Chương 18: Phiên ngoại Edward (2)
Vũ hội mùa xuân luôn làm cho bầu không khí trong trường những ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn lẽ thường, và cả những dòng suy nghĩ không mời mà đến cũng trở nên nhiều hơn mọi khi.
Có thể hiểu được mọi người đã mong chờ và thích thú với nó như thế nào, năm nay những tên con trai trong trường vẫn luôn mong chờ một mùa xuân tuyệt đẹp đến với họ.
Và người sẽ đến trong mùa xuân mà những kẻ đó nghĩ tới là một người.
Cô bạn vừa mới chuyển đến không lâu, đóa hoa xinh đẹp từ một miền đất xa xôi và được mọi chàng trai yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng có lẽ họ sẽ vỡ mộng thôi.
Tôi nở nụ cười mà ngay cả tôi cũng không biết khi nghe những luồng suy nghĩ của các chàng trai quanh đây. Bởi vì tôi biết. Cô nàng sẽ chẳng mời ai đến vũ hội mùa xuân lần này cả.
Cô nàng không hứng thú với những nơi đông người và những buổi tiệc nhộn nhịp đầy sự hưng phấn của người xung quanh.
Khi nghe thấy suy nghĩ của cô nàng khi đứng trước lời mời của những trai chủ động kia, rồi nghĩ cách từ chối tất cả, tôi cảm thấy tâm trạng có vẻ tốt hơn trước đó.
Chà, nó cũng khá vui theo một cách nào đó.
Cô nàng cảm thấy khá tệ và cũng phiền lòng về những lời mời. Chứng kiến điều đó làm tôi thấy vui vẻ chăng? Thì ra cũng có khi tôi lại xấu xa như vậy.
Thế nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài lâu.
Da cô nàng trắng.
Tôi từng nghĩ làn da trắng ấy khác với làn da của chúng tôi, nó hồng hào màu sức sống bởi sự ấm nóng của dòng máu chảy trong người, khác với chúng tôi, những kẻ máu lạnh.
Cái màu sắc phản ánh sức sống ấy hôm nay như phai mờ, màu trắng ấy đang dần trở nên giống với tôi...
Tôi không làm chủ được mà cứ nhìn cô nàng, một cảm giác khó nói thành lời ở trong tôi và tôi cũng không biết nó là gì. Chỉ là tôi có chút khó chịu, nhưng tôi lại không biết nguyên do.
-Trông em có vẻ tệ, như sắp muốn bệnh ấy. – Emmett nhìn tôi cười thích thú, mọi người cũng quay lại nhìn tôi sau lời của Emmett và dễ dàng nhận ra rằng tôi khó chịu trên gương mặt.
Có vẻ như tôi đã vô tình thể hiện điều đó quá rõ, tôi điều chỉnh nét mặt mình sao cho có vẻ thờ ơ, dửng dưng như mọi ngày.
Gia đình tôi ở đây, họ nói chuyện với nhau như mọi khi và không quá bận tâm đến tôi nữa. Alice nhìn qua tôi rồi thôi. Em ấy không thấy điều gì đặc biệt cả nên mọi chuyện đều có vẻ ổn.
Tôi tập trung vào gia đình của mình, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, tôi vẫn đang lắng nghe.
Tôi chú ý đến cô nàng, điều đó càng làm tôi không thoải mái và cảm giác khó chịu ấy cứ ngày càng rõ nét hơn.
Tôi đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô ấy.
Tôi biết bản thân không nên tò mò đối với suy nghĩ của một cô gái, đặc biệt là khi biết cô gái đó không muốn người khác biết được suy nghĩ của mình. Nhưng những thứ như thế chẳng là gì với khả năng của tôi, và cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được.
Với lối suy nghĩ đó, tôi đã cố tình đọc suy nghĩ của cô ấy từ trước đến nay mỗi khi tôi muốn biết cô ấy nghĩ gì.
Giờ thì sao, khi nghe nó, nó làm tôi thấy không thoải mái.
Suy nghĩ của cô nàng trước giờ chưa từng làm tôi thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng giờ phút này, nó làm tôi không thoải mái chút nào. Bởi vì chủ nhân của những suy nghĩ mà tôi nghe được đang vô cùng tệ.
Trong tâm trí của cô nàng trước giờ luôn là những giai điệu khiến người khác cảm thấy thoải mái và bình lặng, nhưng bây giờ, âm nhạc đã trở thành những tiếng ồn. Đó là cách mà tôi dùng để diễn tả suy nghĩ của cô ấy lúc này.
Cô nàng vô cùng khó chịu và dường như đang đấu tranh, đang chống cự một cách vật vã bên trong. Tôi cảm nhận được sự khó chịu của cô nàng truyền đến, nó dường như không phải suy nghĩ của cô ấy mà là một cái gì đó xâm chiếm tâm trí cô và cô đang phải chiến đấu chống lại.
Một cách diễn tả kỳ lạ nhưng lại chính xác.
Những tiếng ồn này... vô cùng khó chịu. Cô ấy đang chống cự trước nó.
Nó làm tôi cảm thấy quen thuộc, những gì cô ấy đang cảm thấy lúc này, nó giống như cái cách mà tôi khi cố gắng trước những lúc không kiểm soát được những dòng suy nghĩ ồ ạt đến với mình.
Nó làm tôi khó chịu.
Nhưng tôi đã quen với nó.
Giờ nó lại làm tôi khó chịu vô cùng, như thể cảm xúc và suy nghĩ của tôi lúc này đã đồng hóa với cô ấy.
