Chương 1. Kết thúc và Khởi đầu.

Cung môn có quỷ_ Văn án.

Sau khi đại chiến Vô Phong kết thúc, Cung Viễn Chủy vì lo hao tâm cứu trị người khác, thương thế của bản thân lại bị bỏ quên, dẫn đến thân thương càng trọng.

Một lần đổ bệnh rốt cuộc dậy không nổi, thiếu niên chưa kịp cập quan cuối cùng rời đi trong lúc Cung môn trần ai lạc định.

Trời thấy còn thương trao cho một lần kỳ ngộ. Cung Viễn Chủy trọng sinh lại năm đó Cung môn bị Vô Phong tấn công.

May mắn lần này Cung Viễn Chủy cứu được Linh phu nhân cùng Lãng đệ đệ nhưng không may cậu lại là người chết ở dưới đao của thích khách Vô Phong.

Tình còn chưa đứt sao có thể như vậy kết thúc đâu.

Cung Viễn Chủy tuy chết đi nhưng linh hồn vẫn lưu tại Cung môn âm thầm giúp đỡ cùng tiếp nối đoạn tình này.

Chủy đoàn sủng.

Mạch thời gian sau này sẽ y theo nội dung phim.

Chủ đạo cp: Giác Chủy.

Tùy vào địa điểm, khả năng của từng người mà nhìn thấy sự hiện diện của Cung Viễn Chủy.

_______


Cung môn có quỷ_1

_____

Chấp Nhẫn đại lễ đúng hẹn mà nghênh đón Vô Phong toàn lực tập kích. Cung môn vốn đã có sẵn đề phòng, tất cả đem tứ phương chi quỷ của Vô Phong đều trảm xử, Điểm Trúc cũng khó thoát một kiếp bị mọi người ở Cung môn hợp lực tiêu diệt.

Vô Phong đại bại nhưng Cung môn cũng chỉ  thắng hiểm, đại chiến qua đi bị thương thảm trọng tất cả mọi người.

_

Cung Thượng Giác ở Giác cung tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là hỏi Cung Viễn Chủy ở đâu. Nghe được thị vệ báo cho hiện tại Chấp Nhẫn sảnh lớn tụ tập tất cả mọi người chịu thương tích nhầm tiện bề cứu chữa, Cung Viễn Chủy có thể đã tại đó hỗ trợ.

Cung Thượng Giác nghe vậy nhíu mày lại, trước khi bất tỉnh một khắc đó hắn nhìn thấy đệ đệ cũng mang thương tích đầy người, lòng bàn tay còn mang theo vết đao cắt ngang đang đổ máu tươi đầm đìa.

Cung Thượng Giác không nói hai lời cố gắng gượng người ngồi dậy muốn nhanh chóng hướng về Chấp Nhẫn điện chạy đi.

_

Cung Viễn Chủy ở trong sảnh đi qua lại, bận trước bận sau phân phó y sư cùng thị vệ lấy thuốc, sắc thuốc cùng chữa thương cho những người khác.

“ Đại tiểu thư ngươi tý nữa là không gặp được ta rồi, không phải ta cùng phụ thân ngã vào mật đạo trước khi Hoa cung phát nổ thì chắc bây giờ một mảnh cũng không còn.”

“ Được rồi! Mau mau im miệng a ngươi, bị thương nặng như vậy, vẫn còn hơi sức nói chuyện! ” Cung Tử Thương nhìn Hoa công tử dìu theo Hoa trưởng lão tiến vào. Hắn toàn thân trên dưới không một chỗ lành lặn, y phục đều rách tươm mang theo vết kiếm, có nơi còn bị xuyên qua, máu cũng đang không ngừng theo đó chảy ra.

Dường như khi nghe được lời nhắc nhở của đại tiểu thư hắn mới lấy lại cảm giác, lúc này Hoa công tử liền đứng không nổi khuỵa chân xuống. Cung Tử Thương cả kinh trợn tròn mắt hoảng hốt mà chạy đến đỡ hắn.

