Hạnh ngộ rồi Tái kiến.


Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ ra, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không nhận các bình luận tiêu cực ác ý.

Vô CP ( Đoàn sủng Cung Viễn Chủy.)
Có chút Lỗi Thụy.

Thời gian định ra: Nối tiếp của { Thượng Nguyên, hạnh phúc được như nguyện.}

Plot được đề xuất.

Nếu như Điền Gia Thụy cùng Thừa Lỗi xuyên vào Vân Chi Vũ gặp được Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác và mọi người trong Cung môn.

___

Ngày mới còn chưa rạng đông, Cung môn mọi người đều đang an giấc. Bên ngoài chỉ còn những tiếng bước chân cẩn trọng của thị vệ đang thay phiên nhau canh gác.

Cung Viễn Chủy công vụ một ngày mệt mỏi cũng yên giấc ngủ say. Bỗng nhiên, giường kót kẹt kêu lên, bên cạnh đột ngột trầm trùng xuống. Cung Viễn Chủy cảnh giác mở mắt, lâp tức ngồi bật dậy quay sang nhìn bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nằm đó.

Thanh niên bên cạnh sở hữu một khuôn mặt rất giống với cậu, chính xác hơn là giống đến từng đường nét, từng chi tiết góc cạnh. Chỉ có điều, tóc ngắn hơn so với cậu vài phần, quần áo cũng lạ lẫm không phù hợp với thời đại này.

Đối mặt với tình cảnh này, Cung Viễn Chủy không biết tại sao một chút cảm giác bất an hay đe doạ cũng không có mà chỉ cảm thấy thân quen. Dù vậy, Cung Viễn Chủy vẫn nắm lấy tử mẫu đao đặt ở cạnh giường, rút đao đem lưỡi đao kề vào cổ của người vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳng kia.

" Ngươi là ai? Thích khách trà trộn vào Cung môn? Thuật dịch dung dùng cũng không tồi."

Điền Gia Thụy hai mắt mung lung, cậu là ai? Điền Gia Thụy a! Đây là chỗ nào? Không phải cậu đang ở phòng ngủ sao?!

Hôm nay đoàn phim đóng máy, mọi người đều cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn tạm biệt. Tiệc tùng kết thúc, mỗi người đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi để ngày hôm sau còn phải rời đi sớm. Cậu cũng vậy, chỉ có điều vừa ngủ không được bao lâu, tỉnh lại lần nữa đã thành ra như thế này.

Điền Gia Thụy vốn nghĩ rằng đây là mơ nhưng cậu lại có thể cảm nhận được rõ ràng lực đạo và khí lạnh từ lưỡi đao truyền đến trên cổ mình. Nếu là mơ, thì như vầy có hơi quá đáng rồi đó.

Thử nhéo cổ tay của bản thân, Điền Gia Thụy đau đến nhíu  mày sau đó kinh ngạc mở to mắt. Không phải mơ!! Tình huống gì đây a!?

Cung Viễn Chủy quan sát Điền Gia Thụy không rời mắt xem kỹ từng hành vi cử chỉ của người kia, dùng dung mạo tương tự của cậu bày ra đủ loại biểu tình.

" Nói! Ngươi có phải thích khách hay không? "

" Cung...Viễn Chủy? " Điền Gia Thụy nhìn người trước mặt, tạo hình có chút quen mắt, không! Đúng hơn là vô cùng quen thuộc, cậu không rõ mà hỏi dò một tiếng, muốn xác nhận lại một chuyện.

" Vừa nhìn đã biết là ta, xem ra tình báo của các ngươi cũng thật tốt. " Cung Viễn Chủy đem đao kề sát thêm đôi chút, vệt máu chớp mắt liền xuất hiện trên cổ.

Điền Gia Thụy không màng an nguy bản thân đầu chỉ lo nhảy thông tin liên tục, sau khi nghe được câu trả lời liền biết tình hình rồi.

Lúc còn quay phim, thời gian nghỉ ngơi mọi người thường  ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Chị Kim Tĩnh từng nói chị ấy muốn một ngày nào đó, nếu có thể xuyên vào cốt truyện, chị ấy muốn thay đổi tất cả. Điền Gia Thụy lúc đó nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, còn nói rằng sẽ theo Kim Tĩnh quậy chung một trận.