Tôi có thể chọn cách dừng nghe nó, khác với người khác, tôi có thể không nghe thấy nếu tôi không cố ý nghe. Nhưng tôi đã không làm thế.
Cô ấy yếu đuối nhưng mạnh mẽ, cô ấy khác với tôi. Lúc này mọi thứ bên ngoài như có vẻ ổn, nhưng bên trong có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng lại cố gắng vững vàng.
Tôi không thể ngừng nghĩ và rồi đi đến nắm lấy tay cô ấy để dừng lại mọi thứ. Ngay cả tôi cũng không ý thức được hành động của mình lúc này.
Lúc đó, tôi không nghĩ được nhiều như thế nữa.
Cô nàng đang không tốt, tôi biết, nhưng tôi không ngờ sự khó chịu khiến cô nàng càng trở nên ngang bướng và khó bảo.
Luôn nói bản thân không sao và rất ổn, nhưng sự thật lại chẳng phải thế. Cái sự trầm tĩnh và mạnh mẽ mà cô nàng dựng lên lúc này khiến tôi phát cáu một cách vô lý.
Cô ấy không ổn. Và tôi thì không bình thường.
Cô ấy không nghe lời và đang cố tình bỏ qua tình trạng đang tệ đi của mình. Không quan tâm như tôi đã quan tâm. Nó làm tôi bực mình hơn nữa.
Tôi đã tức giận và muốn mặc kệ mọi thứ. Tôi có lòng tốt nhưng lại bị bỏ qua, chẳng cần tôi phải tiếp tục bận tâm nữa.
Tôi biết, bản thân mình chẳng hề tốt đẹp gì. Lòng tốt sao? Cô ấy không cần nó từ tôi. Trừ khi thế giới này không còn ai đáng tin thì cô ấy mới cần đến tôi giúp đỡ.
Tôi nổi cáu. Tôi biết.
Tôi biết bản thân không đủ tự chủ để đến gần con người, tôi biết suy nghĩ đâu là việc nên làm và không nên làm, tôi luôn luôn phải đưa ra lựa chọn... Điều đó thật khó khăn, để đưa ra một lựa chọn "đúng".
Tôi không nên quá đặt sự chú ý lên một người, để cuộc sống bình thường của tôi vẫn duy trì như cách tôi muốn.
Thế nhưng hành động của tôi lại đi ngược lại suy nghĩ của mình. Tôi lôi kéo cô ấy mặc cho nói gì, nghĩ gì. Tôi quyết định bỏ qua nó và làm theo điều tốt hơn cho cô ấy lúc này.
Tôi cần đưa cô đến chỗ bố.
Trên đường đi, tôi đã ổn định lại được cảm xúc của mình và bình tĩnh hơn.
Cô ấy ngủ thiếp đi mà không một chút đề phòng, có lẽ đã quá mệt mỏi khi phải cố gượng ép bản thân. Bố đã lo cho cô ấy khi chúng tôi đến bệnh viện nơi ông làm, tôi đã đợi cho đến khi cô ấy tỉnh lại.
Cô nàng đúng là ương bướng, tôi không ngờ là cô ấy có một mặt như thế. Có lẽ vì tình trạng không tốt khiến tính cách trở nên táo bạo hơn thường ngày.
Cũng có khi là vốn đã như thế.
Nhìn cái cách cô nàng bối rối và quẫn bách trước lời nói của bố Carlisle khiến tôi không khỏi buồn cười. Tôi biết bố hiểu lầm, nhưng vẫn buồn cười.
Cô không thích bệnh viện, đó hẳn là lí do cô ấy không muốn tôi đưa đến đây.
Tình trạng hiện tại không phải là lần đầu tiên, và cô ấy biết nó. Cô luôn tỏ ra mình ổn dù biết bản thật ra không hề ổn chút nào. Vì không muốn người xung quanh lo lắng.
Nghe những gì cô nói với bố Carlisle, tôi hiểu ra rằng... Cô ấy đã lo nghĩ nhiều như thế nào về những người xung quanh.
Mạnh mẽ nhưng yếu đuối và ngược lại. Nó khiến cho một ai đó muốn bảo vệ, che chở, quan tâm hơn.
Đêm đó tôi đã ở đó, trong căn phòng ngủ của cô ấy.
Dĩ nhiên, không phải là một vị khách được mời vào từ cửa chính. Tôi đã lén lút đột nhập vào mà không ai hay biết.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà của cô ấy, một ngôi nhà đã được sửa chữa lại mang một diện mạo mới xinh đẹp hơn mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên và vẫn giữ lại hơi hướng cổ điển vốn có của nó. Ngôi nhà đã thay đổi vì sự xuất hiện của người chủ nhân mới, một cô gái trẻ.
Ngôi nhà nằm đơn lẻ và rất gần bìa rừng.
Dù đã nhìn nó bao nhiêu lần và nghĩ về nó, tôi vẫn không thể tin được sao người con gái này lại có đủ can đảm để sống một mình ở nơi xa lạ này, rời khỏi gia đình của mình.
Cô gái đang yên giấc trên chiếc giường, chiếc chăn đắp ngang ngực cô. Tôi vốn chỉ định nhìn qua một chút để xác định rằng cô vẫn ổn, nhưng khi chứng kiến hơi thở nặng nề và lớp mồ hôi trên trán, tôi ngay lập tức nhận ra Stella đang trong tình trạng không tốt.
Tôi lẻn vào mà không gây kinh động đến cô ấy. Giấc ngủ của cô có vẻ không được tốt, là cơn bệnh khiến cô không thoải mái hay là cô mơ thấy ác mộng.
