Chương 2. Ẩn trong Chủy cung.


Cung môn có quỷ_2

_____

Cung Tử Vũ tay nắm lấy vạt tay áo của Cung Tử Thương đi trước, còn nàng ở phía sau lưng hắn liên tục đẩy hắn về phía trước, cứ mỗi một bước đi hắn liền sẽ không tự giác nhìn ngó xung quanh một vòng.

“ Aaa!!!”

“ Aaa!!!...Tỷ hét cái gì vậy a?!!”

Cung Tử Vũ trong lòng vốn sợ hãi muốn chết, bỗng nhiên Cung Tử Thương lại hét lên một tiếng xém chút dọa hắn tim bay ra ngoài, hồn về đại địa.

Cung Tử Thương cũng không phải muốn cố ý hù dọa Cung Tử Vũ làm gì, nàng thật sự bị giật mình mà.

Từ lúc tiến vào Chủy cung đến lúc này, nàng luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống một cách bất thường, vừa rồi còn như có như không cảm giác được có thứ gì đó chạm lên vai của nàng.

“ Tử Vũ...Đệ có thể quay lại giúp tỷ nhìn xem có ' người ' nào đứng ở sau lưng ta không?"

Cung Tử Vũ nghe vậy run lên, toàn thân như bị một trận khí áp thấp thổi quét qua, lông tơ cả người đều phải dựng đứng lên: “Sao tỷ không tự mình xem ?!!”

Cung Tử Thương nắm lấy vạt áo của Cung Tử Vũ càng chặt hơn: “ Ta không dám mà !!! ”

Cung Tử Vũ khóc không ra nước mắt: “Ta cũng không dám mà! ”

“ Tử Vũ à...1!...2!...3! Chạy!”

Cung Tử Thương lập tức đổi thành người chủ động, quay lại nắm lấy tay của Cung Tử Vũ hướng về cửa lớn Chủy cung chạy trối chết. Tỷ đệ hai người dùng toàn bộ sức lực bỏ chạy nhưng dù bọn họ có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạy được ra đến cửa lớn, ngược lại càng tiến sâu hơn vào trong Chủy cung.

Cung Tử Vũ dựa người vào một cây cột trụ, cúi đầu thở dốc, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.

Cung Tử Thương ôm đầu ngồi gục xuống sàn. Nàng cảm thấy bản thân đúng thật là ngu ngốc, biết rõ lời đồn ma ám ở Chủy cung truyền khắp Cung môn còn kéo theo đệ đệ đến cái nơi đáng sợ này bắt đom đóm làm gì.

" Đều là lỗi của ta. Vốn dĩ bây giờ chúng ta nên yên ổn ở cung mà ngủ mới đúng. Giờ thì hay rồi muốn, đều bị quỷ che mắt! "

Cung Tử Vũ tuy sợ nhưng cũng không trách cứ gì nàng, đây cũng là do hắn tò mò quyết định muốn đi theo. Hắn ngồi xổm xuống cạnh Cung Tử Thương, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng mà an ủi.

Ngay lúc Cung Tử Thương hoảng loạn muốn khóc lên, nàng lại phát hiện ra một chuyện kì quái: " Tử Vũ... Đệ có nghe thấy tiếng gì không ? "

Cung Tử Vũ chú ý lắng nghe, lại nhìn xung quanh một vòng, cái gì cũng không thấy.

Chủy cung đúng thật là yên ắng đến đáng sợ, ngoại trừ hồi lâu bị gió thổi qua xào xạt lên tiếng lá cây thì chỉ có tiếng nước chảy róc rách, nhân khí thiếu thốn nhưng âm khí lại có thừa.

" Tiếng nước chảy ? "

Cung Tử Thương vội chụp lấy bàn tay của Cung Tử Vũ: " Không đúng, là tiếng nước rơi xuống sàn gỗ, từ lúc chúng ta đến đây đều là tiếng này a! "

Cung Tử Vũ nghe vậy lúc này mới phát hiện không đúng, lại chăm chú lắng nghe lần nữa, ở phía sau lưng hắn đúng thật là có tiếng nước đang tí tách rơi xuống.

Một trận gió lạnh đột ngột thổi qua, lá cây theo đó cũng xào xạc ma sát vào nhau, chim chóc như bị kinh động kêu lên một tiếng sau đó đập cánh bay khỏi cành cây, mây đen một tầng lại một tầng che khuất trăng sáng, một mảnh đại địa đã tối nay càng thêm vài phần âm u.

