Thành toàn như nguyện.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Cp lần này: Cung Viễn Chủy trung tâm. ( tình thân, tình yêu )

[ Chuyến đi chơi đầy bất ổn của Cung môn.]

Thời gian định ra nối tiếp với fic Hoa Tuyết Nguyệt và Người.

=> Cung Hoán Vũ vẫn là đại ca của Cung môn, không phản cũng không chết.

___

Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt đầy mong chờ, mang theo ánh sáng lấp lánh của Cung Viễn Chủy nhìn hắn, một lời khó nói hết.

" Viễn Chủy, đệ nói cho ca biết, tại sao đệ lại muốn ra ngoài Cung môn vậy? "

" Bọn người Tuyết Trùng Tử nói bên ngoài Cung môn có hoa đăng, có biển lớn còn có sa mạc hùng vĩ, cảnh sắc so với Cung môn đẹp hơn rất nhiều. Ca, đệ muốn cùng bọn họ đi xem xem. "

Hết lần này đến lần khác dụ dỗ đệ đệ của hắn.

Cung Thượng Giác lại cho nhóm người sau núi ghi thù một bút.

" Đúng thật là cảnh sắc bên ngoài khác với Cung môn nhiều lắm, nhưng mà nhóm người sau núi cũng chưa từng đi qua một lần, sao họ lại biết ? "

" Cung Tử Vũ nói cho bọn họ đó."

Cung Thượng Giác: "..."

Nguồn cơn sự việc từ núi sau chạy thẳng ra núi trước. Lại cho Cung Tử Vũ thêm một bút.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác không trả lời, sợ ca ca không đồng ý, liền tiến đến ngồi cạnh hắn, tay nhỏ khẽ meo meo kéo vạt áo của Cung Thượng Giác làm nũng gọi một tiếng:

" Ca ~ "

Cung Thượng Giác bại trận, hắn từ trước đến nay khó có thể từ chối Cung Viễn Chủy điều gì. Đã vậy Cung Viễn Chủy còn làm nũng với hắn, giờ hắn còn có thể phản đối được chắc ?

" Viễn Chủy, đệ có thương ta không? "

" Đương nhiên là có rồi. Ta thương ca ca nhất."

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, đệ đệ còn rất thuận theo ôm chặt lấy hắn.

" Thế đệ đi, có thể mang ca ca đi cùng được không ? "

Cung Viễn Chủy đương nhiên ngay lập tức đồng ý. Cậu vui còn không kịp ấy chứ.

" Nhưng mà ca, Cung Tử Vũ hắn sẽ đồng ý sao? "

" Nếu hắn không đồng ý, ca sẽ có cách."

Cung Thượng Giác trong đầu lên đủ đối sách để ứng phó Cung Tử Vũ.

____

Nhưng khi cả hai đến tìm Cung Tử Vũ nói chuyện này.

" Được đó, cứ đi thôi! " Cung Tử Vũ đồng ý không cần suy nghĩ.

Cung Thượng Giác: " ... " Phí tâm tư nghĩ cách làm gì? Thật vô nghĩa.

Cung Viễn Chủy một đường thuận lợi thông qua, vui vẻ không thôi.

" Tử Vũ ca ca thật tốt. "

Cung Tử Vũ cũng vui vẻ không thôi. Viễn Chủy đệ đệ gọi hắn ca ca, gần đây hắn hay cầu nguyện được thần linh nghe thấy rồi sao. Sau này hắn sẽ lại nhiều cầu cầu một chút.

" Nhưng có một điều kiện, Viễn Chủy đệ đệ nếu đồng ý thì mới có thể đi. "

" Điều kiện gì ? "

" Dẫn theo ta nữa. "

Cung Thượng Giác: " ... " Chiêu thức này cảm giác thật quen thuộc.

Cung Viễn Chủy chỉ cần được ra ngoài chơi, thứ khác cũng không quản, vui vẻ chấp nhận rồi.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ cười ngu ngơ, chịu không nổi.

" Tử Vũ đệ đệ xem ra rất vui, đi cùng cũng không thành vấn đề, nhưng văn kiện ba tháng gần đây không biết Tử Vũ đệ đệ đã xem và phê chuẩn hết chưa? "

Cung Tử Vũ rơi vào trầm mặc: "..."

Đang vui vẻ có thể đừng nhắc đến công vụ sao! Cung Tử Vũ đắn đo, Cung Tử Vũ đầu nghĩ ra thượng sách.

____

Vũ cung.

