Đồng nhân (1) Tạ Du x Hạ Triêu (NTHT): Quá khứ
* Đôi lời người viết: Ngụy trang học tra là truyện đầu tiên, đưa mình đến với má Hoàng. Truyện hài hước, đúng gu mình. Nhưng còn 2 điểm mình chưa thỏa mãn. Đó là quá khứ của 2 bạn nhỏ, chuyện của Đại Mỹ và chuyện của Chung Khải. Nên mình sẽ cố gắng giải quyết hết những điểm còn lấn cấn đấy trong bộ đồng nhân này. ^^ Mong mình cũng có thể, phần nào thỏa mãn được mọi người. (*Cre ảnh bìa: Manhua Ngụy trang học tra)
-----------------------------
Đêm mùa hạ lấp lánh ánh sao. Khu phố Hắc Thủy ban ngày ngổn ngang những thanh âm, cảnh tượng hỗn độn; đêm về dần trở nên yên tĩnh, cả khu phố như chìm vào giấc ngủ yên. Cơn gió nam thổi mát rượi, khẽ làm tung bay vạt áo, mái tóc hai chàng trai đang dựa vào nhau đi dưới ánh sao lấp lánh. Gương mặt cả hai đỏ hồng, dấu vết còn đọng lại của bữa tối vừa rồi.
Vừa đi, Tạ Du vừa chỉ cho Hạ Triêu những chỗ ngày trước lưu dấu một thời cậu cùng Đại Lôi, Đại Mỹ bên nhau:
- Đây là chỗ ngày xưa tụi em từng đánh lộn với mấy thằng khu phố bên.
- Kia là chỗ ngày trước tụi em chặn đánh đám tới gây sự với dì Mai này.
- Còn đây, đây là chỗ hồi đó tụi em cùng tập vũ điệu người cao tuổi. Sự tích sơn móng tay đen cũng từ đây mà ra.
...
Có lẽ, vì trong người mang chút hơi cồn, nên hôm nay Tạ Du nói nhiều hơn mọi hôm. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Hắc Thủy có hỗn loạn, thì trời sao nơi đây vẫn luôn yên bình như thế. Cậu nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Lôi Tử, Đại Mỹ hồi nãy. Cả bữa, cậu với Hạ Triêu gần như chỉ đóng vai trò khán giả, nghe cả hai nói chuyện:
"- Anh là bạn trai của Du ca sao? Hai người đẹp đôi quá, đi tới đâu nơi đó như sáng rực tới đấy. Mấy năm ở Mỹ em sống vẫn tốt. Vết sẹo trên mặt em ấy hả? Không có gì đâu, do em không cẩn thận thôi.
- Đại Mỹ nhà tôi rất lợi hại, vừa về đã ẵm giải Á quân cuộc thi guitar toàn quốc rồi. Sao? Ông cũng xem trận chung kết đó hả? Có phải thấy Mỹ Mỹ rất ngầu, rất đẹp trai không?
- Dạ, em còn kém lắm. Người đoạt quán quân, ừm... tên Đới Bằng... mới thực sự trâu bò. Bài hát cậu ấy thể hiện hôm chung kết khiến em phát run luôn. 4 câu đầu, cậu ấy hát chay, kết thúc mỗi câu là một đường guitar dứt khoát. "Vụt cháy giữa đêm/ Ánh lửa bừng sáng/ Phượng hoàng tung cánh/ Vút lên trời cao." Sau chữ "cao" là một tràng hợp âm guitar mạnh mẽ kéo dài. Mấy anh phải nhìn Đới Bằng trực tiếp chơi mới thấy rạo rực. Đúng là một khẩu Đại Pháo. Nếu có điều kiện, em muốn gặp cậu ấy lần nữa.
- Mà giờ anh nhận ra, có lẽ hồi nhỏ em dụ bọn anh đi tập nhảy đã như một định mệnh, gắn em với âm nhạc rồi.
- Sao đại ca lại nhắc tới chuyện xấu hổ đó thế?
