06. Quân sư tình ái
06. Quân sư tình ái
Thiên Công Các - Đêm.
Nam nhân nằm bất động trên giường, ba ngàn sợi huyết sắc bung xõa, khuôn mặt có đến bảy tám phần giống Nguyễn Yên La.
Nguyễn Yên La lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, đồng tử xanh thẳm điểm vài tia sáng dịu dàng tựa mặt biển xanh nhu hòa khẽ gợn sóng mát. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện, thật hiếm khi có thể thấy được nàng cũng sẽ có lúc ôn nhu đến vậy.
- Ca ca, không lâu nữa La Nhi có thể gặp lại ca ca rồi.
Đoong...!!
Tiếng chuông điểm canh ngân dài trong đêm, báo hiệu thời khắc đã đến. Nguyễn Yên La nhìn nam nhân trên giường, đáy mắt thẫm lại, khuôn mặt kéo ra nét cười điên cuồng.
- Lại tới giờ rồi.
.
.
.
Ngày.
Nữ tử nhìn nam nhân nằm bất động trên giường, miệng nhẩm tính.
- Quả nhiên chỉ nhiêu đó vẫn là không đủ. Qua đêm nay, lượng máu ta thu thập được trước đó sẽ chẳng còn. Xem ra, vẫn là phải tới Ti Lộ một chuyến nữa...
- Yên La sư muội!!! Muội phải giúp ta!! Lần này muội nhất định phải giúp ta!!
Nam tử tóc vàng đẩy cửa xông vào, mở miệng là đối phương nhất định phải giúp mình, nhưng cường độ âm phát ra thật muốn xé rách tai của đối phương.
Nguyễn Yên La nhăm mày. "Cái tên này... không thể yên tĩnh được sao?!"
- A!
Ầm!!
- Yên La sư muội, muội sao lại ra tay nặng như vậy? Ta đã làm gì sai?
Kim ngẫu lao tới, nam tử tóc vàng bất ngờ chỉ kịp giơ tay theo phản xạ, ngã nhào xuống đất, lại bị kim ngẫu đè lên không cách nào trở dậy, chỉ có thể kêu la oai oái.
- Kiều! Tầm! Ảnh! Huynh có tin chỉ cần huynh la thêm một tiếng nữa, ta liền đem huynh làm thành nhân ngẫu?!!
- Sư muội, muội nỡ nhẫn tâm làm vậy sao?
- Thế nào? Ta con có thể nhét rơm hoặc đất vào đầu huynh được đấy!
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo cùng tiếng rít qua kẽ răng của Nguyễn Yên La khiến Kiều Tầm Ảnh lạnh sống lưng. Vị sư muội này của hắn thật không thể trêu vào mà.
- Sư muội, muội bình tĩnh. Xem ra sư huynh là đã tìm đến muội không đúng lúc rồi, xin lỗi sư muội. Nhưng mà Yên La sư muội, lần này ta rất cần muội giúp đỡ. Cái đó... là chuyện về Ngưng Mặc sư muội...
- A...! Huynh lại trêu chọc cô nương nhà nào khiến sư tỷ hiểu lầm sao? Cũng tại cái tính phong lưu đó của huynh thôi.
Nhận thấy ánh mắt đầy chế giễu của đối phương, Kiều Tầm Ảnh đen mặt, thở dài bất đắc dĩ, cố gắng thanh minh.
- Sư muội hiểu lầm rồi, ta nào có phong lưu. Hơn nữa, có người từng nói thế này, đối xử với nữ nhân cần phải nâng niu cùng quan tâm.
- Quan tâm không đáng. Xem ra kẻ nói ra mấy lời đó hẳn cũng là một kẻ phong lưu đi.
- Sư muội, ta không nói lại được muội. Mà đó không phải lý do ta tìm muội giúp đỡ. Lần này là chuyện ta đã kể khi chúng ta ở Ti Lộ Cổ Đạo.
- Ý sư huynh là Đôn Hoàng, Mạc Cao động?
- Đúng vậy. Lần đó từ Mạc Cao động trở về, Ngưng Mặc sư muội lúc nào cũng lơ đãng. Muội ấy đã không để ý tới ta mấy ngày rồi.
- Vậy sao huynh không hỏi tỷ ấy?
- Ta... Sư muội, muội nghĩ ta có thể mở lời được sao? Trước mặt Ngưng Mặc...
- Ha! Báo ứng của tên phong lưu huynh cuối cùng cũng đến rồi. Đáng lắm! Ngày thường huynh dùng hành động quan tâm Thủy Ngưng Mặc sư tỷ, tỷ ấy lại giống như không biết, không để tâm. Lần này huynh trực tiếp nói cho tỷ ấy biết tình cảm của huynh, cũng là một cách không tồi đâu. Biết đâu sư tỷ sẽ chú ý tới huynh nhiều hơn thì sao.
Kiều Tầm Ảnh vẫn bị kim ngẫu đè trên người, không biết là do bị đè quá lâu, hay do nghĩ tới người trong lòng mà mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp.
- Ta... việc đó... Ngưng Mặc...
"Ha...! Xem hắn lại đang trở chứng gì kìa."
Nguyễn Yên La nổi giận, một tay gạt kim ngẫu qua, một tay nắm lấy cổ áo Kiều Tầm Ảnh, hét vào mặt đối phương.
- Kiều Tầm Ảnh! Ngày thường huynh rất giỏi nói chuyện trước mặt nữ nhân cơ mà. Ta đã nói rồi, huynh đã quan tâm Thủy Ngưng Mặc sư tỷ tới vậy thì nên nói ra để tỷ ấy biết. Bản thân muốn gì thì làm cho dứt khoát vào! Nếu huynh không làm được thì tốt nhất là thu tay lại đi. Ta ở đây còn rất nhiều việc, không rảnh làm quân sư tình ái cho hai người đâu!
- Sư muội, muội bình tĩnh. Ta hiểu tồi, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Ngưng Mặc. Muội trước đó thả ta ra, được chứ?
Bực tức trong lòng phần nào được trút bỏ, Nguyễn Yên La hất vị sư huynh phong lưu nào đó ra, giọng cũng dịu đi.
- Không còn việc gì nữa thì huynh lăn đi. Đừng làm phiền ta.
Kiều Tầm Ảnh cuối cùng cũng tránh được phải tiếp tục âu yếm mặt đất, đứng dậy phủi qua bụi đất trên người, định cảm tạ Nguyễn Yên La lại phát hiện có gì đó không đúng.
- Dù chỉ mắng ta là chính, nhưng cũng đa tạ sư muội đã cho ta động lực. Vậy ta đi... Yên La sư muội, kia là...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top