8,
8,
Vẫn lại là một ngày như bao ngày, cô dự định hôm nay sẽ tiếp nhận thêm thông tin mà tay thám tử điều tra được, và cô sẽ vạch kế hoạch để tiếp cận đứa con gái kia, muốn diệt cỏ phải biết đó là cỏ loại gì, nếu như dùng thuốc không đúng cách loại cỏ rồi cũng sẽ kháng thuốc tệ hơn là nhờ thuốc diệt cỏ sai cách mà càng lúc càng lớn mạnh.
Tiếng thét chói tai của kẻ nào đó bãi đậu xe, nó khiến giật mình. Ái chà, như một cảnh phim hành động bom tấn, một chiếc xe tải màu xanh dương đậm vừa hãm phanh, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang muốn cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dại trượt đi trên mặt băng trơn trượt của bãi đậu xe, nó sắp tông thẳng vào cốp xe của Bella. Lúc này cô nàng đang bị kẹp ở giữa, chẳng thể nào thoát ra được, thật tồi tệ, một cảnh máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan, nghĩ thôi cũng thấy cảnh tượng bê bết máu, mong là xe cô vẫn nằm trong vùng an toàn và sẽ không bị tác động gì ....
Hoặc không... Cái xe tuyệt vời của cô bị cái xe tải điên khùng kia oanh tạc, móp méo, xấu xí. Và cái xe tải ngu xuẩn kia còn chẳng chịu ngừng ngay lại, nó cứ tiếp tục lao đi, lần này thì Bella tiêu đời. Và lại điều bất ngờ khiến người ta quái lạ, tên Edward là di chuyển nhanh như chớp hay do mắt cô bị hoa, cô là người biết cách quan sát, khi nãy rõ ràng cô thấy cậu ta cách Bella một khoảng cách không thể nào chỉ với vài phút ngắn ngủi đã bay tới chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân được, cô tiến lại gần hơn để quan sát, cốt yếu là nhìn xem xe mình hư hại ra sao và cũng là giải tỏa nỗi tò mò của mình về Edward.
Cậu ta dùng tay chặn xe, cũng không biết là anh hùng hay bị thần kinh, cô tiền tới nhanh hơn ai hết bởi họ còn đang bàng hoàng, họ sợ hãi. Cô thoáng chốc ngạc nhiên, đủ thứ điều kỳ lạ, và điều khiến cô cảm thấy quái đảng là Bella nhìn chẳng bị thương gì nghiêm trọng cho cam, cả Edward, nhưng xe cô lại chẳng may mắn như thế, nó chẳng còn nét đẹp ban đầu, chỉ cần một vết xước nhỏ cô đã tỏ vẻ khó chịu đằng này nó chẳng còn hình thù nguyên vẹn vô sẽ phát cáu ngay, thật đáng giận.
Không ít người tiến tới hỏi thăm, cô nhanh chóng tách khỏi bọn họ, đứng cùng họ làm cô bực mình hơn, cũng không biết là quan tâm hay muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân họ nữa, cô chậc lưỡi, nghĩ rằng hôm nay gặp phải vận chó mực rồi!
- Anh đã đứng ở chỗ kia – Đột nhiên Bella như nhớ ra, tiếng cười của Edward tắt ngúm:
– Anh đã đứng ở chỗ chiếc Volvo.
Sắc mặt của Edward đanh lại.
- Không, không phải.
- Chúng tôi đã nhìn thấy – Cả đám đông xung quanh nhao nhao.
- Bella, lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh cô và tôi đã xô cô ra kịp thời – Edward cố dồn toàn bộ sức mạnh của mình qua đôi mắt đang ngó sững vào Bella, như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó.
- Không phải – Bella lúng búng trong miệng.
Sắc vàng trong đôi mắt của Edward hốt nhiên rực sáng lên như một ngọn lửa.
- Làm ơn đi mà, Bella.
- Vì sao vậy? – Bella hỏi gặng.
- Hãy cứ nghe theo tôi – Edward như van nài, giọng nói của cậu ta trở nên mềm yếu, có sức quyến rũ hơn bao giờ hết.
- Vậy, anh có hứa là sau này sẽ kể lại cho tôi nghe hết mọi chuyện không?
- Được – Edward đáp gọn lỏn, có phần hằn học.
