09. Cuộc đời vị này quả thực đúng là quá thảm mà!
"Các ngươi hỏi Di Lăng lão tổ sao? Vị này ấy à..." Lão chủ quán vuốt vuốt chòm râu không tồn tại trên cằm lão, trầm ngâm nói. "Vị này ấy à, kể ra thì chính là một cái truyền kỳ." Nghĩ nghĩ, lại thấy đoàn người đứng túm năm tụm ba ở ngoài cửa cũng không tiện nói chuyện, thế là liền dứt khoát đi nhanh, mở cửa mời người vào trong phòng ngồi, sau đó mới bắt đầu kể tiếp. "Chẳng là như thế này, trước đây..."
Hoá ra trước đây nơi này vốn chia ra làm năm thế lực lớn, phân chia ra thành ngũ đại tiên gia là Kỳ sơn Ôn thị, Lan lăng Kim thị, Cô tô Lam thị, Vân mộng Giang thị cùng Thanh hà Nhiếp thị.
Quả thực đúng là khác xa so với bọn họ, không lập môn phái, cũng không có cái gì yêu tu, ma tu cùng tiên tu đối đầu nhau gay gắt, khác nhau quá xa, nhưng y lại chưa từng nghe nói tới bao giờ, Thẩm Thanh Thu âm thầm lưu ý, lại tiếp tục nghe lão chủ quán kia kể tiếp.
Người kêu Di Lăng lão tổ kia, tên thực của hắn là Ngụy Anh, gọi là Ngụy Vô Tiện. Nói ra thì cuộc đời của vị lão tổ này cũng thật đúng là đủ phong ba.
Ngụy Vô Tiện thưở còn niên thiếu trước đây cũng được xưng là thế gia công tử cực kỳ nổi danh trong tiên môn, phong quang tứ ý biết bao, là đại đệ tử trong đám thiếu niên con cháu Vân mộng Giang thị. Về sau Kỳ sơn Ôn thị hoành hành, Vân mộng Giang thị diệt môn chỉ còn lại có hắn, sư tỷ Giang Yếm Ly cùng sư đệ là Giang Trừng sống sót. Chỉ là trong khi chạy trốn, Ngụy Vô Tiện không may lại bị nhi tử Ôn Triều của Ôn Nhược Hàn – tông chủ Ôn gia bắt được, đem hắn đẩy xuống Loạn Tán Cương. Nơi đó âm tà như thế nào, làm gì lại có ai không biết? Ngụy Vô Tiện chết đã là một cái kết mà trong lòng mọi người đều định sẵn, chẳng qua không ai ngờ được, hắn thế nhưng lại trở lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện sau khi trở về cũng không còn là Ngụy Vô Tiện của trước đây nữa, hắn nhập ma.
'Một khi đã hoá thành nắm đất tàn thì đều quy tụ dưới trướng, để ta sử dụng, để ta sai sử!'
Ngụy Vô Tiện tu theo ma đạo, nhấc lên tinh phong huyết vũ trong giới tu tiên, lật trời diệt đất, ngửa tay tạo mây, úp tay thành mưa, tạo ra Âm Hổ phù điều khiển tẩu thi, tà túy, oan hồn, chế hung thi. Ôn gia ác giả ác báo đương nhiên không thoát khỏi kiếp bị diệt môn.
Ngụy Vô Tiện của sau này được người đời gọi với cái danh Di Lăng lão tổ, lại bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà cắt đứt quan hệ với Vân mộng Giang thị, mang theo tàn dư Ôn thị trở về Loạn Táng Cương, tạo một vùng trời riêng, bị người người hô đánh hô giết.
Nhớ năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên, số người chết lên tới hơn ba ngàn, máu chảy thành sông, oán khí xông lên tận trời không ai không biết, cũng chính ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện nhất thời mất khống chế, kết quả hại chết chính sư tỷ Giang Yếm Ly của mình, mà trước đó, phu quân của Giang Yếm Ly là Kim Tử Hiên cũng là chết dưới tay của quỷ tướng quân – hung thi do chính hắn luyện chế, sai sử.
Ngụy Vô Tiện rơi vào tuyệt vọng, tự tay hủy đi Âm Hổ phù, mà trong khi hắn chưa kịp hủy đi nốt một nửa còn lại, Giang Trừng dẫn đầu tứ đại gia tộc xung phong giết đến Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện chịu phản phệ, thân thể bị cắn nuốt, từ đây một đời Di Lăng lão tổ cũng chỉ còn là quá khứ.
Chẳng qua còn một vấn đề mà trong lòng ai ai cũng nghĩ tới, chính là việc không cách nào tìm ra được tàn hồn của Ngụy Vô Tiện.
