Gặp nhau trong tuyết.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Cp lần này : Tuyết Chủy

Nếu như Cung Viễn Chủy khi nhỏ đến Tuyết Cung gặp được Tuyết Trùng Tử ở hình dạng trưởng thành. Trở thành ngoại lệ duy nhất của Tuyết Trùng Tử.
____

Ở một góc của Tuyết cung. Tuyết tiểu thư đồng đang ra sức dỗ dành một đứa bé ngồi co ro nép vào một mép đá tránh gió tuyết.

" Tiểu đệ đệ, ngươi đừng khóc, đừng khóc nữa, được hay không nha?"

Đứa nhỏ có lẽ ngồi đây rất lâu rồi, trên vai, trên tóc đều bị phủ lên một lớp tuyết dày. Sắc mặt tái nhợt còn có chút trắng bệch, đầu ngón tay nhỏ nhắn đỏ hết cả lên vì lạnh.

Cung Viễn Chủy ngồi co ro, có chút không biết phải đối ứng thế nào. Gần đây Cung Thượng Giác công việc quá bận phải rời Cung môn, ca ca không ở nhà đệ đệ liền bị bắt nạt.

Cung Viễn Chủy vẫn luôn chạy một đường, chẳng biết thế nào lại lạc đến sau núi.

Ban đầu khi nhìn thấy phong cảnh của Tuyết cung Cung Viễn Chủy kinh ngạc vô cùng. Tuyết cung khắc băng chạm ngọc, bầu trời đêm đen rơi xuống đầy hoa tuyết, mặt đất cũng bị phủ lên một tầng tuyết trắng thật dày, tuyết liên được vung trồng trong hồ đôi lúc còn sẽ bị gió thổi lay động.

Đúng là cảnh đẹp như tranh.

Ngắm nhìn một lúc, Cung Viễn Chủy bất giác bị gió tuyết thổi qua, lạnh đến mức khẽ run rẩy thân thể.

Cậu biết Cung môn chỉ có núi sau Tuyết cung mới có được cảnh sắc như thế này.

Cung Viễn Chủy quay đầu lập tức muốn đi trở về. Nhưng không biết vì sao, khi nãy rõ ràng cửa lớn Tuyết cung có thể mở ra dễ dàng, hiện tại cho dù cậu có dùng sức đẩy cách mấy cũng không nhúc nhích chút nào.

Cung Viễn Chủy bắt đầu có chút hoảng lên, cậu nghĩ rằng bản thân bị người phát hiện rồi, nhưng cậu đừng ở cửa đợi lâu lắm, vẫn không có người đến mang cậu đi.

Lại một trận gió lạnh thổi qua, Cung Viễn Chủy không có áo ngoài giữ ấm, chỉ có thể ôm thân khẽ run rẩy.

Ở mãi một chỗ cũng không phải là cách hay. Cung Viễn Chủy tìm đến một mép đá nhô ra mà ngồi nép vào đó, may mắn ở đây có thể tránh được chút gió tuyết thổi quét qua.

Nhớ đến những lời nói của nhóm cung nhân kia, Cung Viễn Chủy thầm bĩu môi, lúc đó không lên tiếng phản bác, giờ nghĩ lại cũng không biết phải nên nói gì.

Thân thể lại rụt rụt co lại, cậu ra sức ôm lấy mình ý đồ giữ ấm một chút.

Cung Viễn Chủy ngồi đó trầm mặc hồi lâu, mặc cho hoa tuyết rơi xuống có đem cậu phủ lên cũng chẳng để tâm đến. Cung Thượng Giác không ở Cung môn, Cung Viễn Chủy cũng không dám hy vọng ngoài ca ca, sẽ có ai khác đem cậu đi ra ngoài. Thị vệ thị nữ thường ngày tránh cậu hơn cả tránh tà, e rằng hiện giờ cậu mất tích họ cũng chưa phát hiện.

Tủi thân cùng uất ức, chóp mũi bỗng chốc chua xót, hốc mắt cũng dần đỏ lên, nước mắt kìm không được theo gò má mà chảy xuống. Khóc chưa chắc là do đau lòng, nhưng kìm nén khóc không ra tiếng chắc chắn đau thấu tâm can.

Cung Viễn Chủy bất quá chỉ là đứa nhỏ mới mười hai mười ba tuổi. Ủy khuất, uất ức khóc lên là chuyện rất bình thường. Chẳng qua thường ngày luôn cố gắng che đậy, cái gì cũng giấu trong lòng thật kỹ, nên mọi người xung quanh vẫn luôn cho rằng cậu là người không biết đến đau lòng.

Buổi tối hàng ngày Tuyết tiểu thư đồng luôn có thói quen đi dạo một vòng Tuyết cung. Nào ngờ lần đi dạo hôm nay, hắn lại nhìn thấy một tiểu đệ đệ, đệ đệ đang co ro thân mình, đầu vùi vào hai khuỷa tay, bả vai còn đang run rẩy, phát ra âm thanh khẽ nức nở.

