08. Âm tà
"Nơi này cũng lạ thật, đến ngay cả tín hiệu phát ra thông tri cũng không dùng được, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Dương Nhất Huyền trên tay cầm một tờ phù chiếu sáng, rọi soi cảnh vật xung quanh.
Chẳng mấy chốc thì bầu trời đã ngả màu, xung quanh bốn phía đều là vách đá cùng rừng cây âm u, hoàn toàn chẳng có một lối đi cụ thể nào ra hình ra dạng. Tiếng chân đạp trên cỏ dại lá rụng vang vọng không ngừng bên tai từng người, thi thoảng sẽ có một hai tiếng thì thầm nho nhỏ, hay tiếng than khẽ khi ai đó vô tình mắc áo vào cành cây hoặc sơ ý bước hụt, va phải người bên cạnh. Thẩm Thanh Thu quan sát khung cảnh xung quanh một hồi, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại có thể tồn tại một nơi như thế này mà cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện ra. Từ lúc lạc vào nơi này cho tới giờ ước chừng đã qua năm canh giờ, một đám người đi loanh quanh trong khu rừng núi tĩnh mịch giống như ruồi mất đầu không phương hướng, hoàn toàn chẳng biết đâu là đâu thật sự là gian nan hết mức. Thẩm Thanh Thu cho ra ý kiến, thay vì cứ đi lòng vòng như vậy, chi bằng cứ thẳng theo hướng mặt trời phía trước mà đi xem sao, tất cả đều nhất trí, cứ thế không biết chừng lại ra được, thế là liền chuyển hướng, không ngừng tiến thẳng về phía trước. Mới ban đầu đi suốt một, hai canh giờ, xung quanh đến ngay cả dấu vết của một con côn trùng cũng không có, cứ như bọn họ đang bị vây chặt ở bên trong một không gian chết vậy, nhưng không ngờ lại đi thêm nửa canh giờ nữa, phía trước kì tích bắt đầu xuất hiện một số dấu vết của con người... mặc dù có vẻ không được khả quan cho lắm, Thẩm Thanh Thu nghĩ vậy.
"Quan tài, xác chết, quạ kêu,... còn cả vong hồn lơ lơ lửng lửng không đâu là không có. Nơi này cũng quá doạ người đi?" Dương Nhất Huyền cầm kiếm chém bay đầu của một con hung thi đằng trước, ghét bỏ dùng chân đá phăng cái xác không đầu dưới đất sang một bên. Đám hung thi này không biết là từ đâu mà có, nói tóm lại chính là chưa từng gặp qua bao giờ. Toàn thân một mùi tanh tưởi của xác rữa, cổ họng gầm gừ phát ra tiếng kêu khàn đặc, đôi con ngươi trắng rã mở trừng trừng, hành động lại chậm chạp run run rẩy rẩy đến mức tưởng chừng như một tiểu hài tử năm tuổi cũng có thể đẩy cho ngã rạp. Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn khung cảnh xám xịt xung quanh, nơi này có gì đó rất kì lạ. Linh khí không nhiều, tử khí cùng quỷ khí trái lại lại rất rõ ràng, mà ở một nơi núi rừng rậm rạp như thế này thế nhưng không có lấy một tia yêu khí, xác chết bị thi hoá biến thành hung thi chậm rì rì xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hai người Lạc Băng Hà một trái một phải đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu nhướn mày nhìn cảnh tượng mấy con hung thi run lẩy bẩy ngã khuỵu dưới chân mình, giống như chúng đặc biệt sợ hãi bọn họ vậy, cho đến ngay cả tiếng gầm gừ khe khẽ cũng không dám phát ra.
"Đám hung thi này kì lạ thật." Thẩm Thanh Thu đảo mắt, bắt được tàn ảnh của một vong hồn đang run rẩy nép mình bên dưới một hốc cây tối đen, miệng lẩm nhẩm liên tục không biết là đang nói cái gì.
"Loạn... Loạn..."
"Loạn?" Thẩm Thanh Thu không tiếng động ghé sát tai lại, nhỏ giọng hỏi vong hồn. "Loạn cái gì?"
