[Đồng nhân 5] Thiệu Trạm x Hứa Thịnh: Vén màn ký ức

*Đôi lời người viết: Cuối cùng mình cũng có thể hoàn phần truyện về Thiệu Trạm và Hứa Thịnh rồi. Khá mệt. Không hẳn vì dài (hơn 8k chữ, dài tầm gấp 3 lần truyện ngắn bình thường mình hay viết) mà còn vì trinh thám, phá án chưa bao giờ là thế mạnh của mình cả. Kiến thức liên ngành quá nhiều và mình thì lười. Nhưng thôi thì cũng xong rồi. Nhẹ nhõm 1 chút :'( Còn sai sót, thiếu sót gì, các bạn bỏ quá cho mình nhé =((((( (Mà mình nghĩ đây đã là xong. Nhưng hóa ra không! Mình còn phần truyện về ba Hứa Thịnh nữa thì mới giải quyết triệt để được những điều má Hoàng gợi ra trong truyện rồi bỏ con ngoài chợ đấy =(((((((((((((((

Cover mình tải trên fanpage của truyện: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương, Trạm Vô Bất Thịnh. Hiện link đọc novel thì nhà Bluerious82 đã khóa vì truyện đã được Windbooks của bản quyền. Còn nhà Linh Tinh Lang Tang vẫn chưa khóa, với tựa truyện được dịch là Chuyện này quá sức rồi. Mọi người có thể qua đó đọc thử truyện nhé. :3

----------------

Tạ Du nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn rồi. Gương mặt cậu sa sầm. Không phải vì thiếu ngủ, càng không phải vì khó thích ứng với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt trong quán cà phê buổi tan tầm. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại bất chợt, cũng vào tầm giờ này chiều hôm trước, từ một người cậu gần như không còn chút ký ức.

...

- Alo. Xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia.

Một dãy số lạ gọi đến đúng lúc Tạ Du đang thu dọn đồ đạc rời phòng thí nghiệm.

- Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của Tạ Du không? Tôi tên Thiệu Trạm.

Thiệu Trạm? Tạ Du hoài nghi. Người này là ai? Tìm cậu có việc gì?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chiều mai cậu rảnh không?

- Chuyện muốn nói với tôi? Là chuyện gì? - Tạ Du bắt đầu cảm thấy mệt với kiểu nói chuyện vòng vo mãi không vào chủ đề chính này.

- Về ba của cậu - Tạ Thiếu Thanh và ba của tôi - Thiệu Duệ Minh.

Tạ Du lặng người.

...

Đúng 6h tối, Thiệu Trạm bước chân vào quán, gần như không lệch lấy một khắc. Nhìn người đàn ông đóng bộ thẳng thớm, gương mặt góc cạnh, đuôi mắt sắc mang theo vài phần kiên định và lạnh lùng đứng bên quầy thanh toán, Tạ Du láng máng nhớ... hình như... cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải.

Thiệu Trạm như cũng nhận ra Tạ Du ngay, cất ví vào cặp da, anh bước nhanh đến ngồi xuống đối diện với Tạ Du. Quán đông, nhưng góc quán được một chậu cây cảnh che chắn, vô tình trở thành một không gian khá riêng tư để hai người họ nói chuyện.

Tạ Du nhìn người trước mặt dò xét. Thiệu Trạm ổn định chỗ xong, rút từ trong cặp ra một tập giấy, đặt giữa hai người. Anh mở lời:

- Có lẽ, cậu biết ba chúng ta là, à không, tôi nên nói rằng, hai người họ đã từng là bạn thân, đúng chứ?

Tạ Du cảnh giác gật đầu. Từ nét mặt, thật không thể đoán được người đàn ông này muốn nói điều gì.

- Vậy... - Thiệu Trạm hạ thấp giọng - Cậu đã bao giờ nghi ngờ cái chết của ba cậu hay chưa?

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tạ Du, Thiệu Trạm nở một nụ cười có phần cay đắng.

- Ra vậy. Còn tôi. Những năm qua chưa một lần nào tôi thôi nghi ngờ về cái án giết người ba tôi phải nhận. Và bây giờ... Tôi muốn cậu cùng hợp tác làm sáng tỏ chuyện này.

- Cậu muốn lật lại vụ án đó? - Tạ Du hoài nghi hỏi lại.

- Phải. Trong quá trình tìm hiểu lại những tư liệu cũ, tôi vô tình thấy được báo cáo tài chính của công ti vào khoảng thời gian một năm trước khi phá sản. Và tôi phát hiện, có dòng tiền đổ về công ti rất kì lạ.

Thiệu Trạm đẩy xấp giấy về phía Tạ Du. Tài chính không phải chuyên ngành của Tạ Du, nhưng đây lại là chuyên ngành Hạ Triêu đang làm nên Tạ Du cũng có chút hiểu biết. Quả nhiên, vào những tháng cuối năm đấy, số vốn được đầu tư tăng đột biến so với khoảng thời gian trước đây. Tuy nhiên, như vậy cũng không thể chứng tỏ được điều gì...

- Cậu muốn nói như vậy không chứng tỏ được điều gì phải không? Đúng thế. Mọi chuyện qua đã quá lâu rồi. Mọi tư liệu, ghi chép, cả những ai có liên quan cũng gần như biến mất trên cuộc đời. Ngoài số tài liệu ít ỏi cậu cầm trên tay, tôi tuyệt nhiên không tìm được gì nữa. Nên đành tìm đến cậu, người thân của Tạ thúc ngày xưa, hỏi thăm thôi.

Tạ Du lắc đầu, khẽ thở dài:

- Xin lỗi, không giúp cậu được rồi. Tôi không biết gì cả. Ngày đấy, tôi chỉ là một đứa trẻ... - Nhìn rõ vẻ thất vọng của Thiệu Trạm, Tạ Du không đành lòng, nói tiếp - Nhưng, có thể mẹ tôi sẽ biết điều gì đấy. Tôi sẽ lựa lúc, hỏi thử mẹ tôi xem sao. Nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ thông báo cho cậu.

- Cám ơn.

Cuộc hội thoại bị đứt quãng. Cả hai bỗng rơi vào trầm mặc. Thiệu Trạm siết chặt bàn tay, khẽ nói:

- Hôm kia, tôi đã đến thăm ba tôi. Tôi có hỏi ông ấy về ba cậu. Nhưng ông ấy không trả lời mà chỉ bảo tôi hãy quên mọi chuyện đi. Quên? Quên sao được. Gia đình tôi, cuộc sống của tôi bị cướp đoạt như thế. Tôi không quên được. Tôi thật không hiểu... sao cậu có thể chưa một lần nghĩ về cái chết của ba cậu?

