Chương 6
Tương Liễu trở về cũng tối muộn Tiểu Lục vào trong ngó nghiêng.Trên giường có gì đó động đậy,lòi ra một cái Tiểu Hồ Ly.Một chiếc đuôi... chín chiếc.Tiểu Lục kinh ngạc há hốc mồm,định la lên.Đồ Sơn Lạc từ trong chăn chui ra ngậm miệng không được định nói.
Tương Liễu trước bọn họ đã nói.
"Câm miệng."
Đồ Sơn Lạc lời nói nuốt lại,nhắm mắt giả bộ chết.Hừ bọn họ quan hệ khó nói lắm sao,kêu cô câm miệng đáng ghét.
Tiểu Lục lấp bấp.
"Cái này... cái này."
Tương Liễu cấp cho một cái nhìn cảnh cáo.
"Ngươi ngủ ở dưới.Ngủ nhanh"
Tiểu Lục biết thân biết phận, quấn quanh mình một tấm chăn, nằm cuộn tròn trên thảm da thú.Tương Liễu phẩy tay làm ra kết giới nhỏ,ngăn không cho hắn nghe được hay thấy được.
"Đại Nhân ngài làm ơn cho ta thấy xung quanh đi.Trong này như chiếc hộp ta sợ không gian hẹp."
Tương Liễu phất tay,đi đến bên giường.
"Được rồi, đừng giả chết nữa.Ngươi ăn uống gì chưa?"
An Lạc mở một con mắt.
"Đã ăn rồi."
Nhìn cái này Tiểu Hồ Ly rúc mình trong bộ lông,Tương Liễu ngồi xuống.
"Ai cho ngươi ăn.Ta quên dặn nhà bếp đưa đến."
Đồ Sơn Lạc lăn vào trong.
"Là A Định cho."
Lại sợ Tương Liễu không biết diễn tả.
"Là người kêu ta là Tiên Hồ đấy."
Nói xong liền im lặng.Tương Liễu hiếm khi thấy Tiểu Nha Đầu này như vậy, chống một tay xuống chọc chọc cuộn bông.
"Này lại làm sao nữa vậy?"
Đồ Sơn Lạc không có dám nói là mình tức giận,đành qua loa viện cớ.
"Thèm thịt gà không có sức."
Tương Liễu nằm xuống bên cạnh.
"Được rồi, ngày mai sẽ mua gà.Ngủ đi."
Đồ Sơn Lạc nhìn hắn một cái quay đầu đi, cuộn tròn mình lại.Tương Liễu nhắm mắt.
Đến nữa đêm tình trạng đó vẫn xảy ra.Cánh tay vắt vẻo bên eo, kéo Tương Liễu từ trong giấc ngủ đi ra.Này Tiểu Nha Đầu hôm nay hơi quậy lật mình một cái liền dán trên người hắn.
"Khát... khát nước."
Tương Liễu lấy nước ở đầu giường đã chuẩn bị sẵn,hơi nâng người nàng dậy dựa vào người mình.Hắn hiểu được tại sao trong phòng nàng lại có hai ấm trà rồi.
"Được rồi, uống đi."
Đồ Sơn Lạc cầm lấy,mơ mơ màng màng uống.Buồn ngủ gục xuống làm cho nước ụp lên mặt mình.
"Khụ....khụ...khụ."
Trận sặc này làm cho mặt Tiểu Cô Nương đỏ lên,đôi mắt vòng nước mơ màng.Tương Liễu nhìn chằm chằm vào nàng,tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Ngu ngốc."
Đồ Sơn Lạc nằm trong ngực hắn, ngủ luôn.Tương Liễu ngồi trên giường,co lại một chân nhìn ánh trăng.Hắn không biết từ bao giờ bản thân lại có cảm giác thỏa mãn như vậy.Không biết thỏa mãn vì gì? Chỉ biết có một người bên cạnh hắn mãn nguyện rồi.Nhưng mà Tiểu Nha Đầu này đến sáng lại chẳng nhớ gì cả.
Sáng sớm hôm sau, khi Tương Liễu đã rời khỏi nhà, Tiểu Lục lần mò lên giường tiếp tục say giấc.Đồ Sơn Lạc hôm nay lại dậy sớm đi theo hắn qua một bên ngồi.
Đồ Sơn Lạc vừa kính phục,vừa đau lòng cho Tương Liễu.Yêu quái vốn thích tự do tự tại, không ưa bị trói buộc vào khuôn khổ, kỷ luật. Một kẻ ngông cuồng như Tương Liễu lại càng không phù hợp với quân đội. Vậy mà hắn sẵn sàng kiềm chế bản tính phóng khoáng, ép mình sống theo khuôn khổ nghiêm ngặt của quân đội và làm những việc mà bản thân không hề muốn.