Nàng loay hoay nhìn một vòng khắp Chấp Nhẫn điện, ai ai cũng đang bận việc, nàng không biết nên gọi ai đến hỗ trợ.

“ Đặt hắn ở đó đi.”

Cung Tử Thương quay ngoắt nhìn lại, người nói chính là Cung Viễn Chủy.

“ Viễn Chủy đệ đệ.”

Hoa công tử gắng gượng thân mình dùng chút hơi sức còn lại nói chuyện: “ Làm ơn ngươi...Chủy công tử, cứu phụ thân ta với.”

Cung Viễn Chủy từ cái khay thị vệ cầm lấy thuốc cầm máu, lại đem Hoa công tử đè nằm xuống, bắt đầu cho hắn cứu chữa.

“ Hoa trưởng lão bị thương so với vết thương của ngươi nhẹ hơn rất nhiều, ngài ấy sẽ không sao, ngươi nằm im đi.”

Hoa công tử nghe vậy rốt cuộc yên lòng thở ra một hơi, lúc này mới hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Cung Viễn Chủy đem vết thương của Hoa công tử đều may khép lại, máu cũng đã không còn chảy ra mới giao lại cho y quan khác xử lí các bước cuối cùng.

Cung Thượng Giác lúc này cũng đã đi đến Chấp Nhẫn điện, hắn nhìn thấy đệ đệ liền hướng Cung Viễn Chủy chạy tới.

“ Viễn Chủy!”

Cung Viễn Chủy nghe hắn gọi lập tức quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, tuy rằng ca ca sắc mặt còn chút bệnh trạng trắng bệt nhưng so với lúc ngã xuống đó không còn mạch đập đã là rất tốt rồi.

Phải biết nếu lúc đó Cung Viễn Chủy không nhanh chóng đem Xuất Vân Trùng Liên cho Cung Thượng Giác ăn vào, thì bây giờ hắn chỉ còn là một thi thể lạnh băng.

“ Ca!”

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy khóe mắt đỏ lên sau đó rơi xuống nước mắt cùng với nức nở thanh gọi, hắn trong lòng đau muốn chết. Nhấc chân hai ba bước đi đến đem đệ đệ ôm vào trong lòng, cảm nhận người trong lòng cứng đờ, một lúc mới từ từ khẽ run ôm lại hắn.

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy đang sợ hãi, ngã xuống lúc đó hắn cũng sợ hãi, sợ hãi hắn phải bỏ lại Viễn Chủy của hắn, hắn nếu như thật sự đi rồi đệ đệ có phải sẽ rất đau lòng cùng tuyệt vọng hay không.

“ Viễn Chủy đệ đệ, ca ca không sao rồi, Viễn Chủy đệ đệ thì sao? ”

Cung Viễn Chủy nghe vậy thân thể lại khẽ run lên, cậu biết ca ca bây giờ đã không sao. Xuất Vân Trùng Liên đúng thật là kỳ dược, chỉ là lúc đó nếu cậu chậm trễ một chút thì sao, cậu không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Vừa muốn cùng ca ca lại nói vài câu, từ phía ngoài Nguyệt trưởng lão cõng theo Tuyết công tử gần như phá cửa xông vào, Tuyết Trùng Tử cũng theo sát hắn, ngoài ra còn có Cung Tử Vũ bước đi lảo đảo được Vân Vi Sam dìu chặt.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy một cái gật đầu.

Cung Tử Thương một bên trách móc Cung Tử Vũ lừa mình nhường đem Xuất Vân Trùng Liên cho Kim Phồn, một bên khác Nguyệt trưởng lão ra sức kéo về cái mạng của Tuyết công tử.

“ Cầm lấy.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, Cung Viễn Chủy không biết đã đến trước mặt bọn họ từ khi nào, hai tay cầm hai cái hộp gỗ đưa cho bọn họ.

Cung Tử Vũ ngại ngùng đưa tay nhận lấy hộp, đem cái nắp mở ra, bên trong liền bốc lên một tầng khói trắng, Xuất Vân Trùng Liên hoàn toàn triển lộ trước mắt.

Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi. Cung Viễn Chủy nhìn bọn họ đờ ra hừ một tiếng.

