Chương 3. Vân Vi Sam.
Cung môn có quỷ_3
____
" Tử Vũ ca ca, đêm đã khuya, ngươi không ở Vũ cung nghỉ ngơi...Lại dẫn theo các tân nương đi đâu vậy? "
Cung Tử Vũ trăm tính ngàn tính dự định nhân lúc nửa đêm tránh khỏi tầm mắt của thị vệ dẫn theo các tân nương lặng lẽ trốn ra ngoài, nhưng không ngờ chỉ vừa đến cửa mật đạo đã bị người chặn lại.
Cung Lãng Giác một thân bạch y gấm vóc hoa lệ, tơ vàng thêu đổ quyên trải dọc mặt áo, trong đêm tối mơ hồ sáng lên lấp lánh đặc biệt nổi bật, nhìn thấy Cung Tử Vũ đến khẽ đưa tay phủi phủi y phục nhẹ giọng hỏi hắn.
" Thì ra là Lãng Giác đệ đệ a, ta đang theo lệnh của thiếu chủ làm chút việc." Cung Tử Vũ nghe vậy vội vàng đáp lại.
" Ồ, là thật vậy sao? " Cung Tử Vũ cười nói đi về phía Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ thấy vậy sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, nếu nói Cung môn ngoài ánh mắt của Cung Thượng Giác thì hắn sợ nhất là gì? Là nụ cười của Cung Lãng Giác! Tiếu ý tàng đao a!
Cung Lãng Giác giơ tay đặt lên vai của Cung Tử Vũ: " Tử Vũ ca ca của ta ơi, ta cho ngươi một cơ hội nói lại, ta có thể dễ tính cho qua nhưng đệ đệ thì ta không chắc đâu."
Cung Tử Vũ cả kinh: " Đệ ấy ra ngoài rồi ?!"
Và như trả lời cho câu trả lời của hắn, bầu trời vốn được ánh trăng chiếu sáng bất chợt bị mây mù âm u che đậy, gió lạnh không ngừng thổi rít qua, trong gió còn mơ hồ vang lên tiếng ngân linh, quỷ dị đến cùng cực.
Vân Vi Sam ẩn mình trong nhóm tân nương thấy dị tượng sống lưng liền phát lạnh, một cổ áp lực như có như không đè lên người. Nàng khẽ nâng mắt nhìn lên, xung quanh các vị tân nương khác cũng trong tình trạng tương tự nàng nhưng trong số đó Trịnh Nam Y và Thượng Quan Thiển chật vật hơn, hai người cảm thấy cổ mình như đang bị ai đó đang nắm chặt.
Lời đồn ma quỷ của Cung môn vốn đã lan truyền trong giang hồ nhưng khi được giao cho nhiệm vụ, các nàng vẫn không mấy tin tưởng mà trong lòng còn ngầm cười nhạo.
Ma quỷ? So với Vô Phong có đáng sợ hơn không?
Vân Vi Sam không sợ chết nhưng lại vẫn e dè quỷ thần, nàng vốn dĩ đồng ý nhiệm vụ lần này chính là vì muội muội mình Vân Tước, mới chấp nhận vào Cung môn.
Cung Tử Vũ nghe tiếng ngân linh, có chút luống cuống chấp tay lại nhỏ giọng: " Đệ bình tĩnh, không phải thật đâu, ta chỉ đang diễn thôi."
Cung Lãng Giác híp híp mắt nhìn hắn: " Thì ra là thế, vậy ta diễn với huynh."
Không đợi Cung Tử Vũ kịp nói gì thêm, hắn đã rút ra song đao phía sau eo. Cung Tử Vũ thấy vậy chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong đánh với hắn.
Kim Phồn thấy Cung Tử Vũ đang dần thất thế muốn tiến lên hỗ trợ nhưng vai phải lại như bị một bàn tay lạnh lẽo đè lên, cả thân thể lạnh băng hắn muốn động đậy một chút cũng khó khăn, trán rơi xuống mồ hôi lạnh, khuôn mặt cố gắng tỏ ra trấn định nhưng trong lòng đã niệm được mấy quyển kinh Phật.
