Chương mười một: định ngày thành hôn

"Nếu ta là ngươi, ta thà phụ cả thiên hạ cũng không nhẫn tâm làm đau lòng người đó."

"Ngươi con gái nhà ai, lại nói như thế, không biết xấu hổ." Hắn vừa buộc ngựa, vừa liếc xéo nàng.

"Có gì xấu hổ" Huyết Ni nói ra, hùng hồn, đầy lý lẽ

Hắn lắc đầu " Ngươi không phải đế vương, ngươi không hiểu"

"Ta phải" Nàng ngày xưa cũng cầm đầu băng đản hấp huyết quỷ con đi quậy phá xóm làng đấy nhé.

"Ngươi làm vương? Nữ tử không có quyền như thế."

"Cái đó ấy à, nam nhân các người cũng không phải làm được sao? Nữ nhi bọn ta cũng làm được, nhưng mà không phải ai cũng tốt, trừ bỏ Doanh Chính, đó là Đại vương chân chính" Nàng nhún vai.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày, nói: "Doanh Chính, Doanh Chính, ngươi gọi rất dễ"

"A, lỡ lời, ta lại quên, Đại vương, Đại vương." Huyết Ni đưa tay lên che miệng cười hì hì

"Không có thành ý." Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm

"Ngươi cũng gọi tên hắn thôi."

"Dù sao cũng chỉ có ngươi ở đây." Hắn khẽ cười, lại nói. "Song với hắn mà nói, nghiệp lớn Tần quốc mới là quan trọng nhất. Còn về nữ nhân..."

"Chỉ là công cụ ấm giường nối dõi tông đường." Huyết Ni nhanh miệng tiếp lời

Hắn hơi hơi ngạc nhiên, trầm mặt: "Nữ tử nhà ngươi, nói chuyện không ra thể thống."

"Hả, ta là nữ tử sao, không phải có người bảo ta là tảng đá sao?" Huyết Ni nhịn không được nở nụ cười

Hắn hơi sững sờ, bên môi chậm rãi mỉm cười

Thấy hắn cười, nàng cũng thả lỏng, nói: "Song ta cũng đồng tình với các hoàng đế cao cao tại thượng kia, cho dù có ba ngàn giai nhân, cũng khó tìm thấy một vị tình nhân thực sự, đối với người thường đã thế, với đế vương càng khó hơn."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng, trong mắt lại ánh lên thần sắc khó nắm bắt

"Đúng rồi, trong nhà ngươi thế nào, bá phụ kia ra sao?" Huyết Ni bỗng muốn hỏi

Hắn có chút đăm chiêu nhìn xuống chân, nói: "Sang năm ta sẽ đến Ung Thành làm lễ đội mũ, cánh ta dần lớn, bên người có người hỗ trợ, thời cơ đến, sẽ diệt trừ ông ta." Hắn ngẩng đầu lên, nói: "Ngày sau, ta chỉ sợ không thể chuồn đến đây, song chờ ta giải quyết hết thảy, ta sẽ tới Thái Sứ phủ đón ngươi."

"Đón ta?" Huyết Ni thiếu chút nữa nhảy dựng lên "Không cần, không cần." Nàng lắc đầu ngay, lắc tới nỗi choáng váng đầu

Sắc mặt hắn khẽ biến, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn ngây ngốc trong phủ Thái Sứ cả đời sao?"

"Đương nhiên không."

"Nếu như vậy......"

"Kỳ thật ta có chuyện muốn nói với ngươi, một thời gian nữa ta sẽ về nhà, cho nên hôm nay tiện thể từ biệt." Nàng vội vàng ngắt lời hắn

"Cái gì?" Nét bình tĩnh trong mắt hắn như bị chặn lại. "Về nhà, vì sao?"

"Ta không phải người nơi này, phải về chứ." Nàng chỉ là tới hoàn thành nhiệm vụ, chẳng là khách qua đường vội vàng ghé thăm, hoàn thành nhiệm vụ thì phải quay về, cũng không nghĩ ở lại nơi này, hậu quả đáng sợ khiến lòng người run sợ

"Dù thế nào cũng không thể ở lại sao?"

"Không thể"

Trên mặt hắn hiện nét cô đơn, nàng nghĩ là do về sau không còn ai có thể cùng hắn nói hươu nói vượn nữa. Hắn im lặng một lát, gật gật đầu, nói: "Một khi đã vậy, tùy ngươi."

Huyết Ni đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, trong lòng ẩn hiện sự phiền muộn khi ly biệt, nhìn sắc trời đã tối, nàng muốn nói gì đó lại chẳng biết nên nói gì

"Về thôi"

Qua bảy tám ngày, Lý Tín mang theo mười vạn đại quân khải hoàn trở về, Lý Phủ lập tức liền phái người đến nạp chinh, mà Minh phủ cũng hồi lễ, song phương quyết định ngày đại hôn là mồng sáu tháng sau. Nghe bọn họ nói, mồng sau sẽ thành thân.

Lý Việt nhìn hai người, thần sắc u sầu.

"Đừng buồn, ngươi tốt như thế, về sau sẽ tìm được người thích hợp"

Trên mặt y hiện lên tia cười chua xót, Huyết Ni không đành lòng, vỗ vỗ vai hắn.

