Chương 8: Không Khỏe (2)
Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh.
Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi còn không nhớ được vì sao mà mình ở đây.
À, đúng rồi. Có một kẻ đã tự ý kéo tôi đến đây dù tôi đã phản đối.
-Cô tỉnh rồi. - Một giọng nói du dương không lẫn vào đâu được. Tôi liền ngồi bật dậy thì nhìn thấy Edward đang đứng cuối giường mà tôi nằm, nhìn tôi bật dậy mà mỉm cười.
Không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười này chói mắt đến lạ. Khẽ nhíu mày.
Tôi có chút khó chịu nhìn cậu ta, vì cậu ta đã tự ý xen vào chuyện của người khác.
Tôi không hề hay biết rằng cậu ta lại là người hay xen vào chuyện của người khác như vậy, đáng lẽ cậu ta cứ nên mặc kệ, như vậy mới giống cách mà cậu ta làm.
Edward cũng nhìn ra cái nhìn tức tối của tôi, cậu ta đến giường còn trống bên cạnh mà ngồi xuống, đối diện tôi. Cậu ta cúi đấu, đan tay vào nhau và để hờ hững trên đùi. Một lúc sau lại ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười lần nữa.
-Sao rồi?
-Tôi ổn. - Tôi đáp, làm như mình vẫn ổn.
Edward lại cười, nhưng lần này nụ cười lại có chút mỉa mai, tôi lại không vui trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn cứ cười như thế, mặc kệ tôi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn. Nói là cảnh cáo, nhưng nhìn lại thì giống như đang hờn dỗi hơn.
Một vị bác sĩ xuất hiện, đi tới đi lui quanh phòng, bất giác tôi nhìn theo.
Vị bác sĩ nhìn trẻ tuổi với mái tóc vàng óng và...rất đẹp trai. Nước da ông ta rất trắng, màu trắng đặc trưng của nhà Cullen.
Tôi nhớ ra là Carlisle Cullen hình như là một bác sĩ có tiếng trong thị trấn, thì ra ông ấy làm việc ở đây.
-Lâu rồi không thấy cháu, Stella. - Bác sĩ Cullen nở một nụ cười rất thân thiện với tôi, nụ cười luôn gây thiện cảm cho người đối diện. Giọng ông cũng rất nhẹ nhàng và quyến rũ.
-Rất vui được gặp...bác sĩ Cullen. - tôi cười đáp, tính ra cũng là người quen biết và là hàng xóm, tuy chỉ mới gặp được một hai lần, nhưng đối với người này tôi vẫn là có thiện cảm.
-Cháu cảm thấy thế nào rồi? - Bác sĩ Cullen cầm hồ sơ bệnh án trong tay, tôi hít sâu một hơi thầm kín, cười nói.
-Cháu nghĩ bây giờ mình ổn.
-Cô ấy hơi bị choáng. - Edward xen vào, bác sĩ Cullen gật đầu.
-Đầu cháu có đau không?
-Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ. - tôi có chút nhỏ giọng trả lời.
Edward nấc lên vì cố ngăn một tiếng cười. Tôi trừng mắt.
-Theo kiểm tra thì huyết áp của cháu khá thấp đấy, nhiệt độ cơ thể cũng giảm, có dấu hiệu mệt mỏi quá độ. Gần đây cháu không ăn uống đầy đủ đúng không?
Tôi cúi đầu cười gượng, quả nhiên là bác sĩ...
Edward lại khục khặc ở cổ để cố ngăn một tiếng cười khác.
-Cháu...chỉ cảm thấy không muốn ăn. - Dừng một chút. - Chuyện thường thấy ấy ạ.
-Ồ, như vậy không tốt cho sức khỏe của cháu đâu. Dáng người cháu đã rất đẹp rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn bác sĩ Cullen, có chút khó hiểu nhìn ông. Lại bất giác nghe có tiếng cười khúc khích, tôi ngước mặt lên, nhận ra Edward đang ngoác miệng ra cười.