“ Còn không nhanh lên điều chế ăn vào, đơ ra đó làm gì ?!”

Dược liệu quý giá không thể ra sai lầm, Nguyệt trưởng lão đảm nhận trọng trách này nhanh tay cầm lấy hai cái hộp rời đi điều chế.

Cung Tử Vũ mang theo tò mò nhìn Cung Viễn Chủy: “ Chẳng phải chỉ có ba đóa sao? Kim Phồn một đóa, Thượng Giác ca một đóa, đệ một đóa…Khoan đã, đệ không ăn sao?"

“ Ta thân thể khỏe mạnh, ăn làm gì? Một đóa nữa là mới nở ra, có thì có thôi ngươi còn thắc mắc nhiều làm gì?!"

Cung Thượng Giác từ lúc bắt đầu vẫn luôn đứng ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, hắn bây giờ mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.

“ Viễn Chủy đệ đệ, tay đệ!” Cung Tử Thương kêu lên một lên tiếng Cung Thượng Giác mới phát giác điểm gì không thích hợp, hắn bị thương quá nặng, xúc cảm cũng trì độn đến tận bây giờ mới nhận ra tay của đệ đệ vẫn đang chảy máu.

Cung Viễn Chủy nâng lên tay trái, băng vải tùy tiện băng bó đã bị nhuộm đỏ một mảnh vẫn còn đang có dấu hiệu lan rộng.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy gọi một tiếng y sư. Nguyệt trưởng lão vừa lúc quay lại, Cung Thượng Giác liền nhờ hắn xem giúp thương tích của cậu.

Cung Viễn Chủy vốn định rụt tay về, cậu là  y giả giỏi nhất Cung môn đương nhiên sẽ biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của ca ca cùng với sự từ ái tỏ ra bốn phía của mọi người, cậu rút không nổi.

“ Gân mạch hoàn toàn bị cắt đứt, lại bỏ qua thời gian tốt nhất sơ cứu, sau này chỉ có thể dành thời gian rất dài điều dưỡng thì mới có thể liền lại được.”

Cung Tử Thương nước mắt từng dòng chảy xuống, nàng lại muốn cho bản thân một cái tát. Người không có tim không có tình là nàng mới đúng rõ ràng từ lúc đến Chấp Nhẫn điện, tiểu đệ đệ bị thương rất nặng, quần áo trên dưới đều bị nhuốm máu tươi đến mức sẩm màu xuống vậy mà nàng một chút cũng chưa phát hiện.

Cung Tử Vũ tự giễu cười nhạo bản thân mình, từ trước đến nay huynh đệ hai người thế bất lưỡng lập, mâu thuẫn không ít thì nhiếu, thế mà giờ đệ đệ lại hy sinh lớn như vậy cũng muốn vớt về cái mạng bọn hắn.

Trái tim Cung Thượng Giác muốn nát ra, đệ đệ hắn từ nhỏ đến lớn trầy xước một chút đều phải nói cho hắn nghe, bây giờ bàn tay gân mạch đều đứt đoạn nhưng lại giấu khư khư không hé miệng nửa lời.

“ Ca, không sao mà, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.”

Cung Thượng Giác ôm chặt đệ đệ vào lòng, nước mắt không tiếng động rơi vào hỗm cổ của đệ đệ, âm thanh nghẹn ngào đáp lại.

“ Đúng vậy, mọi thứ sẽ tốt thôi.”

_

Cung môn từ ngày đó bắt đầu, đau lòng tiểu đệ đệ nhà mình quá mức, bọn họ muốn bù đắp lại, hầu như đem toàn bộ dung túng cùng sủng ái đều đặt lên người Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn mắt nhắm mắt mở tùy ý Cung Viễn Chủy làm gì thì làm kể cả có đem Vũ cung của hắn xốc lên cùng vui cười đáp ứng, điểm tâm cùng bánh ngọt Vân Vi Sam làm đều không thiếu đưa đến Chủy cung. Chế tạo mới của Cung Tử Thương sẽ trước tiên tặng cho đệ đệ, tỷ phu Kim Phồn chạy việc hai cung cũng không nửa tiếng kêu than. Núi sau mấy vị công tử tùy thời đều sẽ đến núi trước xung quanh Chủy cung chuyển. Cung Thượng Giác thì lại không cần nói hắn xem Cung Viễn Chủy hơn cả trân bảo, nâng trên tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan.