Tỷ đệ hai người tay nắm chặt vào nhau, phía sau truyền tới tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, càng lúc càng rõ ràng. Hai chân bọn họ hệt như đang đứng ở núi tuyết, bị đông cứng rồi chỉ có thể bất lực chờ đợi thứ sắp sửa xuất hiện.

Lúc này đây một dãy đèn lồng bị gió thổi qua bắt đầu lắc lư, va chạm vào cột gỗ lạch cạch kêu vang, sau đó vù một tiếng đồng loạt các ánh đèn đều có dấu hiệu vụt tắt.

" Aaaa! "

" Đại tiểu thư, Cung Tử Vũ, các người sao lại ở đây? "

Cung Tử Vũ Cung Tử Thương nghe tiếng khẽ mở mắt ngước nhìn, ở trước mặt bọn họ không phải là đầu rơi máu chảy, thi quỷ trắng bệt hay là quái vật miệng đầy máu tươi, ở trước mặt họ là Cung Thượng Giác!

Cung Thượng Giác một thân hắc y, tay cầm theo đèn lồng, ánh sáng đèn lồng soi rọi lên khuôn mặt xanh mét của hai người bọn họ, làm hắn dường như hiểu ra chuyện gì đó.

Tỷ đệ hai người thường ngày gặp Cung Thượng Giác đều luôn e dè tránh xa nhưng lúc này đây Cung Thượng Giác lại như cứu tinh của bọn họ. Không nói hai lời cả hai nhanh chóng nhào tới nắm chặt lấy ống tay áo của Cung Thượng Giác.

" Thượng Giác, Chủy cung thật sự có ma! "

" Thượng Giác ca ca, cứu cứu chúng ta."

Cung Thượng Giác ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hai người bọn họ, sau đó lại nâng mắt nhìn chỗ ban nãy mà cả hai vừa đứng, khuôn mặt lộ ra nhu hòa gọi một tiếng.

" Viễn Chủy. "

Cung Tử Thương Cung Tử Vũ nghe cái tên mà hắn gọi đều kinh ngạc đến trợn mắt. Viễn Chủy? Cung Viễn Chủy ?!!! Không phải đệ ấy đã chết sao.

" Ca ca, ta không phải cố ý dọa bọn họ. "

" Aaaaa! " Cung Tử Thương hoảng hốt la lớn, giọng nói kia từ đâu ra tới?!?!

Cung Tử Vũ đã chấp tay niệm Phật, hướng xung quanh lạy vài lạy.

" Ca biết. " Cung Thượng Giác nhìn thẳng phía trước, đối với hai người kia nơi đó là khoảng không, nhưng đối với hắn nơi đó có một tiểu đệ đệ đang đứng.

Đệ đệ tuổi nhỏ một thân bạch y nhuốm máu, trước ngực còn có một vết thương hẹp dài, trên cổ cũng có, nơi nào cũng đang chảy ra máu tươi, máu uốn lượn mà chảy xuống sau đó rơi trên mặt đất phát ra  âm thanh tí tách tựa như tiếng nước rơi trên mặt sàn.

" Thượng Giác ca ca, ngươi đừng dọa chúng ta. Viễn Chủy đệ ấy chẳng phải đã...đã chết sao ?! " Cung Tử Vũ nhìn theo hướng mắt của Cung Thượng Giác, cái gì cũng không thấy! Thật sự có ma?!

Cung Thượng Giác ngại mình giải thích bọn họ cũng không hiểu được, liền dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy nắm chặt vạt áo hắn của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ có chút kinh sợ trước hành động của Cung Thượng Giác, nhưng sau đó nhìn đến cảnh tượng trước mắt liền muốn chết ngất tại chỗ.

Vốn dĩ trống trơn khoảng không thình lình lại xuất hiện một bóng người thấp hơn so với hắn, nương nhờ ánh sáng đèn lồng mà Cung Thượng Giác cầm trên tay, hắn mới nhìn thấy được khuôn mặt của Cung Viễn Chủy đứng đó. Cung Viễn Chủy toàn thân trên dưới đều dính máu tươi, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm nhìn hắn sau đó nở một nụ cười  " thiện lương " nói.

