Chương 21: Cánh cửa gỗ

"Người giết Vô Danh, lưỡi đao Vô Phong."

Nguyệt Trưởng Lão bị ám sát.

Di hài của Nguyệt Trưởng Lão được đặt chính giữa đại điện Trưởng Lão Viện.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng hai vị trưởng lão thủ ở bên cạnh.

Trên đường tới, Cung Viễn Chủy đưa Cung Mộ Vũ đến Thương Cung: "Tỷ tỷ, đêm nay chẳng hề yên bình, ban đêm cứ ở lại Thương Cung, đừng đi lung tung, đợi đệ tới đón tỷ."

Cung Mộ Vũ và Cung Tử Thương ngồi đối diện nhau, im lặng một lúc lâu. Vụ ám sát của Nguyệt Trưởng Lão khiến ai nấy trong cung càng thêm hoang mang lo sợ. Tất cả mọi người đều biết, Cựu Trần Sơn Cốc, e là sắp trở trời rồi.

Cung Mộ Vũ chờ đợi trong sự hoảng loạn, lấy lý do đi vệ sinh lặng lẽ rời khỏi Thương Cung. Nàng nhớ trong tiểu viện của mình, hình như luôn có một gian phòng bị khoá. Nàng nghĩ đến, hôm nay cho dù phải cạy phá, cũng phải mở nó ra.

Cung Mộ Vũ lén quay trở về Mộ Vũ Các, Tiểu Nguyễn vẫn đang ngủ say, nàng trốn trong khuê phòng của bản thân rồi đi vào tiểu viện.

Bên trong tiểu viện tràn đầy sức sống, Đông Tây Nam Bắc lần lượt tương ứng với bốn mùa:

Phía Đông bốn mùa như xuân, việt quất, dâu tằm nặng trĩu cành.

Phía Nam ve sầu ríu rít, dưới gốc cây sơn trà in dài vệt bóng.

Phía Tây càng thêm phì nhiêu, dưa hấu, lúa mì tỏa hương thơm chín.

Phía Bắc tuyết phủ trắng xoá, những quả hồng đỏ mọng treo trên cành, cho ngân trang thêm chút tươi vui.

Cung Mộ Vũ đi về phía góc Tây Bắc, nơi đó có một gian nhỏ bị khóa. Ổ khóa đã rỉ sét, Cung Mộ Vũ trước đó đã tìm kiếm toàn bộ tiểu viện, nhưng đều không tìm thấy bất cứ thứ gì giống như chìa khóa. Lần này vào, dứt khoát mang theo một chiếc rìu.

Cung Mộ Vũ dùng toàn bộ sức lực để chẻ ra, nhưng ổ khóa đó lại không chút sứt mẻ, ngược lại bàn tay của Cung Mộ Vũ, bị mảnh gỗ nứt trên rìu xước một vết rách lớn, máu lập tức chảy ra. Trong đầu Cung Mộ Vũ đột nhiên nghĩ ra, trước đây từng xem qua các nữ chính trong tiểu thuyết, đều là dùng máu để mở các loại linh khí khác nhau, nàng lập tức dùng máu của mình bôi lên ổ khóa.

Lách cách. Mở khóa rồi!

Cung Mộ Vũ kích động vặn mở khóa, đẩy cánh cửa gỗ đó ra, khi nhìn thấy thứ đằng sau cánh cửa, nàng kinh ngạc che miệng.

-----------------------------------------------------------

Trong Thương Cung, Cung Viễn Chủy điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, Cung Tử Thương cũng lo lắng đến mức bật khóc, rõ ràng cả một con người, sao lại không tìm thấy.

-----------------------------------------------------------

Khi Cung Viễn Chủy tìm tới Mộ Vũ Các, Cung Mộ Vũ đang ngây người ngồi trên giường, vết thương đã khô từ lâu, toàn bộ bàn tay phủ đầy mảng đen tím nhìn thấy mà đau lòng.

Cung Viễn Chủy vội vàng tiến tới giúp nàng xử lý vết thương, đồng thời phái người đến Thương Cung báo tin bình an.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tay của tỷ, là ai làm tỷ bị thương?" Cung Viễn Chủy nhẹ giọng hỏi.

Cung Mộ Vũ lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn người thiếu niên trước mặt, rõ ràng cách đây vài giờ, còn đè nàng trên giường, đe dọa nàng một cách hung hãn, bây giờ lại nửa quỳ dưới chân nàng, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng xử lý vết thương.

"A Chủy, nếu như có một ngày, ta nói là nếu như. Nếu như có một ngày, ta đột nhiên biến mất, đệ có buồn không?"

