Chương 20: Phiên ngoại Edward (4)

Stella thường dùng bữa cùng Jessica và nhóm bạn của cô ấy, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi ngồi ở một vị trí khác hẳn so với mọi khi, không biết liệu Stella có nhận ra sự thay đổi này không, tôi tự hỏi trong sự bất an nhỏ nhói.

Trước khi cô ấy đến, tôi đã lặng lẽ quan sát, dùng "tầm nhìn" của những người xung quanh để cảm nhận được sự xuất hiện của Stella từ xa. Mọi thứ đều mờ mịt và xa vời như một bức tranh lơ lửng trong sương mù.

Tôi đến quán ăn tự chọn từ sớm, như thể tôi đã chờ đợi điều gì đó, một cảm giác mơ hồ, khó định hình. Khi anh chị em tôi đến, họ không ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi ở chỗ khác. Có lẽ Alice đã nói với họ về sự thay đổi này, nhưng cũng chẳng ai hỏi tôi về điều đó. Họ chỉ lướt qua, không để tâm đến tôi, như thể tôi đã trở thành một phần của không gian này, một phần của những thói quen quen thuộc mà chẳng ai cần phải giải thích.

Alice dường như đã nhận ra lý do tôi ngồi ở đây, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười thật ấm áp, nhưng cũng chẳng thể nào xua đi được sự chênh vênh trong lòng tôi.

"Anh sẽ nói chuyện với Stella."

Đó không phải là câu nói của sự khẳng định, mà là một lời trần thuật từ ánh mắt của em ấy, như thể em đã "thấy" tất cả những gì tôi không thể nhìn thấy.

"Cũng đã lâu rồi em không nói chuyện với Stell."

Alice ngừng lại một chút, như thể suy nghĩ về điều gì đó. Em ấy luôn có cách tìm cơ hội để gần gũi với Stella, một mối quan hệ rõ ràng hơn, dễ dàng hơn. Tôi không biết giữa họ có gì để nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó thân mật hơn, gần gũi hơn. Và tôi, tôi lại chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc.

Cách mà Alice gọi Stella, tựa như một thói quen, một sự thân mật hiển nhiên dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa lâu, khiến tôi không khỏi cảm thấy một cơn ghen tỵ mơ hồ dâng lên trong lòng. Nó giống như một cái bóng trong tim, lặng lẽ và khó chịu.

Có phải vì họ là con gái, nên sự kết nối giữa họ dễ dàng đến vậy? Còn tôi thì sao? Tại sao Stella không thể thân thiết với tôi như vậy? Dù có thể tôi chỉ là một phần trong những buổi ăn uống này, nhưng tôi vẫn mong chờ, khao khát một điều gì đó khác biệt từ cô ấy.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mọi thứ thật bất công và khó chịu.

Một cảm giác nghẹn ngào, như thể có thứ gì đó đè nặng trong lòng tôi, cứ quẩn quanh không dứt. Tôi tự hỏi tại sao mọi thứ lại như thế này, và càng tìm câu trả lời, tôi lại càng cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Stella bước vào cùng Jessica, người không ngừng nói cười bên cạnh, khiến không gian trở nên ồn ào hơn.

Còn Stella, cô ấy vẫn giữ im lặng, chỉ đáp lại vài câu khi có ai đó hỏi. Cô ấy không nhìn tôi, không hề nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây. Và tôi, tôi lại cảm thấy như bị lãng quên, như một cái bóng mờ nhạt trong không gian này.

Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Stella ăn rất ít. Đôi đũa của cô ấy chỉ lướt qua thức ăn một cách lơ đãng, như thể chẳng hứng thú gì với nó.

Một phần ăn nhỏ đến mức khiến tôi phải nhíu mày. Nó quá ít so với lượng năng lượng mà cô ấy cần, đúng không?