" Lại la hét lần nữa, ta liền cắt lưỡi ngươi. "

Vốn dĩ Cung Tử Vũ muốn há mồm kêu to, nhưng liền lập tức đưa tay che lại miệng mình, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cung Tử Thương xem không hiểu hành động của hai người, trên đầu đều đang nhảy ra chấm hỏi. Sau đó Cung Thượng Giác cũng trực tiếp nắm lấy tay của nàng ta, thấy cảnh tượng trước mắt Cung Tử Thương la thất thanh một tiếng sau đó hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

" Tỷ!!! "

Cung Thượng Giác xem vậy cũng không quản buông tay ra, giao Cung Tử Thương sang cho Cung Tử Vũ, chính mình lại tiến về phía Cung Viễn Chủy.

" Ca, ta thật sự không dọa bọn họ, là âm khí làm. " Cung Viễn Chủy từ lúc bắt đầu đúng thật là luôn đi ở phía sau cả hai người bọn họ, nhưng là do lo hai người bọn họ vô tình chạm phải độc dược của Chủy cung mà thôi.

Cung Thượng Giác đưa tay nhẹ xoa qua đầu tóc của đệ đệ: " Ca biết, đệ có muốn trước đi thay một bộ y phục khác không?"

Cung Tử Vũ một bên ôm lấy Cung Tử Thương ra sức gọi nàng tỉnh lại, tỷ ngươi tỉnh a, ta còn chưa có xỉu đâu!!

Từ lúc Cung Thượng Giác buông tay ra, Cung Tử Vũ đã không còn nhìn thấy Cung Viễn Chủy, giờ đây thấy Cung Thượng Giác hư hư ở không trung làm động tác xoa xoa thật không biết nên phản ứng thế nào.

Cung Tử Thương dần dần hồi tỉnh, nàng liền nhanh chóng bật dậy, gấp gáp muốn nắm theo Cung Tử Vũ bỏ chạy: " Có ma!!!"

" Ồn ào thật đó tỷ tỷ. " Một giọng nói u uất từ không gian an tĩnh lần nữa truyền đến.

" Thật xin lỗi. " Cung Tử Thương phản xạ đáp lại một câu, sau đó vội che miệng mình.

Cung Tử Vũ có rất nhiều câu hỏi nhìn Cung Thượng Giác: " Chuyện này là sao vậy ? "

Cung Thượng Giác đi đến trà án của Chủy cung ngồi xuống, Cung Viễn Chủy cũng tự nhiên ngồi ở bên cạnh, vui vẻ cười nhìn hắn.

Nếu phải muốn giải thích cặn kẽ chuyện này thì cần quay về với vài năm trước, từ lần gặp đó của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

_____

" Mau ra đây! "

Cung Thượng Giác nhìn không rõ người kia, hắn lần này gấp gáp ra ngoài cũng không mang theo đao bên người nếu hắn mang rất có thể bây giờ đã rút ra.

Bóng người phía sau gốc cây kia xem ra bị lời nói của hắn quát đến khẽ giật mình, sau đó ra sức lắc lắc đầu.

Cung Thượng Giác lại nhìn bóng người kia thật kỹ, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ nhưng không dám chắc chắn: " Đệ là Cung Viễn Chủy sao ? "

Bóng người kia nghe vậy khựng lại đôi chút, sau đó khẽ gật đầu.

Cung Thượng Giác lúc này đúng thật không biết nên bày ra phản ứng gì. Người ngày hôm đó chính tay đặt Cung Viễn Chủy vào quan tài là hắn, sau đó cũng chính hắn tận mắt nhìn lễ hạ táng hoàn tất, tại sao lúc này cậu lại xuất hiện ở đây, hắn gặp ma rồi?

Nhưng ma này là đệ đệ nhỏ nhất của Cung môn, hơn nữa còn là người cứu Lãng đệ đệ.

Cung Thượng Giác thở ra một hơi sau đó cố gắng trấn định đi đến cây cổ thụ kia.

Cung Viễn Chủy thấy vậy hoảng hốt, hiện tại cậu toàn thân thảm trạng một chút cũng không muốn ca ca nhìn thấy, nhưng  ca ca càng lúc càng tới gần, cậu lại không thể trốn đi đâu chỉ biết cố gắng hướng phía sau thân cây rụt thân lại.