- Không có thời gian để nghĩ. - Tạ Du lạnh nhạt đáp - Mẹ con tôi chạy trốn bọn chủ nợ còn không có thời gian, nghĩ sống tiếp ngày mai thế nào cũng đủ mệt mỏi rồi. Đâu dư thừa hơi sức nghĩ đến chuyện khác.

- Tôi... xin lỗi.

- Không... - Ánh mắt Tạ Du dõi về xa xăm. Người ra người vào quán bỗng như những hình nhân mờ nhòe trước mắt cậu. - Tôi phải cám ơn cậu đã nói với tôi những chuyện này.

Phải, quá khứ không có thời gian để nghĩ, hiện tại đã quá dễ chịu nên không dám nghĩ. Mãi đến hôm kia, giấc mơ ấy ùa về, đêm mưa đó, người đàn ông chìm trong vũng máu nước mưa xối loang lổ... Tạ Du muốn trốn tránh, có lẽ không thể nữa.

...

- Được rồi. Nếu biết thêm điều gì, mong cậu liên lạc với tôi qua địa chỉ này.

Trước cửa quán, người xe tấp nập, Thiệu Trạm đưa cho Tạ Du một tấm danh thiếp. Luật sư Thiệu Trạm, Văn phòng luật X. Bảo sao cậu ta có thể kiên trì theo đuổi vụ án từ hơn 10 năm trước như thế.

- Cậu... cho tôi mượn số tài liệu này được không? Tôi muốn nghiên cứu thêm. - Tạ Du khẽ vẫy tập tài liệu trước mắt.

Thiệu Trạm khẽ mỉm cười. Tạ Du chợt nhớ ra, nụ cười này, cậu đã thấy vào một lúc nào đó thời còn đi học.

- Được, cậu cứ cầm đi. Bản chính tôi vẫn để ở nhà mà.

...

8h tối, khu phố như mới bắt đầu đời sống nhộn nhịp vốn có. Nhìn dòng người ngược xuôi, Thiệu Trạm bỗng có cảm giác mất phương hướng, cô đơn, trống vắng khôn cùng. Ngần ấy năm, ba anh vẫn không thể mở lòng. Chưa khi nào, anh thấy tấm kính ngăn cách trong phòng thăm hỏi của trại giam lại như hố sâu không đáy đến vậy. Thiệu Trạm chợt nghĩ, liệu, những việc anh làm có thật sự đúng đắn không? Anh tốn công tốn sức, tìm hiểu những chuyện này rốt cuộc vì ai, vì cái gì?

Rè... rè...

Tiếng rung điện thoại đột ngột vang lên kéo Thiệu Trạm trở về hiện thực. Là tin nhắn của Hứa Thịnh:

"Bạn trai, hôm nay anh tan ca muộn thế? Mấy giờ anh về?"

Thiệu Trạm bất giác cong khóe môi. Sau khi ra trường, hai người quyết định dọn về ở chung tại nhà của Thiệu Trạm. Căn nhà được sửa chữa lại, dành riêng một phòng cho Hứa Thịnh vẽ còn một phòng, để Thiệu Trạm làm việc, và tương lai, đó sẽ trở thành văn phòng luật sư của riêng anh. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới, vẫn là đi làm cho một văn phòng luật sư tư nhân thôi.

"Cám ơn em."

"Ê!"

"Anh về ngay đây."

Thiệu Trạm siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Phải rồi, anh đâu có cô đơn. Và những việc anh làm, chắc chắn không phải vô nghĩa.

...

Hứa Thịnh dạo này bỗng nhiên nhàn rỗi quá mức. Triển lãm đầu tiên cậu được mở chung với danh họa Dương Minh Tông và cậu "đàn em" Khang Khải thành công vượt mong đợi. Số tranh đều bán được cho những nhà sưu tầm hào phóng, chịu chi. Thành ra, trừ bỏ chi phí thuê mặt bằng và mọi chi phí phát sinh khác, cậu vẫn đủ tiền để tiêu xài thoải mái vài tháng liền không cần suy nghĩ. Nhưng Hứa Thịnh vẫn vẽ và nhận vẽ, đồng thời đi dạy vẽ cho đám trẻ ở một cơ sở gần nhà. Thiệu Trạm từng trêu cậu: "Trẻ con nhìn thấy em dễ đang khóc cũng phải nín đấy. Em làm được không? Sao em không qua xưởng vẽ của thầy Dương Minh Tông?" Và cậu đã sừng sộ lên vặc lại: "Anh tự nhìn lại bản thân mình đi." Rồi đấu dịu: "Thầy Dương giúp đỡ em quá nhiều rồi. Em muốn tự mình làm việc. Chẳng phải, chính anh cũng không về làm tại văn phòng luật sư của thầy anh đó sao?"

Tuy nhiên, dẫu thế nào so với công việc của một Thiệu Trạm mới ra trường chưa lâu, làm ở văn phòng luật với đủ mọi loại án kiện tụng trên trời dưới biển, thì Hứa Thịnh nhàn rỗi hơn hẳn. Nhìn bạn trai nhiều hôm về muộn, bọng mắt sưng húp, đôi lông mày cau lại, cậu cũng không biết phải an ủi bạn trai ra sao. Nhưng Thiệu Trạm lại luôn xoa đầu cậu mà nói: "Không sao, chỉ cần em ở bên anh, em đã làm điều gì đó cho anh rồi."

Hứa Thịnh không hiểu, song cậu biết, Thiệu Trạm mang nhiều tâm sự. Và bạn trai không sẻ chia với cậu, có lẽ vì anh ấy không muốn cậu thêm lo lắng thôi. Nên cậu đợi, bạn trai mở lòng. Nét chì đưa trên tấm toan trắng thêm mạnh, bỗng ngòi chì gãy "rắc", di xẹt một đường lên bức tranh đang vẽ dở. Tiếng gãy rất nhỏ, nhưng trong căn phòng vắng, vẫn vang lên thật nhức nhối.

...

Thiệu Trạm về muộn, trên tay cầm theo một hộp màu vẽ.

- Tặng em.

Hứa Thịnh vừa hâm lại đồ ăn, vừa ngạc nhiên nhìn hộp màu Thiệu Trạm đặt trên bàn:

- Ủa? Hôm nay ngày gì mà em lại được tặng quà thế này?

- Không lẽ tặng quà cho người yêu còn cần phải lựa dịp hay sao? - Thiệu Trạm vừa cởi đồ, vừa thản nhiên nói.

Thân thể đàn ông trưởng thành, đi một ngày bụi bặm, da thịt dính một tầng mồ hôi, vết xăm trên bả vai càng thêm rực lửa bỗng có sức hút lạ kì. Hứa Thịnh thật muốn ụp bát canh lên đầu tên bạn trai càng lúc càng không biết tiết chế. Rõ ràng tuổi học sinh "anh ta" đâu có tùy tiện như thế này!

