wedding
"Đúng rồi, chuyến bay mấy giờ ”
Mắt nhìn thời gian trên vé máy bay, Ngụy Anh lập tức đẩy Giang Trừng ra ngoài cửa :“Chỉ còn hai tiếng rưỡi, mau đi thu dọn hành lý đi... Nhanh lên!”
Giang Trừng bị Ngụy Anh đuổi ra khỏi phòng, Ngụy Anh cũng bắt đầu tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý, hộ chiếu chứng minh thư thẻ tín dụng, quần áo để thay... Thời điểm lục tung lên, thuận tay lôi ra một chiếc khăn quàng cổ, nhìn họa tiết quen thuộc trên chiếc khăn, là cái Giang Trừng tặng mình khi sinh nhật kia, Ngụy Anh trong lòng ấm áp, vội vàng quàng chiếc khăn này lên quanh cổ.
Hai người cùng nhau đến sân bay, đang muốn qua cửa an ninh, trong đám người đột nhiên một trận rối loạn, chỉ thấy một bóng người quay vọt tới trước mặt hai người là Nhiếp Hoài Tang hỏi: “Ngụy Anh, cậu đang muốn cùng Giang Trừng ra nước ngoài à? Các cậu thực sự ở bên nhau? Các cậu là đang xuất ngoại nghỉ phép sao?”
Ngụy Anh đeo kính râm rất lớn, khuôn mặt trắng nõn bị mắt kính che đi hơn phân nửa, chỉ để lộ đường cằm xinh đẹp và đôi môi nhạt màu, rất có phong độ nói với Nhiếp Hoài Tang: “Đúng vậy, tôi muốn theo người yêu đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, cảm ơn cậu quan tâm, chúc cậu tết âm lịch vui vẻ trước.”
“......” Nhiếp Hoài Tang nhất thời ngây như phỗng.
Rất nhanh, trong radio liền thông báo đăng ký, hai người một trước một sau lên máy bay, Ngụy Anh ở trên máy bay ngủ một mạch, lúc tỉnh lại cư nhiên đã đến New York.
Từ sân bay đi ra, tiếp đón lại là Kim Tử Hiên, đưa mắt nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng, lịch sự vươn tay: “ Đã lâu không gặp.”
Ngụy Anh bắt tay cậu ta một cái, trước kia luôn cảm thấy Kim Tử Hiên hình như có một loại địch ý kỳ quái với mình, nhưng lần này, Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy Kim Tử Hiên có vẻ như hữu hảo hơn không ít với mình?
Kim Tử Hiên đưa hai người đến một nhà hàng Tây, mời bọn họ một bữa, sau đó mới lái xe đưa hai người đến một biệt thự tư nhân.
Thấy Giang Trừng lấy chìa khóa ra, Ngụy Anh không nhịn được kinh ngạc nói: “Đây là nhà của cậu?”
Giang Trừng gật gật đầu:
Hai người vào trong nhà, Ngụy Anh lúc này mới phát hiện, bố trí ngôi biệt thự này cư nhiên giống căn của mình trong nước kia như đúc.
Giang Trừng bố trí nơi này thành dáng vẻ kia, hiển nhiên là lúc trước thời điểm chuân bị đi Mỹ đã tính toán muốn ở lại đây lâu dài.
Tâm tình Ngụy Anh nhất thời có chút phức tạp, đi dạo một vào trong nhà, quay đầu đi đến trước mặt Giang Trừng nói:"A Trừng, đây là vì ta mà chuẩn bị sao?"
Giang Trừng nheo đôi mắt hạnh cười cười đáp :" Ân!"
Ngụy Anh nhất thời cực kỳ cảm động. Sự thấu hiểu của nam nhân trước mặt này đối với hắn, thậm chí so với bản thân hắn còn sâu sắc hơn, hình thước gia cụ yêu thích, màu sắc tấm rèm... Giang Trừng đều biết hết tất cả, toàn bộ trang trí trong ngôi nhà khiến Ngụy Anh vô cùng yêu thích, cư nhiên là danh tác hắn tự mình thiết kế?!
Ngụy Anh đi tới ôm chặt lấy Giang Trừng, dùng đầu cọ cọ cằm hắn.
Động tác thận mật giống như làm nũng này, khiến dục hỏa trong lòng Giang Trừng phừng một phát bùng lên, ôm chặt eo Ngụy Anh, hạ giọng nói: “Cậu ở trên máy bay ngủ lâu như vậy, giờ không quá buồn ngủ nữa đúng không?”
Ngụy Anh một chút cũng không nhận thấy được nguy hiểm nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Ừ, trên máy bay ngủ nhiều lắm rồi, ta một chút cũng không buồn ngủ.”