" Viễn Chủy đệ đệ đừng sợ, đệ ra đây được không ? "

" Không được, sẽ dọa đến ca ca. "

" Ta không có sợ Viễn Chủy, có thể ra đây cho ca ca nhìn một cái sao?" Cung Thượng Giác dừng lại bước chân, xem thấy hắn chỉ cần hắn tiến một bước bóng dáng nhỏ nhắn kia sẽ lập tức lùi một bước, càng lúc càng chập chờn không rõ liền nhẹ giọng nói.

Cung Viễn Chủy do dự hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng Cung Thượng Giác, từ phía sau thân cây bước ra, triển lộ toàn thân trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Cung Viễn Chủy từ trên xuống, thân thể một nhỏ bé mặc một bộ hắc y thấm máu tươi, thảm trạng thi thể ngày đó lần nữa tái hiện ở trước mắt hắn.

Đứa nhỏ này sao lại chịu khổ vậy? Ông trời đúng là quá bất công.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác thất thần, thầm nghĩ hắn bị bộ dạng của bản thân dọa rồi, lại lần nữa muốn chạy trốn về phía sau cây.

Cung Viễn Chủy thật sự cũng không lí giải nổi hiện tượng này, trọng sinh không hiểu, trở thành linh hồn cũng không hiểu.

Ngày đó bị tên thích khách kia cắt đứt cổ họng, Cung Viễn Chủy thật sự đã chết, nhưng khi lần nữa tỉnh lại cậu vẫn đang ở Chủy cung, nhưng lại đổi một hình thức khác xuất hiện. Thị nữ thị vệ không nghe không thấy Cung Viễn Chủy nhưng cậu lại có thể tác động vào đồ vật ở Chủy cung. Hạ nhân thị nữ thấy cảnh này cũng liền sợ hãi không thôi, Chủy cung từ đó vắng người lại càng vắng, lời đồn ma ám cũng từ đó lan ra toàn Cung.

Cung Viễn Chủy cũng từng thử muốn đi đến các Cung khác xem tình hình, muốn đi xem ca ca cùng Lãng đệ đệ, nhưng mỗi khi cậu đi đến cửa lớn của Chủy cung đều bất giác bị một tấm chắn vô hình chặn lại.

Cung Viễn Chủy dùng qua rất nhiều cách đều không thể đi ra, nản lòng thoái chí chỉ có thể ở Chủy cung đi đến tới lui, đôi lúc nhàm chán sẽ hù dọa một chút cung nhân đến quét dọn giải tỏa tâm tình. Cứ tưởng sẽ phải như vậy một đoạn thời gian thật dài, nào ngờ đâu hôm nay Cung Thượng Giác đến đây đã phá bỏ mọi trật tự quy tắc.

" Đừng chạy! " Cung Thượng Giác thấy tiểu đệ đệ lại muốn chạy, trước tiên xông lên nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy.

" Thượng Giác ca ca không sợ sao? Ca nắm được ?!!" Cung Viễn Chủy hoang mang nhìn tay của Cung Thượng Giác nắm trọn lấy bàn tay mình.

Không đúng a mọi khi không phải đều bị xuyên qua sao ?!

" Ta nắm được, chẳng phải ta đã nói là không sợ sao, đệ đừng chạy. Khi nãy không phải còn gọi ca ca hửm, tự nhiên lại sửa miệng rồi? " Cung Thượng Giác nắm lại bàn tay nhỏ kia, cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền đến, trái tim hắn bất chợt co rút như bị bóp lại, cảm xúc đau lòng lan tràn toàn thân.

" Gọi như vậy đúng với lễ nghi sao? Ca còn có Lãng đệ đệ. "

" Lãng Giác so với đệ lớn hai tuổi, phải gọi là Lãng ca ca. Giữa huynh đệ với nhau cần gì lễ nghi, đệ muốn gọi thế nào đều được."

" Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi! "

Cung Thượng Giác xem đứa nhỏ vui vẻ nở nụ cười, đáy mắt đều là ánh sáng lấp lánh. Hắn nhịn không được đưa tay xoa đầu của Cung Viễn Chủy, tuy rằng vẫn có chút cảm xúc lành lạnh nhưng sợi tóc khi chạm vào lại rất mềm, xù xù, sờ rất thích.

Rõ ràng chỉ vừa gặp qua đứa nhỏ này vài lần nhưng trong lòng Cung Thượng Giác luôn cảm thấy thập phần quen thuộc, đối cậu luôn mang thân cận. Cung Thượng Giác lại chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của Cung Viễn Chủy trong vòng cảm xúc lẫn lộn.

