20,

 Đứng trước cửa nhà Cullen, cô hơi chần chờ trong việc gõ cửa. Chưa kịp đưa ra quyết định cánh cửa đã rộng mở trước mắt cô. Bà Esme như thể biết rõ cô ở trước cửa nhà mình vậy.

- Cháu vào đi, Meany. - Esme lên tiếng, cô không biết sao bà ta lại thân mật như vậy, nhưng cô tạm chấp nhận vì mình cần lấy lại đồ.

- Cảm ơn ạ. 

Bước vào căn nhà cô cảm nhận được cái bầu không khí yên tĩnh trông khá căng thẳng giữa những người trong nhà Cullen và Bella, đáng lẽ cô không nên tới nơi quái quỷ này. Chết tiệt thật!

- Cháu đến để lấy lại chiếc kẹp tóc mà mình đã để quên. - Cô nhanh chóng nói rõ ý muốn của mình.

- À, hẳn rồi. Edward đang giữ nó, thằng bé còn định ngày khi nào gặp mặt ở trường sẽ trả lại cho cháu. - Esme nói.

- Ồ, thế thì cháu nên cảm ơn cậu ấy rồi. - Cô mỉa mai, rồi đến gần chỗ cậu, xòe lòng bàn tay ra ngụ ý bảo trả lại đồ cho mình:

- Giờ thì cậu khỏi cần phiền phức nữa nhé!

- Đây. - Edward lấy từ túi quần ra chiếc kẹp của cô, đặt vào tay cô. Cô còn chưa kịp để coi kỹ cái kẹp thì cậu ta đã kéo cô ngồi xuống cạnh cậu ta, cậu ta luôn luôn nhanh như thế, hơn cả một con sóc.

- Ý gì đây? - Cô khó chịu ra mặt.

Edward lắc lắc đầu:

- Không. Nghe chuyện hài từ Bella chứ?

- Dẹp đi. - Cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà của họ và cũng chẳng hề hứng thú với câu chuyện của Bella.

- Nào, nào. Chắc cậu sẽ thích đấy. - Edward gợi hứng thú cho cô:

- Bella nói tôi là ma cà rồng đấy. Thú vị chứ?

- Ừ, hẳn rồi. Cả nhà cậu đều là ma cà rồng. - Cô đơn giản nghĩ rằng cả cậu ta lẫn người nhà cậu ta đều là đám người không ra người ma không ra ma thôi, nên cười khinh bỉ mà nhìn cậu.

- Cô biết sao? - Khuôn mặt Bella hiện rõ cái vẻ ngạc nhiên, gấp gáp hỏi.

- Hiển nhiên. - Cô khoanh tay tỏ vẻ kiêu ngạo dù không cần thiết ở thời điểm này:

- Ngoại trừ gia đình họ là ma cà rồng thì tôi còn biết... - Cô ấp úng để Bella tò mò, chậm rãi thốt ra từng từ:

- Còn biết... Cô là kẻ ảo tưởng. - Nói cười cô khúc khích cười, Bella bị câu nói này của cô làm cho cáu lên.

- Im đi. Cô chẳng biết gì, họ thực sự là ma cà rồng. Cô hẳn đã chứng kiến cách Edward cứu tôi, hay sự kỳ lạ của cậu ấy và gia đình cậu ấy rồi mà.... - Bella hùng hồn với suy nghĩ của mình. Cô nàng như muốn chứng minh với cô nhưng lại không thể, uất ức mà im lặng lại.

- Cậu trai trẻ, giờ thì cậu nên thấy hối hận khi cứu cô nàng này rồi đó. - Cô vẫn ngồi cười, vỗ vỗ tay vào Edward như ngỏ ý an ủi.

- Bỏ đi, tôi về đây. Các người cứ tiếp tục kịch bản của mình đi. - Cô định đứng dậy rời khỏi nhưng Edward đã giữ tay cô lại.

- Buông ra, đồ giun đất bẩn thỉu. - Cô buộc miệng thốt ra vài từ khiếm nhã. Mẹ cô vừa mới bảo hãy làm thân với người nhà Cullen và giờ thì tan tành cả rồi. Cô hơi hối hận gì sự bồng bột một chút ấy của mình, nhưng nghĩ cho kỹ thì cô cũng không sai nên việc hối hận nhanh chóng bị rơi vào quên lãng trong bộ não của cô.

