Ting! Hiểu thấu lòng ta sao?

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.

Cp lần này: Giác Chủy.

Sau khi Cung môn trần ai lạc định, Cung Thượng Giác nhận ra tình cảm liền bày tỏ với Cung Viễn Chủy, thành hôn xong bị xuyên trở về ngày hắn đi địa lao tiếp Cung Viễn Chủy.

Đi kèm: đọc tâm mọi người + thấy được chỉ số cảm xúc của Cung Viễn Chủy.

______

Cung Thượng Giác thoáng giật mình, một giây trước hắn rõ ràng còn đang ở cùng Viễn Chủy ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm, vui mừng vì cả hai lại có thể ở cùng nhau hạnh phúc qua thêm một năm nữa, một giây sau vừa chớp mắt hắn đã đứng ở địa lao âm u, ẩm thấp.

[ Giác công tử thật sự rất quan tâm Chủy công tử, vì muốn Chủy công tử sớm ngày ra khỏi địa lao mà mấy ngày hôm nay luôn cố gắng nhanh chóng tìm ra manh mối, minh oan cho Chủy công tử. ]

Cung Thượng Giác đồng tử khẽ chấn động, hắn nghe được giọng nói của Kim Phục, nhưng khi nhìn sang Kim Phục chỉ đang nghiêm túc mà đứng, miệng khép chặt không hề có dấu hiệu đã nói chuyện.

Địa lao, manh mối cùng minh oan? Cung Thượng Giác trong đầu có một ý nghĩ lớn mật, hắn xuyên về quá khứ?

[ Địa lao quanh năm âm hàn, Chủy công tử lại được Giác công tử nuôi dưỡng sủng ái từ nhỏ, lần này thật sự chịu ủy khuất rồi. ]

Lại một đợt âm thanh của Kim Phục vang lên bên tai. Cung Thượng Giác đã bắt đầu chấp nhận hiện thực, hắn xuyên về còn có thể.... nghe được ý nghĩ của người khác?

Cung Thượng Giác không để ý nhiều lắm, ngón tay khẽ sờ lên áo khoác ngoài mà hắn vì đệ đệ chuẩn bị, nhưng ngay sau đó hắn liền nhíu mày đem áo đưa cho Kim Phục.

" Về Giác cung đổi một chiếc khác tốt hơn."

[ Tốt hơn? Chiếc áo này đã rất tốt rồi a Giác công tử... Giác cung còn có tốt hơn sao?! Giác công tử ánh mắt ấy! Phải có! Nhất định phải có! ]

Kim Phục ngơ ngác nhận áo, trong đầu tự hỏi hai giây sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Cung Thượng Giác đặt lên người mình, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy trở về đổi một cái áo khác.

Kim Phục chạy việt dã mang áo quay lại, Cung Thượng Giác lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.

" Ca. "

Cung Viễn Chủy từ nhà lao đi ra nhìn thấy ca ca đã đến rồi, liền khẽ nở nụ cười.

Ting! [ Hiệu ứng đính kèm bắt đầu hoạt động, mong công tử sớm ngày đạt được hạnh phúc. ]

Ting! [ Vui vẻ +50 ]

Cung Thượng Giác bị tiếng chuông đột ngột vang lên chấn trụ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại như bình thường nhanh chóng tiến lên khoác áo cho đệ đệ.

Ting! [ Vui vẻ +70 ]

Cung Thượng Giác dường như đã nhận ra tiếng chuông cùng con số này biểu thị ý nghĩa gì rồi.

Cung Thượng Giác đột nhiên ôm lấy Cung Viễn Chủy, người trong lòng kinh ngạc thân thể có chút cứng đờ nhưng sau đó rất nhanh ôm lại hắn, cả thân thể đều như chìm vào trong lòng hắn.

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Ting! [ Hạnh phúc + 100 ]

Ting! [ Hạnh phúc + 100 ]

Ting! ...

Ting!...

Cung Thượng Giác nghe chuông báo không ngừng reo vang, nhịn không được cười.

•••

Cung Thượng Giác phòng ngừa đệ đệ bị hàn khí ở địa lao nhiễm cảm, liền phân phó hạ nhân đem lò sưởi đều đốt lên, cho nên hiện tại nhiệt độ ở Giác cung ấm áp hơn rất nhiều.

" Ca cho ta thêm ít thạch hộc. "

Ting! [ Chờ mong + 40 ]

Vốn đang nhìn hai bàn tay trắng nõn của đệ đệ, động tác nho nhỏ khẽ xoa vào nhau, liền nghe thấy âm thanh thông báo. Cung Thượng Giác đầu khẽ nâng nhìn hai mắt đầy mong chờ của Cung Viễn Chủy.

