Chương 5

An Lạc quên mất chính mình không còn linh lực,chân động đậy nhảy vào hồ.Cơ thể chìm xuống,bốn chân vùng vẫy cố gắng bơi lên.
"Cứu....cứu... không có..linh lực."
Mao Cầu vội bay lại,chân nhỏ kẹp lấy đuôi hồ ly nhưng nó quá nhỏ không thể nào kéo lên.Nó nhìn qua chủ nhân định biến thân, nhưng chủ nhân đã đi đến kéo lên Tiểu Hồ Ly.
An Lạc bị nắm cổ lên.Ở trên mặt nước phun ra nước trong miệng.Phun xong liền mắng người.
"Khục... khục có phải ngài muốn mưu hại ta không?"
Nam Tử ngồi xổm một tay chống cằm, một tay cầm cổ nàng mỉm cười.
"Ngươi bỗng nhiên thông minh vậy."
An Lạc nháy mắt bị sắc đẹp làm cho ngơ ngẩn.Nghe vậy nháy mắt lông đều muốn dựng đứng lên.Động não một chút liền nói.
"Ta...ta không muốn tắm nữa.Ta sẽ ở bẩn, thật bẩn, thật thối cho ngài ngửi chết luôn."
Chiêu này quả nhiên lợi hại với người ưa sạch như Tương Liễu.
"Câm miệng,tắm đi."
Cô vốn tưởng hắn sẽ dùng phép thuật,ai mà ngờ Tương Liễu lại tự mình nắm cô chứ.An Lạc thụ sủng nhược kinh, định nói lại bị ánh mắt hắn liếc một cái liền ngậm miệng lại.Tứ chi vùng vẫy một chút bơi bơi.Cô chơi một hồi vui quá liền vung đuôi lung tung.
"Ấy xin lỗi."
Tương Liễu vẫy tay, khiến cho cột nước vừa đến biến mất.Vô cùng nhẫn nại đợi Tiểu Hồ Ly này tắm xong.

An Lạc ra khỏi nước,vẫy lung tung lên.Này một hồi quay cuồng cô mới dừng lại.Ánh mắt Tương Liễu cứ nhìn chằm chằm, làm cho cô muốn không để ý cũng không được.
"Làm gì vậy?"
Tương Liễu nhẹ phất tay,cả người hồ ly ướt nhẹp đều được hông khô.
"Ta tưởng đâu ngươi nhiều lông nên nhìn mập mạp.Không ngờ..."
Nói đến đây hắn liền dừng lại.An Lạc không cần nghĩ cũng biết tới câu sau là gì.
"Ai nói là như thế.Ta...ta chỉ là lông nhiều nên mập thôi."
Tương Liễu nhún vai, nhìn cái hồ ly bực bội dậm chân phía trước.Này béo là do mỡ chứ có phải lông đâu.Hắn trước cũng có nói gì đâu, là do Tiểu Nha Đầu này suy nghĩ nhiều.Vậy mà còn giận dỗi nữa chứ.An Lạc tức giận giày xéo lên lá khô, một lát bị lơ lửng trong không trung.
"Ngươi chân bẩn giẫm lên nhà ta."
Mắt hồ ly trừng to đầy nước.Bị treo lên như gà bay bay.Nếu như mắt người có thể bắn tên, thì có lẽ hắn bị cái nha đầu này bắn thành nhím rồi.
"Làm sao, uất ức lắm à."
An Lạc hừ lạnh một cái.
"Đương nhiên.Ta trước giờ không có ai chê béo,ngài là người đầu tiên."
Tương Liễu phất phất tay.
"Ta không có chê.Mà thôi người đầu tiên cũng như người cuối cùng đi."
An Lạc định cãi.Một nhóm binh sĩ đi đến hướng đến Tương Liễu hành lễ.
"Đại Nhân."
Hắn gật đầu qua loa.
Binh sĩ trẻ nhất nhìn Cửu Vĩ Hồ chằm chằm.
"Đại Nhân này Hồ Ly thật đáng yêu."