Vẻ trằn trọc của cô khiến tôi không thể nghĩ được gì nữa mà chỉ chăm chăm chú ý đến cô. Không giống như những gì ngày thường tôi nhìn thấy, khuôn mặt của Stella lúc này không hề bình yên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, mồ hôi tuôn trên trán, lông mi run rẩy. Có lẽ căn bệnh quái ác đang khiến cô khó chịu, liệu nó có kéo cô vào cơn ác mộng nào đó không?
Bàn tay đưa ra về phía cô ấy nhưng rồi chợt dừng lại, tôi đang do dự. Tôi muốn chạm vào cô nhưng lại ngăn mình làm điều đó, tôi đang tự nhủ rằng mình không được phép làm như thế.
Những ngón tay của tôi thả lỏng như muốn rơi xuống, hơi thở nặng nhọc của Stella khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô.
Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi, cô ấy đã ngủ rồi và sẽ không biết gì cả, chỉ cần tôi không làm cô ấy thức giấc, mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa trước đó tôi đã từng nắm lấy tay cô ấy rồi.
Như những lời bao biện cho bản thân, tôi bắt đầu có ý nghĩ cho phép bản thân làm điều đó. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi, sẽ không sao cả.
Đôi tay nâng lên và nhẹ nhàng chạm vào trán của cô ấy. Tôi làm điều này một cách cẩn thận nhất mà tôi có thể. Nhiệt độ ấm nóng đó truyền đến tôi khiến những ngón tay tôi run rẩy.
Người cô ấy nóng, thân nhiệt này giống như ban ngày, thậm chí là nóng hơn, tình trạng của cô ấy dường như tệ hơn cả lúc sáng, điều này làm tôi khẽ nhíu mày.
Tôi nên đưa cô ấy đến chỗ Carlisle ngay trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa.
Trong sự lo lắng và ý nghĩ muốn đưa cô đi đến chỗ Carlisle, Stella đã mở lời.
-Mẹ...
Giọng cô thì thầm nhỏ đến mức như là một ảo giác ngay cả trong sự yên tĩnh này. Stella dường như đang mơ về mẹ của mình.
Tôi nhìn cô và chú ý lắng nghe nhưng không còn gì nữa cả, tất cả âm thanh còn lại là tiếng thở của cô.
Dường như sau khi tôi chạm vào trán cô ấy, nhịp thở của cô đang dần ổn định lại, khuôn mặt cô không còn trằn trọc như khi nãy mà đã thoáng nét bình yên, đôi mày giãn ra, như chìm vào giấc ngủ sâu.
Có lẽ cái lạnh từ bàn tay tôi đã phần nào xoa dịu cô ấy. Tôi chờ thêm một lúc nữa và tình trạng của Stella đã thực sự dần tốt hơn, có lẽ không cần phải mang cô ấy đến chỗ Carlisle nữa.
Ngồi vào chiếc giường bên cạnh cô ấy, tay tôi vẫn đặt ở trên trán cô không rời. Nếu cái này có thể giúp cô ấy tốt hơn, điều đó thật tuyệt. Tôi không nghĩ rằng cái thân thể không có độ ấm này lại có lúc tiện lợi như thế.
Trong đêm vắng lặng, tôi ở bên cạnh Stella như một thủ hộ trông nom cô gái bé nhỏ này. Nhìn vào khuôn mặt cô say ngủ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Cô vẫn rất xinh đẹp dù trông không khỏe. Một điều hiển nhiên. Khác với phong thái bình thường, lúc này trong trạng thái vô thức với nét mặt dần thư thái hơn, mái tóc đen xõa dài trên chiếc gối trắng, chiếc váy ngủ màu trắng giản dị, đôi mi dài hơi cong lên và đôi môi khẽ hở. Cứ như nàng công chúa đang say ngủ trong lâu đài, đang chờ đợi chàng hoàng tử của nàng đến đánh thức vào buổi sáng.
Tôi nghĩ đến câu chuyện cổ tích đó vào lúc này, mày tôi khẽ nhăn lại, vẻ đẹp này không quá khi nói cô như một nàng công chúa, nhưng chàng hoàng tử mà cô đang chờ đợi chắc chẳng thể nào là tôi được.
Thế mà trong thoáng chốc tôi đã đặt mình vào vị trí ấy, buồn cười làm sao.
Tôi không phải là một chàng hoàng tử ấm áp sinh ra để dành cho công chúa xinh đẹp, nếu phải so sánh, tôi như một kẻ phản diện, một con quái vật, kẻ mà sẽ đem tới bất hạnh cho nàng công chúa và khiến nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên xen lẫn sự thơ ngây không chút đề phòng kia, tôi cố gắng nghĩ ra một tương lai mà kẻ phản diện có thể ở cạnh nàng công chúa.
Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ chẳng phải là một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.
Nàng công chúa xinh đẹp không nên chịu đựng bất kỳ sự thương tổn nào, cô cần được che chở và nâng niu với những gì tốt đẹp nhất.
Chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, tôi giật mình trước những gì bản thân vừa nghĩ đến. Thật khó tin. Sao một kẻ như tôi lại có suy nghĩ muốn bảo vệ hay che chở cho một ai đó?
Cô gái này sao? Cô ấy cần tôi làm "người bảo vệ"?
Không! Dù cái suy nghĩ muốn bảo vệ cô gái này đã từng xuất hiện trong tôi đi chăng nữa thì chuyện đó vẫn là không thể nào. Trên đời này người không đáng tin nhất để bảo vệ cô ấy có lẽ chính là tôi.