" Tiểu đệ đệ, ngươi sao lại ở đây? "

Cung Viễn Chủy không ngờ sẽ có người đến, nhanh chóng đem nước mắt trên mặt qua loa lau hết mới ngẩng đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

Tuyết thư đồng vừa nhìn đã biết, đây chắc chắn là người của núi trước. Tuyết cung ngoài trừ hắn nhỏ tuổi nhất, làm gì còn có đứa trẻ nào khác. Lại nhìn xem trang phục của tiểu đệ đệ, áo gấm hoa thêu, thân phận còn không nhỏ đâu.

Núi trước của Cung môn tầm tuổi này chỉ có hai người. Một là Vũ cung, con của Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ Cung Tử Vũ, hai là Cung chủ Chủy cung đang chờ thượng vị Cung Viễn Chủy.

Đây chắc chắn là Cung Viễn Chủy.

Hắn chỉ cần đoán một lần liền đúng. Đơn giản thôi, mấy ngày trước Cung Tử Vũ đã lạc đến đây một lần rồi, lần này không phải hắn.

Lần này đệ đệ đẹp hơn hắn nhiều.

Cung Viễn Chủy bị lạnh, mặt nhỏ vốn trắng nõn lại càng sáng lên vài phần, bản thân cậu lại vừa khóc, hốc mắt, chóp mũi đều ửng đỏ lên. Nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương.

Tuyết thư đồng tim mềm thành một vũng. Tiểu đệ đệ sao lại khóc, đau lòng tiểu đệ đệ nha, cho nên hắn ra sức dỗ dành một phen.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dẫm lên mặt tuyết, cả hai đều hướng ánh mắt nhìn sang.

Tuyết Trùng Tử ở bên trong Tuyết cung không thấy thư đồng nhà mình trở lại, suy đoán hắn lại tham chơi, mới đi ra ngoài tìm một phen, nào ngờ thư đồng tìm được rồi, còn thu thập thêm cả một con mèo nhỏ khóc nhè.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi đến rồi, mau đến xem tiểu đệ đệ, hắn khóc đáng thương quá chừng. "

" Ta không có khóc! "

Cung Viễn Chủy còn nghĩ bản thân che giấu rất tốt, nhưng khóe mắt cùng chóp mũi đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Tuyết Trùng Tử muốn Tuyết thư đồng cho Cung Viễn Chủy ăn chút cháo, làm ấm cơ thể lại trả về núi trước như Cung Tử Vũ lần trước, nhưng đột nhiên nhìn đến tính cách quật cường của Cung Viễn Chủy, cảm thấy còn rất thú vị, cũng rất đáng yêu.

" Trước về Tuyết cung, giúp hắn ấm áp chút cơ thể đi. "

Tuyết thư đồng nghe vậy vui vẻ duỗi tay đến trước mặt Cung Viễn Chủy: " Tiểu đệ đệ đi thôi! "

Cung Viễn Chủy biết hiện tại bản thân chỉ có thể dựa vào hai người này, liền ngoan ngoãn nghe theo, duỗi tay nắm lấy tay của Tuyết thư đồng muốn đứng dậy. Có lẽ thời gian ngồi ở đây quá lâu, chân bị đông cứng rồi, tê dại đến mức khó có thể cử động. Làm sao đây? Cậu đứng không lên!

Tuyết Trùng Tử vẫn luôn âm thầm nhìn Cung Viễn Chủy, liền phát hiện cậu không thích hợp, mới nhớ ra. Hắn và Tuyết thư đồng quanh năm ở Tuyết cung, đã quá quen với lạnh lẽo, nhưng với Cung Viễn Chủy mà nói cậu đương nhiên chịu không nổi.

Hắn đi tới, cởi ra áo khoác ngoài, đem nó bao lấy tiểu Viễn Chủy, rồi ôm trọn cậu vào lòng. Tuyết Trùng Tử không khỏi kinh ngạc bởi trọng lượng của Cung Viễn Chủy, tuy rằng nói hắn lớn hơn cậu nhưng với trọng lượng của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi thì như vầy cũng không thích hợp, quá nhẹ.

Không biết người hầu núi trước ở Chủy cung làm thế nào nuôi Cung Viễn Chủy nữa.

Tuyết thư đồng ánh mắt mang theo tiếc nuối, hắn không được ôm tiểu đệ đệ a.

Cung Viễn Chủy vốn không quen thân cận người khác, bị Tuyết Trùng Tử ôm trong lòng muốn vùng vẫy một phen.