Thực ra, tôi chẳng phải là người quan tâm đến chuyện ăn uống của con người, nhưng không hiểu sao hôm nay, tôi lại để ý quá nhiều đến từng chi tiết nhỏ. Nhìn cô ấy, tôi không thể không cảm thấy lo lắng. So với những người khác, Stella quả thực ăn ít hơn hẳn.

Điều này không ổn chút nào, tôi nghĩ.

Liệu cô ấy có thể khỏe mạnh được khi chỉ ăn như vậy? Liệu có phải cô ấy lại ốm yếu như trước?

Cái ý nghĩ ấy cứ đeo bám tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn vơi cạn của cô ấy.

Có lẽ tôi nên nói gì đó với cô ấy về chuyện này. Liệu cô ấy sẽ lắng nghe tôi không? Liệu có phải cô ấy sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại như mọi khi, hay sẽ chỉ lặng lẽ im hơi, như chẳng bận tâm đến tôi tồn tại?

Tôi cứ nhìn Stella, ánh mắt chẳng rời đi một giây nào, nhưng cô ấy không hề nhìn lại. Cả không gian giữa chúng tôi dường như là một vực sâu vô hình, không thể nào bắc cầu.

Những suy nghĩ và lời nói của những anh chàng xung quanh luôn quanh quẩn bên Stella, và cô ấy hoàn toàn không hề hay biết. Cái sự vô thức của Stella, sự trong sáng ấy lại càng làm tôi cảm thấy bực bội. Những lời tán tỉnh hay những ánh mắt lén lút mà cô ấy không nhận ra lại càng khiến tôi khó chịu, dù tôi biết rằng Stella chẳng quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ.

Mike Newton là người làm tôi khó chịu nhất, dù cậu ta chẳng khác gì một người bình thường, tẻ nhạt. Nhưng cái cách mà cậu ta tưởng tượng về Stella, cách mà cậu ta đặt cô ấy vào những khung hình mà tôi không thể chấp nhận được, làm tôi phát điên. Cái hình ảnh Stella mà cậu ta xây dựng trong đầu, thứ hình ảnh rẻ mạt ấy, khiến tôi chỉ muốn xóa sạch tất cả. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao họ lại nhìn cô ấy theo cách đó?

Những tưởng tượng của Mike và những cậu nhóc xung quanh cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi khó chịu theo đủ mọi cách.

Tôi chỉ muốn họ im đi, muốn xóa sạch tất cả những suy nghĩ đó, không để lại dấu vết nào. Chỉ cần không ai chú ý đến Stella, không ai nhận ra cô ấy là một người đặc biệt, tốt đẹp đến thế, chỉ mình tôi biết mà thôi.

Nhưng rồi tôi lại nhận ra, nếu mọi người không nhìn thấy cô ấy như thế, thì tôi cũng chẳng thể thấy cô ấy qua những ánh mắt của họ. Những cái nhìn, những câu nói đó, dù là ghen tị, dù là khó chịu, chúng lại cho tôi một cách khác để hiểu về Stella.

Tôi có thể nhìn cô ấy qua những phản ứng của người khác, qua những lời nói không được nói ra. Và trong cái sự khó chịu ấy, tôi lại tìm thấy một phần của cô, một phần mà tôi không thể nào có được nếu như cô ấy chỉ là của riêng tôi.

Vậy là, dù không muốn, tôi vẫn không thể tránh khỏi việc theo dõi, lắng nghe, quan sát, vì chính những điều ấy đã giúp tôi thấy Stella theo một cách khác, một cách tôi chẳng thể nào chối bỏ được.

Stella là một người con gái đặc biệt. Ngay cả những suy nghĩ của cô ấy cũng là một bí ẩn, một vùng đất mờ sương mà tôi chưa từng chạm tới, ngay cả trước khi tôi không còn đọc được tâm trí cô.

Tôi đã luôn dõi theo từng câu nói, từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ bé nhất của cô ấy như thể đó là những mảnh ghép rơi rớt từ một bức tranh lớn. Tôi khát khao thấu hiểu, khao khát mở ra cánh cửa bí mật của cô ấy, từng chút một.