- Được – Bella đáp theo một cách tức tối.
Cô rất giỏi khoảng ngôn ngữ, kể cả khẩu hình miệng, chỉ cần nhìn thấy cô cũng biết họ nói gì, có thể không đúng hết toàn phần nhưng cũng không tới mức sai lệch thực tế, qua cái cách họ nói chuyện nó chỉ cô thấy là một kẻ ngu ngốc cứu một người đần độn, không đáng nhắc tới, tệ hơn là giờ cô phải nghĩ bản thiết kế mới cho chiếc xe mới của mình, hẳn là phải mất một khoảng thời gian để cô có thể lái chiếc xe mới đây, trong khoảng thời gian đó cô chỉ có thể đành kêu người đưa cho mình chiếc xe đã từng lái qua vậy.
Lần lượt từng người bị thương được đưa tới bệnh viện, Bella cũng bị thương dù khi nãy trông không mấy nghiêm trọng nhưng xem ra cô nàng cũng chẳng phải giả vờ lấy thương hại hay cố ý câu dẫn anh bạn Edward. Tyler Crowley - kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện, đang nằm trên cán nhìn như đang hấp hối, cô cầu mong cậu ta không chết, phá hỏng xe cô, thì cô phải mắng, mắng cho cậu ta sống cũng phải chết, chết rồi cũng phải sống lại, tốt nhất là phải sống để nghe cô chửi!
Vừa khéo cô có gã tài xế nào đó, tên gì đó mà cha mình cung cấp cho phòng khi cô cần, chỉ cần một cú gọi là gã tới ngay, một gã người Anh đứng tuổi, thân hình vạm vỡ như người luyện cơ bắp, sẵn tiện khi cần dùng làm bảo vệ riêng. Cô bảo gã đi tới bệnh viện, chỉ mất một lúc để biết được Tyler Crowley ở bệnh viện nào.
Và cũng chẳng khó khăn để biết Tyler ở chỗ nào, cậu ta đang nói xin lỗi với Bella rồi tới Edward, xem ra cậu ta quên bẵng đi mất đã làm hỏng xe ai. Nếu cô nói cái giá tiền có phải cậu ta sẽ tử vong tại chỗ không, họa này cô gánh không nổi, cũng không phải không có tiền, nhưng cậu ta nên bị trừng phạt.
- Ổn chứ? - Cô bước vào.
- Chào. - Edward như thể biết từ trước.
- Tyler, cậu ổn chứ? Cả cậu nữa, Isabella. - Cô cười thân thiết, nó tượng trưng cho sự tức giận của cô, cô dùng cái giận dữ chuyển hóa thành nụ cười, rồi nuốt chết những kẻ gây cho cô cơn thịnh nộ.
- A, tớ ổn. Cậu là Meaning Prahavati? - Tyler thắc mắc, hẳn cậu ta không biết vì sao cô lại đến đây, chả nhẽ chỉ để tới thăm cậu ta?
- Cậu thông minh đó. - Cô nói tiếp, trực tiếp vào đề tránh đôi phí thời gian:
- Khi chiếc xe của cậu phát điên như bò tót gặp khăn đỏ, nó đã khiến chiếc xe của mình phải vào bãi phế liệu. Cậu nói xem, cậu nên đền thế nào đây?
- A... Tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ đền. - Tyler áy náy, mặt cậu ta ửng đỏ lên.
- Năm triệu đô la Mỹ. Chi phiếu hay tiền mặt? - Cô xúc tích.
Cái giá này khiến Tyler nhíu mày, đến Bella cũng không nhịn nổi mà nói:
- Cậu đừng đùa.
Tyler phụ họa:
- Phải đó, sao được chứ!?
- Sự thật là vậy. Cái đó gọi là đẳng cấp khác biệt thôi. - Cô khinh khỉnh mà cười:
- Xe tôi có giấy chứng nhận, hóa đơn và bằng chứng tử tế, nó được tạo ra từ hãng nổi tiếng, linh kiện hay nước sơn đều là hàng cao cấp, mẫu mã độc nhất, trên thế giới chỉ có một chiếc. Cậu nói xem, vì sao cậu nghĩ nó rẻ, nếu cần tôi sẽ kiện cậu, ít nhất để chứng tỏ tôi chẳng nói ngoa với cái giá 5 triệu.
