Chương 6 : gặp lại anh trai
Ngồi trên chiếc giường sạch sẽ nhưng lại ảm đạm mùi hương ẩm thấp của gỗ do quanh năm không được hưởng ánh nắng mặt trời khiến con người cũng trở nên thật cũ kĩ và chậm chạp theo , như một cỗ máy rỉ sét với cái màu đỏ gạch trông ghê rợn vậy . Cô ngã nằm ra chiếc giường xa lạ này , ở một nơi xa lạ , một thế giới xa lạ .... Mọi thứ không gì là quen thuộc cả .
Lúc này một giai điệu du dương vang lên . Giai điệu của một cái máy record player cổ điển chầm chậm cùng tiếng cót két khó khăn che lấp trong đó . Tất cả như dẫn con người dần chìm vào kí ức của bản thân. Nó vừa yên bình mà sao cũng thật buồn thương .
Cô nhớ về kiếp trước của mình . Cô không phải trẻ mồ côi , tuổi thơ của cô luôn đầy đủ người thân bên cạnh . Hoặc có thể nói là có một gia đình truyền thống của Hà thành xưa .
Nhớ hồi bé cô hay đi theo sau cha mình , nhìn ông bầy biện ban thờ tổ tiên vào những ngày lễ . Nhìn ông gói bánh chưng ngày tết , rồi đêm giao thừa sau khi xem bắn pháo hoa đón năm mới cô sẽ ngủ gục trên vai ông . Trong kí ức của cô cũng không hề vắng bóng của mẹ . Bà là một người phụ nữ Hà thành tiêu chuẩn , bà luôn xuất hiện trong những chiếc áo dài đẹp đẽ . Bà có một mái tóc đen mượt mà cô lúc nào cũng mê mẩn ngưỡng mộ . Mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy hình ảnh trong ánh nắng rực rỡ của sáng sớm mẹ cô đứng trước gương nhẹ nhàng khéo léo vấn những sợi tóc lên , bà trở nên kiêu sa hơn cả .
Lúc này cô mới nhớ đến có một lần mẹ cô đang ngồi ở bên giường chải tóc , cô đã chạy vào ôm lấy cổ bà , ngửi lấy hương thơm bồ kết thanh mát dễ chịu trên mái tóc bà . Cô ngây thơ hỏi : " mẹ ơi sao mẹ thơm thế "
Lúc đấy bà đã dịu dàng mỉm cười nhìn cô : " mẹ thơm vì mẹ luôn ôm Hà Linh của mẹ đó " nói rồi mẹ liền ôm lấy cô rồi thơm nên má cô một cái thật vang dội . Cô liền cười lên Khanh khách vui vẻ .
Lúc này một vòng tay vững trãi đã ôm lấy cô và mẹ cùng đó là giọng nói du dương như đàn cello trầm bổng đầy yêu thương vang lên : " hai mẹ con cho ba thơm lây với nào " . Thế rồi không gian tràn ngập tiếng cười cùng sự yêu thương ấm áp .
Mẹ dịu dàng cùng cha nghiêm nghị nhưng luôn từ ái với cô . Giá đình ba người hạnh phúc đủ đầy .
Nhưng khi cô ở tuổi 16 hai người đã ra đi vì tai nạn giao thông cùng lúc đó người bác họ hàng xa đến sự tồn tại chỉ như trong truyền thuyết lại xuất hiện , một cách như cao thượng mà nhận nuôi cô . Nói chứ chắc giờ ông ta đang vui vẻ lắm , cô có thể tưởng tượng trong lễ tang của cô chỉ có ông ấy đứng đấy và cười một cách ghê tởm. Dù sao kẻ luôn đối đầu không chịu ngoan ngoãn ngu ngốc mà đưa tài sản vào tay ông ta giờ đã chết . Nhưng ông ta lại không ngờ dù cô cháu gái của ông ta có chết thì cũng là lúc di chúc của cô có hiệu lực . Tất cả tài sản sẽ được quyên tặng cho viện dưỡng lão và cô nhi viện . Chậc tự dưng muốn hát " tiền nhiều để làm gì " ghê .
