Đồng nhân (4): Chung Kiệt x Vạn Đạt (NTHT): Tình cờ
*Đôi lời người viết: Bạn tôi bảo tôi rằng, bà ship gì mà ngang ngược thế? :))))
Thì tôi cũng có đôi lời muốn nói về chiếc đoản ngang ngược dài hơn 7k chữ này:
- Truyện chưa đến hẳn mức yêu nhau, chỉ dừng lại ở hint thôi vì viết hơn 7k chữ, tôi cạn mana rồi. =))))
Giải thích chút logic ở đâu mà tôi ship cặp này:
– Vạn Đạt học báo -> ra trường sẽ đi làm phóng viên
– Chung Kiệt là đại thiếu gia nứt trời rơi xuống -> nguồn bài phong phú để phóng viên khai thác khi thiếu đề tài =))))
Nên tôi tin, 2 người này sớm muộn cũng có ngày gặp nhau thôi. Tâm sự đã xong, mời mọi người đọc truyện. (Và tất cả chuẩn bị đã xong cho đoản cuối cùng về Thiệu Trạm x Hứa Thịnh. Tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể. Mà nói thế, mấy đồng nhân tôi viết, cái gì cũng cố liên hệ với nhau. Nên mọi thứ, sắp thành vũ trụ Mộc Qua Hoàng rồi =))))
------------
- Ba muốn lấn sân sang lĩnh vực y tế, dược phẩm tất cả là vì thằng con hoang đó đúng không?
- Xí nghiệp nhà họ Chung ngày càng phát triển, việc mở rộng mô hình sản xuất là tất yếu. Ba nghĩ đây là điều cơ bản con phải nắm được? Vả lại, Chung gia mở bệnh viện và sản xuất dược phẩm cũng không có nghĩa Tạ Du sẽ về đó làm việc. Dù rằng tất nhiên, có được tài năng như thằng bé giúp sức thì...
- Bớt nói nhảm! Chung Quốc Phi, nói đi nói lại cuối cùng ông cũng chịu lòi cái mặt chuột ra! Tôi...
- Câm miệng! Thằng mất dạy!
- Tôi mất dạy cũng đều nhờ ơn nhờ phước của ông!
Chung Kiệt gào lên, đùng đùng đi ra ngoài. "Rầm!" Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mắt Chung Quốc Phi.
Chung Quốc Phi day trán. Càng lúc ông càng thấy đau đầu với thằng con trai mãi không chịu lớn này. Ông biết Chung Kiệt chịu nhiều thiệt thòi, nhất là sau cái chết của vợ ông. Và khi ông dẫn mẹ con Cố Tuyết Lam về nhà, thằng con ông lại càng thêm bất mãn. Ông đã cố chiều chuộng, bao dung thằng bé nhưng có lẽ, những điều ông làm là chưa đủ, hoặc ông đã làm sai cách rồi.
Ông vẫn nghĩ để Chung Kiệt bên cạnh theo ông học hỏi, làm việc, va chạm cuộc đời, sẽ tới lúc thằng bé trưởng thành. Nhưng lần nữa, ông lại sai lầm. Chung Kiệt còn trẻ người non dạ, ngựa non háu đá mà hơn cả, ông cảm giác con trai ông không hợp và chính nó cũng không thích công việc kinh doanh. Thằng bé chấp nhận ở cạnh ông, chỉ vì nó ghen tị, cũng sợ hãi vị trí của nó sẽ bị Tạ Du cướp mất mà thôi. Chung Quốc Phi siết chặt nắm tay. Ông lăn lộn thương trường nửa đời người, cuối cùng lại không hiểu nổi con trai ông muốn gì. Không dưới ba lần Chung Quốc Phi xuất hiện suy nghĩ, giá như thằng con đẻ của ông có được một nửa sự điềm tĩnh, chín chắn của Tạ Du thì tốt biết mấy.
Những điều sâu xa Chung Quốc Phi nghĩ, Chung Kiệt không biết. Hắn chỉ biết giờ hắn rất rất khó chịu.
Sau khi rời văn phòng của Chung Quốc Phi, Chung Kiệt tới quán bar hắn quen uống đến say mèm. Chất cồn thiêu đốt cuống họng, khiến hắn choáng váng, loạng choạng. Duy chỉ có cảm giác khó chịu là hắn cảm thấy càng lúc càng thêm rõ ràng. Ngồi sau vô lăng, Chung Kiệt xoay chìa khóa, mở trần xe, nổ máy, giậm chân ga. Cảnh vật vụt qua loang loáng trước mắt hắn. Gió đêm thốc thẳng vào mắt hắn đau rát, nhưng lại làm hắn dễ chịu hơn một chút. Chung Kiệt tiếp tục giẫm mạnh chân ga, kim chỉ tốc dộ gần chạm tới mốc 200km/h.
Chợt, loáng qua trước mắt Chung Kiệt, một bóng người...
"Fuck!"
Hắn vội đạp phanh. Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, tiếng người kêu thét lên kinh hãi rồi ngã xuống nền đường hòa cùng tiếng thở gấp dồn dập của Chung Kiệt. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm hai nách hắn. Hắn lặng yên nghe ngóng, hình như... không có tiếng va chạm đúng không?
Cơn say của Chung Kiệt tiêu tan quá nửa. Hắn nhận ra, hắn chỉ liều mạng lúc say. Hắn sợ chết, càng sợ làm chết người. Đường đêm vắng tanh, Chung Kiệt không biết nãy giờ hắn đã bão xe tới đoạn đường nào. Vắng vẻ như vậy... hắn có nên.... Chung Kiệt tự tát vào mặt. Từ bao giờ hắn lại trở lên đốn mạt thế này?
Bước những bước run rẩy, rón rén tới thân hình nằm bất động trên nền đường, Chung Kiệt cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Không có camera giám sát, không một bóng người, trên mặt đất cũng không có dấu máu. Người kia nằm đó, ngực phập phồng thở, giống như đang ngủ say, chẳng mang chút dáng vẻ nào của người gặp tai nạn, trừ cặp lông mày nhíu chặt vào nhau. Nhưng không thể loại bỏ khả năng người này bị xuất huyết trong được.
- Này... anh gì đó...