An Lạc nhìn hắn, này người không có mặc áo.Cơ bụng lộ ra,màu đồng săn chắc.Cô cũng là lần đầu tiên thấy được,chân bơi bơi đến gần hắn.
"Ta đáng yêu hả."
Binh lính giật mình lùi lại.
"Ui biết nói chuyện.Đây là Tiên Hồ sao."
Nghe đến đây mắt Hồ Ly sáng rỡ lên,An Lạc cũng quên người bên cạnh mình vui vẻ trườn đến như con vịt.
"Đúng vậy,đúng vậy ta là Tiên Hồ.Hehe lợi hại không?"
Tiểu binh lính ánh mắt đầy ngưỡng mộ,cẩn thận hỏi.
"Ta nghe nói có thể xin Tiên Hồ một điều ước.Ngài có thể cho ta một điều ước không?"
Lần này đến An Lạc giật mình.Ánh mắt cầu cứu nhìn đến Tương Liễu.
Đấy gặp chuyện mới nhớ tới hắn.Đẩy qua một ánh mắt tự xử lý,bạch y đứng dựa vào cây không chú ý gì.An Lạc cắn răng,lắp bấp hỏi.
"Nói....nói..nói trước đi?"
Tiểu binh ánh mắt sáng rỡ.
"Ngài có thể cho ta sờ lông được không?"
Ủa chỉ có cái này ước nguyện.An Lạc định nói thêm nhưng nhớ đến bản thân mình bị phong ấn linh lực nên thôi.
"Ngươi tắm sạch sẽ chưa?"
Tiểu binh điên cuồng gật đầu.
"Đã tắm rồi, Thiên Hồ Đại Nhân an tâm.Ta rửa tay,lại tắm thêm lần nữa thật sạch xong liền đến ngay."
Này lời nói có chút ẩn ý,mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Tiểu Hồ Ly.
"Khụ khụ.Không cần,ngươi muốn..Oái."
An Lạc vẫn còn chưa nói xong cả thân mình đều bị lộn nhào,bay về phía Tương Liễu.
"Ta thấy các ngươi vẫn còn sức tiếp tục chạy 10 vòng nửa đi."
Nhóm binh lính nụ cười đều lặn.Này đại nhân bị gì vậy? Vừa nãy còn cho bọn họ nghĩ sớm,sao bây giờ lại bắt tập luyện nữa.
"Đại nhân."
Chưa kịp nói người cũng đã biến mất.Bọn họ ngậm ngùi tuân theo mệnh.

An Lạc vừa về đã bị quăng lên giường.
"Này Đại Nhân ngài không biết thương hoa tiếc ngọc à."
Tương Liễu vừa cầm cuốn thư nghe vậy đập mạnh xuống.
"Ngươi thu lại tâm tư bất chính của mình đi."
An Lạc nhảy xuống đi đến bên hắn.Này bàn tay vươn ra nắm ở cổ hồ ly,ấn xuống.
"Ta cảnh cáo ngươi.Dám dùng mị thuật quyến rũ người của ta.Ta mang ngươi băm ra cho cá ăn, lột da ngươi làm thảm,moi linh đan luyện thuốc."
An Lạc vùng vẫy bốn chân trên mặt sàn cào xuống,bị ấn xuống đất cô cũng không tài nào thấy được vẻ mặt của người ở trên.
"Này Tương Liễu ngài phát điên cái gì vậy.Ta không có học qua mị thuật, làm sao mà sử dụng được."
Tương Liễu màu đỏ đồng tử dần thu lại.Hắn buông ra Tiểu Hồ Ly, nhìn chính mình bàn.An Lạc lùi ra xa hít thở từng ngụm.
"Hừ! Cái mị thuật thấp kém đó Đồ Sơn Lạc ta đây không thèm học."
Tương Liễu quay đầu.
"Ngươi nói lại."
An Lạc phe phẩy đuôi.
"Mị thuật thấp kém ta không thèm học."
Tương Liễu đứng lên, làm cho Tiểu Hồ Ly nhảy dựng lùi về sau.
