Chương 9
Dạo một hồi đáp lại chỗ cũ. Cô cũng không biết bọn họ nói qua cái gì mà Chuột Béo lại một hai đòi đi theo cô. Nhìn móng chân cũng biết đây là tác phẩm của Tương Liễu.
Đồ Sơn Lạc trực tiếp ôm lấy chân nam tử.
"Không được Miêu Miêu biết sẽ ghen tị. Ta trốn nó ra ngoài chơi rồi, giờ dẫn thêm sủng vật nữa thì ngày tháng sau này của ta phải làm sao."
Tương Liễu để mặc nàng muốn ôm gì thì ôm. Hướng đến chuột nhỏ hất cằm.
"Nghe chưa cô ta không cần ngươi."
Chuột béo lạch bạch chạy đến ôm váy Đồ Sơn Lạc. Huhu nó cũng không muốn làm sủng vật đâu,tại rắn chín đầu uy hiếp. Biết vậy nó không nói ra năng lực của mình là được rồi. Nếu như không thể đi theo Hồ Ly thối này, nó chắc bị một trong chín cái đầu đó nhai nát mất.
"Không được ta sẽ ngoan. Ta thực sự sẽ ngoan, Tiểu Hồ Ly đừng bỏ ta mà. Ở Đại Hoang này mọi nẻo đường ta đều quen thuộc, ngươi giữ lại ta đi mà.Ta nhất định không làm ngươi lạc đường."
Đồ Sơn Lạc buông ra chân Tương Liễu quay đầu nhìn chuột từ ôm váy thành ôm giày mình.
"Có thật không?"
Chuột nhỏ điên cuồng gật đầu.Bà cô ơi làm ơn thu nhận ta đi,cô để ý thấy mắt của nam nhân nhà cô nhìn ta như muốn xẻo thịt không.
"Thật, thật."
Tiểu Cô Nương đảo mắt lên trời suy nghĩ,hai tay khoanh lạy đầu ngón tay gõ gõ vào da thịt mình.
"Vậy được,ta sẽ nhận ngươi.Dù gì Miêu Miêu ở có một mình, chắc chắn sẽ buồn.Mang ngươi về để chơi với nó."
Đi 3 về 4 chính là nói bọn họ.
Sáng Tương Liễu đi làm sớm,Đồ Sơn Lạc liền chạy đi. Ở A Định chơi cả một buổi,trời sập tối cô mới trở về. Lén lút vào trong,căn nhà không có thắp đèn. Không biết Tương Liễu hắn sao rồi, vẫn chưa về nữa. Đồ Sơn Lạc quay đầu định đi, liền bị một vật chắn ngăn lại.Này kết giới Tương Liễu thiết kế cho riêng Đồ Sơn Lạc chỉ cần buổi tối cô vào thì sẽ không ra được.
Tương Liễu đứng bên giường Tiểu Lục, vẫn áo trắng tóc trắng như thường nhật, nhưng áo trắng dường như có chút nhàu nhĩ, tóc trắng có chút rối loạn.Hắn không muốn Tiểu Nha Đầu kia nhìn thấy, không chừng nàng lại đòi trị thương đồ cho hắn.
Với lại Tiểu Nha Đầu đó sẽ quấn lấy hắn hỏi chuyện vì sao bị thương.Hắn nói kho thuốc bị cướp, nàng chắc chắn sẽ giành một đêm ra thanh minh cho Đồ Sơn Cảnh cho dù hắn không hỏi đến.Giờ này tối muộn rồi chắc chắn nàng sẽ biến hình, hắn không muốn bọn họ sẽ ngại khi ngủ cùng nhau.
Đồ Sơn Lạc ngủ đến sáng Tương Liễu cũng không có trở lại. Cô nhanh chân trốn ra ngoài, trước mắt phải tìm Tiểu Lục.Chắc chắn Tương Liễu ở bên cạnh Tiểu Lục.Đồ Sơn Lạc từ trong chiếc đuôi móc ra một viên linh dược, uống vào có thể gia tăng tu vi cùng linh lực một khoảng thời gian. Một cái Cửu Vĩ Hồ chạy băng qua một cây to, bên kia xuất hiện một Tiểu Cô Nương.
