2191 ngày em yêu gã [4]
Ôi chao ơi, cái gì vậy ? Em chết rồi sao ?
Linh hồn của em lơ lửng giữa đám người bọn họ...
Uzui Tengen
Kamado Tanjiro
Hashibira Inosuke
Tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ ? Em chỉ đi mua thêm cá thôi mà ?
Em có lẽ đã bị một giống quỷ mới giết...
Em thề
Em không cố ý chết đâu
Em vẫn còn bọn họ mà ? Sao em dám chết cơ chứ ? Nụ cười trên môi em tắt lịm đi, có lẽ em đã được định sẵn một cái chết nhẹ nhàng nhất, đến nỗi em còn chẳng biết nó xảy ra từ bao giờ.
Em không khóc
Em như nghẹn lại, nghẹn lại giữa những khoảng khắc giữa họ và em, em nhớ những kỉ niệm đó. Chỉ mới ngày hôm qua, em và gã còn đang nói chuyện với nhau. Chỉ mới vài phút trước em còn cùng Tanjiro và Inosuke trò chuyện vui vẻ.
Em đã rất hạnh phúc trong khi nhìn lại những kí ức mơ hồ đó. Em có một cuộc sống mà em mong ước, em có thể gọi người em yêu bằng tên. Em có thể gặp lại hai người bạn em yêu quý.
Em..
Em có thể sống đúng bản thân em...
Ánh mắt em trở nên nhoà đi, và từng giọt lệ rơi xuống, không biết cơn gió từ đâu ra, thổi bay loạn những lá cây che phủ cơ thể đã nguội lạnh của em.
Em nhìn họ, nhìn ba người mà em quan tâm nhất, trong đó có cả người em yêu. Tengen-san khóc rất to, gã gắt gao ôm lấy cơ thể của em, gã dụi mặt vào cơ của em với sự gào thét. Tanjiro nức nở, anh ôm lấy lá cây đặt lên đôi bàn tay đang dần trắng bệch đi của cơ thể em. Inosuke cậu ta đứng bất động, linh hồn em bay lởn vởn, cậu ta không làm gì cả nhưng nước mắt cậu ta cứ rơi không ngừng.
Em khựng người lại khi nghĩ ra điều gì đó.
Những gì em đã trải qua ngày hôm qua và cả vài phút trước....
Có phải..
Có phải....
Chỉ là do em tượng tưởng không?
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top