Chúng tôi khác nhau.
Nhìn Stella, nó càng rõ ràng hơn nữa. Dường như tôi đã dành cho cô gái này quá nhiều sự quan tâm, điều mà tôi đã không làm với bất kỳ ai ngoại trừ gia đình mình trong suốt hàng thập kỷ qua.
Đôi mắt tôi khẽ tối lại, như hòa vào bóng đêm. Cái tôi vừa rồi bình yên và buông thả mình đến mức bắt đầu có những suy nghĩ viển vông mà hiện thực sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.
Phải, nó chỉ là ảo tưởng nhất thời mà thôi.
Tôi dần đưa tay mình rời xa khỏi Stella, thật chậm chạp như thể tôi vẫn do dự. Cuối cùng, tôi vẫn không rời đi.
Cô ấy đang ốm, sẽ thật tệ nếu mọi chuyện trở nên tệ đi khi không có ai ở lại canh chừng. Tôi ngồi lại đó vì những suy nghĩ đó, như một lý do chính đáng để được phép ở lại.
Mãi cho đến bình minh.
***
Tiết học đầu tuần của một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tôi đến lớp và ngồi vào vị trí trống chưa có ai ở đó, Stella vẫn chưa đến lớp, cô ấy thường đến sau tôi. Căn bệnh của cô ấy dường như đã khỏi khi tôi nhìn thấy cô ấy vào lần cuối, cách đây vài giờ.
Cô ấy có tinh thần hơn và mọi thứ trở lại như bình thường.
Tôi nghĩ rằng, mình không nên đến quá gần và hãy giữ khoảng cách với cô ấy. Chuyện này sẽ tốt hơn nếu tôi ngừng để ý đến Stella và bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mình.
Phải. Có lẽ chỉ cần tôi và cô ấy không có bất cứ mối tương tác nào thì cuộc sống bình thường của tôi và cô ấy sẽ tiếp tục duy trì như cách nó nên diễn ra.
Cảm giác có gì đó thật thất vọng và chán nản ở trong tôi khi tôi nghĩ về việc đối diện với cô ấy như thế. Cứ như tôi đang chạy trốn khỏi cô ấy vậy.
Trong sự hỗn loạn bên trong tâm trí mình, tôi đã nghe thấy nó.
Giọng nói cô ấy vang lên nhỏ nhưng rõ ràng. Nó ngân lên như một tiếng chuông giữa phòng ồn ào, đương nhiên nguyên nhân là do tôi đang tập trung vào lắng nghe cô ấy.
Stella đang đến.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cây bút trên bàn và vờ như không chú ý đến sự hiện diện của cô, ngay cả khi cô ấy đến và chào tôi.
Làm lơ sự bắt chuyện của cô ấy là quyết định của tôi, tôi đang muốn tạo khoảng cách với Stella vào lúc này, nhưng khi tôi làm thế, tôi cảm thấy thật tệ và sự khó chịu trỗi dậy trong tôi. Tôi cảm thấy ghét bản thân ngay lúc này.
Ngăn bản thân muốn nhìn thấy cô ấy vào lúc này, tôi lại bắt đầu nghĩ về cô ấy nhiều hơn, cô ấy có buồn không khi tôi hành động như thế?
Stella vừa mới khỏe lại sau khi bị ốm, tôi nên xác nhận lại xem cô ấy đã khỏe hơn chưa. Dù trước đó tôi đã đến để xem nó nhưng không phải nên kiểm tra lại hay sao, dù sao thì nhìn gần sẽ chính xác hơn.
Chỉ cần không để cô ấy biết là được.
Với ý nghĩ đó, tôi lén lút nhìn về phía Stella mà không ai nhận ra.
Nước da của cô ấy không còn xanh xao nữa và đã quay lại sắc thái ban đầu. Cô ấy có vẻ như đã ổn hơn rồi. Cô ấy còn sốt không? Còn cảm thấy khó chịu như khi đó không?
Tôi không biết chắc được, vì cô ấy luôn tỏ ra mình ổn và mạnh mẽ ngay cả trong suy nghĩ, thế nên khó mà đoán chính xác được.
Để chắc chắn hơn, tôi đọc suy nghĩ của cô ấy nhưng nhận ra chẳng có gì hiện ra cả, cô ấy không nghĩ gì sao?
Bất chợt, tôi nhận ra mình lại đang lo lắng và quan tâm đến cô ấy nữa.
Quay đầu đi để không nhìn thấy cô ấy nữa, tôi cứ như một tên ngốc dở hơi... Ép mình không nghĩ về Stella nữa, tôi cố giữ đầu óc mình trống rỗng cho đến hết tiết và rời đi thật nhanh, như bỏ chạy.
Để bản thân mình không bị cuốn vào, tôi đã tránh gặp mặt nhất có thể và cũng không cố gắng đọc suy nghĩ của Stella nữa. Thật không biết có phải may mắn hay không nhưng chỉ cần tôi không cố đọc nó thì những dòng suy nghĩ của Stella sẽ không đến được với tôi như bao người khác.
Thế nhưng không vì thế mà sự hiện diện của Stella không còn ảnh hưởng tới tôi nữa, tôi nghe được suy nghĩ của mọi người một cách tự nhiên mà không cần cố gắng, khác với cách tôi làm với Stella, hình ảnh của cô ấy vẫn hiện lên trong tâm trí tôi và cả những dòng suy nghĩ xung quanh tôi.