Di Lăng lão tổ có phiên thiên diệt, dời non lấp biển, tinh phong huyết vũ một thời, điểm này chẳng ai dám hoài nghi. Nếu như tàn hồn của hắn sau khi gặp phản phệ cũng bị cắn nuốt, hồn phi phách tán luôn thì tốt, nhưng nếu như không phải, lại không triệu ra được, để đến sau này hồn phách Ngụy Vô Tiện trở lại vị trí cũ, đoạt xá trọng sinh, sự trả thù cùng nguyền rủa điên cuồng tiếp tới mà toàn bộ tu chân giới phải đối mặt, tuyệt không một ai dám nghĩ tới nữa.
Đem một trăm hai mươi toà thạch thú trấn sơn đặt ở đỉnh Loạn Tán Cương, các đại gia tộc bắt đầu ngày đêm tiến hành nghi thức triệu hồn, nghiêm tra đoạt xá, chú ý dị tượng các nơi, đề phòng cao độ.
Năm thứ nhất gió êm sóng lặng.
Năm thứ hai gió êm sóng lặng.
Năm thứ ba gió êm sóng lặng.
...
Năm thứ mười ba gió êm sóng lặng.
Lúc này càng ngày càng có nhiều người tin tưởng Di Lăng lão tổ có lẽ đã thực sự thần hồn câu diệt.
Cho dù từng lật tay làm gió ngửa tay làm mưa, cũng chung quy có một ngày trở thành con thuyền bị lật.
Không ai sẽ được cung phụng vĩnh viễn trên thần đàn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Nhưng mà lần này mọi người lại tiếp tục đoán sai rồi. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại thực sự trùng sinh trở về.
"Quả thực là đủ phong ba." Đám đệ tử Bách Chiến phong nghe tới đây không nhịn được cảm thán. Thẩm Thanh Thu cảm thấy cuộc đời mình từ khi xuyên qua đã đủ kỳ ba rồi, thế nhưng so với chuyện của vị Di Lăng lão tổ này thì tuyệt đối chưa là gì ghê gớm cả, hắn cảm thấy, cái người tên Ngụy Vô Tiện này đúng là đủ thảm đi.
Ngụy Vô Tiện đoạt xá sống lại trong thân xác của một tên con rơi cha bỏ, mẹ chết, sống trong gia đình chị gái của mẹ ở Mạc gia trang, chịu sự coi rẻ không khác gì một tên hạ nhân, bị đánh đập, lăng nhục. Không chỉ thế, tên Mạc Huyền Vũ này còn là một tên đoạn tụ, lại là một tên đoạn tụ bị điên.
Gương mặt thì bị trát một tầng phấn dày trắng đến thần kỳ, hai bên má bị tô đỏ không đồng đều đối xứng nhau, chỉ cần vươn ra thêm một cái lưỡi dài đỏ nữa thôi thì tươi sống chính là một con quỷ treo cổ luôn.
Đám người Thẩm Thanh Thu nghe lão chủ quán miêu tả phải kiềm nén lắm mới khống chế được cơ mặt đang không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, vị này cũng quá thảm rồi, quả thực đúng là không ai ngờ mà!
Mà chuyện sau khi Ngụy Vô Tiện trùng sinh, không như mọi người nghĩ sẽ là điên cuồng trả thù cùng nguyền rủa, không có tinh phong huyết vũ, oán khí ngút trời mà chỉ có việc Ngụy Vô Tiện bắt đầu hành trình hoá giải mọi khúc mắc của hắn trong quãng thời gian phong ba của đời trước, đồng thời cũng tiến bước trên con đường làm gay không lối về...
Tới đoạn này thì Thẩm Thanh Thu quả thực đã không còn gì để nói thêm nữa rồi, chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng cách vỗ tay "bộp bộp bộp" mà thôi.
Cái này mà không đem cho Thượng Thanh Hoa khai thác lấy ý tưởng đi viết truyện thì đúng là quá uổng mà! Đại thần dưa leo tuyệt thế một thời nghĩ thầm.
Tác giả có lời muốn nói: Một vòng lướt lại cuộc đời của Tiện ca ca, cảm giác nó ngàn chấm thật ấy chứ. Vừa buồn cười lại vừa thương.
Mà cái đoạn hiến xá với đoạt xá ấy, chú ý vì lão chủ quán kia chỉ là dân thường ngoài cuộc mà thôi, thứ lão nghe được cũng chỉ là qua tin đồn, cho nên đừng nên thắc mắc về tính chính xác làm chi :>> tớ làm vậy vì tính logic thôi à, còn thực hư ra sao thì đoàn người sư tôn của chúng ta sẽ phải tự đi làm rõ thôi :>> vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top