Ta và đệ có phải hay không đã quen biết nhau từ rất lâu, Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy theo thói quen dụi dụi đầu lại vào tay của Cung Thượng Giác. Ca ca trước sau vẫn luôn đối ta thật tốt.

Hai chữ người yêu bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Cung Viễn Chủy ngũ vị tạp nham, đoạn tình cảm này ta phải làm sao đây ca ca.

" Ca ca, vì sao đến Chủy cung lúc đêm muộn? "

" Ta đến lấy thuốc cho Lãng Giác. " Cung Thượng Giác nắm tay của Cung Viễn Chủy, cả hai một lớn một nhỏ đi đến quầy thuốc, hắn muốn dựa theo phương thuốc bốc thuốc.

Cung Viễn Chủy tò mò muốn nhìn phương thuốc ghi trên giấy, lại chú ý lắng nghe tình trạng bệnh của Cung Lãng Giác được Cung Thượng Giác nói cho, tay nhỏ liền kéo lấy tay hắn.

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn xem Cung Viễn Chủy.

" Ta giúp huynh bốc. " Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy cả khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên khẽ mỉm cười, trong lòng tin tưởng không biết từ đâu ra, liền dựa theo lời nói của cậu mà bốc thuốc và cân đo trọng lượng.

Thuốc cũng bốc xong, Cung Thượng Giác liền phải quay về Giác cung. Cung Viễn Chủy theo hắn đến cửa lớn Chủy cung, sau đó lại không hề có động tĩnh.

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn cậu, Cung Viễn Chủy đứng ở bên trong bậc thềm Chủy cung ngăn cách nhìn hắn.

" Viễn Chủy, không đi xem Lãng Giác sao ?"

Cung Viễn Chủy ra không được Chủy cung, liền nhìn Cung Thượng Giác lắc đầu.

Nếu cậu bây giờ ra được cậu cũng sẽ không đi gặp Cung Lãng Giác, dù sao hiện trạng của cậu toàn thân trên dưới bây giờ không dọa Cung Lãng Giác chết khiếp mới lấy làm lạ.

" Lần sau thôi ca ca. "

Cung Thượng Giác cũng không cưỡng ép Cung Viễn Chủy, xoa xoa đầu nhỏ của cậu, ôn thanh nói: " Chờ Lãng Giác khỏe lại, ta mang hắn đến gặp đệ, được không ? "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn cười ngọt ngào đáp lại: " Được. "

•••

Cung Thượng Giác về đến Giác cung liền đem thuốc giao cho hạ nhân nhanh chóng mang đi nấu, còn bản thân đi xem Cung Lãng Giác.

Linh phu nhân lúc này vẫn chưa an giấc, nàng túc trực ở bên giường Cung Lãng Giác, khuôn mặt u buồn nhìn con nhỏ bệnh mãi vẫn chưa chịu hết.

" Mẫu thân. "

" Thượng Giác về rồi, thuốc bốc được chưa? " Linh phu nhân đem tay của Cung Lãng Giác nhét vào chăn, ra ngoài trà án cùng Cung Thượng Giác song song ngồi xuống.

Cung Thượng Giác rót cho nàng một chén trà, sau đó mới tự rót vào chén của chính mình: " Thuốc đã bốc được. Chỉ có một việc Thượng Giác muốn hỏi mẫu thân. "

Linh phu nhân nhận chén trà, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

" Mẫu thân, người có tin trên đời có chuyện ma quỷ tồn tại không ? "

Linh phu nhân dừng lại động tác trên tay, nghiêm túc nhìn con lớn của mình: " Tin. "

" Nếu như con nói con vừa gặp qua, mẫu thân sẽ tin con không? "

" Thượng Giác, con là con ta, ta đương nhiên tin con. Nếu đã gặp phải, con có bị thương hay không? " Linh phu nhân vội vàng nắm lấy tay con lớn, nàng biết Cung Thượng Giác vừa từ nơi nào trở về, nếu là từ nơi đó nàng cũng không lấy làm lạ, dù sao từ ngày hôm ấy Chủy cung luôn âm khí thâm trầm.

