Năm ấy trước đền Nguyệt Lão


Tháng 11 cuối năm trời bắt đầu se lạnh, tiểu nam hài đứng trước đền thờ, hai tay chấp lại vô cùng thành khẩn cuối đầu lẩm nhẩm điều gì vô cùng nghiêm túc.

Cậu bé xoay người đưa tay vào trong túi áo tìm viên kẹo vị dâu vừa chôm được ở nhà bỏ vào khây đựng trước đền thờ.

Trong đạo quan mịt mờ khói hương toàn người là người, mọi người đến thắp hương bái thần toát mồ hôi đầy đầu trong ngày đông giá lạnh.

Nam hài choàng một chiếc khăn màu đỏ, hai tay chắp lại, chăm chú cúi gập người trước tượng Nguyệt Lão trước mặt rồi mới mở mắt ra.

Tiểu nam hài móc thêm một cái kẹo đặt lên bệ trước mặt, kết quả vừa quay đầu lại liền trông thấy một cậu nhóc đứng ngay sau lưng mình, trong đôi mắt hẹp dài toàn là vẻ ranh mãnh, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta sởn gáy.

Nam hài bị hắn làm giật bắn mình: “Sao ngươi lại ở đây!?”

“Mẹ ta thấy ngươi mãi không về nên bảo ta sang xem thế nào.”

Nam hài nheo đôi mắt hạnh vừa nói vừa liếc mắt sang tượng Nguyệt Lão đằng sau tiểu nam hài, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên viên kẹo kia.

Tiểu nam hài còn chưa nói gì đã thấy cậu nhóc đi lướt qua mình, quay lại nhìn thì thấy đối phương đã cúi xuống nhặt viên kẹo cậu cúng cho Nguyệt Lão.

Trên lớp vỏ kẹo màu đỏ in một đứa bé, hai tay hai chân giơ lên trời, toét miệng như đang cười vui vẻ.

“Giang Trừng!” Tiểu Ngụy Anh nhào tới muốn cướp lại viên kẹo bị nẫng mất, nhưng Tiểu Giang Trừng đã nhảy thẳng lên bậc thang bên cạnh, giơ cao tay mà nhìn xuống cậu: “Ngươi đang cầu duyên à?”

Bí mật bị phát hiện, Tiểu Ngụy Anh không kìm được mà đỏ mặt, lại không biết nên phản bác thế nào.

Trong mắt Giang Trừng lướt qua một tia cảm xúc không rõ, hắn nói bằng giọng sâu xa: “Lại còn cúng kẹo sữa ?”
Giang Trừng ngẫm nghĩ nói tiếp " Ngươi mới bao lớn a?!!"

Tiểu Ngụy Anh mặt đỏ tay hồng, chớp chớp đôi mắt sắp đỏ hoe trừng mắt nhìn Tiểu Gianh Trừng.

"Ta,ta thích cúng thì cúng không được a?"

Tiểu Giang Trừng nhìn chằm chằm cái kẻ đang cuối thấp đầu như muốn chôn luôn vào chiếc khăn quàng cổ :"Ngươi rõ ràng cúng cho Nguyệt Lão! "

Tiểu Ngụy Anh bất chấp gào lên :" Ta cúng Thổ Địa ai mà biết đây là Nguyệt Lão?"

Tiểu Giang Trừng đôi mắt giật giật nhìn đền thờ trước mặt rồi xoay người nhìn bảng tên điện thờ phía sau cất giọng không kiên nhẫn :" Đừng nói ta ngươi đã tám tuổi đầu mà vẫn không biết đọc chữ?"

Tiểu Ngụy Anh vừa thẹn vừa giận muốn giựt lại viên kẹo nhưng tiểu Giang Trừng đã lường trước được vội né người sang một bên tránh thoát.

"Giang Trừng, trả ta!!! "

Giang Trừng hờ hững bóc vỏ kẹo, nhanh như chớp cho vào miệng nhe răng cười với tiểu nam hài đang ngây ra như phỗng kia :" Có giỏi ngươi lại mà lấy "

Nói xong vội vàng muốn xoay người đi thì bị tiểu Ngụy Anh vật cho một cú đau điếng nằm ra trước đền.