Cung Hoán Vũ nhìn đống văn kiện đặt đầy trên bàn mình: "..."

" Ca ca, ta cùng Viễn Chủy đệ đệ phải ra ngoài Cung môn vài hôm. Ca ca tốt của ta, phiền huynh giúp ta xử lí đống văn kiện này nha. "

Cung Tử Vũ vừa nói dứt câu đã chạy nhanh đi mất.

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng hắn chạy đi xa, đem đống văn kiện còn lại trên tay cũng đặt lên bàn. Sau đó, ngồi xuống đối diện Cung Hoán Vũ nhìn hắn thở dài chấp nhận số phận, bắt đầu phê duyệt văn kiện.

Cung Viễn Chủy bỗng cảm thấy có chút tội nghiệp Cung Hoán Vũ.

" Đại ca, lần này thiệt thòi huynh rồi, đợi đệ trở về, đệ mang quà cho đại ca, được hay không? "

Cung Hoán Vũ nghe vậy cảm động xém chút rơi nước mắt. Đệ đệ nhà người ta thì ngoan ngoãn muốn mang quà cho hắn, đệ đệ nhà hắn cũng mang, mà là mang công vụ đến cho hắn.

Hắn cảm thấy nuôi Cung Tử Vũ có chút uổng công uổng sức rồi, trả lại được không ?

Cung Hoán Vũ nhìn Cung Viễn Chủy, ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu.

" Thế đa tạ Viễn Chủy đệ đệ trước. Nếu đã đi chơi thì cố gắng chơi vui một chút, ta ở Cung môn đợi các đệ trở về. "

Cung Viễn Chủy cùng Cung Hoán Vũ cáo biệt, trước khi đi ra khỏi cửa, còn hướng hắn ngọt ngào nở nụ cười.

Cung Hoán Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đáng yêu, thảo nào Cung Thượng Giác bảo bối đệ ấy như vậy. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không ngoại lệ.

Cung Hoán Vũ cũng cười tạm biệt Cung Viễn Chủy, nhìn đến cậu đi xa mới thu hồi tầm mắt.

Sau đó hắn nhìn lại chồng văn kiện cao quá đầu trên bàn, nhớ đến đệ đệ phụ bạc nhà mình.

Không yêu, hủy diệt đi.

____

Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm đám người: " Ta nhớ rõ, ban đầu ta chỉ nói mang theo Viễn Chủy, các ngươi từ đâu ra đấy?! "

" Đệ đệ của ta muốn ra ngoài chơi, ta là ca ca đương nhiên phải đi cùng." Hai chữ của ta bị Cung Thượng Giác nhấn mạnh nói, ý đồ đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng.

" Không mang theo ta, các ngươi cũng đừng hòng đi đâu được. " Chấp Nhẫn đại nhân sử dụng triệt để quyền lực cá nhân lên tiếng.

Vân Vi Sam đoan trang mà đứng một bên, ý tứ chính là ta đi theo tướng công của mình.

Cung Tử Thương bám lấy tay Kim Phồn cười nói: " Chuyện vui như vậy làm sao có thể thiếu ta được, mà ta đi đương nhiên Kim Phồn cũng sẽ đi rồi. "

Tổ đội năm người thoáng chốc vượt chỉ tiêu thành mười. Bốn người núi sau vốn chỉ muốn đi cùng Cung Viễn Chủy, bồi đắp chút cảm tình, giờ cũng phải đành chịu.

Cung Thượng Giác nhìn bốn người héo xuống, cười thầm. Ta còn không biết ý định của các ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

" Thế bây giờ chúng ta đi đâu vậy? "

Mọi người bỗng chốc đều lâm vào trầm mặc. Đúng rồi, đi đâu? Ban đầu chỉ muốn ra ngoài chơi nên vẫn chưa nghĩ đến địa điểm cụ thể. Giờ hỏi ra, có chút mất phương hướng.

Ngoại trừ Cung Thượng Giác nhóm người còn lại ở Cung Môn đều đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Cung Thượng Giác đúng thật hiểu biết giang hồ ngoài Cung môn hơn bọn họ, nhưng hắn ra ngoài cũng đâu phải đi chơi! Do vậy hắn cũng không biết nên đi đâu.

Vân Vi Sam là người từ bên ngoài đến, nên trọng trách tìm địa điểm thích hợp, đành nhờ vào nàng.

Vân Vi Sam hỏi Cung Tử Vũ hôm nay là ngày mấy. Nghe hắn nhanh chóng trả lời nàng mới bắt đầu nói.