Giang Trừng mỉm cười: “Thế thì chúng ta làm chuyện khác đi...”
Ngụy Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn trực tiếp kéo vào phòng ngủ.
“Ây, Giang Trừng...”
Ngụy Anh muốn đứng dậy, lại bị Giang Trừng dùng sức áp về lại trên giường, Giang Trừng nhanh chóng cởi chiếc khăn choàng quen thuộc trên cổ Ngụy Anh xuống, bắt chéo hai tay hắn với nhau, gắt gao trói chặt.
“...” Ngụy Anh nhất thời hối hận muốn chết!
Lúc ra khỏi cửa cố ý đeo chiếc khăn mà hắn tặng, kết quả bị hắn ngay tại hiện trường tháo xuống dùng làm đạo cụ! Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống! Ngụy Anh chống cự một chút, phát hiện chiếc khăn này buộc thật sự có kỹ xảo, cổ tay cũng không đau, nhưng thế nào cũng không giãy ra được.
Ngụy Anh có chút hoảng hốt nói: “Giang Trừng, buông, cậu, cậu làm cái gì vậy?”
“Đã sớm muốn làm vậy với cậu, trước kia cũng thường xuyên mơ thấy cảnh tượng như vậy.” Giang Trừng ghé sát lại, thấp giọng nói, “Cậu giúp tôi làm tròn giấc mộng nhé? Được chứ?”
Hắn cư nhiên thường xuyên ở trong mộng... làm vậy với mình?
Mặt Ngụy Anh đột nhiên đỏ bừng lên, đối diện với ánh mắt thâm thúy chứa đựng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của nam nhân, nhớ tới điên cuồng tối hôm trước của người này, thậm chí ngay đến lưng cũng không khỏi run rẩy, nơi bên trong cơ thể từng bị hắn hung ác đâm xuyên, thậm chí có chút mong chờ xấu hổ.
Giang Trừng ghé sát lại, mỉm cười nói: “Cậu hôm nay lúc nói với Nhiếp Hoài Tang, không phải đã nói muốn theo tôi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật à? Chúng ta hưởng thụ thật tốt... tuần trăng mật đi.”
Ngụy Anh nghe thanh âm trầm thấp của hắn, chỉ cảm thấy da đầu một đợt run lên, khẩn trương nói: “Tuần, tuần trăng mật? Ta, ta chỉ là thuận miệng nói bừa...
Ngụy Anh nói năng lộn xộn muốn đáng lạc hướng, lại bị Giang Trừng trực tiếp cởi quần, cúi người ngậm lấy nơi mẫn cảm.
Hai chân bại lộ trong không khí, trang phục nửa người trên vẫn kín kẽ hoàn chỉnh, tay lại bị khăn quàng cổ buộc lại, tư thế như vậy khiến Ngụy Anh vô cùng xấu hổ, bị Giang Trừng dùng miệng liếm mút, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, hai chân cũng bắt đầu hơi hơi phát run.
“Giang Trừng... Đừng, đừng như vậy... Ngô ưm......”
Cảm giác được khoang miệng ấm áp bao bọc quả thực là như lên thiên đường!
Nuốt phun đầy kỹ xảo của Giang Trừng khiến cho cảm quan toàn thân Ngụy Anh nháy mắt bị kéo lên tới đỉnh điểm, Ngụy Anh xấu hổ không để đâu cho hết, hai tay bị trói lên đỉnh đầu nhanh chóng nắm lấy mép khăn, hé miệng hổn hển thở dốc.
“Ngô... ưm a......”
Dưới sự ra sức của Giang Trừng, Ngụy Anh rốt cục buông vũ khí đầu hàng, chất lỏng nóng hổi bắn hết vào trong miệng hắn, nhìn chất lỏng màu trắng lưu lại bên môi Giang Trừng, Ngụy Anh toàn thân đều đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Giang Trừng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, cúi người nói thầm bên tai Ngụy Anh: “Chúng mình cùng hưởng mấy ngày tuần trăng mật đi.”
“...” Ngụy Anh đỏ mặt nói, “Cậu, cậu muốn hưởng như thế nào?”
Giang Trừng mỉm cười: “Đương nhiên là ngọt ngào thế nào thì hưởng thế ấy.” Nói xong liền mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra tuýp thuốc bôi trơn, bôi một lượng lớn vào phía sau Ngụy Anh, kiên nhẫn trượt trượt vài cái, sau đó mới cởi quần, đem phân thân đã sớm sưng to không chịu nổi dùng sức sáp nhập.
“Ví như, hiện tại...” Giang Trừng hơi thở bất ổn nói, hơi hơi điều chỉnh phần eo một chút, nhẹ nhàng rời khỏi, sau đó đâm vào càng sâu, “Có thể ôm cậu như vậy... Tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc... Ngụy Anh!!.”
