Hoa, Tuyết, Nguyệt và Người.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Cp lần này: Hoa Tuyết Nguyệt Chủy.

Thời gian định ra: Sự kiện Vô Phong trôi qua ba tháng, không ai chết ở trận tấn công cuối cùng.
_____

Từ đợt tiến công trước đó của tứ quỷ Vô Phong, thời gian đã trôi qua được ba tháng. Mọi người các cung đều ra sức xây dựng lại Cung môn sau trận chiến. Thời gian gần đây tình hình cũng đã đi vào trạng thái ổn định.

Tuyết cung núi sau. Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử và Hoa công tử khó được đông đủ cùng nhau ngồi xuống uống trà, ngắm tuyết.

Nguyệt trưởng lão nhấp một ngụm trà, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút im ắng này.

" Lần này Cung môn tuy rằng tiêu diệt được tứ quỷ cùng với phần lớn thế lực của Vô Phong, nhưng mọi người cũng khó tránh khỏi bị thương không nhẹ. Hồng ngọc thị vệ à không hiện tại là phu quân của đại tiểu thư, Kim Phồn cũng xém tý nữa mất mạng."

" Vẫn may là có Xuất Vân Trùng Liên. " Hoa công tử ánh mắt ngắm nhìn một thanh ám khí không rời, nhưng vẫn lên tiếng tiếp lời hắn.

Tuyết công tử nhìn Tuyết Trùng Tử vẫn luôn trầm mặc ngắm tuyết, giọng nói giấu không được ngưỡng mộ nói.

" Xuất Vân Trùng Liên, loài hoa hiếm có như vậy mà có thể trồng được, xem ra người trồng phí công sức cùng tâm tư không nhỏ đâu. "

" Người trồng là Cung Viễn Chủy. "

Tuyết Trùng Tử nghe đến cái tên này, khóe môi bất giác nâng lên. Hắn bỗng nhiên nhớ đến câu nói vụng về nhưng vô ý quan tâm của thiếu niên lúc hắn vừa đem hộp chứa bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa từ dưới hồ hàn băng lên.

" Tên nhóc đó, còn biết trồng hoa? "

" Cung Viễn Chủy là chủ của Chủy cung khi vừa mười năm tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng ám khí, thảo dược và độc dược đều cực kỳ am hiểu. Là thiên tài trăm năm có một của Cung môn, ngoài dược liệu do Cung Thượng Giác từ bên ngoài mang về thì hầu như các loại dược liệu khác đều do Cung Viễn Chủy tự mình trồng."

" Nguyệt trưởng lão, tại sao huynh lại biết nhiều về Cung Viễn Chủy vậy?" Tuyết công tử tò mò hỏi.

Nguyệt trưởng lão thấp giọng ho một tiếng. Từ lần đó ở Vũ cung gặp mặt, cùng với nhìn thấy Cung Viễn Chủy rõ ràng mang theo ý tốt nhưng lại ngượng ngùng đem Xuất Vân Trùng Liên tặng cho Cung Tử Vũ. Bất giác hắn đối thiếu niên sinh ra hảo cảm không ít, cảm giác tò mò muốn tìm tòi để có thể hiểu rõ hơn về cậu cũng dần dần dâng lên trong lòng.

Nhưng hắn cũng chỉ biết một chút thôi. Nào có nhiều chứ !

" Đại tiểu thư từng nói, tuy rằng nhìn Cung Viễn Chủy bề ngoài khó gần, đối xử người khác cũng không thân cận, nhưng thật ra là một người đệ đệ rất đáng yêu. Nàng còn nói khi cậu gọi ca ca tỷ tỷ rất êm tai nữa. "

" Hoa công tử, xem ra ngươi đối Cung Viễn Chủy cũng có hứng thú. " Tuyết Trùng Tử nhìn Hoa công tử ngắm mãi một thanh ám khí, nếu hắn nhớ không lầm thanh ám khí này là một trong những thanh ám khí trong bộ mà Hoa công tử sẽ đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

Hoa công tử nhìn hắn cười cười nhưng không nói.

Đối với Cung Viễn Chủy, Tuyết công tử ấn tượng chỉ là sơ kiến, hiện tại nghe thấy thiếu niên tài giỏi như vậy hắn có chút muốn tìm hiểu: "Các ngươi làm ta đối với Cung Viễn Chủy cũng có chút tò mò, ta muốn đi gặp hắn thử một lần. Chỉ có điều gia quy của Cung môn..."