Không phải ai khác, mà chính tôi. Tôi mới là người sẽ thấu hiểu Stella, là kẻ duy nhất đủ kiên nhẫn để chạm tới những góc khuất trong cô. Họ, tất cả những người còn lại, sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Họ chỉ nhìn thấy một mảnh rất nhỏ của Stella, còn tôi đã nhìn thấy nhiều hơn thế.

Sự chín chắn ẩn trong đôi mắt cô, sự độc lập vững vàng nhưng vẫn mang nét mong manh; sự thẳng thắn pha chút kiêu hãnh, sự dũng cảm xen lẫn yếu đuối; vẻ mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng như một dòng sông âm thầm chảy dưới lớp băng lạnh giá.

Tất cả những điều đó, tôi đã khám phá ra, từng mảnh một. Những bí mật ấy, chỉ mình tôi biết... chỉ mình tôi nắm giữ.

Hôm nay, giống như những ngày khác, mọi thứ đều trở nên khó khăn và nặng nề hơn với tôi. Cảm giác này cứ dâng lên từng giờ, từng phút, như thể có một thứ gì đó đang quấn chặt lấy tôi, không thể thoát ra.

Dù Stella đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời đi chơi, những suy nghĩ ấy vẫn không chịu buông tha.

Những cậu nhóc đó, dù bị cô từ chối nhiều lần, vẫn không ngừng mơ tưởng về một điều không thể xảy ra: rằng cô ấy sẽ chọn họ làm bạn nhảy, sẽ đồng ý cùng họ bước vào một thế giới mà chỉ có họ và cô ấy.

Điều làm tôi vừa buồn cười, vừa chua xót, là họ vẫn nuôi hy vọng.

Thái độ của Stella rõ ràng đến mức không thể nào hiểu nhầm: cô ấy sẽ không đi cùng ai, sẽ không đến đó. Nhưng họ vẫn khăng khăng bám víu vào những giấc mơ hão huyền, những ảo tưởng ngọt ngào mà chỉ khiến họ thêm đau lòng khi thức tỉnh.

Stella, với tấm lòng tốt bụng của mình, không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Cô ấy dịu dàng, tốt đẹp đến mức luôn lo lắng, trăn trở mỗi khi phải từ chối, như thể mỗi lời từ chối là một vết cắt vào trái tim cô. Tôi có thể thấy rõ sự khó khăn ấy trên khuôn mặt cô, sự day dứt không thể giấu đi.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn bước đến gần cô, ôm lấy cô và nói rằng đừng để những điều ấy làm tổn thương mình. Đừng để những hy vọng vô nghĩa ấy quấy rầy tâm hồn cô, đừng để cô phải lo nghĩ vì những thứ không đáng. Nhưng cô gái ấy, với tất cả sự tốt đẹp trong mình, lại luôn nghĩ về cảm xúc của người khác trước cả bản thân mình.

-Edward Cullen đang nhìn bồ kìa.

Jessica thì thầm với Stella, và tôi nghe rõ từng chữ, từng âm thanh lảnh lót ấy. Tiếng cười khúc khích của cô nàng vang lên, khi cô ấy chỉ tay về phía tôi và âm thầm quan sát cả phản ứng của tôi vẫn Stella.

"Sao Edward lại nhìn về phía Stella vậy?"

Đó là suy nghĩ của Jessica Stanley, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một âm thanh không thể tắt. Và rồi, những lời nhận xét của cô ấy tiếp tục, không ngừng vang vọng.

"Quả thật Stella rất đẹp... nhưng tính cách thì nhàm chán, chẳng có gì thú vị."

