4,
4,
Ban đầu cha mẹ cô không đồng ý. Cô nghĩ lý do họ không đồng ý thì hẳn là yêu thương cô, không muốn cô rời xa nhà quá lâu. Thêm nữa, về phần cha cô, thì chắc rằng ông cũng biết đứa con gái kia cũng chuyển tới Forks , không muốn cô và nó có khả năng gặp gỡ. Nhưng sau vài lần phân tích cùng khuyên giải, cuối cùng mẹ cô cũng chấp thuận còn cha cô rốt cuộc cũng ậm ừ mà đồng ý.
Vì là dự tính trước đó rồi, nên cô cho người tìm một mảnh đất tốt, yên tĩnh rồi xây dựng một ngôi nhà và trang trí nó theo mong muốn của cô, hiện tại chỉ cần cô dọn vào. Vì dự tính ở lại một khoảng thời gian, nên cô cũng cho người đăng ký việc học tập ở trường tại đó.
Chỉ mấy ngày sau cô đã đến Forks, cùng ở chung một địa danh, cùng học chung một trường với đứa con riêng ngoài giá thú, cô sẽ tận dụng cơ hội để tìm hiểu cùng với đó là phát triển việc kinh doanh ở nơi này cho thật tốt.
- Được rồi, dừng ở đây đi. - Cô lên tiếng bảo ông Kains - tài xế mà cha cô chọn cho cô dừng xe lại.
- Nhưng thưa cô chủ, tôi sợ cô bị lạc. - Ông Kains cất giọng quan tâm.
- Không sao, tôi muốn tham quan một chút, có vấn đề sẽ liên lạc với chú. Phiền chú mang hành lý vào nhà cho tôi, nhưng cố đừng làm lộn xộn nó. Sau đó thì về đi, tôi có xe riêng, cũng biết lái, không cần người đưa đón đâu. Cảm ơn chú. - Cô phân công, cái giọng cấp trên như ra lệnh. Với một người trên cao như cô thì coi ông Kains chỉ là cỏ rác tùy ý đặt chỗ này để chỗ nọ, nhưng tính tới giờ cũng không có làm gì quá đáng.
- Vâng. - Ông Kains vẫn lễ phép gật đầu, rồi lái xe rời đi.
Cô nhìn theo chiếc xe một chút, nghĩ người nghèo chính là thế, dù có ra sao vẫn phải khúm núm như vậy, cô từng gặp mấy người làm đáng ghét, cô thấy chướng mắt liền mắng họ, họ vẫn không dám phản bác, chỉ cố gắng lấy lòng mong công việc của mình không bị mất. Vậy nên cái số người nghèo khổ như vậy, suốt đời bị mắng, mãi mãi là kẻ tôi tớ, không đáng giá.
Đi loanh quanh một lúc ở khu rừng, yên tĩnh, vắng vẻ, khá phù hợp để cô làm việc đáng làm. Lúc ngồi trên xe tới chỗ gần nhà, cô quan sát thấy nơi này quả nhiên tồi tàn, thích hợp cho những người tệ hại như đứa con gái ngoài giá thú. Cô cười một cái đầy khinh thường, cô sẽ khiến cho mối họa này biến mất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đã làm phải làm triệt để mới yên lòng.
Chán chường cái khu rừng nhàm chán, cô cất bước hướng tới chỗ nhà của mình, đi một lúc lại thấy ngôi nhà lạ, không phải nhà cô, nhà cô được thiết kế riêng, bản thiết kế cô cũng coi kỹ rồi mới cho xây dựng đương nhiên phải nhìn ra. Cả khu rừng tốt vậy mà bị chiếm chỗ trước, làm lòng cô có phần khó chịu. Mà suy cho cùng, cũng đâu phải ngôi nhà đẹp đẽ gì, có thể nhìn sang trọng hơn mấy cái nhà mạc rệp mà cô nhìn thấy lúc mới tới Forks, nhưng so với nhà của gia đình Prahavati thì thực sự chẳng đáng gì, bất quá diện tích cũng chỉ bằng phòng sách nhà cô thôi. Cuối cùng vẫn là liếc mắt khinh thường rồi rời đi.
Đi bộ thêm hai mươi phút cũng tới ngôi nhà đẹp đẽ độc nhất của cô. Thiết kế có một không hai, kiến trúc kiên cố đặc biệt, được nhà thiết kế giám sát kỹ lưỡng, nội thất trong nhà cũng là những thứ được cô đặt làm từ chuyên gia. Cho dù ngôi nhà không to bằng nhà cũ ở thành phố, nhưng mọi thứ đều là tiền, tiền và tiền, cũng không biết có bao nhiêu số không sau số một trong tờ chi phiếu mà cô dùng để dựng nên ngôi nhà này. Cô nhìn sơ một lược phía bề ngoài rồi mới gật gù hài lòng bước vào. Nhanh chóng sắp xếp lại hành lý, rồi làm chút salad để ăn, sau đó đi tắm rồi nghỉ ngơi, trước lúc ngủ cũng không quên đọc lại bản báo cáo của mấy công ty con ở đây.
- Cô gái mới chuyển tới này cũng kiêu căng thật. - Rosalie nói.
- Trước đó xây nhà tuy cách chúng ta không gần nhưng mà cũng gây phiền hà cho chúng ta lắm. Lúc này lại người tới ở có vẻ cũng chẳng phải hạng người tốt gì. - Alice bình luận:
- Nhưng mà nhìn tương lai của cô có vẻ cũng tốt lắm, chỉ là không biết có biến chuyển gì không.
- Edward đã nghe được suy nghĩ của cô gái đó nên chúng ta cũng không nên cùng cô ấy tiếp xúc gì để tránh bị nghi ngờ, với tính cách đó cũng không dễ dàng hòa hợp. Tuy nhà cũng xa nhưng cũng coi là hàng xóm, tai vách mạch rừng, mọi người về sau cũng nên chú ý. - Carlisle nhìn nhìn về phía ngôi nhà có người hàng xóm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top