Cung Viễn Chủy đối với chuyện này vui vẻ tiếp nhận, ai lại không thích được yêu thương bảo bọc đâu, chỉ là cậu biết đoạn thời gian này sẽ chẳng được bao lâu mà thôi.

Sơn cốc Cựu Trần mùa đông lại đến rồi, bên ngoài phong tuyết bay đầy trời. Thường thì mùa đông bầu trời luôn sẽ mang theo một màu âm u có phần ảm đảm nhưng hôm nay lại bất ngờ phá lệ, tuy rằng vẫn có tuyết rơi nhưng bầu trời lại trong xanh một mảnh.

Trong sân Giác cung, Cung Viễn Chủy khó được đúng với tuổi tác của mình vui đùa, cậu cùng Tuyết công tử, Hoa công tử cùng với đại tỷ ở một bên đắp người tuyết, Kim Phồn cản không được phu nhân nhà mình chơi, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn bọn túy ý náo loạn, vốn dĩ Cung Tử Vũ cũng muốn gia nhập một chút nhưng nhìn thấy ánh mắt đang nhìn hắn của Tuyết Trùng Tử cùng Cung Thượng Giác hiện lên hai chữ ấu trĩ liền từ bỏ, chỉ đành cùng bọn họ ngồi yên uống trà.

“ Ây, Viễn Chủy đệ đệ đắp người tuyết đẹp thật đó.” Cung Tử Thương xem hai tay của đệ đệ cẩn thận từng chút từng chút hết sức dụng tâm đắp nặn người tuyết, lên tiếng tán thưởng.

Cung Viễn Chủy nghe vậy hài lòng, không chút giấu diếm khẽ cười, đáy mắt đều là niềm vui nhưng sau đó lại có chút thất lạc.

“ Nhưng mà đẹp mấy cũng phải tan thôi.”

Tuyết công tử xem người tuyết mình đắp lại lần nữa sụp đổ, bỏ cuộc nhìn Cung Viễn Chủy nói: “ Chủy công tử có thể đến núi sau đắp người tuyết, tuyết ở núi sau sẽ không tan, đợi đến mùa xuân đến xem, chúng nó vẫn luôn sẽ ở đó.”

“ Ta không đợi được đến mùa xuân.”

“ Chủy công tử? ”

Tuyết công tử bọn họ nghe không được Cung Viễn Chủy thì thầm. Vân Vi Sam đúng lúc này mang theo điểm tâm của nàng đi vào, mùi bánh thơm lừng ngọt ngào hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại tiểu thư, Tuyết Hoa công tử đều đã trước một bước chạy đến quay quanh nàng.

Cung Thượng Giác quay lại xem vì sao Cung Viễn Chủy còn chưa đi đến, vừa nhìn liền cả kinh bật dậy, đệ đệ hắn đang phát run, sau đó phun ra một ngụm máu tươi phun, thân thể phác gục trên nền tuyết.

" Viễn Chủy! "

Cung Thượng Giác nhanh chóng chạy đến ôm cơ thể không hề có chút sức lực nào của Cung Viễn Chủy vào lòng, toàn thân đệ đệ nhiệt độ gần như cùng tuyết giống nhau, lạnh lẽo quá. Cung Thượng Giác một tay ôm chặt Cung Viễn Chủy vào lòng, tay còn lại nhẹ vỗ lên khuôn mặt của đệ đệ ra sức kêu tỉnh người: " Viễn Chủy đừng dọa ca...Mau tỉnh lại...Viễn Chủy! "

Mọi người bị Cung Thượng Giác kinh động đều quay đầu, phản ứng nhanh nhạy như Nguyệt trưởng lão đã nhanh chóng chạy qua bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, càng lâu mày hắn càng nhíu chặt.