Cung Thượng Giác vỗ nhẹ tay nàng trấn an: " Ta không bị thương. Mẫu thân, ta nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ. "

Linh phu nhân kinh ngạc che lại miệng mình sau đó không giấu được đau lòng mà hồng lên khóe mắt: " Thì ra là đứa nhỏ đó. "

" Linh hồn sau khi chết không phải nên đầu thai chuyển thế sao? Ta không biết tại sao đệ ấy lại xuất hiện ở Chủy cung."

" Thượng Giác a...Con người có chấp niệm, ma quỷ cũng vậy, có lẽ đứa trẻ đó còn điều gì luyến tiếc ở nhân gian. "

Cung Thượng Giác nghe vậy trầm mặc, hồi lâu mới nâng lên chén trà nhấp một ngụm.

Đệ sẽ luyến tiếc điều gì vậy Viễn Chủy.

" Tiểu Chủy có oán Lãng Giác không?" Linh phu nhân nhẹ giọng hỏi hắn một câu, dù sao đứa nhỏ kia cũng vì con của nàng mà rời đi nhân thế, là ai cũng sẽ không chấp nhận nổi số phận như vậy.

" Không có. Ngược lại, đệ ấy còn giúp ta bốc thuốc cho Lãng Giác. " Cung Thượng Giác lấy làm đảm bảo, đưa qua phương thuốc được dựa theo lời Cung Viễn Chủy bốc cho nàng xem.

Linh phu nhân cẩn thận đưa tay nhận lấy, nàng đối y dược hiểu biết không cao thâm nhưng cũng xem như có kiến thức, nhìn một lược các tên thuốc ghi bên trên nàng liền kìm không được kinh ngạc đối với đứa nhỏ này, đơn thuốc này rõ ràng tốt hơn bản cũ rất nhiều lần.

" Thượng Giác, tiểu Chủy như thế nào ?"

Cung Thượng Giác trong tâm trí lần nữa tái hiện lại Cung Viễn Chủy, đem chuyện đã nhìn thấy đều nói cho Linh phu nhân nghe một lần.

" Đệ ấy xem ra rất cô đơn. "

Linh phu nhân tay cầm đơn thuốc khẽ nắm chặt, nàng đã có ý định của riêng mình.

•••

Cung Viễn Chủy từ khi biết Cung Thượng Giác có thể nhìn thấy cậu, trong lòng vui sướng không thôi, tâm tâm niệm niệm sau này có thể cùng ca ca trò chuyện.

Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều sẽ đến cửa lớn Chủy cung dạo một vòng nhìn xem hôm nay Cung Thượng Giác có đến hay không. Một ngày rồi hai ngày, đến buổi đêm ngày thứ ba cửa lớn Chủy cung cuối cùng cũng mở ra, Cung Thượng Giác liền tới rồi.

Cung Viễn Chủy nghe tiếng động liền đi đến nghênh đón Cung Thượng Giác, nhìn thấy hắn tay cầm theo một đĩa bánh ngọt, lại nhìn thấy phía sau là Kim Phục cùng thị vệ nâng theo vài cái gương gỗ.

" Đều mang vào trong, sau đó quay về Giác cung đi." Cung Thượng Giác ra lệnh cho Kim Phục, sau đó nhìn thị vệ nhanh lẹ hành sự rồi rời đi. Trước khi đi Kim Phục còn rất tri kỉ đóng cửa lại.

Cung Viễn Chủy từ lúc bắt đầu đều không lên tiếng, nhìn thấy thị vệ của ca ca đã đi rồi mới hỏi hắn: " Ca, đây đều là gì nha ? "

Cung Thượng Giác một tay nắm lấy tay nhỏ lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy, tay còn lại vẫn cầm theo đĩa bánh kia, cả hai cùng đi vào bên trong Chủy cung.

" Đều là cho đệ. "

Cung Viễn Chủy nghe vậy vui vẻ cười lên nhưng sau đó lại cười không nổi, cậu chỉ chạm được đồ vật vốn thuộc Chủy cung,  cũng không biết những đồ vật khác cậu có chạm vào được hay không, nếu không được lại thành ra tốn công của ca ca một phen.

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy rũ mắt xuống, cảm xúc cũng không vui. Cung Thượng Giác đương nhiên biết vì lí do gì, nhưng nhớ đến lời chắc chắn của Linh phu nhân hắn càng kiên định muốn thử một lần.

Cung Thượng Giác đem đĩa bánh ngọt đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy.

