Hoa tâm Chủy hữu.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.

Cp lần này: Hoa Chủy

Nếu như Cung Viễn Chủy và Hoa công tử đã quen biết từ trước. Cả hai thích nhau nhưng đều không nói ra.

_____

Chủy cung.

Cung Viễn Chủy thân hình thẳng tắp ngồi dưới mái hiên bên hồ nhỏ ở Chủy cung, ánh mắt chăm chú nhìn từng thanh ám khí đặt trên bàn.

Gió nhẹ thổi qua đem ngân linh trên tóc của Cung Viễn Chủy thổi vang lên. Bỗng nhiên tiếng ngân linh yên ắng xuống, một bàn tay nắm lấy ngân linh trong tay.

Cung Viễn Chủy đối với chuyện này đã quá đỗi quen thuộc, cũng không bày ra tư thế phòng bị hay cảnh giác, cũng không gấp gáp quay đầu nhìn xem người nọ là ai.

" Lần này có bị thị vệ bắt được không? "

" Đương nhiên là không. "

Ngón tay của Hoa công tử khẽ vân vê ngân linh, sao đó lưu luyến buông tay đi đến ngồi xuống trước mặt Cung Viễn Chủy.

Cung chủ Chủy cung thích yên tĩnh, không thích quá mức náo nhiệt ồn ào, do vậy Chủy cung quanh năm luôn vắng lặng. Hạ nhân cùng thị vệ trừ khi được gọi đến nếu không cũng sẽ rất ít khi nhìn thấy bóng dáng.

Nhờ điều này, Hoa công tử có thể nhiều lần dễ dàng lẻn vào Chủy cung.

Chẳng ai có thể ngờ rằng Cung Viễn Chủy của núi trước và Hoa công tử của núi sau lại quen biết lẫn nhau.

Đây là bí mật không người biết trên toàn Cung môn trừ Cung Thượng Giác. Đừng hỏi, hỏi chính là đệ đệ không thể giấu diếm ca ca.

Hoa công tử ở Chủy cung cũng như ở nhà mình, tự nhiên lật lên chén, rót cho bản thân chén trà. Hắn vừa uống trà vừa quan sát biểu tình của Cung Viễn Chủy.

Viễn Chủy tâm trạng không vui, uất ức đều hiện trên mặt, xem ra cũng đã khóc, khóe mắt có chút đỏ lên rồi.

Ánh mắt hắn âm trầm mà nhìn cậu.

" Ai chọc Viễn Chủy nhà ta không vui rồi? "

" Ai là nhà ngươi chứ! " Cung Viễn Chủy đích thực trong lòng có buồn bực.

Ca ca thế mà bị Thượng Quan Thiển lừa, đã vậy còn bắt cậu xin lỗi cô ta, rõ ràng cô ta đem túi ám khí của cậu lấy đi. Vốn dĩ người sai không phải là cậu, càng nghĩ càng uất ức, khóe mắt lại lần nữa đỏ lên, nước mắt cũng bất giác không kìm chế rơi xuống.

" Viễn Chủy, Chủy công tử, Viễn Chủy đệ đệ, Chủy Chủy, Tiểu Viễn Chủy..."

" Câm miệng a ngươi, kêu buồn nôn chết đi được. " Cung Viễn Chủy bị gọi phiền ngưng cả khóc, quay sang vỗ cho Hoa công tử một cái.

Hoa công tử thấy vậy cười hì hì một tiếng, lấy khăn tay lau nước mắt còn xót lại trên mặt cậu: " Nhưng rất hiệu quả nha, không khóc nữa rồi. "

Cung Viễn Chủy bĩu môi khẽ đảo mắt: "Ngươi sao lại đến đây? "

" Nghe hạ nhân nói ngươi bị bắt vào địa lao, lo lắng ngươi, nên đến rồi. Họ có dám làm gì ngươi không? " Nếu không phải Cung Thượng Giác đã nhanh chóng mang Cung Viễn Chủy ra ngoài thì hắn cũng sẽ lẻn vào địa lao một chuyến.

" Ai có thể làm gì ta chứ, nhưng ngược lại là ngươi. Liên tục đến núi trước, không sợ Hoa trưởng lão đánh gãy chân ngươi?"