Điền Gia Thụy: " ...." Giờ thì hay rồi, cầu được ước thấy.

" Tôi không có ý xấu, tôi cũng không phải thích khách đâu." Điền Gia Thụy từng chút lui về sau, dùng chăn che chắn cơ thể.

Cung Viễn Chủy bĩu môi khẽ đảo mắt vậy mà thật sự hạ đao xuống. Ngoại trừ dung mạo tương đồng cùng cảm giác thân quen kỳ lạ, không biết bằng cách nào mà cậu lại cảm thấy người này nói thật.

Điền Gia Thụy từ đầu đã cảm thấy Cung Viễn Chủy không hề mang địch ý hay sát ý, vốn đang muốn kể rõ tình huống của bản thân thì từ Giác cung bỗng nhiên vang lên tiếng hét lớn.

" Hạ đao xuống trước! Nghe tôi giải thích rõ ràng đã! "

" Khoan...Từ từ..Giọng nói này là....Anh Thừa Lỗi! "

Điền Gia Thụy sẽ không nghe nhầm, lập tức từ trên giường nhảy xuống, chạy ra ngoài.

" Đợi đã! "

Cung Viễn Chủy bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của Điền Gia Thụy, không kịp ngăn cản chỉ có thể đuổi theo sau.

Thừa Lỗi đối với nhân sinh cảm thấy hoài nghi vạn phần, ai có thể giải thích giúp hắn vì sao giây trước hắn còn chăn ấm nệm êm, giây sau đã đổi thành đao kiếm vô tình, đã vậy đao kiếm còn hướng về hắn mà vô tình.

Cung Thượng Giác một mặt hung thần ác sát, cầm đao chỉ về phía Thừa Lỗi.

" Thích khách? Dám giả trang thành ta, gan ngươi không nhỏ chút nào. "

Cung Thượng Giác vừa nói vừa giơ đao lên, lại muốn lần nữa công kích về phía người đối diện.

Ngay lúc lưỡi đao sắp chạm đến Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy chạy nhanh đến che chắn trước mặt Thừa Lỗi, có chút thở hổn hển gọi: " Anh Thừa Lỗi! "

" Gia Thụy?! " Thừa Lỗi cả kinh nhìn người chắn trước mặt.

Cung Thượng Giác lập tức thu đao tránh cho tổn thương  đến “ Cung Viễn Chủy” vừa xuất hiện, hoài nghi “Viễn Chủy đệ đệ” sao lại bảo vệ tên " lạ mặt " kia.

" Viễn Chủy, đệ đang làm gì vậy? Tránh ra, ta phải đem tên thích khách này giải quyết."

Bất chợt hắn khựng lại nhìn về phía Điền Gia Thụy đánh giá một lượt, quần áo và kiểu tóc đều không giống, không chỉ có vậy bản năng mách bảo đây không phải đệ đệ hắn: “ Ngươi không phải Viễn Chủy.”

" Ca ca. " Đúng lúc này Cung Viễn Chủy cũng chạy đến Giác cung, đôi bên song song đối diện.

“Viễn Chủy. ” Cung Thượng Giác trước không để ý sự, đem Cung Viễn Chủy hộ ở sau lưng nhìn về phía hai người Lỗi Thụy.

" Trước nghe giải thích đã, chúng tôi thật sự không phải thích khách đâu! " Điền Gia Thụy che chắn cho Thừa Lỗi kín mít nói.

“ Sao em bị thương vậy?” Thừa Lỗi bất giác đưa tay sờ lên cổ của Điền Gia Thụy, đầy lo lắng hỏi.

Điền Gia Thụy nhìn tình cảnh vẫn còn căng thẳng muốn chết, che mặt. Cảm ơn anh quan tâm nha nhưng tình huống này không tiện lắm a!

Sảnh lớn của Trưởng lão viện.

" Vậy theo như lời các ngươi, các ngươi từ một thế giới khác đến đây, hơn nữa ở thế giới đó tại đây chỉ là một bộ phim gì đó. " Cung Tử Vũ đứng ở Chấp Nhẫn vị lại một lần nữa xác nhận sự việc đang xảy ra.

" Đúng vậy. " Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi cùng nhau lên tiếng.

Sau khi nghe Điền Gia Thụy giảng lượt qua một lần Thừa Lỗi xem như đã hiểu rõ được tình hình, so với lúc ban đầu có chút hoang mang thì bây giờ bình tĩnh hơn nhiều lắm.

