Phần : Minh Tinh (3)

Bàn tay giữ lấy cổ tay Ngụy Anh của Giang Trừng hơi hơi siết chặt hơn chút, mặt đầy bình tĩnh nói: “Sợ cái gì, dù sao mọi người đều đã biết quan hệ của chúng ta, so với trốn trốn tránh tránh, chẳng thà quang minh chính đại.”

Đây cũng là lý do Giang Trừng xông vào hiện trường buổi phỏng vấn lúc trước.

Trước kia hắn vốn nghĩ sẽ làm người tình bí mật của Ngụy Anh, nhưng sự việc ảnh chụp ra ánh sáng lần này khiến hắn đột nhiên thay đổi quyết định. Hắn không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, không muốn thấy Ngụy Anh ở trước mặt truyền thông vì che giấu chân tướng mà không ngừng nói dối, lại càng không muốn về sau mỗi lần hẹn hò đều phải trốn trốn tránh tránh như ăn trộm. Nếu quyết định ở bên nhau, không bằng cứ trực tiếp công khai quan hệ giữa hai người, cho tất cả mọi người đều biết Ngụy Anh là của Giang Trừng hắn.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi, đến gần bên tai Ngụy Anh, thấp giọng nói: “Tôi muốn cậu"

Hai người một trước một sau lái xe trở lại khu chung cư, Ngụy Anh đỗ xong xe đi đến trước cửa, chỉ thấy Giang Trừng cũng đã đỗ xe xong, chầm chậm đi tới trước mặt, như cười như không nhìn Ngụy Anh.

Ngụy Anh sờ sờ mũi, mở cửa ra, Giang Trừng sắc mặt bình tĩnh theo hắn đi vào trong nhà, cửa vừa đóng lại, Giang Trừng liền cầm cổ tay Ngụy Anh, trực tiếp áp lên tường, ôm trọn hắn vào trong ngực, thấp giọng nói: “Ngụy Anh... Còn muốn tôi chờ bao lâu?”

Ngụy Anh cười cười nói: “Chảy nhiều mồ hôi quá, tôi đi tắm trước cái đã.”

“......” Nhìn Ngụy Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm, Giang Trừng có chút bất đắc dĩ, đành phải đi vào phòng ngủ, bật đèn, tùy tiện tìm một quyển sách xem.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến Giang Trừng có chút khó nhịn, chữ trên sách hoàn toàn xem không vào. Đáy lòng tràn ngập chờ mong, hơn nữa xuyên qua tấm kính mờ phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy đường cong thân thể của Ngụy Anh, càng làm cho Giang Trừng không nhịn được miệng khô lưỡi khô.

Ngụy Anh nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, dùng khăn lau khô tóc, đi đến trước mặt Giang Trừng, mỉm cười một cái, “Cậu vẫn chờ đấy à?

“Cậu nói xem?” Giang Trừng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên vươn tay dùng lực ôm eo Ngụy Anh, để thân thể hai người không còn khe hở dán sát vào nhau, “Tôi rất nhớ cậu,Ngụy Anh”

Ngụy Anh bị hắn ôm chặt, tim tập gần như mất tốc độ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Giang Trừng nói: “A Trừng, cậu còn nhớ không, khi chúng ta còn bé, giữa chúng ta từng có một ước định?”

Giang Trừng gật gật dầu: “Nhớ. Chúng ta hẹn mười ba năm sau chúng ta sẽ lấy nhau,lucs đó chúng ta chỉ mới mười lăm tuổi”

Ngụy Anh khẽ cười cười nói: “Ước định này tôi bao giờ quên. Hôm nay, vừa đúng tròn mười ba năm.”

“......” Đáy lòng Giang Trừng có vẻ như mơ hồ đoán được gì đó, nhưng suy đoán này lại khiến hắn nhất thời có chút không dám tin.

Quả nhiên, câu trả lời khiến hắn khiếp sợ, rốt cuộc từ trong miệng Ngụy Anh chậm rãi nói ra.

