Vùi chôn vào gió tuyết.
Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.
Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
Cp lần này: Tuyết Chủy.
Nếu như Tuyết Trùng Tử yêu thầm Cung Viễn Chủy nhưng không nói ra, cuối cùng không còn cơ hội nói nữa.
____
Tuyết Trùng Tử có một bí mật rất lớn, hắn thầm yêu Cung chủ Chủy cung Cung Viễn Chủy của núi trước Cung Môn đã rất lâu.
Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là bắt đầu từ lần đó cùng nhau trò truyện ở Tuyết cung, từ miệng Nguyệt công tử nghe được danh xưng thiên tài trăm năm có một của núi trước Cung Môn.
Có phải là vì ở băng thiên tuyết địa lâu rồi, cho nên hắn không cấm sẽ đối với những việc thú vị nảy sinh tò mò, đối với vị Cung chủ Chủy cung này cũng chú ý hứng thú lên đôi chút.
Người tuân thủ quy tắc nhất như Tuyết Trùng Tử, vậy mà cũng có lúc vi phạm Cung quy lẻn ra núi trước.
Tuyết Trùng Tử một thân lam bạch y phục giao triền, nhìn chung có chút nổi bật so với cảnh vật xung quanh, vậy mà vẫn có thể một đường thuận lợi qua mắt thị vệ canh phòng, tiến vào bên trong Chủy cung.
Cung Môn từ lần đó trải qua Vô Phong tấn công đã qua đi vài năm. Giác Chủy hai cung gần như toàn diệt chỉ chừa lại hai vị công tử còn sống tự mình gánh lên trọng trách của một cung.
Chủy cung buổi đêm quạnh quẽ yên ắng, luôn luôn tự mang khí lạnh âm trầm.
Tuyết Trùng Tử thả chậm bước chân, mày khẽ nhíu lại nhìn xung quanh tối đen một mảnh. Ánh đèn le lói, hắt hiu phát ra từ vài trảng đèn lồng căn bản chỉ có thể hơi soi sáng một chút lên đường đi, vô ý vấp ngã cũng là chuyện thường tình.
Không biết vì sao, Tuyết Trùng Tử cảm thấy ở đây so với Tuyết Cung quanh năm tuyết rơi cùng với hàn băng trì, còn muốn lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Chân vừa bước vào cửa chính Chủy cung, liền thấy từ trong bóng tối chớp lóe từng đạo ánh sáng hướng về hắn bay đến.
Tuyết Trùng Tử ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhanh chóng xoay thân, tránh đi đồ vật đang bay đến. Quay đầu nhìn lại, hắn mới nhận ra thứ vừa bay tới chính là từng thanh ám khí ám bạc phát ra hàn quang.
" Ngươi là ai? " Nơi ám khí bị bắn ra, một âm thanh có đôi chút non nớt, lại như cố gắng kìm lại giọng nức nở vang lên từ cổ họng.
Tuyết Trùng Tử hai mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, tầm nhìn hiện tại cũng rõ ràng lên. Hắn nhìn thấy nơi đó có một thiếu niên đang đứng, thiếu niên một tay nắm đao, tay còn lại đặt lên túi ám khí bên hông, cảnh giác tùy thời lại ném ra.
" Tuyết Trùng Tử, người của núi sau Cung Môn, Tuyết cung, còn ngươi chắc là Cung Viễn Chủy. "
Tuyết Trùng Tử giọng nói ôn nhu đáp lại, cũng không vội lỗ mãng di chuyển. Hắn không muốn thiếu niên cảm thấy mất đi khoảng cách an toàn, dễ xúc động.
Cung Viễn Chủy nghe vậy, đánh giá hắn một lượt trên dưới.
Người đến tựa như hoa tuyết ngày đông, thanh lãnh lại mỹ lệ. Nhìn thấy đối phương đúng thật không có ý định tấn công, xem ra thật sự là một trong tộc nhân của Cung Môn.
" Cung môn có quy định, núi trước và núi sau nghiêm cấm đi lại. Vậy vị Tuyết Trùng Tử đây, vì sao lại đến đây? "
Từ trong bóng tối lộ diện, Cung Viễn Chủy một thân hắc y tựa như muốn đem mình dung nhập vào bên trong. Từng bước đi của thiếu niên mang theo đó là từng đợt ngân linh reo vang, vốn dĩ không gian yên tĩnh bỗng chốc nhiễm thêm vài phần quỷ mị.