" Nếu vậy thì không phải rất thần kỳ sao? Hai thế giới tách biệt lại có thể biết chuyện xảy ra của nhau." Nguyệt công tử là người ham mê nghiên cứu, đối với việc này cũng có chút hứng thú.

Cung Thượng Giác lại là người nhanh nhạy, hắn đem chuyện này tỉ mỉ phân tích một lượt: " Không hoàn toàn giống nhau, có một vài chuyện không trùng khớp. "

Không màng Cung môn một bên thảo luận, Thừa Lỗi chỉ chú tâm giúp Điền Gia Thụy xử lý vết thương trên cổ nhưng khi nghe Cung Thượng Giác lên tiếng Thừa Lỗi bất giác ngưng lại động tác nhìn về phía hắn, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ cùng cử chỉ sau đó có chút rơi vào trầm tư.

" Anh ơi, làm sao vậy? " Điền Gia Thụy luôn chú ý đến Thừa Lỗi đương nhiên chú ý đến trạng thái của hắn, liền hỏi.

" Anh vốn tưởng sau này chỉ có thể trong mơ mới có thể gặp lại hắn. "

Điền Gia Thụy nghe vậy cũng hiểu được. Phim đã quay xong, họ cũng đã đóng máy, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy sau này đều sẽ chỉ là một phần ký ức của họ.

Điền Gia Thụy khẽ quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt khó tránh mang vài phần lưu luyến, cười trừ.

Ba vị trưởng lão sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau đã đưa ra quyết định thống nhất.

" Trước cứ để hai vị tạm ở lại Cung môn đi, dù sao với tướng mạo này và những sự việc họ đã kể, không tin cũng không thể. "

" Vậy thì cảm ơn mọi người. "

Điền Gia Thụy cùng Thừa Lỗi đều thở ra một hơi.

Buổi sáng sớm, ai nấy đều chưa chuẩn bị gì cho bản thân, chỉ kịp khoác áo ngoài đã bị triệu tập chạy đến Trưởng Lão viện.

" Người ở sau núi ngoại trừ Nguyệt công tử đến trước thì ta không thắc mắc nhưng tại sao các ngươi cũng đến nhanh như vậy? " Cung Tử Thương nhìn quanh một lượt Trưởng Lão viện, Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử đã đến rồi vậy thì tiểu Hắc...

" Không phải ta nói đâu. " Hoa công tử trốn sau cây cột nhà nhanh chóng lên tiếng.

Hắn ra sức giải thích rằng hắn chỉ vô tình đi ngang qua Chủy cung rồi sau đó vô tình phát hiện ra chuyện này rồi vô tình nói cho người ở Tuyết cung thôi.

Đúng vậy ha, vô tình lúc rạng sáng.

Cung Viễn Chủy bất lực lấy tay che mặt, cái tên này vậy là ngươi trốn kỹ chưa.

" Chỉ cần là việc của Viễn Chủy, ta đương nhiên phải có mặt rồi." Tuyết Trùng Tử nhấp một ngụm trà ung dung lên tiếng.

" Do đó, sau khi được Hoa công tử vô tình kể nghe, chúng ta liền đến rồi." Tuyết công tử nhìn Hoa công tử nở nụ cười thân thiện nói.

Vân Vi Sam nghe vậy khẽ cười sau đó lại chú tâm giúp Viễn Chủy đệ đệ thắt tóc.

Buổi sáng đệ đệ một đầu tóc đen còn chưa chỉnh lý đã vội vã chạy đến, tuy rằng có chút rối loạn nhưng tóc xù xù cũng rất đáng yêu. Vân Vi Sam khi đó ngỏ ý muốn giúp cậu, nào ngờ Cung Viễn Chủy dễ dàng liền đồng ý.

Cung Tử Vũ khẽ lại gần ngồi cạnh Vân Vi Sam xem nàng nhẹ nhàng đem tóc thắt lại hắn cũng muốn thử một chút: " A Vân ta có thể..."

" Làm không khéo sẽ làm đứt tóc Viễn Chủy đệ đệ đó, rất đau nha. " Vân Vi Sam vừa nhìn đã biết hắn muốn gì.

