19,

19,

- Cô... - Bella hơi cáu, định phản bác thì cô đã cắt ngang:

- Cây đàn có vẻ được đấy. 

- Của cậu ư? - Cô hỏi Edward.

Edward gật đầu đáp:

- Phải.

Cô mỉa mai:

- Xấu xí và cũ kỹ một cách hoàn hảo, hợp lắm.

- Xấu tính thật đấy, Meaning. - Alice xuất hiện từ góc nào chẳng rõ mà lên tiếng.

- Đầu tóc lởm chởm, khuôn mặt xấu xí, gu ăn mặc tệ hại, giọng nói chướng tai. - Cô nhận xét về Alice.

Alice cười ngặt ngoẻo, rồi chìa tay ra trước mặt cô: 

- Chào, mình là Alice Cullen. Cứ gọi mình là Alice thôi.

Cô không hứng thú với việc bắt tay với Alice, chỉ đơn giản nói cho có:

- Ừ, Alive.

- Nào nào, là Alice chứ. - Alice không phiền lòng với việc bị cô ngó lơ hay gọi sai tên một cách cố tình thế.

- Rồi rồi, Olive chứ gì, ngưng ồn ào đi. - Cô liếc Alice một cái.

- Hẳn sở trường của cậu là đặc biệt danh cho người khác nhỉ? - Bella cười móc mỉa.

- Nhà cậu nuôi gà à? - Cô hỏi Alice.

- Không. - Alice cười ngồi xuống ghế, cười cười đáp.

- Vậy chắc đám gà rừng chăng, thật muốn cắt cổ nó ghê! - Cô nhìn ra phía ngoài cửa mà cảm thán.

- Vì sao vậy? - Edward hỏi.

- Giống cậu đó, giọng đã chói tai còn ồn ào. - Cô nhìn Edward rồi nhìn qua Bella mà cười khinh khỉnh, rõ ràng là ám chỉ cô nàng rồi còn đâu.

- Cậu có ý gì đây? - Bella cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô nhìn sang chỗ khác, làm như không nghe gì, cứ vậy mà lầm bầm vài câu:

- Phải cắt cổ, phải cắt cổ.

Tiếng của bà Esme vang lên:

- Xong xuôi rồi các con, tới đây và ngồi vào bàn nào.

Cô và những người ngồi trên ghế đều đứng dậy, như thói quen, cô ngồi đã định ngồi vào vị trí trung tâm như bao lần nhưng cô nhận ra sự thất lễ nếu làm thế nên chuyển sang chỗ ngồi khác.

Edward ngồi bên cạnh cô, Bella kế cạnh Edward, Emmett với Rosalie, Alice và Jasper ngồi cạnh nhau ở phía đối diện cô. Bố cục nhàm chán này không thể khiến cô để ý được, cả những người ở đây cũng thế.

Từng món ăn bày biện trên bàn, những thứ này chẳng thấm thía gì với túi tiền của cô, nhưng chai rượu vang đỏ xuất xứ từ Ý mà bà Esme đang rót cho mọi người làm cô lưu tâm, một chai rượu vang đắt đỏ và lâu đời. Vấn đề không phải là giá tiền dù cô hơi ngạc nhiên làm sao đám nghèo nhà Cullen lại có đủ tiền để mua chai rượu đó, nhưng điều đáng chú ý chính là chai rượu này đã hơn 190 năm tuổi thọ, họ làm sao có thể bảo quản lâu như vậy chứ. Mong rằng nó không phải chỉ là cái vỏ từ thời xa xưa còn rượu thì vừa thêm vào.

Bà Esme rót rượu cho cô, cô đưa tay ra ngăn lại tỏ ý từ chối, cô không hứng thú với rượu, cô thích trà hơn:

- Cho cháu nước lọc thôi, cảm ơn. - Mà ở đây lấy đâu ra hương vị trà mà cô yêu thích chứ.

Màu đỏ như hồng ngọc, hương thơm ngào ngạt quyến rũ, dù không nếm vị của rượu cô cũng đoán được chai rượu này hơn 100 năm tuổi, dù có thể không đạt được tới 190 tuổi nhưng nó cũng coi như là hàng quý. Đáng tiếc, cô không thích rượu. 

Lý do cô hiểu biết về rượu là để tăng thêm khả năng thừa kế của mình, việc nói chuyện tiếp rượu với các vị khách là thứ yếu, chủ chốt là nhà Prahavati vài năm trước đã mua một xưởng rượu và đang kinh doanh nó.

- Thật khó tin. - Bella thốt lên, ngạc nhiên trong đôi mắt không hề giảm.

Cô cắt chút thịt nhưng không hề ăn, chậm rãi đặt nĩa và dao xuống, khuôn mặt vẫn vào đĩa thức ăn của mình, nhẹ nhàng nói:

- Câm ngay. - Cô không thích nói khi ăn, có thể là phép tắc mà cô từng được học vẫn chẳng bao giờ chỉnh được, nếu là đối tác làm ăn và người có giá trị thì cô sẽ sẵn sàng bỏ qua việc này, nhưng đám nghèo hèn này thì không phải.