" Không sợ a, phụ thân nếu thật sự đánh ta, cùng lắm thì ta trốn vào mật đạo đợi ngài ấy nguôi giận lại ra ngoài."

Cung Viễn Chủy vô ngữ nhìn hắn.

Khi nhỏ cả hai người đều sẽ len lén trốn đi gặp nhau, có lúc thì người chạy đến núi trước, lúc thì người ra núi sau. Có một lần ở mộ đao Hoa cung cùng nhau nghiên cứu ám khí, cả hai vô tình phát hiện ra một mật đạo ẩn sau vách đá, từ đó mật đạo trở thành nơi lẫn trốn của Hoa công tử lúc nào chẳng hay.

Hoa công tử nhìn xem đồ vật đặt trên bàn, đưa tay liền muốn đụng vào.

" Đừng chạm lung tung, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ám khí của ta đều có bôi độc! " Cung Viễn Chủy vỗ lên bàn tay tò mò của Hoa công tử.

Hoa công tử không chạm nữa mà chuyển sang dùng ngón tay chỉ vào một thanh ám khí nói: " Thanh này thiếu mất một lưỡi dao rồi. "

" Ngươi cũng nhìn ra đúng chứ, từ lúc Thượng Quan Thiển lấy đi túi ám khí của ta, sau đó ám khí bị mang trả về liền bị thiếu mất một bộ phận."

" Thượng Quan Thiển? Tân nương ? "

Cung Viễn Chủy đem toàn bộ ám khí bỏ vào giấy dầu đưa cho Hoa công tử.

" Ừm, ta nghi ngờ cô ta là thích khách của Vô Phong nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Vì đó, A Hoa nhờ ngươi đem ám khí này đều thay đổi chi tiết một lượt, ta sẽ một lần nữa bôi lên độc khác, phòng trường hợp ngoài ý muốn."

Hoa công tử nhanh chóng tiếp nhận: " Viễn Chủy nha, làm cái gì cũng cần có cái giá của nó."

Cung Viễn Chủy nhìn Hoa công tử tinh ranh nở nụ cười, hiểu rõ: " Hoa ca ca. "

Hoa công tử trong lòng nở hoa nhỏ, nhẹ bay bay, cười ngu ngơ.

Cung Viễn Chủy nhìn hắn cười cho hắn một ánh mắt đánh giá, y như tên ngốc: " Ngươi cùng Cung Tử Thương sao lại giống nhau vậy chứ, đều đối với mấy loại xưng hô này có chấp niệm mãnh liệt. "

" Cung Tử Thương Đại tiểu thư? Nói ra cũng trùng hợp lắm, ta đúng thật là muốn đến Thương cung một chuyến, nghe nói nàng ta đang nghĩ chế tạo vũ khí mới liên quan đến hỏa dược thì phải. "

" Ngươi nghe ai nói cơ? Ngươi từ nhỏ đến lớn nói dối luôn kém như thế, đừng tưởng ta không biết ngươi đã lẻn đến Thương cung gặp tỷ ấy mấy lần rồi." Cung Viễn Chủy cho hắn một nụ cười âm trầm lạnh lẽo.

Hoa công tử kinh ngạc đến tròn mắt, sau đó nhanh chóng dịch sang ngồi cạnh Cung Viễn Chủy: " Viễn Chủy ~ "

Cung Viễn Chủy đẩy hắn ra, đứng lên: " Mau đi mau đi, ta còn phải đi y quán làm việc. Đến Thương cung cũng được, nhưng phải chú ý cẩn thận đừng để bị phát hiện, ta không muốn mất đi người rèn ám khí của mình. "

Hoa công tử nhìn cậu ngượng ngùng dặn dò. Cảm thấy đáng yêu, liền muốn trêu ghẹo một phen.

" Được rồi, thê tử yên tâm! "

Cung Viễn Chủy vừa nghe vành tai liền nhanh chóng đỏ lên: " Cút ! "

Hoa công tử nhìn thấy liền bật cười, nhưng chỉ có thể nhanh chóng chạy đi trước khi bị ám khí của Cung Viễn Chủy ném trúng.

____

Hoa công tử vài ngày sau lại đến Chủy cung. Lần này đến, Cung Viễn Chủy ở sân nhỏ, cậu ngồi trên cây đang chăm chú làm một cái lồng đèn hình rồng.