Tôi đã nghĩ... chỉ cần bản thân không đến gần, không suy nghĩ, không dõi theo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi, thực tế điều đó không dễ dàng.
Một bất ngờ tìm đến với tôi.
Đó thật sự là một điều làm tôi ngạc nhiên, trong suốt một thời gian dài, không có nhiều điều khiến tôi phải bất ngờ như thế.
Một cô gái táo bạo, tôi đã gặp rất nhiều cô gái táo bạo và mạnh mẽ trong suốt quãng thời gian tồn tại của mình. Thật không nghĩ đến điều này sẽ xảy ra, Stella "tập kích" tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy làm một việc chủ động táo bạo như thế. Đương nhiên là tôi chỉ mới quen biết Stella một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi hiểu một vài điều, cô ấy không phải là người sẽ hành động như thế này đối với người khác.
Không, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của tôi về cô ấy như thế mà thôi. Stella luôn làm tôi bất ngờ về hành động của cô ấy từ trước đến nay, có lẽ vốn đó mới là tính cách của cô ấy.
Stella đột ngột nắm lấy tay tôi và muốn kéo tôi đi thật nhanh, tôi không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, thật sự. Cô ấy muốn kéo tôi đi nhưng điều đó không thành công.
Hẳn rồi, chẳng có cách nào để cô ấy có thể kéo tôi đi được, dù dùng tất cả sức lực mà cô ấy có, sức mạnh của hai bên quá cách biệt để so sánh.
Trước sự chứng kiến của biết bao người, hiện tại nơi họ đứng là ở trên hành lang và đang là giờ nghỉ, điều này tập trung ánh mắt của rất nhiều người dồn về phía chúng tôi khi Stella trông như "đột ngột" lao ra và nắm lấy tay tôi.
Những dòng suy nghĩ và những lời bàn tán xung quanh truyền đến tôi nhiều vô cùng, nhưng bỏ qua những tạp âm đó, tôi chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt mình và bắt đầu tập trung lắng nghe những gì cô ấy nghĩ.
Lúc này đây, tôi vô cùng tò mò trước suy nghĩ và phản ứng của Stella. Tôi không thể nào che giấu được lòng hiếu kỳ của mình trong tâm trí lúc này.
Stella hẳn vô cùng bất ngờ khi không thể kéo tôi đi như kế hoạch của cô ấy, trước ánh mắt của bao người, sự bối rối khó xử và quẫn bách của cô hiện rõ trong đôi mắt xanh đó. Thế nhưng sự bối rối hiếm có đó không xuất hiện lâu, nó ngay như lập tức trở nên bình tĩnh và cô ấy ứng phó với tình huống một cách nhanh chóng.
Cô ấy buông tay tôi ra một cách vội vàng, sự ấm áp nắm lấy đôi tay tôi khi đó nhanh chóng rời đi khiến tâm trạng tôi thoáng hụt hẫng, như muốn giữ nó lại, nhưng tôi đã kiềm chế để không làm điều đó.
Sẽ không tốt cho tôi nếu cô ấy nhận ra điều gì đó không ổn, chẳng hạn như thân nhiệt lạnh lẽo này.
Một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy, thân thiện nhìn về phía tôi. Nó chứa đầy sự lịch sự và che giấu những điều bối rối phía sau nó. Cô ấy giấu nó đi nhanh quá, tôi muốn nhìn thấy sự bối rối của cô ấy thêm một chút nữa, nét mặt đó khiến cô ấy trở nên mới lạ và dễ thương một cách bất ngờ.
Đáng tiếc là nó đã bị che đậy bởi nụ cười đó, thật sự đáng tiếc.
-Edward, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?
Cô ấy gọi tên tôi bằng giọng nói mềm mại, như tiếng chuông ngân vang lên trong tâm hồn tôi. Tên tôi được rất nhiều người gọi, từ gia đình đến bạn bè và mọi người xung quanh. Khi cô ấy gọi nó, có một cảm xúc khác biệt trong đó.
Tiếng nói của mọi người xung quanh và cả những gì họ nghĩ lúc này đều như đã bị tiếng nói của cô ấy xua đi. Một cái gì đó bình yên đến lạ, tôi không thể lý giải được và tôi không hề ghét nó, nếu không nói là tôi thích nó như thế.
Những ngày qua tôi đã cố gắng để bản thân không nghĩ đến quá nhiều thứ nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn chút nào.
Sự thật là không phải mọi thứ sẽ diễn ra như chúng ta muốn, điều đó quá đỗi bình thường. Việc tôi càng cố gắng không nhìn và không nghĩ đến Stella cứ như đang thừa nhận một điều mà tôi đang cố bỏ qua. Dù tôi muốn gì và nghĩ gì, ngay lúc này, khi nhìn thấy cô ấy, đối diện với cô ấy thì tôi phải thừa nhận với lòng mình... tôi mong được nhìn thấy khuôn mặt này.
Không phải vì nó xinh đẹp đến mức tôi không thể nào gạt ra khỏi đầu. Stella xinh đẹp nhưng không đến mức làm tôi phải mê mẩn nó. Tôi đã tồn tại đủ lâu để gặp được vô số người, đặc biệt là với những người như "chúng tôi", vẻ đẹp bên ngoài rất đặc biệt và mê hoặc, tôi đã quen với nó.
Ở Stella có gì đó thu hút tôi, khiến tôi vô thức mà nhìn về phía cô ấy.
Chính tính hiếu kỳ đã khiến tôi bắt đầu chú ý đến cô gái này nhiều hơn.