" Trấn Lê Khê quê nhà ta, trùng hợp vào thời gian này có lễ hội đón Hoa thần, buổi tối náo nhiệt đèn hoa, người mua người bán tấp nập, đêm tới còn sẽ phóng pháo hoa. Nếu không chúng ta đi tham gia? "

Mọi người nghe nàng nói, sau đó đồng loạt nhìn về phía Cung Viễn Chủy.

" Ta muốn đi. " Cung Viễn Chủy gật gật đầu nói.

Không lời phản đối, mọi người đều quyết định đi trấn Lê Khê.

Cung Tử Vũ nhìn nhóm người Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Trùng Tử, Hoa công tử đi phía trước, vừa đi vừa cười đùa.

" Thượng Giác ca ca, Viễn Chủy đệ đệ thường ngày có như vậy không ? "

Cung Thượng Giác từng thấy Cung Viễn Chủy cười rất nhiều lần, nhưng phóng túng bản thân mà cười đùa một phen thì lại rất ít. Cung chủ một cung, áp lực lại to lại nặng, đệ đệ bị đè đến có chút quên mất bản thân tuổi cũng không lớn, quên mất quyền lợi của bản thân.

Cung Tử Vũ nhìn xem ánh mắt của Cung Thượng Giác, bên trong toàn là yêu thương lẫn đau lòng, hắn đột nhiên hiểu rõ: " Lần này hiếm có được ra ngoài, cứ cho đệ ấy chơi đi, chơi chán rồi hãy quay về cũng không muộn. "

Cung Thượng Giác khẽ bật cười: " Nếu thật là như vậy, Cung Hoán Vũ đại ca sẽ phê công vụ đến mức trọc luôn. "

" Vậy chỉ có thể ủy khuất huynh ấy trọc một chút thôi. Viễn Chủy đệ đệ ưu tiên rồi."

Cung Thượng Giác cho Cung Tử Vũ một ánh mắt đánh giá. Tình nghĩa huynh đệ đúng là cảm động thấu trời xanh.

Cung Hoán Vũ nếu biết những lời này của hắn, chắc chắn sẽ tức tới mức lật cả Vũ Cung lên.

_____

Đoàn người đến trấn Lê Khê đã là buổi chiều muộn. Tuy chưa đến lúc lễ hội chính thức bắt đầu, nhưng lúc này đây người đi kẻ lại ở trên đường cũng đã tấp nập không ít.

Hai bên đường trải đầy những gian hàng, buôn bán có, trò chơi nhỏ cũng có, đặc biệt hơn là có rất nhiều gian hàng bán đủ các loại hoa tươi.

Cung Tử Thương sau khi bàn bạc với Vân Vi Sam, đã nắm theo Cung Viễn Chủy mặt đầy hứng thú cùng tò mò mà chuồn êm đi chơi trước.

Dòng người càng lúc càng nhiều, đi đường có chút rối loạn, do vậy vẫn chưa ai phát hiện sự biến mất của cả ba người.

Tội nghiệp Tuyết Trùng Tử, hắn vẫn đang giữ hình dạng mười hai mười ba tuổi, không phải nhờ Tuyết công tử và Hoa công tử chấn hộ một chút, chắc cũng bị ép đến mức hoài nghi nhân sinh.

Không thể cứ như thế mãi được. Mọi người nhất trí tìm đến một nơi ít người mà đứng tạm. Lúc này họ mới cuống cuồng phát hiện Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương, Vân Vi Sam đã không thấy.

Trong lúc mọi người gấp gáp muốn tản ra đi tìm, thì Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vốn đi trước thuê khách điếm đã quay trở lại.

" Viễn Chủy đâu rồi? "

" A Vân, Tử Thương tỷ nữa ? "

Nguyệt công tử trông trẻ thất bại, đứng mũi chịu sào: " Lạc mất rồi."

Cung Thượng Giác huyết áp cả đời này đều muốn lên cùng lúc. Hắn vừa rời đi một chút, đệ đệ đã không thấy.

" Thượng Giác ca ca đừng gấp, Viễn Chủy đệ đệ chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Huynh đừng quên đệ ấy là ai, tiểu độc vương a, làm sao có thể xảy ra chuyện được. " Cung Tử Vũ nghĩ kỹ rồi trấn định nói, còn định vỗ vai hắn trấn an, nhưng Cung Thượng Giác bên cạnh đã chẳng thấy đâu nữa.