" Viễn Chủy." Hoa công tử lên tiếng gọi cậu cũng nhanh chóng xuất hiện trên cây ngồi cạnh Cung Viễn Chủy.

" Đang làm gì đó? Đèn lồng? Cho ta sao?"

" Cho ca ca ta. " Nói đoạn tay của Cung Viễn Chủy không cẩn thận bị thanh trúc cắt đứt, máu theo vết cắt thấm ra ngoài.

" Ây! " Hoa công tử nhanh chóng nắm lấy tay cậu, dùng khăn tay nhẹ nhàng bóp lại ngăn máu tiếp tục chảy ra. Hắn thấy đầu ngón tay cậu vết thương vì bị thanh trúc cắt đứt có mới có cũ, chậc một tiếng nói.

" Ghen tị với Cung Thượng Giác thật đó, có thể để ngươi không tiếc bị thương mà làm lễ vật tặng hắn. "

Hoa công tử cúi đầu nhìn vết thương trên tay cậu, tóc mái phủ xuống che đi thần sắc trong hai mắt hắn, cho nên Cung Viễn Chủy không thể thấy rõ được biểu tình đau lòng tràn đầy.

" Ghen tị gì chứ, ta tặng lễ vật cho ngươi còn ít sao, cần ta nêu ra không !? " Cung Viễn Chủy đem tay rút lại, tiếp tục làm đèn lồng.

Hoa công tử đem một chiếc hộp bên trên khắc ấn hồng mai đưa cho Cung Viễn Chủy: " Nhân tiện nhắc đến lễ vật, Viễn Chủy Nguyên Tiêu vui vẻ. "

Cung Viễn Chủy đem đèn rồng gần như hoàn thành đặt sang một bên, nhận lấy hộp trên tay hắn, mở nắp hộp ra. Bên trong là các loại ngân linh hình dạng khác nhau, đều được điêu khắc tinh xảo, chi tiết sống động lại bắt mắt, âm thanh vang lên lại chọc người vui tai.

Cung Viễn Chủy cầm một cái ngân linh có họa tiết hoa đào lên, nhìn vài lần rồi lại đặt vào trong hộp, nhẹ tay đóng nắp lại.

" Thích không? Ta đều tự tay làm đấy, thành ý mười phần, không tệ đúng chứ ? "

Cung Viễn Chủy cũng đưa cho Hoa công tử một cái phong linh, nhìn hắn cười nói: " Thích, ta đây cũng thành ý mười phần cho Hoa ca ca đáp lễ, Nguyên Tiêu vui vẻ."

" Viễn Chủy đệ đệ có lòng, Hoa ca ca đương nhiên nhận rồi. "

Hoa công tử nở nụ cười vui vẻ, ôm phong linh thích đến mức không buông tay.

Hắn vươn tay lên giơ ra phong linh, gió như thuận theo ý hắn cũng nhẹ thổi qua, phong linh liền lập tức vang lên âm thanh leng keng.

Giống với Viễn Chủy nha.

_____

Buổi tối đêm Nguyên Tiêu, nhà nhà đoàn viên.

Bên trong Hoa cung, Hoa công tử ngồi cùng Hoa trưởng lão trải qua đêm Nguyên Tiêu.

Hắn bất giác giơ tay che ngực mình, không rõ vì sao hôm nay trong lòng luôn có cảm giác lo lắng không yên.

Phong linh treo cao bỗng chợt vang lên âm thanh đinh ling leng keng, Hoa công tử liền ngước mắt nhìn lên. Phong linh vậy mà theo gió run lên, sau đó không hề báo trước đứt dây rơi xuống, Hoa công tử giật mình vươn tay chụp lấy, may mắn phong linh rơi vào trong tay hắn, nguyên vẹn.

" Con làm sao vậy? " Hoa trưởng lão lên tiếng hỏi hắn.

Hoa công tử chưa đáp lại phụ thân mình, lo lắng trong lòng như thủy triều ầm ầm dâng lên, hắn nắm chặt phong linh trong tay, thầm than một tiếng: "Viễn Chủy."

