7,
7,
- Xe của cậu nhìn đắt tiền thật, nó hiệu gì vậy? - Edward lại hỏi, không quên nhoẻn cười.
-... - Cô im lặng, liếc cậu ta một cái rồi chẳng hó hé gì nữa, tên này có bệnh, khẳng định!
- Hửm? - Thấy thế cậu ta vẫn tiếp tục.
- Hoa Thược Dược. - Cô bâng quơ nói, chỉ là tùy tiện để cậu ta ngưng vấn đề đó, chẳng đời nào cônói ra cái xe hiệu gì hay tên gì cho người như cậu ta.
- Nghe lạ thật? - Edward nghi ngờ.
- Ừ. - Giống cậu, nhưng xe cô quý hơn.
Edward không hỏi nữa, tiếng chuông cũng reo lên, cô nhanh chóng bước ra ngoài, cô ghét người như cậu ta, có lẽ cậu ta thấy cô giàu nên thay đổi thái độ? Đáng khinh! Nghĩ thế cô liền cảm thấy chắc chắn là vậy.
Cuối cùng sau mấy tiết học, cũng có thể về, đây là điều cô hài lòng nhất từ sáng đến giờ. Edward đứng bên cạnh chiếc xe Volvo, có thể coi nó là ổn nhất trong cả dàn xe cũ kỹ, cô liếc mắt đánh giá nhanh. Và đời nào lại hơn chiếc xe giá trị của cô, mà xe của cậu ta làm sao xứng so sánh cùng xe cô, đến bãi phế liệu thì còn được. Cô cười gian trong lòng mà âm thầm đánh giá, sau đó xoay người lái xe rời đi.
Edward vẫn đứng đó, nhìn theo cô, miệng cứ cười cười, hẳn cậu tìm thấy thứ gì đó khiến cậu hứng thú.
- Carlisle, con không nghĩ cô gái mới chuyển tới là người xấu, cô ấy chỉ hơi kiêu căng, ngạo mạn. - Edward ngồi trên ghế nói về Meaning, cậu nhận xét thế sau vài lần gặp gỡ và đọc suy nghĩ của cô, nếu cô biết có kẻ nào thâm nhập vào trí não của cô và biết tỏng mọi thứ rõ ràng thì cô khẳng định sẽ chẳng để kẻ đó sống yên.
- Nhưng vẫn không nên cùng cô ta tiếp xúc nhiều. - Carlisle khước từ.
- Con hiểu. - Edward đáp.
- Còn về phần cô con gái ngài cảnh sát trưởng Swan? - Carlisle hỏi.
- Vẫn thế ạ. -Edward không vui vẻ gì khi nhắc tới cô nàng, nhưng thật sự cậu bị cô nàng thu hút, chẳng ai trong gia đình cậu có thể dùng năng lực của mình tác động tới cô nàng cả.
- Nó gây khó khăn cho con, hãy cố kiềm chế. - Esme lên tiếng.
- Vâng. - Edward cũng không biết phải kiềm hãm bằng cách nào, ít nhất cậu cùng cô nàng không có chung đụng nhiều.
- Meaning Prahavati làm em nghĩ tới Rosalie. - Alice bày tỏ.
- Nhảm nhí. - Rosalie phản bác.
- Công nhận. - Alice khoái chí cười, bản thân không hề sai nên càng vui vẻ hơn. Nếu để cô biết điều này, Alice sẽ bị cô chửi chết, cô ghét bị so sánh.
- Mà tương lai của cô ta em chẳng thấy được gì cả. Prahavati ấy.- Alice ngừng cười nói vào trọng tâm.
- Cô ta sẽ chết chăng, vào một ngày nào đó rất gần? - Alice tự hỏi mình cũng như hỏi những người khác trong nhà về nghi vấn của bản thân.
- Người như cô ấy không dễ chết tới thế. - Edward đáp.
- Hẳn rồi. Hoặc do năng lực em không hiệu nghiệm trên người cô ấy, giống như trên người Isabella Swan vậy. – Alice nói, xem ra Edward hơi để mắt tới Meaning.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top