Cái xác vẫn bất động. Chung Kiệt đắn đo, có nên gọi cứu thương không? Hắn rất ngại những lùm xùm do cánh truyền thông gây ra. Vừa tháng trước hắn bão xe bị camera an ninh quay được rồi bị triệu tập lên đồn, cánh chó săn đó đã đánh hơi không sót điều gì. Chung Kiệt cắn môi, bấm điện thoại:
- Alo, chú Lâm ạ? Cháu vô tình gặp một người bạn cũ bị ngất giữa đường. Chú có thể qua xem thử tình hình cậu ấy giúp cháu được không? Dạ muộn rồi, làm phiền chú quá. Chú tới nhà cháu chú nhé. Cháu cám ơn chú.
Lâm Khánh là bác sĩ riêng của Chung gia, vẫn theo Chung Quốc Phi bao năm, tay nghề, y đức có thừa. "Cứ đưa tên này về cho chú Lâm xem thử xem sao." Nghĩ vậy, Chung Kiệt nhẹ bế cái xác bất động kia, cầm luôn cả chiếc túi đeo chéo rơi bên cạnh, đặt tất cả lên ghế sau rồi cẩn thận lái xe về căn hộ Chung Quốc Phi mới mua cho hắn chưa bao lâu.
...
- Cậu nhóc này chỉ bị ngất vì quá sợ hãi thôi. Ngã nên chân tay xây xát một chút. Lát nữa tỉnh lại là chạy nhảy tung tăng được ngay đấy mà. Ha ha.
- Không sao thật ạ? Không cần uống thuốc luôn ạ?
Chung Kiệt hoài nghi nhìn kẻ nằm trên giường, không rõ ngất thật hay chỉ đang ngủ không thấy trời trăng mà mãi không tỉnh.
- Không sao. Nhóc con lây bệnh đa nghi của lão Chung luôn rồi cơ à? Nếu lo cho thằng nhóc kia thì để chú kê cho mấy loại thuốc bổ. Thằng bé này đang có biểu hiện của chứng suy nhược cơ thể.
"Suy nhược?" Chung Kiệt lần nữa cau trán. Tấm thân tròn ủng kia suy nhược ở chỗ nào? Nhưng hắn không nhiều lời nữa. Cầm tờ giấy với những dòng chữ như trận pháp của chú Lâm, Chung Kiệt tiễn chú ra tận cửa, chờ chú lên taxi rồi mới bước vào nhà. Tới lúc này, gánh nặng hắn vác trên vai cũng được đặt xuống. "May quá." Chung Kiệt rút bừa một bộ quần áo trong tủ, đi tới phòng tắm. Đã quá muộn, hắn vốn không định tắm nhưng bụi đường, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi cồn ám quanh quất trên người khiến hắn dớp dính, không thể không dội nước toàn thân.
Ôm khăn tắm lau vội mái đầu đẫm nước, Chung Kiệt mở cửa phòng ngủ cho khách. Tên nhóc xa lạ hắn mang về đã đổi sang một tư thế nằm khác, thoải mái hơn, Chung Kiệt còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, khoan khoái đâu đây. Đỉnh đầu hắn giần giật. Trong khi hắn lo lắng làm người khác bị thương đến sống dở chết dở thì ai đó lại thản nhiên nằm trên giường nhà hắn ngủ ngon lành?
Hắn kiên quyết đóng sầm cửa phòng, nhưng như vẫn chưa yên tâm, hắn lại ôm chăn gối ra sô pha phòng khách ngủ. Chiếc túi đeo chéo màu nâu gụ hắn mang về cùng tên nhóc kia vẫn nằm lăn lóc trên bàn. Chung Kiệt bỗng nổi tính hiếu kì. Dẫu sao hắn cũng muốn biết, người hắn thiếu chút nữa giết chết và hiện đang nằm trong nhà hắn là ai. "Mà thôi..." Cơn buồn ngủ ập đến chính thức đánh sập Chung Kiệt, đánh bay luôn sự hiếu kì vừa trỗi dậy chưa bao lâu. Hắn vùi đầu vào chăn gối, nhanh chóng ngủ mê mệt.
Tích tắc... tích tắc...
- Áaaaaaaaaa
Tiếng thét chói tai vọng đâu đây gần lắm như muốn chọc thủng màng nhĩ Chung Kiệt. Hắn vò loạn mái đầu, vừa lầm bầm chửi thề, vừa vật mình ngồi dậy, cơ thể hắn cả đêm nằm co trên sô pha như bị ngàn con voi giày xéo: "Cái... gì vậy?"
Đập vào mắt hắn là một thân hình tròn vo lui cui cạnh bàn, hết nâng lên lại đặt xuống cái gì đấy. Chung Kiệt xẵng giọng:
- Này...
Tròn vo giật nảy người, kéo rơi cả chiếc túi đeo chéo trên bàn. Cậu ta lắp bắp:
- A... xin... xin lỗi... Tôi... tôi sợ đồ trong túi... Cám... cám ơn anh. Anh... anh là...
Rồi mắt cậu ta như sáng rực lên, quên cả cơn cà lăm ban nãy:
- A! Tôi biết anh. Anh là đại thiếu gia Chung Kiệt nổi tiếng ăn chơi trác táng, phá gia chi tử của tập đoàn Chung thị! Hân hạnh được quen biết anh, tôi là Vạn Đạt, phóng viên thực tập của thời báo: "Một sự thật."
Trán Chung Kiệt nổi đầy gân xanh. Thằng nhóc phóng viên thực tập này có biết nó đang ở nhà ai không đấy? "Ăn chơi trác táng", "phá gia chi tử"? Trường học không dạy nó các kiến thức cơ bản của nghiệp vụ báo chí sao?
Chung Kiệt túm gáy Vạn Đạt, nhếch miệng cười thân thiện:
- Không lẽ ông lại "chơi" mày ngay bây giờ chứ thằng nhãi con!
Vạn Đạt chợt ý thức được bản thân vừa lỡ lời. Mặt cậu ta nhất thời đỏ lên như gấc chín. Gãi gãi vành tai đỏ tấy, Vạn Đạt ấp úng:
- Xin... xin lỗi...
- Tỉnh rồi thì cút! - Chung Kiệt lười tiếp lời, chính thức hạ lệnh đuổi khách.