Thật giống như Đại Ma Đầu.Tự phong ấn bản thân ở tại hòn đảo không ai biết đến sống qua ngày.Hắn từng nói cuộc sống hắn vốn vô vị, vì có cô mà trở nên đầy màu sắc.
Thao luyện xong,Tương Liễu đi đến.
"Này lại làm sao vậy? Bị nắng hung đến ngốc rồi à."
Cửu Vĩ Hồ lắc đầu,đứng lên mũi hơi nâng.
"Không có.Đại Nhân đã xong chưa?"
Tương Liễu dùng phép nâng lên Cửu Vĩ Hồ.
"Đã xong rồi, trở về thôi."
Tương Liễu ngồi xuống thảm da thú, tựa lưng vào tường.Đồ Sơn Lạc ở một bên chơi cùng Mao Cầu.Lâu lâu liếc nhìn Tương Liễu, này Nam Tử cong môi nhìn Tiểu Lục đang pha trà vẻ mặt hào hứng này cô đời nào thấy được.Hai người họ nói qua nói lại một hồi.Tương Liễu phì cười, nụ cười dạt dào niềm vui thành thật.
Đồ Sơn Lạc ngẩn ngơ nhìn. Cô rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này, ánh mắt Tương Liễu long lanh, phơi phới như làn nước mùa xuân, nổi bật trên gương mặt điển trai, quyến rũ.
Có tiếng binh sỹ từ bên ngoài truyền tới.Đại loại là hai binh sĩ vừa chết.Hai người họ đi ra ngoài, chỉ chừa Đồ Sơn Lạc ở lại.
Tương Liễu chầm chậm cất bước trở lại, tiếng ca bi thiết vẫn văng vẳng sau lưng y.Hắn thấy Tiểu Hồ Ly đứng trước hiên nhà nhìn,đôi mắt xinh đẹp đầy sóng chuyển.Dáng vẻ thanh cao, thoát tục hoàng hôn nhẹ nhàng chạy qua người nàng đỏ rực ánh bạc màu lông.Tương Liễu đến trước mặt Đồ Sơn Lạc, vẻ mặt lạnh lùng, thoáng nét mỉa mai nhưng không biết là thái độ mỉa mai với đời hay với chính mình.
Hắn cười chế giễu,hắn ngón tay phát ra ánh sáng nói với Tiểu Hồ Ly trước mặt mình.
"Ngươi một cái Hồ Ly cũng biết đau lòng à.Nếu ngươi thật lòng đau lòng vì một người không quen biết, thì cảm xúc đó thật rẻ mạc."
Đồ Sơn Lạc nâng mắt, không để ý đến lời nói đầy gai góc trước đó.
"Hồ Ly cũng là máu thịt mà ra.Làm sao không có tâm.Ngài đã làm hết sức mình rồi." Suy cho cùng tất cả đều là mệnh trời.
Tiểu Lục bất giác cúi người, trịnh trọng vái chào y.
"Tôi xin lỗi ngài về những khiếm nhã lần trước."
Tương Liễu lạnh lùng vào nhà, cất giọng hờ hững.
"Nếu có thảo dược sớm hơn, chí ít họ sẽ sống thêm một thời gian nữa. Họ là lính, dù phải chết cũng nên chết trong trận chiến với quân đội."
Đồ Sơn Lạc hiểu, nếu là cô cô cũng sẽ oán trách.Bây giờ muốn an ủi hắn,nhưng mà cô dùng cách gì để an ủi đây.Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những người lợi dụng lẫn nhau.
Tương Liễu bắt Đồ Sơn Lạc lúc đầu chỉ muốn chơi đùa.Hoặc có thể cô là một cái cây hái ra tiền.Hắn lại không ngờ cô mang lên thân lại là thân phận Đồ Sơn Lạc, liền mang cô ra và cả Tiểu Lục uy hiếp Đồ Sơn Cảnh làm chấp nhận phi vụ đưa thuốc này.Và đặc biệt hơn hắn không có tốn tiền mua thuốc.
Nhưng có lẽ Đồ Sơn Lạc mãi sau này mới biết.Tương Liễu bắt cô đi từ đầu đến cuối đều không có một chút ý nghĩ lợi dụng.Mà chỉ đơn thuần, muốn mang đi một người.Lá thư gửi lại Đồ Sơn Cảnh lúc đầu hắn nói không đưa,nhưng theo bóng dáng bay lên của Mao Cầu lá thư ấy bay vào phòng,lặng lẽ đáp xuống bàn.
Vài ngày sau Tiểu Lục cũng được Tương Liễu mang đi.Đồ Sơn Lạc một mình ở doanh trại,duỗi người một cái.Cánh tay nhẹ nhàng đáp xuống chăn,lại lăn một chút.Úi về hình người rồi,cái đầu nhỏ bật dậy.Tay nắm nắm lại tự nhéo mình một cái, không phải là mơ.Đi xuống giường xoay một vòng thay ra một bộ y phục khác.Đồ Sơn Lạc nhìn chiếc lược,lại nhìn đầu mình.
