Chương bốn mươi: sứ giả miêu thần

Chỗ ở của tể tướng không phải là xinh đẹp bình thường, bên ngoài sơn trắng, đồ vật trang trí khắp nơi, trước cửa phòng có đủ loại cúc vạn thọ, cánh hoa vàng rơi trên mặt đất, phô ra vẻ đẹp yêu kiều.

Cầm trong tay bó hoa sen mà thị nữ mang đến, mặc trang phục truyền thống của Ai Cập, váy dài buộc ngực, tôn lên đường cong tinh tế của các nàng.

Asher chỉ vào một thị nữ bên cạnh rồi nói:"Đây là Nali, nàng sẽ dẫn các người đến phòng ngủ, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Huyết Ni nhìn thị nữ kia một cái, làn da rám nắng, ánh mắt đen tuyền, xinh đẹp như hoa, thật khiến người ta yêu thích, không khỏi hướng nàng tươi cười, nàng ấy hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười đáp lại.

"Ta có thể tắm rửa không?" Diệp Ẩn ghét bỏ thân thể nhơ nhớp, hướng các thị nữ hỏi.

"Có thể, để Nali dẫn người đi." Nghe Asher chỉ điểm, nữ hầu kia liền đi tới, mang hai người hướng phòng tắm rời đi.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, cơ bản không thể tưởng tượng được phòng tắm của Ai Cập cổ đại có thể tiên tiến đến vậy. Thành nham thạch trải hai bên, trên sàn, rải một chút vôi sống để hút ẩm. Ngoài ra mặt sàn còn hơi nghiêng, cho nước dễ dàng chảy vào, sau đó đi qua ống được chôn sâu dưới lòng đất.

Diệp Ẩn tò mò nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ vào một cái ống dài, nói:"Nali, cái này dùng để làm gì?"

Nàng ấy cười:"Nếu người muốn tắm vòi sen, ta có thể đứng bên trên xả nước."

Thì ra là tác dụng này, bất quá ngoại trừ Huyết Ni ngày xưa kẻ hầu người hạ tắm, Diệp Ẩn lại không quen tắm rửa khi có người khác bên cạnh, cô nhóc chỉ vào bồn tắm bằng đá hoa cương, nói:"Không cần, chúng ta tự tắm ở đây."

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cả người thư giãn, đãi ngộ tốt như vậy, Phi Điểu giờ này ở Babylon chắc hẳn là không có đi.

Tắm xong rồi, hai người thay một bộ váy dài của người Ai Cập cổ, Nali ở một bên hâm mộ nói:"Da của hai người thật trắng, còn nữa, rất là mềm mại a."

Diệp Ẩn liếc nhìn thân hình đầy đặn của dì cô, âm thầm tán hưởng, dáng người đẹp chắc chắn ở đây không ai sánh bằng dì, thật hảo hảo xinh đẹp.

Đi đến viện lý dùng cơm, Huyết Ni cảm thấy ánh mắt của các thị nữ đều tập trung trên người mình, da trắng thật sự hấp dẫn sao?

Nàng thấy da ngăm ngăm một chút mới khoẻ mạnh, còn quyến rũ vô cùng.

Asher thấy trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cười cười khen ngợi:"Váy này rất hợp với người."

"Cám ơn." Huyết Ni tươi cười đáp lại hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn đồ ăn trước mắt, Huyết Ni không khỏi kinh ngạc.

Có đủ các loại bánh cùng rau dưa, thịt bò, hơn nữa còn có cả dưa chuột, một chút hương liệu đậm đà phả vào mặt, còn ngửi thấy mùi hồ tiêu quen thuộc, không thể tưởng tượng Ai Cập hơn ba nghìn năm trước đã có đầy đủ gia vị đến thế, hơn hẳn châu Âu thời Trung Cổ

Ăn ăn, Huyết Ni bỗng nhiên phát hiện bên người ngoài thị nữ, hình như chỉ có hai người các nàng cùng hắn ăn cơm, vợ lớn vợ nhỏ của hắn đâu hết rồi? Ai Cập không phải là có phong tục tảo hôn sao?

"Làm sao vậy?" Hắn cầm chén rượu nho, uống lấy một ngụm.

"Các phu nhân của ngươi, như thế nào lại không ở đây?" Diệp Ẩn nhìn dì chuyển sang nghiên cứu cái thìa bằng ngà voi, thay mặt hỏi.