Vạn Đạt cũng ngại tiếp tục đối mặt với vị đại thiếu gia mắc hội chứng gắt ngủ buổi sáng sớm, Cậu vội vàng ôm lấy túi đeo ù té chạy, cũng chẳng kịp thắc mắc tại sao sáng nay tỉnh dậy, cậu lại ở dưới một mái nhà cùng với đại thiếu gia nữa.
Cả căn hộ quay trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, Chung Kiệt bỗng thấy hơi... cô đơn. Để tránh mặt Cố Tuyết Lam và càng không muốn mỗi lần về nhà là lại thấy cảnh bà dì ghẻ đấy ân ân ái ái cùng Chung Quốc Phi, Chung Kiệt nhất quyết dọn ra ở riêng. Dù rằng căn hộ cao cấp này cũng là do Chung Quốc Phi mua cho hắn. Gìn giữ sản nghiệp, không để một đồng một cắc rơi vào tay ả hồ ly và thằng con hoang của ả, mấy năm nay những điều này như đã ghim chặt vào tâm trí Chung Kiệt. Sở thích riêng, ước mơ, đam mê tuổi trẻ hắn đã từng có xưa kia, như đã chìm về miền quá vãng xa ngái nào đấy hắn không sao vực tìm lại được.
Tịch mịch... cô liêu... tiếng đồng hồ kêu tích tắc... trống rỗng...
Chung Kiệt lại nằm vật xuống sô pha.
Khi hắn lần thứ hai tỉnh dậy, chiếu ngoài cửa sổ đã là ráng đỏ hoàng hôn.
Đầu Chung Kiệt nặng như chì. Hắn đờ người một lúc, ý thức mới dần quay về. Cả ngày nay hắn không tới công ty, Chung Quốc Phi ngoài mặt có lẽ không nói gì nhưng trong lòng hẳn đang tức điên.
Chung Kiệt bật nguồn điện thoại. Quả nhiên, điện thoại hắn rung điên cuồng. Hắn cười khẩy, vứt máy sang một bên, vươn vai đứng lên. Đúng lúc, ánh mắt hắn dừng lại ở một vật đen đen, nho nhỏ trên mặt bàn. Cầm lên xem, hắn nhận ra đó là một máy ảnh mini, không phải loại quá đắt tiền nhưng độ phân giải khá lớn, ống kính có thể điều chỉnh khẩu độ khá linh hoạt, và quan trọng, loại máy này có thể chụp hình buổi đêm, trong điều kiện thiếu sáng.
Đây không phải đồ của Chung Kiệt, chắc là đồ tên nhóc phóng viên ban sáng để quên, tên gì ấy nhỉ? Chung Kiệt lục lọi trong trí nhớ, tên Vạn Đạt. Hắn ấn nút mở máy nhưng không lên nguồn, có lẽ máy ảnh đã hết pin, hoặc do va đập đêm qua mà hỏng rồi. Giờ hắn đã hiểu, tiếng thét chói tai kia vì nguyên nhân nào lại xuất hiện. Trí tò mò nổi lên, Chung Kiệt rút thẻ nhớ trong máy ra, cắm vào laptop cá nhân của hắn. Máy ảnh một tên phóng viên thực tập thì có gì nhỉ? Vừa hoài nghi, Chung Kiệt vừa click chuột lên màn hình máy tính.
"Vạn Sự Thông?" Cái tên tệp làm Chung Kiệt bật cười.
Nhưng các tấm hình trong tệp khiến nụ cười Chung Kiệt lập tức phụt tắt.
Có thể thấy trong những bức ảnh tranh tối tranh sáng là một nhóm người đang thực hiện hoạt động giao dịch tiền trực tiếp. Ảnh quá tối, không thể nhìn rõ số tiền giao dịch là bao nhiêu nhưng nhìn cả vali chiếc vali đựng tiền, hẳn không phải con số nhỏ. Càng chuyển hình, Chung Kiệt càng thêm kinh hãi. Hắn nhận ra vài người hắn có quen biết. Bàn tay nắm chuột của hắn càng thêm siết chặt, lòng bàn tay như rịn ra một tầng mồ hôi dính dớp.
Chung Kiệt không biết Vạn Đạt định dùng những bức hình này để viết cái gì, nhưng hắn ý thức được, cần phải trả máy ảnh lại ngay cho Vạn Đạt. Song hắn cũng chợt nhớ, hắn không biết cách thức để liên lạc với thằng nhóc đấy. Hồi sáng hình như tên nhóc định rút danh thiếp ra mà hắn đâu thèm để ý. Có lẽ phải gọi điện trực tiếp cho thời báo Một sự thật hỏi mà đã quá giờ làm việc, hắn có gọi lúc này cũng vô ích. Không còn cách nào khác, Chung Kiệt đành để mọi việc tới ngày mai giải quyết.
Tuy nhiên, dự định ấy đã không thành. Cơn giận của Chung Quốc Phi còn khủng khiếp hơn Chung Kiệt nghĩ nhiều. Đúng như hắn đoán, Chung Quốc Phi không nổi giận trực tiếp với hắn nhưng vừa thấy hắn, ông đã không nói hai lời liền lập tức ra lệnh: "Chuẩn bị đi, 10 phút nữa cùng tôi ra sân bay tới châu Âu công tác."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Chung Kiệt biết lúc này không nên đối đầu với ông già nhà hắn. Hắn tặc lưỡi, lại để mọi việc đến ngày hắn về thôi.
Vậy mà Chung Kiệt đi một mạch gần tháng trời.
Thời gian đó, Vạn Đạt vẫn tìm mọi cách liên lạc với hắn, song câu trả lời cậu nhận được luôn là thuê báo, số máy ngoài vùng phủ sóng. Cậu đến tận công ty nhà họ Chung hỏi thì cũng chỉ có cái lắc đầu của cô lễ tân xinh đẹp đáp lời.
Vạn Đạt thất vọng, và hơn cả, là nỗi chán nản tới tột cùng. Cậu không nghĩ công sức cậu theo đuổi tin tức bao lâu, cuối cùng chỉ vì một phút bất cẩn lại đổ sông đổ bể như vậy. Vạn Đạt biết, chiếc máy ảnh cậu quý hơn vàng chỉ có thể rơi ở nhà vị đại thiếu gia kia. Mà làm cách nào, cậu cũng không thể liên lạc với Chung Kiệt. Cuối cùng, Vạn Đạt đành buông xuôi. "Quá lắm thì làm lại từ đầu." Cậu tự động viên bản thân bởi cậu biết, nếu đường dây buôn tiền, cho vay nặng lãi ấy chưa bị triệt phá hoàn toàn, tin tức chưa bị phanh phui thì chắc chắn, vẫn còn cơ hội để cậu săn tin lần nữa. Chỉ cần may mắn và có lòng kiên nhẫn. May mắn Vạn Đạt không chắc, nhưng kiên nhẫn, cậu tin bản thân có thừa.
