Chương một: dì Huyết Ni

Cuối tháng ba, khói hoa ở Giang Nam.

Lúc này, vẻ đẹp của thành phố đang ở độ đẹp nhất trong năm, khắp nơi cây xanh ngạt ngào, cỏ xanh mơn mởn, chim tung cánh bay, bên hồ liễu rủ, bên đường hoa đào thi nhau đua nở, cây chùm vàng in bóng trên mặt nước.

Gió xuân khẽ thổi, cánh hoa hồng nhạt xoay trong gió như tuyết, chẳng bao lâu, đá phiến đã đỏ bừng, những cánh hoa toàn như mưa, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy một hương thơm êm dịu.

Đi qua một rừng trúc xanh ngát, dọc theo đường đá phiến lộ có thể thấy một toà nhà hai tầng lầu theo kiến trúc Trung Hoa, ngói đen tường hồng, hàng rào chạm khắc, ở chính giữa bảng hiệu viết những chữ lớn rồng bay phượng múa: Tiền thế kim sinh.

Tiền thế kim sinh, đây là tên của một quán trà, cũng là nơi công tác của cô – Diệp Ẩn, một cô gái mười chín tuổi.

Trong thành này lấy trà là phong vị, vì thế quán trà rất nhiều. Mở quán trà đương nhiên là việc buôn bán địa phương, nhưng ngoài trà ra, bọn họ còn làm một nghề khác, một nghề vô cùng đặc biệt, một nghề liên quan tới kiếp trước kiếp này.

Không biết mọi người đã nghe qua câu này chưa, muốn biết chuyện kiếp trước, kiếp này phải chịu đựng. Kiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả, nếu người gặp phải điều này, bất luận trải qua bao nhiêu luân hồi, thì không ai thoát được.

Như vậy phải hóa giải như thế nào? Điều này không phải không thể, nhưng khó có thể hóa giải số mệnh, nhưng chúng tôi làm ăn buôn bán nghề này chính là muốn đưa bạn trở lại tìm nhân bạn đã gieo, tìm ra căn nguyên số mệnh, thay đổi ý. Nghề này không thu tiền, giá phải trả là một giọt nước mắt.

Có lẽ sẽ có người hỏi làm việc này chẳng phải là phải xuyên qua thời không sao? Làm sao có thể làm được? Chính là xuyên qua thời không, người bình thường đương nhiên làm không được, nhưng là với người mà nói thì chẳng có việc gì khó, người  — chính là sư phụ cô, chủ sở hữu của quán trà này.

Sư phụ có cái tên rất đẹp — Tư Âm, người cũng như tên

Từ nhỏ cô đã được Tư Âm thu dưỡng, đương nhiên coi Tư Âm là người thân nhất, ngay từ khi còn nhỏ, Diệp Ẩn rất ít khi thấy Tư Âm cười, cũng không có nhìn thấy người tức giận hoặc ra vẻ tức giận, cứ luôn thản nhiên như vậy, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì có thể làm người xúc động. Trong trí nhớ của cô, chỉ có lúc người dạy Thông linh thuật và trừ linh thuật thì mới thấy được nét ôn hòa. Ngoại trừ cái tên Tư Âm và thông linh thuật, cô không biết gì về người, bao gồm tuổi tác và thân phận.

Bình thường trong quán trà có tổng cộng ba người, Tư Âm, Diệp Ẩn, còn có sư huynh của cô, Phi Điểu.

Phi Điểu, cái tên nghe rõ là phương Đông, nhưng huynh ấy lại có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như biển, Diệp Ẩn không biết huynh ấy từ đâu tới, vào lúc Tư Âm thu dưỡng cô, huynh ấy cũng đã ở đây rồi, còn lớn hơn cô bốn tuổi, là một thiếu niên nhiệt tình sảng khoái, khả năng cũng bởi tính cách huynh ấy nên con gái cứ xếp đầy đường, đếm mãi không hết.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, so với huynh muội ruột thịt còn thân hơn.

Huynh ấy trời sinh thông minh, so với cô đã học thành nghề lâu rồi, cho tới nay, đều là huynh ấy không ngừng xuyên qua thời không khác nhau, tìm kiếm người ủy thác tìm lại kiếp trước.

Nhưng người ủy thác thì muôn hình muôn vẻ, cũng không giới hạn trong Trung Quốc cổ đại, ngẫu nhiên cũng sẽ có Châu Âu cổ đại và Châu Phi cổ đại.

Ngôn ngữ cũng không phải vấn đề lớn, mỗi lần trước khi xuất phát Tư Âm đều cho huynh ấy một viên Giải Ngữ hoàn, như vậy thì đến không gian nào, quốc gia nào cũng sẽ không gặp chướng ngại ngôn ngữ. Nhưng Giải Ngữ hoàn chỉ có tác dụng ở dị thời không, hiện tại thì không hề có tác dụng, lúc trước khi biết điều đó, cô đã rất chán nản ngồi đọc thêm tài liệu tiếng Anh. Vốn đã nghĩ là chỉ cần một viên Giải Ngữ hoàn, ở thế giới thật sự cũng có thể tung hoành một phen.

Dù sao, hôm nay đối với ba người bọn họ là một ngày vô cùng đặc biệt.

Bởi vì tỷ tỷ của sư phụ Tư Âm hôm nay sẽ từ Paris lãng mạng trở về.

Hôm nay huynh muội Diệp Ẩn và Phi Điểu thức dậy từ sớm để chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần.

"Phi Điểu, anh đã gặp tỷ tỷ của sư phụ bao giờ chưa?"

"Rồi!"