Hoa_vi phạm nhiều lần_ công tử đem thanh ám khí kia cẩn thận cất đi, lập tức đứng lên muốn đi Chủy cung xem thử: " Muốn đi thì đi thôi. "

Ba vị nghe hắn nói vậy liền nhất trí nhìn nhau, khẽ gật gật đầu.

Hoa công tử xoay người lại, muốn hỏi những người khác có đi cùng hay không. Vốn dĩ Tuyết cung bốn người, giờ chỉ còn hắn với tiếng gió lạnh.

Hoa công tử: "...." Tình nghĩa huynh đệ thật vô nghĩa.

Mùa đông đến nhanh, gió mang theo hoa tuyết nhẹ thổi quét qua sơn cốc Cựu Trần.

Hiếm có một hôm Cung Viễn Chủy không có việc gì để làm, vốn cậu định sẽ đến chỗ của Cung Thượng Giác như mọi khi, chỉ tiếc Cung Thượng Giác hôm nay đã phải ra ngoài giải quyết chút sự vụ.

Cung Viễn Chủy nhàm chán chỉ có thể ngồi ở mái hiên bên hồ nhỏ ở Chủy cung, thất thần mà nhìn tuyết rơi.

Cung Viễn Chủy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thanh tú lại còn thấp thoáng nét trẻ con, hai má đều có chút mềm mềm nộn nộn như muốn người đến nhéo nhẹ một phen.

Gió đông đem tóc mái của Cung Viễn Chủy nhẹ thổi lên, leng keng tiếng ngân linh được đính trên tóc của thiếu niên cũng khẽ theo đó rung động reo lên, nhìn hợp mắt lại nghe vui tai.

Cung Viễn Chủy lẳng lặng ngồi đó, hai mắt có chút vô thần nhìn tuyết từ không trung rơi xuống. Từ xa nhìn thấy đẹp tựa như một bức tranh vậy.

Nhóm người sau núi trốn ở một chỗ khuất tầm mắt của Cung Viễn Chủy. Bất ngờ Hoa công tử nói ra một câu.

" Đẹp thật đó. "

Những người còn lại ma xui quỷ khiến cũng gật gật đầu tán đồng. Gật xong lại quay ra nhìn nhau ai nấy đều bày ra biểu tình đáng giá lẫn nhau.

Nguyệt trưởng lão: " Thế bây giờ, ai là người ra trước."

Hoa công tử: " Ừm, ra một lượt thế nào? Tuyết Trùng Tử ngươi nghĩ...Hắn đâu rồi ?"

Tuyết công tử rụt rè giơ tay chỉ về một hướng: " Tuyết Trùng Tử đi trước rồi."

Từ lúc Hoa công tử khen câu kia, Tuyết Trùng Tử đã đi trước một bước rồi.

Hoa Công Tử: " ??? "

Nguyệt trưởng lão: " ??? "

Cả hai lúc này mới phát hiện, vốn dĩ Tuyết Trùng Tử nên đứng bên cạnh họ, đã không thấy người đâu nữa rồi.

Giỏi a Tuyết Trùng Tử! Chúng ta cứ nghĩ ngươi là người ổn trọng cỡ nào. Ai ngờ, thèm khát đến vậy sao!

" Nếu là ngắm tuyết, Tuyết cung ở núi sau so vớii ở đây đẹp hơn rất nhiều, tuyết ở đó còn sẽ không tan. "

Cung Viễn Chủy vốn định cứ như vậy trôi qua hết ngày. Bất giác phía sau truyền đến giọng nói, cậu liền quay đầu lại nhìn.

" Bất quá chỉ là nhất thời rảnh rỗi mà thôi, hơn nữa ta chưa thành niên không thể đến núi sau. Cũng như các ngươi không thể ra núi trước. "

" Ồ, hôm nay xem như phá lệ. Ta đến đây để đòi người nào đó đền tuyết liên. " Tuyết Trùng Tử vừa dứt lời liền nhìn thấy tay nâng chén trà của Cung Viễn Chủy chợt run lên, nước trà trong chén cũng run theo đó bắn ra bên ngoài, vài giọt dính lên đầu ngón tay của người đang cầm chén.

Tuyết Trùng Tử vốn chỉ có ý định trêu chọc một chút, sau lại bất giác lo lắng cùng hối hận, hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay của thiếu niên. Hắn tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh toàn thân quanh năm đều mang theo chút khí lạnh, tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy tay của thiếu niên nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay bị nước trà đổ vào có chút đỏ lên.