- Anh! Đi tắm!

Thiệu Trạm nhìn người yêu, đuôi mắt khẽ cong lên tựa một nụ cười như có như không. Tâm trạng vốn ngổn ngang bị thổi bay quá nửa. Anh cầm quần áo bước vào phòng tắm, cảm nhận được sự bình yên ngay sau những tiếng lạch canh, lanh canh của người đàn ông vẫn lúi húi bên ngoài.

Hứa Thịnh ôm lấy bảng màu, cả cặp da của Thiệu Trạm đặt gọn vào một góc. Chợt khóa chiếc cặp đóng không cẩn thận, nắp cặp bung ra, bao giấy tờ xổ tung xuống nền sàn. Hứa Thịnh vội vàng cúi xuống vơ vội xấp giấy. Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt một người đàn ông cách đây chưa lâu vừa vừa gặp mặt. Ảnh người trên tấm ảnh thẻ trong một dãy ô giấy in đen trắng trẻ hơn hiện tại một chút nhưng khuôn mắt và nụ cười này, chắc chắn không thể nhầm được.

- Em nhìn gì mà chăm chú thế?

Thiệu Trạm đã đứng sau lưng Hứa Thịnh từ bao giờ. Mái đầu ướt, mùi dầu gội, sữa tắm và da thịt mới tắm thoang thoảng khiến cậu giật thột. Cậu vội quay người, cười hì hì:

- Ban nãy không cần thận đánh rơi đồ của anh. Mà này, anh biết em thấy gì không? - Hứa Thịnh hí hửng chỉ tay vào người đàn ông nọ - Người này này, là khách sộp của tụi em bữa rồi đó. "Ổng" mua hết quá nửa số tranh, còn hẹn em tới giúp ổng trang trí nhà nữa. Ờ... ngày hẹn... hình như vào ngày kia thì phải.

- Cái gì? - Gương mặt Thiệu Trạm thoắt cái sa sầm xuống. Hôm nay anh mới tìm được danh sách nhân viên của công ti ba anh ngày xưa, còn chưa kịp nghiên cứu, cũng chưa kịp hỏi Tạ Du, vậy mà không nghĩ người yêu anh lại có liên hệ với một người trong quá khứ. Thiệu Trạm nhìn vào ngón tay Hứa Thịnh chỉ, một gương mặt tươi cười, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu không có Hứa Thịnh, có lẽ phải thêm một thời gian, anh mới tra xét đến con người này.

Thiệu Trạm ngồi xuống bàn ăn, vừa xới cơm, vừa thủng thẳng nói:

- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

...

Hứa Thịnh thả trái nho vào miệng, nhai rôm rốp rồi kể:

- Triển lãm của tụi em diễn ra trong hai ngày, mở cửa miễn phí. Vỗn dĩ thầy Dương Minh Tông chỉ định thông qua triển lãm lần này giới thiệu em và Khang Khải với giới mỹ thuật thôi. Tranh có đề giá tiền bán đấy. Nhưng giá thì... - Hứa Thịnh rùng mình, tặc lưỡi. - Đắt đến nỗi quả nho ban nãy em cũng thấy chát đắng. Tranh của danh họa Dương Minh Tông đặt giá còn mang tính hợp lý. Chứ đám chân ướt chân ráo như em, dù có chút tiếng trước đây cũng chả ý nghĩa gì trong cái giới vẽ đất chật người đông này. Ấy thế mà thầy Dương vẫn kêu hai đứa em để giá tiền ngang bằng với tranh của thầy đấy. Thầy bảo thế nào cũng không được hạ thấp nghệ thuật của chính mình.

Hứa Thịnh nhón tiếp một quả nho ăn cho nhuận giọng. Thiệu Trạm đẩy cả đĩa nho lại gần Hứa Thịnh. Cậu cười híp mắt, đoạn nói tiếp:

- Ngày đầu, người nghe danh thầy Dương đến xem triển lãm đông lắm nhưng số tranh bán được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thầy trò tụi em dẫu sao cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ lỗ vụ này rồi. Thế mà anh biết không, sang ngày thứ hai bỗng đâu các doanh nhân nườm nượp xuất hiện, mỗi người mua một, hai bức tranh và không gian triển lãm trở thành nơi cho họ bình luận nghệ thuật hội họa đông tây kim cổ luôn. Đặc biệt là người trong ảnh. Ông ta, tên gì ấy nhỉ? À, Từ Tuấn, không chỉ nhận xét từng tranh, bố cục phối màu, độ tương phản... mà ổng còn nói tới cả phong cách sáng tạo của tác giả nữa kìa. Sau đấy thì rút tiền mua đến quá nửa số tranh phòng triển lãm. Chi trả trước một phần bằng tiền mặt, số còn lại ổng trả bằng séc. Ổng trao đổi danh thiếp với em, hẹn em tới trang trí nhà giúp ổng. Em có hỏi thầy thì thầy cũng chỉ lắc đầu, nói không biết người này. Nhưng thầy cũng bảo thêm rằng, người am tường nghệ thuật chắc chắn không phải một kẻ phàm phu tục tử.

Vậy thì lạ thật. Thiệu Trạm trầm ngâm. Kẻ có thể lập tức xuất ra một số tiền lớn, lại có hiểu biết nhất định về nghệ thuật hội họa, hẳn phải nổi danh trên thương trường hay giới sưu tầm lắm rồi chứ? Vả lại, sau khi công ti của ba anh phá sản, hắn đã làm gì để có thể phất nhanh đến thế?

Thiệu Trạm cầm lấy điện thoại, bước ra ngoài. Đến khi bước vào, đập vào mắt anh là đôi mắt dò xét, phảng phất nét buồn của người yêu:

- Em không muốn xen vào đời sống riêng của anh. Nhưng... sau câu chuyện em vừa kể, có phải anh cũng nên nói cho em biết một chút... những việc anh đang làm không? Anh cứ lẳng lặng thế này... em...

Đôi lông mày Thiệu Trạm vốn đang cau chặt, nghe thế, liền giãn ra, ánh mắt anh cũng trùng xuống, nhu hòa hơn nhiều. Anh ngồi, gần như quỳ hẳn một chân xuống, vươn tay xoa đầu Hứa Thịnh. Bàn tay anh vốn lớn, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, luồn vào những lọn tóc hơi dài của Hứa Thịnh, cảm nhận từng chút mềm mại:

- Xin lỗi em. Thật sự... Anh đã không định nói cho em biết.

- Anh... - Hứa Thịnh trừng mắt.

- Anh muốn lật lại vụ án ngày xưa của ba anh. Không biết đi được đến đâu, sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Anh sợ... làm em lo lắng. - Thiệu Trạm cười buồn.