Vẫn là thôi đi, hắn tay chân vụng về nếu Viễn Chủy đệ đệ đau, hắn sẽ đau lòng lắm. Nghĩ vậy Cung Tử Vũ chỉ có thể yên lặng ngồi yên xem.

Cung Viễn Chủy đương nhiên phát hiện tâm trạng của hắn héo xuống, an ủi bản thân đứt vài sợi tóc cũng không sao, cho hắn làm thôi: " Tỷ tỷ, không sao, để Tử Vũ ca ca thử một chút đi. "

Cung Tử Vũ hai mắt mở to, niềm vui đến bất ngờ quá hắn có chút thích nghi không kịp.

" Nếu Viễn Chủy đệ đệ đã nói vậy, công tử lại đây, ta dạy ngươi làm. " Vân Vi Sam ngồi khẽ tránh sang, một bên hướng dẫn, một bên Cung Tử Vũ cố gắng nghe nàng thật chậm thật nhẹ mà giúp đệ đệ thắt tóc.

Cung Thượng Giác một bên ngồi chăm chú nhìn đệ đệ ánh mắt đều là ôn nhu cùng cưng chiều.

" Viễn Chủy thích không? " Tuyết Trùng Tử không biết từ đâu, tay cầm một cái trang sức bạc nhỏ đính tóc hình dạng hoa tuyết đưa đến cho Cung Viễn Chủy. Hoa công tử lúc này mới chịu xuất hiện mon men đến cạnh Cung Viễn Chủy ngồi xuống.

" Đây là ba người bọn ta chuẩn bị cho ngươi đấy nha, ban đầu ta muốn làm vòng tay, để giống với cái của ta, vòng tay đôi ấy nhưng họ không chịu."

Đôi với mỗi ngươi thì ai chịu hả tên cơ hội kia.

Tuyết Trùng Tử liếc nhìn Hoa công tử một cái: " Ta biết Viễn Chủy thích mấy cái trang sức nhỏ này. Cho nên ta, Tuyết công tử đã tìm vật liệu và mô tả lại hình dạng, phần chế tác thì để cho Hoa công tử làm."

"Ta trước nay chỉ quen làm binh khí thôi, giờ làm trang sức có chút không quen tay, Viễn Chủy thông cảm nha. "

" Ta thích lắm, cảm ơn các ngươi." Cung Viễn hướng cả ba nở nụ cười, sau đó đưa tay nhận lấy, thích thú ngắm nghía một lượt.

" Tỷ tỷ, giúp ta gắn vào đi. " Sau đó thuận tay giao cho Vân Vi Sam nhờ nàng gắn lên tóc.

Ba người nhìn nhau khẽ cười, cảm thấy lần này tặng lễ đáng giá rồi.

Tuyết công tử thấy Cung Viễn Chủy dùng ngay, liền lập tức đem số trang sức còn lại đều đưa cho Vân Vi Sam.

" Gia Thụy, giờ anh mới hiểu tại sao em phải dậy sớm hơn người khác ở đoàn rồi." Thừa Lỗi nhìn mọi người đều quay quanh Cung Viễn Chủy giúp cậu chỉnh lý thắt tóc mà gật gật đầu.

Điền Gia Thụy nhẹ đấm vào bả vai của Thừa Lỗi mấy cái: " Anh đừng nói nữa, lần này về em phải ngủ một giấc thật đã để bù lại. "

Cung Tử Thương sáng mắt nhìn cả hai sau đó kề sát tai Kim Phồn nói nhỏ: " Tướng công, ngươi có cảm thấy tuy rằng bề ngoài giống nhau, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác nhau không? "

" Tử Thương, lần sau nói chuyện không cần thì thầm đâu. "

Cung Tử Thương tiếp tục thì thào: " Tại sao vậy? "

" Tại vì họ đều nghe được. " Kim Phồn nhìn thấy gần chục đôi mắt nhìn về phía này, bất lực lắc đầu.

" À. " Cung Tử Thương ngộ ra,

Điền Gia Thụy vừa cười nói: " Đúng là vậy đấy, tuy rằng anh Thừa Lỗi xem vẻ ngoài như Giác công tử nhưng thật ra tiềm ẩn bên trong anh ấy là một bông hướng dương với cục pin tiểu ấy."