Chủy cung náo loạn một đêm cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác cho đến khi hắn đi khuất mới nằm xuống giường lại, muốn nhắm mắt tịnh dưỡng một chút. Ê ẩm cùng đau nhói ở vết thương khiến cậu bất giác nhíu mày lại khó tránh mỏi mệt.

" Viễn Chủy... "

Hoa công tử đêm qua linh cảm không tốt liền chạy đến Chủy cung. Hắn không biết Cung Viễn Chủy đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy hạ nhân Chủy cung không ngừng bận rộn ra vào phòng của Cung Viễn Chủy, mỗi lần đi ra lại mang theo một chậu máu loãng. Hắn lại thấy Cung Thượng Giác đem đèn lồng Cung Viễn Chủy làm cho hắn ôm vào trong lòng mà rơi nước mắt.

Hoa công tử toàn thân như rơi hầm băng, tim đập rối loạn, lo lắng bất an lại lần nữa bao trùm lấy hắn, hắn rất muốn xông ra chạy vào xem tình hình của Cung Viễn Chủy.

" Chủy công tử đã thoát ly nguy hiểm. " Nhưng hắn lại chợt nghe y sư từ phòng trong đi ra bẩm báo lại cho Cung Thượng Giác, lại thấy Cung Thượng Giác đã vội vã tiến vào.

Hoa công tử khựng lại bước chân, khẽ cắn răng.

Hắn ngăn cản bản thân xúc động, chỉ đành phải vẫn luôn ở sân nhỏ của Chủy cung một đêm, đợi cho đến khi Cung Thượng Giác rời đi mới xuất hiện.

Cung Viễn Chủy nhắm chặt mắt, khuôn mặt mang theo tái nhợt, tuy rằng Cung Thượng Giác truyền cho cậu không ít nội lực nhưng Cung Viễn Chủy mất máu quá nhiều hiện tại vẫn chưa thể hồi phục như ban đầu được.

Hoa công tử đưa tay vuốt ve gò má của Cung Viễn Chủy, động tác nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ bị hắn đánh thức. Cảm giác lạnh lẽo khiến Hoa công tử khó chịu, rõ ràng Viễn Chủy của hắn thường ngày luôn mang theo một chút hơi ấm từ dược khí lây nhiễm.

" A Hoa. "

" Ta làm ngươi thức giấc sao? "

Cung Viễn Chủy mở ra hai mắt nhìn Hoa công tử, rõ ràng thường ngày là một thiếu niên lang dương quang sáng lạn nhưng hôm nay tâm trạng đều ủ rũ xuống rồi.

Cậu đưa tay xoa xoa đầu của hắn: " Để ngươi lo lắng rồi. "

Hoa công tử cúi đầu không nói, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay của Cung Viễn Chủy không buông.

Cung Viễn Chủy không biết nên dỗ người thế nào, cậu cũng mặc cho hắn nắm, một phần là vì tâm tư của bản thân, phần còn lại là vì cậu mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.

" Viễn Chủy, ta buồn ngủ. " Hoa công tử đột nhiên nói.

" Vậy đi ngủ thôi. "

" Nhưng ta không muốn về Hoa cung. "

" Ta đi xuống, nhường giường ta cho ngươi ngủ...? "

Hoa công tử: "..."

Nói về nói, Cung Viễn Chủy vẫn cho Hoa công tử lên giường ngủ cùng, đơn giản là ngủ thôi cũng sẽ không mất mát gì.

Đây chỉ là suy nghĩ lúc bấy giờ, sau này xin đừng nhắc lại.

____

Hoa công tử hối hận rồi, hối hận vì giúp Cung Tử Vũ cướp ngục !

Khi hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác đuổi theo liền cảm thấy không ổn rồi. Ngay sau đó hắn thấy Cung Viễn Chủy cũng đến, càng không ổn!!!

Kim Phồn mang theo Vân Vi Sam trên lưng cực lực mà chạy về phía trước, nhìn thấy Cung Viễn Chủy xuất hiện liền đem Vân Vi Sam giao cho Cung Tử Thương, chuẩn bị cùng Hoa công tử ứng phó Cung Viễn Chủy.