"Buông tay đi, hạnh phúc chính là hạnh phúc của nàng, đó mới thật là yêu." Huyết Ni thấp giọng nói. Như đang nói cho hắn cũng như đang nói cho chính bản thân mình.

"Hạnh phúc chính là hạnh phúc của nàng..." Y thì thào lặp lại. "Ta, có lẽ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."

"Tin ta đi, mỗi người đều có người cho mình, ngươi nhất định sẽ gặp người có nhân duyên với ngươi"

Có những người, chỉ thích hợp sống trong hồi ức

"Không bao giờ" Y nhìn nàng, trong đôi mắt là vực sâu khó bắt khiến Huyết Ni hốt hoảng.

"Ngươi nên nghe nàng" 

Lý Việt ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, run run nói một câu: "Đại... Đại vương."

"Đại vương?"

Tần Thuỷ Hoàng?

Doanh Chính?

Văn Chính?

Huyết Ni nghĩ sắc mặt của nàng chẳng tốt hơn Lý Việt là bao, nhìn chằm chằm cái tên lãnh khốc trước mặt, trong đầu hỗn loạn.

Tần vương Doanh Chính, mười ba tuổi đăng cơ, hiện tại là Tần Vương chính năm tứ tám, Doanh Chính vừa vặn hai mươi mốt

Văn Chính, Văn Chính, cmn không phải trùng từ Chính sao? Nàng sao lại không nghĩ tới, óc nàng đúng nước vào hay gì.

Như vậy, bá phụ mà hắn nói nhất định là....

Lã Bất Vi???

"Lý Việt, ngươi như thế này, thật sự khiến quả nhân thất vọng." Hắn vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Lý Việt.

"Đại vương thứ tội......" Lý Việt cả người run rẩy

"Văn Chính....Không... Đại vương, xin tha thứ cho y đi, ai cũng nói rõ cái gì đúng, cái gì sai, y cũng biết sai rồi, hơn nữa cũng không gây đại họa, cho nên..." Huyết Ni vừa mở miệng, lập tức sửa đổi cách xưng hồ.

Hắn nhìn nàng, trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp, phẩy tay áo đi ra ngoài.

"Ta ra ngoài trước" Nói với Lý Việt một câu, nàng theo Doanh Chính ra ngoài.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nói: "Có phải khi biết thân phận ta, ngươi sẽ không giống như trước kia cùng ta nói chuyện, lại giống như những người khác sợ hãi ta, không dám nói thật?" Hắn bỏ đi cái xưng hô quả nhân vô dụng kia

"Ta sao dám, ta là đá mà, không biết từ trước tới nay người nói chuyện phiếm với ta là đại vương."

Sắc mặt hắn hòa hoãn hơn: "Như vậy, ngươi vẫn giống như trước?"

Huyết Ni suy tư một hồi, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Muốn ta nói thật cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện."

"Cái gì?"

Nàng làm động tác chặt đầu, cười nói. "Không được đem ta răng rắc!" Nếu hắn dám răn rắc nàng, Huyết Ni sợ bản thân sẽ trỗi dậy bản năng khát máu mà chém ngược lại nhân loại này mất.

Vừa dứt lời, hắn liền cười ra tiếng, nói: "Được, điều đó ta nhất định làm được." Hắn dừng một chút, nói.

"Song, ngươi cũng không được mang cả tên họ nói Doanh Chính, Doanh Chính, không hề quy củ."

"Ừ, ta cũng không thể gọi ngươi Văn Chính?"

"Không được."

"Vì sao?"

"Phải gọi ta là đại vương, hơn nữa còn ba quỳ chín khấu."

"A?" Nàng nhìn hắn, không đồng tình " Chúng ta nghỉ chơi đi, thuyền bằng hữu nói chìm liền chìm"

Dưới trăng sáng, trong mắt hắn mang theo ý cười mơ hồ, giống như một bảo thạch màu đen ấm áp, nam nhân này, thật sự là Thủy Hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy sao? Ra hắn cũng có mặt trẻ con, trong lòng dâng lên cảm xúc có thành lời, nàng có thể làm bằng hữu của người này, cũng là duyên phận đi

Nhưng vô luận thế nào, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, sau khi cáo biệt Tiểu Chính, cũng nên trở về, trong cái thế giới mình không thuộc về này, nàng bắt đầu nhớ Diệp Ẩn, Tư Âm và Phi Điểu.

"Khi nào ngươi đi?" Văn Chính đột nhiên hỏi

"Chưa biết nữa."

"Trước khi đi có muốn nhìn Hàm Dương cung?"

"Cái gì?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

"Trước khi đi tới Hàm Dương cung bồi ta uống sảng khoái đi." Hắn nhìn nàng, thật lâu, ánh mắt trong suốt như nước, nàng nghĩ, nàng có thể tin hắn.

"Ừ." Huyết Ni gật gật đầu. "Đương nhiên, vì Văn Chính là bằng hữu của tỷ."

Sắc mặt của hắn vẫn như trước, nhưng đáy mắt đã hình thành một sự vui sướng tràn đầy

"Mười ngày sau ta sẽ phái người đón ngươi." Hắn nói xong, phóng ngựa mà đi

Tâm tình nàng lúc này mới dần hồi phục, không còn  tam thế tình kiếp gì đó nữa, Liễu Nhan, A Bảo Cơ, vui vui vẻ vẻ làm tam thế thần tiên quyến lữ của hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top