"Ngươi nói lại tên mình cho ta."
An Lạc thầm kêu không ổn, chỉ tại cái miệng nhanh hơn não này.
"Haha ta tên là Diệp An Lạc.Ngài có thể gọi ta là Lạc Lạc."
Tương Liễu liếc mắt.
"Nói tên thật của ngươi."
An Lạc bốn chân hồ ly mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống,ôm đầu.
"Ta là Đồ Sơn Lạc.Là cháu gái duy nhất của Đồ Sơn Phu Nhân.Ta rất được yêu thích, ngài mà giết ta là Đồ Sơn sẽ không tha cho ngài."
Tương Liễu ngồi xổm xuống.
"Đồ Sơn Lạc."
Tiểu Hồ Ly chui ra khỏi tay mình.
"Đúng vậy là Đồ Sơn Lạc.Lạc trong An Lạc."
Tương Liễu cuối cùng cũng hiểu.Thì ra trước kia tên cũng từ cái tự An Lạc này ra.Làm hắn tưởng đâu Tiểu Nha Đầu này nói cho mọi người biết tên chỉ duy nhất hắn bị lừa đâu.Tương Liễu đứng lên về bàn ngồi.
"Được rồi ăn đi."
An Lạc cũng là không hiểu cái tâm tình thay đổi như chong chóng của cái này xà.
Nhảy lên bàn ăn cháo không một lời oán trách.Cô sợ bản thân mình nói thêm lời nào cái mạng sẽ không còn nữa.Hay là hắn bị Tiểu Lục từ chối gì giận chó đánh mèo lên người cô.Chắc chắn là vậy rồi
huhu ai đó cứu Hồ Ly đi.
Ăn xong mọi phiền muộn đều biến mất.An Lạc nhờ Mao Cầu gấp cây lược đến gần Tương Liễu.
Lạch cạch! Lược gỗ thả xuống kêu lên một tiếng.Cô dùng chân hồ ly đẩy về phía hắn.
"Ta muốn chải lông.Ngài chải giúp ta đi."
Hắn cầm lên lược,vỗ bên cạnh mình.
"Phiền phức."
An Lạc nhanh chân giẫm lên tà áo hắn một cái.Chắc hắn không biết đâu.
"Ta không có linh lực không thể biến thành người."
Tương Liễu đành chịu,cầm lên cây lược.
"Ngồi ở đây này."
Tiểu Hồ Ly ngoan ngoãn ngồi xuống.Tương Liễu nhẹ nhàng giúp nàng chải lông, tiếng gầm gừ thoải mái nho nhỏ vang lên.An Lạc thoải mái híp mắt, chải xong cô vẫn không đã ghiền.Đặt cằm lên chân hắn,vung lên đuôi.
"Chải đuôi nữa."
Hắn cầm lên một cái đuôi,lông tơ nhẹ nhàng lướt qua lược.Một hồi Đồ Sơn Lạc liền ngủ.Tương Liễu chải xong xoa xoa cổ tay, tiếp tục làm việc của mình.Hắn một tay để ở dưới vuốt ve đầu của Cửu Vĩ Hồ.Một hồi quá mức mượt mà, lại dài xúc cảm có chút không đúng.Nhìn xuống nho nhỏ cái đầu màu đen, này một lời không nói liền biến thân.Tiểu Nha Đầu này linh lực thật hỗn loạn.
Tương Liễu định dùng linh lực lần nữa xâm nhập.Nhưng bên ngoài Mao Cầu kêu lên vài tiếng,hắn vội đứng lên quên luôn An Lạc đang ngủ.Này An Lạc đập vào cạnh bàn nhíu mày,bị hắn điểm phép một cái liền ngủ.Một người, một chim cứ thế biến mất.
Này Tiểu Cô Nương nằm bỗng nhiên mở mắt.Nàng đôi mắt một mảnh thanh tỉnh không có lấy gì là buồn ngủ.Nhìn trên trần đôi mắt chua xót nhịn không được rơi nước mắt, giọt nước mắt tựa như trân châu trượt xuống bờ má mất hút sau lớp áo choàng bên dưới.An Lạc ngồi dậy nhìn trong lều đã không còn ai, chỉ còn bên ngoài một lớp kết giới vững chắc.Cô cầm lên chiếc gương, buồn bã gối đầu lên chân.