Thừa Lỗi nghe vậy luống cuống ôm lấy Điền Gia Thụy vào lòng che miệng cậu lại, vội vàng biện hộ: " Anh nào có! "

Điền Gia Thụy bị ôm chặt càng cười to hơn.

Cung Tử Thương hết nhìn Cung Viễn Chủy lại nhìn Điền Gia Thụy. Một người thì dễ thẹn hung hung đệ đệ, một người thì hoạt bát hay cười đệ đệ, oaaaa đệ đệ nào cũng đáng yêu, đệ đệ nào nàng cũng muốn.

" Tỷ , nước miếng lau một chút. " Cung Tử Vũ đem bím tóc cuối cùng thắt xong đưa cho Vân Vi Sam gắn tiểu trang sức, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cung Tử Thương một mặt mê say, hắn rất đánh giá lên tiếng.

" Cung Tử Vũ !!!" Cung Tử Thương rống một câu làm Cung Tử Vũ vội rụt lại thân.

" Tỷ xem như ta chưa nói gì đi! "

" Viễn Chủy, đến đây ca ca nhìn một chút." Cung Thượng Giác xem đệ đệ bên đó đã xong xuôi, kêu cậu lại.

Cung Viễn Chủy lập tức vui vẻ đi sang: " Ca, đẹp không ? "

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy sủng nịnh mà cười, sau đó nhẹ nhéo má cậu: " Rất đẹp, Viễn Chủy đệ đệ như thế nào cũng đẹp."

Cung Viễn Chủy được hắn khen vui vẻ, liền ôm hắn thật chặt. Cung Thượng Giác vui vẻ ôm lại Cung Viễn Chủy vào lòng, khóe miệng khẽ nâng lên, nhìn những người khác, ánh mắt đều là đắc ý cùng khiêu khích.

Ta một ngày còn sống, các ngươi mãi mãi chỉ là thiếp.

Những người còn lại nhìn vậy ngứa răng, hận không thể tại chỗ tụ lại đánh hắn.

" Anh cảm thấy lời của Cung Thượng Giác nói càng đúng rồi, một vài truyện không trùng khớp. Nếu như Vân Chi Vũ là Cung Viễn Chủy tranh sủng, thì ở đây mọi người đều tranh sủng Cung Viễn Chủy. " Thừa Lỗi đã quen thuộc tùy tay chỉnh lại một lọn tóc bị nhếch lên của Điền Gia Thụy nói.

" Em cảm thấy như vậy rất tốt mà. " Điền Gia Thụy cũng tùy hắn, còn vui cười đáp lại.

Chủy cung.

Điền Gia Thụy ngồi cạnh hồ nước nhìn dòng nước chảy róc rách Cung Viễn Chủy sự vụ gác lại bồi cậu ngồi một bên, hai người đều đem chuyện của bản thân nói một chút.

" Cung tam, cậu có vượt qua Tam Vực Thí Luyện không? " Điền Gia Thụy như chợt nhớ ra chuyện gì đó hỏi.

" Qua a, chuyện này ngươi cũng biết? "

" Không có, chỉ là lần đó có người nói, lần đầu Cung Viễn Chủy gặp Tuyết Trùng Tử hai người đều nhìn nhau muốn tóe ra lửa, còn chuyện đóa tuyết liên bị đạp nát nữa. Chắc chắn cậu sẽ rớt ngay ải đầu hoặc là Tuyết Trùng Tử sẽ bắt cậu trồng tuyết liên đền." Điền Gia Thụy dí dỏm vừa nhớ lại vừa nói.

Lần này đến lượt Cung Viễn Chủy âm trầm cười nhìn về phía Tuyết Trùng Tử: " Vậy sao nha, Tuyết Trùng Tử ngươi có không? "

Tuyết công tử vì nể mặt Tuyết Trùng Tử còn đỡ chút hắn che miệng quay người sang bên khác nhịn cười nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng hắn. Hoa công tử một chút mặt mũi cũng không cho, cười đến gập cả bụng.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi thù dai, ngươi bảo trọng."

Tuyết Trùng Tử đau trong lòng một chút...nhiều chút, lúc đó thù vặt lúc sau trả giá. Mấy ngày tới, tìm cách nào dỗ đây!?

Xem ra đúng là bắt trồng thật. Điền Gia Thụy lại nhìn Hoa công tử cùng với Tuyết công tử đang vui vẻ cười nói bất chợt ưu thương.

