Tùy Hứng
Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi, là xưa, xưa thật, là xưa, xưa rất, là xưa, xưa cực, là xưa, xưa xửa, xừa xưa.........
Trong một cánh rừng nọ. Có ba vị thiếu niên đang phá hoại môi trường. Trong đó, có hai người áo trắng, đeo khăn tang, cao ráo, thanh tao, một đứa để mái hai bên. đứa còn lại để mái một bên. hình minh họa ( tao vẽ )👇👇👇
Hai đứa này đang chặt cây gây rừng..... À, chặt cây phá rừng. Người còn lại là thanh niên áo vàng, dáng người mảnh khảnh. Chân đem giày vàng, tay cầm kiếm vàng, quần trắng chu sa đỏ....... Người này đang tái chế rác thải.... Nghĩa là đang biến mấy cây to mà hai người kia chặt xuống thành những tấm gỗ siêu cấp đẹp.
Ngày 7 tháng 7 năm 7777. Rừng thông cách đường lớn 77 cây số. Có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đang cháy. Ba thân ảnh, cũng như chủ nhân của ngôi nhà đang mặc kệ sự đời mà đè nhau ra ch*ch.....
" hhaaa. . . Cảnh Nghi, ngươi chậm một chút. . . Ngô. . . ta chịu Aaa. . . . không nổi . . . "
Kim Lăng được Lam Tư Truy bế lên từ phía sau. hai chân banh rộng -.-" Lam Cảnh Nghi phía trước thì đang ra sức phá hoại tiểu huyệt non mềm của Kim Lăng.
" A Lăng. Ngươi không gọi tên ta "
Lam Tư Truy phía sau ủy khuất lên tiếng gậy thịt từ phía sau cũng chậm rãi đi vào...... Ài, song long nhập động thôi mà. có gì đâu mà nhìn Giải tán đê, giải tán đê..... Màn Kịch này để bổn tiên một mình thưởng thức là được rồi. thương dân các ngươi mau cút 👹👹👹
$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$
Như cái tên " Tùy Hứng " nếu ta Hứng thì cái nàu chỉ là Văn Án cho những tập sau.nếu ta không Hứng...thì cái này sẽ chỉ là đoản. chíc các phàm dân đọc vui vẻ 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌
😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌
😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top