"Đại Ma Đầu."
Trong gương truyền đến tiếng mũi như trả lời.
"Hửm."
Đồ Sơn Lạc mím môi, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ buồn bã. Cô muốn nói với Đại Ma Đầu mình bị ức hiếp,đang ngủ có người đập đầu cô xuống nền.Huhu đau gần chết.Với lại sống ở nơi nghèo nàn này Đồ Sơn Lạc không muốn đâu, suốt ngày chỉ ăn cháo trắng cô sắp thành một bãi cháo rồi.Huhu cô muốn về nhà, muốn ở giường nhỏ, muốn ăn thịt.
"Làm sao vậy Tiểu Hồ Ly."
Đồ Sơn Lạc vuốt ve cái gương, nuốt những lời trong lòng vào trong.
"Ta nhớ ngài."
"Có muốn về không,ta đưa ngươi về."
Đồ Sơn Lạc lắc đầu.Cô mà đi rồi sao có thể bức tóc Tương Liễu.
"Bây giờ chưa phải là lúc,ta còn rất nhiều việc cần làm.Không thể trở về được."
Trong gương im lặng một lúc lại nói.
"Khi nào muốn về nói một tiếng.Nơi này vẫn luôn chào đón Tiểu Hồ Ly."
Đồ Sơn Lạc gật đầu.
"Được."
Vuốt một cái ánh sáng liền tắt.Này gương có thể nhìn mọi vật,Đồ Sơn Lạc nhịn không được muốn nhìn Tương Liễu.Quả thật giống như cô nghĩ không sai,hắn đi tìm Tiểu Lục rồi.Đồ Sơn Lạc không có dũng khí nhìn đến nữa, liền cất đi cuộn tròn người lại ôm chiếc áo choàng ngủ.

Đồ Sơn Lạc thức dậy cũng không có thấy Tương Liễu về.Hên là có tiểu binh hồi sáng chia cho cô một phần ăn không thôi là cô chết đói rồi.
"Này ngươi tên là gì vậy?"
Đồ Sơn Lạc ăn cơm trộn cá không quên hỏi hắn.
"Tiểu Nhân tên là A Định."
"Ta tên là Lạc.Lạc trong An Lạc.Đừng hỏi họ sẽ không nói cho đâu."
A Định vui vẻ đẩy vào đó chùm quả dại.
"Tiên Hồ Đại Nhân ngài ăn nhiều một chút.Tiểu Nhân sẽ không hỏi ngài gì đâu."
Đồ Sơn Lạc ăn xong hết vuốt vuốt cái bụng no căng đầy thỏa mãn.Móc ra đuôi hồ ly một túi tiền.
"Tặng ngươi này."
Chuẩn xác ở lỗ nhỏ ném qua một đường.A Định cầm lên,vừa cầm đã biết đây là cái gì toan trả lại liền bị ngăn.
"Cầm đó, cấm trả lại không thôi ta giận.Ta giận lên là hậu quả ghê lắm đó,ta sẽ không chơi với ngươi nữa đâu đáng sợ lắm đó."
A Định ngây thơ bị doạ.Hắn thật lòng thích Tiên Hồ Đại Nhân.
"Đại nhân ta nhận, ta nhận.Ngài đừng nghỉ chơi với ta.Số tiền trong đây ta nộp lên trên nhờ người mua gà cho ngài ăn."
Đồ Sơn Lạc bề ngoài không để ý phe phẩy cái đuôi .Bên trong vui mừng muốn nhảy cả lên.
"Được rồi cho người rồi thì tùy ý ngươi sử dụng.Về nghỉ ngơi đi, rất là cảm ơn vì bữa ăn."
A Định dọn bát ngốc nghếch cười.
"Tạm biệt Tiên Hồ Đại Nhân.Ngày mai Tiểu Nhân lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top