Lúc đầu tôi còn không hiểu vì sao, ngẫm lại một hồi, mặt tôi tối sầm lại.
-Không phải! Cháu không ăn kiêng! - Tôi vô thố mà hơi lớn tiếng khiến mọi người đang làm việc xung quanh lại tập trung nhìn về phía tôi. Bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, tôi có chút quẫn bách và xấu hổ.
Cúi đầu lí nhí nói.
-Không phải...chỉ là...cháu, không muốn ăn...
Tôi dám cá là cái tên kia đang ngồi cười khúc khích ở đó, vì sự quẫn bách đáng xấu hổ này của tôi.
Nhận ra sự lúng túng của tôi, bác sĩ Cullen cũng hiểu ra, ông cười vỗ vai tôi nói.
-Ta hiểu rồi, xem ra chuyện này xảy ra khá thường xuyên đúng không?
Tôi không trả lời, một lúc sau mới gật đầu như đáp lại.
-Nếu cháu muốn, ta có thể lắng nghe cháu và đưa ra lời khuyên thích hợp.
-Nhưng...cháu, còn việc học ở trường.
-Ta nghĩ hôm nay cháu nên để cho đầu óc của mình thư giãn nhiều hơn. Và sẽ tốt hơn nếu cháu trút ra những phiền muộn.
Tôi cúi đầu không biết nói gì hơn, dường như nhận ra tôi còn lưỡng lự, bác sĩ Cullen đã động viên tôi thêm vài câu. Không hiểu sao ông ấy làm cho tôi có cảm giác không thể từ chối được.
Vì cách mà ông ấy nói và cư sử có nét rất giống cha, nhẹ nhàng, tâm lí và đầy thấu hiểu.
Tôi lại mủi lòng mà gật đầu.
Tôi được đưa đến văn phòng làm việc của bác sĩ Cullen, nơi đó khá là yên tĩnh và không có nhiều người qua lại.
-Cháu muốn uống gì không?
-Cho cháu cốc nước lọc là được ạ.
Ông ấy rót cho tôi một cốc nước, rất thân sĩ và lịch thiệp mà mời tôi. Càng nhìn, tôi càng thấy ông ấy có rất nhiều nét giống cha.
Vì lí do đó mà tâm trạng của tôi dường như đã buông lõng và thoải mái hơn.
-Bác sĩ Cullen...-tôi khá ngượng ngập khi mở đầu câu chuyện.
-Cháu có thể gọi ta là Carlisle.
-Carlisle.
Ông cười lắng nghe những điều tôi nói.
Tôi không thích đến bệnh viện, hay nói đúng hơn tôi cực kì phản cảm với điều này. Còn lí do thì...tôi cũng không rõ, có lẽ tôi không thích cái không khí ở bệnh viện, hoặc là tâm lí của tôi chán ghét và chối bỏ nó.
Trong gia đình tôi, hầu như chẳng có ai sẽ ốm đau hay bệnh tật cả. Bình thường tôi cũng rất khỏe mạnh và chẳng dễ gì bệnh tật.
Nhưng không hiểu sao, luôn có những thời điểm tôi trở nên biếng ăn và không muốn ăn gì cả. Thậm chí còn nôn ra khi cố nhồi nhét gì đó vào bụng.
Lúc đó tôi lại sẽ đau đầu và cảm thấy khó chịu vô cùng, cơ thể cũng nóng lạnh một cách bất thường.
Những thứ như vậy đến với tôi khá thường xuyên trong một thời gian nhất định và sẽ khỏe lại vài ngày sau đó. Nhưng nó làm cho mọi người xung quanh tôi lo lắng và bất an.
Tôi rất ghét bản thân mình yếu đuối như thế dù rằng bình thường tôi vẫn khỏe mạnh, nó đến mà chẳng làm tôi kịp đề phòng.
Để rồi cha mẹ và chị của tôi đã phải lo lắng rất nhiều. Tôi...không muốn họ lo lắng như thế.