Cảm giác quen thuộc trong cơ thể trỗi dậy, Ngụy Anh đỏ mặt, hai chân run nhè nhẹ kẹp lấy eo hắn, không để ý xấu hổ hé miệng nhẹ nhàng thở dốc.
“Ưm... Giang Trừng... Sâu, sâu quá......”
Ngụy Anh căn bản không biết bản thân đang kêu loạn cái gì, Giang Trừng nhiệt tình tra tấn làm hắn gần như muốn hỏng mất.
Bởi vì biết rõ người này sẽ không thương tổn mình, cho nên dù bị hắn trói hai tay lại, cũng không có một chút sợ hãi, thủ đoạn tình thú nho nhỏ như này, thế nhưng lại khiến Ngụy Anh vô cùng mẫn cảm, trong hồi hộp không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác run rẩy kỳ quái.
Giang Trừng trên máy bay cũng đã ngủ đủ, hơn nữa còn thay đổi múi giờ, ban đêm ngủ không yên, vừa lúc có thể làm một chút chuyện. Vì thế, buổi tối hôm nay, hai người thay đổi tư thế lăn giường mấy lần. Mãi đến cuối cùng cả hai đều trong tình trạng kiệt sức mới chịu ngừng lại.
Hai người sóng vai nằm trên giường, Giang Trừng tháo bỏ hai tay Ngụy Anh, nhìn đường vết hơi hơi phiếm hồng nơi cổ tay, không nhịn được đau lòng kéo tay hắn đến bên môi, tinh tế liếm hôn chỗ bị hằn đỏ: “Đau không?”
Ngụy Anh bị hắn hôn phát ngượng, nhẹ giọng nói: “Không đau.”
Muốn rút tay về, lại bị hắn giữ chặt không buông, Giang Trừng từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra đưa đến trước mặt Ngụy Anh, nghiêm túc nói: “A Anh... Chúng mình kết hôn đi?”
“...” Ngụy Anh khiếp sợ nhìn hắn, chiếc nhẫn cầm trong lòng bàn tay lòe lòe tỏa sáng, biểu tình trên mặt Giang Trừng cũng hoàn toàn nghiêm túc, Ngụy Anh chỉ càm thấy trong nháy mắt có thứ gì đó lấp đầy lồng ngực, tầm mắt một trận mơ hồ, một câu cũng không nói nên lời.
Giang Trừng ngữ khí dịu dàng nói: “Tôi yêu cậu, là kiểu yêu muốn cùng cậu nắm tay nhau đến già... Lần này đưa cậu đến Mỹ, căn bản không phải đi công việc gì hết, mục đích chân chính, kỳ thực là muốn cầu hôn cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng ta liền đăng ký kết hôn ngay tại đây.”
“...”
“Về sau, cậu chỉ có tôi, tôi cũng chỉ có cậu... Chúng ta vĩnh viễn không phản bội nhau, được không?”
Nghe âm thanh ôn nhu của Giang Trừng, đáy lòng Ngụy Anh đột nhiên cảm động tới tột đỉnh, không ngờ Giang Trừng đã suy tính lâu dài như vậy, lo lắng chu đáo như vậy, mình mới chỉ ao ước được ở bên cạnh hắn, chứ còn chưa nghĩ đến chuyện hai người có thể chính thức kết hôn...
Kết hôn? Quá tốt a!
Có thể cùng người mình yêu nhất quang minh chính đại kết hôn, mình có lý do gì mà không đáp ứng cơ chứ?
Ngụy Anh nhìn chiếc nhẫn Giang Trừng nắm trong lòng bàn tay, cười cười nói: “Được, chúng mình kết hôn!”
Giang Trừng kích động gắt gao ôm chặt hắn vào trong ngực, thời điểm đeo nhẫn lên tay Ngụy Anh, ngón tay thậm chí còn hơi hơi phát run.
Vốn đã làm tốt chuẩn bị ép hôn, nào ngờ Ngụy Anh sẽ đáp ứng rõ ràng như vậy.
Ngụy Anh vừa mới qua cao trào, trên người có loại hơi thở lười biếng khác biệt, toàn thân trải đầy dấu hôn mà mình lưu lại, trên tay còn đeo chiếc nhẫn khắc một chữ “Trừng”.Giang Trừng biết, Ngụy Anh mà hắn đã yêu suốt nhiều năm, từ hôm nay trở đi, rốt cục triệt triệt để để, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình.
Đương nhiên, hắn cũng thuộc về Ngụy Anh.
Bọn họ chỉ thuộc thuộc về nhau, bọn họ là duy nhất của nhau.