...
- Lão Chung, mừng ông thêm tuổi mới, càng ngày càng phong độ. Thật khéo, hai nhóc nhà ông càng lớn càng biểu lộ tài năng hơn người. Tinh hoa trong giới quy tụ hết ở Chung gia các ông rồi, ghen tị thật đấy!
Đi sau Chung Quốc Phi nghe những lời tâng bốc xã giao nhạt nhẽo ấy, Chung Kiệt muốn mắc mửa. Chưa kể, dưới cánh nhìn của hắn, bên hắn còn một Tạ Du mang biểu cảm không để thiên hạ vào mắt và một Cố Tuyết Lam xinh đẹp tới giả tạo lại càng khiến cơn mắc ói trong Chung Kiệt thêm cuộn trào. Dẫu sao, hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức, đây không phải chỗ hắn có thể làm loạn.
Nhưng hắn cũng không đủ nhẫn nại mà ở cái nơi tràn ngập dối trá này lâu thêm nữa. Cùng Chung Quốc Phi đi một vòng, hoàn thành hết nghĩa vụ gặp mặt, giao tiếp, Chung Kiệt tách dần, lẫn vào đám đông rồi bước nhanh tới cổng sau.
- Mẹ kiếp!
Chung Kiệt chửi thề một câu rồi lại tự cười giễu bản thân. Cái gì mà "tài năng hơn người", "tinh hoa trong giới?" Hắn lại không biết đám người ấy nói gì sau lưng hắn hay sao? Ở trước mặt hắn lại trở giọng cái lưỡi không xương, diễn xuất tệ hại như vậy, tính cho ai xem? Chung Kiệt đạp mạnh chân ga, kim chỉ tốc độ nhích thêm một đoạn. Hắn phóng xe trong vô thức. Nhưng đi đâu, hắn cũng không rõ. Thật hài hước, kẻ "ăn chơi trác táng", "phá gia chi tử" như hắn cũng có lúc không biết đi đâu, làm gì.
Cuối cùng vẫn như một thói quen, hắn dừng xe trước cửa quán bar quen thuộc. Đồ uống bình thường, phục vụ bình thường song lại thu hút rất đông khách hàng giàu có và những kẻ máu mặt trong giới doanh nhân. Chuyện ngầm phía sau bức tường bao quanh quán, Chung Kiệt không tiện, cũng không có hứng muốn biết. Hắn chỉ muốn tới đây tìm sự náo nhiệt để tạm quên đi khó chịu trong lòng mà thôi.
Hòa cùng thứ âm thanh chát chúa, thứ mùi vị chát đắng tan dần trong cuống họng, Chung Kiệt thấy hắn như say rồi, hắn cảm giác như đang bay lơ lửng giữa một tầng khói mờ.
Chợt tiếng gọi quanh quất đâu đây làm hắn sực tỉnh từ giấc mộng.
- Chung thiếu gia! Anh đây rồi! Tôi tìm anh mãi, anh tới lúc nào, sao không gọi tôi? Các anh bảo vệ, tôi tới đây cùng vị thiếu gia này, các anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy nữa, được không?
Tròn vo hết cười với đám bảo vệ trước mặt, liền vội vàng lăng xăng chạy lại, ngồi xuống đối diện Chung Kiệt cười híp mắt với hắn như đã thân quen từ lâu. Đám người áo đen nhìn cậu ta đầy nghi ngờ, cuối cùng vẫn bỏ đi, buông tha cho cậu ta.
Vạn Đạt gọi một bia tươi. Uống cạn nửa cốc bia, cậu thở phù một cái:
- Ban nãy nguy hiểm quá! May gặp được anh ở đây. Đúng là càng tìm thì càng chẳng thấy, lúc đã lãng quên lại lù lù hiện ra. Ủa? Anh sao vậy? Không nhớ tôi là ai? Này, anh đừng đóng vai trí nhớ ngắn hạn như thế. Máy ảnh của tôi vẫn ở chỗ anh đó!
Chung Kiệt không quên tên nhóc tròn vo này. Máy ảnh của cậu, hắn vẫn để trong hộc xe. Chỉ là thời gian rồi hắn đi liên miên, vừa về nước lại phải lao đầu vào tổ chức tiệc sinh nhật cho Chung Quốc Phi, chưa lúc nào thở được để nhớ tới thằng nhóc phóng viên thực tập ngày nào. Nhưng thời điểm này, bị cái miệng hót liên tục làm cho nhức đầu, hắn rất muốn phủ nhận hoàn toàn quen biết vu vơ trước đấy. Tuy nhiên, Chung Kiệt còn chưa kịp nói lời nào, Vạn Đạt đã làm dấu, ra hiệu hắn giữ yên lặng. Cậu rút từ trong chiếc túi đeo chéo ra một máy ảnh mini khác, kiểm tra pin, ống kính, cùng lúc đó...
Cửa chính quán bar bật mở, một nhóm người vũ trang đầy đủ lao vào:
- Tất cả ở yên vị trí! Chúng tôi là cảnh sát thành phố A tới đây khám xét, yêu cầu mọi người hợp tác.
Vạn Đạt lia máy bấm liên tục. Bất chấp lời cảnh cáo của viên cảnh sát dẫn đầu, cậu vẫn len lỏi giữa đám đông nhốn nháo, lần về phía tối nhất trong quán. Chung Kiệt nổi cơn tò mò, nối gót theo sau.
- Anh đi theo tôi làm gì?
