Miêu miêu có chuyện muốn nói.
Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.
Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
Cp lần này: Tuyết Chủy.
Thiết lập thời gian sau đại chiến Vô Phong, không ai chết cả.
_____
Chủy cung gần đây xuất hiện một con mèo, toàn thân một màu da lông trắng mướt, lại thêm một đôi tròng mắt xanh lam trong suốt, nhìn xem xinh đẹp cực kì.
Tiểu bạch miêu xinh đẹp lại thông nhân tính, suốt ngày bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, kiêu ngạo cực kì ở Chủy cung đi tới đi lui, chọc đến hạ nhân trong lòng ngứa ngáy không thôi.
" Ây, ta nói con mèo nhỏ này a, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng muốn sờ thì sờ mãi không được."
" Ngươi còn dám nghĩ đến sờ nó? Tay không cần nữa? Không sợ Chủy công tử chém rớt tay ngươi a? "
" Chủy công tử sẽ không đâu, chỉ là con mèo này tính tình không tốt, chỉ mỗi Chủy công tử được chạm nó, người khác muốn chạm liền bị nó cào cho vài đường móng vuốt."
" Khụ! "
Các cung nữ chỉ lo tụ lại với nhau bàn tán vậy nên Kim Phục từ phía sau đi đến lúc nào cũng không hề hay biết, bị hắn hằng giọng một tiếng liền giật bắn mình cả lên, luống cuống quay đầu rời đi.
Kim Phục đương nhiên nghe được chuyện các nàng đang nói, hơn hết hắn biết chuyện Chủy cung có một con mèo trắng so với các nàng sớm hơn rất nhiều.
Chuyện này nếu muốn hiểu tường tận thì phải nói từ ngày Viễn Chủy công tử ôm theo một đoàn mao nhung trắng mướt chạy vào Giác cung mà bắt đầu.
•••
Cung Viễn Chủy cùng con mèo trắng kia gặp nhau vào một ngày đại tuyết.
Mỗi năm đều thế, mùa đông ở sơn cốc Cựu Trần luôn đến sớm hơn so với các nơi khác, trời đông mang theo gió cùng tuyết thổi quét qua Cung môn, đóng băng từng cành cây ngọn cỏ, cũng đem đại địa vạn vật che phủ bởi từng tầng tuyết trắng.
Cung Viễn Chủy trên đường từ Giác cung quay về Chủy cung, chỉ mới một nửa đoạn lộ trình ngắn ngủi nhưng đã bị tuyết hoa rơi xuống phủ trắng một phần đầu cùng vai, tuy vậy cậu cũng chưa từng có ý định gia tăng lên cước bộ của mình.
Cung Viễn Chủy một đường vừa đi vừa ngắm nhìn tuyết trắng xung quang, bất chợt nhớ đến Cung Môn cũng có một mảnh trời đất dù bất kể mùa nào đi chăng nữa, xung quanh quang cảnh vẫn một màu trắng xóa, tuyết hoa rơi xuống không ngừng, băng trụ cũng chưa từng có dấu hiệu hòa tan dù chỉ một chút.
Trong cảnh Tuyết cung khắc băng chạm ngọc ấy lại có một bóng người đứng đó, mặc cho gió tuyết lạnh lẽo thổi bay lên tóc mái, người đó hai mắt thanh lãnh dường như có thể nhìn xuyên qua màn tuyết nhắm chuẩn lấy cậu.
" Meo ~ "
Cung Viễn Chủy bất chợt hồi thần khi nghe thanh âm vang lên, tiếng mèo kêu?
" Meo...Meo." Tựa như đáp lại cho tiếng lòng của cậu, tiếng mèo kêu lại lần nữa vang lên.
Cung Viễn Chủy nhận ra bản thân không nghe lầm, đảo mắt xung quanh tìm một vòng, rồi lại không nhìn thấy bóng dáng của vật nhỏ kia.
" Ngươi kêu lần nữa ? "
" Meo ~ "
Không thể trách ánh mắt Cung Viễn Chủy kém, là do con mèo nhỏ này màu lông quá thách thức thời tiết hiện tại.