" Ngươi buông tay, ta có thể tự đi được. Mau thả ta xuống! "

Tuyết Trùng Tử không để ý đến lời của cậu, nhẹ xốc lên hai cái, ôm chặt thêm chút nữa: " Ngoan đi, chân đều đông cứng còn mạnh miệng, ngươi nếu tiếp tục náo loạn, ta sẽ báo cho trưởng lão viện có con mèo nhỏ tự ý đi vào Tuyết cung. "

Cung Viễn Chủy nghe vậy lập tức ngậm miệng, yên tĩnh làm chim cút. So với trời tuyết lạnh lẽo, bị ôm trong lòng Tuyết Trùng Tử lại ấm áp hơn rất nhiều, Cung Viễn Chủy thấy hắn không để ý đến mình liền khẽ rụt rụt dựa sát hơn một chút.

Tuyết Trùng Tử khẽ cười làm như không thấy, bước chân chậm rãi đem cậu về phòng ở Tuyết cung.

Phòng nghỉ ở Tuyết Cung.

Cung Viễn Chủy ngồi cạnh bếp lò, cơ thể nhỏ nhắn vẫn co rút trong lớp áo choàng của Tuyết Trùng Tử. Cậu ánh mắt thất thần nhìn đống lửa cháy lên mang theo âm thanh tách tách, sau đó thầm than thở dài một hơi.

" Tiểu đệ đệ đừng lo lắng, ta và Tuyết Trùng Tử sẽ không đem chuyện này nói cho trưởng lão đâu. "

" Ai cho ngươi gọi ta là đệ đệ, chỉ có ca ca ta mới được gọi ta đệ đệ! " Cung Viễn Chủy mèo nhỏ nhe răng cảnh cáo.

" Nhưng ta lớn hơn đệ, đệ đệ đệ cũng là bình thường mà. " Cún nhỏ Tuyết tiểu thư đồng tự nhiên nói lại.

" Không cho gọi."

" Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ! "

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, quay đầu sang bên khác không nói chuyện với hắn nữa. Tuyết thư đồng thì lại đảo quanh một vòng cậu gọi đệ đệ tới đệ đệ lui.

Tuyết Trùng Tử nhìn hai đứa nhỏ một bên náo loạn, Tuyết cung chưa từng có náo nhiệt như vậy. Hắn đem cháo nấu chín rồi, đưa cho Cung Viễn Chủy.

" Ăn chút đi, tránh đói còn có thể giữ ấm. "

Cung Viễn Chủy e dè đưa hai tay tiếp nhận chén cháo: " Cảm ơn..."

" Ngươi có thể gọi ta là Tuyết ca ca."

" Cảm ơn Tuyết ca ca. " Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy hài lòng.

Đáng yêu còn rất ngoan ngoãn.

Hắn ngồi một bên, quan sát Cung Viễn Chủy từng ngụm từng ngụm ăn cháo, sắc mặt cũng dần không còn tái nhợt mà hồi phục lại huyết sắc.

Tuyết Trùng Tử thấy cậu đã ăn hết cháo mới lên tiếng hỏi: " Ngươi là Cung Viễn Chủy đúng chứ. Không ở Chủy cung, chạy đến núi sau làm gì? Có biết nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng. "

Cung Viễn Chủy không phải là kẻ ngốc. Gia quy Cung môn có cấm, núi sau Cung môn, nếu chưa thành niên, Tam Vực Thí Luyện không được phép tiến vào, cậu đương nhiên biết đến.

"Ta không phải cố ý đâu, nhưng chỉ có ở đây mới không có người nói bậy về ta. "

Trong Cung môn, từ lúc mất đi thân nhân Cung Viễn Chủy chỉ có Cung Thượng Giác để dựa vào. Cung Thượng Giác từng nói với Cung Viễn Chủy sẽ bảo vệ cậu, sau này cậu sẽ là đệ đệ của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy tin tưởng Cung Thượng Giác, cứ vậy hai người liền nương tựa lẫn nhau.

Sau lại Cung Thượng Giác tiếp nhận Giác cung, bắt đầu tiến hành vực khởi, công vụ cũng theo đó gia tăng, hắn liền phải thường xuyên ra ngoài.

Cung nhân không phải ai cũng là người biết giữ gìn mồm mép, thường sẽ tụ tập với nhau buôn chút chuyện này đó. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh thường tình thì đã không đáng nhắc đến, nhưng hôm nay họ cả gan nói đến trên người chủ tử.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Nói Cung Thượng Giác cũng thật không biết thế nào lại đem một đứa trẻ tính tình cổ quái, lãnh tâm, y như sâu bọ làm đệ đệ. Lại có hạ nhân nói hắn bất quá chỉ là tưởng niệm đệ đệ đã mất mới chọn bừa Cung Viễn Chủy thay vào đối đãi.