Thấy bóng Chung Kiệt áp sát, Vạn Đạt thì thào. Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi, vẫn dán mắt vào hành động của Vạn Đạt, khẽ cảm khái. Dù thằng nhóc hậu đậu này nói năng chẳng ra sao, lại còn vụng về hấp tấp song không thể phủ nhận, cậu ta có một "cái mũi thính nhạy" cùng kỹ năng ẩn núp, căn góc chụp hình xuất sắc. Bất cứ chỗ nào cậu đặt chân tới, y rằng đều có vấn đề và mỗi góc ẩn nấp, đều vừa vặn tránh được sự canh gác, tuần tra của bảo vệ. Theo bước Vạn Đạt, Chung Kiệt mới biết, ẩn sâu trong quán bar này, hoạt động ngầm lẩn vào bóng tối diễn ra còn sôi động hơn cả ngoài ánh sáng.
Vạn Đạt dẫn hắn đi một vòng, sau đó thoát qua cửa hậu ra ngoài. Gió đêm thổi mơn man da thịt, làm Chung Kiệt càng thêm sảng khoái. Lâu lắm rồi hắn mới thấy hưng phấn đến vậy.
- Ê!
Thấy Vạn Đạt như lãng quên hắn, cứ vậy phăm phăm đi trước, Chung Kiệt lên tiếng gọi với phía sau. Vạn Đạt ngoái đầu lại nhìn hắn, đáy mắt lộ rõ vẻ lạ lẫm.
- Cậu lợi dụng tôi để vào quán rồi giờ phủi mông bỏ đi? Phóng viên các cậu ai cũng vắt chanh bỏ vỏ như vậy?
Nhìn vẻ giật thột của tên nhóc đối diện, Chung Kiệt cảm thấy hết sức thỏa mãn:
- Chẳng phải cậu muốn lấy lại máy ảnh sao?
Không đợi hắn nói hết câu, Vạn Đạt đã sáp lại gần rồi tự nhiên theo chân hắn đến chiếc xe thể thao hắn đỗ cạnh quán.
Nhận lại được báu vật, Vạn Đạt thiếu điều nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhận quà. Không hiểu sao, nhìn cục tròn vo bên cạnh nâng niu chiếc máy nhỏ xíu, trong đầu Chung Kiệt lại có thể nảy ra mấy chữ: "Dễ thương thật." Hắn nghĩ, có lẽ hắn điên rồi.
- Cám ơn anh.
Vạn Đạt chân thành nói. Chung Kiệt khịt khịt mũi. Lâu lắm rồi hắn mới nhận được hai chữ "cám ơn" chân thành đến thế,
- Ờ...
Thấy Vạn Đạt vẫn ngập ngừng có điều muốn nói, Chung Kiệt đằng hắng một tiếng, cất lời:
- Cậu còn gì muốn nói nữa không?
- Không, à có... - Gãi đầu gãi tai, Vạn Đạt lộ rõ sự lúng túng. Khó thể liên hệ, tên nhóc này với kẻ nói liến thoắng, luồn lách như một con mèo ban nãy lại là cùng một người. - Chả là tôi muốn mời anh đi uống một ly để cám ơn anh. Dẫu sao ban nãy anh đâu kịp uống hết ly rượu anh đã gọi đúng không?
Chung Kiệt bật cười ha hả. Được! Được! Dẫu sao hắn cũng đang buồn chán, để hắn coi, tên nhóc này có thể dẫn hắn đến đâu.
Nhưng có nằm mơ, Chung Kiệt cũng không nghĩ, nơi Vạn Đạt dẫn hắn đến lại thực sự có ý nghĩa với hắn đến thế.
Đó là một quán bar cách khá xa thành phố A. Quán rất đông. Người đứng vòng trong vòng ngoài. Trời dần chuyển về đêm mà cuộc sống cuồng nhiệt ở đây lại như vừa chính thức bắt đầu. Phải rất khó khăn, hai người mới có thể chen chân vào đám đông cuồng loạn. Chung Kiệt thấy kỳ quái. Hắn không nhận thấy trong đám người này có mùi vị của chất kích thích, mà sao ai cũng như trong trạng thái điên cuồng. Và hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời. Dòng hợp âm bass trầm kéo dài được tấu lên từ một tay bass có nghề trên sân khẩu nhỏ dựng ở một góc quán, đâm xuyên qua màng nhĩ Chung Kiệt, chính thức làm bủng nổ không gian xung quanh.
Hắn đứng quá xa, không thể nhìn rõ gương mặt tay bass kia, cũng không thể nhìn rõ cả ban nhạc đang làm khuynh đảo bầu không gian chật hẹp bao quanh hắn. Nhưng dòng chảy rock & roll đang cuộn trào khiến Chung Kiệt vô thức nhớ lại mảng ký ức hắn vẫn chôn chặt sâu trong tiềm thức. Về tuổi trẻ 16, 17, với cây bass trên lưng, hắn đã cùng những người bạn trong ban nhạc thời cấp III, rong ruổi đi khắp nơi biểu diễn. Năm tháng tuổi trẻ hắn đã sống đầy đam mê, nhiệt huyết cùng tình yêu với cây bass 5 dây và những âm bass trầm đầy mê hoặc.
Chung Kiệt yêu bass bằng trọn vẹn tình cảm vô tư thủa thiếu thời. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ theo đuổi con đường âm nhạc, bởi hắn hiểu, số phận buộc hắn phải làm gì. Nhưng riêng với guitar bass, Chung Kiệt biết, đây là tình yêu hắn sẽ theo đuổi cả đời, dù sau này hắn có làm gì đi chăng nữa.
Tuy nhiên việc mẹ hắn qua đời đột ngột, không bao lâu sau bố hắn đưa về nhà người đàn bà khác cùng một thằng nhóc làm cuộc sống Chung Kiệt hoàn toàn đảo lộn. Sâu thẳm trong tim, Chung Kiệt nhận thức rõ, hắn không ghét Cố Tuyết Lam, thậm chí, hắn còn có phần nể phục cô và Tạ Du. Hắn chỉ căm ghét sự thừa thãi của bản thân trong căn nhà ấy. Sản nghiệp Chung gia, hắn đâu thực sự để ý tới cái đó. Nhưng hắn vẫn cố bấu víu vào đấy, như một lời khẳng định duy nhất về sự tồn tại mà hắn có thể nghĩ ra. Đam mê, nhiệt huyết, tình yêu, rất lâu rồi Chung Kiệt không còn nhắc tới những điều như vậy nữa.
- Áaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét chói tai vọng tới đánh thức Chung Kiệt tỉnh dậy, vừa đúng lúc, một miếng pick rơi trúng người hắn.