"Thật sao? Từ bao giờ thế?" Diệp Ẩn kinh ngạc.

"Năm đó anh 7 tuổi, còn em chỉ là nhóc tì nằm trong nôi thôi." Phi Điểu đột nhiên dừng việc lau chén lại, trầm ngâm hồi lâu mới trả lời.

Trông nét mặt anh ta hả hê làm cô muốn tặng cho một cú đấm.

"Thật ư! Dì ấy là người thế nào?" Diệp Ẩn nhịn lại phẫn nộ, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Rất đẹp."

"Đẹp nhất sao?" Diệp Ẩn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy sư huynh khen ngợi dung mạo của một cô gái. Trước kia anh toàn bắt bẻ tới lui, chưa từng hài lòng trước người nào. 

"Đúng."

Mái tóc bạc dài tới eo, đôi mắt đỏ như máu của huyết tộc khiến người khác thấy rùng mình, sợ hãi.

Chị ấy rất khó hiểu, lúc thì ấm áp như ánh mặt trời nhưng có lúc lại khiến người ta không rét mà run.

Phi Điểu lần đầu tiên sau nhiều năm hồi tưởng về người con gái kia.

Người đã khiến hắn tâm niệm mười mấy năm trời, người ra đi không một lời từ biệt.

Du Liệm Huyết Ni.

Cái tên khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Trong mắt hắn là thứ cảm xúc kì lạ mà Diệp Ẩn chưa bao giờ thấy.

Diệp Ẩn chưa từng gặp người, qua lời Phi Điểu nói có lẽ người là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Đẹp đến mức một người từng thấy qua rất nhiều cô gái như huynh ấy cũng phải công nhận rằng không ai bì được với người kia.

Điều này khiến Diệp Ẩn còn tò mò về người hơn vài phần.

Cả hai nói chuyện một hồi lâu thì thấy Tư Âm từ trên lầu đi xuống. Hắn nói với cả hai là người kia đã xuống phi trường từ lâu, sắp về tới nhà rồi.

"Xin chào, có ai ở đây không?"

Giọng nói thanh lảnh truyền vào bên trong.

Diệp Ẩn bước ra mở cửa thì thấy một mỹ nhân tóc bạc, đôi mắt đỏ của người mang theo ý cười ấm áp.

"Xin lỗi, cô là đến dùng trà chăng?"

Tưởng là một khách đến vì tiền thế, cô vội vàng mời vào. Ai ngờ người kia lại dịu dàng ôm lấy cô.

"Tiểu Diệp Ẩn của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp."

"Cô biết ta? Chẳng lẽ cô là dì Huyết Ni?"

"Nha đầu ngốc, không là ta thì là ai."

Huyết Ni bật cười vì sự đáng yêu của Diệp Ẩn.

Thầm khen trong lòng một câu, nhân loại quả thực đáng yêu.

Không chỉ mỗi Diệp Ẩn biết động tĩnh ở ngoài này, Tư Âm nghe giọng quen thuộc liền lảo đảo chạy xuống.

Xác thật là người mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm, hắn run giọng hỏi.

"Huyết Ni, chị về rồi?"

Tư Âm không hiểu sao bỏ đi dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn như một đứa trẻ lao vào ôm lấy Huyết Ni.

"Tiểu Tư Âm, em lớn như vậy rồi. Đâu rồi, Tiểu Phi Điểu của ta đâu?"

Huyết Ni ôn nhu xoa đầu Từ Âm, còn không quên nhìn quanh tìm Phi Điểu.

"Em đây."

Phi Điểu từ trong nhà bước ra. Huyết Ni mỉm cười nhìn anh, dang hai tay ra chờ đợi.

"Tiểu Phi Điểu, đã lâu không gặp."

"Chị còn biết trở về sao?" Phi Điểu âm dương quái khí nói, sắc mặt lạnh lẽo.

Huyết Ni vẫn mỉm cười dịu dàng, dang rộng tay ra.

Phi Điểu nhịn không nổi nữa, lao sầm vào người nàng, làm Huyết Ni xém chút nữa bật ngửa ra.

Diệp Ẩn thấy hắn như một đứa con nít khóc oà lên làm dì Huyết Ni phải đi dỗ dành.

"Này này sao lại khóc." Huyết Ni luống cuống khom người lau nước mắt cho anh.

Tư Âm ghen ghét nhìn đệ tử kiêm tình địch một cái.

Diệp Ẩn nhìn hai người, mỉm cười thầm nghĩ.

Phi Điểu lúc nào cũng mang trên mình sự bướng bĩnh, tuy hẹn hò cùng lúc nhiều cô nhưng anh ấy vẫn không thật sự yêu ai.

Có lẽ người anh ấy yêu nhất cũng như hận nhất là dì Huyết Ni đi.

Mười mấy năm trước dì không từ mà biệt, từ đó bặt âm vô tín.

Đột nhiên được yêu thương rồi bị bỏ lại đằng sau, chênh lệch này Phi Điểu nhất thời không chấp nhận được, nên hận dì.

Nhưng dù hận như thế nào anh cũng không nỡ làm tổn thương dì ấy. Chỉ vì một câu 'đã lâu không gặp' kia đã khiến anh vỡ đi lớp vỏ bọc cứng cỏi kia.

Dì ấy phải chăng là điểm yếu của anh?

Phi Điểu anh còn có một tình địch siêu cấp đẹp trai là sư phụ đó.

Cố lên!

Mà khoan Phi Điểu chỉ có lớn hơn cô mấy tuổi mà gọi dì Huyết Ni là chị, còn cô lại phải gọi là dì?

Thật không công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top