16,

16,

Trên xe cô và nàng chỉ thỉnh thoảng nói về phong cảnh, nhà của nàng ngoài đường lộ, một ngôi nhà trang nhã hơn so với những ngôi nhà khác.

- Tớ thích nhà cậu đấy. - Cô nói trái với tiếng lòng.

- Điều đó thật tuyệt. - Nàng mỉm cười, nhè nhẹ như gió xuân:

- Cậu muốn uống trà chứ? Hay cà phê? Hoặc nước ép? Nhà tớ còn có nước ngọt nữa.

- Tớ quen vị của trà hơn những loại đồ uống khác. 

- Vậy để tớ pha trà cho cậu.

Trong lúc nàng trong bếp bận việc tiếp đãi cô, cô ở phía ngoài phòng khách đảo mắt vài cái quan sát sơ bộ nội thất trong nhà. Đều là những thứ đắt đỏ có tiếng, nhưng chung quy cũng là kiểu đại trà, xem ra cha cô không có lãng quên người chị gái khác họ của ông ấy.

Nàng cất giọng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

- Trà của cậu.

- Cảm ơn nhiều, Vieana. - Cô thổi nhẹ tách trà, nhấp môi một cái như đáp lại sự tử tế của nàng. Cái nhấp môi đó khiến cô thoáng chốc ngạc nhiên, chắc chỉ trùng hợp thôi.

- Cậu có vẻ thích nó? - Nàng hỏi.

- Hơn nhiều loại thức uống khác. - Cô hồi đáp sự tò mò của nàng.

- Tớ thì không quen khi uống nó lắm. Tớ thích nước ép táo hơn. - Nàng cười cười, lời nói như rót vào não cô thêm chút tức giận.

- ''Chị gái"? - Cô mở lời cho sự nghi ngờ của mình.

- Thông minh làm sao, chỉ vài câu là có thể đoán được, không hổ danh là đứa con gái ''người đó''. - Nàng đặt ly nước ép táo xuống, nhẹ giọng trả lời.

- Muốn gì đây, ''đứa trẻ đáng thương"? - Cô biết quá khứ của nàng, cô cố xoáy sâu vào nó.

- Mặt thật của em thật đáng ghét ghê. - Nàng nheo mắt lại, chậc lưỡi.

- Xem ra đã biết mục đích tôi ngay từ đầu rồi nhỉ? - Cô xoắn nhẹ lọn tóc đen nhánh, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo.

Nàng gật đầu:

- Chúng ta quả là có chung dòng máu, năng lực diễn cũng tốt như nhau.

- Câm đi, đồ rác rưởi, ngưng ngay việc dùng mấy từ kinh tởm đó đi! - Cô phủ nhận từ ngữ của nàng, từ việc có chung dòng máu và cả tốt như nhau, một sự so sánh khập khiễng và đáng ghét.

- Mà em nhận ra cũng hơi trễ? Kể ra cũng cả tháng nhỉ? - Nàng không giận, chỉ chầm chậm hỏi.

- Chẳng có gì là trễ cả, rêu cỏ thì dọn sạch nhanh mà. - Từng chữ đều hàm ý khiêu khích, khinh rẻ.

- Vậy chị cũng nói thẳng nhé. - Nàng như thể không để ý lời nói của cô, làm cô thêm phần tức giận:

- Chị biết em muốn gì. Thứ em muốn không phải thứ chị cần. Em hiểu chứ?! 

Cô hỏi lại:

- Xong rồi?

- Chị mong em hiểu, Meanys. - Nàng từ ái thốt ra từng chữ, nàng gọi tên cô như là một nốt nhạc đang ngân.

- Đừng có tuỳ tiện gọi tên tôi một cách thân thiết chứ! - Cô nhướn mày khinh bỉ:

- Cũng đừng nhận người thân như vậy.

- Em hiểu đó không phải ý chị mà, nhỉ? - Nàng lại nhẹ nhàng như thế.

Cô nhẹ dùng muỗng khuấy trà trong tách: 

- Cô giống ông ấy nhỉ?

Nàng im lặng, chỉ nhẹ cười một cái.

- Trà này là đặc biệt chuẩn bị cho tôi? Tử tế quá! - Cô cảm thán, Vieana giống cha cô, đều không thích uống trà.

- Ngoại hình cũng có mấy phần giống nhỉ? - Cô lại hỏi, nhưng trông nó không giống chỉ đơn thuần là câu hỏi, thở dài một cái, cô lại tiếp tục:

- Máu? Gien? Sở thích? Khẩu vị?

Gõ nhẹ cái muỗng lên tách trà, tiếng vang phát ra lảnh lót , không khí cuộc nói chuyện rơi vào trầm mặc, cô đặt muỗng xuống. Lúc này nhìn nàng một cái thật lâu:

- Vì sao?

- Chúng ta là chị em. - Nàng đáp.

- Chẳng một người nào công nhận cô với cái họ Prahavati cả. - Tay cô miết lên ghế sô pha.

- Không quan trọng.

Cô tỏ vẻ hứng thú, kêu 'Ô' một tiếng:

- Thế quý cô đây muốn gì? Tài sản ư?

Nàng lắc đầu:

- Tình cảm.

- Của ai? Cha hay mẹ tôi? Hay mẹ cô? - Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục:

- Mà mẹ cô thì có còn sống đâu cơ chứ. - Cô bật cười như trêu đùa, sau lại khinh khỉnh nhìn nàng:

- À, hay là tôi nhỉ?

- Tất cả. - Nàng nói từng chữ như đang thở dài, cũng chẳng mấy để tâm tới lời đùa cợt của nàng.

- Vậy thì vòng quay may mắn sẽ chẳng thể cô ném trúng được rồi. - Cô chậc lưỡi, cười cợt nàng như một cách hiển nhiên.

- Hiểu mà. - Nàng nhắm nghiền mắt như để bản thân mình thoát khỏi thực tại, thời gian trôi qua vài phút, nàng mới nói tiếp:

- Ít nhất thì chúng ta là bạn chứ?

- Đời nào lại vậy! - Cô đứng dậy khỏi ghế:

- Cóc cần biết mục đích của cô là gì, nhưng mà những lời cô nói với vẻ tử tế của mình tôi chẳng thèm tin đâu. 

- Về đây. - Cô định rời khỏi, nàng liền cất giọng:

 - Em sẽ về lại thành phố của mình ư? 

Thấy cô không đáp, chỉ ngừng lại một chốc rồi đi tiếp, nàng vội vàng hỏi:

- Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục như lúc em tiếp cận chị chứ?

- Khám tai đi. - Cô không tiếp tục đôi co, nhanh chóng bước ra khỏi nhà Vieana.

Lái chiếc xe của mình, băng qua từng cái cây, trở về nhà.

Mở cửa, đặt người lên chiếc giường êm ái, nghỉ ngơi.

Đáng lẽ cô nên nhận ra từ đầu, biết thế cứ trực tiếp hơn. Phiền phức thật!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top