Cung Thượng Giác đã từng nói cho Cung Viễn Chủy biết, người ngồi trước mặt lúc này là người canh giữ Tuyết cung rất nhiều năm, đừng nhìn bề ngoài của hắn mà đánh giá.

Đối mặt với người ở núi sau phải biết lễ phép, kính trọng.

Cung Viễn Chủy ngoại trừ ca ca của mình, vốn không thích thân cận người khác. Đối với hành động của Tuyết Trùng Tử hắn càng có chút không biết ứng phó thế nào, lại ngượng ngùng lần trước đắc tội với hắn.

Cậu vội vàng rút tay lại giấu sang bên, sau đó ngồi tránh ra một chút, đem chỗ ngồi nhường ra cho Tuyết Trùng Tử. Biểu hiện y như đứa nhỏ làm sai cố gắng giấu diếm sự việc: " Không sao, trà cũng không phải rất nóng. "

Đừng nói gì hết, cậu ngại chết rồi, bỗng nhiên người này đối xử với cậu thái độ hòa nhã lại dịu dàng, cậu có chút không quen.

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Viễn Chủy đem tay rụt lại, ánh mắt mang theo mất mát, có chút lưu luyến độ ấm từ bàn tay kia.

Hắn âm thầm đánh giá thiếu niên một lượt. Hôm nay Cung Viễn Chủy phá lệ không mang theo bao tay, một đôi tay trắng mịn đều lộ ra bên ngoài, cùng cậu giống nhau, đều đẹp đẽ.

Tuyết Trùng Tử rót cho bản thân một chén trà, nói:

" Đùa ngươi mà thôi, từ lúc Vô Phong tấn công, Cung môn núi trước và núi sau tuy hai mà một. Trưởng lão cảm thấy quy tắc cấm xấm nhập lẫn nhau đã không cần thiết, đem nó xóa đi rồi. Cho nên là hôm nay chúng ta đều đến núi trước dạo một vòng. "

" Chúng ta? " Còn có những người nào?

" Đúng vậy, là chúng ta nha. " Tuyết công tử cùng hai vị còn lại nghe vậy cũng tiến vào, tìm chỗ mà ngồi xuống.

" Viễn Chủy công tử, buổi trưa tốt ha. " Hoa công tử là người dễ thân cận, nhanh chóng đi tới trà án ngồi ở đối diện Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không biết nên bày ra biểu tình gì cho phù hợp với tình hình bây giờ. Bốn người mới đến đây, ai cũng ít nhiều cùng cậu đánh nhau qua một lần.

Mấy người này không phải nhân lúc ca ca không ở đây, đến đánh hội đồng cậu đấy chứ. Cung Viễn Chủy rụt rụt thân mình có chút cảnh giác lên.

" Các ngươi muốn đi dạo chẳng phải đi Vũ cung thích hợp hơn sao? Tới Chủy cung làm gì ?"

Nguyệt trưởng lão biết cậu đối với bọn họ ấn tượng không tốt, trước lên tiếng hòa giải, sau đó giả vờ trấn định nhấp ngụm trà: " Viễn Chủy công tử, chúng ta không có ý xấu đâu. "

Cung Viễn Chủy mắt sắc nhìn Nguyệt trưởng lão: " Thế nào là ý xấu ? Nhốt ta vào trong tủ có tính là ý xấu không? "

Nguyệt trưởng lão đương trường sặc trà, tên tiểu tử này vậy mà thù dai vậy sao !

" Có câu không đánh không quen. Chúng ta đến đây đều vì muốn gặp Viễn Chủy công tử nha. "

Cung Viễn Chủy nghe Tuyết công tử nói xong khó hiểu. Nếu nói các vị có mặt ở đây, thì chỉ có Tuyết công tử là người mà cậu có một ít ấn tượng tốt, đơn giản là vì hắn chưa cùng cậu đối chọi qua thôi.

" Gặp ta làm gì ? Ta cùng các ngươi cũng không quá quen đi. "

" Không quen nên mới muốn gặp để có thể thân thiết hơn." Tuyết công tử biết Cung Viễn Chủy đang đánh giá mình, liền thật thà hướng cậu cười nói.

Cười còn rất đẹp, được rồi ấn tượng tốt hơn một chút.