"Tiên Hồ Đại Nhân, Tiên Hồ Đại Nhân."
Tiếng nho nhỏ kêu lên,Đồ Sơn Lạc quay lại nhìn.Chắc là A Định rồi,chi bằng kêu hắn vào giúp cô chải tóc vậy.
"Vào đây đi, giúp ta cái này."
A Định biết là nhà quân sư không thể nào tùy tiện vào,nhưng mà Tiên Hồ Đại Nhân cần giúp.Kệ đi có gì hắn tự mình chịu phạt.A Định Đi vào,mắt mở to thấy Thiếu Nữ một bộ Hoàng Y ngồi đó,y phục như cánh hoa bung ra nở rộ nổi bậc giữa sàn nhà gỗ.Nàng suối tóc buông xõa nhìn hắn nhẹ nhàng cười.
"Tiên....cô....cô là ai.Tiên Hồ Đại Nhân đâu,cô đã làm gì ngài ấy."
Đồ Sơn Lạc thấy hắn la lớn liền điểm phép, kéo người vào trong.
"Này nhỏ giọng một chút, là ta là ta đây."
Cô chín cái đuôi lộ ra.
"Ta là Tiên Hồ mà hóa hình có gì đâu mà khó.Mau giúp ta chải tóc."
A Định nhận lấy, giúp cô chải tóc.Hắn cũng không biết bới chỉ có thể tết qua một bên.
"Đại Nhân ta chỉ có thể làm như vậy."
Đồ Sơn Lạc ngắm nghía mình trong gương.Vô cùng hài lòng.
"Này dẫn ta đi chơi đi.Chúng ta phải lén lút như vậy mới vui."
A Định suy nghĩ một chút.
"Ngài có muốn ăn cá nướng không?"
Đồ Sơn Lạc gật đầu,hai người họ tránh đông,tránh tây đi.Bờ suối cách xa doanh trại, này là lần đầu tiên Đồ Sơn Lạc đến thích thú vẫy nước.
"Tiên Hồ Đại Nhân người ở trên bờ chờ một chút, Tiểu Nhân sẽ bắt cá lên cho người."
Thiếu Nữ nhíu mày.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi cứ gọi tên ta đi.Ta lệnh cho ngươi gọi tên ta đó."
A Định cúi đầu.
"Lạc...Lạc Lạc."
Đồ Sơn Lạc ngồi xổm nhặt đá chơi.
"Đúng vậy a."
A Định quả nhiên rất giỏi bắt được hai con cá liền bắt đầu ướp nướng.Vót cành cây thành đôi đũa.Đồ Sơn Lạc nhận lấy,chăm chú nhìn đống lửa.
"Ăn được chưa,ăn được chưa."
A Định cầm cây lên xem.
"Chờ một chút tiểu nhân lọc xương cho ngài."
Đồ Sơn Lạc nhìn hắn ngẩn người.Vui vẻ vỗ lên vai hắn.
"Ngươi tốt với ta thật đấy.Chi bằng chúng ta là bằng hữu đi."
Suy nghĩ một chút liền biến ra một sợi dây đỏ trên có mặt đá hồ ly.
"Bên trong này ta đã điểm phép sẽ bảo vệ ngươi.Chiến trường khói lửa, không biết ngày về.Đeo lên cái này,xem như ta bảo hộ ngươi một đường."
A Định cảm động,đôi mắt hồng hồng.Này là lần đầu tiên có người vì an nguy hắn mà lo lắng.Đeo lên vòng cổ.
"Đại Nhân đa tạ ngài."
Đồ Sơn Lạc học theo ca ca vẻ mặt trưởng bối từ ái.
"Không có gì.Chúng ta là bằng hữu mà."
Đồ Sơn Lạc ăn xong nhìn bãi cỏ đầy hoa theo bản năng nhào đến lăn lộn.Chơi mệt ngồi dưới một gốc cây.
"Nơi này thật tốt,ngươi sao tìm ra hay vậy."
A Định bẻ hoa cắm lên bím tóc cô.
"Lúc trước Tiểu Nhân được phân công lấy củi.Đi lạc liền phát hiện ra nơi này."
Đồ Sơn Lạc nghĩ mệt xong liền chạy ra ngoài kia, ngồi cô kết ấn làm ra một cái kết giới.Vẫy tay đối với A Định.
"Ra đây đi có kết giới chúng ta sẽ không bị nắng hung đâu."
Cô rảnh tay tự mình làm vòng hoa.Lại cắm lên vành tai người kia vài nhánh hoa.Hai người nhìn nhau bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top