Tình cờ chuyện này bị Cung Viễn Chủy nghe được, cậu biết thị nữ cung nhân luôn ưa nói bậy, mỗi lần như vậy cậu đều mặc kệ cho qua, chỉ là lời nói lần này lại đánh vào điểm yếu nhất trong lòng Cung Viễn Chủy.

" Họ quá đáng thật đó, tiểu đệ đệ ngươi mang ta ra núi trước đi, ta thay đệ giáo huấn bọn họ! "

Tuyết Trùng Tử nhẹ tay gõ vào đầu Tuyết thư đồng: " Ngươi muốn đi thì đi sao? Nếu muốn vì đệ đệ xả giận, thì nhanh chóng dốc sức lĩnh hội Phất Tuyết Tam Thức đi."

Tuyết thư đồng ra sức gật gật đầu. Ta nhất định cho đệ đệ báo thù!

Tuyết Trùng Tử cảm thông lại đau lòng cho tình cảnh của tiểu Viễn Chủy. Cung Thượng Giác có thể là chỗ dựa vững trải cho cậu, nhưng lúc hắn rời đi, Cung Viễn Chủy ủy khuất chỉ có thể tự mình chèo chống.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cảm nhận được ấm áp từ tay hắn truyền tới, trong lòng cũng xem như được an ủi rất nhiều.

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy khẽ cười, hắn muốn vì một người phá lệ.

" Viễn Chủy nếu ngươi muốn, lúc Thượng Giác công tử không ở Cung môn ngươi có thể đến Tuyết Cung tìm các ca ca chơi."

" Nhưng mà cung quy..."

" Nếu Viễn Chủy không nói, Tuyết thư đồng không nói, ta không nói thì ai sẽ biết? "

" Thật sao? "

" Đương nhiên. "

Đây là bí mật nhỏ của ba người bọn họ.

Từ đó trở đi, chỉ cần Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy đều sẽ chạy đến sau núi Tuyết cung. Mỗi lần tới còn đặc biệt đem theo vài món ăn ngon, vật lạ cho hai người, đối với chuyện này Tuyết thư đồng vui tới mức không biết đông tây.

Ở Tuyết cung, cậu sẽ cùng Tuyết thư đồng trao đổi đao pháp, sẽ ngoan ngoãn ngồi ở cạnh hồ xem Tuyết Trùng Tử luyện Phất Tuyết Tam Thức, có lúc cả ba sẽ cùng nhau ngồi lại nói nhau nghe những chuyện xảy ra ở núi trước lẫn núi sau.

Dần dần Cung Viễn Chủy dựa vào Tuyết Trùng Tử cũng không kém hơn ỷ lại Cung Thượng Giác nhiều ít.

Cung Viễn Chủy năm mươi năm tuổi chính thức tiếp quản Chủy cung, trở thành chủ của một cung. Cậu đem chuyện này nói với hai người ở Tuyết cung, nghe vậy họ đều vì cậu tự hào lẫn vui vẻ.

Chỉ là sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, Tuyết thư đồng ánh mắt tràn đầy không nở.

" Tuyết Trùng Tử, không nói với đệ ấy thật sao? "

Tuyết Trùng Tử Táng Tuyết Tâm Kinh lại tới một lần đột phá nữa, hắn chuẩn bị bế quan, nhưng lại không đem chuyện này nói cho Cung Viễn Chủy.

" Đành ủy khuất Viễn Chủy một lần vậy, sẽ lại gặp mặt nhanh thôi. Đem cửa lớn Tuyết Cung khóa lại đi. "

Cửa lớn Tuyết Cung đóng chặt.

Cung Viễn Chủy không biết, cậu vẫn như mọi khi tranh thủ sự vụ còn chưa bận rộn chạy đến Tuyết Cung, nhưng mấy ngày liền vẫn không thể vào được.

Cung Viễn Chủy giận dỗi một trận không đến nữa, sau đó công việc của Chủy cung cũng càng lúc càng nhiều, cậu cũng không thể đến Tuyết cung xem cửa đã mở hay chưa.

Tuyết cung mở cửa lần nữa Tuyết Trùng Tử công pháp cũng đã đột phá, hình dáng trở thành một đứa trẻ, Tuyết thư đồng cũng trưởng thành rất nhiều so với trước kia.

Cung Viễn Chủy biết Tuyết Cung cửa mở rồi, nhưng vẫn còn giận dỗi không có đi qua xem, đến lúc muốn đi thì Vô Phong đã phái thích khách trà trộn làm tân nương, náo loạn một trận Cung môn.

Cung Viễn Chủy chỉ có thể ở lại núi trước cùng Cung Thượng Giác giải quyết chuyện này trước.

Cung Tử Vũ ở Tuyết Cung bắt đầu ải đầu tiên của Tam Vực Thí Luyện. Hắn nhận nhầm Tuyết thư đồng khi lớn thành Tuyết Trùng Tử bị Tuyết Trùng Tử trách một câu miệng lưỡi đàn ông.