- Vì chú mày, ông đây phải sơn móng tay đen, tập vũ điệu người cao tuổi mấy đêm liền chưa thấy xấu hổ thì thôi, chú mày ngại cái gì?
..."
- Đại Mỹ về rồi, thật tốt.
Ngồi bên Tạ Du trên bờ tường đổ nát, nghe bạn nhỏ kể những câu chuyện ký ức không đầu không đuôi, Hạ Triêu phát hiện, cho tới hiện tại, quá khứ của Tạ Du vẫn là thứ gì đó rất xa lạ với cậu. Cậu biết bạn nhỏ không hợp Chung gia, cũng biết trước khi vào Chung gia, mẹ con Tạ Du đã phải sống đời lang bạt đầy khổ cực. Nhưng cụ thể ra sao, cậu không biết.
Tạ Du không có thói quen kể lể với cậu và cậu, cũng không muốn tọc mạch vào quá khứ của Tạ Du. Hạ Triêu nghĩ, nếu bạn nhỏ muốn, cậu ấy chắc chắn sẽ chủ động nói cho cậu nghe. Cậu đợi, đợi thật lâu. Và không ít lần, cậu đã mường tượng dáng hình bạn nhỏ thời ấu thơ, tựa một chú nhím con, luôn xù bộ lông gai góc lên bảo vệ bản thân.
- Bạn nhỏ, quãng thời gian khi em chưa có anh trong cuộc đời, em đã trải qua như thế nào vậy?
Đáp lời Hạ Triêu, là tiếng thở đều đều, khe khẽ của Tạ Du. Hóa ra, Tạ Du đã dựa vào vai cậu, ngủ từ khi nào. Hạ Triêu rất thích ngắm Tạ Du lúc ngủ. Bởi lúc đó, bạn nhỏ như nhím con cuộn tròn, thu lại bộ lông gai góc bên ngoài, tĩnh lặng mà đáng yêu khôn cùng.
Hạ Triêu nhẹ nhàng ôm Tạ Du vào lòng, bế cậu xuống tường rồi đặt lên lưng, cõng cậu tiến về phía đường cái. Bầu trời đầy sao khu Hắc Thủy, tựa tấm chăn nhung lấp lánh ánh kim, choàng lên vai hai chàng trai, đang lần bước tiến về ánh sáng.
...
Tạ Du mơ.
Dường như cuộc gặp gỡ với Lôi Tử, Đại Mỹ đã kéo cả những đoạn ký ức xa xăm, vốn ngủ yên nơi tiềm thức hiện lên trong tâm trí cậu.
Giữa giấc ngủ chập chờn, Tạ Du mơ hồ thấy bản thân hồi bé.
Một cậu nhóc nhỏ nhỏ, trăng trắng, nồn nộn như một cục mochi đang giơ bàn tay nhỏ xíu ra, vươn tới lồng ngực người đàn ông đối diện. Miệng không ngừng lắp bắp gọi:
- Pa... pa... papa...
Tạ Du không nhìn rõ được gương mặt người đàn ông, chỉ thấy mẹ cậu đằng sau nở nụ cười rất hiền, rất hạnh phúc. Nụ cười mà rất lâu sau đó, Tạ Du không còn nhìn thấy trên gương mặt Cố Tuyết Lam nữa.
Phân cảnh hạnh phúc chợt biến mất, xẹt qua trước mắt cậu là hình ảnh đứa nhỏ nắm tay mẹ, ngơ ngác nhìn thân hình người đàn ông bất động giữa một vùng đỏ thẫm. Tiếng còi xe, tiếng nhốn nháo, người người chen lấn, xô đẩy, nhưng hai mẹ con vẫn đứng lặng như không nghe, không thấy gì hết. Bàn tay đứa nhỏ bị mẹ nắm tới phát đau, nó nhăn mặt, mếu máo rồi "oa... oa..." không ngừng.
Cảnh vật lại chuyển dịch. Không gian chao đảo. Hai mẹ con hớt hải chạy trong màn đêm. Vừa chạy, người mẹ vừa không ngừng ngoái lại nhìn phía sau như sợ hãi có ai đuổi theo. Rồi cả hai chạy tới khu Hắc Thủy.