Jessica, cô nàng ấy vẫn không thay đổi. Những suy nghĩ vẩn vơ của cô ấy, những lời đánh giá nhẹ nhàng nhưng thô bạo, cứ quẩn quanh trong đầu tôi, một cách khó chịu. Chính cái tình cảm si mê, lầm lạc ấy đã khiến cô nàng mơ mộng về đủ thứ chuyện điên rồ, với hình ảnh của tôi, trong trí tưởng tượng màu hồng không thể nào có thực.

Tôi không muốn nghe những suy nghĩ ấy. Chúng giống như những tiếng cười rẻ tiền, những lời tự mãn ngây ngô và đầy sự ghen tỵ. Tôi không muốn, nhưng tôi lại không thể không lắng nghe. Bởi trong đám mớ hỗn loạn ấy, có thể sẽ có một hình ảnh của Stella, một hình ảnh mà tôi không muốn bỏ qua.

Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó, tập trung vào cô gái đang nhìn về phía tôi. Stella đã nhìn tôi.

Không bỏ qua cái nhìn đó, tôi không lảng tránh, mà đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên, lơ đãng, điều mà tôi đã quá quen thuộc với chính mình. Một nụ cười chẳng hề có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng lại là cách tôi đối mặt với những thứ mà mình không thể kiểm soát.

Tôi vừa lắng nghe cô ấy nói, vừa cố gắng nghe những suy nghĩ của cô ấy, nhưng tất cả đều là vô ích. Stella không hề chú ý đến tôi nữa, rất nhanh chóng cô ấy chuyển hướng sự chú ý đi chỗ khác, như thể tôi chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Một cảm giác thất vọng tràn ngập trong tôi, lấp đầy từng ngóc ngách của tâm hồn.

Tôi không thể giận Stella vì sự thờ ơ của cô ấy, bởi chính tôi là người đã chọn im lặng và đứng ngoài cuộc. Không thể giận cô ấy, tôi chỉ còn lại sự giận dữ hướng về chính mình,về những lựa chọn vô nghĩa mà tôi đã làm. Cái cảm xúc đó thật khó lý giải: vừa đau đớn lại vừa mơ hồ, như thể nó đang vắt kiệt hết sức lực của tôi mà tôi chẳng thể dừng lại.

Stella rời khỏi bàn ăn, đi đến quầy tự chọn, ánh mắt cô ấy lướt qua những dãy món ăn một cách lơ đãng. Đến khi cô đứng trước quầy trái cây, tôi nhận thấy cô dừng lại một chút, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào những quả táo đỏ, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong ánh mắt ấy.

Cô ấy đang nghĩ đến điều gì vậy? Tôi tự hỏi, không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy.

Cái cách cô ấy nhìn chăm chú vào những quả táo đỏ thật đáng yêu. Nếu có thể, tôi ước gì cô ấy nhìn tôi như thế, với ánh mắt ấy, tôi muốn mình là điều duy nhất trong thế giới nhỏ bé của cô, thật sự chỉ có tôi mà thôi. Điều đó, có phải sẽ tuyệt vời không?

Tôi tiến lại gần hơn với Stella, quyết định này đến với tôi như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại.

Không thể tiếp tục ngăn mình thêm nữa, tôi nhận ra mình chẳng kiên cường như tôi vẫn tưởng.

Ý chí của tôi, rất dễ bị dao động khi liên quan đến cô gái này. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi ấy từng xoáy sâu vào tâm trí tôi, và rồi tôi tự nhận thức được câu trả lời. Có lẽ đó chính là sức mạnh của cô ấy, cái cách cô ấy hiện diện, lặng lẽ mà lại mạnh mẽ đến lạ thường.

Một quả táo vô tình rơi xuống, cô ấy vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng tôi nhanh hơn. Tay tôi nhẹ nhàng giữ quả táo, giúp cô ấy đỡ lấy nó, và lần này, đôi mắt Stella đã tìm đến tôi.

Đây là cơ hội, một tình huống tôi không thể bỏ lỡ, một cơ hội để lại gần cô ấy hơn, để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

-Của cô đây.