- Thôi nào, ngồi lại và nghe tiếp lý lẽ của Bella đi chứ. Nó rất hay ho đấy. - Edward như thể dụ dỗ, nhưng cô vẫn không mấy hứng thú.

- Buông ra. Ngay lập tức. - Cô vẫn cố giữ chút gì đó tử tế.

 - Sẽ tuyệt lắm đấy. - Edward cười, tay cậu ta vẫn không rời khỏi tay cô.

Xem ra không thương lượng được và cô vẫn muốn níu kéo lại chút gì đó thiện ý từ nhà Cullen vì không muốn mẹ mình cằn nhằn, thế là cô ngồi xuống lại:

- Giờ thì bỏ cái tay ra khỏi tôi, thưa ngài Cullen.

Edward ưng thuận, cậu ta nhìn Bella với đôi mắt đẹp đẽ của mình mà hỏi:

- Vì sao cô nghĩ chúng tôi là ma cà rồng?

Bella im lặng không đáp, cô nàng liếc nhìn qua Meaning rồi tỏ vẻ lo ngại nhìn Edward. Hai bàn tay đan chéo lại đang đặt trên đùi cứ nhúc nhích không yên.

- Cô cũng đã nói toẹt ra họ là ma cà rồng gì đấy rồi cơ mà. Giờ lại còn ra vẻ cơ à!? - Cô dùng ánh mắt khinh bỉ mà tia ngang qua Bella. Hiển nhiên cô chẳng tin vụ ma cà rồng cho lắm, nếu có họ phải khôn ngoan hơn trong việc che giấu thân phận của họ.

- Cứ nói đi Bella. - Edward lên tiếng.

- Nhưng... - Hẳn là cô nàng nghi kỵ với sự xuất hiện của cô rồi.

- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, Bella ạ. - Edward hít nhẹ một hơi rồi hồi đáp cho sự do dự của cô nàng.

Không rõ vì sao Bella nhanh chóng thốt ra vài từ, có thể cô nàng sợ Edward:

- Jacob. Internet. - Cô nàng quan sát Edward rồi mới dám tiếp tục:

- Tớ hơi nghi ngờ từ việc cậu cứu tớ. Và Jacob đã kể tớ nghe vài chuyện về ma cà rồng, sau đó thì tớ tìm hiểu thông tin ở trên mạng xã hội.

- Và cô tin hả? - Cô nhìn Bella, chửi thần cô nàng là kẻ ngu ngốc.

- Không hẳn, chỉ là... - Bella không nói nữa.

Cái giọng trầm khàn của Edward lại xuất hiện:

- Nếu chúng tôi là ma cà rồng, cộng thêm sự tìm hiểu của cô vậy thì phải biết chúng tôi sống nhờ máu đấy. Cô không sợ à?

- Không. - Bella lắc đầu:

- Jacob bảo mọi người không nguy hiểm.

- Vậy thì chưa chắc đâu. - Alice ngồi nghe nãy giờ đã chen vào với một nụ cười gian xảo.

- Jacob bảo mọi người chỉ săn thú chứ không phải người. - Bella gan lì phản bác.

- Thần kinh. - Cô thì thầm với chính mình.

- Biết đâu cô ấy nói thật thì sao? - Edward quay sang nhìn cô, mỉm cười.

Tai thính đấy, chắc là cầm tinh con chó rồi, cô nghĩ bụng:

- Xong rồi thì tôi về được chưa?

- Chưa đâu, cứ từ từ đã. - Edward ngăn cản.

Cô hậm hực nán lại:

- Vậy nếu họ như lời cô nói thì cô muốn gì ở họ, Bella? - Cô đặt câu hỏi giả định vì cô xem đấy là một câu chuyện nực cười phát ra từ miệng của Bella.

- Tôi không muốn gì cả. - Bella chân thành nhìn Edward, mong anh hồi đáp lại mình.