" Được. "

Cung Thượng Giác không hai lời liền đáp ứng, đem thạch hộc bỏ thêm vào ấm trà. Hắn sủng ái Cung Viễn Chủy không phải ngày một ngày hai, sau khi thành hôn liền kém mỗi đem sao trên trời hái cho Cung Viễn Chủy, nói chi mấy việc nhỏ nhặt này.

Ting! [ Đắc y + 60 ]

Ting! [ Vui vẻ + 70 ]

Cung Viễn Chủy đáy mắt ngập ý cười, đem chén trà cầm lên nhè nhẹ thổi tan nhiệt khí bốc lên, nhấp một ngụm.

" Viễn Chủy đệ đệ, có một chuyện ta không tiện làm, lại không yên tâm người khác làm." Quay lại một lần Cung Thượng Giác vẫn muốn theo trình tự quá khứ lại diễn một lần.

" Ca cứ việc nói. " Cung Viễn Chủy vui vẻ đắc ý vì ca ca tin tưởng mình.

Ting! [ Vui vẻ + 50 ]

" Ta muốn đệ đón Thượng Quan Thiển từ nữ khách viện đến Giác cung ở tạm. "

Ting! [ Buồn bã + 60 ]

Cung Viễn Chủy ủ rũ cụp mắt, nhỏ nhỏ thanh rầu rĩ : " Nhanh vậy sao ? "

Cung Thượng Giác nhìn tiểu cẩu ủy khuất, không biết có nên tiếp tục chọc cậu hay không, cố gắng không cười thành tiếng.

Cuối cùng thì Cung Viễn Chủy vẫn là nhận lời đi đón Thượng Quan Thiển.

" Nữ nhân càng xinh đẹp, càng nguy hiểm."

" Ca, cô ta đẹp sao? "

" Không bằng đệ. " Cung Thượng Giác uống ngụm trà, chuẩn bị tốt tinh thần.

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Ting! [ Ngượng ngùng +80 ]

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Ting!...

Áp xuống một chuỗi âm thanh thông báo thật dài, Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy vội vàng quay sang bên, vụng về cầm lấy chén trà nâng lên uống, che lấp đi khuôn mặt đỏ ửng.

•••

Trên đường từ nữ khách viện quay về, Cung Viễn Chủy vô tình chạm mặt Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn.

" Vậy xin lỗi, tiếng Chấp Nhẫn này ta kêu không được. "

" Vậy~ kêu tiếng tỷ tỷ nghe xem nào~. " Cung Tử Thương xem Cung Tử Vũ đơ người không biết ứng phó thế nào liền lên tiếng hỗ trợ một phen.

Cung Viễn Chủy chỉ có thể ấm ức gọi một tiếng: " Tỷ tỷ. "

Thượng Quan Thiển đứng ở phía sau Cung Viễn Chủy, khóe môi khẽ nâng lên. Vị Chủy công tử này so với tài liệu mà Vô Phong cấp cho nàng...có chút đáng yêu.

Cung Tử Thương trong lòng rải hoa nhỏ: "Vậy ca ca thì sao nha ~"

Cung Tử Vũ sống lưng thẳng tắp, hắn hôm nay muốn nghe Viễn Chủy đệ đệ gọi một tiếng ca ca.

Hưởng ké cũng là hưởng.

Cung Viễn Chủy nghe vậy vốn dĩ muốn nói lại một phen, nhưng ngay sau đó hai mắt sáng lên vui vẻ cực kì gọi.

" Ca ca! "

Cung Tử Thương không tin che miệng mình, Kim Phồn đao xém chút rớt xuống, Cung Tử Vũ lệ nóng lưng tròng: " Viễn Chủy đệ_"

" Viễn Chủy đệ đệ."

" Ca ca. " Cung Viễn Chủy bước chân mang phong đi xuyên qua ba người, nhanh chóng đi đến Cung Thượng Giác ở phía sau bọn họ.

Đám người còn lại cứng ngắc máy móc quay đầu, nhìn Cung Thượng Giác một mặt ôn nhu ý cười giang tay đón lấy Cung Viễn Chủy chạy chậm đến.

Cung Tử Vũ nén nước mắt vào trong.