Hai người này...kết cục quá tiếc nuối.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy được trong mắt Điền Gia Thụy nhuốm bi thương. Cậu nhớ đến Thừa Lỗi từng nói Hoa công tử cùng Tuyết công tử ở trận chiến Vô Phong năm đó đều tử trận mất đi. Trái tim bất chợt như bị nắm chặt, đau lòng, nếu lúc đó thật sự diễn ra như vậy thì sẽ thế nào đây, cậu có chút không dám nghĩ đến.

Hoa công tử cảm nhận được Cung Viễn Chủy tinh thần bỗng nhiên sa sút xuống, lo lắng hỏi: " Viễn Chủy, không sao chứ, chỗ nào không khỏe sao? "

Tuyết Trùng Tử nhanh chóng rót chén trà, Tuyết công tử lập tức đưa sang cho Cung Viễn Chủy: " Uống chén trà hoãn hoãn một chút. "

" Cảm tạ." Cung Viễn Chủy nhìn bọn họ đột nhiên nói cảm tạ, cảm tạ vì vẫn ở đây, bên cạnh ta.

Điền Gia Thụy là một diễn viên, để thật sự diễn tốt một nhân vật, cậu phải thật sự hiểu nhân vật đó, đập nát chính bản thân mình dung nhập vào nhân vật, quá trình đó đau khổ đến vô cùng. Vì vậy cậu cũng từng như Cung Viễn Chủy trải nghiệm uất ức, đau lòng, vui vẻ, hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Có điều hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy, nhìn thấy từng biểu hiện, tính tình, từng hành vi cử chỉ, cảm nhận được mọi người yêu mến cậu. Cung Viễn Chủy hạnh phúc, vui vẻ Điền Gia Thụy bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái rất nhiều.

Thừa Lỗi ngồi một bên cùng Cung Thượng Giác uống trà, ánh mắt không rời nhìn về phía Điền Gia Thụy, nhìn cậu trong mắt lấp lánh ý cười, hiểu ra cũng bất giác nở nụ cười.

Một ngày trôi qua nhanh không nhanh, chậm không chậm. Điền Gia Thụy cùng Cung Viễn Chủy nói rất nhiều chuyện. Điền Gia Thụy nói cho Cung Viễn Chủy cậu chưa từng như sâu bọ vô tâm máu lạnh cậu từ trước đến nay luôn được yêu thương, cũng chúc cho cậu phải sống thật vui vẻ tự tại trong cuộc sống sau này. Cung Viễn Chủy nói Điền Gia Thụy hành trình phía trước khó tránh vất vả nhưng mong cậu nhiều chú ý bản thân cũng chúc cậu thành công với những quyết định của mình.

Cùng nói cùng nghe đến gần nửa đêm, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy đều cảm giác được đã đến lúc họ phải trở về rồi.

" Tạm biệt Cung Viễn Chủy, tôi sẽ nhớ cậu. Cậu cũng sẽ nhớ tôi đúng chứ? Thỉnh thoảng thì nhớ lắc mấy cái chuông bạc nhỏ trên tóc cậu. Khi tôi nghe thấy tiếng leng keng, tôi sẽ biết đó là cậu."

Cung Viễn Chủy cùng Điền Gia Thụy nhìn nhau cười, đều là thật lòng cười.

Thừa Lỗi cùng Cung Thượng Giác song song đối mặt cho nhau từ biệt.

" Tạm biệt, Cung Thượng Giác "

" Tạm biệt, Thừa Lỗi. "

Trước khi cả hai rời đi, cuối cùng lưu lại một câu: " Trong mộng tái kiến."

Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài khẽ nở nụ cười, sau đó chuẩn bị hành lý rời đi Hoành Điếm. Trước khi ra khỏi cổng cả hai đều bất giác quay đầu nhìn lại, dường như họ có thể nhìn thấy Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy cũng nhìn về phía họ khẽ vẩy tay tạm biệt.

Ngày quay phim đầu tiên, họ gặp nhau. Ngày cuối cùng rời đi họ ở lại trong ký ức.

____

Câu tạm biệt trong fic chính là câu tạm biệt mà bé Thụy đăng để tạm biệt Cung Viễn Chủy trên weibo.

___

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧ Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ´ヮ')ノ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top