Kim Phồn rút đao ra: " Hoa công tử, lên thôi! "

Hoa công tử: " Cáo từ! "

Kim Phồn: " ?!!!? "

Chưa đợi Hoa công tử kịp chạy đi, Cung Viễn Chủy cầm Tử mẫu đao đã chém đến: " Hoa công tử, ta còn tưởng ngươi bận rộn lắm, thì ra ngươi bận rộn cứu người, đại nghĩa thật đó."

Hoa công tử khóc không ra nước mắt đỡ đao: " Viễn Chủy, có thể nghe ta giải thích được không ? "

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng không xem hắn, sau đó vội tránh đi bội đao của Kim Phồn đang hướng mình chém tới: " Hiện không rảnh, cũng không muốn nghe! "

" Ta giúp ngươi đánh hắn, thế ngươi có rảnh nghe ta giải thích không?! " Hoa công tử vội vàng nói.

Kim Phồn hoài nghi nhân sinh, đồng minh không có chút uy tín nào cả!!

Trận diễn kịch cướp ngục này kết thúc, người sầu khổ nhất là Hoa công tử.

" Tiểu Hắc, ta không ngờ ngươi quen với Viễn Chủy đệ đệ đó."

Đều biết cả rồi, Hoa công tử cũng không giấu làm gì: " Quen biết nhiều hơn cả các ngươi tưởng tượng. "

_____

Mấy ngày sau ở Thương cung.

Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy lớn tiếng cãi nhau một trận. Cung Tử Thương cười nhạo nói Cung Viễn Chủy không có tim làm sao có thể hiểu được lí lẽ cảm tình, Cung Viễn Chủy nói Cung Tử Thương ngu ngốc sau đó rời đi trong sự tức giận của nàng ta.

Không có tim, máu lạnh, như sâu bọ, không thích người.

Cung Viễn Chủy trong lòng bực bội đi đường có chút thất thần, không cẩn thận liền va vào lòng của Hoa công tử.

" Viễn Chủy, làm sao vậy? "

" Ngươi sao lại đến đây rồi? "

" Ta đến giải thích với Viễn Chủy... "

Hoa công tử vốn muốn nói tiếp nhưng ở phía sau, Thương cung bất ngờ ầm vang nổ mạnh.

Cung Viễn Chủy, Hoa công tử đồng loạt quay đầu, không nói một lời lập tức chạy hướng về Thương cung.

Thương cung phát nổ từng đợt mạnh yếu liên tục. Cung Viễn Chủy cùng Hoa công tử thấy vậy cũng mặc kệ mà xông vào trong.

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn khắp phòng nghiêng cứu của Thương cung tìm Cung Tử Thương, thấy Hoa công tử cũng theo vào, mày nhíu càng chặt: "Sao ngươi cũng theo vào vậy?! "

Hoa công tử giơ tay xua xua khói mù: "Ngươi vào, đương nhiên ta cũng phải vào ! "

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng phát hiện Cung Tử Thương, nàng bị nổ chấn động, ngất xỉu nằm trên nền nhà. May mắn nàng ta thông minh đem nước dội khắp người lại dùng vải quấn quanh đầu che chắn không bị bỏng đến.

Cung Viễn Chủy tiến tới ôm nàng lên, gấp gáp đứng dậy, cậu không biết đợt nổ tiếp theo sẽ là khi nào nên muốn nhanh chóng rời đi nơi này.

Lại một trận nổ tung vang lên, trần nhà không ngừng rơi xuống từng thanh gỗ cùng bụi. Cung Viễn Chủy che chắn cho Cung Tử Thương, Hoa công tử lại che chắn cho cậu.

Thị vệ lúc này cũng đã nhanh chóng xông đến. Kim Phồn dẫn đầu xông vào, hắn trên mặt đã không có ngày thường trấn định mà giờ đây chỉ toàn lo lắng.

" Kim Phồn! "

Hai bên giáp mặt, Cung Viễn Chủy đem Cung Tử Thương giao lại cho Kim Phồn, mọi người cũng nhanh chóng chạy ra khỏi Thương cung.

Nguyệt trưởng lão sau khi nói với Kim Phồn và Cung Tử Vũ rằng Cung Tử Thương may mắn được cứu ra kịp thời nên chỉ bị chấn động ngất đi mà thôi, không nguy hiểm tính mạng. Lại xoay sang nhìn Cung Viễn Chủy và Hoa công tử ngồi dựa vào nhau, trên mặt cả hai đều lem luốc tro bụi, có nơi còn bị bỏng đỏ hết cả lên.