Căn phòng nhỏ hẹp, tuềnh toàng, người mẹ gục trên bàn, như kiệt sức. Thằng bé trốn trong góc, bên ngoài văng vẳng tiếng lao xao, lạo xạo, tiếng gầm gào, tiếng chửi thề, tiếng đập cửa.
- Mẹ... mẹ ơi...
Tạ Du giật mình bật dậy. Mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo, ướt bết mái đầu. Nhìn căn phòng xa lạ, cậu vò vò phần tóc mái dính chặt vào trán.
Tửu lượng Tạ Du vốn không quá thấp. Vậy mà tối qua cậu vẫn uống tới say mèm. Có lẽ, lâu rồi mới gặp lại những người bạn cũ nên cậu không để ý rồi quá chén lúc nào chẳng hay, càng uống lại càng vào. Đại Mỹ đã về nước được một thời gian nhưng cậu quá bận rộn với công việc thực tập và việc ở phòng thí nghiệm, Lôi Tử cũng đang trong quá trình gấp rút cho giải đấu cuối năm, khi hai người có thời gian thì Đại Mỹ lại tham gia cuộc thi guitar toàn quốc. Thành ra mãi tới hôm qua, cả ba mới có thể quây quần, cùng khách mời danh dự - bạn trai của Tạ Du, Hạ Triêu.
Tạ Du chỉ nhớ được tới lúc cậu cùng Hạ Triêu bước ra từ quán thịt dê nướng nhà Đại Lôi, đi đến bức tường đổ nát ở Hắc Thủy; còn về sau, cậu đã nói những gì, làm cái gì, cậu không nhớ nổi. Tạ Du liếc nhìn căn phòng rộng mà trống trải, dần thấy nơi này có phần quen mắt. Hình như... đây là phòng dành cho khách của nhà bạn trai cậu... Mà trên người cậu đang mặc... chính là bộ đồ ngủ của Hạ Triêu. "Tên bạn trai ngu ngốc..."
Vừa nghĩ tới bạn trai, cửa trước đã mở ra, Hạ Triêu ló đầu vào phòng.
- Bạn nhỏ, em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo cho ấm bụng nhé, hôm qua em say thật luôn đó.
Trên tay Hạ Triêu, là một bát cháo còn nghi ngút khói. Tạ Du rất kén ăn, nên gần đây, Hạ Triêu bắt đầu học nấu những món bạn nhỏ thích. Kể cả nấu cháo, nếu không biết cách, bạn nhỏ một miếng cũng không ăn.
Đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, Hạ Triêu ngồi xuống bên Tạ Du, nhẹ vén lọn tóc hơi dài, chờm cả vào khóe mắt bạn nhỏ.
- Sắc mặt em xấu quá. Ốm rồi?
Tạ Du khẽ lắc đầu. Cầm lấy bát cháo gần đó, cậu xúc một muỗng đưa lên miệng rồi lại đặt xuống.
- Bạn trai, hôm qua em...
Hạ Triêu nhìn Tạ Du, chờ đợi. Mí mắt Tạ Du cụp xuống, cậu ngẩng đầu, cười buồn:
- À... không có gì đâu.
Tạ Du lặng lẽ ăn cháo. Bát cháo vơi dần nhưng cậu thật sự không cảm thấy chút mùi vị nào dù cậu biết đây là tâm ý, sự quan tâm Hạ Triêu gửi trọn.
Thấy Tạ Du thất thần, Hạ Triêu biết trong lòng bạn nhỏ của cậu có nhiều tâm sự. Tuy nhiên nếu bạn nhỏ không muốn nói, cậu sẽ không gượng ép. Bởi hơn ai hết, cậu biết bạn nhỏ mạnh mẽ, kiên cường như thế nào. Việc cậu có thể làm, là ở bên bạn nhỏ và đồng hành cùng cậu ấy mà thôi.
Đỡ lấy bát cháo đã cạn đáy, Hạ Triêu xoa đầu Tạ Du, nhẹ giọng, tựa như dỗ dành:
- Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Đừng nghĩ nhiều.