“Tỷ tỷ muốn đi đâu?” Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, lại thấy nàng đang ngắm sao ngoài cửa sổ.

"Đi đến một nơi, rất xa rất xa."

“Giống như mẫu thân và Lan phu nhân ư, trở thành những ngôi sao trên trời."

Cung Mộ Vũ xoa đầu đệ đệ: "Không giống."

"Có, đệ sẽ buồn, đệ sẽ rất đau lòng. Vậy nên tỷ tỷ, đừng bỏ đệ."

-----------------------------------------------------------

Cung Viễn Chủy và Cung Mộ Vũ gần đây đang rơi vào tình thế rất khó xử. Kể từ khi Cung Viễn Chủy chính thức thổ lộ tâm ý đến nay, Cung Mộ Vũ có phần trốn tránh đệ đệ. Nàng vẫn chưa thể đối mặt hoàn toàn với tâm ý của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy gần đây có vẻ cũng rất bận, bận vạch trần thân thế của Cung Tử Vũ. Mặc dù Cung Mộ Vũ đã nói với đệ đệ rất nhiều lần rằng Cung Tử Vũ là con ruột của lão Chấp Nhẫn, cũng kể cho đệ đệ một số nỗi khỗ tâm của Lan phu nhân, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn kiên trì không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.

Cung Mộ Vũ cuối cùng cũng lần theo đệ đệ. Dù sao thì sự thật sẽ không thể biến thành giả, giả thì không bao giờ có thể thay thế được sự thật.

Cung Mộ Vũ dù né tránh đệ đệ, Cung Viễn Chủy cũng không để tâm, vẫn cứ mỗi buổi sáng kiên nhẫn ở bên giường nàng, đợi nàng tỉnh dậy, huyên náo giúp mình chải tóc.

Dần dần, Cung Mộ Vũ dường như cũng đã quen với bầu không khí giữa hai người như thế này.

Vài ngày sau, Cung Tử Vũ đã thuận lợi vượt qua thành công ải đầu tiên của thử thách Tam Vực, hai huynh đệ Giác Chủy, dường như cũng đã thu được bằng chứng mà họ cho rằng có thể hạ bệ Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy mấy ngày nay rất cao hứng, cái đuôi hận không thể vểnh lên tận trời. Cung Mộ Vũ nhìn cũng chỉ lắc đầu, tiểu tử ngốc, chờ đợi sự thất vọng đi.

Vào ngày thân phận của Cung Tử Vũ được tiết lộ, Cung Mộ Vũ đang ngồi trên ghế tựa dưới mái hiên Mộ Vũ Các thêu thùa, hiếm khi được ngày thời tiết đẹp, nên mới không đi xem bọn họ cãi nhau, dù sao kết quả chắc chắn là huyết mạch của Cung Tử Vũ là chính thống, Cung Mộ Vũ không muốn tham gia cuộc vui này.

Trôi qua rất lâu rất lâu, đến khi Cung Mộ Vũ ngủ gật trên ghế tựa, Cung Viễn Chủy vẫn chưa quay lại. Cung Mộ Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng dậy đi tìm người.

Đầu tiên nàng đến Trưởng Lão Viện, ở đó trống không, sớm đã không còn bóng người.

Cung Mộ Vũ suy nghĩ, quay người đi về phía Giác Cung.

Đến cửa Giác Cung, nàng gặp Thượng Quan Thiển, hai người hành lễ, rồi cùng nhau đi tìm người.

Trong cung điện của Cung Thượng Giác mơ hồ truyền đến âm thanh.

“Ca, có phải cuốn bệnh án ấy, làm huynh nhớ tới Linh phu nhân và Lãng đệ đệ không?”

“Đệ lui xuống trước đi!” Cung Thượng Giác lớn tiếng thét lên, doạ cho hai người ngoài phòng phải giật mình.

Cung Mộ Vũ đang do dự có nên đẩy cửa đi vào hay không thì Cung Viễn Chủy đã nhanh chóng bước ra.

"Tỷ tỷ."

Viền mắt đệ đệ đỏ hoe, như thể vừa khóc xong. Trái tim của Cung Mộ Vũ bị bóp mạnh.

"Ừm, tỷ tỷ đây."

Cung Viễn Chủy tiến tới, tựa hồ muốn ôm lấy nàng, lại để ý tới Thượng Quan Thiển vẫn đang ở bên cạnh, khó chịu nhắc nhở: “Nếu ta là cô thì giờ ta sẽ không vào đó đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top