Vong hồn đứt quãng trả lời lại, vẫn như cũ là một chữ. "Loạn..."
Thăm dò nửa ngày cũng chẳng thu được kết quả gì, cuối cùng Thẩm Thanh Thu đưa ra quyết định. "Chúng ta trước tiên cứ nghỉ lại tại đây đi đã."
Lạc Băng Hà cùng 'Băng Hà' nói muốn đi xung quanh thăm dò địa phương này thêm một lúc nữa, Thẩm Thanh Thu nhìn đám đệ tử Bách Chiến Phong đã quy quy củ củ tìm được một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi liền gật đầu đồng ý, trước đó còn không quên dặn dò hai người. "Chú ý một chút, đừng đi quá xa."
Ban đêm ở đây hiện ra trong mắt đám người Thẩm Thanh Thu quả thực không khác gì một lò luyện ngục sống. Bầu trời sẫm lại một màu đỏ quạch, không biết là màu trời, hay là bị sự chết chóc nơi này vấy lên, tiếng quạ kêu từng hồi, tiếng gầm gừ của bầy hung thi, cả tiếng rít, hay tiếng khóc lóc, tiếng lải nhải của những oan hồn, oán quỷ mắc kẹt lại nơi này. Thẩm Thanh Thu lật ngửa một xác hung thi trên mặt đất, xem xét quần áo trên người con hung thi này, y phục thêu hoa văn cùng với y phục trên người của một vài hung thi khác giống y hệt nhau, đều là tu sĩ, có vẻ như là cùng một môn phái nào đó.
"Đều là tu sĩ cả. Thế nhưng tại sao tu sĩ chết đi lại có thể hoá thành hung thi được? Điều này rõ ràng từ trước tới nay chưa từng xảy ra." Dương Nhất Huyền không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, dùng mũi kiếm gẩy gẩy vạt áo rách tả tơi dưới mặt đất. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, rõ ràng cũng không biết điều này như thế nào lại có thể xảy ra, chỉ nói. "Mọi việc đều có biến hoá. Nơi này tà khí lại mạnh như vậy, xác người sau khi chết đi có thể thi hoá cũng là điều vô cùng khả thi, chẳng qua..."
"Chẳng qua?" Dương Nhất Huyền nhướng mày, Thẩm Thanh Thu mím môi không nói. Chẳng qua... nơi này rốt cuộc tồn tại thứ gì mà lại có thể giết chết nhiều tu sĩ tới như vậy, đây chính là điều mà y vẫn luôn thắc mắc trong lòng nãy giờ.
"Phải mau chóng tìm cách ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt." Thẩm Thanh Thu xoay người, đúng lúc này hai người Lạc Băng Hà cũng đã quay trở lại.
"Sao rồi?" Thẩm Thanh Thu bước tới, mặc dù không ôm hi vọng gì cho lắm, thế nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Lạc Băng Hà cùng Băng Hà gật đầu, kể lại cho y nghe những gì mình thăm dò được. "Nơi này không có lối ra, xung quanh bốn phía đều là địa vực khép kín, không ra được. Chỉ trừ một đường ra duy nhất..."
'Lạc Băng Hà' nhìn Thẩm Thanh Thu, ngón trỏ chỉ hướng lên trên. "Lối ra duy nhất ở đây." Lạc Băng Hà bên cạnh cũng gật đầu khẳng định. Thẩm Thanh Thu nhướn mày nhìn màn trời đỏ quạch bên trên, ra hiệu tập trung tất cả mọi người lại, khái quát lại tình hình của bọn họ hiện tại. "Chỉ còn duy nhất một cách đó."
"Vậy chúng ta nãy giờ cứ đi loanh quanh như vậy mãi, không phải đều là lãng phí rồi hay sao?" Một đệ tử Bách Chiến Phong thẫn thờ hỏi. Quả thực đúng là xui xẻo mà!
"Đúng vậy." Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ gật đầu, biết làm sao đây, quả thực bọn họ suốt cả nửa ngày mắc kẹt lại nơi đây cứ loanh quanh lượn vòng như vậy, nghĩ lại đúng là chẳng khác gì một lũ ngốc bị người ta trêu đùa.