Cô núp sau bụi cây thấy Tiểu Lục đang vác A Niệm đi.Này Tiểu Vương Cơ đó sao lại ở đây, không thể làm nàng nhìn thấy được.Tay nhẹ phẩy một thân y phục chợt đổi là Bạch Y,mũ trúc rũ xuống màng che qua eo.Bình thường Đồ Sơn Lạc không có mặc qua Bạch Y, hi vọng A Niệm sẽ không phát hiện ra.
Đồ Sơn Lạc đi theo bọn họ. Nhìn thấy Tương Liễu bay xuống từ giữa lưng chừng trời, đeo mặt nạ màu bạc, áo trắng, tóc trắng, thanh tao chẳng khác nào một đóa hoa tuyết, là đà đậu xuống mặt đất, đẹp không vương chút bụi trần. Tuy nhiên một cái Bạch Y cũng dính lên đó một chút huyết, Đồ Sơn Lạc vừa nhìn đã biết hắn bị thương.
Tương Liễu ngồi dưỡng thương dưới gốc cây cách đó không xa. Tiểu Lục bước tới, hỏi:
"Ngài ổn chứ?"
" Ừ!"
" Có cần điều trị vết thương không?"
"Ta sẽ trị thương cho hắn."
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.Từ sau trong rừng lắc lu đi ra một bóng hình, trên người mặt một bộ bạch y, trâm cài bạch ngọc vấn lên phân nửa tóc cài hoa. Mỗi cái bước đi đều thật nhẹ nhàng, nàng nhẹ nhàng vén tóc mái. Khí chất dịu dàng, lại có chút đơn thuần tựa như một đóa hoa sen nở rộ.
"Tiểu Lục ta là An Lạc."
Tiểu Lục lần đầu tiên thấy An Lạc như vậy không hỏi há hốc mồm.
"Này mỹ nhân, giấu thật kỹ nha."
An Lạc hướng đến hắn gật đầu. Cô không đợi Tương Liễu phản ứng tay kết ẩn trực tiếp sử dụng sức mạnh Thiên Hồ.Này vết thương rất nhanh khỏi, dòng linh lực vàng nhạt không chỉ ở thân mà là vào trong chữa trị.Một hồi mệt mỏi,An Lạc trán mồ hôi rịn ra ấn ký hoa sen trên trán ảm đạm rồi biến mất.Cô đành dùng thuật trị thương bình thường giúp hắn.
Luồn ánh sáng xanh nhạt nối tiếp vừa chạm đến hắn máu liền bị một vật ngăn lại.Cơ thể Tương Liễu bài xích cái này linh lực, liền phản hồi. An Lạc trở tay không kịp chưa kịp thu lại linh lực bị phản phệ đánh văng ra xa, lăn trên mặt đất.
"Lạc Lạc."
Tơ máu nhẹ nhàng uốn lượn rơi xuống.An Lạc không thể tin nhìn hai bàn tay chính mình vẫn còn chưa thu hồi linh lực.
Cô nghe nói máu của Tương Liễu là cực độc. Lần trước cứu Đồ Sơn Cảnh cũng dính độc, cô không chữa được ngược lại bị phản phệ như vậy.Cho nên nếu như không thể mở phong ấn lấy sức mạnh Thiên Hồ thì An Lạc cả đời đều không thể chữa thương cho người dính độc.
Tiểu Lục đỡ lên An Lạc.
"Này Muội làm sao vậy?Mà sao Muội lợi hại vậy."
An Lạc cũng không muốn hắn ta lo lắng,nhẹ nhàng cười.Vẻ mặt đắc ý.
"Ta tu tiên nên mới lợi hại như vậy."
Tương Liễu đứng lên,ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người cô.