" Ngươi khóc sao? "
Điều Tuyết Trùng Tử chú ý có chút lệch, hắn chỉ để ý đến khóe mắt cùng chóp mũi của thiếu niên đều đỏ lên. Rõ ràng khí thế bàng thân lạnh lùng vô cùng nhưng bị đôi mắt rưng rưng lệ kia tương phản, càng giống như một con thú nhỏ bị thương, cố tỏ ra hung hăng nhe nanh múa vuốt, rồi lại tự mình an ủi, liếm láp vết thương.
Cung Viễn Chủy kinh ngạc, nhanh chóng nâng tay lên sờ mặt, rõ ràng nơi đó nước mắt đã sớm khô từ lâu, vì sao vẫn bị phát hiện.
" Ta không có khóc ! "
Tuyết Trùng Tử thấy thiếu niên thẹn quá thành giận, nhịn xuống ý cười trên môi, cảm thấy người trước mặt có chút giống như con mèo nhỏ xù lông.
Cung Viễn Chủy thấy hắn như vậy càng bực bội, vậy mà bị người khác trông thấy đúng lúc này: " Mau nói! "
Tuyết Trùng Tử nhìn cậu, thấy cậu nhẫn nhịn đã sắp đến giới hạn mới nhẹ nhàng đáp lại: " Cửu ngưỡng đại danh, đến xem một lần mà thôi."
Nói xong Tuyết Trùng Tử liền muốn quay người rời đi, mục đích ban đầu của hắn đã đạt thành, cũng chẳng có thêm lí do gì để ở lại. Cung Viễn Chủy nào cho hắn dễ dàng như vậy, rút ra đoản đao chém tới.
Tuyết Trùng Tử thấy vậy cũng không trách, hắn chỉ khẽ nghiêng người, đầu ngón tay điểm điểm cái trán của thiếu niên dường như răn dạy, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Cung Viễn Chủy nhấc tay che lại trán mình, ánh mắt không rõ nghĩ gì nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia.
Ngày đó sau khi trở về Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử tự phạt bản thân diện bích rất lâu.
Tuyết công tử hỏi hắn đã phạm sai chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn ngón tay mình, dường như phía trên còn lưu lại nhiệt độ ấm áp khi đó của thiếu niên.
Cứ tưởng bản thân một phút tò mò đạt thành là tốt rồi, nào ngờ đâu bóng dáng của thiếu niên cứ mãi lưu lại trong tâm trí của hắn.
Một thân ngạo cốt nâng lên đoản đao hướng về phía hắn, mặc dù khóe mắt ửng đỏ nhưng vẫn không giấu được khí chất của bản thân.
Tuyết Trùng Tử tay phủ lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang loạn nhịp nhảy lên, hắn cố gắng kìm lại cảm xúc của bản thân, tự giễu cười cợt một tiếng.
Hắn đời này không tin nhất kiến chung tình, cũng không tin bản thân đã động tâm tư.
Chung quy chỉ là mạnh miệng mềm lòng, rốt cuộc vẫn nhịn không được. Tuyết Trùng Tử lại đến núi trước thêm vài lần, tiến vào Chủy cung âm thầm lặng lẽ quan sát thiếu niên.
Con người vốn dĩ không phải thiên y vô phùng, Tuyết Trùng Tử đôi lúc cũng sẽ bị Cung Viễn Chủy phát hiện, ban đầu chào hỏi hắn luôn là ám khí bay đến, lâu dần tần suất nhiều rồi Cung Viễn Chủy cũng không để ý nữa.
" Người của Tuyết cung rất rảnh rỗi? Ngươi đến đây làm gì? Lại đến xem ta?"
" Không rảnh rỗi. Đến xem ngươi."
Chủy cung vốn dĩ vắng lặng một người, giờ đây đôi lúc sẽ có thêm tiếng đối thoại của họ, hiu quạnh cũng giảm đi phần nào.
Sau lại, bên trong đoàn tân nương vào Cung môn có trà trộn thích khách Vô Phong.
Cung Tử Vũ vội vàng muốn vượt Thử Thách Tam Vực, Tuyết Trùng Tử cũng không có cơ hội đến Chủy cung gặp Cung Viễn Chủy nữa.