- Hứa Diệp, áo phông vànggggggggg
- Áaaaaaaaaaaaa
- Con trai má lại ném pick lung tung rồiiiiiiiiiiiii
Ra tay bass đó tên Hứa Diệp.
Cầm miếng pick nhỏ trong tay, Chung Kiệt cảm giác, có thứ gì đó trong hắn đang trỗi dậy, vén lớp mây mù vẫn luôn phủ kín tâm trí hắn bấy năm qua.
...
Ngoài trời đêm đã khuya lắm rồi. Trăng đã lặn, chỉ còn le lói vài ánh sao trên nền trời thăm thẳm. Sóng bước cùng Vạn Đạt, Chung Kiệt chủ động mở lời phá tan sự trầm mặc:
- Ban nhạc vừa nãy... Họ là ai?
- Nhóm V - Vent, ban nhạc Ma Vương. Họ nổi tiếng lắm đó. Anh không biết sao?
Trước vẻ ngạc nhiên của Vạn Đạt, Chung Kiệt lắc đầu. Rất rất lâu, hắn không còn, hay không dám quan tâm tới giới underground nữa. Nếu không vì đêm nay Vạn Đạt lôi hắn đi, có lẽ cả phần đời còn lại, hắn và rock & roll sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
- Mà sao cậu biết nay ở bar XY có cảnh sát ập vào khám xét?
Vạn Đạt cười khì khì, thần thần bí bí đáp:
- Đây là bí mật quân sự của tòa soạn Một sự thật, không thể tiết lộ.
- Ờ...
Chung Kiệt thờ ơ, không muốn trả lời thì thôi, hắn không hỏi thêm nữa. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ nhà bọn họ.
- Thế giờ cậu về đâu? Tôi đưa cậu đi. Coi như cám ơn cậu đã rủ tôi đi nghe nhạc.
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Vạn Đạt:
- Anh cho tôi đi ké một đoạn đường, tới cái khách sạn nào gần nhất là được. Khu tôi ở giờ này đóng cửa rồi...
- Vậy tới chỗ tôi đi. Nhà tôi... thừa phòng.
- Có được không? Sợ làm phiền anh...
- Cậu đắn đo cái gì? Không phải đây là cơ hội hiếm có khó tìm để cánh phóng viên báo chí như cậu tiếp cận trực tiếp thế nào là cuộc sống một thiếu gia "ăn chơi trác táng", "phá gia chi tử" hay sao?
Nét cười nhạo của Chung Kiệt càng làm Vạn Đạt ngượng chín người.
- Lần trước tôi lỡ lời, đã xin lỗi anh rồi mà.
Cuối cùng Vạn Đạt cũng không từ chối lời mời của Chung Kiệt.
Tới khi cậu rắm rửa, thay đồ xong, trời đã hưng hửng sáng. Vạn Đạt muốn đặt lưng một chút trước khi tới tòa soạn, nhưng những âm trầm khẽ vang vọng khắp căn nhà níu lấy bước chân cậu. Vạn Đạt nhận ra, đó là âm thanh phát ra từ guitar bass, nhưng ai đang chơi bass vào giờ này? Không lẽ...
Đi theo tiếng đàn, Vạn Đạt tới trước một căn phòng cửa hơi hé. Cậu hơi do dự song vẫn mạnh bạo đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng phía trước khiến cậu ngẩn người. Vị đại thiếu gia vốn được báo chí xây dựng như kẻ rách trời rơi xuống kia đang ôm một cây guitar bass, những ngón tay di chuyển điêu luyện trên những dây đàn. Từ anh ta tỏa ra một bầu không khí trầm lắng nhưng đầy kiên định, mạnh mẽ.
Chơi xong một bản nhạc Vạn Đạt không biết tên, đại thiếu gia gác đàn vào đầu giường, ngoảnh đầu lại, bốn mắt hai người chạm nhau, Chung Kiệt cũng ngẩn người:
- Cậu... cậu đứng đó bao lâu rồi?
- Từ phần điệp khúc... Anh... rất trâu bò.
Chung Kiệt mỉm cười, nụ cười nhu hòa của hắn càng làm Vạn Đạt thêm ngây ngẩn. Đây có đúng là đại thiếu gia báo chí vẫn thêu dệt không? Mà hình như cũng không giống với người lần đầu cậu gặp thì phải:
- Muộn lắm rồi, cậu còn muốn ngủ không?
- A...
Như sực tỉnh, Vạn Đạt vội ù té chạy. Cậu phải nghỉ ngơi, buổi sáng hôm nay cậu phải thật tỉnh táo, còn tới tòa soạn báo cáo công việc.
Nhìn thằng nhóc tròn vo trong bộ quần áo hơi rộng lấy từ tủ phòng ngủ cho khách lật đật chạy xuống cầu thang, Chung Kiệt phát phì cười. Hắn bỗng nhận ra, việc hắn gặp Vạn Đạt hoàn toàn là vô tình, đây mới là lần thứ hai hắn tiếp xúc với cậu, hắn còn chưa rõ Vạn Đạt là người thế nào, nhưng không hiểu sao, ở gần tên nhóc này, hắn có thể thoải mái nói, cười như vậy. Có lẽ, với thằng nhóc ấy, hắn không phải nghĩ cách lấy lòng luồn cúi, cũng không phải nghĩ xem sẽ đối phó như thế nào, dù cậu ta là "cánh chó săn" hắn vốn căm ghét.
Nhìn cây bass cũ dựa ở đầu giường, hắn chợt nghĩ, hình như tên nhóc kia rất giống cây bass này. Không đẹp xuất sắc khiến người ta ngoái lại nhìn ngay cái chạm mắt đầu tiên nhưng có gì đó cuốn hút hắn và làm hắn thấy yên tâm, dễ chịu; nhất là mọi thứ đến với hắn cũng đầy tình cờ. Hắn vẫn nhớ, ngày đó hắn đi tìm mua một cây bass mới khi ban nhạc của hắn thành lập. Đây không phải cây bass hắn nhắm tới, song khi vô tình chạm tay vào dây đàn, một âm thanh rung lên, cuốn lấy hắn... Mới đó mà đã gần chục năm rồi.