Stella nhận lấy quả táo từ tay tôi, ngón tay cô ấy khẽ chạm vào làn da tôi một cách vô tình, rồi vội rút đi.

Mặc dù chỉ là một cử chỉ thoáng qua, nhưng hơi ấm đó như một sợi dây vô hình, buộc chặt lấy trái tim tôi. Nơi cô ấy chạm vào tôi như tê dại, cảm giác ấy lan tỏa từ lòng bàn tay lên tận tâm hồn, như thể cô ấy vừa khẽ gõ vào đó rồi rời đi mà chẳng bận tâm.

Cô ấy chỉ nhìn tôi thoáng qua, rồi nhanh chóng tránh ánh mắt tôi, và tôi, trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế, thở hắt một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi sự khác thường đang dâng lên trong lòng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể ngừng cảm giác thất vọng và buồn bã, cô ấy không muốn nhìn vào tôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hỏi cô câu hỏi bất ngờ, một câu hỏi mà tôi không hề chuẩn bị.

-Cô ghét tôi sao?

Stella có ghét tôi không? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu tôi như một âm thanh lạnh lẽo, từng tiếng từng chữ tựa những mũi kim đâm vào tâm trí.

Tôi sẽ làm gì nếu biết được câu trả lời của cô ấy? Nếu... chỉ một chữ "phải" thoát ra từ môi cô ấy thì sao?

Tôi rùng mình trước ý nghĩ đó.

Tôi không thể, và sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận được điều này.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, tim tôi đã như bị bóp nghẹt. Tôi đã trải qua nhiều thập kỷ, nhìn thấy biết bao điều, nhưng nỗi sợ này, cái nỗi sợ mất Stella, hay tệ hơn, bị Stella chối bỏ, nó dữ dội đến mức tôi chưa từng biết đến trước đây.

Bỗng nhiên tôi không còn muốn nghe câu trả lời nữa.

Dẫu cho chính tôi là người đã khơi lên câu hỏi ấy, giờ đây tôi lại cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Tôi sợ hãi. Tôi sợ câu trả lời sẽ đẩy tôi xuống vực sâu không đáy. Thiên đường và địa ngục dường như chỉ cách nhau một hơi thở, như ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tất cả, tất cả dường như phụ thuộc vào một lời nói từ Stella.

Chỉ vài giây trôi qua nhưng tôi có cảm giác như cả thế kỷ đã đi qua trước mắt. Thời gian kéo dài, nặng nề, như một bản án đang treo lơ lửng trên đầu tôi.

-...Tôi không hiểu anh.

Đó là câu trả lời của Stella.

Cô ấy không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng tôi có thể đọc được điều ẩn sau những lời ấy: cô ấy không ghét tôi.

Cô ấy không ghét tôi... Chỉ cần một ý niệm nhỏ nhoi như vậy cũng đủ làm tôi vui đến nỗi khó mà che giấu được. Như một kẻ khát nước giữa sa mạc tìm thấy một giọt nước, tôi lập tức nắm lấy nó, dù biết rằng điều đó có thể là ảo ảnh.

Stella có sự quan tâm dành cho tôi, tôi có thể thấy điều đó. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đang chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Ánh nhìn ấy bộc trực và chân thành, một đôi mắt biết nói.

Liệu cô ấy có biết, khi cô dùng ánh mắt tựa mặt nước hồ mùa xuân ấy nhìn thẳng vào một ai, họ sẽ không thể không đắm chìm trong đó? Sẽ tự nguyện lạc xuống thật sâu, thật xa, không thể nào quay trở lại.

Tôi nghĩ... có lẽ mình sẵn sàng chết chìm trong ánh mắt ấy.

Không. Điều đó không nên!

Tôi không thể để bản thân sa vào cuộc đời cô ấy, không thể để mình kéo cô ấy vào cái thế giới mà tôi đang sống. Điều đó sẽ hủy hoại cuộc sống của chính cô ấy. Và cũng sẽ hủy hoại tôi.

