04. Ác nữ
04. Ác nữ
Khóc lóc. La hét. Van xin. Oán thán. Phẫn hận. Nguyền rủa. Tuyệt vọng.
Vung đao. Đổ máu. Cái chết. Những tiếng cười man rợ. Chừng đó liệu đã đủ thỏa mãn.
- Chà! Cái đám trơ xương này! Dù có băm thây chúng ra cũng chẳng đủ khiến ta sướng tay!
Một tên trong đám thổ phỉ chép miệng. Y vừa dứt lời, những tên còn lại lập tức liền hùa theo.
- Chưa đủ sao? Vậy... thế nào mới là đủ với các ngươi?
- Ai?!
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của đám thổ phỉ, nữ tử nhẹ nhàng đáp xuống, tóc đỏ như máu, ngân tuyến trên tay thoắt ẩn thoắt hiện, từng chuyển động của nàng đều được yển giáp sau lưng lặp lại y hệt, đồng tử xanh thẫm lại tựa mặt biển đang gầm thét trước cơn giông bão. Ánh mắt nàng lướt qua từng kẻ một trong đám thổ phỉ, sát ý cũng theo đó tỏa ra càng nồng đậm hơn.
- Kẻ kỳ quái nào đây?
- Kẻ sẽ biến các ngươi thành thứ có ích.
PHANH!!!
.
.
.
- Nhiêu đây máu của đám nạn dân cùng mấy tên thổ phỉ kia liệu đã được chưa nhỉ?
Dưới chân nữ tử, xác chết của những nạn dân cùng đám thổ phỉ dần biến mất. Cả những vết máu dù là nhỏ nhất đọng trên những ngọn cỏ cũng biết mất hoàn toàn sạch sẽ. Thảm cảnh tàn sát trước đó tựa như chưa từng xảy ra.
Nữ tử nhìn lượng máu vừa thu thập được , lại ngẫm đến nội dung trong cuốn thư vô đề kia, nàng tự hỏi có nên tới một góc khác của Ti Lộ Cổ Đạo để thu thập thêm máu nữa hay không.
- Bỏ đi. Nếu như chưa hết bốn mươi chín ngày mà đã trích hết máu, ta lại thu thập thêm lần nữa cũng không muộn. Tâm trạng ta hôm nay không tệ, tới đây thôi. Ta nên sớm trở về, tránh gặp phải rắc rối.
- Ác nữ! Đứng lại đó!
Nhấc chân rời đi, tiếng mũi tên vụt qua bên tai. Dừng bước, nữ tử quay đầu nhìn xem kẻ nào dám phá hỏng tâm trạng của nàng.
Tầm mắt nàng xuất hiện hai nam tử, cả hai đều là một đầu tóc trắng. Một người một thân bạch y tựa trích tiên song dung mạo lại quá đỗi mị hoặc, đôi tai nhọt có chút đặc biệt. Người còn lại có một đôi mắt sáng, vẻ mặt chính trực, trên tay cầm theo một cây cung, nhìn nàng đầy giận dữ. Xem ra hắn chính là kẻ đã bắn mũi tên làm hỏng tâm trạng của nàng.
"Hai kẻ này trông có chút quen mắt. Còn nhớ trước đây ta từng cùng phụ thân vào Hoàng cung... Có lẽ là ở đó... A! Phải rồi."
- Người của Đông Xưởng.
Hai nam tử ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nữ tử trước mặt. Vừa rồi không phải câu hỏi, đó là một câu trần thuật. Nàng ta làm sao có thể biết được họ là ai?
- Sao ngươi...
- Việc của ta, ta làm. Việc của Đông Xưởng các ngươi, các ngươi làm. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi tốt nhất không nên vượt qua ranh giới này. Không có việc gì thì chớ chọc ta. Cáo từ.
- Yên La?! / Sư muội?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top