Tim ai nấy đều như bị nhấc lên tới cổ họng, hai người nữ tính đều bắt đầu muốn khóc lên. Đây là làm sao vậy ? Đệ đệ không phải khi nãy còn khỏe mạnh vui đùa hay sao?

" Giác công tử...Viễn Chủy hắn... Có lẽ không chịu nổi thêm bao lâu nữa."

Cung Thượng Giác hai mắt tơ máu giăng kín, là ở nổi giận cũng là ở tự trách: " Ngươi có ý gì !? "

" Giác công tử cũng biết Chủy công tử có thương ở kinh mạch mệnh môn. Thương vẫn luôn không có tốt, sau lại bị Vô Phong thương tổn, Cung Hoán Vũ một chưởng kia cũng không chút nể tình nào, hắn có lẽ từ đó ôm thương nhưng lại cường chống không nói cho chúng ta. Bây giờ cơ thể hắn đã chịu không nổi rồi."

Cung Thượng Giác cả kinh nhìn Cung Viễn Chủy an tĩnh dựa vào trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn từng sức sống tràn đầy giờ đây trắng bệch, bên môi còn động lại vết máu, chói mắt, chói mắt đến mức hắn lòng đau muốn chết.

" Xem như ta cầu ngươi Nguyệt trưởng lão... Cứu Viễn Chủy đi. "

Nguyệt trưởng lão bi thương lắc đầu, Cung Viễn Chủy là y sư giỏi nhất Cung môn, chính cậu đã biết rõ tình huống của bản thân nhưng vẫn cứu không được, thì Nguyệt trưởng lão như hắn cũng đành bất lực.

_

Cung Viễn Chủy lại lần nữa tỉnh lại, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Xem ra đã đến cực hạn rồi.

Không phải Cung Viễn Chủy chịu chết, cậu cũng từng ra sức điều chế các loại thuốc khác nhau chữa cho bản thân nhưng đều vô dụng, ngược lại còn khiến thương tích càng nặng thêm, y giả không thể tự y câu này vậy mà lại ứng nghiệm lên người cậu.

" Viễn Chủy. "

Cung Thượng Giác vẫn luôn túc trực sẵn ở cạnh Cung Viễn Chủy, thấy đệ đệ tỉnh lại liền nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ chạm lên  vết sẹo trong lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ đó truyền tới.

" Viễn Chủy, đừng bỏ lại ca ca có được không? Chỉ cần qua năm đệ liền có thể cập quan, ta hứa sữ dẫn đệ ra ngoài Cung môn nhìn ngắm thế gian được không? "

Cung Viễn Chủy nghe âm thanh khàn khàn của Cung Thượng Giác, cũng nhìn hắn rơi xuống nước mắt.

Ca phạm quy, người hay khóc nhè vốn là ta.

Cung Viễn Chủy đưa tay lau nước mắt cho Cung Thượng Giác nhưng không có đáp lại hắn.

" Viễn Chủy..."

" Ca... Đừng khóc, đệ chỉ là đổi một dạng hình thức khác ở bên cạnh ca ca mà thôi, không có rời đi đâu cả. "

Cung Thượng Giác nắm chặt tay của Cung Viễn Chủy, nước mắt cũng càng rơi xuống nhiều hơn: " Ca không muốn, Viễn Chủy làm ơn đệ, đừng cứ như vậy bỏ lại ta."

Cung Viễn Chủy nhịn xuống trong cổ họng tanh ngọt, xem ra không được rồi, nhưng trước khi rời đi cậu vẫn luôn muốn minh bạch một chuyện: " Ca...ta có từng là thế thân của Lãng đệ đệ không ? "

" Chưa từng! Ta chưa từng xem đệ là thế thân của Lãng đệ đệ, Tết Thượng Nguyên năm đó là ta sai, ta không nên nói như vậy với đệ. Viễn Chủy đệ đệ và Lãng đệ đệ hoàn toàn khác biệt, Lãng là đệ đệ của ta còn đệ là người yêu của ta. " Cung Thượng Giác gần như gấp gáp nói ra, hắn có một loại dự cảm, bất an đang không ngừng chiếm trọn trong lòng, hắn sợ nếu không nói liền không kịp.