"Ngu ngốc."
Tiểu Lục bất bình.
"Này Muội ấy giúp ngài, ngài không cảm ơn thì thôi lại còn chửi người ta nữa."
An Lạc kéo nàng lại, cười chua sót.Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi, lấy từ không trung chiếc mũ trúc.
"Đi thôi, chẳng phải nói là đổi con tin.Ta sẽ đi theo Tiểu Lục bảo vệ hắn, ngài an tâm trở về trị thương đi. Giúp ta giải trừ phong ấn đi."
An Lạc quay đầu hướng đến A Niệm vẫy tay gọi cô dậy.Cô không ngờ có ngày Hạo Linh Vương Cơ lại lâm vào bước đường này.
"Ui! Đừng ngủ nữa chúng ta về nhà thôi."
A Niệm mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, một hồi oà khóc.
"Huhu....ngươi có phải người ca ca kêu đến cứu ta không? Mau mau giết hắn cho ta,chặt tay hắn xuống."
Tiểu Lục vừa nói chuyện xong với lão bản,đi đến vòng tay qua sau cổ An Lạc,ánh mắt khiêu khích.
"Đây là người của ta đấy."
A Niệm đơ mặt, nhìn sang bạch y tìm xác nhận.
"Ta chỉ là lữ khách qua đường thôi.Đừng khóc nữ hài khóc sẽ không đẹp."
Tiểu Lục kéo cô nàng lên.
"Đi đi."
A Niệm vừa chửi vừa bước đi.
"Ca ca nói không sai.Nữ nhân xinh đẹp biết dỗ người càng biết lừa người."
"Nhớ bảo vệ tốt hắn." chính mình.
Hắn muốn kêu nàng bảo vệ tốt chính mình,nhưng nói ra lại khác.An Lạc quay đầu không có dáng vẻ gì là buồn bã,tay phất phất bộ dạng bất cần học theo Tương Liễu.
"Yên tâm, yên tâm."
An Lạc nhún vai đi phía sau bọn họ.Cô cũng biết Tiểu Lục nàng ta không có ý xấu, để nàng ta dạy dỗ A Niệm một chút.Hừ mối thù bị nhuộm lông Đồ Sơn Lạc đây không có quên đâu.
"Ca ca."
A Niệm kêu lên một tiếng rồi chạy đi.Một đạo ánh sáng bay đến, Tiểu Lục di chuyển không được.Mắt thấy sắp đến mình hắn trong lòng mạc niệm, chỉ là đạo ngân quang như bị vật gì ngăn lại.
"Phá."
Một tiếng nhỏ vang lên, liền biến mất.Tiểu Lục và An Lạc bị một đám người che mặt vây khốn. Hiên nhìn xoáy vào Tiểu Lục bằng ánh mắt hình mũi tên, Tiểu Lục thấy mu bàn tay của mình nổi da gà nhưng vẫn gượng nở nụ cười ngạo nghễ. Hiên ra lệnh:
"Nhốt hắn lại, nhớ rằng không được để hắn chết."
An Lạc tay vận linh khí.
"Tất cả là do các người sai trước,lấy đi chúng ta thảo dược.Chúng ta chỉ lấy đồ của mình lại, Tiểu Thư cũng đã an toàn trở về.Mong rằng ngài đừng ngang ngược nhớ rõ hành động của bản thân."
Hiên nhìn nữ tử cuồng ngôn.
"Bắt ta Tiểu Muội chỉ có chết.A Niệm nói cô không có liên quan, tốt nhất là tránh ra chỗ khác.Ta chỉ bắt hắn"
An Lạc bật cười, ném lá bùa hộ thân cho Tiểu Lục.Lại tạo ra kết giới bảo vệ nàng ta.
"Muốn bắt hắn, tìm chết."
Đám người áo đen nhào đến,linh lực trong tay xoay chuyển đánh đến.An Lạc tay không dùng linh lực,cô sợ mang ra vũ khí sẽ bị người phát hiện.An Lạc điểm vào những huyệt vị làm cho bọn họ ngất đi.