"Giang Trừng"

Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn Giang Tru, hơi hơi đỏ mặt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, “Cho nên, đêm nay... Dù cho cậu nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cậu. Chúng ta cưới nhau đi”

Lời này của Ngụy Anh đã tương đối rõ ràng. Giang Trừng kinh ngạc một lúc, kích động buộc chặt cánh tay, gắt gao ôm Ngụy Anh vào trong lòng, thấp giọng nói: “Ngụy Anh, tôi cho đến nay, muốn nhất, chỉ có cậu.”

“......”

“Không chỉ là thân thể của cậu, còn cả nơi này.” Giang Trừng nhẹ nhàng đặt bàn tay ở vị trí trái tim Ngụy Anh, cảm giác nhịp đập kịch liệt của nơi đó, “Tôi muốn nó cũng hoàn toàn thuộc về tôi, có thể không?”

“......” Vị trí lồng ngực bị bàn tay Giang Trừng nhẹ nhàng dán lên, thật giống như cả trái tim cũng bị hắn nắm trong tay, tim đập nhanh đến gần như mất khống chế, Ngụy Anh hít sâu, mới cười nói, “ Đương nhiên đều có thể.”

Giang Trừng ánh mắt thâm trầm nhìn Ngụy Anh, “Tôi muốn cậu vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, có thể chứ?”

“... Được.”

“Trong lòng cậu chỉ được có tôi, về sau không cho gây scandal với bất luận kẻ nào nữa, có thể chứ?”

“... Được.”

Giang Trừng dừng một chút, đột nhiên đè thấp thanh âm: “Tôi muốn... muốn cậu ngay bây giờ, có thể chứ?”

Mặt Ngụy Anh hơi hơi đỏ lên, trầm mặc một lát, mới nói: “... Được.”

Giang Trừng trực tiếp ôm Ngụy Anh lên giường, áo ngủ Ngụy Anh mặc bởi vì động tác này mà tản ra một khe hở, lộ ra lồng ngực trắng nõn vừa mới tắm xong.

Làn da bóng loáng dưới ánh đèn ôn nhuận như ngọc, hai điểm đỏ trên ngực càng là dụ dỗ người phạm tội.

Giang Trừng lấy ngón tay kẹp một viên trong đó, nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên nghe được Ngụy Anh phát ra một chuỗi tiếng thở dốc dồn dập.

“Ư...”

Giang Trừng cúi người hôn Ngụy Anh động tác dưới tay không chút lơ là.

Cảm giác kỳ quái bốc lên, ngực bị hắn xoa vừa tê vừa ngứa, khiến Ngụy Anh khó nhịn ưỡn thẳng lưng. Điểm đỏ trên ngực run rẩy vươn lên, Giang Trừng lấy ngón tay chăm sóc kỹ cả hai bên, thuận thế làm sâu nụ hôn.

“Ưm ư...” Ngụy Anh ôm lấy lưng Giang Trừng, chủ động đáp lại. Đầu lưỡi vừa lộ ra, lập tức bị lưỡi Giang Trừng cuốn lấy, mút vào, rất nhanh, bên trong khoang miệng đã chết lặng mất đi tri giác.

Giang Trừng tay chân nhanh nhẹn cởi đồ ngủ của Ngụy Anh, để toàn thân Ngụy Ang bại lộ trước mặt mình, chính hắn cũng nhanh chóng cởi áo khoác và áo lông ra ném lên sô pha bên cạnh.

Nhìn Ngụy Anh ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng Giang Trừng chợt động, đến gần bên tai Ngụy Anh, thấp giọng nói: “Nào, quần áo còn lại cậu giúp tôi cởi.”

Ngụy Anh ngẩn người, liền nghe Giang Trừng mỉm cười nói: “ Đêm nay hết thảy đều nghe tôi, đúng không?”

“......” Ngụy Anh đành phải xấu hổ rũ mắt, vươn tay nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng Giang Trừng, đến khi cởi quần lót thấy hình dạng dựng lên của chỗ đó, ngón tay cũng bắt đầu phát run.

Giang Trừng nhẫn nại xúc động trong cơ thể, kiên nhẫn chờ Ngụy Anh hỗ trợ cởi hết quần áo, lúc này mới bắt lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt vào vị trí đã đứng lên kia.