Cung Viễn Chủy nghe đến hai chữ người yêu kia trái tim nhịp đập loạn lên, là do bản thân sắp chết hay nó đang tùy theo chủ nhân vui mừng. Cung Viễn Chủy lựa chọn vế sau, suy nghĩ rồi vui vẻ cười một tiếng nhưng sau đó lại bị máu tươi sặc đến ho khan.

Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy miệng không ngừng tràn ra vết máu, hắn hoảng loạn cũng sợ hãi muốn gọi lớn cùng chạy đi tìm Nguyệt trưởng lão.

Cung Viễn Chủy sức lực yếu ớt, kéo lấy vạt áo hắn: " Ca đừng đi.. Ở lại với ta thôi. "

Cung Thượng Giác dùng vạt áo nhẹ nhàng chà lau vết máu trên miệng của Cung Viễn Chủy nhưng lại bất lực nhìn càng lau càng nhiều: " Viễn Chủy...Ta phải làm sao đây..."

" Người yêu mà...Lần sau nói với đệ sớm một chút... Ca ca ôm ta lần cuối được không ?"

Cung Thượng Giác lập tức đem người ôm vào lòng, Cung Viễn Chủy cùng hắn mười ngón tay giao triền nắm chặt lấy nhau.

" Đệ vẫn sẽ luôn ở cạnh ca ca."

" Ta biết."

Cung Thượng Giác không dám buông lỏng ra Cung Viễn Chủy dù chỉ một chút, hắn cứ như vậy cho đến khi bàn tay của người trong lòng mất đi sức lực từ từ buông lỏng ra bàn tay hắn, đầu nhỏ rũ xuống yên ắng dựa vào hỗm cổ hắn tùy ý mặc cho một vài lọn tóc bị gió nhẹ thổi lên sượt qua gò má, ngực bụng vốn còn nhẹ nhàng phập phồng cũng đã quy về phẳng lặng.

" Viễn Chủy à. " Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi, đưa tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt qua gò má dần mất đi nhiệt độ của Cung Viễn Chủy, sau đó tê tâm liệt phế khóc lớn.

_

Hư phiêu ý thức lại lần nữa tỉnh táo, Cung Viễn Chủy không hiểu nổi tình cảnh của bản thân hiện giờ.

Rõ ràng cậu đã chết rồi.

" Tiểu công tử! Mau chạy đi! Mau đến mật đạo. " Thị vệ che chắn mũi kiếm của thích khách Vô Phong, ra sức kêu tiểu công tử nhà mình bỏ chạy.

Cung Viễn Chủy nhìn thị vệ trước mặt, đây rõ ràng là lục ngọc hầu bên cạnh phụ thân, nhưng thị vệ này năm đó đã chết rồi. Lại nhìn xung quanh ngã xuống đầy đất thi thể thị nữ, thị vệ, còn có cả Vô Phong thích khách.

Đây là lần đó Vô Phong tấn công!

Thị vệ cuối cùng cũng chết nhưng hắn cũng kéo theo tên kia thích khách chết cùng, dành ra cho Cung Viễn Chủy chút thời gian chạy trốn. Cung Viễn Chủy hồi thần hướng mật đạo chạy, nếu lần này có thể, cậu muốn cứu lấy Linh phu nhân cùng Lãng đệ đệ!

Nhưng so với năm đó Lãng đệ đệ vì cửa mật đạo mở ra lần nữa mới lẻn được ra ngoài tìm thanh đoản đao kia, thì lần này hắn đã chạy ra ngoài trước rồi.

Cung Viễn Chủy chạy vội đến Giác cung, nhìn Lãng đệ đệ vẫn đang mò mẫm tìm đao, liền chạy nhanh qua đó.

" Ngươi mau chóng quay lại mật đạo thôi! Vô Phong thích khách đã tới rồi! "

Cung Lãng Giác nhìn đệ đệ chạy đến bên người, nhận ra đây là Cung Viễn Chủy mà mọi người Cung môn hay nhắc đến: "Không được, ta còn phải tìm đao, thanh đao đó là ca ca tặng ta."