Vì vậy tôi vẫn luôn nói là mình ổn và từ chối đến bệnh viện, dù sao thì chỉ sang ngày hôm sau tôi sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Những khi tôi bị như thế, tôi sẽ làm như mình vẫn ổn và tránh đi để mọi người không lo lắng, đến ngày hôm sau tôi sẽ lại cười thật vui vẻ xuất hiện trước mọi người.
Như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không ai phải lo lắng cho tôi nữa cả.
Tôi đã quen như thế, và nó thật sự không phải là vấn đề gì lớn nữa cả.
Gần đây...có lẽ tôi đã nghĩ ngợi nhiều thứ mà không để ý đến cơ thể mình đang dần mệt đi, nên là...đã gây phiền phức không cần thiết đến cho mọi người rồi.
Carlisle sau khi lắng nghe tôi, ông đã an ủi và động viên tôi.
-Cháu không cần phải cảm thấy bản thân có lỗi. Mọi người lo lắng cho cháu là vì họ yêu cháu.
-Cháu biết chứ, nhưng chính vì vậy mà cháu không muốn mọi người lo lắng...-Nhất là khi cô vừa xa nhà không lâu.
-Stella à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu không hề gây phiền hà cho mọi người, vì vậy đừng lo lắng.
-Nếu cảm thấy không khỏe, cháu có thể đến tìm ta, và khi cháu có phiền muộn, ta sẽ lắng nghe cháu. Là một bác sĩ, ta không thấy phiền khi giúp đỡ bệnh nhân của mình đâu.
Ông cười rất dịu dàng, vẻ mặt của ông rất nhân hậu, từ bi và xinh đẹp như một thiên thần.
Tôi cũng khẽ cười gật đầu. Có lẽ sau khi nói hết ra khiến tôi thoải mái hơn không ít.
Khi ra về, tôi bắt gặp Edward. Phải rồi, cậu ta là người đưa tôi đến đây, mà xe của tôi vẫn còn đang ở trường, tôi muốn về nhà vào lúc này thì...phải nhờ cậu ta đưa về.
Dù đây không phải là lần đầu tôi đi chung xe với cậu ta, nhưng lúc này thì...tôi không muốn đi chung một chút nào.
Tôi đứng lặng yên ở đó mà không nhúc nhích, Carlisle nhìn bầu không khí giữa chúng tôi, ông đi đến gần và nói.
-Sắp tan tầm, nếu cháu không ngại, ta đưa cháu về.
Tôi rất biết ơn nhìn Carlisle, ông ấy vừa cứu tôi một pha rất đẹp mắt, tôi liền gật đầu đồng ý.
Khi tôi ra ngoài đợi, lúc đi ngang qua Edward, tôi còn chẳng dám nhìn cậu ta. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ có cảm giác phía sau mình, Edward đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi có chút chột dạ không nói được nên lời, không dám quay đầu lại kiểm chứng.
Thấy tôi đã đi xa, Carlisle nhìn Edward cười nói.
-Nghe lén không phải là một hành động phải phép đâu.
-Nhất là nghe lén chuyện của một quý cô.
Nói rồi Carlisle nhanh chóng rời đi, Edward nhìn theo ông, lại nhìn lại bóng người nhỏ bé phía bên kia. Nhún vai bất đắc dĩ.
Đâu phải cậu cố ý, chỉ tại thích lực của cậu tốt quá thôi.
...
Được rồi, nếu cậu không muốn nghe, cậu có thể lựa chọn không ở gần đó.
Carlisle lái xe đưa tôi trở lại, bầu trời đã ngã màu, cánh rừng xanh thẳm chìm trong bóng tối, chỉ còn lại bầu trời màu xanh đang dần biến đen. Mọi thứ thật yên lặng và vắng vẻ, chỉ có chiếc xe là vật đang chuyển động và tạo ra âm thanh chốn này.