Cốc cốc cốc !
Tiếng gõ cửa ngay ngắn dứt khoát thể hiện một con người lịch sự và có được sự giáo dục tốt đẹp . Ở cái thời mà vẫn còn sự tồn tại của quý tộc và dân đen này thì không nghi ngờ người đằng sau cánh cửa kia hẳn là một quý tộc đi , mà nói mới nhớ hình như mấy vị ở đây đều là quý tộc thì phải , dù sao họ cũng rất tôn trọng riêng tư và cư xử như một quý ông thực thụ .
Cô đang thất thần thì giọng du dương của Jane lên tiếng : " Jennifer em có đang bận gì không " . Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần ra mở cửa . Thật là tật tự kỉ mãi không chữa được . Cửa được mở ra liền thấy một nàng tiên đứng trước mặt , cô bắt đầu tiến vào trạng thái mất khống chế . " Thiệt là muốn nhào qua mlem mlem mà . "
" Jennie .... Jennie... Jennie bây giờ chị ra ngoài mua đồ nên em có muốn mua gì không hay em hứng thú thì đi cùng chị cũng được ? " Jane ôn hoà hỏi .
Cô nhướn mày , ra ngoài à , mấy người này vậy mà để cho cô ra ngoài dễ như vậy , mà cũng phải cô phải lộ mặt mới dụ được người mong muốn chứ , thật là hấp tấp vội vàng . Mà thôi dù sao cô cũng là mồi nhử quan trọng chắc mấy người này sẽ không để cô ra đi sớm quá đâu ha . Nghĩ vậy cô liền gật đầu đồng ý . " Thật trùng hợp em cũng đang muốn ra ngoài làm chút việc , chị có thể chờ em một lúc được không, em cần lấy chút đồ " . Jane thấy đã đạt được mục đích nên cũng không để ý mà gật đầu đồng ý . Cô nhanh chóng quay lại phòng cẩn thận lấy quyển sách cùng thư giới thiệu của hiệu trưởng. Cô mỉm cười nhẹ , thật mỏng mọi chuyện sẽ tốt đẹp .
--------------------------------------------------
Nhìn phố xá đông đúng , kẻ đi người đến tấp nập khiến cô hưng phấn muốn chết . Bạn thử nghĩ xem một người luôn mê mẩn những thứ xưa cũ như cô , nhìn những cái chỉ nằm trên sách vở , xuất hiện qua những dòng chữ giờ đây lại tồn tại trước mắt bạn ở thực thể . Bạn đang tồn tại , đang nhìn , sống trong quá khứ .... thật phấn khích làm sao . Đi bên cạnh Jane lơ đãng mà quan sát cô bé bên cạnh , mười tám tuổi xinh đẹp , tài giỏi , tính cách cũng dễ thương ngoại trừ thỉnh thoảng hơi .... khụ... háo sắc chút thì quả thật là cô bé người gặp người thích . Nhìn cô bé háo hức với mọi thứ xung quanh càng giống với một đứa trẻ hơn , một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô ' liệu đưa cô bé này vào nguy hiểm có phải đúng đắn ' .
Một cô bé dễ thương cùng một mĩ nhân băng giá đi giữa phố không biết rằng họ đã thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý . Trong đó có một ánh mắt đặc biệt hơn tất cả , một loại ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy , thị huyết một cách rùng rợn . Và nó chỉ trung thành truy đuổi theo móng dáng của cô bé nhỏ nhắn kia , thật bất ngờ là sự khát máu vẫn còn nhưng lại kèm theo sự dịu dàng và yêu chiều .
Như nhận thấy , Jennifer theo phản xạ tìm kiếm . Lúc này cô nhìn thấy , thấy một bóng dáng mà cô đã nhìn hàng chục hàng trăm lần qua tấm ảnh kia , người cô đang tìm kiếm - Jasper!!!