Tuyết Trùng Tử sao có thể không thấy việc này chứ, hắn rũ mắt xuống, cảm thấy có chút hối hận nha.

Hoa công tử lấy từ trong tay áo ra một thanh ám khí, đẩy qua cho Cung Viễn Chủy: " Cho ngươi."

Cung Viễn Chủy nhìn thanh ám khí trên bàn hỏi: " Đây là ?"

" Lần trước nhờ Cung Tử Vũ đưa ám khí đến cho ngươi, ta phát hiện có một loại trong đó độ chính xác chưa tốt lắm. Nên giữ lại sửa chữa, ngươi xem thử thế nào, nếu tốt rồi ta lại làm đủ số lượng đưa đến cho ngươi. "

Cung Viễn Chủy đem ám khí cầm lên, cẩn thận đánh giá một phen: " Trọng lượng thích hợp, thiết kế bộ phận tách rời cũng thật khéo. "

Hoa công tử đắc ý cười nói: " Đương nhiên rồi, ta là ai a. Sản phẩm của ta đều được ta dốc lòng chế tạo đó. Còn nữa gần đây ta nghĩ ra thêm được vài dạng ám khí khác. Viễn Chủy công tử muốn đến phòng rèn ở Hoa cung cùng nhau chế tạo không?"

" Được sao? " Cung Viễn Chủy rất thích thanh ám khí này, hứng thú dâng lên. Hoa công tử thành công ghi điểm trong lòng Cung Tam công tử.

" Đương nhiên là được, ngươi lúc nào cũng có thể đến, ta ở Hoa cung đợi ngươi. "

Nguyệt trưởng lão cảm thấy bản thân không thể rơi vào thế bị động mãi được.

" Viễn Chủy công tử, Nguyệt cung vừa trồng ra một loại thảo dược rất đặc biệt."

" Thảo dược có gì đặc biệt? Ở Chủy cung của ta còn thiếu thảo dược à? " Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta đam mê y dược, nghe vậy tâm có chút rục rịch, quên cả thù nhỏ trước đó.

Nguyệt trưởng lão mừng thầm trong bụng, đứa nhỏ dễ dụ: " Là một loại có tác dụng gần giống Thí ngôn thảo, chỉ có điều thời gian cho tác dụng so với Thí ngôn thảo ngắn hơn nhiều. Không biết Viễn Chủy công tử có hứng thú đến xem qua cùng ta nghiên cứu một chút không ? "

Cung Viễn Chủy tâm động nha.

Tuyết công tử nhìn Cung Viễn Chủy hai mắt đều lấp lánh lên, kéo ống tay áo của Tuyết Trùng Tử. Ngươi nghĩ cách a, người sắp bị câu đi mất rồi.

Tuyết Trùng Tử cũng gấp, nhưng đừng lo, hắn có đại chiêu.

" Viễn Chủy công tử, hồ hàn băng vừa hay nở mấy đóa tuyết liên, muốn hay không đến lấy vài đóa cho ca ca ngươi ăn bồi bổ thân thể. "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, trong lòng nói ca ca vẫn là quan trọng nhất!

Sau đó, Hoa công tử cùng Nguyệt trưởng lão nhìn hai người Tuyết cung dẫn Cung Viễn Chủy đi mất dạng.

Ngươi giỏi lắm Tuyết Trùng Tử !!!

Cung Viễn Chủy cũng không ngờ lại cùng nhóm người sau núi ở chung rất hợp. Sau khi quen biết và thân thiết hơn, hầu như thỉnh thoảng nếu không đến Giác cung tìm ca ca thì Cung Viễn Chủy đều sẽ đến Hoa cung, Tuyết cung, Nguyệt cung.

Cung Tử Vũ mắt cá chết nhìn Nguyệt trưởng lão: " Không được. "

Hôm nay Nguyệt trưởng lão đến tìm hắn, hắn còn tưởng có việc gì quan trọng, nào ngờ hắn đến đây để xin phép ra ngoài Cung môn xuống trấn chơi.

Tuy rằng Cung môn quy định đã so với trước đây thả lỏng nhiều lắm, ra bên ngoài Cung môn cũng không phải chuyện lạ hay khó gì. Nhưng mà hắn muốn ra ngoài thì thôi đi, hắn còn muốn dẫn theo Viễn Chủy đệ đệ !