Nhưng ngay khi Hạ Triêu quay lưng, vạt áo cậu bị níu lấy. Giọng Tạ Du vang lên nhỏ xíu, gai gai như lưỡi mèo, khẽ liếm vào vành tai Hạ Triêu:
- Anh ơi...
Hạ Triêu thiếu chút nữa làm rơi bát cháo đánh choang xuống nền nhà.
- Ba em tên Tạ Thiếu Thanh...
...
Năm đó, Tạ gia có thể coi là gia tộc danh gia vọng tộc bậc nhất trong vùng. Họ đông con nhiều cháu, vốn chẳng mấy ai buồn quan tâm tới một người chẳng phải cả cũng chẳng phải út trong nhà như Tạ Thiếu Thanh. Nhưng khi Tạ Thiếu Thanh trưởng thành và nói với gia đình, anh muốn cưới cô gái tên Cố Tuyết Lam làm vợ, thái độ mọi người liền thay đổi 180 độ. Họ bất ngờ quay sang quan tâm, hỏi thăm anh khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Song Tạ Thiếu Thanh nhanh chóng nhận ra, người họ quan tâm không phải anh mà là người anh muốn kết hôn. Thứ họ quan tâm không phải hạnh phúc của anh mà là bộ mặt gia tộc. Một người, hai người, rồi tất cả đồng loạt khuyên can, ngăn cản anh bằng những lý lẽ Tạ Thiếu Thanh chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm không biết cả gia đình này đang sống ở thế kỷ XX hay thời phong kiến đây?
"- Anh khuyên chú nên bỏ con bé đấy đi. Nó không xứng với chú, nó muốn lấy chú chỉ vì nhắm đến gia sản cái nhà này thôi.
- Thiếu Thanh, em còn tỉnh táo không vậy? Thiếu gia họ Tạ sao có thể phải lòng hạng con gái tầm thường đó? Mà em có chắc nó còn là con gái không?
- Chúng tôi đã hỏi con gái Bạch gia cho anh rồi. Tạ gia này, không có cửa cho hạng đàn bà nghèo hèn không mẹ như thế!
..."
Quả thực Cố Tuyết Lam mất mẹ từ nhỏ. Nhưng cha cô lại là một thầy giáo nổi tiếng dạy giỏi và liêm khiết nên cô sớm nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của cha. Cố Tuyết Lam xinh đẹp, thông minh, tháo vát, hiểu lễ nghĩa. Tất cả, làm cho chàng trai trẻ Tạ Thiếu Thanh tương tư, mê đắm khi nào không rõ.
Càng nghe những kẻ mang danh người nhà nhục mạ Cố Tuyết Lam, Tạ Thiếu Thanh lại càng thêm chán ghét. Ngày cha Cố Tuyết Lam qua đời vì tai biến, sau khi giúp cô lo liệu hậu sự cho người quá cố, anh thẳng thắn nói với Cố Tuyết Lam điều anh ấp ủ suốt thời gian qua:
- Chúng ta hãy đi khỏi đây. Rời xa nơi này!
Cố Tuyết Lam nhìn người đàn ông cô yêu, nhìn sâu vào sự kiên định trong ánh mắt anh, cô gật đầu đồng ý.
Hai người dắt díu nhau tới thành phố C. Cuộc sống những ngày tháng đầu tại nơi ở mới thật không dễ dàng. Tạ Thiếu Thanh thường xuyên đi sớm về khuya mà Cố Tuyết Lam, cũng phải bôn ba khắp nơi làm việc. Nhưng Tạ Thiếu Thanh vốn là chàng trai tài năng, có hoài bão. Anh đã cùng một người bạn quen thân mở một công ty nhỏ làm về mảng xây dựng.
Qua thời kỳ khó khăn ban đầu, công ty ngày càng ổn định và phát triển. Đây cũng là thời gian, Tạ Du chào đời.