Có thể nói xung quanh ngày càng vắng vẻ không một bóng người, ngay cả một ngôi nhà sáng đèn cũng không có.
Nói như thế nào khi có một cô gái trẻ tuổi ở trong một ngôi nhà cách xa trung tâm thị trấn, thuộc bộ phận của khu rừng và chỉ sống một mình ở đó. Tựa như một vị tu sĩ lánh đời vậy.
Nhiều người khuyên tôi nên chuyển đến một nơi đông đúc hơn, ở một mình như thế rất nguy hiểm. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có "nguy hiểm" tìm tới tôi.
Tôi có tự tin mình sẽ an toàn dù ở bất cứ đâu.
Một lời khó nói hết. Đó là bí mật mà tôi không thể nói thành lời.
Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa kính, vẻ đẹp rừng xanh núi biếc đang trở nên mờ ảo và yên tĩnh, nó đẹp, đẹp một cách bí ẩn và sâu lắng.
Carlisle đưa tôi về đến tận nhà, ông dặn tôi vài điều, ông là một người tận tâm và chu đáo. Tôi rất thích mẫu người như vậy, ông thân thiện và làm người đối diện có một loại cảm giác dễ chịu khó tả.
Chào tạm biệt Carlisle, tôi vào nhà và đóng kín cửa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đã nằm dài ra giường sau khi tắm rửa xong. Cả ngày không ăn gì nhưng bây giờ tôi vẫn chẳng muốn ăn, tôi chỉ muốn ngủ ngay lúc này và hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ lại bình thường.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, một gương mặt lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi mở bừng mắt ra, lật người lại nhìn trần nhà.
Chỉ vì hôm nay tôi cảm thấy không tốt mà đã tỏ ra khó chịu với người khác.
Bình thường tôi ôn hòa là thế, nhưng hôm nay tôi đã có phần khó chịu, tức tối và hờn giận ra mặt với Edward.
Nó thật tệ!
Tôi ôm gối co người thành một đoàn, vùi mặt mình vào chăn bông và im lặng.
Khi mở mắt ra, tôi biết, mình là người có lỗi.
Lúc đó tôi giận vì Edward tự tiện xen vào việc của người khác và làm theo ý mình mà bỏ qua ý muốn của tôi. Tôi khó chịu và đã tức giận với anh ta.
Nghĩ lại tôi đã thật quá đáng, có lẽ Edward chỉ là quan tâm tôi mà thôi.
Chìm trong suy nghĩ và tự trách, đầu tôi lại có xu hướng đau lên. Vẫn chưa qua thời gian tôi "bệnh", tôi cần ngủ một giấc thật dài để mọi thứ bình thường trở lại.
Mắt tôi nặng dần và tôi phải ngủ.
Tôi tự nhủ rằng ngày mai, mình phải xin lỗi cậu ta.
Một đêm không mộng.
Tôi phải nghỉ ở nhà một ngày vì không khỏe, may mà là cuối tuần nên chẳng sao cả nếu tôi nghỉ học.
Đầu tuần tôi lại đi học như bình thường, xe của tôi đã được đưa về nhà tối hôm đó mà tôi không hề hay biết, sáng ra vào gara tôi đã thấy xe ở đó.
Có lẽ Alice đã lái nó trở về.
Tôi nên cảm ơn họ thật tử tế và đang hoàng.
Tôi đến trường, như mọi ngày.
Vào lớp học, mọi người đều đã ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, tôi cũng không có chỗ nào khác ngoài vị trí cạnh Edward. Hôm nay cậu ta đã ở đó, quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ và chẳng để tâm gì đến xung quanh cả.
Cậu ta ngồi sát bên kia mép bàn, tôi đến và chào hỏi cậu, nhưng Edward dường như không nghe thấy.
Tôi đã cố làm gì đó để bắt chuyện với cậu nhưng Edward làm như không thấy tôi, hoàn toàn xem như tôi không tồn tại.