" Viễn Chủy mong chờ chuyến đi này lâu lắm rồi, nếu Chấp Nhẫn đại nhân không cho phép, chẳng phải đệ ấy sẽ rất buồn sao, có khi sẽ khóc nữa đó, nhưng mà lời nói của Chấp Nhẫn là khó trái, ta đành quay về nói lại với đệ ấy vậy." Nguyệt trưởng lão làm bộ ưu buồn muốn rời đi.

Nguyệt trưởng lão ngươi thay đổi rồi ngươi biết không!

" Đi âm thầm thôi, còn có phải bảo vệ Viễn Chủy đệ đệ thật tốt đó ." Cung Tử Vũ nghĩ đến viễn cảnh Viền Chủy đệ đệ nếu thật sự rơi nước mắt, thì thứ tiếp theo rơi xuống sẽ là mái nhà của Vũ cung! Thỏa hiệp một lần...nhiều lần vậy.

Nguyệt trưởng lão nghe vậy đi rồi. Vân Vi Sam liền tiến đến ngồi một bên khác của trà án, nhìn Cung Tử Vũ vẻ mặt mang chút thấp thỏm.

" Viễn Chủy đệ đệ, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu, trộm vặt hay này đó đối với đệ ấy cũng không đáng ngại gì."

" A Vân, nếu đệ ấy thật sự gặp mấy chuyện đó, thì người nên lo lắng không phải là đệ ấy đâu " Cung Tử Vũ khẽ mặc niệm một giây.

Dù sao, ai dám chạm vào bảo bối của Cung môn chứ, lại còn là một bảo bối đầy người là độc nữa.

Vân Vi Sam nghe vậy khẽ cười, Cung Tử Vũ thấy thế cũng cười theo nàng.

Cựu Trần trấn.

Cung Viễn Chủy nhìn quanh hai bên phố xá, ánh mắt ngập tràn tò mò. Tuy Cung Thượng Giác mỗi lần ra ngoài đối ngoại lúc về đều đem cho cậu rất nhiều thứ, nhưng dù sao Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, đối với đồ vật lạ lẫm thú vị cũng khó mà kiềm chế được.

Nguyệt trưởng lão một đường đi theo phía sau Cung Viễn Chủy, nhìn cậu đem tính trẻ con bộc lộ ra ngoài, khắp nơi đều nhìn một lần, ngó tới ngó lui. Nguyệt Trưởng Lão không hay không biết ánh mắt nhìn cậu đều là ôn nhu cùng sủng nịnh.

" Viễn Chủy, thích không ? " Nguyệt trưởng lão bất ngờ hỏi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy quay lại nhìn hắn. Nguyệt trưởng lão tay đã cầm sẵn một sợi dây buộc tóc được kết từ các sợi đen cùng ti bạc, cuối đoạn còn đính một cái ngân linh hình mặt trăng khuyết đưa sang.

Cung Viễn Chủy nhận lấy dây buộc: " Tặng ta sao ? "

" Tặng ngươi. "

Cung Viễn Chủy ngón tay xoa nhẹ ngân linh, trong lòng bỗng chốc ấm áp một mảnh. Cậu nhìn hắn đáp lại hắn bằng một nụ cười cảm tạ: " Cảm ơn ngươi."

Một đường đi dạo, cũng đã đến lúc quay lại Cung môn. Nguyệt trưởng lão sau khi dặn dò Cung Viễn Chủy vài câu cũng dự định quay về Nguyệt cung.

Bất ngờ Cung Viễn Chủy trước một bước, đem vật gì đó nhét vào lòng bàn tay hắn.

" Ta không thích nợ người khác, tặng lại ngươi." Cung Viễn Chủy để lại một câu sau đó chạy đi rồi.

Nguyệt trưởng lão đem vật trong tay nhìn rõ, là một cây trâm bạch ngọc. Hắn liền đem trâm bạc trên đầu rút ra, lập tức mang lên trâm bạch ngọc .

Hồi tưởng lại bóng lưng ngượng ngùng của thiếu niên lúc chạy đi, hắn cười một tiếng.

Đáng yêu thật đó.

Nguyệt trưởng lão mang theo tâm tình cực kỳ tốt trở về Nguyệt cung, tối đó ngủ không được.

Tuyết cung.

" Hai ngày rồi, tại sao Viễn Chủy vẫn chưa đến tìm chúng ta a?! " Tuyết công tử buồn bả mà nhìn về phía cửa của Tuyết cung.