" Ca ca..ngươi có thể lại tặng cho ngươi một thanh khác nhưng ngươi thì chỉ có một, mau quay về! "

" Các ngươi muốn về đâu cơ? " Từ bậc thang đá bên dưới đi lên chính là một tên thích khách Vô phong. Cung Viễn Chủy thầm may mắn khi đó không phải là Hàn Y Khách nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác.

Cung Lãng Giác lớn hơn so với Cung Viễn Chủy, ý thức trách nhiệm cao liền đem Cung Viễn Chủy bảo hộ ở phía sau. Cung Viễn Chủy xem tấm lưng của hắn bất chợt khẽ cười, hai người đúng thật rất giống nhau.

Thích khách Vô Phong giễu cợt cười nhìn hai đứa trẻ trước mắt, hắn khinh miệt nhấc lên kiếm, chỉ cần một nhát chém liền có thể nhanh chóng giải quyết hai sinh mạng nhỏ yếu này.

Cung Viễn Chủy sờ vào hai thanh ám khí giấu ở thắt lưng, đây là cậu lấy từ thi thể của phụ thân mà có, vẻn vẹn hai cơ hội vậy mà thôi. Đẩy ra Cung Lãng Giác nhanh chóng né tránh, lại nhanh chóng ném ra một thanh ám khí.

" Lãng ca ca chạy đi! Tìm Thượng Giác ca ca đi! "

Thích khách dùng kiếm đánh văng thanh ám khí kia của Cung Viễn Chủy, xem ra bị cậu chọc giận rồi, hắn liền chỉ hướng về Cung Viễn Chủy mà tiến lên.

" Tiểu tử, vùng vẫy giãy chết."

Cung Lãng Giác bị Cung Viễn Chủy đẩy ra xa phạm vi bị đánh tới, nghe lời nói của đệ đệ nhỏ hơn mình, hắn cũng không phải rất muốn nghe theo nhưng đây lại là cách giải quyết tốt nhất.

" Viễn Chủy đệ đệ, ngươi đợi ta! "

Cung Viễn Chủy thấy Cung Lãng Giác đã chạy khuất bóng mới có thể yên tâm thở ra nhưng chỉ trong một phút thất thần liền bị thích khách dùng kiếm đâm xuyên qua ngực.

" Không sợ hãi sao, muốn hay không hét lên thật_ặc.. "

" Đồ ngu, ngươi nói nhiều quá. "

Thích khách còn đang thích thú mà cười nói nhưng phần cổ lại bị đau đớn đánh úp khiến hắn nhíu lại mày. Đứa nhỏ vốn bị hắn đâm thủng lồng ngực lại không biết từ đâu lấy ra hơi sức đem một thanh ám khí thẳng vào cổ hắn.

" Có cố gắng lắm nhóc con. " Thích khách Vô Phong ước lượng vết thương nghiêm trọng hay không, thấy không sâu liền khinh thường mà cười rút ra thanh kiếm còn đâm trong ngực của Cung Viễn Chủy, vung tay cắt ngang qua cổ họng của cậu, máu tươi liền phun trào mà ra.

Cung Viễn Chủy một thoáng đau đớn nâng tay che cổ mình nhưng máu lại vẫn ồ ạt mà chảy ra bên ngoài.

Vô Phong thích khách tà tà cười nhìn một đứa nhỏ giãy chết, giơ tay muốn rút ra thanh ám khí cắm trên cổ kia nhưng khi hắn sắp chạm đến liền cảm giác không ổn, cổ họng cùng mũi sặc lên mùi máu tanh, sau đó là mắt cùng lỗ tai, hắn chỉ kịp trợn mắt nhìn không thể tin được, sau đó ngã xuống tắt thở.

Cung Viễn Chủy xem hắn rốt cuộc đã chết trả lại cho hắn một tiếng cười nhạo, cảm nhận cơ thể mất máu ngày một lạnh dần của mình.

Thật nhớ cái ôm ấm áp của ca ca.