Màu lông một màu trắng muốt, nó đứng nép ở dưới một cây cột chống mái nhà ở Chủy cung, nhìn chẳng khác gì một viên tuyết đọng, khó mà nhận ra được.
Cung Viễn Chủy đi đến trước mặt nó ngồi xổm xuống, tay nắm lấy phía sau gáy của mèo trắng, đem nó xách lên đối diện tầm mắt, nhìn trước nhìn sau một lượt.
Mèo trắng đối với hành động của Cung Viễn Chủy bất mãn cực kì, lại không thể làm gì khác chỉ có thể meo meo kêu liên tục, tuy nhìn có chút hung dữ nhưng lại chưa từng có một chút ý định công kích nào đến cậu, ngay cả móng vuốt cũng chẳng lộ ra.
" Mèo từ đâu ra? "
Cung Viễn Chủy cũng không biết nên làm gì với con mèo này, cậu từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nhiều nhất chỉ có các loại độc vật, sâu bọ, rắn rết, đâu ra một đoàn mềm mềm nhung nhung như bây giờ.
Cung Viễn Chủy đem mèo trắng thả lại xuống đất, cuối cùng cũng chú ý đến chỗ khác biệt của nó, ở giữa trán của mèo trắng có một chỗ màu sắc bất đồng, nơi đó có một phần lông tạo thành hình thoi có màu đỏ.
Tại sao càng nhìn càng cảm thấy quen mắt?
" Đây là mèo của Tuyết cung? " Cung Viễn Chủy không biết thế nào, trong đầu như có như không xuất hiện khuôn mặt của Tuyết Trùng Tử, ở giữa trán của hắn cũng có dấu vết tương tự như vậy.
Mèo trắng bị Cung Viễn Chủy thả xuống đất không bao lâu lại bị cậu bế lên lại, nó chỉ có thể ngoan ngoãn co rút vào lòng cậu mà nằm yên.
Mèo của Tuyết cung thì trả về Tuyết cung. Cung Viễn Chủy ôm mèo mang đi trả về cho chủ rồi.
•••
Cung Thượng Giác sắp xếp xong công vụ của mình, vừa đi đến trà án rót một chén trà liền nghe thấy âm thanh của ngân linh từ xa mà đến, nghe vậy hắn liền rót thêm một chén nữa.
" Ca! "
" Viễn Chủy. " Cung Thượng Giác lên tiếng gọi cậu nhưng vừa lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy trong lòng Cung Viễn Chủy có thêm một vật trắng trắng mao nhung.
" Mèo? "
Cung Viễn Chủy đem mèo trắng thả sang một bên chỗ ngồi, chẳng mấy chốc nó lại tìm cách bò vào trong lòng cậu. Cung Viễn Chủy thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ ôm nó
" Ca, ngươi giúp ta trông Tiểu Bạch đi, nó dính ta quá, có vài phương thuốc ở Chủy cung ta còn chưa làm xong, ta sợ nó náo loạn lung tung rớt lông vào. "
Mèo trắng dường như bất mãn việc Cung Viễn Chủy chê nó rụng lông, liền meo meo kêu kháng nghị, còn vờ cắn một cái vào ngón tay cậu.
" Mèo là của Tuyết cung, sao đệ không đem trả nó lại. "
Cung Viễn Chủy rút ngón tay ra từ miệng Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gõ gõ đầu nó: " Ca cũng nghĩ nó là của Tuyết cung đúng không, nhưng khi đệ mang đến Tuyết cung trả lại, hạ nhân ở đó một mực không nhận, còn vội vàng đóng cửa nói cái gì mà phải bảo trì thanh tịnh cho Tuyết Trùng Tử bế quan. "
Cung Viễn Chủy lúc đó nghe vậy có thể làm gì? Chỉ có thể ôm mèo trắng quay trở về.
Cậu biết bản thân không thể nuôi cho nên cũng từng thử đi các Cung khác hỏi dò người nhận nuôi nó, nhưng kỳ quái ở chỗ, con mèo trắng này lần nào cũng chạy trở về Chủy cung, không thấy cậu là kêu lên không ngừng.