Ngụy Anh tựa như bị bỏng lập tức rụt tay về.

Giang Trừng có chút bất mãn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Ngụy Anh thấp giọng nói: “Ngụy Anh, tôi thích cậu, tôi đối với cậu sẽ có nhu cầu về phương diện này... Cậu hẳn là hiểu ý tôi.”

Dù sao cũng không phải đồng tính luyến ái trời sinh, bị đàn ông tiến vào thân thể, cảm giác vẫn là thoáng có chút không thích ứng.

Bất quá, chỉ cần đối phương là Giang Trừng, hắn nguyện ý đi thử.

Nghĩ đến đây, Ngụy Anh liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Giang Trừng, thấp giọng nói: “Đêm nay tùy ý cậu...”

Giang Trừng lập tức cúi người hôn hắn, ngón tay đồng thời cầm lấy nơi cũng đã có phản ứng của Ngụy Anh, tựa như trấn an nhẹ nhàng sờ sờ, bên môi Ngụy Anh không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

“Ưm...”

Âm thanh như vậy không thể nghi ngờ đã cổ vũ Giang Trừng, dù sao đều là đàn ông, đối với nhu cầu sinh lý lẫn nhau hiểu rõ mười phần, động tác của Giang Trừng trong kỹ xảo không thiếu dịu dàng. Không qua bao lâu, bụng Ngụy Anh căng thẳng, trực tiếp bắn ra trong tay hắn.

Ngụy Anh thở hổn hển thất thần trong chốc lất, khi lấy lại tinh thần, lại phát hiện chân đã bị Giang Trừng tách ra thật lớn, bộ phận làm người ta xấu hổ phía sau kia, bị Giang Trừng đưa vào một ngón tay. Có một ít chất lỏng lạnh lẽo bị nhẹ nhàng vẽ loạn trong cơ thể. Bị vật lạ xâm nhập khiến cho Ngụy Anh có chút hoảng hốt, hơi hơi vùng vẫy một chút, lại bị Giang Trừng nhẹ nhàng đè lại.

Ngón tay Giang Trừng gia tăng đến hai ngón, một bên kiên nhẫn đảo loạn, một bên thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn, như vậy mới không dễ làm câu bị thương.”

Ngụy Anh ngừng giãy dụa, lại vẫn cảm cảm thấy tư thế mở rộng thân thể trước mặt Giang Trừng rất khiến người xấu hổ, đành phải quay đầu đi chỗ khác di dời lực chú ý. Giang Trừng làm khúc dạo đầu cực kỳ kiên nhẫn, ở phía sau mở rộng thật lâu, mãi cho đến khi chỗ đó có thể dung chứa ba ngón tay, hắn mới lui ra.

Giang Trừng ôm Ngụy Anh ngồi trên người, cố định hai chân hắn bên eo mình, phần eo dùng lực ưỡn một cái, trực tiếp đem chính mình tống vào.

“A...” Ngụy Anh bị đau đớn bén nhọn thình lình truyền đến từ phía sau kích thích kêu ra tiếng, muốn tránh ra, lại bị Giang Trừng ôm càng chặt, ngón tay nắm lấy bả vai Giang Trừng của Ngụy Anh dùng sức siết chặt, bờ môi bị răng cắn cũng có chút trắng bệch.

“Đau lắm à?”

Giang Trừng dịu dàng hỏi.

Ngụy Anh hít sâu, thân thể không thoải mái giật giật, sức nặng thân thể hạ xuống rất thuận lợi cho vật cứng kia đi vào càng sâu.

“......” Sắc mặt Ngụy Anh lúc đỏ lúc trắng, há miệng kịch liệt thở hổn hển, ngón tay nắm lấy bả vai Giang Trừng gần như muốn đâm vào xương cốt.

Giang Trừng đau lòng hôn hôn khóe môi hắn, dịu dàng nói: “Nào, thả lỏng bản thân, ôm chặt tôi.”

“... Ừm.” Ngụy Anh vương tay ôm chặt hắn, chủ động dâng môi lên, tự nhiên được Giang Trừng nhiệt tình bắt lấy.

