1,
1,
Xuẩn Diệu Ngu, chính thất đại tiểu thư nhà họ Xuẩn, dáng vóc đẹp đẽ, khuôn mặt thanh lệ, cả người toát ra vẻ kiều mị, khí chất lại thanh cao ngời ngợi. Cộng thêm tài năng hơn người, có địa vị không thấp ở thị trường kinh doanh, gia thế không tồi, nhà lại có tiền, chỉ là đến hai mươi tám tuổi cũng chưa có mối hôn sự nào. Hẳn vì tính cách kiêu ngạo ngút trời, tự tin thái quá của cô. Người tới cầu thân cũng không ít nhưng đều bị vị đại tiểu thư này một câu đuổi đi, một câu không được vậy thì hai câu, ba câu, bốn câu, tóm lại là không ai có thể cùng cô ấy nối chung sợi chỉ tơ hồng.
Xuẩn lão gia - Xuẩn Cẩm cùng Xuẩn phu nhân - Tố Tuyết, tức cha mẹ của Xuẩn Diệu Ngu cũng không ít lần khuyên nhủ, họ đã chẳng còn trẻ, chỉ sợ ngày không còn trên thế gian, không có ai chăm sóc con gái quý nhà họ. Dưới đại tiểu thư họ Xuẩn này còn có em trai, em gái, cùng chung mẹ cũng có, cùng cha khác mẹ cũng có, hầu hết đã lập gia đình gầy dựng sự nghiệp riêng. Đến cả đứa em út - Xuẩn Tinh Tinh, năm nay mười lăm tuổi cũng đã có hôn thú, chỉ chờ mùa xuân năm sau là gả đi qua nhà họ Đào.
Do đó, họ càng thêm lo lắng cho tương lại đứa con gái cả của mình. Chỉ là lo chưa được bao lâu thì họ chuyển sang khóc than, họ cũng không cần phải nghĩ về tương lai cho Xuẩn Diệu Ngu nữa, cô ấy đã ngừng việc thở, thời gian của cô mãi mãi không chạy tiếp. Cái chết kỳ lạ và chớp nhoáng của đại tiểu thư nhà họ Xuẩn dấy lên một làn sóng nhộn nhịp, nó cũng là thứ cho các quán trà ngày ngày đông khách cùng nhau bàn tán. Vị Thẩm công tử thì cười thầm, ngày trước tới cầu thân thì gã bị vị đại tiểu thư này mắng đến sắp khóc nên liền ghi hận, giờ cô không còn gã đương nhiên vui vẻ. Lỗ công tử huyện kế bên cũng tươi cười trước cái chết của cô, cũng là hiển nhiên ngày đó vô tình va phải cô liền bị cô lôi cả mười tám đời tổ tiên rủa. Mã cô nương con gái quan tri huyện từng vô ý mặc quần áo giống cô cũng bị cô chơi thâm, khiến ở hội lồng đèn đông người mất mặt vì cả thau nước mực tàu đen thẫm dội từ đầu tới chân, từ đó cô nàng ghi hận dữ dội, tìm cách trả thù song đều bị thất bại nặng nề, hiện tại cô không còn cô nàng cũng lấy làm vui sướng. Cả huyện Thâm Đồng mà cô sống, gây oán không ít người, sang mấy huyện lân cận kế bên cũng chuốc thù nhiều kẻ, nên chuyện cô chết chính là niềm vui khiến mọi người sôi nổi bàn luận.