Nếu Stella là dòng nước tươi mát của mùa xuân: xinh đẹp, trong vắt, thuần khiết; thì tôi chính là con quái vật trồi lên từ bùn đen hôi thối, thứ sinh vật có thể làm vấy bẩn sự thánh khiết đó. Stella quá tốt, quá quý giá để phải chịu đựng bất hạnh ấy.

Nhưng... phải làm sao đây? Tôi không tin rằng mình còn có thể chủ động rời xa nơi này, rời xa cô ấy. Càng cố gắng, tôi càng nhận ra sợi dây vô hình đang trói chặt mình vào ánh mắt của cô, vào sự tồn tại của cô.

Vậy nên, bằng chút sức mạnh ý chí còn sót lại, tôi buộc mình phải cảnh báo cô ấy.

-Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu cô không làm bạn với tôi.

Cô ấy là một cô gái thông minh. Tôi tin cô ấy sẽ hiểu những lời cảnh báo này, sẽ giữ khoảng cách với tôi.

Nhưng khi Stella nhìn tôi, đôi mắt cô khẽ nheo lại. Tôi nhận ra ngay sự không hài lòng và chút phẫn uất thoáng qua trong ánh nhìn ấy. Tại sao cô ấy lại nhìn tôi như thế? Tôi tưởng mình đang bảo vệ cô ấy kia mà...

Rồi Stella đáp lại, một câu nói nhẹ như gió nhưng lại khiến thế giới trong tôi rung chuyển, ngoài mọi dự đoán của tôi.

-Vậy cứ coi như tôi không thông minh đi. Anh cũng đã nói như thế còn gì.

Tôi mong cô ấy sẽ lý trí và chọn cách xa tôi. Tôi mong cô ấy sẽ nghe theo lời cảnh báo ấy như một lối thoát. Nhưng Stella đã không như thế.

Tôi muốn cô ấy an toàn, muốn cô ấy tránh xa tôi. Nhưng rồi, khi hình dung cảnh Stella thực sự quay lưng bỏ đi, tôi lại không biết mình sẽ chịu được đến mức nào. Tôi nghĩ... có lẽ tôi sẽ không thể chấp nhận được. Có lẽ tôi sẽ lao đến, kéo cô ấy về phía mình ngay lập tức.

Trong tôi, một niềm vui kỳ lạ len lỏi, đan xen với sự do dự, khi biết rằng cô ấy vẫn giữ tôi ở một vị trí nào đó trong tâm trí mình. Chỉ một vài câu nói của cô ấy thôi mà mọi quyết tâm tôi xây dựng bấy lâu đã sụp đổ, như lâu đài cát bị xóa sạch bởi một cơn sóng. Phải chăng ý chí của tôi thực sự yếu ớt đến mức này khi đứng trước Stella?

Cách Stella nghĩ thật lạ lùng, thật khó hiểu. Cô ấy có biết rằng, chỉ cần ở gần tôi thôi, chỉ một chút thôi, cũng là một mối đe dọa đến sự an toàn của cô ấy không?

Stella trông mong manh như thể một cơn gió thôi cũng có thể quật ngã. Nhưng thực ra, cô ấy mạnh mẽ đến mức không ai ngờ tới. Chính sự ngang bướng ấy, sự cương quyết âm thầm ấy đã khiến tôi phải hạ tay đầu hàng.

Giữa đám đông, tôi luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, dựng lên những bức tường phòng ngự kiên cố để không một ai có thể nhìn thấy bản chất thật sự của mình. Và rồi Stella, bằng cách nào đó, một cách tự nhiên, không gượng ép, lại nhìn thấu được những gì tôi che giấu.

Tôi không biết phải nói gì.

Mọi thứ như đang quay cuồng trong đầu tôi. Stella... Cô ấy đang làm tôi phát điên.