Cố Tuyết Lam không phải bươn chải khắp nơi nữa, cô ở nhà nghỉ ngơi và dành trọn tình yêu, tâm sức chăm sóc cho người con trai nhỏ. Đó có lẽ cũng là giai đoạn hạnh phúc nhất Cố Tuyết Lam có được.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sóng gió bỗng ập tới công ty của Tạ Thiếu Thanh. Công ty xuất hiện những khoản thu chi cùng các khoản nợ đáng ngờ. Tạ Thiếu Thanh còn chưa kịp làm rõ nguyên nhân các khoản đó xuất phát từ đâu, nợ công ty phải gánh đã phình nhanh tới mức anh và người bạn không thể chống đỡ.
Tạ Thiếu Thanh phá sản, công ty đóng cửa.
Một ngày mịt mù, mây đen vần vũ cả bầu trời, sau cả đêm không thấy chồng về, Cố Tuyết Lam bồn chồn không yên. Cô ôm Tạ Du đi tìm chồng rồi chết lặng khi thấy Tạ Thiếu Thanh nằm giữa vũng máu trước cửa công ty. Trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng Cố Tuyết Lam như mất đi cảm giác, trời đất tối sầm trước mắt cô. Mãi đến khi nghe tiếng khóc "oa... oa..." của Tạ Du, cô mới giật mình tỉnh lại. "Không thể gục ngã ở đây." Cố Tuyết Lam nhủ thầm. Cô ôm chặt Tạ Du, chạy giữa cơn mưa dần nặng hạt.
Thủ phạm giết Tạ Thiếu Thanh rất nhanh sa lưới. Bất ngờ làm sao, kẻ đó lại chính là người bạn đã cùng Tạ Thiếu Thanh hùn vốn, thành lập công ty từ những ngày khó khăn ban đầu. Nhưng những tin tức này Cố Tuyết Lam không quan tâm, hay phải nói rằng, cô không có thời gian để quan tâm. Căn nhà cô ở bị tịch thu, bọn cho vay nặng lãi truy lùng cô gắt gao. Hai mẹ con cô lang bạt khắp nơi, nhiều khi Cố Tuyết Lam như kiệt sức. Nhưng tuyệt nhiên, chưa khi nào cô dẫn Tạ Du về nương tựa Tạ gia. Tình yêu cùng lòng tự trọng của cô không cho phép
Khó khắn đến đâu, song chỉ cần nghĩ tới Tạ Du, nhìn con trai lớn lên từng ngày, cô lại có thể mạnh mẽ tiến bước. Điều an ủi lớn nhất Cố Tuyết Lam nhận được, ấy là Tạ Du rất hiểu chuyện, cũng hết sức sáng dạ. Dù phải chuyển trường liên tục, gần như không có bạn bè nhưng đi tới đâu, thành tích của cậu bé cũng đứng đầu ở đấy. Hiềm nỗi... Tạ Du càng hiểu chuyện, mạnh mẽ, cậu bé lại càng trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười. Gương mặt Tạ Du giống Cố Tuyết Lam như đúc, riêng đôi mắt kiên định, quật cường thì như tạc từ ánh mắt Tạ Thiếu Thanh năm nào.
Lưu lạc gần chục năm, hai người đặt chân tới khu phố Hắc Thủy hỗn loạn. Cố Tuyết Lam vẫn luôn cho rằng, mảnh đất này chỉ là chốn dừng chân tạm thời. Con người nơi đây bỗ bã, ít học nhưng giàu tình cảm, trọng tình trọng nghĩa, Cố Tuyết Lam đã sớm hiểu điều này. Chính họ bảo bọc cho mẹ con cô trước bọn đòi nợ thuê, để mẹ con cô được sống những ngày yên bình. Nhưng nơi này quá hỗn loạn, cô không muốn thấy Tạ Du ngày ngày phải sống trong sự xô bồ, dùng nắm đấm thay cho lời nói.
Và rồi Cố Tuyết Lam gặp gỡ Chung Quốc Phi khi cô tới xí nghiệp Chung gia làm việc. Nhận ra người quen cũ, Chung Quốc Phi rất ngạc nhiên. Ngày trước, một phần nhà xưởng cùng cả ngôi nhà ông đang ở, đều do công ty xây dựng của Tạ Thiếu Thanh nhận thầu. Ông cũng biết bi kịch xảy ra với Tạ Thiếu Thanh, mà không nghĩ sau ngần đấy năm, ông sẽ gặp vợ người cố nhân xưa tại nơi đây.