Hứa Thịnh:

- ...!!! Anh... Cút đi rửa bát đi!

Dựa lưng vào cửa bếp, nhìn bóng lưng bạn trai lụi cụi bên bồn rửa, Hứa Thịnh nói, chất giọng không cảm xúc mà nghe rõ quyết tâm của cậu:

- Em sẽ giúp anh.

Keng... Thiệu Trạm đánh rơi chiếc thìa xuống cái bát vừa tráng qua một lượt nước.

- Không phải anh nghi ngờ Từ Tuấn có vấn đề sao? Em sẽ giúp anh thăm dò lão.

Choang... Chiếc bát trơn tuột khỏi tay Thiệu Trạm.

- Em sẽ cẩn thận.

Lặng im, Thiệu Trạm lau hết số bát đũa, xếp ngay ngắn lên chạn bếp. Anh nén tiếng thở dài, đối mặt thẳng thắn với Hứa Thịnh:

- Đây chính là điều anh lo sợ và là lí do anh không muốn nói rõ mọi chuyện với em.

- Anh...

- Nhưng... đây cũng là điều khiến anh yêu em.

- Anh!!! - Hai tai Hứa Thịnh đỏ tưng bừng.

...

- Này, anh nói nốt đi. Người ban nãy anh gọi điện, là ai đấy?

Trước khi tắt đèn đi ngủ, người yêu vẫn tiếp tục câu chuyện hiếu kì. Thiệu Trạm thật cảm thấy vô cùng bất lực với con người này.

- Một người bạn cũ của anh. Hiện đang làm cố vấn cho tổng cục cảnh sát. Dẫu sao những chuyện điều tra danh tính như này, để cảnh sát tìm hiểu vẫn tốt hơn là tự mình làm lấy. Thôi ngủ đi. Muộn lắm rồi.

Thiệu Trạm với tay tắt đèn. Trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ còn lại, một giọng nói nho nhỏ, giống cái lưỡi mèo ram ráp, khẽ liếm vào vành tai anh:

- Anh ơi...

"ĐM!!" Thiệu Trạm thầm chửi thề.

...

"Đừng làm gì nguy hiểm."

"Biết rồi. Em có còn là trẻ con đâu."

Hứa Thịnh hùng hổ bước chân ra khỏi nhà mang theo tinh thần hừng hực kiếm tìm chứng cứ giúp đỡ bạn trai. Nhưng bước lên taxi rồi, cậu mới hoang mang nghĩ, biết là điều tra, cơ mà điều tra cái gì bây giờ? Như Thiệu Trạm nói, chuyện xảy ra đã quá lâu và Hứa Thịnh không nghĩ một kẻ, qua ngần ấy năm có thể sống ẩn nhẫn như thế còn để sót bất cứ manh mối nào cho người khác lần ra. Nếu vậy... sự xuất hiện của hắn tại buổi triển lãm vừa rồi không phải trở nên rất khó lý giải sao?

Hứa Thịnh cảm thấy nhức đầu như quay về cái ngày đi học bị bắt phải giải đề. "Không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó." Thế mà phải mất gần tiếng đồng hồ chạy xe, cậu mới "đến" được nhà Từ Tuấn. Nhưng tiền cũng chẳng phải cậu trả nên cậu không lấy làm khó chịu lắm với việc ngủ được một giấc ngon lành trên xe.

Nhà Từ Tuấn không lớn, tuy nhiên thật sự mang dáng dấp của chủ nhân, một người am hiểu nghệ thuật. Căn nhà vừa phải lọt giữa một khu vườn hoa cỏ xanh mướt, kiến trúc bên ngoài có sự phối kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương đông và phương tây. Một kẻ như này còn cần thuê họa sĩ mới vào nghề như cậu đến trang trí nhà cho hắn à? Sao càng nghĩ càng thấy tên này mờ ám, mâu thuẫn quá vậy? Hứa Thịnh thất thần mà tay bấm chuông từ lúc nào. Cửa tự động mở ra trước mặt cậu, một giọng nói từ trong nhà phát ra: "Cửa không khóa, cậu cứ đi vào tự nhiên."

Hứa Thịnh hết hồn, không thể "tự động" một cách đỡ "kinh dị" hơn sao?

Băng qua một con đường nhỏ lát gạch, quả nhiên cửa chính đã mở rộng tự bao giờ. Phòng khách tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng tự nhiên ấm áp thật khéo kết hợp với chiếc đèn chùm treo trên trần. Nội thất nom rất giản dị nhưng Hứa Thịnh biết, cái giá của sự đơn giản này không rẻ chút nào. Một nơi thật sự sạch đến không vương chút bụi như này, có lẽ, hôm nay cậu tới đây công cốc rồi. Hứa Thịnh thầm thở dài.

Từ Tuấn bước từ trên tầng xuống. Gã mặc đồ thể thao thoải mái, nụ cười công nghiệp treo trên môi vẫn y như trong bức ảnh đen trắng trên tập giấy cậu đã thấy qua. Gương mặt này quả thực quá bình thường, thậm chí là tầm thường đến nỗi, nếu gã không bỏ số tiền lớn ra mua tranh, cậu chắc chắn sẽ không thể nhận ra gương mặt này nếu liếc qua chỉ một vài lần rồi gã lẫn vào hàng trăm gương mặt khác ngoài xã hội.

Nhưng người giàu, còn là giàu mà không khoe khoang, quả nhiên phong thái cũng khác hẳn. Sau những lời chào hỏi xã giao ban đầu, Từ Tuấn đưa Hứa Thịnh đi tham quan khắp các phòng, đến đâu, gã cũng dừng lại trình bày ý tưởng thiết kế với Hứa Thịnh, khơi mở đủ để cậu cảm thấy kích thích muốn lao ngay vào công việc.

Cả hai nói chuyện vui vẻ đến nỗi thiếu chút nữa, Hứa Thịnh đã quên mất mục đích ban đầu của cậu khi đến đây. Nếu như Từ Tuấn không vội ngăn cậu mở cửa một căn phòng, vẫn với nụ cười công nghiệp đó:

- Phòng này thì không cần, chúng ta đi lên lầu thôi.

Hứa Thịnh hoài nghi, lẳng lặng vừa theo chân Từ Tuấn, vừa ghi nhớ vị trí căn phòng. Từ Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng tuyệt nhiên, không câu nói nào vào được đầu Hứa Thịnh nữa. Đúng lúc ấy, một hồi chuông điện thoại kéo dài vang lên:

- Ầy, xin lỗi cậu một chút.

