2191 ngày gã yêu em [3]

Gã đã yêu cầu em gọi gã bằng tên...

Đó là điều mà em bất ngờ nhất....

Em luôn muốn gọi gã hai tiếng "Uzui-san!" Và bây giờ em đã thật sự làm được...đôi mắt em lấp lánh, lúc đó em thật sự rất vui...em vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, em vui đến mức muốn nhào vào lòng gã.

Nhưng mà...

Em chẳng thể nào dám làm...quyết tâm của em quá nhỏ bé..nhỏ đến nỗi em chẳng dám kiếm lấy tình yêu của đời.

Tomioka-san nhìn em, nhìn gã. Y lờ đi và vờ như không nhận ra gì cả. Tất cả những ẩn ý đó em đều biết. Có lẽ y đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt si tình của em khi nhìn gã, trong hành động bất chợt đỏ mặt của em.

Người em vô thức run lên, gã nhìn em một cách dịu dàng, khiến tim em đập mạnh, đập thật nhanh như muốn nói cho em biết em yêu gã rồi.

Bản thân em không mong cầu hạnh phúc một cách ích kỉ, em luôn ước gì người em yêu sẽ thực sự tìm được thứ gọi là hạnh phúc...hạnh phúc với một người nào đó có thể chẳng phải là em.

Gã ngồi ăn đào, với nụ cười tủm tỉm, lòng em xao xuyến, với đôi má ửng hồng em nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn gã. Lọn tóc vàng của em khẽ bay trong gió như muốn bán đứng sự lạnh lùng giả tạo của em dành cho gã.

Trời tối dần, Tomioka-san ngỏ ý sẽ về trước và kéo gã đi theo. Em đứng ở hiên cửa luyến tiếc vẫy tay tạm biệt với hai người họ, ánh mắt của em dõi theo gã.

Khi bóng dáng gã đã khuất sau hàng cây âm u trong rừng, lòng em hụt xuống, ánh mắt em chìm sâu vào nơi đó. Em nhìn lên bầu trời.

Trăng đêm nay đẹp quá Tengen-san nhỉ ?

Màu trắng của ánh trăng làm em liên tưởng đến mái tóc bạc của gã. Tóc gã cũng có một màu giống như vậy, ánh sáng soi sáng lòng của em.

Một tâm thiện một lòng si....

____________________

Em ngồi trước cửa hiên nhà em, nhặt một bó rau để chuẩn bị nấu một nồi canh cho bữa trưa. Mái tóc em cột cao, dịu dàng ánh mắt em lấp lánh như những vì sao sáng vàng chói lọi.

Cuộc sống của em thật yên bình, nhẹ nhàng và hạnh phúc...

Bỗng....

Phía xa xa vọng lại một giọng nói rất quen, dịu dàng và ân cần, thêm một sự la hét càu nhàu lớn cùng tiếng bước chân lộp bộp đang nhanh chóng đến gần hơn.

Em đặt rổ rau sang bên cạnh, mỉm cười bước vào nhà cầm sẵn ra một vài loại bánh đặt trước hiên.

Tới rồi, hai người bạn của em tới rồi...

Tanjiro cùng Inosuke bước về phía ngôi nhà của em, họ nhìn thấy em và sự hạnh phúc hiện lên đôi mắt của họ. Inosuke lao về phía em, em liền càu nhàu và nắm tóc cậu ta giật giật, Tanjiro đứng bên phì cười và kéo hai người họ ra. Nhìn ba người hệt như quay về sáu năm trước.

Em hoài niệm nhìn hai người họ, cảm giác này thích quá, em muốn nó mãi mãi cứ như vầy cơ. Em ôm chầm lấy hai người họ, vui vẻ đến mức hai đầu ngón tay run lên.

Tanjiro cùng Inosuke được em kéo vào nhà, hai người họ thấy em đang nhặt rau. Ôi chao đáng yêu quá đi. Em như sóc nhỏ với đôi má phúng phính , với mái tóc dài với đôi mắt to tròn vàng rực.

Hai người bạn của em không thể nào ngừng nhìn em được. Họ nhìn em nhiều đến nỗi gáy em bắt đầu hiện lên một màu đỏ và mặt em bắt đầu nóng lên.

"Này....hai người cứ nhìn tôi hoài vậy ?"

Em hỏi họ với vẻ lúng túng, ánh mắt em có hơi ngập ngừng, vẻ mặt xấu hổ cùng với cái tai đỏ ửng.

Tanjiro bật cười, anh xuach lại gần em , dùng ánh mắt chăm chú mà nhìn em. Anh mỉm cười ôn nhu:

"Lâu không gặp, nhìn cậu dễ thương lắm"

Em giật mình, tóc bật hết lên, ôi chao, em vừa nghe cậu bạn thân của mình nói cái gì vậy chứ ? Dễ thương? Đó không phải một từ phù hợp dành cho một đáng nam nhi như cậu đâu.

Mắt Tanjiro hiện lên nét cười, nhìn anh dịu dàng và ngọt ngào như một bông hoa hồng rực rỡ, nụ cười của anh cong nhẹ lên khi chứng kiến mà xấu hổ đầy dễ thương của em.

Em có hơi xấu hổ nhìn anh, nhìn anh như vừa nghe được thứ gì đó kì lạ lắm vậy đó.

"Đừng..đừng có tào lao"

Em ngập ngừng, ngại ngùng nhìn về phía ngoài sân.

Tanjiro lại mỉm cười, anh quan sát mọi hành động của cậu, ngó qua Inosuke đang ở bên cạnh, cậu ta vẫn nhìn hung dữ như ngày nào, mặc dù lời nói thẳng thắn thì sẽ thường khiến người khác tổn thương, nhưng câu nói này có chút gì đó lạ lạ ?

"Tanjiro nói đúng đấy con vịt vàng đáng yêu"

Cậu ta nói như vả vào mặt của em, cái gì mà vịt vàng ? Cái gì mà đáng yêu ? Em nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên.

Nụ cười của em bỗng trở nên rạng rỡ một cách lạ thường, ánh mắt em ngập tràn hạnh phúc, em gật đầu, toả sáng.

"Cám ơn..có vẻ đó là sự thật rồi"

......

"Đừng có chết ! Tớ xin cậu!"

"Tỉnh lại đi Zenitsu!"

"Con vịt vàng kia !! Mày có dậy không?"

"Tớ xin cậu...đừng có nhắm mắt nữa mà..hic"

"Ta cầu nhóc..mở mắt ra đi"

"Làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top