Cảm giác được hai tay Ngụy Anh nhẹ nhàng ôm trả, đáy lòng Giang Trừng rốt cục bị cảm giác hạnh phúc hoàn toàn tràn ngập.
Buổi chiều hôm sau, Giang Trừng đưa Ngụy Anh đến một nhà thờ nơi ngoại ô thành phố New York, tiến hành một buổi hôn lễ và nghi thức tuyên thệ đơn giản. Kim Tử Hiên và Giang Yểm Ly nhìn hình bóng Giang Trừng và Ngụy Anh tay trong tay đi vào nhà thờ, khóe môi nhịn không được cong lên ý cười.
Đệ đệ và A Anh thực sự đã ở bên nhau, không còn bất luận kẻ nào có thể tách bọn họ ra nữa, tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ… Họ nhất định sẽ hạnh phúc,Giang Yểm Ly siết lấy bàn tay Tử Hiên cùng nhìn nhau cười mãn nguyện.Chúng ta cũng nhất định hạnh phúc!!
Hai người bí mật kết hôn, không có bất kỳ nhiều người đến xem lễ, nhưng dù vậy, Ngụy Anh vẫn là có chút hồi hộp.
Kết hôn a… Đây cũng không phải là nói giỡn, đây quả thực chính là gửi gắm nửa đời sau của mình.
Nắm tay Giang Trừng đi vào nhà thờ, lòng bàn tay Ngụy Anh đã hồi hộp đến chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Hai người đứng trước mặt cha sứ, bắt đầu nghi thức tuyên thệ.
“Giang Trừng tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với Ngụy Anh, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ mãi mãi sát cánh bên cậu ấy, vĩnh viễn không rời không bỏ hay không?”
Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Anh, nghiêm túc nói: “Tôi đồng ý.”
“Ngụy Anh tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với Giang Trừng, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ mãi mãi sát cánh bên cậu ấy, vĩnh viễn không rời không bỏ hay không?”
Ngụy Anh cũng nhìn vào mắt Giang Trừng, nghiêm túc nói: “Tôi đồng ý.”
Hai người nhìn nhau một lát, đồng thời mỉm cười. Giang Trừng lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị ra, nhẹ nhàng cầm tay Ngụy Anh, thật cẩn thận đeo nhẫn lên tay hắn, Ngụy Anh cũng kéo tay Giang Trừng, đeo chiếc nhẫn có khắc chữ "Anh” lên ngón áp út của hắn.
Đôi nhẫn màu bạc nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang rất nhỏ,
Giang Trừng vươn cánh tay, dùng sức ôm Ngụy Anh vào trong ngực, thấp giọng nói: “Tôi yêu cậu.”
Câu trả lời của Ngụy Anh là trực tiếp lại gần hôn lên môi Giang Trừng.
Giang Trừng thích chết động tác hỗn hợp cả thẹn thùng lẫn nhiệt tình này của Ngụy Anh, thuận thế ôm sát eo hắn, làm sâu nụ hôn.
Thời điểm hai người từ nhà thờ đi ra, đã là lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ nhà thờ một tầng ánh sáng rám vàng, Ngụy Anh quay đầu nhìn thoáng qua nhà thờ đã chứng kiến hôn lễ của hắn và Giang Trừng, nhịn không được khẽ mỉm cười, nắm tay Giang Trừng mười ngón tay tương khấu ấm áp đến tận nhân tâm.
_____
Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn Giang Trừng, lại theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước Ngụy Anh đang hưng phấn hái sen, đáy lòng không nhịn được bất đắc dĩ nghĩ: “Tiểu hỗn đản Ngụy Anh từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm gây sự, làm cho người đau đầu, cũng rốt cuộc gặp được người định mệnh của hắn rồi?"
Người đàn ông tên Giang Trừng này, dịu dàng lại cường đại, lạnh lùng ngạo kiều lại khoan dung, Ngụy Anh ở bên hắn, nhất định sẽ… rất hạnh phúc nhỉ?
Nghĩ đến đây, trên gương mặt cà lơ phất phơ của Nhiếp Hoài Tang, cũng rốt cuộc cũng vẽ lên một chút mỉm cười. Hai người bạn tốt của cậu đã tìm được hạnh phúc rồi!!
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ.
_____
Hôm nay là ngày đại hôn của con tác, nên bọn trẻ cũng phải thành thân!!
Yêu, yêu, Tà Đạo!!!!
Trước giờ vẫn chưa kịp nói đa tạ mọi người đã theo dõi truyện và ủng hộ truyện của mình!! Đa tạ mọi người đã yêu Tà Đạo, đã hiểu rõ Giang Trừng, đã thông cảm và yêu thương cậu ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top