Cha mẹ cô đau lòng, ngày ngày đều khóc, họ yêu thương con mình thế mà. Họ cũng nhiều lần kiện lên quan mong quan điều tra vụ việc con gái mình chết trên giường một cách kỳ lạ như thế. Quan phủ tiếp nhận án, nhưng rồi rất lâu cũng chẳng thấy hồi âm, cha mẹ cô lại hay lên quan phủ mà đòi tiến triển, gã quan tri phủ liền bảo án lạ, không tra ra, sau này cũng chìm vào quên lãng. Nhưng cha mẹ cô tự mướn người điều tra bên ngoài song lại chẳng có tin tức gì hữu ích. Họ cũng không thể trách, bình thường con mình gây rối quá nhiều khiến họ mãi không tra ra ai khả nghi vì cả người khả nghi quá rộng. Cái chết kỳ lạ trên giường trong phòng kín tới tận rất lâu sau vẫn là bí ẩn, mãi cho tới mấy ngàn năm sau cũng không ai biết là do sao mà chết vì sao mà lạ lùng thế. Không máu, không thương tích, không giằng co, không mất đồ đạc, không hề có dấu tích gì kỳ quái, người khám nghiệm tử thi cho cô cũng không phát hiện ra bệnh trạng hay độc tố gì tồn tại bên trong cơ thể cô. Nhà họ Xuẩn cho mời thầy pháp giỏi từ trên núi xuống, tốn gần mấy ngàn lượng may thay cuối cùng cũng có chút manh mối, thầy pháp nói cô là tội nghiệt ngập trời, có người dùng bùa lấy mạng. Nhưng rồi thầy pháp cũng không tra được ai dùng bùa mưu sát cô, tận đến lúc mà cha mẹ cô qua đời vẫn chưa tìm được ai gây hại cô, người nhà cô về sau cũng dần quên đi chuyện ly kỳ này. Thêm nhiều năm sau thì nó thành truyền tích, người này truyền kẻ kia, đa dạng hóa, tô vẽ lắm thứ, nhưng kết cuộc thì luôn luôn là bí ẩn, trở thành vụ ly kỳ hàng ngàn năm.
Xuẩn Diệu Ngu sau khi chết bất đắc như vậy thì trở thành hồn ma, cô nhìn cha mẹ ngày đêm tìm kiếm kẻ giết hại mình, nhìn thấy cha mẹ không còn nữa, nghĩ rằng có thể cùng họ đoàn tụ nơi chín suối, nhưng họ có lẽ đã đầu thai còn cô vẫn là linh hồn, rồi lại nhìn thấy gia đình ngày về sau càng phát triển thịnh vượng, rồi nhìn thấy thế giới này phát triển, linh hồn cô thì dần dần phai nhạt rồi tan biến không biết là sẽ trôi tới đâu nào dạt vào bến nào.
Mãi cho tới khi có ý thức bình thường lại thì cô mới biết mình nhập vào người khác.
Meaning Prahavati, họ gọi cô thế, yêu thương, nuông chiều, hưởng thụ cuộc sống lần nữa, hưởng thụ tình yêu một lần nữa, chỉ là khác nơi sống, khác nơi ở, khác người trao tình thương, khác tên họ, khác thân thể, khác khuôn mặt... Thật khác, chỉ vậy thôi.
Cô là con gái chính thất đại tiểu thư người người nể trọng, cô có tài, có năng lực, cũng có khả năng thích ứng mọi hoàn cảnh, phải, chính thế, cũng đã hơn mấy ngàn năm, sống trong quá khứ chi bằng buông bỏ.
Nhưng đáng tiếc, từ "buông bỏ" lại thiếu mất ở cái từ điển ngôn ngữ trong não cô, lúc là linh hồn, không làm gì được cô mới không thể tra ai giết mình, giờ là thực thể, cô nhất định sẽ báo thù, mấy ngàn năm thôi mà, cô sẽ tra được vì cô là chính thất đại tiểu thư tài giỏi của nhà họ Xuẩn dù thêm hai từ "đã từng". Cha mẹ cô dùng những năm tuổi già đáng lẽ phải nghỉ dưỡng để truy cho ra cái chết của cô, cô cũng phải tra dù cách rất lâu, để an ủi họ cũng là để thỏa mãn chính mình.
Hiện tại mới năm tuổi, còn thời gian rất nhiều, có nhiều thời gian như vậy cô phải vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, đợi cô tra được là ai, cô cho đời sau người đó phải chịu cảnh khốn cùng, người đó đã chết cô cũng mang mộ mà đào lên.
Phải, ngoại trừ tính cách kiêu ngạo, tự tin thái quá của cô là không tốt, nhưng cô còn có sự trả thù mãnh liệt, gây thù với cô tự nhiên không yên thân nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top