17,


17,

Trà hoa núi Linh Sơn là thứ thức uống yêu thích của cô, để tạo thành sản phẩm thượng đẳng cần phải hái hoa non mọc ở trên phần ngọn cây trà lúc còn đọng sương sớm, sau đó phơi khô ở nắng gắt suốt hai tháng, rồi mới dùng tay không sao trà, tiếp đó cho thêm hồi hoặc hoa quế hay hoa sen đã được sao lăn để tăng hương vị của trà hoa Linh Sơn, nguyên liệu chính ít ỏi bởi loại hoa chính để làm trà chỉ mọc ở một vùng nhỏ trên núi Linh Sơn, hoàn toàn phải được làm bằng thủ công nên giá thành đắt đỏ. Kèm thêm việc vị của trà độc đáo khó sao chép nên cô càng thêm yêu thích, lúc là Xuẩn Diệu Ngu cô luôn chỉ uống loại trà này sau khi nhận thức được nó có trên đời. Những tưởng trở thành Meaning Prahavati sẽ không thể nếm lại cái vị tuyệt vời của nó nữa, không ngờ nó vẫn có, vẫn cái giá khiến người nghèo đau đầu ấy, vẫn cái vị khó tả kia, mọi thứ của trà hoa núi Linh Sơn luôn hoàn hảo như thế trong bộ não của cô.

Cái khoảnh khắc mà cô nếm vị trà ở nhà nàng cũng là khoảnh khắc lòng cô dâng lên sự chua ghét, nàng giống mẹ nàng thích vị nước ép táo, cũng nêu rõ bản thân chẳng hứng thú với loại trà thượng đẳng của cô, vậy chuẩn bị trà đó đương nhiên là cho cô. 

Như thể một sự sắp xếp, mà có lẽ nó chính là sự sắp xếp qua cái chuỗi sự việc đó. Những tưởng cô mới là nhện giăng lưới, còn nàng chỉ là con mồi đáng thương đang mắc kẹt trên cái lưới đã giăng, nào ngờ gió thổi sai chiều, phỏng chừng nàng từ đầu đã biết rõ cô, thậm chí sự tiếp cận, rủ rê của cô cũng vốn ở trong kế hoạch quỷ quái gì đó của nàng. Nếu cô là thú săn mồi thì nàng hẳn là kẻ chờ mồi rơi vào miệng, một cách nhẹ nhàng đỡ tốn sức hơn nhiều so với cô.

Nhớ lại những phút giây lúc đó làm cô có cảm giác bản thân bị xúc phạm nặng nề, cái cảm giác khó tả mà chẳng dễ chịu chút nào.

Thực tế thì cô có chút ganh tỵ với nàng, tỉ như vẻ bề ngoài, sở thích, thời gian sinh chẳng hạn.

Nàng với vẻ ngoài đậm chất nhà Prahavati, ngoại hình giống mẹ ba phần, giống cha năm phần, về phần sở thích thì nàng không thích trà, cà phê và nước ép táo là thứ thức uống được ưa chuộng của nàng, vậy xem ra sở thích cũng giống cha cô tám chín phần. 

Mẹ cô là tiểu thư nhà giàu nức vách ở châu Á, cô lại giống mẹ hơn nhiều so với cha,  nếu so với nàng vậy mọi người lướt qua đều sẽ nghĩ nàng mới là con của cha cô. Cô yêu thích trà, hẳn là sở thích trước giờ không thay đổi, nhưng tiếc thay cha cô cũng sẽ không vì cô mà đổi loại thức uống ưa thích của ông. Cô sinh sau nàng, nếu như về sau cha cô nhận lại nàng và chính thức công bố nàng với mọi người thì nàng chính là con gái lớn của nhà Prahavati, ở nhà Prahavati thì ai lớn tuổi hơn người đó sẽ dễ dàng tiếp quản công ty hơn, bởi thế cô thu mua lòng người, thể hiện tài năng đều do cái gai này châm chích suốt cả một khoảng thời gian dài.

Cô chưa hiểu vì sao nàng lại bày vẽ lắm điều thay vì ngay từ đầu thẳng thắn cho gọn lẹ, dù cô cũng dây dưa gần cả tháng bởi chuyện này. Nhưng cô khác, cô cảm thấy bản thân có cái quyền đó.

Cô âm thầm nghĩ nghĩ, rồi chậc lưỡi, trong lòng hơi tức giận, cũng tiện trong tầm với mà ném vỡ chiếc bình sứ trị trang trí.

- Âm thanh của 50000 đô nghe không tệ. - Cô nói với chính mình, ít nhất tiếng đổ vỡ ấy làm cô bình tĩnh hơn, nó tốt hơn việc ngồi thiền nhiều lần, cô cảm thấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top