Khi đang định nhấc bước chân đuổi theo , cô như rùng mình một cái . Sao cô lại có thể quên mất mình đang đi cạnh ai chứ , không thể gây nguy hiểm cho anh ấy được . Cô bình tĩnh bước vào quầy táo phía trước : " Jane thích ăn táo không , nhìn những quả táo này xem , thật ngon nha ~" cô ngoái đầu lại nở một nụ cười ngọt ngào hỏi . Nhìn một tia hoang mang còn sót lại trong mắt của Jane , cô cười càng ngọt ngào hơn nữa .
Jane như nhận ra mình thất thố vội lấy lại tinh thần : " tôi không thích táo cho lắm " dừng một chút như có điều suy nghĩ , Jane nói thêm : " vì màu đỏ của nó thật không đẹp " . Jane nhìn vào đôi mắt của cô với một cái nhìn nghiền ngẫm . Cô quay mặt đi nói với bác bán hàng " Bác cho cháu mấy quả đi ạ " .
Chỉ là một bước nhạc đệm nho nhỏ , cô và Jane rất nhanh trở lại như bình thường . Hiện tại cô cần đến nơi ở của bệnh nhân cô - Rose.
Nghe nói bệnh nhân lần này của cô tên đầy đủ là Rose Vanagofg - tiểu thư nổi tiếng trong giới quý tộc được biết đến là tác giả của bức tranh " Hư Không và nhiễm độc " của nhà Đại công tước còn sót lại của chế độ trước , và bời sự giầu có và quyền lực của nhà công tước cùng đó là nhan sắc được biết đến như trăng sáng trong đêm đông , cao quý xinh đẹp mà lãnh bạc . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có kẻ điên yêu vị tiểu thư này say đắm đến mức bắt cóc con nhà người ta , việc này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của vị tiểu thư này .
" Jane , chị có hiểu biết gì về vị tiểu thư Rose Vannagofg của nhà đại công tước không " Vì trụ sở của thánh kĩ sĩ ở đây nên cô nghĩ nhân vật phong ba như vậy thì Jane chắc sẽ biết chút gì đó .
" Hoá ra cô ta là bệnh nhân mà em nhận sao , chị thắc mắc em đã làm gì hay đắc tội với ai không mà người ta để em đi chữa cho cái kẻ thần kinh đó ." Jane nhìn về phía toà lâu đài tráng lệ phía xa xa kia mà nhíu mày , tôi thì nhìn Jane vì trên gương mặt ấy bây giờ không chỉ là ghét bỏ nó còn là sự kinh tởm khinh bỉ lan tràn . Khi tôi tưởng jane sẽ không nói gì nữa thì chị ấy lại lên tiếng " em có phải là nghe người ta nói cô ta bị ám ảnh vì vụ bắt cóc không , vậy có ai nói với em kẻ bắt cóc cô ta đã chết như nào và kẻ gây ra điều đó . Chị chỉ có thể nhắc nhở em tốt nhất nên từ bỏ đi vì căn bản cô ta không phải tiểu thư gì mà là con quái vật của lâu đài Vannagofg . Khi em gặp cô ta em sẽ biết không có ánh trăng sáng nào mà là một vũng máu với ánh trăng phản chiếu trên đó , chậc đều là giả dối . "
" em nghe nói khi cô ta mất tích thánh kị sĩ cũng phải ra mặt , nghe thì thế trận cũng không nhỏ , hình như mất đâu đó 1 tuần tìm kiếm vẫn không mảy may một chút vết tích . Có người bảo thì cuối cùng tiểu thư ấy được một vị nữ kị sĩ tìm thấy " Nói đến đây cô nhìn thấy sắc mặt Jane càng kém hơn nữa , thấy vậy cô cũng không nói nữa nhưng quả thật cô không nghe thấy gì về tên bắt cóc , điều đó quả thật làm cô tò mò , công thêm việc trong lời nói của Jane lọ ra chuyện có vẻ không đơn giản . Haizz cuộc sống làm ơn dễ dàng chút được không trời ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top