Không thể nhìn thấy được sự bối rối trên gương mặt cô ấy nữa, dù tôi muốn thấy nó. Tôi muốn đọc suy nghĩ của cô ấy lúc này, tâm trí của cô ấy hiện ra trong đầu tôi. Nó trống rỗng...
Mày nhíu lại một thoáng, tôi không nghe được gì cả, dù cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi?
Tôi tập trung nhìn chằm chằm vào Stella, người đứng trước mặt tôi, với mong muốn được biết cô ấy nghĩ gì vào lúc này.
Bất ngờ một tiếng nói cắt đứt sự tập trung đó.
Một chàng trai tiến đến gần chỗ chúng tôi, đúng hơn là hướng về Stella và gọi tên cô ấy.
Tôi cảm thấy có phần khó chịu.
Đưa mắt nhìn anh chàng ấy, một gương mặt không mấy quen thuộc nhưng ít nhiều tôi có một chút nhận biết. Là một người bạn học chung một lớp học buổi sáng, tôi không chú ý đến người bạn học này nhưng giờ suy nghĩ của anh chàng ấy truyền đến tôi một cách tự nhiên.
Anh chàng này và cả những người khác nữa, họ đều đang quan sát tôi và Stella trước đó. Dường như chứng kiến hành động đột ngột của Stella dành cho tôi khiến trong lòng họ nảy ra rất nhiều thứ.
"Họ đang nói gì thế? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu hai người đó có ..."
"Thật không thể tin được, anh chàng của nhà Cullen và cô nàng mới chuyển đến."
"Lại là tên đó, lần này cũng thế, biết bao nhiêu người sao cô ấy lại chọn tên đó chứ."
"Thật đáng ghét! Cô ta chỉ mới đến mà gây đủ thứ chú ý."
"Rồi cô ta sẽ thất bại thôi."
"A, tiếc quá, mình đã muốn mời cô ấy."
Những tiếng nói mà trước đó tôi khóa lại giờ đang ùa vào đầu tôi, những suy nghĩ xoay quanh tôi và Stella, những ý nghĩ đố kỵ, ghen tỵ đến mức khiến họ không kiềm được nét mặt của mình, có rất nhiều ý nghĩ khác nhau và tất cả đều hướng về chúng tôi.
Và cả chàng trai trước mặt này, người đã hành động trước những suy nghĩ muốn ngăn lại cuộc đối thoại của tôi và Stella, một người vì vẻ đẹp của Stella và mến mộ cô ấy ngay cả khi cô ấy chỉ mới chuyển đến đây không lâu, có những ý nghĩ khó chịu về tôi.
"Sao cậu ta không tiếp tục quanh quẩn bên mấy người kia đi, Stella... Mình không nghĩ cô ấy sẽ làm thế nhưng mình nên nói cho cô ấy biết."
Anh chàng này vừa nghĩ vừa nhìn đi nhìn lại giữa tôi và Stella, cái nhìn dành cho tôi hằm hè và che giấu sự khó chịu trong đó.
Nhìn là biết anh chàng đang không mấy vui vẻ gì và đã khó chịu với tôi như thế nào, không biết trước giờ vẫn thế hay vì Stella mà nó đã rõ ràng hơn. Một điều thú vị hơn là, tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra, tôi phát hiện mình cũng có cảm giác tương tự đối với anh chàng này.
Chẳng biết là vì điều gì...
Ngay khi cái ý nghĩ muốn ngăn tôi và Stella tiếp tục câu chuyện, muốn tách rời tôi ra khỏi cô ấy bằng cách tiêm nhiễm những điều không hay về tôi, cả cái ý nghĩ và cảm giác về Stella, cách gọi tên, những lời mời sắp sửa tuôn ra, tất cả những điều đó đều khiến tôi khó chịu vô cùng. Cứ như có một cái gì đó đốt cháy trong tôi, một ngọn lửa tức giận vô hình.
Tôi không thích cách anh ta nhìn cô ấy.
Tôi không thích những ý nghĩ trong đầu anh ta.
Không thích, thậm chí là khó chịu.
Tôi nhìn lại Stella, vì giọng nói của cô ấy cất lên.
-Xin lỗi, mình đang bận.
Rất mạnh mẽ và chắc chắn, một cảm giác cự tuyệt trong lời nói của cô ấy khiến anh chàng lúng túng và tắt đi những suy nghĩ vô ích của bản thân trong sự thất bại và hụt hẫng.
Tôi có thể nghe thấy sự kiềm chế của Stella và lúc này, như một biểu hiện còn xót lại cho sự bối rối của cô ấy, một lần nữa hiện ra trong tâm trí trong lớp bọc "bình thản" của bản thân.
Điều này làm tôi vui vẻ và thư thái trở lại, ngọn lửa vô hình kia dường như cũng lắng lại trong tôi và cả sự hiện diện của anh chàng kia cũng bị bỏ qua sau đó.
Nhìn chăm chú vào gương mặt với nụ cười xinh đẹp đó, người cũng đang trao cho tôi cái nhìn chăm chú và vẫn luôn chờ tôi hồi đáp trong khi che đậy sự bối rối, gấp gáp của bản thân, tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ trêu chọc.
Tôi dùng một giọng nói nhẹ nhàng, đúng kiểu lịch thiệp mà tôi hay mang lên để che giấu ý đồ của mình lúc này.
-Tôi cũng bận... Stella.
Đó là một trò đùa thú vị mà nhất thời tôi muốn trêu chọc Stella. Có vẻ như chứng kiến sự bối rối của cô ấy khiến tôi nảy sinh mong muốn trêu đùa, muốn lại chứng kiến một lần nữa.