Tuyết Trùng Tử trong lòng nhớ thương thiếu niên rất nhiều, hắn không biết ngoài trừ ca ca Cung Viễn Chủy có nhớ đến hắn không.
Hắn mong có cũng mong không.
Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, tình cảnh đã hoàn toàn đảo ngược, Cung Viễn Chủy đến Tuyết cung.
" Viễn Chủy đến rồi. "
Cung Viễn Chủy lần này tới thân mang theo công vụ, tâm tình hàn huyên một chút cũng không có, muốn hỏi chút lí do cũng không thể nói với hắn.
Chỉ cùng Tuyết Trùng Tử nói hai câu, đã vội vàng tróc nã Vân Vi Sam.
Tuyết Trùng Tử xem đối phương hai mắt mang theo tâm tình phức tạp, hắn không hiểu Cung Viễn Chủy lúc này đang nghĩ gì.
Dẫn theo đoàn người đến trước cửa đá hồ hàn băng, lại vội vàng đưa tay đỡ Cung Viễn Chủy sắp sửa ngã về phía sau, Tuyết Trùng Tử hai mắt âm trầm nhìn Cung Tử Vũ đứng ở phía sau cửa đang dần khép lại, thầm trách một câu.
Không biết nặng nhẹ.
Lúc đôi tay tiếp xúc với vòng eo của thiếu niên, một cổ cảm xúc ấm áp dường như cũng được truyền vào người Tuyết Trùng Tử, khiến hắn luyến tiếc buông tay.
Đến khi Cung Viễn Chủy dẫn theo người rời đi rồi, Tuyết công tử nhìn thấy trong ánh mắt hắn đều là ý không nở, hỏi: " Hình vẽ trên phiến băng từng ấy năm, có phải là vị Cung Viễn Chủy kia. "
Tuyết Trùng Tử im lặng không nói, chỉ là đi về một nơi nào đó ở Tuyết cung.
Đây là nơi bí mật của hắn, một hang động băng, xung quanh đều là từng phiến băng lớn nhỏ. Phiến băng bên trong, trong suốt lại không ngừng mạo hàn khí, nhìn quanh một vòng có một phiến khác biệt hơn cả, bên trên chạm khắc chân dung của một người.
Hình khắc trên băng chưa có dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy được người khắc trên băng có một đầu tóc dài, đính kèm thật nhiều ngân linh nhỏ. Tuyết Trùng Tử đối với phiến băng này khắc họa dụng tâm thật lớn, họa tiết chi tiết đều được tỉ mỉ chạm trổ lên.
Trong quá trình cướp ngục đến đối chiến, Tuyết Trùng Tử không muốn bản thân cùng Cung Viễn Chủy đao kiếm tương hướng, nên chỉ chăm chăm đối phó Cung Thượng Giác phía bên này, nhưng phần lớn lực chú ý của bản thân vẫn đặt ở trên người thiếu niên.
Cung Môn đúng như dự kiến bị Vô Phong tiến công. Hai người của Tuyết cung chạy về hướng Nguyệt cung, trên đường bất ngờ bị Mạc Kỳ Ai tập kích, Tuyết công tử vì bảo vệ Tuyết Trùng Tử trọng thương, không may bỏ mình.
Tuyết Trùng Tử đau lòng cùng phẫn nộ, giết chết Mạc Kỳ Ai, đem mạng hắn bồi mạng của Tuyết công tử.
Tri kỉ không còn, Tuyết Trùng Tử cảm thấy bản thân dường như con rối gỗ bị đứt dây, không biết tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Tuyết cung giờ đây chỉ còn lại hắn một người canh giữ.
Hắn bị thương không nhẹ, không còn sức lực lại cử động thân thể, chỉ có thể để cảm xúc bất lực lan tràn toàn thân. Lúc này hắn lại nhớ tới Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên chưa cập quan ấy có bình an không?
Lần tập kích này Cung Môn gần như diệt được hầu hết chủ lực của Vô Phong, tuy thắng nhưng đại thương thảm trọng, hy sinh không biết bao nhiêu tộc nhân của Cung môn mới đổi lại được.