Tuyết Trùng Tử nhấp ngụm trà không nói, tâm trạng xem ra cũng chẳng tốt hơn gì.

Một trận gió nhẹ bỗng thổi qua, leng keng tiếng chuông bạc vang lên. Nghe được, tâm trạng của hai vị ở đây mắt thường có thể thấy lập tức vui vẻ.

" Viễn Chủy ! Sao bây giờ ngươi mới đến? " Tuyết công tử lo Cung Viễn Chủy chịu lạnh, nhanh chóng đem chén lật lên rót trà vào, đặt chén trà sang bên cạnh cho cậu uống.

" Gần đây có chút bận, không phải đã đến rồi sao. " Cung Viễn Chủy ngồi ở giữa hai người, cầm lấy chén trà uống một ngụm.

" Viễn Chủy, dây buộc tóc của ngươi đổi rồi sao? " Tuyết Trùng Tử thường ngày luôn quan sát Cung Viễn Chủy, dây buộc tóc của cậu thường là màu đen đính hạt, chứ không phải cái này.

Cung Viễn Chủy cầm phần còn lại của dây buộc khẽ vân vê mặt trăng treo trên đó nói.

" Lần trước xuống trấn, Nguyệt trưởng lão mua cho ta. "

Tuyết Trùng Tử hai mắt âm trầm mà nhìn sợi dây buộc tóc kia.

" Vậy mà ngươi lại không đem theo chúng ta cùng đi." Tuyết công tử có chút ủ rũ lên tiếng.

Cung Viễn Chủy chỉ có thể cười xin lỗi hắn, sau đó đem mứt hoa quả đặt lên bàn: " Ta nghe Cung Tử Vũ bảo rằng ngươi thích ăn cái này, lần đó xuống trấn ta có mua một ít."

Tuyết công tử không quan tâm mứt hoa quả trên bàn mà trước tiên nhào sang ôm Cung Viễn Chủy.

" Cảm ơn ngươi a Viễn Chủy, thật không sai khi thích ngươi mà. "

Tuyết Trùng Tử cản không kịp miệng của thư đồng nhà mình, chọn cách giả điếc.

Cung Viễn Chủy bị hắn ôm mãi vẫn chưa quen, muốn đẩy hắn ra. Nhưng nghe được lời hắn nói, da mặt mỏng lập tức đỏ lên. Thiếu niên tuổi chưa lớn cho nên đối với những lời này có chút không biết nên thế nào che giấu cảm xúc.

Tuyết công tử nhìn xem biểu hiện của hắn, thích muốn không chịu buông tay.

Tuyết Trùng Tử khẽ hằng giọng, Tuyết công tử lúc này mới lưu luyến buông tay, lấy mứt hoa quả cất kĩ. Đây là quà của Viễn Chủy cho hắn đó, hắn mỗi ngày chỉ ăn một miếng.

Tuyết Trùng Tử không vui, nhưng hắn không biết lấy tư cách gì để ghen tị. Chỉ có thể trầm mặc nhìn nước trà trong chén.

Bỗng nhiên hắn thấy trên bàn lại xuất hiện thêm một chiếc lồng đèn hoa sen. Tám cánh hoa sen vươn đều ra bên ngoài, xem ra người làm tỉ mỉ thật lâu mới tạo thành.

" Đền ngươi, tuy không phải là tuyết liên, làm cũng không đẹp lắm. " Tuyết Trùng Tử nghe Cung Viễn Chủy trong giọng nói mang theo ngại ngùng. Tâm trạng của hắn liền lập tức vui vẻ, đáy mắt đều không giấu được phấn khích.

Thiếu niên vô tình làm ra những hành động nhỏ này mà không biết bản thân đã thu phục được không ít người động lòng rồi.

" Nào có không đẹp, phải là rất đẹp, Viễn Chủy làm thế nào đều đẹp. " Tuyết Trùng Tử tuy thái độ hàng ngày luôn lạnh băng, nhưng xem ra miệng lưỡi còn rất ngọt.

Nhưng chỉ ngọt với một người duy nhất.

Cung Viễn Chủy lại được một phen đỏ mặt, đám người này sau núi này, ai cũng sẽ nói ra mấy lời kì lạ. Trái tim của Cung Viễn Chủy so với thường ngày đập nhanh hơn vài phần.