Kim Phồn lập tức ở trước mặt cả hai người quỳ xuống, chấp tay lại: " Ơn cứu mạng này, thuộc hạ nhất định báo đáp."

Cung Viễn Chủy xùy một tiếng sau đó nhìn thấy ánh mắt từ ái yêu thương từ bốn phía nhìn lại, đối với kiểu tình huống như thế này, cậu ngượng ngùng liền vội vã đứng lên nhìn Hoa công tử nói.

" Ta quay về Chủy cung, ngươi theo ta đi bôi dược. "

Sau đó mọi người ngây ngốc nhìn thấy Hoa công tử vui vẻ câu tay của Cung Viễn Chủy đi rồi.

_____

Đại chiến Vô Phong bắt đầu.

Ở mộ đao Hoa cung, Hoa trưởng lão bị Bi Húc đả thương nghiêm trọng, Hoa công tử cố gắng toàn lực đối phó hắn đầy mình cũng toàn là vết thương lớn nhỏ.

Hoa công tử biết, chỉ dựa vào đao pháp của bản thân không thể nào có thể thắng được người này. Quyết tuyệt cùng kiên định Hoa công tử dẫm lên cơ quan, đem cửa đá ở Hoa cung đều đóng lại, châm lên hỏa dược.

Bi Húc phát hiện không ổn quay đầu bỏ chạy nhưng đã không kịp, Mộ đao Hoa cung nháy mắt nổ tung rồi đổ sập.

Cung Viễn Chủy đối phó xong xuôi Hàn Y Khách, cũng cứu về một mạng của ca ca liền nghe núi sau truyền đến tiếng nổ lớn. Cậu không màng tay thương cùng thân thương liền hướng sau núi chạy đi.

Hoa cung đổ nát, dưới lớp đất đá có thi thể của thị vệ còn có cả thi thể của Bi Húc. Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy được bóng dáng của Hoa công tử.

Trong đầu chợt nhớ ra gì đó, Cung Viễn Chủy chạy nhanh đến phía lối vào mật đạo, cửa mật đạo bị đất đá chặn lại không thể nào mở ra nổi. Cung Viễn Chủy tay không đào bới, máu tươi đầm đìa từ trên tay thấm lên từng khối đá.

____

Hoa công tử tỉnh lại lần nữa, rõ ràng trước khi bất tỉnh là ở mật đạo Hoa cung nhưng khi tỉnh lại đã ở Chủy cung.

Hắn đánh cược một phen vào bản thân, cược rằng bản thân sẽ sống sót, xem ra hắn thắng.

Ở nổ vang kia một phút, hắn đem phụ thân cùng bản thân đều lao vào mật đạo, mạng bảo toàn nhưng bị chấn động va vào vách đá bất tỉnh.

Khẽ động đậy thân thể một chút, giảm bớt cảm giác tê dại do nằm quá lâu, đau nhức toàn thân khiến hắn nghiến chặt răng lại.

" Đừng vội động đậy, ta giúp ngươi ngồi dậy uống chút nước ấm. "

Cung Viễn Chủy ngồi cạnh giường đứng lên nhẹ nhàng giúp hắn ngồi dậy, đưa qua một chén nước ấm. Hoa công tử không vội nhận chén mà nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, hai tay của thiếu niên đều bị băng bó, khóe mắt cũng đỏ ửng, xem ra lại khóc rồi.

" Viễn Chủy, ta không sao rồi. "

" Ngươi biết lúc ta nhìn thấy ngươi người đầy là máu nằm đó tâm trạng thế nào không hả?! " Cung Viễn Chủy trong đầu đều là cảnh tượng khi đó, nhớ đến mà sợ, thân thể nhè nhẹ phát run, nước mắt bất chợt rơi xuống, nức nở nói.

Hoa công tử đau lòng, đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi trên mặt của Cung Viễn Chủy, sau đó lại nhẹ nhàng mà xoa xoa má của cậu.

" Viễn Chủy không khóc, Hoa ca ca sai rồi. "

" Ngươi thì sai cái gì chứ. " Xá thân diệt trừ Bi Húc, cậu có thể trách hắn cái gì đây.