[ ಥ_ಥ mu~ ]

Muốn Viễn Chủy kêu ngươi ca ca? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Cung Thượng Giác không nhìn họ nữa, mặc Cung Tử Vũ hiện tại đang nuốt nước mắt ngược vào trong, hắn đem tầm mắt nhìn về Thượng Quan Thiển đang đoan trang đứng đó lại nhìn thoáng qua eo lưng của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lực chú ý chỉ đặt ở trên người Cung Thượng Giác, thấy hắn nhìn về phía Thượng Quan Thiển, tâm tình liền không vui khẽ cụp đuôi.

" Ca, không phải đã nói chuyện này không tiện làm sao? "

Ting! [ Buồn bã +40 ]

Ting! [ Bất mãn + 40 ]

" Lo lắng ngươi. Canh giờ cũng không còn sớm, vẫn là nhanh chóng quay lại Giác cung. "

Ting! [ Vui vẻ + 60 ]

Cung Tử Thương thở ra một hơi, nhìn theo bóng lưng của ba người dần đi khuất. Tiểu độc dược vậy mà không tố cáo nàng.

Lại nhìn sang Cung Tử Vũ ಥ_ಥ

Vô ngữ.

Thượng Quan Thiển tuy lúc này bề ngoài có vẻ tự nhiên bình thản, nhưng thật ra trong lòng nàng như đang đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nàng viện cớ muốn quay về nữ khách viện tìm đồ, tận dụng cơ hội cho nàng phân tích ám khí nhưng lại bị Cung nhị tiên sinh đổ lại một câu: " Ta không nhận lễ vật từ ai khác ngoài Viễn Chủy đệ đệ."

Kết thúc câu chuyện.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy dương dương đắc ý nhìn nàng, chỉ có thể nhẹ cắn môi dưới.

Nếu Cung tam công tử hiện giờ có cái đuôi, khẳng định đã quẩy lên tới trời cao.

Thượng Quan Thiển trong lòng chết khiếp, túi ám khí hiện giờ ở trong tay nàng hệt như củ khoai lang phỏng tay, giữ không được, trả lại cũng không xong.

[ Vô Phong ngươi hại ta! ]

Cung Thượng Giác một đường thong thả, hắn vẫn chưa muốn vạch trần Thượng Quan Thiển, vì muốn mượn nàng trợ lực, lược bớt một vài việc sau này.

[ Làm sao treo lại túi ám khí bây giờ, Cung Viễn Chủy đã khó chơi hiện tại còn thêm Cung Thượng Giác, đây là muốn nàng chết từ vòng đầu tiên sao ?!! ]

Cung Thượng Giác ngâm ngâm ý cười cùng Cung Viễn Chủy sánh vai. Nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng ai oán của Thượng Quan Thiển.

[ Nhưng thôi vậy, cũng không lỗ, ban nãy cũng xem như ôm được cái eo kia. ]

Cung Thượng Giác bất ngờ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, nàng ta vậy mà nhìn chằm chằm eo nhỏ của đệ đệ hắn!

Thượng Quan Thiển trong lòng nhảy dựng, lo lắng bị hắn phát hiện cái gì, vội vàng thu hồi tầm mắt, đem đầu cúi càng thấp.

[ Ta muốn đi về! ]

Cung Thượng Giác đưa một tay ra ôm trọn lấy eo của Cung Viễn Chủy, vạt áo che chắn kín mít.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nghi hoặc: "Ca ? "

Cung Thượng Giác ôn thanh cười đáp: " Nhanh chút về Giác cung, cùng ca ăn cơm."

Ting! [ Vui vẻ + 70 ]

" Được a ca. "

Thượng Quan Thiển xem hai huynh đệ bọn họ không chú ý đến nàng nữa liền nhanh tay đem túi ám khí quăng ở ven bờ sông, lúc này mới thả lỏng thở ra một hơi.

[ Nguy hiểm quá, kiếp sau chú ý hơn. ]

Nhìn Thượng Quan Thiển theo chân tì nữ rời đi, Cung Thượng Giác liền dặn dò Kim Phục đi tìm lại túi ám khí cho Cung Viễn Chủy.

Ting! [ Bất mãn +60 ]

Ting! [ Buồn bực + 50 ]

Cung Viễn Chủy không vui, nhăn mày thật chặt nhìn Cung Thượng Giác vẻ mặt bình thản như thường.

" Ca! Rõ ràng ca biết nàng ta lấy túi ám khí của ta. Sau lại không đem nàng tống vào địa lao, không lẽ... Ca đối nàng ta thật__"

" Viễn Chủy đệ đệ, ta đối nàng ta không có gì cả, chỉ là một số chuyện còn cần nàng ta làm mà thôi. "

Cung Thượng Giác đưa tay giãn ra hàng mày nhíu chặt của đệ đệ.