Lúc đấy, vợ Chung Quốc Phi vừa qua đời, ông lại vô tình gặp một Cố Tuyết Lam kiên cường, dù bạt sương bạt gió vẫn đẹp mặn mà, lòng Chung Quốc Phi không khỏi xuất hiện cảm giác muốn che chờ cho người phụ nữ ấy. Hai người đến với nhau như một định mệnh.
Hiện giờ, hỏi rằng Cố Tuyết Lam thật sự yêu Chung Quốc Phi hay không? Cô chỉ có thể trả lời, cô không biết. Nhưng cô biết một điều, cô nợ ân tình người đàn ông đó. Nên dù phải cắn răng nín nhịn trước điều tiếng thiên hạ, cô cũng phải trả phần ân tình này. Và... tất cả cũng vì Tạ Du.
...
- Khi em thật sự nhận thức trọn vẹn thế giới, mẹ em chưa một lần kể chuyện quá khứ cho em nghe. Mọi ký ức của em về cha, chỉ là một mảng nhòe mờ, đến gương mặt ông ấy thế nào, em cũng không nhớ nổi. Nhưng gì em biết, chỉ là sự chắp vá từ những ghi chép còn sót lại trong nhà và các bài báo ngày trước em tìm được. Em cứ ngỡ, em đã lãng quên tất cả. Cho đến tối hôm qua, cho tới giấc mơ đêm qua...
Đôi vai Tạ Du run lên bần bật. Chưa khi nào, Hạ Triêu thấy bạn nhỏ lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến thế. Vì rượu làm cơ thể cậu ấy suy nhược, hay vì những điều vốn đã ngủ yên bỗng thức dậy? Hạ Triêu ôm Tạ Du vào lòng, nhẹ hôn lên mái đầu bạn nhỏ của cậu. Bạn nhỏ đã kiên cường suốt bao năm, và bạn nhỏ, đã trút bỏ lớp vỏ xù xì bên ngoài, để một lần yếu đuối, một lần được khóc.
- Chuyện đã qua rồi. Nếu em không muốn nhớ lại, vậy hãy để nó tiếp tục ngủ yên. Bạn nhỏ của chúng ta rất giỏi, bên cạnh còn có một bạn trai siêu ngầu và đẹp trai luôn bên cạnh để em tựa vào những khi...
- Anh cút!
Quả thực, muốn buồn trước một tên bạn trai ngu ngốc chuyên khiến người khác tức chết như vậy cũng khó. Tạ Du bật cười.
Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng chuông kéo dài một lần, hai lần. Hạ Triêu định mặc kệ nhưng Tạ Du đã đẩy vai cậu, đuổi đi mở cửa:
- Anh ra xem ai, biết đâu có chuyện quan trọng.
Hạ Triêu ra ngoài, Tạ Du cũng rời giường. Dù đêm qua bạn trai đã giúp cậu lau người, thay quần áo nhưng sau một đêm mộng mị liên tục, cả người cậu giờ dính dớp rất khó chịu.
Hiểu cậu, Hạ Triêu có để một bộ quần áo khác ở cuối giường. Tạ Du cầm bộ đồ mới, còn vương hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải bước tới phòng tắm. Nước ấm xối xuống người làm cậu dễ chịu hơn nhiều. Và nói ra được những điều vẫn canh cánh trong lòng bao lâu với người cậu tin tưởng, Tạ Du như thấy tảng đá đè nặng bấy nay đã được đặt xuống.
Tắm xong, Tạ Du ôm khăn mặt trở lại phòng. Vừa lau tóc, cậu vừa kiểm tra điện thoại. Thành quả thí nghiệm đã được nghiệm thu, nay câu cũng không phải lên khoa, nhưng vẫn như một thói quen, Tạ Du vẫn xem mục tin nhắn, kiểm tra công việc.