Cung Viễn Chủy nhè nhẹ cọ má mình vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận chút ấm áp.

Hoa công tử thấy cậu đáp lại trong lòng liền mừng rỡ, hắn lại muốn đánh cược lần nữa: " Viễn Chủy, ta có lời này muốn nói với ngươi rất lâu rồi, vẫn luôn sợ hãi không dám nói, nhưng hôm nay ta có dũng khí rồi."

Hắn dừng lại một chút hít sâu một hơi rồi nói tiếp: " Viễn Chủy, ta thật sự rất yêu ngươi. "

Cung Viễn Chủy nghe vậy rơi xuống nước mắt càng nhiều, Hoa công tử luống cuống cả lên ôm chằm lấy cậu, tự trách bản thân mình, lời nào nói sai rồi.

" Viễn Chủy không khóc, ta.. "

Cung Viễn Chủy trong lòng hắn rầu rĩ lên tiếng: " Cái tên nhà ngươi, sao không nói sớm một chút. "

Hoa công tử ôm cậu càng thêm chặt hơn. Hắn lại đánh cược thắng một lần.

Vô Phong sự kiện đã qua đi hai tháng. Hoa công tử ở Hoa cung dưỡng thương tốt lắm, gấp không chờ nổi chạy đến Chủy cung.

Đến Chủy cung, Cung Viễn Chủy ngồi ở một bên trà án, chà lau chủy thủ.

Hôm nay cậu một thân lam y, tóc được buộc cao, chỉ chừa lại một phần được thắt lại, trên đó còn không quên đính thêm ngân linh. Hoa công tử mắt sáng nhận ra, trên đó phần nhiều đều là ngân linh mà hắn tặng cậu đêm hôm đó, dễ nhận ra nhất chính là chiếc ngân linh hoa đào kia.

Hoa công tử đáy mắt đều là ý cười, nhanh chóng tiến lên ôm người vào trong lòng, còn thừa cơ hôn lên má của Cung Viễn Chủy, hì hì cười nói với cậu.

" Viễn Chủy, nhớ ta không nha?"

Cung Viễn Chủy không quá bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.

" Nhớ. Nhưng mà, ngươi chạy được chưa?"

" Hả? Sao phải chạy? " Lúc này Hoa công tử mới chú ý nhìn quanh, Cung Môn tứ chủ, nhóm người núi sau đều ở Chủy cung.

Từ sau sự kiện tập kích, toàn Cung môn trên dưới đem Cung Viễn Chủy hầu như muốn sủng lên trời, giờ thấy đệ đệ bị chiếm tiện nghi, trong lòng mỗi người ý muốn đánh người liền ngo ngoe rục rịch.

Hoa công tử rụt rụt thân.

Cung Viễn Chủy lại không lo lắng lắm, hắn biết các ca ca tỷ tỷ sẽ biết chừng mực.

Cung Thượng Giác đã nghe Cung Viễn Chủy nói qua người yêu cậu là ai. Nhưng khi hắn nhìn thấy thủ phạm chôm đi đệ đệ mình, còn ngang nhiên ở trước mắt mình hôn người, có chút ngứa mắt, đệ đệ hắn còn chưa thành niên đâu!

" Tướng công, lên! " Cung Tử Thương hô một tiếng, tay của Kim Phồn liền gác lên đao.

" Không phải chứ đại tiểu thư ! "

" Bây giờ trong lòng ta không còn Tiểu Hắc nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại một kẻ muốn lừa đi bảo bối đệ đệ của ta mà thôi. "

Cung Tử Vũ cũng theo đó gia nhập chiến trường, rút đao ra.

Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử ngồi ngoài xem kịch còn nhẹ nhấp ngụm trà.

Nguyệt trưởng lão khẽ hỏi: " Không giúp hắn sao ? "

Tuyết Trùng Tử nhướn mày nhìn hắn: "Ngươi giỏi, ngươi lên đi? "

Nguyệt trưởng lão nhìn Hoa công tử bên kia ra sức né tránh đao kiếm: "..." Không, hắn không giỏi.

Thôi thì bảo trọng.

_____

Vẫn lụy vid hai bé nhìn nhau, nên triển cp hai bé trước.

____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ´ヮ')ノ*: ・



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top