Một trận gió nhẹ bất chợt thổi qua, thổi rung lên phong linh treo trên hiên nhà, âm thanh leng keng vui tai liền vang lên.

Tuyết cung từ đâu có phong linh?

Phong linh là mấy năm trước Cung Viễn Chủy đem tới treo lên.

" Ây nghe như Viễn Chủy đệ đệ. " Cung Tử Vũ nghe tiếng phong linh vang, bất chợt nhớ đến Cung Viễn Chủy cả đầu tóc đều là chuông bạc nhỏ.

" Giống Viễn Chủy? "

" Đúng vậy, Tuyết Trùng Tử ngươi có biết không? Chủy cung cung chủ ấy, Viễn Chủy đệ đệ. Hắn y độc song toàn còn am hiểu ám khí, thiên tài độc dược trăm năm có một của Cung môn đó. " Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy tuy rằng gặp mặt liền không hòa hợp nhưng dù gì cũng là huynh đệ, hắn cũng không tiếc lời khoe khoang một phen.

" Đương nhiên là biết, ta chỉ bất ngờ thái độ của Vũ công tử mà thôi, nghe Nguyệt trưởng lão nói hai người các ngươi cũng không quá thân. "

Tuyết cung tuy rằng đã mở cửa lại, nhưng Cung Viễn Chủy lại chưa từng tới. Tuyết Trùng Tử biết lần này Cung Viễn Chủy giận dỗi xem ra không nhỏ. Hắn đã lâu lắm rồi chưa nghe tin tức của Cung Viễn Chủy.

Lần này nghe Cung Tử Vũ nói vậy, Tuyết Trùng Tử trong lòng không khỏi vì Cung Viễn Chủy mà tự hào.

" Đúng là hai chúng ta có chút bất hòa, đệ đệ này của Cung môn nha vừa đáng yêu lại đáng ghét, suốt ngày chỉ ở cạnh Cung Thượng Giác, đều học hắn mắt cá chết, đến tiếng ca ca cũng không chịu gọi ta. " Cung Tử Vũ luyên thuyên kể khổ, mặc cho Tuyết công tử ngồi phía sau Tuyết Trùng Tử ra sức quơ tay ra hiệu ngăn cản.

Cả câu nói của Cung Tử Vũ, Tuyết Trùng Tử chỉ chú tâm vào hai chữ đáng ghét. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn Cung Tử Vũ, ngươi dám nói Viễn Chủy của ta đáng ghét.

Lần này cháo tuyết liên cũng đừng nghĩ ăn.

Tuyết Trùng Tử đi rồi, Cung Tử Vũ mới dám hỏi nhỏ Tuyết công tử.

" Hắn làm sao vậy, nhìn đáng sợ chết đi được."

Tuyết công tử vỗ vỗ vai Cung Tử Vũ, sức cũng không khống chế nặng nhẹ, sau đó cười thân thiện nhìn hắn nói: " Rồi sau này ngươi sẽ hiểu, thực hiện thử thách bảo trọng."

Xong, hắn cũng đi rồi.

Cung Tử Vũ xoa xoa bả vai, đầy đầu chấm hỏi: "..."

Náo loạn Vũ cung một trận, Vân Vi Sam bị trúng ám khí trốn ra núi sau.

" Tại sao Vân cô nương lại cùng tiểu đệ đệ đánh nhau chứ? Không biết đệ ấy có bị thương không nữa, lo chết ta rồi. "

" Nếu Viễn Chủy bị làm sao, ta sẽ đem Vũ cung lật lên. "

Vân Vi Sam nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nằm trên giường, nghe nội dung nói chuyện của họ cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra vấn đề gì đó không nên biết rồi.

Các ngươi yên tâm, bị thương chỉ có một mình ta thôi!!!

Cung Tử Vũ báo cho hai người biết Cung Viễn Chủy sắp đến Tuyết Cung, mong bọn họ giúp ứng phó một chút.

Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết công tử liền đứng trong tuyết đợi người.

" Tuyết Trùng Tử, làm sao đây, ta có chút khẩn trương, không biết tiểu đệ đệ có nhận ra chúng ta không nữa ? " Tuyết công tử trong lòng loạn lên, tay không ngừng nắm chặt góc áo vân vê.

Tuyết Trùng Tử trầm mặc không nói, nhưng biểu tình cũng có chút không được bình tĩnh.

Lúc này leng keng tiếng ngân linh vang lên, Cung Viễn Chủy dẫn theo hoàng ngọc thị vệ đến rồi.

Đây là lần thứ nhất Cung Viễn Chủy đến đây sau khi Tuyết cung mở lại cửa lớn. Khung cảnh ở đây đối với cậu mà nói đã quá quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là dáng vẻ của hai vị trước mặt.