Chợt từ phòng khách vọng đến tiếng thét thất thanh của Hạ Triêu. Tạ Du buông điện thoại, chạy vội ra ngoài. Cậu sững người trước cảnh tượng Hạ Triêu đang bị một người phụ nữ ghì chặt:
- Đã không không gặp, bé Triêu lớn nhanh quá đỗi. Lão Hạ hôm nay về đấy, con biết chưa?
- Mẹ! Mẹ tha cho con. Trong nhà còn có người.
- A, kia là bạn nhỏ dễ thương nhưng tính tình không tốt con kể đúng không?
Hạ Triêu quay đầu, thấy Tạ Du đứng đằng sau, gương mặt không chút biểu cảm nhưng cậu biết, đây chính là biển lặng trước thềm bão tới:
- Ha ha ha...
Tạ Du gập người cười ngặt nghẽo. Bao lâu Hạ Triêu hi hi ha ha, chỉ có bạn trai của cậu gợi đòn khiến người khác kìm nén cảm xúc muốn đánh người; đây chính là lần đầu tiên, cậu thấy Hạ Triêu luống cuống tay chân, bất lực cam chịu đến thế.
Chuyện nhà Hạ Triêu cậu không rõ lắm. Cậu biết bố mẹ bạn trai đã ly hôn nhưng thấy thái độ Hạ Triêu với việc này rất vô tư, thậm chí là thờ ơ, Tạ Du nghĩ đằng sau hẳn còn uẩn khúc. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu thấy sự tình có khi còn phức tạp hơn cậu từng ngỡ nhiều.
...
- Thực ra mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu.
Sau khi cặp vợ chồng "đã ly hôn" kia tay trong tay ra ngoài ăn tối, cả ngôi nhà đã trở lại vẻ yên bình như trước. Hạ Triêu không phải muốn giấu Tạ Du chuyện gia đình mà cậu chỉ đơn giản cho rằng những chuyện đó vốn không có gì đáng để nói tới. Nhưng nay thấy ánh mắt có phần hiếu kì, tò mò của bạn nhỏ khi hết nhìn mẹ Hạ ôm cậu lại nhìn đến mẹ Hạ và ba Hạ ôm nhau như chưa từng có cuộc chia ly; Hạ Triêu liền kể cho Tạ Du nghe câu chuyện về bộ đôi phụ huynh lạ kỳ nhà cậu.
...
Mẹ Hạ và ba Hạ yêu nhau từ thời còn sinh viên. Sinh viên trong trường hồi đấy vẫn truyền tai nhau một câu: "Hạ Thuận Phong cùng Lưu Á Lộ là cặp trai tài gái sắc trời sinh." Họ hợp nhau từ ngoại hình đến tác phong. Đi tới đâu, dường như hai người cũng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ra trường, mỗi người đều tìm được công việc riêng yêu thích và nhanh chóng có được chỗ đứng trong xã hội. Đám cưới cuối cùng diễn ra, như sự kết tinh tất yếu tình yêu 6 năm của hai người.
10 năm chung sống, họ có với nhau hai người con, một trai một gái, Hạ Triêu và bé Hạ Tịch; mà tình cảm của họ, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhưng chuyện gia đình, lại không thể chỉ nói tới tình yêu hay sự hòa hợp giữa hai con người.
Cả ba Hạ lẫn mẹ Hạ đều không phải mẫu ông bố, bà mẹ của gia đình. Ba Hạ làm trong một tổ chức xã hội còn mẹ Hạ làm cho một tổ chức phi chính phủ, họ phải đi liên miên mà bản thân hai người cũng yêu công việc và thích sống đời tự do tựa một cơn gió. Chính cách sống ấy khiến cả hai phải đối mặt với ánh nhìn khắc nghiệt của họ hàng cùng những người xung quanh.
Ba Hạ còn nhận được sự khoan dung vì lý do đơn giản, ông là đàn ông. Còn mẹ Hạ không may mắn như thế. Bà có thể không quan tâm điều ra tiếng vào nhưng bà không thể không lo cho hai đứa nhỏ. Ba Hạ thương vợ, thương con. Cuối cùng, hai người đã ngồi lại với nhau và quyết định "ly hôn nhưng không ly tình."