Cung Thượng Giác trầm mặc nghe đệ đệ nói lại toàn bộ hành trình, sau đó ánh mắt ám trầm nhìn con mèo kia ngồi ung dung trong lòng cậu: " Bế quan thanh tịnh hả? "
" Nghe hạ nhân nói hắn phải đột phá Táng Tuyết Tâm Kinh."
" Mèo ca giúp đệ trông, Chủy cung có việc gì cứ đi làm đi. "
Cung Viễn Chủy nghe vậy tươi cười đem mèo trắng giao cho Cung Thượng Giác, ôm ca ca một cái liền vội vàng chạy về Chủy cung rồi.
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ vừa đi, sắc mặt ôn nhu cũng dần dần thu hồi, đem mèo đặt lên bàn, một người một mèo đối diện nhau.
" Tuyết Trùng Tử, ngươi cũng tranh thủ thật đó. "
Mèo trắng xanh lam tròng hai tròng mắt đối diện với cặp mắt lạnh băng của Cung Thượng Giác cũng không hề sợ hãi.
" Meo ~ " Còn cần ngươi nói sao.
•••
Sự vụ của Chủy cung vừa xong xuôi, Cung Viễn Chủy liền vội vàng chạy đến Giác cung, vừa vào cảnh tượng mà cậu thấy được chính là.
Cung Thượng Giác cùng Tiểu Bạch song song mà ngồi, trước mặt cả hai còn đặt một chén trà, ca ca cùng mèo trắng nói gì đó, mèo trắng còn meo meo kêu đáp lại.
" Ca, ta không biết là ca có thể nói chuyện với mèo đó. "
" Viễn Chủy đệ đệ đến rồi. "
" Meo meo. " Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy chỉ vừa đến bên cạnh trà án ngồi xuống, mèo trắng đã thoăn thoắt bò lên người cậu, an vị ở trong lòng.
" Viễn Chủy xưa nay không quen loại động vật này, muốn ca giúp đệ đem đi nơi khác không? "
Còn không đợi Cung Viễn Chủy đáp lời, con mèo nhỏ hay nói đúng hơn là Tuyết Trùng Tử ngay lập tức xù lông, cả người như một quả tuyết cầu không ngừng phát ra âm thanh cảnh cáo.
" Đệ thấy đó, nó còn rất hung nữa. " Cung Thượng Giác đối với hành động của Tuyết Trùng Tử không xem vào mắt, chỉ nhẹ nhấp ngụm trà xem thái độ của đệ đệ.
Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt ve mèo nhỏ, làm quả cầu lông mềm xuống: " Xem như đệ nhất thời vui vẻ nuôi nó đi. "
Cung Thượng Giác đồng ý với mọi quyết định của đệ đệ, trước khi Cung Viễn Chủy rời đi, nói: " Mong ngươi biết chú ý chừng mực. "
" Meo~ " Đã biết.
Cung Thượng Giác xem như thầm chấp nhận, lại uống ngụm trà...sau đó phun ra một sợi lông mèo.
Cung Thượng Giác: "..." Không đồng ý mới tốt.
•••
Từ ngày đó trở đi, lời đồn Chủy cung có một con mèo trắng liền truyền khắp Cung môn.
" Tiểu bạch! Ngươi gia hỏa này sao lại đạp chậu hoa của ta! "
" Meo meo..meo meo meo. " Thế nào? Coi như ta vì tuyết liên báo thù.
Cung Viễn Chủy vội đem meo meo Tuyết Trùng Tử xách lên, nhìn hoa trong chậu bị đè bẹp nằm rả rời trên đất: " Ngươi còn kêu, mau nói ngươi là hóa thân của Tuyết Trùng Tử đến trả thù ta đúng không? "
" Meo! " Ngươi sao biết!
" Còn kêu " Cung Viễn Chủy xoay tới xoay lui quan sát nó, sau đó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Ngươi biết độc hoa độc thảo chỗ này nhiều bao nhiêu không? Còn ở đây làm loạn, không sợ chết a ngươi. "
" Meo meo. " Ngươi lo lắng ta?
" Biết ngươi có 9 mạng rồi, nhưng lần sau đừng hòng ta mang theo ngươi, phá phách."