"Đúng là trời giúp." Hứa Thịnh liền vận dụng kĩ năng diễn xuất thượng thừa, ôm bụng, ra dấu muốn đi vệ sinh. Mặc Từ Tuấn đồng ý hay không, cậu đã lao vội đi như sắp phun trào ra ngoài đến nơi rồi. Dừng trước cửa căn phòng bí ẩn, Hứa Thịnh ngó quanh ngó quất cảnh giác, thấy không có ai mới nhẹ xoay tay nắm cửa. Cửa khóa chặt. Nhìn ổ khóa, cậu cười khẩy, thế này nhằm nhò vì với thanh niên có kinh nghiệm trốn học vượt rào như cậu? Chỉ vài thao tác cơ bản, lạch cạch, cửa phòng đã mở ra.

Khác hoàn toàn với không gian ánh sáng ấm áp ngoài kia, trong này tối đen, nặng một thứ mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Hứa Thịnh rùng mình, sẽ không có con ma nào từ trong xó tối ra hù cậu chứ?

"Tách"

Ánh sáng chợt phủ lên đầu khiến cậu nhất thời chói mắt. Giọng nói lạnh lùng sau lưng làm Hứa Thịnh nổi cả da gà:

- Tôi đã không muốn cho cậu vào đây vì phòng này vốn là phòng vẽ cũ của tôi. Chỉ là... - Tiếng bước chân Từ Tuấn dậm xuống nền sàn khô khốc. Gã lướt qua Hứa Thịnh, cầm một bức tranh đã nhòe màu lên, giọng nói tràn ngập bi thương và ghen tị - Tôi không có năng khiếu như cậu. Nghĩ được nhưng vẽ thì chỉ ra những thứ phế phẩm. Ha... Cậu nhìn đủ chưa. Đủ rồi thì ra thôi. Mà hôm nay đến đây thôi nhỉ? Tôi nghĩ cả cậu và tôi cũng đều mệt rồi.

Trước lệnh đuổi khách của Từ Tuấn, Hứa Thịnh cũng không có ý lừng chừng lâu. Bước ra đường lớn chờ xe, Hứa Thịnh chỉ nghĩ: "Thế là cơ hội việc làm, kiếm bộn tiền đi tong mất rồi."

...

"Haiz... Đúng là tuổi trẻ hiếu kì mà."

Nụ cười khẽ nhếch trong bóng đêm.

Sầm.

Cánh cửa đóng rầm, bỏ lại bóng tối phía sau.

...

- Ủa? Bạn trai, sao nay anh về sớm vậy?

Thiệu Trạm vừa lật giở tài liệu, vừa nhấp từng ngụm cà phê nhỏ. Hương cà phê thoảng tan trong không khí làm Hứa Thịnh tỉnh táo, ấm áp không ít. Thấy Thiệu Trạm quá chú tâm vào công việc riêng, Hứa Thịnh cũng không làm phiền nữa. Cậu cởi áo, treo lên mắc. Lúc này, Thiệu Trạm mới ngẩng đầu lên như chợt nhận ra cậu đã về:

- Em về rồi đó à? Từ Tuấn không gây khó dễ gì cho em chứ?

Hứa Thịnh tiến đến gần, cướp luôn cốc cà phê còn chưa rời tay Thiệu Trạm, uống một hơi hết sạch. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nằm ượt ra mặt bàn như thể mệt mỏi lắm:

- Không khó dễ gì hết. Nhưng lão ta...

Nghe Hứa Thịnh kể một hơi, Thiệu Trạm tái mặt:

- Em bẻ khóa phòng nhà người ta? Học cùng em từ thời cấp 3 mà sao anh không biết em có biệt tài này nhỉ? Giỏi, giỏi lắm!

- Ơ kìa... - Hứa Thịnh xua tay - Đó đâu phải trọng điểm. Quan trọng là lão có nguyên một căn phòng khóa kín đó anh.

- Phải rồi, để cất tranh hỏng của lão, em nói rồi còn gì.

- Không phải. - Gương mặt Hứa Thịnh hiếm khi nghiêm túc đến thế - Vấn đề nằm ở phía sau những bức tranh đấy cơ. Lão đã giấu gì đó ở sau những tấm toan, giấy vẽ tranh đó anh.

Thiệu Trạm sững người:

- Sao em biết?

- Anh quên em là ai rồi sao? Chút thủ thuật với khung tranh sao qua được mắt em. Nè... - Hứa Thịnh sáp lại gần Thiệu Trạm - Anh nghĩ những thứ Từ Tuấn giấu sau những bức tranh đấy là gì?

Thiệu Trạm không trả lời câu hỏi của cậu ngay. Anh đẩy tập tài liệu anh vừa đọc sang cho Hứa Thịnh rồi cầm cốc đứng dậy, rót thêm một cốc cà phê. Đến khi quay lại, đoán chừng Hứa Thịnh cũng đọc xong, anh mới giải thích:

- Em nghĩ tại sao anh từ bỏ công việc tại văn phòng luật của thầy anh để đến cái văn phòng luật sư X xin việc? Tất cả vì đây chính là văn phòng luật ngày xưa từng làm việc với công ti của ba anh. Tất nhiên, quá lâu rồi, cơ sở dữ liệu từ cái thời hơn 10 năm trước sớm đã thất lạc hoặc bị thanh lọc hết. Nhưng may mắn, anh tìm được báo cáo tài chính và danh sách nhân viên của công ti ba nằm lẫn dưới sâu trong kho. Nay anh có đi gặp mặt một vài người ngày xưa. Tất cả đều có chung ấn tượng về Từ Tuấn: Không thể nhớ nổi rằng công ti từng có kẻ này. Cơ mà họ ấn tượng rất rõ, một năm trước khi công ti bị phá sản, tình hình tài chính công ti đột nhiên có bước tăng trưởng vượt bậc. Bằng chứng là tiền thưởng tháng họ nhận được tăng từ gấp rưỡi lên gấp ba. Đây cũng là thời gian, Từ Tuấn đặt chân vào công ti.

Thiệu Trạm ngừng kể, cầm hai cốc cà phê, anh đặt nhẹ một cốc xuống trước mặt Hứa Thịnh. Hứa Thịnh vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt Từ Tuấn, cảm thán:

- Anh không nói em cũng quên mất. Tay Từ Tuấn này thật sự rất khó để nhớ mặt luôn ấy. Ngũ quan bình thường, thái độ thân thiện nhưng nụ cười lại công nghiệp. Vừa bước chân ra khỏi nhà hắn, dù cố thế nào em cũng không thể nhớ nổi mặt mũi hắn ta. Y như bị bỏ bùa.

Hứa Thịnh, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa tạo hình của trường Đại học Mỹ thuật Trung ương, luôn tự tin bản thân là người cực kì nhạy cảm với những đường nét và chỉ cần xem qua một lần, cậu có thể khắc họa tương đối chính xác những gì đã thấy. Nhưng riêng Từ Tuấn, lần đầu tiên Hứa Thịnh có nghi ngờ khả năng của chính mình.