" Ca, đây là..? "

" Mẫu thân làm cho đệ. "

" Linh phu nhân!! Nàng biết rồi sao? "

" Đúng vậy. Còn có cả Lãng Giác, chỉ có điều hiện tại hắn đang bị cưỡng chế dưỡng bệnh, không thể đến đây xem đệ. "

" Lãng ca ca vừa khỏi bệnh, không nên đến đây đâu, dù sao chỗ này âm khí cũng rất dày nặng. "

Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy không có ý định cầm lấy bánh, liền lại đưa đĩa bánh tới gần chút nữa.

" Ca.. Ta không chạm được đâu. "

" Tin ta, đệ có thể, thử một lần đi. "

Cung Viễn Chủy đương nhiên tin hắn nhưng vẫn là do dự hồi lâu mới đưa tay cầm lấy bánh, sau đó liền kinh ngạc không thôi, cậu thật sự có thể cầm được!

Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy có thể chạm vào được bánh trong đĩa, liền như trút được gánh nặng: " Nếu đệ có thể cầm được bánh, vậy thì đồ đạc bên trong những cái gương gỗ kia đệ đều có thể dùng được. "

" Ca! Đây là... Sao có thể như vậy ?! "

" Bí mật của mẫu thân ta, nàng cũng không cho ta biết cụ thể. "

Cung Viễn Chủy trong lòng vui sướng đem bánh ăn, cảm nhận vị ngọt rất lâu rồi mới có thể nếm được lần nữa, bất giác rơi nước mắt. Cung Thượng Giác thấy vậy trong lòng đau xót, nhẹ tay lau đi nước mắt trên mặt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vốn dĩ từ lúc chết đi đã không còn cảm thấy đói khát, nhưng khi ăn được đến đồ ăn vẫn vui vẻ không thôi, một hơi đem đĩa bánh ăn liền hai ba cái, sau đó mới thõa mãn dừng lại.

Ngẫm nghĩ hồi lâu liền kéo nhẹ vạt áo của Cung Thượng Giác.

" Ca! Ta có một chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện liên quan đến Cung môn sau này."

_____

" Thượng Giác ca ca, chuyện Cung môn sau này là gì vậy ?! Đừng kể ngang giữa chừng dừng lại chứ ! "

Cung Tử Vũ tò mò muốn chết, đưa tay muốn kéo vạt áo của Cung Thượng Giác, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì cảm nhận được một trận lạnh lẽo chạm vào. Hắn nhìn Cung Thượng Giác ở không trung làm một cái động tác khẽ gõ gõ, hiểu ra là Viễn Chủy đệ đệ làm.

Cung Tử Thương một bên cắn khăn tay đau lòng vì tiểu đệ đệ rơi nước mắt, vậy mà quên luôn cả việc ban nãy bị hù dọa bất tỉnh.

Thì ra Chủy cung luôn có một đứa nhỏ cô đơn: " Thế Viễn Chủy đệ đệ sẽ luôn không rời đi Chủy cung được sao ? "

Trong không gian lại lần nữa vang lên tiếng cười khe khẽ, sau đó từ phía sau lưng bọn họ Cung Lãng Giác không biết khi nào đã đến, lên tiếng: " Đương nhiên là có thể rời đi rồi. "

Sự xuất hiện của Cung Lãng Giác thành công thu được một trận la hét thảm thiết của hai vị tỷ đệ Cung môn.

Cung Thượng Giác hướng một bên trống không nhẹ giọng: " Nghịch ngợm."

" Dọa ta gần chết! Ý đệ là sao? " Cung Tử Vũ rõ ràng bản thân đã nghe toàn bộ câu chuyện, rõ ràng không đề cập đến việc Viễn Chủy đệ đệ có thể rời Chủy cung.

" Không nói cho Tử Vũ ca ca." Cung Lãng Giác hướng về Cung Tử Vũ làm một cái mặt quỷ, đi đến bên cạnh nắm lấy tay Cung Thượng Giác, sau đó hướng về một bên hư hư làm động tác xoa xoa đầu.

" Viễn Chủy, màu sắc của bộ y phục này thật sự rất hợp với đệ. Ta quay về nhờ mẫu thân lại đưa thêm vài bộ như thế đến Chủy cung. "

Cung Viễn Chủy nhu thuận tiếp nhận cái xoa đầu của Cung Lãng Giác.