Phía sau thật sự rất đau,  Anh muốn thông qua nụ hôn dời đi đi lực chú ý... Quả nhiên, nụ hôn dịu dàng của Giang Trừng khiến tâm tình hồi hộp của Ngụy Anh dần dần thả lỏng, thân thể cũng chậm rãi thích ứng đau đớn ban đầu, phía sau dường như cũng đang bắt đầu thử tiếp nhận kẻ xâm nhập này.

Giang Trừng thấy thời cơ đã đến, liền ôm sát eo Ngụy Anh, bắt đầu mãnh liệt va chạm.

“A... A, Giang Trừng... Nhanh, nhanh quá...”

Ngụy Anh bị tấn công hung mãnh như vậy làm cho thở dốc liên tục, tư thế ngồi trên người hắn, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực căn bản không có bất cứ không gian giãy dụa nào, phía sau liên tiếp bị tiến vào một cách hung ác, lục phủ ngũ tạng gần như sắp bị hắn đâm đến lệch đi.

Lại là một lần dùng lực đâm vào, cũng không biết đụng phải chỗ nào, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Cái cảm giác tê dại cường liệt này tựa như dòng điện chạy thẳng qua não, khiến đầu óc Ngụy Anh nhất thời trống rỗng, lỗ chân lông khắp cơ thể cứ như bị cái gì cọ rửa, thoải mái cơ hồ muốn thét chói tai.

“A...” Ngụy Anh bị cảm giác kịch liệt làm cho rên rỉ không ngừng, “Giang Trừng, quá, quá sâu... Dừng, dừng một chút...”

Giang Trừng ngừng lại, cố ý dừng gần điểm mẫn cảm mà cọ xát, săn sóc hỏi: “Sao rồi? Đau lắm ư?”

“......” Ngụy Anh ôm chặt Giang Trừng, đỏ mặt cắn bả vai Giang Trừng, cảm giác trống rỗng khi đang bị hung hăng trùng kích lại đột nhiên dừng lại khiến gắn khó chịu muốn phát điên, vậy mà Giang Trừng ở thời điểm mấu chốt lại cố ý dừng lại không động nữa, Ngụy Anh hung tợn cắn xuống vai hắn một dấu răng, phần eo khó nhịn đong đưa.

“A Trừng...” Ngụy Anh có chút bất mãn nhẹ giọng kêu.

Giang Trừng bị hắn cắn đến là hưng phấn, thấp giọng nói: “Muốn tôi à?”

Câu trả lời của Ngụy Anh là trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng đáng ghét của hắn.

Giang Trừng đương nhiên là cực thích Ngụy Anh chủ động, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi Ngụy Anh, cho hắn một nụ hôn sâu.

Thấy Ngụy Anh toàn thân đều đỏ lên, phần eo càng là bất mãn hoạt động, Giang Trừng không nhịn được cười nói: “Ngụy Anh, cậu thật sự rất nhiệt tình.” Nói xong lại càng thêm dùng sức đâm vào.

“Ưm ư...” Cơ thể hư không nháy mắt được lấp đầy, tiếng rên rỉ của Ngụy Anh thoải mái đến cùng cực, mềm mềm, mang theo khàn khàn khêu gợi, nghe vào trong tai, quả thực là thuốc kích thích có hiệu quả thúc tình.

Giang Trừng thả hắn ngã xuống giường, trực tiếp gác chân hắn lên cao, lại hung ác đâm rút.

“A...” Ngụy Anh mặt đỏ như sắp chảy máu, đầu ngón chân cũng thoải mái mà cuộn lại, hai tay ở trên lưng Giang Trừng cào ra từng vệt đỏ, cảm giác hơi hơi đau đớn tê dại như vậy hiển nhiên càng kích thích Giang Trừng, động tác ngày càng kịch liệt, Ngụy Anh chỉ cảm thấy cơ thể gần như sắp bị hắn đâm nát...

Hoan ái kịch liệt giằng co thật lâu, Giang Trừng mới rốt cuộc bắn ra.

Ngụy Anh cảm nhận chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể, ý thức được đó là cái gì, sắc mặt đột nhiên vụt đỏ, quay đầu sang chỗ khác kéo chăn lên bọc mình lại, âm giọng bất ổn nói: “Được rồi, sớm, ngủ sớm một chút đi.”