- Aaaaaa!!! - Hứa Thịnh vò đầu - Anh nói tiếp đi chứ không em sẽ tiếp tục hoài nghi nhân sinh mất.

Thiệu Trạm khẽ mỉm cười. Linh cảm của anh mách bảo, anh đang đúng hướng và sự thật còn cách anh, một khoảng rất ngắn nữa thôi.

- Bạn anh vừa email cho anh hồ sơ của Từ Tuấn. Khá là thú vị. Tên này không có tiền án tiền sự. Vào công ti cũng chỉ giữ vị trí cực kì bình thường. Tuy nhiên! Hắn nhảy việc tới công ti nào, chỉ một thời gian sau, công ti đó liền phá sản.

- Ể!!! - Hứa Thịnh nhào đến - Hắn là sao quả tạ luôn à?

Nhìn xoáy sâu vào gương mặt gã đàn ông ở trên màn hình, Thiệu Trạm dằn từng tiếng:

- Sao quả tạ hay gì, anh cũng lôi hắn ra bằng được.

...

"Có con chó không biết điều, đánh hơi đến chỗ cậu rồi sao? Được, tôi biết rồi."

- Chà... - Làn khói mỏng bay lên trần nhà - Những chú cún nhỏ thật là hiếu động.

Đầu điếu thuốc chớp tỏ ánh lửa, gã lạnh lùng di mạnh lên gương mặt hai chàng trai, trong tấm hình dán trên một khung vẽ.

...

- Cậu chờ tôi lâu chưa?

Thiệu Trạm ngồi xuống chỗ đối diện với Tạ Du, khẽ thấm những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Mới chớm hè mà thời tiết đã quá đỗi ngột ngạt. Tạ Du rút từ trong balo ra một tập tài liệu được phong kín trong bì thư, đặt xuống bàn:

- Tôi cũng vừa đến thôi. Tuần trước tôi vừa về nhà và hỏi thử mẹ tôi về cha, Tạ Thiếu Thanh. Bà đắn đo một hồi nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời rằng không rõ. Vì chuyện công việc cha tôi rất ít khi nói với mẹ tôi, nhất là khi mẹ tôi sinh tôi ra thì càng ít nói hơn. Những gì mẹ tôi còn giữ được từ hồi xưa, tôi có lọc ra và sắp xếp lại trong bì thư này, hi vọng có thể giúp được cậu.

Tạ Du đẩy bì thư về phía Thiệu Trạm, nói tiếp:

- Còn về người đàn ông cậu gửi ảnh cho tôi. Mẹ tôi không có một chút ấn tượng nào về người đó. Nhưng bà có nói, trong một lần vui vẻ, cha tôi từng kể công ti mới tuyển được một cậu nhân viên rất mẫn cán. Không đòi hỏi quyền lợi mà năng suất làm việc bằng mấy người cộng lại. Không biết... có liên quan gì tới người đàn ông này chăng - Tạ Du nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đen trắng, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn vào khuôn mặt đàn ông không tạo bất kì cảm giác ấn tượng hay quen thuộc nào.

- Cũng không biết chừng - Thiệu Trạm buông một câu lửng lơ.

- À, cả báo cáo tài chính bữa trước tôi mượn của cậu, tôi có nhờ bạn tôi xem qua. Cậu ấy nhận định không chỉ có dòng tiền vào mà dòng tiền đi ra cũng có vấn đề. Tiền được đầu tư, tiền đầu tư, tiền sinh lời đều tăng một cách bất thường. Và đây, cũng là tiền đề của bong bóng kinh tế hình thành. - Tạ Du vừa chỉ trên tấm biểu đồ được vẽ ra từ báo cáo tài chính, vừa tóm tắt lại những gì Hạ Triêu đã nói với cậu hôm trước.

Thiệu Trạm gật đầu. Những điều này, ngay từ khi phân tích tài chính của công ti Thiệu Duệ Minh, cậu đã sớm nhận ra. Chợt... Thiệu Trạm lạnh người. Dường như, anh đã nắm được chiếc đuôi sự thật. Nhưng... đó là gì, anh vẫn chưa đủ bằng chứng, để gọi tên một cách rõ ràng.

Bước chân ra khỏi quán cà phê buổi tan tầm, không khí ngột ngạt lập tức xộc thẳng vào hệ hô hấp khiến Thiệu Trạm cảm thấy khó thở. Anh vội hòa mình vào dòng người ngược xuôi muốn chóng về nhà tránh cơn oi nóng bức bối hầm hập bốc lên. Đèn tín hiệu chớp nháy, Thiệu Trạm bước sang bên kia đường tiến đến trạm xe bus.

Bỗng, một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ vùn vụt lao đến. Thiệu Trạm sững sờ, như hóa đá tại chỗ.

Anh cũng không rõ đã làm thế nào tránh thoát được cửa tử mà lăn mình đến vỉa hè bên kia đường. Xung quanh anh, tiếng chửi bới tên điên lái xe không ngớt. Còn bản thân anh, Thiệu Trạm hoài nghi... tên đó thật sự chỉ là vượt đèn đỏ thôi ư? Nghĩ đến khả năng đó, sống lưng anh lạnh toát.

Tít tít... tít tít...

Dòng tin nhắn đến kéo Thiệu Trạm về lại với tiếng ồn ã xung quanh. Lúc này anh mới nhận ra, lòng bàn tay anh đổ một tầng mồ hôi lạnh từ bao giờ. Rút điện thoại, đọc tin nhắn, Thiệu Trạm tái mặt. Cả tin chỉ có một câu: "Em qua nhà Từ Tuấn."

Tút... tút...

"Thịnh, nghe máy đi."

Thiệu Trạm chạy về tới nhà, quả nhiên Hứa Thịnh đã đi rồi. Cọ vẽ, chì vẽ, màu vẽ cũng không còn trong phòng cậu nữa.

"Chết tiệt!!"

Anh dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn.

Rầm!!!

Tít... tít...

Điện thoại Thiệu Trạm lại rung...

Chia sẻ định vị sao? Quả nhiên... Haha... Anh cười lớn... Người yêu anh quả nhiên không làm những chuyện ngu ngốc. Cái tên thay vì một chọi năm lại dùng lời nói đuổi năm sao có thể làm chuyện ngu ngốc đến vậy được.

Đi thôi.

...

- Nàỳ! - Hứa Thịnh ngồi xổm dưới đất, nhìn Thiệu Trạm ai oán - Em chia sẻ định vị là để anh đến cứu em. Chứ đâu phải để anh bị nhốt chung với em thế này đâu hả?