"Nhưng mà, chẳng phải ban đầu chúng ta cũng không có ngự kiếm... mà là có đường dẫn vào đây, không phải... sao?" Dương Nhất Huyền nhíu mày nghi hoặc. "Sao giờ lại bỗng dưng biến thành địa vực không có lối ra rồi..."
"Chính là như vậy." Thẩm Thanh Thu đáy mắt thoáng trầm xuống. Mặc dù rất nghi hoặc về biến hoá không ngờ xảy ra với bọn họ này, thế nhưng y cũng không tin hai người Lạc Băng Hà sẽ nói dối mình, cũng không thể giải thích ngay được tại sao lại cho ra kết quả như vậy, chỉ đành trước tiên cứ đưa mọi người an toàn ra khỏi đây trước đã rồi sẽ tính sau.
"Nói tóm lại, trong số các ngươi, ai đem theo kiếm thì ngự kiếm mang theo người không có kiếm, hai người một, theo ta cùng nhau xuất phát rời khỏi nơi này. Chú ý, phải thật cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, tuyệt đối không được để xảy ra biến cố gì. Tất cả nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
Thời gian chưa đầy nửa chung trà trôi qua, đám người Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu ngự kiếm xuất phát rời khỏi nơi địa phương chết chóc này. Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn song Hà đang ở sát bên cạnh mình, Băng ca trên mặt hiện lên biểu tình ghét bỏ, Lạc Băng Hà đứng khoanh tay đằng sau với thần sắc cau có, trông cũng đặc biệt không vui vẻ gì, trong lòng không khỏi nổi lên một trận sảng khoái khó tả.
"Sư tôn, kiếm của ta không dùng được, ngươi mang theo ta đi cùng đi." Lạc Băng Hà trước thời điểm khởi hành móng vuốt nhanh chóng bấu chặt lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu, đôi mắt chớp loé ánh sáng sáng rực đầy mong chờ nhìn y, bất chấp ánh mắt bất thiện từ phía Băng ca cùng đám đệ tử Bách Chiến Phong xung quanh không ngừng bắn tới. Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn cặp móng vuốt túm chặt lấy tay không có dấu hiệu muốn buông ra của đồ đệ nhà mình, khoé miệng không nhịn được co rúm lại. "Ta..."
"Hừ!" 'Lạc Băng Hà' liếc mắt khinh thường hừ một tiếng, ghét bỏ nhíu mày. "Coi như ngươi gặp may."
Thẩm Thanh Thu nhướn mày, cứ tưởng rằng 'Lạc Băng Hà' sẽ nói mấy câu đại loại như 'kiếm không dùng được thì bỏ hắn ở lại' hay 'tiểu nhân bỉ ổi', nào ngờ thế nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thanh Thu, 'Lạc Băng Hà' tình nguyện chịu thiệt mang theo Lạc thiếu nữ cùng nhau rời đi cũng không chịu để cho Lạc Băng Hà có cơ hội đi chung cùng y.
Thẩm Thanh Thu mím môi, dằn xuống nụ cười chực chờ nở rộ trên khoé miệng. Y còn đang nghĩ làm cách nào để có thể khiến cho hai người bọn họ có thể trở nên hoà hợp hơn một chút, tốt nhất là sẽ không để xảy ra giao tranh hay đối chọi gì đó, thế nhưng biến hoá bất ngờ trong biểu hiện của 'Lạc Băng Hà' khiến cho Thẩm Thanh Thu thấy được phần nào khả quan trong kế hoạch hoà giải của mình.
Có lẽ sẽ ổn thôi, Thẩm Thanh Thu nghĩ thế. Và trong khoảnh khắc khi y không chú tới, 'Lạc Băng Hà' nãy giờ vẫn luôn bày ra bộ dạng ghét bỏ kia âm thầm nhếch khoé môi, ánh mắt gắt gao dõi nhìn theo một bên sườn khuôn mặt của người nào đó. Đây là cách tốt nhất hiện giờ mà 'hắn' có thể làm, chỉ cần có thể giành được một vị trí cho bản thân trong lòng Thẩm Thanh Thu, chịu thiệt một chút cũng không sao.