" Hắn đâu rồi? "

Tuyết công tử tốt bụng giải đáp cho hắn: " Khi ngươi vừa nói đến Thượng Giác ca ca đừng gấp... thì hắn đi rồi. "

Cung Tử Vũ: "..."

" Nhưng mà các ngươi xem ta nói có đúng không chứ, Viễn Chủy đệ đệ võ công, ám khí đều rất lợi hại, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì mà. "

Kim Phồn đã muốn đi theo Cung Thượng Giác tìm phu nhân, bồi cho hắn một câu: " Nếu thật sự gặp nguy hiểm, mà lỡ như nguy hiểm đó giỏi hơn cả Viễn Chủy công tử thì sao? "

Nhóm người sau núi vốn tin tưởng thực lực của Cung Viễn Chủy, nhưng sau khi nghe thấy lời này, tất cả đều đồng loạt biến mất tại chỗ.

Sau đó.. Cung Tử Vũ bị bỏ lại một mình một cõi. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong gió còn thấp thoáng nghe được cả tiếng quạ kêu.

Ta có một thắc mắc, các ngươi học ai chiêu bỏ đi không báo trước vậy?!!

___

Cung Viễn Chủy bên này đúng là gặp phải chút chuyện. Đáng lẽ đang cùng đi dạo xung quanh, ngắm chút gian hàng cùng với Cung Tử Thương, Vân Vi Sam. Nào ngờ lúc đi ngang qua một chỗ rẽ đã bị kéo vào chỗ này.

Cậu nhìn mấy gã trước mặt mà âm thầm thở dài, cậu chỉ muốn đi chơi thôi mà, sao còn gặp cả cướp vậy.

" Nhìn cách ăn mặc của các ngươi, chắc chắn là công tử, tiểu thư nhà giàu nào đó, đúng chứ? Ngoan ngoãn giao hết đồ vật có giá trị ra đây. Ca ca hứa, sẽ không giết các ngươi quá đau đớn. "

Cung Viễn Chủy đứng trước che chở cho Cung Tử Thương đầy mặt khinh thường mà nhìn bọn chúng. Cậu xoay sang nhìn Vân Vi Sam bên cạnh.

" Vân tỷ tỷ, trấn Lê Khê của tỷ có thứ không sạch sẽ tý nào đâu, tỷ có biết không?"

Vân Vi Sam khẽ cười xin lỗi, tay đã muốn rút ra đao của mình: " Là tỷ tỷ sai, để bọn hắn bẩn mắt Viễn Chủy đệ đệ rồi, tỷ tỷ lập tức giải quyết. "

Đám cướp xem thường ba người trước mặt, hai nữ nhân cùng một tên nhóc có thể làm được gì. Bọn chúng đắc ý cười lớn, ác ý cùng ghê tởm, tất cả đều giơ đao lên muốn tiến lên.

Cung Viễn Chủy ra hiệu cho Cung Tử Thương lùi ra sau.

" Viễn Chủy đệ đệ cố lên, Vân muội muội cố lên. " Cung Tử Thương liếc đám người kia một cái, trước khi lùi lại còn không quên ở không trung ra vài cú đấm, ra hiệu hai người cố lên.

Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam một chút lo lắng bất an đều không có, còn khẽ cười một tiếng.

Một tên trong đó hứng thú với tướng mạo của Vân Vi Sam, tiến lên muốn túm lấy nàng. Lập tức bị Cung Viễn Chủy nhanh mắt phát hiện, đem ám khí đâm hắn thành con nhím.

Hắn bị đâm trúng liền la lớn một tiếng, đau đớn lui về sau, tay muốn đem ám khí nhổ ra, nào ngờ còn chưa đợi hắn nhấc tay lên chạm tới, đã ngã ra đất, một hơi đi đời.

Bọn cướp phía sau nhìn thấy cảnh này, bất giác run lên cảnh giác lùi về sau.

Vân Vi Sam rút đao ra, lưỡi kiếm nhẹ như mây, vung kiếm như gió, nhất kiếm liền phải phong hầu.

Lại một tên nữa ngã xuống, cổ đã bị chém đứt, máu tươi hướng bên ngoài chảy ra nhuộm đỏ trên mặt đất.

" Ta có chút luyến tiếc dùng ám khí đối với các ngươi, quá dơ. Dù sao thì đây cũng là của Hoa Hoa tặng ta. " Cung Viễn Chủy đem đao đeo ở bên eo rút ra.

Cung Tử Thương đứng phía sau lên đạn cho hỏa thương, nghe thấy lời này cảm thấy tiểu Hắc ngươi có hy vọng cao rồi.