Thiệu Trạm cười khổ. Đúng là anh đã quá khinh suất khi bước chân vào căn nhà này mà không có một chút phòng bị nào rồi. Anh xoa gáy, tên kia ra tay tàn độc và chính xác thật. Nếu gã muốn giết anh thì chỉ một đòn tấn công sau gáy đó thôi cũng đủ làm anh chết mà không cả biết chết gì lý do gì. Anh nhìn xung quanh căn phòng:

- Đây là...

- Phòng tranh của Từ Tuấn đấy anh.

Hứa Thịnh lấy một bức tranh cạnh đấy, cẩn thận gỡ mảnh toan bên ngoài ra.

- Anh nhìn nè.

Dưới tấm toan, là nguyên bản hợp đồng được dán kín trên khung tranh. Qua thời gian, màu mực in cũng đã xỉn đi ít nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn được rõ ngày, tháng, năm và từng mục trên mỗi trang giấy xếp hàng ngay ngắn. Hứa Thịnh cười đắc ý:

- Tưởng che đậy bằng mảnh vải bôi màu ngu ngốc này có thể qua được mắt em sao? Thật ngây thơ.

Thiệu Trạm lắc đầu:

- Đây cũng không thể là bằng chứng kết tội hắn được. Nhưng... anh công nhận tên này biến thái.

- Hai cậu, một người đột nhập vào nhà người khác, một người đột nhập vào phòng người khác, lục lọi, phá hoại đồ của người ta rồi nói người ta biến thái. Hai cậu thật biết cách khiến người khác phải nổi giận đấy.

- Từ Tuấn!! - Thiệu Trạm nghiến răng.

- Ấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng cháy đó. Cậu biết không, ánh mắt cậu khi nổi giận rất giống Thiệu Duệ Minh. Chà, hoài niệm thật. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Haha.

- Mày... Mày đã làm gì ba tao!! - Thiệu Trạm gào lên.

- Nào ai làm gì ba cậu. - Tiếng cười vọng lại, nghe đầy khinh miệt - Người, là do ba cậu giết. Nhận vốn và đầu tư dự án là do ba cậu chi. Nhân viên nhỏ bé như tôi thì làm được gì. Haha. Mà này, cậu thật sự nghĩ sau bao nhiêu chuyện như thế, bọn cho vay nặng lãi thật sự buông tha cậu và để lại cái xác nhà đấy cho cậu ở sao? Tiểu Trạm à... Cậu biết không, mẹ cậu ấy... rất được đó. Ha ha ha.

Ánh mắt Thiệu Trạm vằn lên tia máu. Anh cắn chặt môi, quyết không để bản thân trở nên lỗ mãng. Anh đã ở thế bất lợi, càng không được để hắn nắm bắt tâm lý:

- Nếu ông đã không làm gì, vậy ông nhốt chúng tôi ở đây để làm gì?

- Chà chà... - Từ Tuấn tiến lại gần song sắt đã chắn ngang căn phòng - Thôi thì nói cho đám người sắp chết các cậu cũng được. Coi như đặc ân để các cậu biết mình chết vì điều gì.

Gã quăng về phía Thiệu Trạm một tờ báo, trên đó chạy dài một hàng title to: BẮT GIỮ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ TỘI DANH THAO TÚNG, LŨNG ĐOẠN KINH TẾ.

Hứa Thịnh ghé mắt vào vai Thiệu Trạm. Nội dung tờ báo đề cập đến việc tổng cục cảnh sát vừa bắt giữ bộ trưởng bộ tài chính cùng hàng loạt quan chức lẫn cựu quan chức khác trong chính phủ khi đã lạm dụng chức quyền tham ô, thao túng, lũng đoạn kinh tế Trung Quốc, tạo ra hàng loạt những bong bóng kinh tế lớn nhỏ ảnh hưởng tới một loạt doanh nghiệp trên cả nước trong hơn một thập kỉ qua. Người viết có bút danh rất "trẻ trow": Vạn Sự Thông, nhưng cách viết lại rất được: cực kì chi tiết, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục bên cạnh những tấm hình minh họa sắc nét.

Đọc xong bài báo, cả hai đổ dồn ánh mắt về phía Từ Tuấn. Gã nhẩn nha rút một điếu thuốc, rít lấy một hơi, thảnh thơi nhả khói lên trần nhà.

- Hừ, lũ quan lại đã ngu ngốc lại còn tham lam. Chúng không đi đêm, ăn mảnh thì đâu đã nên chuyện. Mà chúng sa lưới rồi, để chúng khai ra mọi chuyện cũng mệt lắm. Và để đám chuột chúng mày ở lại lùng sục cũng phiền không kém. Nên hãy mang toàn bộ những thứ chúng mày gọi là chứng cứ này xuống dưới mồ đi nhé. Hahaha.

- Này...

- À, thằng nhóc kia, nếu tao đoán không nhầm, mày là con trai Trương Triết đúng không?

Hứa Thịnh ngơ ngác, tự chỉ vào bản thân:

- Ông nói tôi à? Trương Triết là ai? Không biết.

- Không biết? - Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, lần đầu tiên Hứa Thịnh thấy nét ngạc nhiên hiện trên gương mặt vốn như tượng sáp này - Không thể nào. Mày chắc chắn là con trai, không thì cũng là người cùng huyết thống với Trương Triết. Đôi mắt ấy, khuôn miệng ấy, sự góc cạnh của gương mặt ấy, và khả năng hội họa đó nữa. Sao có thể nhầm được. Mày nghĩ tại sao tao lại bỏ tiền ra mua mớ tranh của mày?

Nhìn Từ Tuấn liên tục phủ nhận, Hứa Thịnh lắc đầu, vẻ thương hại:

- Ông nói tiếng người đi cho tôi còn hiểu.

Sầm!!!

Căn phòng lại chìm vào yên lặng và bóng tối đang dần nuốt chửng.

- Ha ha ha...

Hứa Thịnh lườm anh bạn trai bỗng nhiên bật cười không hiểu nguyên do:

- Anh có biết hoàn cảnh của chúng ta không mà còn ngồi đấy cười hả?

- Xin lỗi em. - Thiệu Trạm cười đến chảy cả nước mắt - Lần này anh đoán lệch tủ mất rồi. Không nghĩ vụ án của ba anh lại liên đới tới cả chuyện quốc gia thế này. Liên lụy đến em rồi.