Quả đúng như tôi mong ước, cô ấy đã cố kìm nén bản thân hết mức có thể, đó phải chăng là lần đầu tiên tôi đọc được những suy nghĩ có cảm xúc cháy bỏng như thế từ cô ấy.
Dòng suy nghĩ của Stella rất đặc biệt, từ lúc đầu đã thể. Như tôi nghĩ lúc đầu để hình dung nó, với tôi, nó là những giai điệu nhẹ nhàng êm đềm. Những giai điệu đó khiến tôi vô thức mà hướng đến, nhưng bên cạnh đó, nó không mang đến những cảm xúc xúc động của bản thân cô ấy.
Tôi nghĩ... bản thân cô ấy không phải là một người có quá nhiều cảm xúc cháy bỏng. Nó bình lặng, nhẹ nhàng, như mặt hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ gợn vài ngọn sóng.
Giờ đây, những cảm xúc bên trong cô ấy như khuấy động, sinh động truyền đến tôi. Tôi không ghét điều đó, điều mà tôi cảm thấy phiền khi suy nghĩ và cảm xúc của ai đó truyền đến mình vào cái thời mà tôi không thể kiểm soát và làm quen với năng lực của mình. Dù bây giờ tôi đã quen với việc đó, tôi chưa từng chủ động đọc suy nghĩ của ai đó nhiều như với người con gái này.
Khuấy động cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy, khiến nó hướng về tôi...
Nhìn vào tôi, gọi tên tôi và chỉ nghĩ về tôi.
Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi, lần này tôi đã thuận theo. Từng hành động, biểu hiện và suy nghĩ của cô ấy khiến tôi thích thú, cảm thấy thật thú vị, như một nàng mèo xù lông, rất đáng yêu khiến tôi phải bật cười.
Một cách rất tự nhiên, khơi gợi lên niềm vui trong tôi, khiến tôi cười một cách thích thú và thoải mái như thế, điều mà tôi không thể làm được với ai ngoại trừ với những thành viên trong gia đình.
Sau niềm vui bất chợt đó, tôi đối diện với Stella, lý do gì đã khiến cô ấy hành động như vậy? Những hành động mang lại cho tôi quá nhiều bất ngờ.
Cô ấy không tìm đến tôi mà không có lý do.
Những lời cô ấy nói gợi nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà cô ấy không khỏe vì căn bệnh, Stella nói lời xin lỗi vì cảm xúc không đúng của mình ngày hôm đó đối với tôi.
Nghe cô ấy nói, đầu tôi trống rỗng.
Không, hỗn loạn.
Quá nhiều ý nghĩ hiện lên trong tôi khiến tôi phát hoảng khi dần nhận ra thứ gì đó đang lớn dần trong mình khi đối diện với Stella lúc này.
Tôi nhớ lại quyết định của mình trước đó. Không nên đến gần và khám phá thêm bất cứ điều gì ở Stella Grace nữa.
Thế nhưng dù cố gắng đến mấy thì chỉ cần người con gái này vừa xuất hiện là mọi cố gắng lẩn tránh đều tan biến như bụi. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng không để bị thu hút... Vậy mà tôi lại... tiếp tục bị thu hút quá mức.
Tôi nhận ra điều này rõ ràng hơn khi đối diện với cô ấy, mong muốn được nói chuyện với cô ấy để có thể hiểu rõ hơn mọi thứ về con người bí ẩn thu hút tôi này.
Một lần nữa, tôi phải dừng nó lại.
Không nên như thế này, mọi chuyện sẽ tệ hơn, cho cả tôi và cô ấy.
-Tôi không quan tâm cô.
Tôi tức giận, nhưng không thể để cơn giận thể hiện ra. Dù vậy, trong lời nói của mình tôi nhận ra giọng điệu mình nghe như đang trách cứ, cuộc trò chuyện bình thường này sẽ bị phá hỏng vì tôi.
Stella là một người nhạy cảm nên cô ấy dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc mà tôi thể hiện dù đã cố giấu đi.
Tôi không giận cô ấy, tôi đang giận bản thân mình. Tôi không muốn nói những lời khó chịu làm cô ấy không vui nhưng rồi lại...
Là một người tốt tính nên Stella vẫn cười nói với tôi rất dịu dàng.
-Tôi hiểu rồi, cậu đã lịch sự và hào hiệp giúp tôi. Như một người bạn, tôi muốn cảm ơn cậu.
Nghe những gì cô ấy nói, cơn giận của tôi không hề lắng xuống mà lại như muốn bùng lên. Từ ngữ mà cô ấy dùng để diễn tả mối quan hệ này như đâm vào tôi.
-Bạn sao?
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Một mối quan hệ như thế giữa tôi và Stella?
-Đúng vậy. – Cô ấy vẫn dịu dàng và tự nhiên nói với tôi như thế.
-Tôi không nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau.
Đúng vậy, tôi và cô ấy không thể là "bạn" được. Tôi chắc chắn với bản thân mình về điều này.
-Sao lại không? Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Sự chân thành của cô ấy không thể chạm đến tôi được. Không phải vì cô ấy mà là vì tôi đã từ chối tiếp nhận nó.
Rõ ràng...
Tôi và cô ấy không nên là bạn...
Bản thân tôi, sự tồn tại của tôi không nên đến gần Stella vì đó là một điều nguy hiểm đối với cô ấy. Chẳng có lý do gì để cô ấy phải chịu đựng điều này cả, ngay cả khi cô ấy không biết về nó.