- Vậy sao cô không câm miệng rồi chôn cất cái bí mật nhà Cullen là ma cà rồng cho tới lúc chết luôn? - Lúc này cô vẫn giả định gia đình Cullen là ma cà rồng, thiết nghĩ nếu cô nàng không muốn đổi chác bất kỳ thứ gì thì vì cái mà lại nói điều này với nhà Cullen chứ.

- Không hề, tôi chỉ là... - Bella không biết nên phản gì, cô nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi rõ cho thỏa sự tò mò mà thôi.

- Nhưng họ thực sự là ma cà rồng. - Bella hơi tuyệt vọng.

- Nếu họ là ma cà rồng vậy tôi là quỷ địa ngục đấy! - Cô cười cợt.

- Có thể Bella đã đúng về việc gia đình tôi là ma cà rồng. - Edward nhẹ nhàng vuốt cái tách trà, giọng của cậu ta trở nên thâm hiểm tới kỳ dị.

- Thật ư!!! - Bella reo lên như trẻ con được kẹo vậy.

Đám này tính tấu hài hay gì? Cô nghĩ trong đầu.

- Đoán xem. - Edward tỏ vẻ bí hiểm.

- Điều tớ nói là đúng, phải không? - Cô mỉa mai, vốn cô nàng đã tự khẳng định lại còn vòng vo hỏi đi hỏi lại.

Edward chỉ gật đầu, nhà Cullen im lặng như ngầm thừa nhận. Cô không rõ họ suy tính cái gì trong đầu, nhưng nếu cô là ma cà rồng và bị nghi ngờ tới tấp như thế thì cô chắc chắn sẽ chối ngay hoặc hâm dọa kẻ dám nghi ngờ mình, có ngu mới thừa nhận như vậy.

- Thật sự sao?... - Bella cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Edward, tớ không cần gì từ cậu hoặc gia đình cậu. Tớ chỉ thấy kỳ lạ và có vài điều muốn hỏi thôi, có thể chứ? - Bella có phần mãn nguyện bởi sự thừa nhận của gia đình Cullen, rồi cô nàng đánh bạo mà hỏi.

- Không thể, Bella. Dẫu bọn này có phải là ma cà rồng hay không thì chuyện gia đình tôi cũng không liên quan tới cô. - Edward từ chối.

- Nhưng... tớ chỉ muốn... - Bella rầu rĩ trước sự khước từ của Edward.

- Đừng nói như thể cậu là ma cà rồng thật, ngài Cullen ạ. - Cô khép hờ đôi mắt.

- Vậy cậu muốn sự chứng minh, phải không? - Edward cười hiền từ, vuốt vài lọn tóc của cô.

Cô nhanh chóng hất bàn tay của cậu ta ra, tỏ vẻ hứng thú:

- Ma cà rồng thì bất tử nhỉ?

- Hầu hết ở các tình huống. - Edward lên tiếng ngay tức khắc.

Cô đập vỡ tách trà đã uống cạn:

- Tôi sẽ đền. - Rồi cô cầm một mảnh vỡ bén nhọn, ngoắc ngoắc Edward bảo cậu ta lại gần chút, đến khi cậu ta hơi buông lỏng phòng bị nhanh chóng  kéo tay cậu ta cắt một đường rõ mạnh, nếu là người giờ hẳn là tay máu chảy thành dòng rồi, nhưng trường hợp ấy không xảy ra với Edward.

- Chết tiệt! - Cô không tính thử thêm lần nữa, có lẽ cô nên thừa nhận giả thuyết của Bella. Tuy nhiên cô vẫn còn không ít nghi ngờ và nếu họ là thật thì cô quyết định sẽ dùng họ cho vài việc, tính ra thì cô cũng trải qua một vài chuyện li kỳ trong cuộc sống, nên cô tạm thời tin tưởng nhà Cullen là mà cà rồng.

Thấy cảnh tưởng ấy, Bella hốt hoảng réo lên:

- Meaning!!!

Cô tự trấn tĩnh mình nhanh chóng:

- Cô có vẻ đúng với suy luận của mình rồi, kẻ ngu xuẩn.

- Cậu ổn chứ? - Bella ở ghế đối diện chẳng bận tâm tới lời cô, vội vàng sấn tới nắm lấy tay Edward lo lắng hỏi han.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top