Tuyết Trùng Tử đảo mắt, hai người họ nói chuyện rõ ràng không cùng một chủ đề. Xanh lam tròng mắt cuối cùng chỉ có thể chuyên chú nhìn Cung Viễn Chủy.
" Ánh mắt này của ngươi...làm ta nhớ đến Tuyết Trùng Tử. " Cung Viễn Chủy ôm mèo ngồi ở dưới mái hiên.
" Meo. " Ra là ngươi nhớ ta.
" Ngươi biết hắn không? Hắn là người canh giữ ở Tuyết cung, hắn với ngươi rất giống nhau... Sang năm ta liền phải cập quan, Tam vực thí luyện phải thực hiện, lúc đó chắc có thể gặp lại hắn. "
" Meo meo ~ " Ta cũng rất chờ mong ngươi cập quan.
Cung Viễn Chủy đưa tay sờ sờ đầu mèo trắng, xem nó lắc lắc đuôi, khẽ xoa xoa vành tai của nó: " Lần đó vô tình phá hỏng tuyết liên của hắn, không biết hắn có mang thù ta hay không? "
Tuyết Trùng Tử lỗ tai mèo run run, cái đuôi cũng hạ xuống, nhớ đến hoa bị đè bẹp.
" Meo..meo. " Không... mang thù.
Cung Viễn Chủy bỗng nhiên giơ mèo trắng lên đối diện mình: " Ngươi đoán thử xem hắn có thù hay không? Kêu một tiếng là không, kêu hai tiếng là có, kêu đi. "
Tuyết Trùng Tử khẽ đảo mắt, đúng là trẻ con: " Meo. " Không thù.
Cung Viễn Chủy nghe vậy bĩu môi, đem hắn thả xuống đất, đi hướng y quán: " Thiệt tình, tự nhiên ta lại cùng con mèo nói chuyện, ngươi có nói cũng không tính, hắn nói mới tính. "
" Meo~ " Không thù đâu.
" Ngươi nói không tính! "
" Meo~ " Tại sao không tính chứ?
" Không tính! "
" Meo ~" Ầy.
Tuyết Trùng Tử bất lực chỉ có thể lẽo đẽo theo chân Cung Viễn Chủy meo meo kêu.
•••
Cung Tử Vũ nhấp ngụm trà nhìn Cung Viễn Chủy ngồi một bên rũ mắt ôm mèo khẽ vuốt ve, tay cũng ngứa ngáy: " Viễn Chủy đệ đệ, ta có thể sờ thử sao không ? "
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, xem như cho hắn chút mặt mũi: " Được, ngươi sờ đi. "
Cung Tử Vũ nghe đệ đệ đồng ý liền đưa tay xoa đầu Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy: "..."
" Meo! " Mèo trắng kêu một tiếng liền đem móng vuốt vỗ lên tay Cung Tử Vũ, vết cào không sâu nhưng cũng đủ khiến hắn rụt lại tay.
" Ây, con mèo này hung quá, Viễn Chủy cẩn thận nó cào đệ. " Cung Tử Vũ xoa xoa bàn tay xuất hiện vệt đỏ xuýt xoa.
" Nó sẽ không cào ta, là do Tử Vũ ca ca thôi. "
Cung Tử Vũ một bộ đánh giá nhìn mèo trắng làm như phối hợp Cung Viễn Chủy, đối hắn khẽ kêu một tiếng tỏ vẻ ta cái gì cũng không làm.
" Viễn Chủy đệ đệ đến rồi, lại đây ăn thử bánh ta chuẩn bị cho đệ. " Vân Vi Sam mang theo một khay bánh còn đang bốc lên mùi hương thoang thoảng đặt lên bàn.
" Đa tạ tẩu tẩu. " Cung Viễn Chủy lấy trước một cái đút cho mèo trắng, thấy nó an phận ăn, sau đó mới tự lấy cho chính mình.
Vân Vi Sam ôn hòa cười nhìn cả hai.
Cung Tử Vũ nhìn mèo trắng một lượt trên dưới: " Đây là mèo đực? "
Cung Viền Chủy ăn không nói, nhẹ gật đầu.