Tay ngày thường tinh chuẩn bốc thuốc lại lần nữa run lên, trà lại vẩy ra ngoài. Tuyết Trùng Tử lại như lần đó nắm lấy tay của thiếu niên, chỉ là lần này Cung Viễn Chủy không rụt lại mà thôi.

Tuyết Trùng Tử trong lòng đều là ý cười.

Cung Viễn Chủy ở Tuyết cung cùng hai người trò chuyện, thưởng trà còn ngắm tuyết rất lâu. Sau đó mới quay lại Chủy cung làm việc của mình.

Tuyết công tử nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi khuất mới hỏi Tuyết Trùng Tử vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh lồng đèn hoa sen.

" Tuyết Trùng Tử...chúng ta nên thế nào đây? "

" Yêu không tự biết mà thôi, từ từ không cần vội."

Cung Viễn Chủy một ngày bận rộn sự vụ lại qua đi, vừa ra khỏi y quán liền bị người kéo lại.

Nếu như mọi khi, cậu sẽ theo phản xạ cho người đó vài thanh ám khí vào người. Nhưng mà hôm nay không được, người này là Hoa công tử a.

Hoa công tử nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy kéo cậu đi một mạch đến Thương cung.

Vừa đi hắn vừa đem tình hình nói rõ cho Cung Viễn Chủy. Hắn lần chế tạo này cần chút hỏa dược ở chỗ Cung Tử Thương nên đến tìm nàng lấy một ít.

Đi thì đi thôi, ngươi còn kéo theo ta làm gì ?

Thương cung, Cung Tử Thương đang cản đệ đệ không cho chạm vào ống hỏa dược. Thị nữ bên cạnh chỉ biết đứng nhìn không dám làm gì.

" Ta đã bảo là không được, rất nguy hiểm. "

Thằng nhóc con một chút cũng không nghe lời, quyết tâm giành lấy ống hỏa dược trên tay Cung Tử Thương cho bằng được. Giằng co đến mức Cung Tử Thương có chút đứng không vững.

" Ta mới là Cung chủ Thương Cung, đồ ở đây đều là đồ của ta, ngươi sao lại không cho ta lấy chứ, ngươi bất quá chỉ là tạm bợ mà thôi. Đến lúc ta lớn ta sẽ đuổi ngươi đi."

Nói rồi còn muốn đưa tay đẩy ngã Cung Tử Thương một phen. Chỉ có điều tay còn chưa kịp chạm đến làn váy của nàng một chút đã bị một cái tay khác tóm chặt lấy.

Cung Viễn Chủy đem thằng nhóc con nhấc lên: " Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây gào mồm xưng Cung chủ, một chút lễ nghĩa cũng không có. Tin hay không ta đem sâu độc đều nhét vào miệng ngươi. Lần sau, nếu ta còn thấy ngươi đối Tử Thương tỷ vô lễ, ta đảm bảo cho ngươi biết thế nào là cảm giác không nên sinh ra trên đời này. "

Hỗn xược cách mấy cũng phải biết sợ, huống hồ Cung Viễn Chủy một bộ hung thần ác sát nói thật làm thật. Thằng nhóc con lập tức sắc mặt tái xanh, ra sức gật gật đầu, khóc mặt mũi đều lem luốc.

Cung Viễn Chủy ghét bỏ đem nó giao cho thị nữ dẫn nhanh ra ngoài.

Hoa công tử đập tay với Cung Viễn Chủy: " Làm tốt lắm."

" Ta chính là không ưa nổi thằng nhóc con này, lần trước cũng là như vậy bị ta đem hòn đá ném cho lăn quay. Đại tiểu thư, lần sau nếu nó dám như vậy nữa, cứ kêu Kim Phồn đánh một trận đi."

Cung Tử Thương nhìn hai người bất đắc dĩ cười: " Không tốt lắm đâu, nếu bị phụ thân ta biết, hắn sẽ lại nói đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện."

" Thế để ta, ta còn chưa thành niên, tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, sau đó ta thay tỷ xả giận." Cung Tử Thương đối xử Cung Viễn Chủy tốt, cậu cũng sẽ đối tỷ tỷ tốt.

Cung Tử Thương càng yêu mến vị đệ đệ này hơn nha. Đáng yêu còn rất biết lấy lòng người. Đưa đi có chút tiếc, nhưng mà lỡ hứa rồi.

" Ây yo, đừng nói chuyện này nữa, trở lại chuyện chính đi, tiểu Hắc đến lấy hỏa dược đúng chứ, đợi ta một chút."