Cung Tử Vũ thầm than đao pháp của Cung Lãng Giác lại gia tăng rồi, khó khăn mà đón đỡ song đao, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Phồn vẫn đứng yên một bên bất động: "Cứu ta chút a Kim Phồn! "
Kim Phồn hít sâu một hơi: " Ta còn không cứu được chính mình! "
" Dừng! Xin nghỉ! " Cung Tử Vũ giơ tay lên tiếng, Cung Lãng Giác thấy vậy cũng không tiếp tục mỉm cười thu song đao vào vỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía sau của Cung Tử Vũ.
Cũng Tử Vũ nhìn theo ánh mắt của Cung Lãng Giác, phía sau cổ lại bị hơi lạnh phả vào khẽ rụt rụt lại, không nói cũng biết: " Đệ ấy đang đứng sau lưng ta đúng chứ? "
Cung Lãng Giác gật đầu: " Đúng vậy, còn rất không vui."
Cung Tử Vũ nghe vậy lẩm bẩm ai oán: " Đệ không vui cái gì chứ? Là Lãng Giác đánh ta, ta có làm gì được đệ ấy đâu! "
" Hừ! "
Cung Lãng Giác xem hắn không hiểu cười không nói. Tử Vũ ca ca, quay về phải tập luyện thêm để nâng cao giá trị vũ lực nha.
Trịnh Nam Y từ lúc bắt đầu đã chịu không nổi, cơ thể lạnh lẽo run lên từng hồi, toàn thân như bị cảm giác chết chóc bao quanh, những tiếng nói đòi mạng quanh quẩn bên tai, khiến nàng thở không nổi.
Quỷ...quỷ..thật sự có quỷ!
Trịnh Nam Y hốt hoảng nhìn quanh, khắp nơi đều đang đứng những người mà nàng từng giết hại, thảm trạng đáng sợ cực kỳ, hồi thần trong chốc lát nàng nhìn thấy Cung Tử Vũ cùng Cung Lãng Giác đã ngưng lại đánh nhau, không biết có phải kích động cùng hoảng sợ quá mức hay không, nàng ta liền liều mạng lao đến bóp chặt cổ Cung Tử Vũ gào lên.
" Tránh ra! Đưa ta ra ngoài! "
Cung Lãng Giác thấy vậy không cười ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, tựa như đang xem một vở kịch chê cười: " Không hiểu nổi thích khách Vô Phong các ngươi, muốn vào đây, lại rồi muốn ra."
Trịnh Nam Y nhìn Cung Lãng Giác trong ánh mắt lạnh băng, nhìn nàng tựa như đang nhìn một cái xác chết càng hoảng hốt, móng tay bóp chặt cổ Cung Tử Vũ tới bật máu.
" Ngu xuẩn." Cung Lãng Giác nhìn nàng lại cảm thán một câu, sau đó cười nhìn về sau lưng nàng.
Theo ánh mắt của Cung Lãng Giác, Trịnh Nam Y run rẩy quay đầu nhìn lại, một bàn tay trắng bệch mang theo máu tươi bất chợt xuất hiện bóp lấy cổ nàng. Trịnh Nam Y hét thảm một tiếng, cả kinh run tay buông lỏng ra Cung Tử Vũ sau đó lại đưa tay bóp lấy cổ mình.
Kim Phồn chóp thời cơ lập tức kéo Cung Tử Vũ lại bên cạnh, nhìn Trịnh Nam Y bên kia kêu gào ra sức bắt lấy cổ mình như thể đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi thứ gì đó.
" Ngươi không phải không sợ chết sao...Vậy thì chết ở đây đi."
