9,
9,
Cô không hài lòng với việc đến trường bằng chiếc xe hạng sang có chung mẫu mã như những con xe hạng sang khác, cô muốn thứ của mình, thứ độc nhất mà cô cho là tuyệt nhất. Sẽ chẳng có chiếc xe thứ hai như vậy, và cô tốn cả buổi tối qua để thiết kế cùng việc chọn lại các linh kiện tốt nhất cho xe. Để hoàn chiếc xe của mình, hãng chế tạo sẽ mất cả tháng trời với tốc độ nhanh nhất có thể. Có lẽ trong vòng một tháng đó cô vẫn sẽ khó chịu như hôm nay.
Hôm nay là một ngày xôn xao, cả trường nháo nhào vì vụ tai nạn hôm qua, nó khiến lắm kẻ khiếp vía, lại không ít người chăm chăm bàn tán về Edward, bởi hành động cứu người đầy anh hùng, thật sự thì họ chỉ đang cố thoả sức tò mò của họ rằng: "Vì sao cậu ta làm được nó!?"
Giờ thì cô nên vỗ tay cho 'anh hùng' hay nên cười cợt sự ngu ngốc của cậu ta đây chứ! Thật ra hai cái đều mang hàm ý mỉa mai cả, chỉ khác cách bộc lộ. Đó là thứ duy nhất cô nghĩ được khi ngồi cùng cậu ta vào tiết Sinh học, suy nghĩ đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô suốt mấy tuần. Nhưng sự thật là cậu ta quá ngu xuẩn khi tự rước rắc rối vào người. Hiển nhiên qua một tháng, con xe mới toanh bóng loáng về với tay cô thì mọi suy nghĩ về Bella hoặc Edward đã tiêu tan đi. Trong một tháng đó cô làm được không ít việc, tỉ như bắt tay điều hành trực tiếp công ty con thay vì qua mạng, hay tìm hiểu thêm về đứa con gái kia. Đã tới lúc cô nên tiếp cận đứa con gái đó, để tìm hiểu sâu thêm và tiêu diệt - theo nghĩa bóng, hoặc nghĩa đen. Dẫu sao nó vẫn là chuyện của tương lai, hiện tại cô không hứng thú với việc lập kế hoạch cho lắm.
Lái chiếc xe độc nhất tiếp theo của mình, cô lại trở thành một tâm điểm mới với đủ lời bàn tán, chuyện của Edward và Bella cũng nhờ đó mà trở nên im ắng. Con người là thế, họ theo cái gọi là xu hướng, và họ khoái bàn luận về mấy thứ mới mẻ hơn.
Nhưng theo chiều hướng nào đó Edward nên cảm ơn cô vì kiểu gì thì cô cũng là kẻ ''cứu cánh'' cậu còn gì. Hiển nhiên cô không thốt ra suy nghĩ của mình, điều đó thật vô bổ, có lẽ do nơi này chán tới mức cô phải nghĩ tới những thứ không có ích lợi gì như thế, chắc là để giải toả sự buồn chán của bản thân.
Vũ hội mừng xuân được diễn ra trong khoảng thời gian tới, mà cô cũng không rõ ở ngày nào, cô chỉ tình cờ nghe nói thế. Hiển nhiên cái ý định tham gia chẳng bao giờ len lỏi trong đầu cô, cô ghét những thứ tốn thời gian nhưng lại không có lợi ích. Hoặc cho tới lúc mà đứa con gái kia cất giọng tham dự, thì cô cũng tham dự nốt, cô cho rằng nó là một thời cơ tốt để có thể tiếp cận.
Đi loanh quanh trong một nơi chán ngắt tỉ như trường học có thể ta sẽ phát hiện ra vài thứ hay ho, chẳng hạn như việc nghe lén một cuộc đối thoại của đôi tình nhân hay vẫn là tiếp tục nghe lén đôi tình nhân đó trò chuyện, về cơ bản thì nó chẳng khác gì hoặc vốn là một. Và cô đang làm điều đó, trách chỗ này không khiến cô tìm được niềm vui gì hay ho, khi nào trở về thành phố cô sẽ tự giác chỉnh đốn lại mình sau.