Cung Tử Thương đi xuống bậc thang, vô tình vấp ngã, nàng chống tay vào người Hoa công tử, Hoa công tử cũng đứng không vững ngã nhào sang phía Cung Viễn Chủy. Trọng lượng hai người dồn lên Cung Viễn Chủy cũng chịu không nổi, thế là cả ba đều ngã ra sàn.

Cung Tử Thương vội vã đứng dậy tránh đè hỏng rồi đệ đệ, nếu không nàng sẽ xót chết.

" Hai người bọn đệ không sao chứ ? "

Hoa công tử cùng Cung Viễn Chủy đồng loạt đứng dậy. Cả hai đều che lại miệng mình.

" Ta nhớ ra có việc, ta đi trước ! " Cung Viễn Chủy mặt cùng cổ, vành tai đều đỏ lên, gấp gáp chạy ra cửa Thương Cung.

Hoa công tử khẽ sờ môi mình, cảm giác khi nãy làm hắn lưu luyến không thôi. Cung Viễn Chủy hai cánh môi non mềm cùng môi của hắn chạm vào.

Hôn được rồi.

Hoa công tử lúc này cười đến có chút ngu ngơ ngờ nghệch. Cung Tử Thương nhìn không nổi nữa, đem hắn vỗ tỉnh.

" Ngươi phải chiếu cố cho tốt Viễn Chủy đệ đệ của ta đó, nếu đệ ấy có nửa điểm không vui, ta sẽ đem Hoa cung của ngươi.."

" Đánh nổ. Ta biết rồi mà đại tiểu thư, đa tạ trợ giúp của cô. " Hoa công tử nghe Cung Tử Thương nói lời này rất nhiều lần rồi, đến độ thuộc luôn rồi.

" Biết thế là tốt, mau đi, nhanh chóng nắm lấy hiểu không, như ta và Kim Phồn...người đâu rồi ? " Cung Tử Thương quay người lại Hoa công tử đã biến mất dạng.

Vũ cung hôm nay khá là...đông đúc. Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương, Kim Phồn đều có mặt.

Họp gia đình !

Cung Thượng Giác trán nổi gân xanh, ngữ khí có chút nguy hiểm nói: " Ta chỉ muốn biết gần đây ai là người thân cận Viễn Chủy, hơn hết còn hôn đệ ấy. Nói thật, ta chỉ muốn biết thôi, không có ý gì khác đâu."

Mọi người sẽ tin... Nếu ngươi bỏ thanh đao đang tỏa ra hàn quang đó xuống mà nói chuyện.

Là người tiếp tay cho một vài nghi phạm, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương lựa chọn im lặng bảo toàn tính mạng. Vân Vi Sam, Kim Phồn xem như đồng phạm cũng cùng theo im lặng.

" Xem biểu hiện của các người, xem ra là liên quan đến nhóm người sau núi, đúng chứ? " Đúng chứ hai chữ này bị Cung Thượng Giác nhấn mạnh xuống.

Bất giác mọi người đều run lên. Cung Thượng Giác xem như đã hiểu, đứng lên.

Sau đó mọi người loạn thành một đoàn cản lại Cung Thượng Giác, tránh cho hắn đem núi sau còn lại ba gia tộc đều tiêu diệt !

Núi sau Tuyết cung.

Nguyệt trưởng lão: " Viễn Chủy cho ta bạch ngọc trâm. "

Tuyết công tử: " Viễn Chủy vì ta mua mứt hoa quả."

Tuyết Trùng Tử :" Viễn Chủy làm cho ta lồng đèn hoa sen. "

Hoa công tử: " Viễn Chủy hôn ta. "

Nghe được lời này ba vị còn lại: " .... "

Cả ba bỗng nhiên nhất trí một lòng, đồng loạt rút kiếm chỉ hướng Hoa công tử.

Hiện tại có thể là ngươi thắng, nhưng một chút nữa thì không chắc đâu.

Bảo trọng.

____

Run động ban đầu, phải biết nắm bắt nha.

Ban đầu được đề xuất Nguyệt Chủy => Tuyết Nguyệt Chủy => Nhưng tôi không muốn bỏ ai lại hết nên là => Hoa Tuyết Nguyệt Chủy luôn cho viên mãn.

Chương này dài hơn so với các chương đã đăng lên trước đây. (。•̀ᴗ-)✧.
_______

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ'ヮ')ノ*: ・




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top