Trịnh Nam Y nghe bên tai vang lên âm thanh nỉ non, lạnh lẽo quỷ dị hệt như vong linh đang muốn kéo người cùng nhau rơi xuống địa ngục.
" Không!!..Tránh ra!! Ta không muốn chết!"
Buồn cười một điều đó chính là, thích khách Vô Phong mở miệng ra liền xem nhẹ sống chết, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt lại sợ hãi đến cùng cực.
Trịnh Nam Y bỗng nhiên hét toáng lên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh rắc một tiếng, tự tay vặn gãy cổ mình ra sau.
" Aaaa!!"
Các tân nương chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến thế la hét cả lên, ôm chặt lấy người bên cạnh.
Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam kinh ngạc mở to mắt nhìn xác chết không kịp nhắm mắt của Trịnh Nam Y rồi cũng vội vã lui vào trong nhóm tân nương.
Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn cũng không ngờ nhìn cảnh này, Cung Lãng Giác thấy vậy tiến lên vài bước nhìn xem, xác nhận nàng ta đã thật sự chết rồi.
Cung Hoán Vũ đến chậm một bước nhìn thi thể thảm trạng đáng sợ của Trịnh Nam Y khẽ cắn răng, trong lòng tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói: " Là ai giết nàng ta? "
Kim Phồn lập tức bước lên bẩm báo cho hắn: " Thiếu chủ, chính nàng ta tự sát."
" Tự sát!? " Cung Hoán Vũ nhìn sang các tân nương như dò hỏi, các nàng thấy thế cũng theo như lời đồng loạt gật gật đầu.
Hắn thấy vậy trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn rồi lại tỏ ra không sao cả nhìn bọn họ, ra lệnh thị vệ nhanh chóng thu thập thi thể cho Trịnh Nam Y.
Xong xuôi, Cung Hoán Vũ trong lòng ôm theo một bụng tức giận rời đi. Cung Tử Vũ ánh mắt lạnh nhạt lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn.
Cung Lãng Giác tiến tới cạnh Cung Tử Vũ, ánh mắt nhìn về phía các tân nương: "Chuyện còn lại nhờ vào Tử Vũ ca ca rồi."
Cung Tử Vũ gật đầu, vết thương trên cổ có chút đau xót làm hắn phải đưa tay lên xoa xoa, bất chợt bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
" Không được có lần sau Tử Vũ ca ca." Đừng để bị thương nữa.
Cung Tử Vũ nhìn ánh trăng sáng ngời êm dịu chiếu sáng lên người sau khi mây mù tan đi, khẽ nở nụ cười.
____
" Viễn Chủy, đệ thấy được chứ? " Cung Lãng Giác hướng về Giác cung vừa đi vừa nói chuyện với khoảng không.
Khoảng không trong mắt người khác nhưng trong mắt Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy gấm lụa hắc y, thiếu niên khuôn mặt thanh tú đáng yêu đi theo bên cạnh hắn.
Cung Viễn Chủy khóe môi cong cong nói: "Huyền thạch nội công của hắn đã gần như tẩu hỏa nhập ma rồi."
Thế mà trở lại một đời, Cung Hoán Vũ vẫn không chút hối cải, vẫn như trước chấp mê bất ngộ không quay đầu.
" Đệ nói xem, lần này hắn không có Xuất Vân Trùng Liên, không có Trịnh Nam Y, Huyền thạch nội công cũng sắp tiêu rồi, hắn có thể làm được gì đây? " Cung Lãng Giác hỏi.
" Hắn sẽ chết, nhưng mà kịch hay phải dài một chút, đệ còn muốn xem xem hắn vùng vẫy thế nào."
" Thật đáng chờ mong a. À đúng rồi Viễn Chủy, năm đóa Xuất Vân Trùng Liên của đệ hiện tại thế nào rồi? "
" Đều chuẩn bị nở rồi. Lãng Giác ca, ta có chuyện muốn nhờ huynh nha." Cung Viễn Chủy bỗng nhiên dừng lại bước chân quay sang nhìn hắn, nở nụ cười tinh nghịch nói.