" Trong lòng của ta, chỉ có..."

" Cung môn. " Cung Viễn Chủy rầu rĩ nói.

" Chỉ có ngươi. "

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Ting! [ Hạnh phúc + 100 ]

Ting!

Ting!...

Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân lúc trước thật sự ngốc muốn chết, chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói cho đệ đệ biết, hại cả hai gập ghềnh thật lâu.

" Ca! Ta quay về Chủy cung lấy chút đồ, rất nhanh sẽ quay lại! "

Cung Thượng Giác nắm lấy gáy của con mèo nhỏ muốn chạy trốn, tay dùng sức một chút liền ôm Cung Viễn Chủy đi vào Giác cung.

" Viễn Chủy đệ đệ, đây không phải là lúc nên trốn đâu."

•••

Sáng hôm sau ở Giác cung.

" Ca, sáng nay ta cần phải đến Chủy cung sớm, nhưng ca xem ta như thế này làm sao đi a!" Cung Viễn Chủy ai oán nhìn Cung Thượng Giác y quan đã thu xếp chỉnh tề, còn cậu thì vẫn chưa thể đứng dậy rời giường.

Ting! [ Bất mãn + 40 ]

Ting! [ Ấm ức + 40 ]

Ting! [ Ngượng ngùng + 70 ]

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bọc chăn kín mít ai oán, liền tiến lên ôm chặt. Hắn đúng thật là có chút cầm thú, nhưng nghĩ lại đều là người của hắn sớm muộn gì thì cũng như nhau, liền không nghĩ.

" Vậy thì không cần làm, thiếu ngươi một ngày, Chủy cung cũng không đến nổi sụp xuống. Nhưng nếu thật sự sụp xuống, ca dùng tiền lại xây một cái mới cho ngươi. "

Cung Viễn Chủy mặt mày nóng lên, đem đầu rụt lại vào chăn. Cung Thượng Giác lo cậu vùi mình nóng nực liền đem chăn kéo xuống, ôn nhu hôn hôn cái trán cùng mi mắt ửng đỏ của Cung Viễn Chủy.

" Nghỉ ngơi đi, lát nữa cùng ca dùng bữa."

Ting! [ Vui vẻ + 100 ]

Tới tận buổi trưa Cung Viễn Chủy mới có thể đi tìm Cung Thượng Giác.

" Hôm nay sao lại thịnh soạn như vậy?"

Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác cùng nhau đi vào, không khí ngập trong mùi hương của thức ăn, lại nhìn trên bàn bày biện đủ loại thức ăn cảm thán một câu.

" Đồ ăn đang nóng, hai vị công tử đến vừa lúc. " Thượng Quan Thiển nâng theo bát canh đi ra, ngồi ở một bên hai mắt sáng trong nhìn hai người.

Ting! [ Khó chịu + 40 ]

Cung Thượng Giác tay nhẹ đỡ lấy phía sau lưng Cung Viễn Chủy, cùng cậu ngồi xuống.

" Đây đều là cô làm ? " Cung Viễn Chủy nhìn trong đĩa gà rừng xào đến vàng ươm hỏi nàng.

" Để công tử chê cười rồi. "

" Đúng thật chê cười. "

Thượng Quan Thiển tươi cười trên cứng lại rồi, khuôn mặt ngụy trang hoàn hảo như muốn nứt xuống vài mảnh.

[ Người bình thường không phải nên nói nào có nào có sao, Chủy công tử sao không theo kịch bản vậy! ]

Cung Viễn Chủy gắp trước một miếng thịt gà bỏ vào bát của mình.

" Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử ăn trước sao. "

" Ca ca từ nhỏ sủng ta, có gì ngon đều để ta ăn trước. Còn có, không được kêu ta đệ đệ, chỉ có ca ca của ta mới được gọi ta là đệ đệ."

" Sủng về sủng, lễ nghi vẫn phải có chứ."

[ Ta cứ kêu, ta cứ kêu, đệ đệ, đệ đệ, đệ đệ. ]

Cung Thượng Giác thưởng thức hai người ngầm tranh đấu, nhưng yêu ai thì bênh người đó.

" Giữa phu phu với nhau cần gì lễ nghĩa. " Cung Thượng Giác nói xong còn quay sang hôn lên khuôn mặt của Cung Viễn Chủy một cái.

Khuôn mặt của Cung Viễn Chủy ngay lập tức đỏ lên, viện cớ có việc đi rồi.