Cậu ta làm lơ tôi.
Hết tiết, cậu ta đứng dậy và đi nhanh như một cơn gió, đến khi tôi đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả.
Cả ngày hôm đó tôi dường như không thể nói được với cậu ta một câu nào, cậu ta hoàn toàn không đáp lại và giữ thái độ hờ hững.
Tôi biết là cậu ta đang giận dỗi, tôi hiểu, là lỗi của tôi. Vì vậy tôi muốn xin lỗi cậu ấy.
Ngày hôm sau, chúng tôi có chung tiết học, tôi sẽ lại ngồi cạnh Edward. Lần này tôi cười tươi chào hỏi cậu.
-Chào buổi sáng, Edward. - Tôi đã dùng một nụ cười tươi sáng và thân thiện nhất mà khi tôi soi gương cảm thấy tốt đẹp nhất để đối mặt với cậu ta.
Edward hơi xoay đầu về phía tôi, thoáng gật đầu rồi quay đi, không chịu nhìn tôi lấy một cái.
Cậu ta vẫn còn giận, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Vài ngày sau đó chính là tôi một người đuổi theo cậu ta.
Jessica và Angela là hai bạn nữ tôi hay nói chuyện khi ở trường, vì vậy tôi đã hỏi họ.
-Làm thế nào để hòa giải với một người khi người đó đang giận mình?
-Bồ chọc giận ai sao? - Jessica tò mò hỏi.
Tôi gật đầu thừa nhận.
-Cái này khó nói lắm, còn tùy đối tượng là ai. Là nam hay nữ? - Angela cũng tò mò hỏi.
-Là nam.
-Nếu là nam thì với bồ đơn giản rồi. - Angela nói nư vậy, tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu ta hỏi.
-Tại sao?
-Với gương mặt này của bồ thì chỉ cần chân thành xin lỗi người ta thì sẽ được tha thứ tất cả. - Angela cười nháy mắt với tôi, nhưng tôi vẫn mờ hồ không rõ.
-Đơn giản như vậy? Nhưng tớ không thể bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ta hoàn toàn ngó lơ tớ.
-Có anh chàng như vậy sao? Vậy hẳn là anh ta chỉ đang làm giá với bồ thôi. Chỉ cần nói vài câu làm anh chàng mủi lòng là được.
-Jess nói đúng đấy, không có gì lợi thế hơn khi có một gương mặt đẹp như bồ đâu.
-Thật vậy chăng? - Tôi nghi ngờ những điều này, khi mà đối phương cũng có một gương mặt đẹp không thua kém bất cứ minh tinh tài tử nào.
-Đúng vậy, tin tụi này đi. Không có gì mà một gương mặt đẹp không giải quyết được. Mà người mà bồ nói là ai vậy? - Jessica lại hồ hởi hỏi, sự bát quái cảu cô nàng thật không có điểm dừng.
-Phải đấy, mình cũng tò mò là ai có thể làm cho bồ phải đi lấy lòng như vậy, là anh chàng nào trong trường chăng? - Angela hưởng ứng, cô nàng cũng tò mò không kém.
Tôi không nói là ai, chỉ lắc đầu cười trừ.
Tôi không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi nữa.
Sau đó "mối quan hệ" giữa tôi và Edward cũng không khá hơn chút nào. Sao tôi không nhờ ai đó giúp nhỉ, một người quen thuộc với anh ta.
Tôi nghĩ đến Alice.
Không phải trước đó tôi không nghĩ đến cô ấy, thậm chí cô ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Nhưng không may, Alice đã đi đâu đó và không đến trường trong vài ngày này.
Đương nhiên, cả anh chàng Jasper cũng sẽ không xuất hiện nếu không có Alice.
Tôi không phải là một người nhút nhát, đúng là tôi hay lẫn tránh một số thứ không cần thiết. Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy không phải phong cách của tôi.
Lần này tôi sẽ dứt khoát. Đúng vậy, tôi quyết tâm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top