- A... - Bella không biết nên phản ứng ra sao, cô nàng nửa muốn nói nửa lại không.

-  Chỉ là... - Bella định nói thêm gì nữa, sau đó lại ngừng ngay, cô nàng im lặng quan sát nhà Cullen. Đôi khi liếc mắt sang Edward, cô nàng chỉ thấy cậu ta nhấp chút rượu nhưng lại chẳng ăn gì cả. Rồi cô nàng đánh bạo ngó sang phía đối diện, theo sự quan sát của cô nàng họ thực sự không ăn gì cả, chỉ nhấp môi một chút rượu mà thôi. Điều đó càng làm tăng thêm chắc chắn của sự ngờ vực trong tâm trí cô mấy bữa nay.

Cả nhà Cullen cũng không nói gì trước ngôn từ của cô, cũng lười bận tâm xem Bella sẽ nói gì.

Bữa ăn đã xong, thực tế là chẳng vơi đi bao nhiều thức ăn, nhà Cullen hoàn toàn còn đầy đĩa, cô chỉ cắt chút thịt ra nhưng cũng không ăn chút nào, chỉ có Bella là thức ăn vơi đi một chút.

- Để cháu giúp cô dọn. - Bella lịch sự ngỏ lời.

- Cảm ơn cháu. - Esme hiền từ đáp.

- Cháu cũng sẽ giúp. - Thực sự là não cô nghĩ "Đời nào cô lại phải làm thế", nhưng vì phép lịch sự cả thôi.

- Thật tốt quá, cảm ơn cả hai. - Esme nhìn cô mà cười.

Nhìn theo Esme và Bella dọn chén đĩa, cô cũng tùy ý mà chọn đại cái đĩa, mang nó xuống dưới bồn rửa. Làm gì có chuyện tốt đẹp đó, cô trực tiếp làm vỡ chúng tan tành trong vài giây.  Cô không thích phải làm việc cho những kẻ này, dù ra sao hay thế nào, thế thì chi bằng phá hủy nó luôn, đúng kiểu cô thường làm. Thật xấu tính!

Nghe thấy tiếng đổ vỡ bà Esme lo lắng nhìn cô hỏi han:

- Cháu ổn chứ?

- Vâng, cháu ổn. - Cô cười trừ, tỏ vẻ ngại ngùng vì làm nát chén đĩa nhà người khác. Nhưng cô sẽ chẳng thèm nói câu xin lỗi nào đâu.

- Cháu ra ngoài nghỉ chút đi. - Esme chẳng hề để ý nhiều vậy, chỉ quan tâm cho cô.

- Vâng. - Cô nhẹ gật đầu.

Cô bước ra khỏi gian bếp, lại ngồi xuống ghế sô pha, tiếng đàn của Edward chẳng rõ lúc nào lại vang lên. Bà Esme và Bella cũng hoàn tất việc thu dọn, ngồi cạnh cô mà lắng nghe tiếng đàn. Những người khác trong gia đình Cullen có vẻ khá hứng thú với âm nhạc mà Edward tạo ra.

Cô không hứng thú với âm nhạc, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình với âm nhạc cô không thể hoàn toàn chê những âm thanh do Edward đàn ra được.

Bản nhạc dứt, cô cũng đứng dậy:

- Vậy cháu xin phép trở về, hôm nay cảm ơn mọi người nhiều. - Cô thấy hơi đói, cũng không lạ gì cả vì cô có ăn chút nào đâu.

- Vậy chúng ta không giữ con nữa, cảm ơn con về món quà. - Carlisle cũng đứng lên, từ tốn nói.

Edward tiễn cô ra tận cửa, còn định đưa cô về, hiển nhiên cô đời nào lại chấp thuận lòng tốt của cậu ta chứ.

Sau khi trở lại nhà, cô nấu ít đồ ăn phục vụ cho bao tử, nếm vị trà yêu thích và ngồi thư giãn. 

Cô sờ nhẹ lên tóc, khoảnh khắc này cô nhận ra mình quên mất cái kẹp đính đá ruby ở nhà Edward gợi cho cô cảm giác khó chịu. Cô không hề muốn quay lại đó chút nào, cây kẹp đó cũng không phải quá đắt nhưng đó lại quà của dì họ tặng cho, mà dì họ lại là người có "máu mặt", cô còn định lần sau sẽ đeo cây kẹp ấy để tăng thêm tình cảm mà dì họ dành cho cô, mục đích chắc chắn không nằm ngoài việc có thêm người chống lưng rồi.

Đáng lẽ cô không nên lấy kẹp tóc xuống mà vân vê trong lúc ngồi ở nhà Cullen chán ngắt ấy. Có lẽ cô phải quay lại đó một lần nữa rồi. Cuối cùng cô cũng  quyết định trở lại nhà Cullen lấy lại vật để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top