Cậu chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể phân biệt ra cả hai, chỉ là trong lòng còn giận, giận họ năm đó không nói một lời với cậu, đã vĩnh bế cửa của Tuyết cung. Cung Viễn Chủy rất nhiều lần chạy đến xem cửa đã mở hay chưa, nhưng vẫn luôn nhận về một cái đáp án, lúc đó tâm tình thất lạc thật lâu.

" Vân Vi Sam đang ở đâu? Mau giao cô ta ra đây." Nói đoạn liền nhìn thấy Cung Tử Vũ từ phía sau tiến lên, Cung Viễn Chủy cũng đem đầu quay sang một bên không xem bọn họ nữa.

Tuyết Trùng Tử khẽ cười nhìn cậu, xem ra vẫn đáng yêu như ngày nào.

Hắn sau khi cùng Cung Tử Vũ nói qua vài câu, liền quay lại với Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy lớn rồi, đến Tuyết ca ca cũng không muốn để ý sao? "

" Hừ! "

Cung Tử Vũ há hốc mồm, hắn kinh ngạc nhìn Tuyết Trùng Tử ôn hòa dịu dàng lại mang chút sủng nịnh mà nói chuyện với Cung Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Tử kéo mèo nhỏ đang xù lông Viễn Chủy sang một bên nói chuyện rõ ràng, thấy thiếu niên hòa hoãn lại mới dám đưa tay xoa xoa má cậu.

" Là ta sai rồi. "

Bên kia Cung Tử Vũ đang được Tuyết công tử tốt bụng giải thích, hắn cảm thấy hắn qua được ải đầu tiên là do phúc phần cả đời gộp lại.

Nếu đếm số lần hắn nói xấu Viễn Chủy trước mặt Tuyết Trùng Tử, hắn chưa bị dìm luôn xuống hồ đã là may mắn lắm rồi.

Đến hồ hàn băng, Cung Tử Vũ gấp gáp cứu Vân Vi Sam nên ra tay đánh một chưởng bức lui Cung Viễn Chủy. Không phải nhờ Tuyết Trùng Tử đỡ cậu một phen thì Cung Viễn đã ngã xuống đất.

Tuyết Trùng Tử lại cho Cung Tử Vũ điểm một bút, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu cho Tuyết công tử.

Tuyết công tử hiểu rõ khẽ gật đầu, khi mang thuốc giải đến cho Cung Tử Vũ không quên vỗ bôm bốp hắn một phen.

" Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không phải cố ý mà. " Cung Tử Vũ ôm đầu nói.

" Lại một lần nữa, Tuyết Trùng Tử sẽ đem ngươi nấu chung với cháo."

Cung Viễn Chủy cho hoàng ngọc thị vệ dẫn Vân Vi Sam đi rồi, mình thì nán lại nhìn hai người Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử, thấy bọn họ cười nhìn cậu gật đầu Cung Viễn Chủy mới cong lên khóe môi rời đi.

Cướp ngục màn kịch này Tuyết cung chỉ đồng ý tham gia với điều kiện tiên quyết là Cung Viễn Chủy không chịu bất kì thương tích gì.

Cung Tử Vũ gật đầu, ra sức đảm bảo.

Đôi bên lao vào đánh nhau, Cung Tử Vũ không bất ngờ khi Tuyết Trùng Tử hướng về phía Cung Viễn Chủy chạy đi.

Tuy rằng nói là diễn kịch nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội đánh Cung Thượng Giác, nên mọi người đều tập trung đối phó hắn.

Thế trận chia hai hướng, đánh với Cung Viễn Chủy chỉ có Tuyết Trùng Tử nhưng đánh với Cung Thượng Giác thì tận bốn người.

Cung Viễn Chủy: "..." Ta cảm thấy các ngươi đang ăn hiếp ca ca ta.

Cung Thượng Giác đầy đầu ngã tư, đám người này đang quan báo tư thù đấy hả!

Cướp ngục có thể là diễn, nhưng đánh hội đồng là thật.

Màn kịch đã dàn xếp xong xuôi, tình báo cũng đã đến, mọi người đều ra sức chuẩn bị cho đại chiến.

Trước khi trận chiến diễn ra, Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử gặp nhau một lần.

Cung Viễn Chủy đưa cho Tuyết Trùng Tử một thanh ám khí.

" Viễn Chủy dùng ám khí làm quà thật sự độc đáo nha, ta nhận rồi. " Tuyết Trùng Tử muốn đưa tay nhận lấy.

Cung Viễn Chủy tránh đi tay hắn: " Không phải cho Tuyết ca ca, cho kẻ địch, độc này là ta gấp rút điều chế, chỉ cần đối phương trúng phải, phần thắng sẽ nắm chắc trong tay."

" Viễn Chủy có lòng. Đa tạ đệ. "

" Ta với Tuyết ca ca là ai a, còn khách khí. "

Tuyết Trùng Tử cười thu ám khí cẩn thận, hắn nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy nhẹ xoa xoa.