Cung Lãng Giác thấy vậy ôn nhu nở nụ cười: " Đệ nói đi."
" Huynh đến núi sau Nguyệt cung bảo Vân Tước đưa vòng tay của nàng cho ta, ta giúp nàng gặp tỷ tỷ mình."
Vân Tước, mật thám của Vô Phong mấy năm trước lén vào Cung môn vì muốn lấy Bách Thảo Tụy bị Cung Lãng Giác tại chỗ bắt được, nhưng hắn không giết nàng mà nghe theo Cung Viễn Chủy đưa nàng cho Nguyệt công tử.
Nguyệt công tử cùng nàng mưa dầm thấm đất, cả hai cũng bắt đầu yêu nhau. Cung Lãng Giác vì đại cuộc nói cho hắn và nàng một số chuyện sẽ xảy ra. Vân Tước quyết định ở lại Nguyệt cung chờ tỷ tỷ, vì thế mạng của nàng cũng được bảo toàn, nàng cũng từ đó mang ơn của Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy.
_____
Sáng hôm sau ở Nữ khách viện.
Vân Vi Sam nhìn theo bóng lưng rời đi của Cung Tử Vũ khẽ mỉm cười sau đó quay vào phòng đóng cửa lại.
" Cô có thích hắn không? "
Phòng trong bỗng nhiên vang lên tiếng nói, Vân Vi Sam trong lòng lộp bộp, ánh mắt chợt lạnh xuống, cảnh giác nhìn quanh một vòng.
" Căng thẳng? Sợ hãi? "
Vân Vi Sam kìm lại hoảng sợ trong lòng theo tiếng nói tiến tới cạnh bàn trà, đồng tử liền chấn động nhìn một vị thiếu niên đang ngồi cạnh đó. Nàng nuốt một ngụm nước bọt không dám tiến lên, chỉ có thể giữ cho mình và cậu một khoảng cách an toàn thầm đánh giá.
Trong phòng các cánh cửa sổ đóng chặt, rèm che không biết từ lúc nào bị gió thổi rơi xuống che chắn lại ánh sáng mặt trời từ bên ngoài, tuy rằng thiếu đi ánh sáng nhưng cũng không cản trở nàng nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên kia.
Thiếu niên khuôn mặt có chút trắng nõn nhưng nổi bật vẫn là nét tuấn tú mang theo phần trẻ con, xem ra còn chưa thành niên. Vân Vi Sam thầm đánh giá sau đó lên tiếng hỏi: " Công tử là ai? "
Thiếu niên nghe vậy khóe môi cong lên, khẽ nâng mắt nhìn nàng: " Thiên địa huyền hoàng."
Vân Vi Sam cả kinh theo bản năng đáp lại một câu: " Yêu ma quỷ quái."
" Vô Phong thích khách Vân Vi Sam, ta tóm được đuôi của ngươi rồi."
Vân Vi Sam trong lòng chuông cảnh báo kêu vang: " Ngươi rốt cuộc là ai? "
" Cung Viễn Chủy. " Cậu cũng không hề giấu diếm nói ra.
Họ Cung! Nàng bị phát giác rồi! Nhưng rõ ràng người này không hề có trong thông tin mà Hàn Nha Tứ nói cho nàng. Vân Vi Sam biết bại sự đã rồi tùy thân rút ra trâm bạc, bày ra tư thế phòng bị.
" Đừng căng thẳng như thế, ta biết cô cũng không muốn làm thích khách cho Vô Phong, hơn hết ta biết người cô đang tìm...là Vân Tước." Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nói, thuận tay còn rót cho mình chén trà, cũng rót thêm một chén đặt về phía đối diện, ý tứ rõ ràng mời Vân Vi Sam.