Hiện tại chỉ Cung Thượng Giác Cung Lãng Giác thấy được Cung Viễn Chủy, so với một thân bạch y đầy máu ban nãy, giờ đây đã được cậu đổi thành một bộ y phục khác, máu cũng tùy theo khống chế âm khí  ngưng chảy ra, đứa nhỏ đáng yêu trong bộ y phục xanh lam, tỏa sáng như một viên ngọc.

" Gì cơ? " Cung Tử Thương sau lần ngất xỉu ban nãy cũng chưa xem lại Cung Viễn Chủy, nàng tạm hiểu cách thức bắt chước theo Cung Lãng Giác nắm lấy tay Cung Thượng Giác mà nhìn xem.

" A!!! Ây yo~ Thật sự rất đẹp mắt , đúng là đệ đệ của ta, đệ đệ đáng yêu xinh đẹp ngoan, lần sau đừng lại dọa tỷ tỷ a~"

Cung Tử Vũ bị bộ dạng lật mặt của nàng  dọa đến há hốc mồm. Sau đó đoạt lấy tay của Cung Thượng Giác trong tay nàng, hắn cũng muốn nhìn xem đệ đệ.

Không xem thì thôi, xem rồi liền muốn xem không ngừng. Đệ đệ thật sự rất xinh đẹp!

Cung Thượng Giác không phiền nhưng Cung Viễn Chủy nhìn phiền: " Còn nắm, ta liền đem tay của hai người đều xé đứt ra. "

Cung Tử Thương giựt lại tay của Cung Thượng Giác, nhìn xem bộ dạng hung hung của đệ đệ cũng không đau không ngứa: "Thôi mà ~ không nắm làm sao có thể nhìn đến Viễn~ Chủy~ đệ~ đệ~ nha. "

Cung Viễn Chủy vô ngữ đảo mắt không nhìn xem nàng nữa, rụt rụt thân về phía sau Cung Thượng Giác, làm sao bỗng nhiên cảm thấy tỷ tỷ còn muốn đáng sợ hơn cả cậu.

Năm tháng sau này chú định không yên ổn rồi.

Đỉnh đầu truyền đến xúc cảm, Cung Viễn Chủy liền nâng mắt nhìn sang, sau đó va vào ánh mắt nhu hòa cùng cái xoa đầu sủng nịnh của Cung Thượng Giác.

" Viễn Chủy, sau này không còn cô đơn nữa. "

Cung Tử Thương cười toe toét, lập tức theo đó phụ họa: " Đúng vậy, đúng vậy! Sau này bọn ta biết rồi, ta sẽ thường đến đây xem đệ, chỉ cần...chỉ cần đệ đừng dọa tỷ là được. "

Cung Tử Vũ dù nhìn không thấy nhưng vẫn hướng về chỗ Cung Viễn Chủy ngồi gật gật đầu.

Cung Lãng Giác xem biểu hiện của hai người lên tiếng nhắc nhở: " Chỉ cần hai người đừng đem chuyện này nói cho người khác là được. "

" Yên tâm, chúng ta hứa sẽ giữ kín chuyện này mà."

" Không nói không nói."

•••

Đúng thật như bọn họ nói, sau đó liên tục vài năm buổi đêm ở Chủy cung đều có người đến.

Ngoài trừ Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác, thì đại tiểu thư Cung Tử Thương cũng đến, mỗi lần nàng đến nàng đều cùng Cung Viễn Chủy nói về phát minh, chế tạo mới, sau đó thì là Cung Tử Vũ đến tâm sự, than vãn phụ thân thiên vị Cung Hoán Vũ như thế nào.

Hôm nay Cung Tử Vũ đến còn mang theo một tin tức thật lớn: " Cung Hoán Vũ sắp phải lập thê, Cung môn chuẩn bị tuyển tân nương rồi. "

Cung Tử Vũ lời vừa dứt, một mảnh Chủy cung nương nhờ ánh trăng chiếu rọi bị mây mù che đậy kín mít, đèn lồng liền trở thành nguồn sáng duy nhất để Cung Tử Vũ xem rõ mọi thứ xung quanh. Hắn kinh ngạc nhìn vị trí vốn dĩ trống không bên cạnh bỗng nhiên mờ mờ không rõ hiện lên một bóng người.

Cung Viễn Chủy một thân hắc y bị áo choàng che đậy kín mít, tà mị mà cười nhìn hắn: " Như vậy Cung môn liền sắp có việc thú vị rồi. "

______

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
_______

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top