[ Viễn Chủy đệ đệ ngượng ngùng nha.
Khoan đã! Phu phu! ]

Thượng Quan Thiển cảm thấy nhiệm vụ của bản thân từ cấp S đã lên hẳng SSR, nàng chỉ muốn ngay lập tức tông cửa sổ chạy trốn.

" Thượng Quan Thiển, Cô Sơn phái hậu nhân, mất trí nhớ bị Điểm Trúc đem về Vô Phong lợi dụng, bị Vô Phong dùng ruồi Bán Nguyệt khống chế bán mạng. "

Cung Thượng Giác một câu một chữ nói ra Thượng Quan Thiển đều như bị cách không lột từng tầng da: " Công tử nói gì vậy, ta không hiểu."

Cung Thượng Giác nhìn thức ăn đã nguội lạnh, tự bản thân rót một chén trà: " Đừng giả vờ, cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi giữ mạng, đối với tình trạng của ngươi hiện tại chỉ có một con đường chết. "

Thượng Quan Thiển cười khổ, còn nhiệm vụ gì nữa chứ: " Thượng Quan Thiển toàn nghe công tử. "

Cung Thượng Giác cùng nàng nói ra việc cần làm, cuối cùng nói ra bí mật của ruồi Bán Nguyệt.

Thượng Quan Thiển chắp tay hành lễ với hắn: " Đa tạ công tử, chúc công tử cùng Viễn Chủy đệ đệ bách niên hảo hợp."

" Không được gọi ta đệ đệ! " Con mèo nhỏ ngoài cửa nghe lén lên tiếng.

Thượng Quan Thiển sửng sốt một chút, nàng nhìn Cung Thượng Giác như đã biết khuôn mặt còn đang ngâm ngâm ý cười, nàng cũng khẽ nâng lên khóe môi.

Viễn Chủy đệ đệ thật là.

•••

Thượng Nguyên Tiêu đối với Cung Thượng Giác luôn là một cây gai cắm sâu trong lòng. Được quay về một lần, cơ hội này hắn sẽ không sai lầm nữa.

Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển bộ dạng như không xương ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm vô ngữ.

" Cô không ở Giác cung, đến chỗ ta làm gì? "

Thượng Quan Thiển thân phận bị vạch trần sạch sẽ rồi cũng không tiếp tục giả trang nhu nhược khuê gia nữ tử, nàng đem tóc cao cao buộc lên, tùy ý cười cười.

" Ở làm gì a, ta không muốn phá hủy không khí của một đôi uyên ương. "

Vân Vi Sam thắc mắc: " Uyên ương? "

Thượng Quan Thiển hứng thú bừng bừng: "Tỷ tỷ à, Cung môn có chuyện này thú vị lắm, tỷ muốn nghe không ? "

Phòng Vân Vi Sam hôm đó nổi đèn suốt đêm, giữa chừng còn có sự gia nhập của Cung đại tiểu thư cùng Tử Vũ công tử.

•••

Cung Thượng Giác tiến đến Chủy cung vừa vặn liền đụng phải Cung Viễn Chủy chuẩn bị tìm hắn.

Cung Viễn Chủy mặt mày vui vẻ sáng bừng, tay còn cầm theo một cái lồng đèn: " Ca! "

" Đèn lồng cho ta sao?"

Cung Viễn Chủy đem đèn lồng đưa cho Cung Thượng Giác: " Năm trước tự ý sửa lại đèn lồng của Lãng đệ đệ là đệ sai_ "

" Viễn Chủy, đệ không có sai, là ca đã không dặn dò đệ trước, ca mới là người sai, ca lúc đó cũng không nên lớn tiếng với đệ."

Cung Thương Giác nắm lấy bàn tay bị trúc tước bị thương của Cung Viễn Chủy nhẹ xoa xoa.

" Ca biết Kim Phục nói với đệ câu kia, thật xin lỗi Viễn Chủy, đệ không phải y phục, trước nay đều không phải, đệ là người mà ta yêu nhất. "

Cung Viễn Chủy hai mắt rưng rưng lệ quang, đem đầu vùi vào trong lòng ca ca, giọng nói nghẹn ngào nhưng bên trong là giấu không được hạnh phúc.

" Đã biết, ca. "

" Đi thôi, về Giác cung, ta giúp đệ thoa thuốc, sau đó cùng nhau đón Thượng Nguyên. "

Ting [ Hiệu ứng đính kèm kết thúc, chúc công tử cùng người thương quãng đời còn lại vẫn luôn viên mãn đi tiếp. ]

______

Đấy, từ đầu nói ra là ngon lành liền.

______

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top