Thật ra chẳng cần phải tìm kiếm chi cho xa xôi, nó ở ngay trước mắt, trong phòng học sau khi cô rời đi nhưng phát hiện quên mất cây bút vẫn còn ở phòng học, tình cờ cô nhìn thấy và cô không đến gần họ để nghe rõ họ nói gì, điều đó sẽ làm gián đoạn họ một cách bất lịch sự, do đó cô sẽ đứng từ chỗ xa hơn đủ để có thể đọc khẩu hình miệng xem họ nói gì với nhau. Mục tiêu là Edward và Bella, cô đã dự trù được những lời tình tứ của nàng công chúa nói cho anh hùng, hẳn Bella sẽ mời Edward tham dự buổi tiệc.
- Thật tệ là anh đã không nhận ra được điều đó sớm hơn. - Bella nói như rít qua kẽ răng:
- Để tới bây giờ mới hối hận.
- Hối hận á? - Lời nói và cách nói của Bella rõ ràng đã điểm trúng huyệt của Edward:
- Hối hận chuyện gì mới được chứ?
- Hối hận là đã không để cho cái xe tải ngớ ngẩn ấy đưa tôi lên thiên đàng.
Edward nhìn Bella kinh ngạc. Cậu có vẻ như không tin vào chính đôi tai của mình.
Cuối cùng thì cậu cũng phải lên tiếng, giọng nói gần như phẫn nộ.
- Cô nghĩ tôi hối hận vì đã cứu cô hả?
- Tôi biết là anh như thế - Bella đáp trả.
- Cô thì biết cái gì mà nói - Giờ thì cậu... phát điên thật.
Không phải một chuyện tình lãng mạn sau bão tố mà là một vở kịch hài được diễn bởi kẻ rắc rối và chàng ngu ngốc. Nó khiến cô thích thú một chút, hậu quả khôn lường từ hành động không suy nghĩ kỹ là đây, nó sẽ trở thành một bài học trước khi cứu ai đó và người đó chẳng thèm mang lòng cảm kích.
Cô xoay đầu, rồi rời đi, bỏ qua cây bút còn trong lớp. Cô chán câu chuyện thiếu tính kích thích này rồi.
Sau mấy lần suy tính kỹ càng, cô chuyển chỗ ngồi, không ngồi cùng Edward trong tiết Sinh học nữa, thay vào đó là ngồi cạnh đứa con gái kia, cạnh kề nhiều chút sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.
Bella thì chuyển lên chỗ của cô, ngồi cạnh Edward, cũng không rõ là cô nàng vui hay đang bực bội, nếu ngồi gần một anh chàng đẹp mã thì cô nàng hẳn nên vui, dẫu sao thì cậu ta cũng từng cứu cô nàng. Nhưng chuyện đó chẳng đáng gì để cô đặt vào bộ nhớ của mình.
Cô cười, thân thiện và tử tế mở lời với nàng ngồi bên cạnh:
- Chào. Tớ là Meaning Prahavati. - Giọng cô đều đều, rồi lại không quên nhấn mạnh họ của mình.
- Ch... Chào. Mình là Vieana Loicey. Cứ gọi mình là Vieana là được. - Nàng hơi lắm lửng, sự ngạc nhiên được đặt vào tâm trí nàng, vì sao cô lại bắt chuyện với nàng, nàng biết rõ cha mình họ Prahavati, và chuyện gia đình của ông ấy, hiển nhiên không ngoại lệ việc cô con gái độc nhất và duy nhất được thừa nhận sự chính thống là Meaning Prahavati. Lúc cô mới chuyển tới, nàng không rõ do sao mà cô lại tới, nàng cũng chẳng buồn để ý, thời gian qua đi, mọi thứ có vẻ chẳng có vấn đề gì, sinh hoạt của cô vẫn như mọi ngày ở nơi ở mới là Forks. Ngày qua ngày, nàng và cô không thân cận thậm chí càng không tiếp xúc, nàng không rõ bởi vì sao hôm nay lại có tình huống này, hoặc đơn giản chỉ là trùng hợp, nhưng Meaning Prahavati nổi tiếng cao ngạo làm gì bắt chuyện với ai ở trường mà cô cho là tồi tàn này chứ, điều ấy khiến nàng ngạc nhiên.
- Rất vui được biết cậu. Tên cậu rất đẹp, tớ thích họ Loicey, nghe hay thật. - Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô khơi gợi, nàng hơi cúi đầu rồi gật đầu cười. Nàng không mang họ cha, cô biết điều đó, nhà Prahavati chỉ được có cô là con mà thôi, trừ khi mẹ cô sinh thêm một đứa trẻ. Cô cười đáp lễ, nụ cười mang chút gì đó mỉa mai được giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top