" Ngươi biết Vân Tước! Muội ấy đang ở đâu?! " Vân Vi Sam trong lúc nhất thời mất bình tĩnh tiến lên nhưng lại rất nhanh lấy lại được lí trí dừng lại bước chân.
" Nàng hiện tại rất an toàn, ta có thể cho cô đi gặp nàng nếu muốn."
" Điều kiện là gì? " Vân Vi Sam lên tiếng hỏi.
Cung Viễn Chủy nhấp ngụm trà, hai mắt đen tuyền như vực sâu nhìn nàng: " Vân Vi Sam cô là người rất thông minh, ở Vô Phong sẽ không bao giờ có tương lai nào cho cô. Nếu ta nói ta có thể giúp cô thoát khỏi Vô Phong cô có bằng lòng giúp sức cho Cung môn?"
Vân Vi Sam trong mắt có do dự, không phải do dự rời đi Vô Phong mà do dự nàng có nên tin thiếu niên trước mặt hay không: "Ta không dễ tin người."
" Vậy có tin quỷ không?" Lời nói vừa dứt Vân Vi Sam liền mở to mắt kinh ngạc nhìn cổ của thiếu niên vốn dĩ trắng nõn mịn màng lại bất giác xuất hiện vết cắt đứt, máu tươi theo đó cũng ào ạt chảy xuống, y phục trước ngực cũng dần dần trở nên sẩm màu.
Vân Vi Sam lúc này mới nhớ ra, Chủy cung ở lần tập kích mười năm trước đã hoàn toàn bị tiệt diệt, lấy đâu ra sẽ có một người tên Cung Viễn Chủy. Vì thế người thiếu niên hiện tại đang nói chuyện với nàng, không phải là người nữa!
Cung Viễn Chủy khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, không phải bị dọa ngốc rồi chứ. Cậu đưa tay lên xoa qua cổ, vết cắt liền theo đó dần dần khép lại biến mất như chưa từng xuất hiện, minh chứng duy nhất cho chuyện vừa rồi là thật, chính là vết máu chưa khô kia.
Cung Viễn Chủy vốn định tìm gì đó để lau vết máu, trước mặt đã được đưa đến một chiếc khăn tay. Vân Vi Sam đi đến ngồi ở đối diện cậu, trong mắt vẫn còn sợ hãi nhưng phần nhiều lại là hy vọng, nàng nhìn cậu hai tay đưa khăn tay qua.
Cung Viễn Chủy khi nãy dọa người thì dứt khoát nhưng bây giờ lại có chút ngượng ngùng nhận lấy khăn tay, sau đó thả lại vào lòng bàn tay nàng một chiếc vòng bạc.
Vân Vi Sam nắm chặt vòng tay. Là của Vân Tước, nàng còn sống! Vân Vi Sam kìm không được vui mừng rơi nước mắt.
Vân Vi Sam không khóc lâu lắm, Cung Viễn Chủy lại không giỏi an ủi người chỉ biết ngồi một bên chờ.
Vân Vi Sam trong lòng hạ quyết định cúi người hành lễ với cậu: " Ta nguyện quy thuận Cung môn, sau này công tử có việc cứ việc phân phó, ta sẽ tận sức mình."
Cung Viễn Chủy nghe vậy hài lòng mỉm cười, kiếp trước nàng đối cậu không tệ cho nên kiếp này có cơ hội giúp nàng sớm chút quay đầu, cậu liền cho nàng.
Cung Viễn Chủy thầm than một tiếng, Cung Tử Vũ tên kia không biết có làm được không đây.
" Cứ vậy đi, đợi chút thời gian ta giúp cô gặp Vân Tước."
" Đa tạ công tử. " Vân Vi Sam cúi đầu cảm tạ đến lúc ngẩng lên người đã không hay không biết rời đi rồi.
_____
Tui drop em nó 1 năm rồi, nên giờ tui sẽ ra chap lại từ từ.
____
Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.
Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
_______
Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người. (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top