Căn phòng đã ngập tràn bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng giữa tháng soi qua khung cửa sổ nhỏ là giúp hai người chưa hoàn toàn đánh mất thị giác. Lưng Thiệu Trạm dựa vào chấn song sắt, lạnh buốt. Ban ngày oi ả là thế, mà giờ nhiệt độ đã xuống đến nỗi làm người ta gai người. Chợt, bàn tay buốt cóng của anh được một bàn tay ấm nóng siết lấy. Hứa Thịnh nương theo ánh trăng, dựa sát vào người yêu:

- Anh đừng nói nhảm. Mà bạn trai này, em xem phim, thấy nhà của bọn xấu dễ có phòng bí mật hay mật thất lắm đấy. Anh nghĩ sao?

Nghe vậy, Thiệu Trạm liền đăm chiêu vài giây rồi vụt đứng dậy, thiếu chút nữa kéo Hứa Thịnh ngã dúi dụi:

- Tìm thử xem sao!

Cả hai lần mò giữa bóng tối, mùi bụi, mùi ẩm mốc của màu vẽ lâu ngày.

- Thịnh ơi, em lại đây đi.

Trước mặt Thiệu Trạm lúc này, sau khi gạt bỏ hết tất cả giấy vẽ, khung tranh, là một bức tranh kích cỡ tầm 85x85cm được bắt vít thẳng vào tường. Hiểu ý Thiệu Trạm, hai người hợp sức, bẻ gãy phần khung gỗ. Quả nhiên, hiện ra trước mắt họ là một cánh cửa đủ cho một người lớn chui vừa.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện ngoài mong đợi, cả hai đã thấy rõ hơi nóng bốc lên sau lưng mang theo mùi xăng nồng đượm.

"Không hay rồi."

Hứa Thịnh vội vàng vận dụng hết khả năng phá khóa trong cơn thúc bách thần chết kéo đến sau lưng.

Đến khi đặt chân được vào một căn phòng có diện tích nhỏ hơn sau một hồi bò trong bóng tối kín bưng, hai người mới tạm thở phào nhẹ nhõm.

- Căn nhà hẳn được làm bằng gỗ thông nên mới bắt lửa nhanh đến thể. Tên này quá cẩn thận, hắn đã tính đến tận bước tận diệt tất cả.

Vừa nói, Thiệu Trạm vừa nhìn quanh căn phòng nhỏ. Trái ngược với phòng tranh ban nãy họ ở, nơi đây sạch đến nỗi như không sót một hạt bụi. Phòng không có cửa sổ nhưng cây nến đang cháy dở được cắm trên bát sáp nến đã cao tựa một ngọn núi con cho thấy chủ nhân vẫn thường xuyên tới. Thiệu Trạm giật mình khi thấy các bức tranh của Hứa Thịnh được xếp gọn ở một góc phòng.

Và người yêu anh, đang đứng lặng trước một bức tranh đặt trên mặt bàn. Một bức tranh chì kí họa phong cảnh đến Thiệu Trạm cũng phải sững người. Phong cách thật sự rất giống với Hứa Thịnh, không, chính xác là giống với bức tranh cảnh góc phố phác thảo bằng chì được cậu đặt làm ảnh nền điện thoại thời cấp 3. Góc tranh, có một chữ Z đơn giản nhưng lại được viết theo lối cuồng thảo thật không đơn giản chút nào.

Không lẽ, đây là tranh của người tên Trương Triết kia sao?

Vai Hứa Thịnh run run. Cậu vội vàng gấp bức tranh làm tư rồi đút vào túi như sợ ai cướp mất.

Lúc Thiệu Trạm đặt tay lên vai người yêu, anh bỗng thấy một giọt nước trong suốt, ánh lên lấp lánh, rơi xuống mặt bàn. Hứa Thịnh vội vàng đưa tay lên quẹt mắt, lau má, giọng cậu nghẹn ngào:

- Anh có tin trên đời này vô tình tồn tại hai con người mang phong cách sáng tạo giống nhau không? Em thì không tin đâu. Vì phong cách đấy chính là cái tôi, sinh mệnh người họa sĩ. Hơn hai mươi năm, chưa một lần em hỏi mẹ về cha em. Nhưng người tên Trương Triết này, em nhất định phải tìm hiểu.

- Thịnh...

Mùi xăng quyện cùng mùi dầu thông lần nữa xộc vào mũi cả hai. Hứa Thịnh cười buồn:

- À, mà chắc em không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng được chết bên một anh chàng đẹp trai như anh, cũng là một sự thống khoái ở đời đấy.

Hứa Thịnh đột ngột hôn Thiệu Trạm. Nụ hôn mang theo chút vị mặn của nước mắt

Thiệu Trạm ôm siết lấy người đàn ông trước mặt, nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Nụ hôn sâu, quấn quýt, triền miên. Phải, được chết bên em, cũng là một sự thống khoái ở đời của anh.

Cứ vậy bên nhau, đến khi ý thức hoàn toàn biến mất...

...

- Trong này còn hai người nữa, mau mang cáng lại đây.

- Chỉ bị ngạt khói thôi à? May mắn đấy.

- Cái gì đây?

Một bàn tay rút lấy tờ giấy gấp tư trong túi Hứa Thịnh, mở ra xem. Trán người đó đột ngột cau chặt lại.

- Cậu sao vậy?

- Không sao. - Người đó bình tĩnh gấp tờ giấy về theo nếp cũ rồi nắm chặt trong lòng tay. - Cậu có tìm được thêm gì nữa không?

- Một vài bức tranh còn nguyên vẹn, chưa bị bén lửa. Ngoài ra còn một chiếc hộp khóa chặt chưa rõ là gì, trước mắt cứ mang về đã. Còn lại hóa thành tro hết rồi.

- Vậy à? Thế chúng ta về thôi, Thanh tra Giải Phong.

- Bảo bao lần rồi, anh đừng gọi tôi bằng thái độ mỉa mai như thế nữa, thưa Trương Triết lão đại!!

...

- Anh này, em đến gặp cha anh được không? Em... run quá.

Thiệu Trạm khẽ mỉm cười, xoa đầu người yêu đang ngập ngừng, đắn đo mãi không chịu bước lên:

- Không sao đâu, ba anh nhất định sẽ thích em.

Và bước một chân vào quỷ môn quan vẫn có thể quay về, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

- Mà anh ơi... - Hứa Thịnh ghé sát vào tai Thiệu Trạm thầm thì - Hôm đó, hôn em xong anh đè em xuống bàn... Không nghĩ anh có sở thích kích thích như vậy đấy.

Thiệu Trạm cười lạnh, cũng ghé vào tai kẻ không biết hoàn cảnh kia thầm thì:

- Em muốn biết thế nào là sở thích kích thích không? - Giọng nói người đàn ông vốn trầm và lạnh, anh còn đè lưỡi làm giọng nói càng thêm trầm thấp. Cho câu cuối, khiến vành tai Hứa Thịnh chợt đỏ bừng, lòng dậy sóng hai chữ "hối hận" - Để đêm nay anh cho em biết rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top