Bạch Y dừng lại,phun ra một búng máu.Vừa này trị thương cho Tương Liễu phản phệ còn chưa hết,lại phải cùng đám người này đánh nhau.
Tiểu Lục đập vào kết giới, gào lên.
"Lạc Lạc thả ta ra.Ta đi theo bọn họ,ta sẽ đi theo bọn họ.Muội đừng liều mạng như vậy."
An Lạc xoa đi vết máu trên khóe môi,một bộ bạch y lấm tấm máu đỏ rực như hồng mai trong tuyết.Một người nhào đến,cô nghiên mình tránh né.Hiên thấy điểm yếu đánh đến.Hắn muốn xem nữ nhân này là ai.Mũ trúc rơi xuống, ánh mắt nữ tử lạnh nhạt.Màng lụa che đi nữa gương mặt,hắn nhất thời nói không nên lời.
"Ngươi.."
An Lạc điểm mũi tên bắn đến.Hừ muốn xem mặt cô nãi nãi,nằm mơ đi.An Lạc linh lực trong tay dần biến mất.Cắn răng giải kết giới.
"Chạy nhanh.Ta giữ chân bọn họ.'
Tay ném lên vô số lá bùa,tay kết ấn.Hiên không chịu chết cầm kiếm chém xuống.Nguồn linh lực hai bên va chạm thật mạnh, không ai chịu nhường ai.
Thịch!An Lạc nghe trong tim mình đập mạnh một cái.Linh lực như thủy triều trào ra biến mất, cô chịu không nổi bị đánh bay ra sau.Bạch Y đập mạnh lên cây,An Lạc rơi xuống không ngồi nói dậy.
"Phốc."
Ngụm máu nôn ra, màng che lay dính vệt máu ghê tởm.Tiểu Lục nhào đến quỳ chắn trước mặt An Lạc.
"Ta cầu xin ngươi.Thả nàng đi, nàng không có liên quan đến việc này.Nàng là người vô tội,ta cầu xin ngài mà."
An Lạc chống tay lòm còm ngồi dậy.
"Không... không cần cẩu xin hắn.Là do hắn."
Nói xong cô hít từng ngụm khí vào.Tiểu Lục ôm cô,hắn không biết làm gì nước mắt liên tục rơi xuống.
"Lạc Lạc,Lạc Lạc đừng nói nữa."
Tiểu Cô Nương đưa tay lên, muốn giúp hắn lau nước mắt.Trước mặt bỗng nhiên hoa cả lên, rồi chìm trong bóng tối.Tay đưa lên buông thõng rơi xuống.Tiểu Lục ánh mắt trừng to,cuống quýt ôm chặt lấy nàng,vỗ lên gương mặt.Tuy Tiểu Lục không biết An Lạc xảy ra chuyện gì,nhưng hắn có thể cảm nhận được linh khí trên người Muội ấy thập phần mong manh.Nếu như không đánh thức An Lạc,An Lạc sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại Tiểu Lục mở miệng nói ra từng chữ,mờ mịt và sợ hãi.Hắn chỉ biết ôm chặt người trong lòng ngực gian nan,nỗ lực không ngừng gọi tên nàng.
"Lạc Lạc muội tỉnh lại đi.Đừng có ngủ mà Lạc Lạc."
"Chuyện gì vậy?"
Hắn ngạc nhiên thấy cánh tay An Lạc dần trở nên trong suốt.
Sau đó hóa thành từng điểm nhỏ,xuôi theo cánh tay Tiểu Lục biến mất.
"Lạc Lạc,Lạc Lạc.Sao vậy,sao lại biến mất.Lạc Lạc."
Tiểu Lục quơ tay gom dưới đất, muốn gom lại một chỗ.Hắn cúi đầu đau khổ khóc lớn.
"Lạc Lạc,Lạc Lạc."
Cuối cùng chịu không nổi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top