18,
18,
Lại một ngày không nắng ở Forks, cô chẳng muốn đến trường hay gặp mặt Vieana, có lẽ cô cảm thấy xấu hổ hoặc căm ghét tới mức không muốn thấy Vieana, vào giờ phút này chắc là cả hai, ai lại vui vẻ khi bị chơi hẳn một vố bởi người mình chẳng hề thuận mắt chứ. Ít nhất thì hôm nay là ngày nghỉ, ngày mai mới đáng nói tới.
- Con gái thân yêu? - Sáng sớm, mẹ đã gọi di động cho cô, cái giọng hết sức ngọt ngào.
- Có chuyện gì sao? Nhớ con rồi à? - Cô đoán, tiếp đó lại nói ý định của mình:
- Con sẽ về sớm thôi, việc ở đây gần xong rồi.
- Không, con yêu à. Con cứ ở đấy thêm vài tháng nữa. - Mẹ cô đáp.
- Vì sao? - Mẹ luôn mong cô trở về từ khi cô rời khỏi nhà, bà nói ra điều như trên thật sự không giống bà ấy.
- À, mẹ và cha con định đi du lịch một thời gian ấy mà. - Bà vui vẻ cười.
- Thì sao chứ? - Nó chẳng can hệ gì tới việc cô trở về.
- Thôi nào, nghe mẹ đi. Con yêu, con là bé ngoan mà. - Mẹ cô xem ra không muốn đá động thêm nữa vào chuyện này.
- Được rồi. - Cô ưng thuận, hiển nhiên là bằng miệng không bằng lòng, cô vẫn chẳng thích ở nơi này, có lẽ do có những người cô ghét.
- À, hãy mang quà gì đó tới cho hàng xóm của con nhé. - Mẹ cô nhắc nhở.
- Hả? - Cô thắc mắc hỏi lại.
- Ý mẹ là nhà hàng xóm của con đấy, tặng quà làm quen cho họ, thể hiện sự thân thiện và tử tế của con đi bé cưng. - Cái chữ 'bé cưng' của bà khiến cô sởn cả gáy.
- Họ có phải hàng xóm của con đâu mà lại... - Cô chưa nói xong đã bị mẹ mình cắt ngang.
-Dù họ không cùng tầng lớp nhưng con ngoan hãy cứ làm thân với họ, hoặc ít nhất là tặng lễ làm quen. Con đã ở Forks cả tháng nhưng đã lần nào ghé thăm hỏi họ đâu, con là hàng xóm của họ đấy, nếu họ không tiến tới con thì con phải tiến tới họ, như cách nhà Prahavati tiến ra thị trường quốc tế vậy. - Mẹ cô tuôn một tràng, mặc dù cô chẳng rõ bà ấy muốn nói gì, nhưng tóm gọn cô chắc rằng bà ấy luôn theo dõi cô bằng thứ gì đó hay bởi ai đó, mong bà ấy không biết nhiều về Vieana.
- Con sẽ làm theo lời mẹ, giống như một Prahavati chính hiệu, được chứ?! - Cô thuận theo mà trả lời, nếu cô nói không bà ấy sẽ chẳng bao giờ để cô yên tĩnh màng nhĩ cả.
- Ngoan lắm, mẹ đi trang điểm đây. Tạm biệt, con yêu! - Bà ấy nói lời chào với cô, trong khi cô còn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy, có trời mới biết mẹ cô đang vội cái gì mà cúp máy nhanh như vậy.
Cô ngồi phịch xuống giường, nghĩ ngợi một lúc, có lẽ cô nên tặng bức tranh mà mẹ cô gửi tới lần trước, một món quà cổ, đắt đỏ, hợp thời, trang trí được.
Cô nhanh chóng đóng gói bức tranh lại, bức tranh không vừa tầm tay của cô chút nào, cô lại lười việc phải tặng thứ gì đó cho người mình không ưng, có lẽ cô sẽ ngừng việc này lại, nhưng cô cũng muốn mau chóng kết thúc việc tặng đồ nhảm nhí này, phỏng chừng mẹ cô sẽ biết việc này và cô sẽ chẳng ổn được.
Sự dằng co tồn tại trong suy nghĩ ấy đến cuối cùng cũng đã ngừng, cô quyết định mang bức tranh sang tặng nhà Cullen.
Gõ cánh cửa nhà Cullen, cô chẳng hứng thú gì, nhưng cứ như thể họ biết tỏng rằng cô đang ở ngoài cửa và họ đã mở cửa một cách nhanh chóng, trước cả khi cô chạm bàn tay quý giá của mình vào cánh cửa rẻ tiền của họ.
- Chào. - Cô cất giọng trước.
- Xin chào. Có chuyện gì không cháu? - Một người phụ nữ trả lời thân thiện.
- Cháu có chút quà để tặng mọi người, quà hàng xóm, mẹ cháu bảo cháu tặng. - Cô phân rõ mọi thứ, lời lẽ rõ ràng là cô chẳng hề muốn bước sang đây hay tặng quà gì cả. Song song đó cô cũng đoán thầm người phụ nữ trước mặt là vợ của bác sĩ Cullen - Esme.
- Thật tuyệt, cảm ơn cháu nhiều. - Esme nhận lấy món quà, niềm nở trước mặt của cô.
- Vậy cháu về đây. - Cô nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng có vẻ không thuận lợi khi cậu chàng Edward lên tiếng.
- Cậu vào nhà chứ? Ít nhất bọn này cũng phải đáp lễ cậu bằng thứ gì đó. - Edward bước tới gần cô, nhẹ giọng đề nghị một cách mời chào.
- Tôi không nghĩ điều đó cần thiết. - Cô từ chối.
- Nào, nào, Edward nói không sai, cháu cứ vào nhà đi, bọn này cũng muốn hiểu thêm về cháu. - Esme trơn tru ăn theo Edward.
Cô không muốn tỏ ra thô lỗ, nên đành ưng thuận theo dù không có nhu cầu đó.
- Cháu ngồi đây đi, bọn ta nấu gần xong rồi, hãy ở lại cùng ăn bữa trưa. - Người đàn ông nói, có lẽ ông ta là bác sĩ Carlisle. Cô đoán mình từng gặp ông ấy ở chỗ nào đó rồi.
- Chắc hẳn cháu cũng biết Bella, nên các cháu sẽ thân thiết thôi. - Esme nói rồi đi nhanh vào khu bếp.
Cô lúc này chú ý tới cô gái sớm đã ngồi ở trên ghế. Cô cũng chợt nhớ ra rằng mình từng gặp Carlisle ở bệnh viện.
- Có lẽ là vậy. - Cô cười cười, nói tiếp:
- Billa rất tốt, nên sẽ ổn thôi.
- Là Bella. - Bella nghe vậy liền cất giọng sửa lại.
- Được rồi mà, Belly. - Cô mỉm cười, hiển nhiên là cô cố tình, có lẽ việc này giải tỏa sự tức giận hôm qua của cô tốt hơn hẳn việc nghe thứ gì đó đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top