Nghĩ lại quá khứ, rồi nhìn bản thân trong hiện tại, Chung Kiệt rất muốn cho chính mình một đấm. Rốt cuộc, suốt thời gian qua hắn đã làm cái gì đây? Sự nhỏ nhen, ích kỷ, hèn hạ, đố kỵ che mờ mắt hắn, khiến hắn hành xử ấu trĩ như một kẻ vô học, làm hắn cố tình quên rằng, ông già nhà hắn cũng đáng được yêu thương; làm hắn không nhận ra, sự kiên cường nhưng vẫn rất mực dịu dàng của Cố Tuyết Lam, cũng tựa như bóng hình người mẹ hắn vẫn gìn giữ sâu trong ký ức.
Khi Vạn Đạt tỉnh giấc, Chung Kiệt đã rời nhà. Hắn để lại cho cậu mảnh giấy nhớ viết vội đặt dưới một chùm chìa khóa: "Cậu khóa cửa rồi cứ để chìa dưới chậu hoa thứ ba trước hiên là được."
Ngắm những dòng chữ hơi lộn xộn, Vạn Đạt vẫn như người mộng du chưa thật tỉnh táo.
Hồi còn chưa bước chân vào thời báo Một sự thật, cậu đã sớm nghe danh vị đại thiếu gia của tập đoàn Chung thị. Đủ loại tai tiếng từ bar sàn bay lắc, đập đá đến bão xe, trai gái cùng thị phi xung đột, tranh chấp gia tộc được xây dựng như phim Đài Loan thập niên 90... Song tuyệt nhiên không một bài báo hay thậm chí tin nhỏ nào nói rằng anh ta nhiệt tình, ham vui và có những phút trầm lặng như âm thanh phát ra từ một cây bass như vậy.
Nhưng... cậu nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ? Vạn Đạt vốn không hứng thú với tin tức đại thiếu gia, chạy những tin kiểu đó không phải điều cậu hướng tới khi bước chân vào giới báo chí. Vả lại, tương lai chắc gì cậu còn có dịp gặp lại vị thiếu gia kì lạ kia? Khẽ cười trong lòng, Vạn Đạt nắm chùm chìa khóa bước nhanh ra cửa.
...
Sinh nhật Chung Quốc Phi qua chưa bao lâu, nhà họ chung lại tổ chức tiệc sinh nhật, lần này là của Cố Tuyết Lam - Chung phu nhân. Độ xa xỉ tuyệt đối không kém bữa tiệc trước đó còn cánh báo chí thì xuất hiện đông đúc hơn hẳn. Ai cũng mang tâm thế chờ đợi được hóng kịch vui giữa cậu quý tử của Chung Quốc Phi với dì ghẻ cùng đứa con riêng xuất sắc của cô. Vạn Đạt cũng bị lẫn trong nhóm người này.
Vạn Đạt vốn được mệnh danh là Vạn Sự Thông, nhưng đó là với những vấn đề cậu quan tâm và chủ động nghe ngóng thôi. Chuyện nhà họ Chung cùng những tranh chấp trong gia đình này, cậu có nghe nhưng chưa một lần tìm hiểu sâu. Mãi tới khi nhận đề tài từ trưởng ban, cậu mới biết sự thật, Tạ Du - Đại ca lầu Tây - lão Tạ - Du ca của lớp họ năm nào, lại chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Chung thị.
Vốn biết tính tình Tạ Du không tốt, nhưng vì công việc, Vạn Đạt vẫn đánh liều gọi điện cho Tạ Du nhờ giúp đỡ mà không ngờ mọi chuyện thuận lợi hơn cậu nghĩ nhiều. Nhìn tên Lão Tạ vẫn còn hiện sáng trên màn hình điện thoại, Vạn Đạt cảm khái: "Quả nhiên người đàn ông dính vào lưới tình ai rồi cũng đổi tính đổi nết cả."
Nhờ Tạ Du giúp đỡ, Vạn Đạt thuận lợi bước qua cổng và chiếm được những vị trí rất đẹp trong suốt bữa tiệc. Nhưng cánh phóng viên bọn họ canh cả buổi, một trong những đối tượng quan trọng nhất tại buổi tiệc, vị đại thiếu gia nứt trời rơi xuống của nhà họ Chung vẫn chưa xuất hiện. "Mong anh ta đừng tới." Vạn Đạt nhủ thầm. Chẳng hiểu sao, cậu không muốn nhìn cảnh Chung Kiệt gây chuyện trở thành tiêu điểm trên báo chí. Dường như, hình ảnh Chung Kiệt ôm đàn trầm lặng trong đêm ngày nào, đã hằn in quá sâu sắc trong tâm trí Vạn Đạt. Và cậu không muốn hình ảnh ấy, trở nên xấu xí trên mặt báo, bất kể là tờ báo hay trang tin nào đi nữa.
Bắt đầu có những lời xì xầm ác ý, thậm chí anh phóng viên đứng cạnh Vạn Đạt còn mở CMS ngay trên điện thoại, hí hoáy viết bài. Đúng lúc anh ta đặt dấu chấm kết thúc, định đẩy bài lên thì cả bữa tiệc bỗng nhốn nháo. Không nói cũng rõ, Tào Tháo cuối cùng cũng xuất hiện.
Rồi tất cả dần yên ắng khác thường, ai cũng nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Máy ảnh đã lên "nòng", chỉ đợi Chung Kiệt có một hành động quá khích là lập tức chụp mọi khoảnh khắc, góc độ.
Tuy nhiên, hành động của Chung Kiệt lại khiến cả đám đông như chết lặng.
Hắn bước tới trước mặt Cố Tuyết Lam, gật đầu với Chung Quốc Phi và Tạ Du bên cạnh rồi cúi đầu thật sâu với Cố Tuyết Lam, nói ra điều không ai có thể ngờ tới:
- Chúc dì sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn dì đã đến bên ba con. Cũng xin lỗi dì, ngày trước con cư xử không đúng mực, làm dì buồn nhiều. Hôm nay, con có một món quà nhỏ muốn tặng dì, cũng là lời xin lỗi của con.
Đám đông như nín thờ dõi theo một Chung Kiệt bỗng như biến thành người khác hoàn toàn xa lạ. Chỉ có Vạn Đạt là không lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu cảm giác, đây mới là Chung Kiệt thật sự. Cậu siết lấy chiếc máy ảnh đang nắm trong tay, cậu biết giây phút sắp tới đây, chính là thời khắc cậu không thể bỏ lỡ.