" Ngày mai tham chiến, nhớ phải cẩn thận, sau trận chiến ta có điều muốn nói với Viễn Chủy. "

" Không thể nói luôn bây giờ sao? "

" Không thể. "

" Vậy được rồi, ngày mai giao chiến, Tuyết ca ca, cẩn thận. " Cung Viễn Chủy cũng nắm chặt lấy tay của Tuyết Trùng Tử.

Vô Phong tập kích có cả tứ quỷ, tuy rằng Cung môn thắng rồi nhưng bị thương thật sự rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều tập hợp ở Chấp Nhẫn sảnh hỗ trợ lẫn nhau trị thương.

Cung Viễn Chủy mặt đầy lo lắng, quên cả tay mình đang bị thương mà vô ý siết chặt. Cung Thượng Giác ngồi bên nhìn thấy, lên tiếng gọi đệ đệ hoàn hồn.

Cung Thượng Giác biết ngoài bản thân hắn, Cung Viễn Chủy còn có một vị ca ca khác ở núi sau. Đối với việc Cung Viễn Chủy vi phạm cung quy, hắn cũng nhắm mở một con mắt. Cung Viễn Chủy nhiều thêm một chỗ dựa hắn vui còn không được. Hắn lo chuyện trên dưới Giác cung đôi lúc phải ra ngoài, đệ đệ cũng không được lo lắng chu toàn.

Lần đó từ ngoài trở về, đệ đệ đem việc của nhóm thị nữ nói cho hắn. Cung Thượng Giác tức giận liền đem thị nữ đều phạt cùng đuổi khỏi Cung môn, lại đau lòng đệ đệ nghe phải những chuyện không phải sự thật.

Đệ đệ luôn cùng hắn nhắc mãi Tuyết ca ca, mỗi lần nhắc đến cũng che giấu không được tươi cười. Tuyết ca ca trong miệng Cung Viễn Chủy, hắn đơn giản liền đoán được là ai.

Ban đầu chỉ nghĩ đệ đệ có thêm một người ca ca, nhưng giờ xem ra không chỉ là ca ca.

Lúc này Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết công tử dìu nhau vào sảnh. Cung Viễn Chủy gấp không chờ được quay sang nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn khẽ gật đầu liền chạy đến bên cạnh cả hai, ôm lấy họ nức nở.

" Tuyết ca ca, tiểu Tuyết các ngươi không sao rồi, thật tốt quá. "

Tuyết công tử mặc dù bị thương có chút nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng phải nói: " Tiểu đệ đệ không lớn không nhỏ, rõ ràng khi nhỏ gọi ta ca ca!"

" Viễn Chủy, chúng ta không sao. Đừng khóc mà, khóc nữa sẽ trở thành con mèo khóc nhè. "

" Ai khóc chứ ! " Cung Viễn Chủy có chút thẹn đáp lại nhưng âm thanh giấu không được khàn khàn cả lên.

Tuyết Trùng Tử đau lòng, đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống của Cung Viễn Chủy.

" Điều nhờ Viễn Chủy đoán trước, ám khí thật sự lợi hại lắm, lần này chúng ta bảo toàn được tánh mạng cũng nhờ công sức của Viễn Chủy. "

" Phi liềm của Mạc Kỳ Ai thật sự khó đối phó, nếu không nhờ độc từ thanh ám khí kia bắn trúng, bọn ta sẽ thực thảm."

Cung Viễn Chủy một bên cho hai người băng bó một bên trách móc: " Đều đừng nói nữa, giữ chút sức lực đi, bị thương thế này rồi mà còn nói. "

Tuyết Trùng Tử nắm lấy bàn tay bị thương của Cung Viễn Chủy, đau lòng nhẹ chạm vào băng vải che đậy vết thương: " Không được, ta còn điều cần phải nói cho đệ mà. "

" Chuyện gì để sau đi, trước tiên xử lí vết..."

" Ta yêu đệ. " Vừa trải qua thập tử nhất sinh Tuyết Trùng Tử không muốn đợi thêm một giây phút nào.

Cung Viễn Chủy ngơ ra, cả Chấp Nhẫn sảnh ngồi mọi người cũng ngơ ra.

" Ồ quao ~ " Cung Tử Thương bất giác ra tiếng, nàng biết mình thất thố, vội vàng che miệng lại.

Lúc này mọi người mới kịp xử lí thông tin.

Cung Thượng Giác trán nổi gân xanh, hắn có thể tác thành chuyện này, nhưng đệ đệ hắn bây giờ còn chưa có thành niên, Tuyết Trùng Tử ngươi ăn nói lung tung gì đó hả ? !