Giang Trừng nén cười lôi hắn từ trong chăn ra, “Tôi nhịn lâu như vậy, cậu không cho rằng một lần là đã đủ chứ?”

Ngụy Anh kinh ngạc nhìn hắn một cái, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Giang Trừng trực tiếp lật lại thân thể, lấy tư thế quỳ úp sấp ấn xuống giường, hai tay nâng mông Ngụy Anh lên, lại dùng sức xâm nhập.

“A...” Ngụy Anh lấy tay che miệng mình, thẹn quá hóa giận nói, “Giang Trừng, cậu... Đừng có quá đáng... Ô ưm...”

Giang Trừng hôn lên cái lưng bóng loáng của Ngụy Anh, để lại một chuỗi dấu hôn, hôn dọc lên cổ, sau đó cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, cậu nói đêm nay tùy ý tôi, tôi còn muốn.”

“......” Ngụy Anh hận không thể bóp chết chính mình. Đêm nay tùy ý cậu, câu như thế này làm sao có thể nói lung tung?! Mình vừa rồi có phải chỉ số thông minh trực tiếp rơi xuống giá trị âm hay không?

Giang Trừng một khi đã tùy ý thì quả thực chính là cầm thú, tùy ý một cái... là không dừng lại được.

Bị hắn lấy tư thế sau lưng đòi hỏi triệt để một lần nữa, Ngụy Anh quỳ sấp trên giường, hai chân phát run, đầu gối như nhũn ra, thậm chí có cảm giác xương cốt toàn thân cũng sắp rụng rời. Chất lỏng hắn bắn vào trong cơ thể, theo hắn rời khỏi, xấu hổ chảy ra từ phía sau, dọc bắp đùi chảy xuống giường. Mặt Ngụy Anh nhất thời đỏ đến gần như muốn nổ tung.

Giang Trừng lúc này mới lật Ngụy Anh lại hôn xuống, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cúi người cho Ngụy Anh một nụ hôn dịu dàng như là an ủi, thấp giọng nói: “Ngụy Anh tôi yêu cậu.”

Giọng nói thâm tình như vậy, khiến trái tim Ngụy Anh khẽ rung động, chủ động vươn tay ôm eo Giang Trừng, dán mặt vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn.

Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng hỏi: “Đây chính là câu trả lời cậu muốn cho tôi? Đem thân cùng tâm mình, tất cả đều cho tôi?”

Ngụy Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Cậu không hài lòng?”

Giang Trừng mỉm cười nói: “Rất vừa lòng.”

Ngụy Anh ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng, nghiêm túc nói: “Tôi muốn... Cũng chỉ có cậu.”

Giang Trừng sửng sốt một chút, sau đó dùng sức hôn Ngụy Anh.

Đúng vậy, ván cược này, dù cho cuối cùng là ai thua, kết quả vẫn đều giống nhau. Hắn muốn chỉ có Ngụy Anh, mà Ngụy Anh muốn cũng chỉ có hắn...

Vậy là đã đủ rồi...

Nghe được hắn chính miệng nói, tôi cũng yêu cậu, tôi muốn cũng chỉ có cậu... Thật sự vậy là đủ rồi.

Giang Trừng dùng sức buộc chặt cánh tay ôm lấy Ngụy Anh, chặt đến cơ hồ muốn khảm toàn bộ đối phương vào trong cơ thể.

Ngụy Anh cũng chủ động ôm lại hắn, an tâm thiếp đi. Trước khi ngủ, còn hơi chút mơ hồ nghĩ, vòng tay của Giang Trừng thật sự khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tâm... Về sau mỗi sớm tỉnh dậy, liệu có thể đều nhìn thấy khuôn mặt Giang Trừng đầu tiên hay không? Nghĩ đến đây, khóe môi Ngụy Anh liền nhịn không được hơi hơi giương lên.

Cảm giác hạnh phúc thật là chân thật.

Hắn và Giang Trừng, rốt cục cũng có thể gần bên nhau, rốt cục không lỡ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top