Sau đó, mẹ Hạ dẫn bé Hạ Tịch sang Mỹ. Gia đình 4 người từ đấy ngày càng ít gặp nhau.
...
- Nhưng mỗi lần gặp nhau, anh đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mẹ anh... bà ấy đáng sợ lắm. Đời này thật chỉ có lão Hạ mới coi bà ấy là tri kỉ được.
Dù chuyện đã xảy ra rất lâu, nhưng Hạ Triêu vẫn luôn ám ảnh về những ngày sinh nhật trước đây. Mẹ cậu luôn bắt cậu mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn và buộc số chỏm tóc lỉa chỉa trên đầu cậu bằng đúng số tuổi của cậu năm đấy. Và có lẽ, cả thế giới này cũng chỉ có mình bà gọi Triêu ca cậu bằng cái tên: "Bé Triêu..." mà thôi.
Nhìn bạn nhỏ bên cạnh tủm tỉm cười mãi không thôi, Hạ Triêu vò vò đâu, bỗng cảm thấy hình tượng bản thân trong lòng bạn nhỏ có vẻ lại sụp đi một chút rồi.
- Bé Triêu...
Tạ Du ghé sát vào tai Hạ Triêu, gọi nhỏ. Vành tai Hạ Triêu đỏ bừng lên:
- Anh... anh đi tắm nước lạnh.
Thấy bạn trai lúng túng, che vội quần chạy ù vào phòng tắm, Tạ Du có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tên bạn trai rách trời không sợ, luôn cười cợt và lắm khi không đứng đắn của cậu, không ngờ cũng có khoảnh khắc lộ vẻ đáng yêu đến thế.
Tạ Du khẽ cảm thán, mẹ Hạ với bố Hạ thật sự là một cặp trời sinh. Bà rất đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên và tràn đầy năng lượng. Tạ Du cũng đã hiểu, một Hạ Triêu như hôm nay, phóng khoáng, tự tin nhiều khi tới kiêu ngạo, chính là sự quyện hòa mã gen của hai con người đặc biệt ấy. "Gen nhà anh quả thật quá ưu tú." Câu nói của cậu ngày trước, tới giờ Tạ Du vẫn thấy ứng nghiệm.
...
Bóng tối dần bao phủ lên vạn vật. Một ngày vậy mà sắp kết thúc. Tạ Du đã nói rất nhiều. Cậu không nhớ, từ bao lâu rồi cậu không còn thói quen chia sẻ chuyện cá nhân vụn vặt như thế với người khác. Cũng từ bao lâu rồi, cậu không còn lắng nghe người khác nói chuyện quá khứ như vậy?
Quá khứ là thứ đã trải qua, Tạ Du vốn không muốn nhìn lại. Cậu chỉ muốn tiến về phía trước, sống trong hiện tại và hướng về tương lai. Nhưng cậu nhận ra, cậu không thể chối bỏ quá khứ. Mà cũng nhờ nhìn lại ký ức, Tạ Du mới thấy nhẹ nhõm hơn. Để cậu biết, cậu hay Hạ Triêu, đều không cô đơn. Bởi cả hai, luôn có người bên cạnh, cùng nhau đồng hành, tin tưởng.
Một bóng người phủ lên lưng Tạ Du, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cậu:
- Bạn nhỏ, nghĩ gì mà thất thần vậy?
Tạ Du không trả lời. Cậu muốn lặng một chút, cảm nhận thêm hơi ấm từ người phía sau. Hạ Triêu từng nói, chỉ nhớ cậu thôi cũng có thể nghiện. Tạ Du cũng muốn nói rằng: "Chỉ yêu anh thôi, cũng có thể làm em say tới thế."
...
Trong trại giam thành phố A.
Hai người, một già một trẻ ngồi đối diện, ngăn cách với nhau bởi một tấm kính.
- Con lại tới đấy à?
- Ba...
- Tạ thúc là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top