"Các phu nhân?" Hắn ngây người một lúc, lập tức cười ngượng ngùng:"Ta chưa cưới vợ."

"Còn không mau cưới vợ đi? Thật thất vọng, ta còn nghĩ có thể nhìn thấy một dàn thê thiếp đồ sộ." Diệp Ẩn bỗng thốt lên.

Hắn nở nụ cười, đem rượu trong chén một hơi uống sạch.

"Đúng rồi, ngươi tên gì?" Có thể là lần đầu gặp người thú vị như đôi dì cháu này, hiếm khi Asher hỏi tên người khác.

"Cứ gọi ta là Ẩn." Cô uống một ngụm nước, ngẩng cao đầu thấy hắn đang nhìn hướng khác. Cô xoay qua, thế mà lại là dì.

Huyết Ni đang ăn uống một cách đoan trang, không để ý ánh mắt của Asher. Thấy Asher càng nhìn càng say mê. Diệp Ẩn lập tức nói "Đây là dì ta, Huyết Ni."

Hắn gật gật đầu, bỗng nhiên phất tay, đám thị nữ xung quanh lập tức lui xuống.

Hai người biết, hắn muốn nói với họ chuyện cứu người

"Ta chỉ có thể làm hết sức, còn hiệu quả hay không, ta không thể khẳng định." Diệp Ẩn không nhanh không chậm nói.

Hắn cười nhẹ:"Ngươi biết ta muốn cứu ai sao?"

Diệp Ẩn nhìn hắn, đôi mắt màu trà sâu không thấy đáy, nhìn không ra một tia cảm xúc, cô bé vừa rồi nghe thấy tên Fei Keti nên đã kích động quá mức, hiện tại nghĩ lại, nam nhân này còn trẻ như vậy mà đã là Tể tướng Ai Cập, nhất định không phải là người đơn giản.

Hắn muốn cứu người, hẳn không phải người thường, người Ai Cập cổ thường dùng pháp thuật để nguyền rủa người trong hoàng tộc, chẳng lẽ...

"Là người trong cung phải không?" Huyết Ni mở miệng.

Trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh:"Không sai, chính là Đương kim Hoàng Thái Hậu Tuya."

Tuya...

"Nếu là Vương Thái Hậu, nhóm thần quan không phải có bổn phận giúp nàng hóa giải phép thuật hay sao?" Diệp Ẩn đem nghi hoặc biến thành câu hỏi.

"Thần quan." Ánh mắt hắn bỗng nhiên phức tạp:"Chỉ là thần quan trị liệu không được."

"Làm sao có thể, Thái Hậu là mẹ của Hoàng đế, bọn họ không phải là sẽ dốc hết sức trị liệu đi?"

"Chính là bọn họ không thật tâm trị liệu." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái.

Thần quan, hay là Fei Keti?

"Fei Keti đại thần quan phải không?" Huyết Ni thốt lên cái tên đang hiện lên trong đầu nàng.

Đồng tử của hắn co rút lại:"Ngươi như thế nào lại biết?"

"Vừa rồi thị vệ kia cùng ngươi nói chuyện, ta có nghe được một chút." May mắn chính là người hầu của hắn đã để lộ điều quan trọng nhất.

"Ngày mai, ta đưa hai ngươi tiến cung." Hắn đứng dậy.

"Nhưng" Diệp Ẩn cũng đứng lên:"Ngươi sao lại tin ta có khả năng giải trừ phép thuật trên người Vương Thái Hậu?"

"Vì sao?" Hắn quay đầu cười:"Bởi vì ngươi là sứ giả miêu thần."

Sứ giả...miêu thần...

Diệp Ẩn hơi sửng sốt, ngay cả hắn cũng cho là vậy sao?

Vẫn là...

Quên đi, hiện tại không nên nghĩ nhiều, ngày mai sẽ tiến cung, nói không chừng có thể thấy Fei Keti, biết đâu còn có thể thấy Ramsess II, không thể tưởng tượng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy...

Về phép thuật, cô bé cách họ nhiều hơn ba nghìn năm, phép thuật cũng tiến hóa rất nhiều, hơn nữa còn có dì ở đây, hẳn sẽ không có vấn đề gì đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top