" Đệ làm cách nào xác định, nhìn sao? "
Cung Viễn Chủy nghe Cung Tử Vũ trong giọng nói mang theo ý trêu chọc, hừ một tiếng: "Ngươi còn hỏi, không nhìn thì còn có thể làm gì ?"
Vân Vi Sam có ý tốt nhắc nhở một chút: "Nếu là mèo đực đệ phải chú ý đó, lúc động dục nó có thể bỏ đi tìm một con mèo khác... mèo cái ấy. "
" Hả? "
Cung Tử Vũ gật gật đầu: " Tốt nhất vẫn là thiến đi. "
" Hả?! "
" Meo!!! " Cung Tử Vũ, ai chọc ghẹo gì ngươi!
•••
Từ hôm đó từ Vũ cung trở về, Cung Viễn Chủy luôn suy xét chuyện này.
Cậu không muốn mèo trắng rời đi, vậy thiến đi!
Đến buổi sáng ngày hôm sau Cung Viễn Chủy tìm khắp trên dưới Chủy cung cũng không tìm thấy mèo đâu, cho người đi tìm ở các Cung khác cũng không tìm được.
Rốt cuộc tìm suốt vài ngày vẫn không thấy, Cung Viễn Chủy ấm ức muốn chết, Cung Thượng Giác thấy vậy vừa an ủi đệ đệ vừa thầm mắng Tuyết Trùng Tử trăm ngàn lần.
Mèo trắng rời đi không lâu, sau núi Tuyết cung mở cửa lần nữa.
Cung Viễn Chủy làm như nguôi ngoai ít nhiều, sự vụ đúng hạn vẫn phải làm, ngày đó cậu đến Tuyết cung lấy tuyết liên nhập y quán, tình cờ trông thấy Tuyết công tử ngồi ở trà án bên hồ, dường như thưởng trà chỉ là vị trí đối diện trống không.
" Chủy công tử. "
" Ta đến lấy tuyết liên. " Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết công tử trên mặt cũng có dấu vết hình thoi đỏ, liền không cấm nhớ đến con mèo trắng phụ bạc kia.
Tuyết công tử nhìn Cung Viễn Chủy khóe mắt bất chợt đỏ lên liền luống cuống.
Hắn nên nói ra mọi chuyện không ?
"Chủy công tử vẫn đang tìm con mèo trắng kia sao? "
" Tìm không thấy, có thể theo như lời của tẩu tẩu, nó bỏ đi tìm một con mèo khác rồi. Đồ phụ bạc, biết vậy ta đã thiến nó sớm một chút rồi, để nó chỉ có thể vĩnh viễn ở cạnh ta. "
Tuyết công tử nghe vậy, mặt ngay lập tức chuyển sắc, hắn có chút hoảng sợ dùm Tuyết Trùng Tử, may mắn hắn ta chạy về đây kịp thời.
Tuyết Trùng Tử từ lúc Cung Viễn Chủy đến đã sớm nhận ra rồi, hắn vốn muốn nhanh chóng xuất hiện nhưng nghe hai cái từ kia bước chân liền khựng lại đôi chút.
Tuyết Trùng Tử rời đi Cung Viễn Chủy cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ngày đó hắn bỏ đi là vì Táng Tuyết Tâm Kinh đã muốn đột phá cần quay về Tuyết cung chứ không phải hắn sợ cái chuyện kia đâu.
Táng Tuyết Tâm Kinh đạt thành hắn cũng muốn mau chóng quay lại Chủy cung để giải thích cùng bày tỏ tâm ý, chỉ là hắn chưa kịp đi Cung Viễn Chủy đã tới trước rồi.
Tuyết Trùng Tử tâm pháp đại thành đã hoàn toàn quay về vóc dáng trưởng thành, hắn bước chân chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng cười nói.
" Không biết Chủy công tử có bằng lòng lại nuôi mèo trắng lần nữa không, lần này nó hứa sẽ vĩnh viễn ở cạnh Chủy công tử. "
____
Lấy một loại phương thức khác đến bên cạnh ngươi.
____
Tuyết Trùng Tử miêu miêu nói: "Trừ việc bị thiến ra thì cái gì ta cũng chịu."
____
Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.
Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top