Cung Thượng Giác theo lời Linh phu nhân chạy đi tìm đệ đệ, hắn chỉ vừa chạy được một đoạn liền nhìn thấy Cung Lãng Giác thở hỗn hễn liều mạng chạy tới chỗ hắn.

"Lãng Giác, đệ có biết nguy hiểm lắm hay không !? Sao lại tự ý chạy ra khỏi mật đạo!"

" Ca! Trước không nói cái này, ca mau đi cứu người, Viễn Chủy đệ đệ ! "

Cung Lãng Giác nắm chặt tay áo của Cung Thượng Giác kéo hắn chạy đi. Nhìn biểu tình hoảng hốt của hắn Cung Thượng Giác cũng không tiếp tục hỏi tay nắm chặt đao chạy theo.

Vô Phong thích khách đều đang rút lui, xem ra lần tấn công này đã kết thúc.

Cung Thượng Giác cùng Cung Lãng Giác rốt cuộc vẫn là tới muộn một bước.

Cung Thượng Giác che lại hai mắt của đệ đệ, hắn cũng đau lòng nhìn thân thể nhỏ nhắn đã không còn sức sống nào.

" Ca...Viễn Chủy đệ đệ có phải..đã chết rồi không ? "

Cung Thượng Giác tay che lại hai mắt Cung Lãng Giác khẽ run dường như chứng thực cho câu nói đó. Cung Lãng Giác kéo tay hắn xuống, nhìn đệ đệ ban nãy còn nói chuyện với hắn, bảo vệ hắn, giờ chỉ còn lại là một cơ thể vô tri vô giác.

Cung Lãng Giác đi đến bên cạnh thi thể Cung Viễn Chủy ngồi xuống, vì đệ đệ xoa đi vết máu lây dính trên khuôn mặt.

" Ca.. Đệ ấy khi nãy đã cứu ta, nếu không phải đệ ấy ở lại cầm chân thích khách, người chết sẽ là ta. "

Cung Thượng Giác cũng tiến đến đem Cung Viễn Chủy ôm lên, hắn trong lòng đối đứa nhỏ có cảm kích cũng có đau lòng.

" Lãng Giác, chúng ta mang Viễn Chủy đệ đệ quay về thu xếp tốt, được không ?"

Cung Lãng Giác cả khuôn mặt đều là nước mắt nhìn hắn gật gật đầu.

_

Cung môn bị lần tập kích này thương vong thảm trọng, trừ đi Vũ cung các cung khác đều chịu thương tới.

Cung Lãng Giác vẫn còn ám ảnh ngày hôm ấy, ngã bệnh. Y sư từ y quán đều vì Giác cung tiểu công tử chạy chữa nhưng mỗi khi đến nửa đêm Cung Lãng Giác lại bắt đầu sốt cao lên. Cung Thượng Giác lo lắng đệ đệ chỉ có thể chạy vội đến Chủy cung bên cạnh muốn tìm người hỗ trợ.

Chủy cung là cung bị tập kích thảm trọng nhất, cả cung toàn diệt không còn lại một ai.

Vốn dĩ Chấp Nhẫn muốn tìm một người có năng lực ở dòng phụ tiếp quản nhưng các trưởng lão ra tiếng bảo phải trước để tạm đó chờ cho âm khí tan bớt đi.

Cung Thượng Giác cầm theo đèn lồng đi, dọc theo hành lang của Chủy cung, thầm đánh giá, nơi đây quá mức quạnh quẽ cùng an tĩnh.

Càng tiến vào trong hắn càng cảm thấy rõ ràng quanh thân lúc ẩn lúc hiện khí lạnh.

Bất chợt một trận gió thổi quét qua thân, nến cháy bên trong lồng đèn bị thổi tắt,  ánh sáng cuối cùng của Chủy cung cũng chìm vào bóng tối.

Cung Thượng Giác nhanh chóng quay đầu, nhìn về một cây cổ thụ trong sân, phía sau nó như ẩn như hiện một bóng người.

" Mau ra đây! "

_____

Tôi sau khi kể sơ lược chương 1 cho bạn  mình nghe:


_____

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
_______

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top