Biết bản thân đụng nhầm người, nhưng bọn chúng vẫn quyết liều một phen, muốn giết cả ba người.

Cung Thượng Giác hỏi thăm khắp nơi tìm kiếm Cung Viễn Chủy, hắn tin tưởng vào thực lực của đệ đệ, nhưng cũng không tránh được lo lắng cùng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bất chợt khi ngang qua một con ngõ tối, hắn nghe được tiếng ngân linh leng keng quen thuộc. Cung Thượng Giác nghĩ cũng không nghĩ hướng về phía âm thanh phát ra chạy đi.

Bên trong ngõ nhỏ Cung Viễn Chủy cùng Vân Vi Sam đao kiếm tương hợp đối phó đám người đang không ngừng tiến lên. Tuy võ công cả hai đều nằm ở bậc trên, nhưng do đám cướp này người đông, số lần cướp bóc xem ra đã rất nhiều, phối hợp với nhau còn rất ăn ý.

Do đó lúc đối phó, cũng không tránh khỏi tốn chút thời gian.

Cung Tử Thương ở phía sau hai người, không hề ở thế bị động mà đôi lúc sẽ góp một ít phát đạn khiến đội hình của bọn cướp bị tách ra.

Nhìn thấy càng lúc càng nhiều đồng bọn ngã xuống, những tên còn lại có chút phát điên, ra tay càng lúc càng ngoan độc.

Trong lúc Cung Viễn Chủy đỡ một thanh đao có ý định chém về phía Cung Tử Thương, Vân Vi Sam lại đang bận đối phó kẻ khác, nhân cơ hội này một tên vung đao chém tới Cung Viễn Chủy.

Chỉ có điều tay cầm đao của hắn chưa kịp chém đến một góc áo trên người Cung Viễn Chủy, thì nó đã rớt trên mặt đất. Ở chỗ đứt lìa của cánh tay máu tươi ồ ạt mà phun ra.

Cung Thượng Giác mặt đầy nguy hiểm, trán nổi gân xanh, nhanh chóng đem tên đó kết liễu.

" Ca ca ! "

Kim Phồn cùng nhóm người còn lại nghe theo tiếng đạn pháo của Cung Tử Thương cũng đã đến được đây. Tình thế lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía.

Cung Viễn Chủy thấy ca ca đến trong lòng vui mừng, lên tiếng kêu gọi hắn, nhưng Cung Thượng Giác cũng không đáp lại cậu.

Cung Thượng Giác tay dùng sức nắm chặt đao đến mức đầu ngón tay trắng bệch, xem ra thật sự vừa tức giận vừa lo sợ.

Cung Viễn Chủy biết bản thân tự ý là sai, lại sợ ca ca sẽ không để ý đến cậu, càng nghĩ càng tủi thân, ủy khuất đến không được, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt liền từ bên trong từng giọt từng giọt rơi xuống.

" Ca, ta sai rồi. Ngươi đừng giận được không? Đừng không để ý đến ta mà. "

Cung Thượng Giác ngay lập tức mềm lòng. Hắn ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: " Ca không giận, ca không có không để ý Viễn Chủy. Ngoan, đừng khóc, có chỗ nào bị thương không ? "

Cung Viễn Chủy cọ có má mình vào tay hắn, sau đó mới uất ức giơ cổ tay cho Cung Thượng Giác xem, cổ tay vốn dĩ trắng nõn giờ thêm một vết đao cắt, máu tươi hướng bên ngoài rỉ giọt mà ra.

" Nguyệt trưởng lão! "

Cung Thượng Giác lập tức kêu lên, thấy Nguyệt trưởng lão đến rồi, mới nhẹ nhàng hôn lên má của đệ đệ, quay người đi gia nhập đối phó đám người kia.

Đệ đệ hắn bị thương rồi, hắn nhịn không nổi nữa.

Cung Tử Thương lặng lẽ cho bọn cướp mặc niệm một giây, rồi quay sang xót đệ đệ, nàng suýt xoa nhìn vết thương trên tay Cung Viễn Chủy.

Nguyệt trưởng lão nghe Cung Thượng Giác gọi lập tức rời chiến trường, đến băng bó cho Cung Viễn Chủy.

Hắn nhẹ tay băng bó lại vết thương cho thiếu niên. Thấy vết thương cũng không nghiêm trọng chỉ là có chút dài không quá sâu mới nhẹ thở ra một hơi.