Họ chẳng nói gì, cô lại tiếp tục:
- Lúc lên tòa có khi giá sẽ tăng lên nữa đấy.
- Mình không có nhiều tiền như vậy... - Tyler ấp ủng.
- Biết bản thân không đủ điều kiện thì đừng có gây ra hành động nông nổi, đồ ngu xuẩn, nghèo mạt rệp ạ. - Cô mỉa mai Tyler, nhưng thế là còn chưa đủ nặng.
- Cô nên dừng lại đi! - Bella bất bình.
- Câm miệng. Cô dựa vào gì mà chen vào. Nếu cô thấy không thích cách tôi chửi cậu ta thì cô có thể thay cậu ta trả tiền cho tôi. - Vẫn với vẻ khinh thường người khác, cô 'ha' một tiếng từ cổ họng, rồi cười khẩy:
- Nói cho cô nghe, tôi càng chửi cậu ta, thì cậu ta càng không phải chi trả phí cái xe cho tôi. Hời cho cậu ta quá rồi!
- Cô... - Bella không giữ được bình tĩnh trước kẻ như cô, nếu là người khác cũng sẽ như thế đối với cô.
- Câm đi, phiền phức, chói tai. - Cô không nhìn Bella, chuyển mắt ngó tới Tyler:
- Cậu thấy sao? 5 triệu, để tôi mắng cậu, chấp nhận chứ?
Tyler không nói, chỉ gật đầu.
- Thấy chưa quý cô Swan, chính chủ cũng không hó hé gì thì cô cũng nên ngậm miệng lại. Nói cho hai người biết, tiền tôi không thiếu, dùng nó đè chết hai người cũng được, số tiền này tôi không tính nữa, coi như bỏ ra xem một màn này cũng hay. - Cô vuốt vuốt lọn tóc, mặt đầy vui vẻ:
- Thấp kém chính là thấp kém, nói cậu đó - Tyler Ngu Đần. Hạ đẳng đừng học làm anh hùng. Này là nói cô đó, I-sa-bel-la.
Cô cố ý kéo dài từng chữ tên của Bella, cô rõ biết cô nàng ghét ai gọi mình như thế, cô đoán được lúc ở khu ăn uống, cô nàng chỉ bảo những người khác gọi mình là Bella.
Cô định đi ra khỏi nơi phòng bệnh với cả bệnh viện bốc mùi, liền chạm phải ánh mắt của Edward.
- Có vẻ cậu rất vui khi xem vở kịch miễn phí này. Tốt nhất đừng nhìn nữa, không tôi móc mắt cậu ra. - Cô hăm dọa rồi hất nhẹ tóc, xoay người, cao ngạo rời bước khỏi tầm mắt cậu.
Bác sĩ Carlisle Cullen tiến vào kiểm tra cho Bella, cũng đồng thời phá bỏ không khí im lìm sau khi cô rời khỏi. Tyler chỉ xin lỗi rồi cúi đầu rời đi mất. Edward vẫn luôn bảo trì sự im lặng đầy bí ẩn của mình. Bella như nuốt phải cơn thịnh nộ không rõ nguồn cơ, cả người ngứa ngáy bực tức.
Đêm đó nhà Cullen lại bàn về cô, kẻ nói này người nói kia, hai luồng ý kiến.
Rosalie Hale không cảm thấy cô sai khi làm như thế, Alice cảm thấy cô hơi quá đáng và kiêu ngạo. Esme từ chối cho ý kiến song trong lòng bà cũng không nghĩ tới một cô gái trẻ lại ngạo mạn kiêu căng như thế. Carlisle đứng ở bên ngoài phòng bệnh nên nghe được cuộc hội thoại kia, sơ bộ cũng biết được tính cách của cô là không dễ chung đụng, nên càng đưa ra lời nhắc nhở nên hạn chế tiếp xúc cùng cô nếu không cần thiết. Rosalie tuy không phản đối hành động của cô nhưng khẳng định cũng sẽ không bắt tay làm quen với cô. Chỉ duy Edward như có suy nghĩ gì đó, muốn nói lại thôi, vừa muốn phản bác vừa muốn biện hộ thay cho cô, mà cậu cũng chẳng biết phải làm sao mở lời, tuy nói cô không phải kẻ dùng lời tử tế nhưng cũng không có gây hại ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top