Mặc dù cái thiệt này, ngày sau 'hắn' nhất định sẽ đòi lại, cả gốc lẫn lời!
Đoàn người bọn họ ngự kiếm bay lên ước chừng mất khoảng hơn một canh giờ cũng không gặp phải bất kì cản trở hay biến cố đột ngột gì, cứ như vậy, khác xa so với trong tưởng tượng của mọi người, tất cả đều an toàn rời khỏi khu địa vực, dừng chân lại nghỉ ngơi trong một quán trọ ở một thị trấn nhỏ gần đó.
"Ông chủ, chuẩn bị cho chúng ta tám gian phòng." Dương Nhất Huyền tới nơi liền cực kì hiểu chuyện tiến lên đặt phòng. Chủ quán nhìn y phục cùng kiếm bên hông của từng người, nguyên một đám người đều mặc chung thống nhất y phục màu trắng, duy nhất chỉ có ba người đứng đằng trước là mặc trang phục khác nhau. Mặc dù chẳng biết là môn sinh của thế gia tu tiên nào, trên áo quần cũng không có thêu rõ gia văn, thế nhưng liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra được bọn họ tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa còn đều có vẻ vô cùng không tầm thường, làm lão không khỏi có chút khẩn trương, vội vã cung kính mời. "Chư vị tiên nhân xin mời xin mời."
Nhóm người Dương Nhất Huyền theo sau lão chủ quán bước lên trên lầu trên, Thẩm Thanh Thu nhìn một lượt xung quanh gian nhà trọ, lại nhìn lão chủ quán khúm núm đi đằng trước, thăm dò hỏi. "Ông chủ, cho hỏi gần địa phương này của các người có một khu địa vực rất kì lạ, ngươi có biết nơi đó gọi là gì hay không?"
"A? Địa vực?" Lão chủ quán nghe câu hỏi của Thẩm Thanh Thu, thân hình lom khom thoáng sững lại một chút, nghi hoặc hỏi. "Địa phương mà chư vị tiên nhân hỏi phải chăng là..."
"Ngươi biết nơi đó?" Thẩm Thanh Thu vội vã hỏi.
"A, lão hủ sống ở nơi này đã qua hơn nửa đời người rồi, như thế nào còn có thể không biết đến cái tên gọi Loạn Tán Cương nữa đây." Nói đoạn liền thở dài, lắc đầu nói. "Chư vị tốt nhất không nên tìm hiểu nhiều gì về nơi đó thì hơn."
"Tại sao vậy?" "Các vị chẳng lẽ không biết gì về nơi đó hay sao?" Lão chủ quán ngạc nhiên nhìn đoàn người Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng thì thào. "Loại địa phương âm tà như Loạn Tán Cương, đến ngay cả Di Lăng lão tổ cũng muốn ghét bỏ, huống chi là chư vị tu sĩ như mấy vị đây... dù sao thì cũng chẳng phải nơi tốt lành gì."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy, lại nghĩ tới bản thân mấy canh giờ trước cũng đã được trải nghiệm qua một lần ở nơi địa phương âm tà không khác gì lò luyện ngục sống đó, âm thầm gật đầu tán thành, quả thực đúng là chẳng phải nơi tốt lành gì cho cam. Có điều...
"Vậy còn... Di Lăng lão tổ mà ngươi vừa nhắc tới, là người như thế nào?" Đúng lúc này, một đệ tử Bách Chiến Phong nãy giờ vẫn luôn một mực giữ im lặng bất chợt lên tiếng hỏi. "Di Lăng lão tổ, cái người mà ngươi vừa nhắc tới ấy, tên nghe thật lạ. Người đó, là nhân vật như thế nào vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: Sắp đến Tết rồi, thành ra dù bận mấy cũng phải cố gắng up nốt chương mới này lên, chứ cứ tồn bản thảo mãi lại giông chết :>> Tất niên vui vẻ nhé mọi người, yêu thương nhiều lắm! Không dài dòng lôi thôi đâu, chỉ gửi tới các bạn một câu thôi :> Happy New Year❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top