Cung Tử Vũ quên cả cổ độc đau nhức trong cơ thể luống cuống nói: " Ta phải mau chóng tìm cách thôi, ta không muốn chết mà chưa được nhìn thấy đệ đệ thành thân đâu ! "

Vân Vi Sam cảm thấy thuyền nàng theo thành công, đưa tay che miệng khẽ cười.

Cung Viễn Chủy nhìn ánh mắt chờ mong của Tuyết Trùng Tử, ngại ngùng gật đầu.

" Đợi ta thành niên. "

" Được. Ta đợi ngươi. "

Sau khi tặng Xuất Vân Trùng Liên cho Cung Tử Vũ, ngoài câu cảm ơn hắn còn như người mẹ già nắm lấy tay cậu mà dặn dò, làm Cung Viễn Chủy lạnh sống lưng một trận.

" Thôi đi a ngươi! "

" Ta lo cho đệ mà!!! "

" Cảm tạ Tử Vũ ca ca, lo bản thân trước đi, mau đem Xuất Vân Trùng Liên ăn! "

Tuyết cung.

Cung Viễn Chủy nhìn đáy hồ hàn băng lo lắng, đến khi nhìn thấy Tuyết Trùng Tử ôm hộp sắt từ dưới hồ đi lên, mới thở phào một hơi.

Vân Vi Sam nhanh chóng vì Tuyết Trùng Tử khoác áo lông, hắn lịch sự đáp lại nàng: " Ta không sao. "

Cung Viễn Chủy xù lông nhìn Tuyết Trùng Tử toàn thân ướt đẫm: " Còn nói không sao, mau đi thay một bộ quần áo khác! "

Tuyết Trùng Tử rụt rụt thân nhanh chóng đứng lên đi thay quần áo : " Dạ! "

Cung Tử Vũ không sốc nổi nữa, hắn đã sốc quá nhiều rồi.

Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng có thể thấy. Hắn thấy Tuyết Trùng Tử thê nô rồi!

Tuyết Trùng Tử thay xong quần áo trở lại, đứng cạnh Cung Viễn Chủy, nghe được Cung Viễn Chủy nói.

" Ngươi biết nó ở đâu còn bắt Tuyết Trùng Tử lặn xuống dưới hồ. Thứ này hại bao nhiêu người chết rồi, đừng lại hành hạ người còn sống nữa. "

Tuyết Trùng Tử trong lòng vui vẻ, Viễn Chủy lo lắng cho hắn kìa. Hắn khẽ chạm vào tay của thiếu niên, sau đó nắm chặt lấy.

Cung Tử Vũ: "..." Tuyết cung lạnh...cũng không bằng lòng ta!

Cung Thượng Giác chỉ có thể nhìn Cung Viễn Chủy một cái, sau đó gật đầu với Cung Tử Vũ.

Cung Hoán Vũ rất nhanh bị vạch trần, trong lúc giao chiến bị Cung Tử Vũ tại chỗ trảm xử.

Cung môn mối họa đã bị diệt trừ. Mọi người bắt đầu ra sức tu sửa lại mọi thứ, đợi đến lúc bình ổn đã là mấy tháng sau.

" Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử có nói khi nào xuất quan không? " Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy ở Giác cung uống trà, làm như lơ đãng hỏi một câu.

" Tuyết ca ca không nói. "

Cung Thượng Giác thầm nhớ Tuyết Trùng Tử một bút.

Sau khi trả lại bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa, Tuyết Trùng Tử đột ngột lại bế quan. Chỉ để lại cho Cung Viễn Chủy hai chữ " Đợi ta " rồi biến mất.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bên ngoài vẫn tỏ vẻ tự nhiên, nhưng thật ra sắp thành hòn vọng phu mà khổ não thay.

" Ca ca, ta xin phép về Chủy cung trước."

Cung Viễn Chủy ở dược phòng Chủy cung, chăm chú phân loại thảo dược. Bỗng chợt một cơn gió thổi đến, trong gió còn vụn vặt mang theo hoa tuyết, Cung Viễn Chủy trong ánh mắt kinh ngạc, lập tức quay đầu.

Tuyết Trùng Tử xuất hiện đối diện cậu, bộ dạng như lúc ban đầu cả hai gặp gỡ. Thấy thiếu niên trong mắt nổi lên vui mừng, hắn không kìm lòng được, bước đến thật nhanh ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, nghe thiếu niên nhẹ giọng ai oán một câu:

" Rốt cuộc biết trở lại."

Tuyết Trùng Tử khẽ cười, ôm người chặt hơn:"Đã để Viễn Chủy đợi lâu rồi. "

______

Ban đầu định SE hướng, nhưng tôi quay đầu, hai bé đều xứng đáng có được hạnh phúc mà.

Fic này viết hơn 5k từ.

Tiếp theo cp có thể đề xuất chút không ?

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ'ヮ')ノ*: ・゚






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top