Cô ấy không hiểu, không biết rằng chỉ một bước thôi, một bước nhỏ nữa, tôi có thể để tất cả những gì mình đã xây dựng sụp đổ. Một cú đổ vỡ, và tôi không chắc liệu mình sẽ làm gì sau đó.

Cô ấy cười. Cái cười ấy, nhẹ nhàng, như có một thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng tôi.

Không phải vì cô ấy đang cố tỏ ra đáng yêu hay dịu dàng. Không, cái đó chẳng phải là vấn đề. Vấn đề là, cái cười ấy làm tôi cảm thấy... tôi chẳng thể kiểm soát mình được nữa.

-Chúng ta có thể là bạn. Tôi tin anh làm được.

Bạn.

Trước đây, tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bao giờ bị kéo vào những thứ tình cảm này. Tôi đã tự nhủ, rằng tôi sẽ không để mình bị cuốn vào bất kỳ mối quan hệ nào. Không phải vì tôi không khao khát, mà là vì tôi không muốn làm hại ai. Nhưng Stella lại có cách làm tôi phải nghiêng mình.

Bước vào một mối quan hệ? Với Stella?

Cô ấy quá tốt. Quá trong sáng, quá đáng yêu. Làm sao tôi có thể...?

Cái cách cô ấy nhìn tôi, cứ như là cô ấy không thấy sự nguy hiểm trong tôi. Cái cách cô ấy nói "Tôi tin anh làm được" giống như cô ấy thật sự tin vào điều đó. Và càng tin vào điều đó, tôi lại càng cảm thấy mình đang bước trên một rìa băng mỏng.

Khi cô ấy nói "Chúng ta có thể là bạn," tôi muốn vặn ngược lại và nói "Không, chúng ta không thể." Nhưng tôi lại không làm thế.

Tôi đã đầu hàng.

Tôi đã đầu hàng trong việc từ bỏ cái vỏ bọc mà mình đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Tôi đã luôn là người kiên quyết, luôn là người khôn ngoan, luôn giữ mọi thứ ở một khoảng cách an toàn, xa lạ. Nhưng Stella lại có cách khiến tôi buông bỏ tất cả.

Mắt cô ấy, đôi mắt ấy... tựa như một cái bẫy ngọt ngào mà tôi không thể nào thoát ra được.

Cô ấy cứ nhìn tôi như thế, và tôi càng ngày càng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn đó. Cái gì đó mềm mại, dễ tổn thương, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Tôi phải dừng lại.

Tôi không thể tiếp tục như vậy.

Không phải vì tôi không muốn, mà là vì tôi không thể cho phép bản thân muốn.

Bằng chút ý chỉ còn sót lại, chút lương tâm ít ỏi mà tôi có... Tôi nên làm thế.

Nụ cười trên môi tôi lại xuất hiện, nhưng lần này, nó không còn là sự tự tin của người chiến thắng. Nó mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi sẽ phải giữ khoảng cách. Tôi phải làm vậy, vì chính sự tốt đẹp của cô ấy. Để tôi không làm tổn thương cô ấy, để cô ấy không phải gánh chịu những gì tôi mang trong người.

Nhưng tôi cũng biết, Stella sẽ không nghe tôi, và tôi, cũng không muốn phải lảng tránh cô nữa.

Chúng tôi như bị cuốn vào một vòng xoáy mà chẳng thể thoát ra.

Cô ấy không hiểu.

Cô ấy nói rằng cô ấy không sợ, không màng đến những lời tôi nói.

Tôi muốn cô ấy hiểu rằng tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy, rằng việc ở gần tôi không bao giờ là tốt cho cô ấy. Nhưng thay vì đó, cô ấy lại cứ kéo tôi vào gần hơn.

Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng điều tôi chắc chắn là, tôi đang ngày càng bị cuốn vào cô ấy, một cách không thể dừng lại.

Tôi nghĩ, phải có một cách nào đó để giải quyết những điều này... mà tôi không phải tránh đi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top