Đó là một sự lầm tưởng khi tôi ở gần Stella. Sự lịch thiệp vào hào hiệp mà cô ấy nói chỉ là vỏ bọc của tôi, một thứ tôi dựng lên trước con người. Sự thật không phải như cô ấy mong muốn, nếu Stella biết bản chất thật của tôi là thứ gì, cô ấy sẽ sợ hãi nó.
Tôi nghĩ như thế...
Đối với tôi, sự hiện diện của Stella không giống như những người khác. Cô ấy thu hút tôi. Tôi vừa muốn đáp ứng những mong đợi của cô ấy, vừa không muốn lừa dối người con gái này.
Thật mâu thuẫn.
Tôi muốn trong đôi mắt xanh dương ấy hiển hiện hình ảnh của mình, một chàng trai bình thường, ấm áp như ánh nắng có thể chạm vào cô ấy như một người bình thường. Có thể làm cô ấy cười, có thể khiến cô ấy vui vẻ để tôi mãi nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ ấy.
Một giấc mơ, ảo tưởng về một điều không hiện thực.
Tôi có thể giả vờ là chàng trai tốt bụng, lịch thiệp và hào hiệp để làm vui lòng những người xung quanh để họ không phát hiện ra bản chất của mình, để tôi có thể tiếp tục tồn tại bình yên mà không gây nên hỗn loạn nào.
Sẽ thật tồi tệ nếu tôi đánh lừa sự dịu dàng, tốt bụng và chân thành của Stella bằng sự giả dối của mình. Tôi có thể làm thế với bất kỳ ai nhưng lại không thể làm điều đó với cô ấy.
Vì thế... tốt hơn là chúng ta không nên có bất cứ mối quan hệ nào.
-Nhưng tôi thì không.
Tôi đã từ chối mọi thiện chí của cô ấy, tự tay cắt đứt tốt hơn với mong muốn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Anh giận tôi đến như thế sao?
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ấy, nó phản chiếu hình ảnh của tôi nhưng trong đó lại chứa đựng cảm xúc buồn bã không như tôi mong muốn.
Tôi không muốn Stella buồn nhưng đồng thời cũng không thể để bản thân chìm đắm vào ánh mắt đó. Nếu tiếp tục, tôi sẽ đánh mất mọi thứ mà tôi cố gắng cho đến hôm nay.
Như ngừng thở, tôi tránh đi ánh mắt của cô ấy và cố không để bản thân tìm đến suy nghĩ của cô ấy. Tôi sẽ bị cuốn vào nếu tôi làm thế. Cô ấy càng thu hút tôi bao nhiêu thì tôi càng nguy hiểm với cô ấy bấy nhiêu.
-Tôi không giận cô.
Sự tức giận của tôi không nhắm vào cô ấy nhưng lại để cô ấy nghĩ như thế và cũng không tin vào lời tôi nói.
-Tôi biết anh đang giận tôi.
-Tôi không có!
Tôi phản bác, tôi thật sự không giận cô ấy mà là giận chính mình. Để bản thân bị mất kiểm soát với cảm xúc của mình là lỗi của tôi.
-Anh có! Anh giận vì ngày hôm đó tôi đã khó chịu với anh. Tôi biết khi đó mình không đúng, tôi đã xin lỗi. Nếu anh vẫn chưa chấp nhận, tôi sẽ lại xin lỗi anh.
-Dừng lại.
Mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát. Không chỉ tôi mà Stella cũng thế, cô ấy không tin tôi và cũng không hiểu được tôi, những cảm xúc của tôi lúc này, sự rối bời và đấu tranh của tôi.
Tôi cố làm dịu lại mọi thứ với mong muốn mọi thứ trở lại như bình thường nhưng có vẻ không thể.
Stella là một người sáng suốt, cô ấy nhìn vào mấu chốt của vấn đề trong khi tôi lại lòng vòng và lẩn tránh mọi thứ. Tôi không thể nói cho cô ấy biết được. Sự rối bời và cảm xúc của tôi.
Cuối cùng, tôi sẽ đẩy cô ấy ra xa mình, ngày càng xa hơn và chỉ là người xa lạ.
Người xa lạ...
Vốn chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, tôi với cô ấy chỉ là người xa lạ, và hiện tại cũng chẳng quen biết nhau được bao lâu, thế nhưng khi cô ấy nói hãy là người xa lạ, tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng lạ kỳ.
Khác với khi đề nghị là "bạn", khi là "người xa lạ" nghĩa là mối quan hệ giữa cô ấy chẳng là gì cả, tôi không muốn là "bạn" nhưng cũng không muốn là "người xa lạ" với Stella.
Tôi níu kéo Stella khi cô ấy muốn bỏ đi, tôi không muốn mối quan hệ của cả hai chấm dứt như vậy.
Tôi không chắc điều mình muốn là gì. Điều này khiến tôi bực bội với bản thân hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy?
Đầu tôi rối bời vì sự không rõ ràng của bản thân đối với Stella.
Stella bỏ đi và tôi không níu giữ lại, chẳng có gì để tôi níu kéo cô ấy lại khi ngay cả bản thân tôi cũng không biết bản thân thật sự muốn gì.
Bỏ lại tất cả, tôi rời khỏi trường ngay lúc đó mặc cho còn những tiết học sau đó, giờ nó chẳng có gì quan trọng với tôi cả. Tôi cần không khí trong lành, ẩm ướt bên trong khu rừng để xoa dịu bản thân.
Lao vào cánh rừng, tôi buông thả bản thân và chạy với tốc độ thuộc về giống loài của mình, không một ai có thể thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top