Bên trong sảnh lớn Chấp Nhẫn người đông đúc, Tuyết Trùng Tử cất bước mệt mỏi theo sau Cung Tử Vũ đi vào. Hắn vội vàng đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên, tầm mắt lập tức nhìn về phía bên cạnh Cung Thượng Giác, tọa vị nơi đó trống trơn.
Không có người...
Tuyết Trùng Tử toàn thân run rẩy, rõ ràng người sống lâu ở Tuyết cung vốn đã quen với giá lạnh như hắn lúc này tại sao lại cảm thấy rét run đến vậy. Chính là loại cảm giác lạnh lẽo đến mức có thể xuyên qua từng mạch máu cốt tủy, lãnh lẽo đến cùng cực.
Một màn kịch thật lớn chung quy tìm ra kẻ đứng đầu.
Cung Hoán Vũ đền tội, mọi thứ lại quy về trần ai lạc định lúc ban đầu. Vết thương rồi sẽ khép lại, chỉ có sẹo sẽ mãi chẳng thể mờ đi.
Mất mát trong trận chiến đó luôn là nỗi đau trong lòng của mỗi người.
" Tuyết công tử, ngài vẫn nên mau chóng vào trong nghỉ ngơi đi, thân thể của ngài bây giờ không chịu nổi gió lạnh đâu." Thị vệ Tuyết cung nhìn người kia ngồi ở bên trà án, rõ rằng tuyết đêm lạnh thấu xương, một đầu tóc xanh đều sắp bị tuyết phủ lên trắng xóa, nhưng xem hắn lại như chẳng chút nào cảm thấy được. Thị vệ chỉ có thể thở dài, mãi khuyên can không được.
" Ta giúp ngài lại thay một chén trà nóng."
" Không cần, ta chỉ cần chén này. Ngươi lui ra đi."
Tuyết Trùng Tử từ ngày phế đi Táng Tuyết Tâm Kinh, cải lão hoàn đồng cũng không còn, thân thể liền bắt đầu suy bại. Nhưng đây là lựa chọn của hắn, không hối hận, không tiếc nuối.
Thà rằng như vậy, cũng không muốn quên đi những hồi ức tốt đẹp đã qua.
Khẽ nâng mắt nhìn bầu trời đêm rơi xuống hoa tuyết, hắn uống xuống ngụm trà cuối cùng, lại cực lực nâng người đứng lên.
Tuyết Trùng Tử đạp lên nền tuyết trắng, lúc đi ngang qua một cây Tuyết Tùng xanh tươi, hắn dường như có thể nhìn thấy Tuyết công tử ngồi đó.
Tuyết công tử cười nhìn hắn, khẽ gật đầu như đồng ý quyết định của hắn. Tuyết Trùng Tử thấy vậy cũng cười, hướng về chồi xanh phất rơi xuống chút tuyết đọng, sau đó lại bước tiếp hướng về hang đá chứa từng phiến băng kia mà đi.
Bên trong hang đá, hình người khắc trên phiến băng, lúc này dung nhan rốt cuộc đã rõ ràng, người đó đúng thật là Cung Viễn Chủy.
Tuyết Trùng Tử có một bí mật cũng có một hối hận.
Từ lần gặp đầu tiên đó hắn nên chấp nhận con tim mình, thừa nhận ngay từ lúc đó, cũng nên đem cảm tình giấu trong lòng nói ra, phải chăng nếu như vậy đã không cần ôm tiếc nuối đến tận bây giờ.
Tuyết Trùng Tử nâng tay, nhẹ xoa lên gò má của khắc băng tựa như xoa lên gò má của thiếu niên, khẽ nỉ non.
" Viễn Chủy, ngươi có thể đợi ta không?" Một lần thôi cũng được, ta sắp đến chỗ ngươi rồi, đừng rời đi trước nữa, được không?
Cung môn có rất nhiều chuyện đáng tiếc.
Một vị tiểu cung chủ, vĩnh viễn ở lại trận chiến đó lúc vẫn là một thiếu niên lang.
Một vị công tử vốn trong lòng có tình nhưng chưa dám nói, giấu vào trong đêm tuyết trắng bay đầy trời.
Tuyết Trùng Tử đã đi theo người mình thầm yêu rồi.
______
Tiếp theo 1 fic => góc nhìn của Cung Viễn Chủy.
______
Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top