" Làm sao bị thương vậy ? "

" Không bị thương, làm sao ứng đối với ca ca ta được chứ. " Cung Viễn Chủy tiểu mưu mô cười đắc ý một phen.

Nguyệt trưởng lão đem cổ tay đã băng bó cẩn thẩn của cậu nâng lên, nhẹ hôn xuống: " Nghịch ngợm. "

Cung Viễn Chủy ngượng ngùng rút tay, mặt nhỏ nóng lên.

Kỳ quái a ngươi!

Nguyệt trưởng lão còn muốn nói tiếp nhưng bị một bóng đen lao nhanh đến chen giữa hai người.

" Bảo bối ! Ngươi không sao chứ ?! " Hoa công tử từ trên xuống, khắp nơi nhìn Cung Viễn Chủy một lượt. Xác nhận chỉ có cổ tay bị băng bó còn lại đều ổn thỏa mới đem người ôm chặt lấy lần nữa.

" Lo chết ta rồi. "

" Được rồi, buông ra, buông ra. Hết người này đến người khác. " Cung Viễn Chủy tỏ ra ghét bỏ, nhưng thật ra thẹn chẳng biết nên trốn đi đâu.

Vừa thoát được cái ôm của Hoa công tử, thì lại bị một..hai người nữa ôm lấy. Là Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết công tử.

" Được rồi, được rồi mà, không phải không sao rồi sao. "

" Viễn Chủy, lần sau đừng tự tiện biến mất nữa. " Tuyết Trùng Tử thường ngày biểu tình lạnh lùng giờ phút này đầy mặt đều là lo lắng cùng sốt ruột. Tuyết công tử khéo mắt mang nước mắt cũng nhìn cậu.

" Ta sai rồi, đã làm các ngươi lo lắng , thật xin lỗi. "

Nói xong lại lần nữa bị tứ phía ôm chặt lấy.

Vừa xử lý xong xuôi bên kia quay trở lại, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ của mình bị ôm thành một đoàn: "..."

Tin hay không ta cũng đem các ngươi chém.

Sự tình được xử lí, Cung Tử Vũ là Chấp Nhận đứng ra báo với những người quản lí ở trấn Lê Khê giải quyết phần còn lại.

Tuy rằng lần đi ra ngoài này của Cung môn có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể cản được mọi người tận hưởng lễ hội diễn ra.

Nhóm người đi khắp lễ hội, mỗi gian hàng đều ghé chơi qua một lần. Mua được rất nhiều thứ, chủ yếu đều là mua tặng cho Viễn Chủy đệ đệ.

Thời gian cũng đã không còn sớm nhưng phố xá vẫn còn rất đông người, họ đang đợi giữa đêm.

Giữa đêm chính là thời khắc phóng pháo hoa để đón Hoa thần.

Vân Vi Sam nói rằng nếu đem hoa tặng người mình thích, kèm theo lời chúc, người đó sẽ được Hoa Thần phù hộ.

Sau lời này, Cung Viễn Chủy được tặng rất nhiều hoa, ôm trong lòng đều có chút ôm không hết.

Nếu nói không cảm động thì chính là nói dối, Cung Viễn Chủy trong lòng ấm áp, ý cười có chút giấu không được. Cậu ôm hoa thật chặt trong lòng. như thể đem mọi người đều ôm lấy.

Pháo hoa phóng lên trời đêm, thắp sáng bầu trời bằng ánh sáng rực rỡ đủ loại màu sắc, hình dạng. Cung Viễn Chủy nhìn xem pháo hoa, mọi người nhìn xem Cung Viễn Chủy.

Đối họ mà nói pháo hoa so bất quá người trong lòng.

" Viễn Chủy, ở đây đệ là người nhận được nhiều hoa nhất, đệ được hướng Hoa thần đại nhân ước nguyện một điều, nếu như ngài nghe được, ngài chắc chắn sẽ thành toàn cho đệ. " Vân Vi Sam cười nói với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đến nay không tin chuyện thần tiên tồn tại, nhưng nếu thật sự có thể, hắn muốn một ước nguyện của mình thành sự thật.

" Ta nguyện cầu, tất cả chúng ta, một đời này hạnh phúc an yên, một đường nở hoa. "

Gió đêm bỗng chốc không biết từ đâu thổi qua, khẽ rung lên ngân linh trên tóc của thiếu niên như một lời hồi đáp.

Nguyện vọng của ngươi, ta thành toàn.
_____

祝你们一生如愿 , 一路生花 。

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ'ヮ')ノ*: ・


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top