Chung Kiệt đi đến chiếc loa gần đó. Hắn đặt túi da vẫn đeo trên lưng nãy giờ xuống nền sàn, rút ra một cây guitar bass đã cũ. Một loạt động tác kết nối, so dây, thử âm được Chung Kiệt thực hiện lưu loát, thành thạo càng làm mọi người thêm lạ lẫm. Chính bản thân Chung Quốc Phi cũng bất ngờ trước những hành động kì lạ của con trai hôm nay. Cây đàn kia nữa, là sao? Ông bàng hoàng nhận ra, ông trách Chung Kiệt bao lâu, nhưng chính ông trước đến giờ, đã khi nào ông cho đứa con này cảm nhận rõ hai chữ "người cha"? Bỗng Chung Quốc Phi thấy bàn tay âm ấm, hóa ra bàn tay nhỏ bé của Cố Tuyết Lam đã nắm lấy tay ông từ bao giờ.
Chợt một đường bass trầm vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Chung Quốc Phi. "Bông tuyết ngày đông/ Rơi nhẹ trên vai/ Cái nắm tay/ Sưởi ấm đời hoa tuyết..." Giọng Chung Kiệt trầm thấp, hòa cùng tiếng bass tạo lên hòa âm trầm rất đẹp.
Vạn Đạt bấm máy ảnh như một phản xạ không điều kiện. Bản thân cậu không thể rời mắt khỏi người phía trước, khỏi những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của người đang di chuyển trên những dây đàn. Tận đến khi, người đó phẩy một đường bass cuối cùng trước khi kết thúc bài hát.
...
- Cậu về sớm vậy? Không ở lại nói chuyện với tiểu Du sao?
Vạn Đạt giật bắn người, quay ngoắt đầu lại, chạm vào ánh mắt cậu là một nụ cười quá đỗi nhu hòa.
- Du ca có Triêu ca bên cạnh, nhìn hai người họ mạnh khỏe, hạnh phúc là được rồi. Tôi đâu muốn bản thân sáng nhất thành phố A đêm nay. Mà... tôi tưởng anh đi rồi... tránh cánh báo chí...
Chung Kiệt cười khẩy, nụ cười nhu hòa vừa rồi phụt tắt như chưa từng xuất hiện:
- Cắt đuôi đám "chó săn" đấy còn dễ hơn theo chân cậu đi săn tin.
Vừa nói, Chung Kiệt vừa bước tới gần Vạn Đạt. Lần đầu gặp có thể nói là vô tình. Lần hai gặp có thể coi như tình cờ. Nhưng hai kẻ vốn không quen không biết, không hẹn mà như buộc phải gặp mặt nhau tới lần thứ 3 thế này, thì tiếp tục là tình cờ hay là chữ "duyên" đây?
Vô tình cũng được, cái duyên cũng được, chỉ cần là tên nhóc này, Chung Kiệt thấy thậm chí có là "nghiệt duyên" hắn cũng có thể chấp nhận.
- Bài lần trước, sao Một sự thật lại đăng với tên người khác? Còn tên cậu lại nằm cuối bài đăng về sự tái xuất của ban nhạc Vent?
- A... - Vạn Đạt gãi đầu sồn sột. Dường như đây là thói quen của cậu mỗi khi lúng túng. - Bài viết đó tôi làm cùng với hai tiền bối nữa. Hôm nọ đáng lý tôi đi săn tin cùng họ đấy, mà cả hai đều bận chạy bài khác nên tôi đành đi một mình, máy ảnh cũng là tôi mượn được...
- Ha... - Không buồn nghe hết câu chuyện Vạn Đạt đang kể, Chung Kiệt đã nhếch môi cười nhạo - Cậu ngu thật hay giả bộ ngu thế? Bị cướp trắng công sức như vậy vẫn vui vẻ làm chân sai vặt cho chúng? Tìm khắp đám phóng viên của cái nước tỉ tư dân này chắc cũng không kiếm được kẻ nào ngu hơn cậu đâu đấy nhỉ?
Vạn Đạt cười trừ. Không phải cậu không hiểu những điều Chung Kiệt nói. Nhưng kẻ mới vào nghề như cậu, có những "nguyên tắc ngầm" cậu đã sớm nghe qua và phải học thuộc.
- Vụ việc giao dịch tiền mặt trước đấy, Một sự thật cậu vẫn chưa lên bài đúng không?
- Vụ đấy quá lớn, cũng liên đới quá nhiều bên, tòa soạn phía tôi không thể lên tin lẻ tẻ mà buộc làm một bài dài hơi với chứng cứ thật xác thực nếu không muốn cả tòa soạn bị đập tơi bời.
- Đó là tòa soạn của cậu. Còn riêng cậu, cậu có muốn độc quyền tin tức không?
- Ý anh là sao?
Chung Kiệt bá cổ Vạn Đạt, ghé tai cậu nói nhỏ mấy câu. Hơi thở người đàn ông trưởng thành, làm cần cổ Vạn Đạt thấy ngưa ngứa. Nhưng thông tin cậu nghe được lại khiến cậu chấn động, lạnh toát sống lưng.
- Anh nói thật?
- Nhìn tôi giống đang lừa cậu không? Sao? Cậu sợ à?
Vạn Đạt lắc đầu. Lúc quyết định dấn thân vào nghiệp báo chí, cậu đã không còn biết tới chữ "sợ" viết như nào nữa. Tất nhiên, cậu muốn được sống. Chính vì muốn được sống, nên cậu càng cần phải tin, cậu không sợ vì chắc chắn, cậu sẽ an toàn vượt qua mọi chuyện.
- Phải vậy chứ! Cậu về chuẩn bị đi, hẹn cậu tối nay...
- Anh cũng đi?
Gương mặt Chung Kiệt viết rõ hai chữ "hỏi thừa." Vạn Đạt cười khổ. Đại thiếu gia vốn tùy ý, thích gì làm nấy, cậu muốn ngăn cũng không cản được. Vả lại, có anh ta đi cùng, cậu cũng thấy yên tâm hơn. Đại thiếu gia tùy hứng, nhưng lần dần tiếp xúc, Vạn Đạt nhận ra, con người này đáng để tin cậy.
Và con người này cũng ấm áp, tựa một hợp âm bass trầm kéo dài, vấn vít không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top