Giang Trừng vừa ngã vừa gào lên " Ngụy Anh, có tin ta đập gãy chân ngươi không?"

Đang muốn bật dậy túm cổ tên nhóc chết tiệt kia đập cho một trận thì đã bị bao thịt người đè lên người,  tiểu Giang Trừng đành nhận mệnh ngã xuống tiếp.

Đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cứ thế hai đứa trẻ trong tư thế vật lộn trừng mắt lẫn nhau, tiểu Ngụy Anh lần đầu tiên từ khi nhận thức được Giang Trừng tới bây giờ mới nhìn rõ được đôi mắt hạnh xinh đẹp này đang gần như thế.

"Giang Trừng...Giang Trừng" Giọng tiểu Ngụy Anh như muốn kẹt cuốn họng không biết nói làm sao.

Giang Trừng đang muốn nổi cáu,vừa xô vừa đẩy người này vẫn không xê dịch được, bất đắc dĩ trả lời bằng giọng không vui.

"Ngươi đứng lên , nếu không đừng trách ta "

Tiểu Ngụy Anh ấm ức, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng như ủy khuất dữ lắm, giơ tay nhỏ vào trong túi áo khoát lôi ra một bịch kẹo sữa lên trước mặt Giang Trừng.

"Cái này, cái này...."

Môi mấp máy mãi vẫn không nói được rõ tròn câu Giang Trừng mặt đen nạt lại :" Bộ ngươi bị rút lưỡi à?  Nói nhanh, cái này làm sao?"

Ngụy Anh nhắm tịt mắt lấy hết can đảm :" Sinh,sinh nhật ngươi!!"

Gianh Trừng ngớ người, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiểu nam hài nói tiếp :" A tỷ bảo cúng ở Đền Nguyệt Lão bằng quà tặng cho ngươi ý,sẽ giúp ngươi đạt được nguyện vọng, nên ta, ta mới tới đây cầu cho ngươi a!!"

Giang Trừng ngớ người lần thứ hai, đầu óc muốn loạn cào cào, cái gì mà cúng Nguyệt Lão liên quan tới sinh nhật?

Giang Trừng bật người dậy nhìn Ngụy Anh lơm lơm, nhỏ giọng nói :" Ngươi nói, ngươi tới đây cầu duyên? Không, không, cầu sinh nhật cho ta?"

Tiểu Ngụy Anh gật gật đầu như trống bỏi.

Tiểu Giang Trừng cảm thấy bầu trời sụp đổ,  khóe môi giật giật hét lên :" Bộ ngươi là ngốc tử hả? Đời nào sinh nhật đi cầu Nguyệt Lão? Hả? Ngươi cầu cái gì hả?!!"

Ngụy Anh nắm chặt bịt kẹo trong tay giọng rưng rưng :" Ta, ta cầu, cầu mãi ở bên ngươi a ~~~"

Lần thứ ba trong một buổi tối tiểu Giang Trừng ta đứng hình, xoay cái cổ cứng ngắc nhìn người đang sắp phát khóc kia, thở dài, cảm giác thanh mai trúc mã của mình có vẻ bệnh không nhẹ?

Giang Trừng kéo Ngụy Anh đứng dậy phủi phủi bụi, giơ tay giựt phắc bịt kẹo từ trong tay người nọ, bước vài bước,  cất giọng gọi :

"Nhanh về còn ăn bánh kem, ngươi muốn ở đây ngủ bụi thì cứ ở,ta về!!"

Tiểu Ngụy Anh nhìn Giang Trừng bên tai phiếm hồng, bất giác nở nụ cười tươi roi rói, chạy ba bước nhỏ, với tay nắm lấy tay Giang Trừng nghiên đầu thỏ thẻ :

"Thế ta với ngươi mãi ở cạnh nhau như a di với thúc thúc phải không?!!"

"Ngươi mơ mộng!!"

Tiểu Ngụy Anh vẫn không buông tha :" Thế ngươi ở cạnh ta tới già?!! "

Giang Trừng hừ lạnh :" Câu này với câu trước có khác nhau?!!"

Ngụy Anh vân cố chấp :" Khác chứ, đó là ngươi ở cạnh ta, còn này ta ở cạnh ngươi a~~"

Giang Trừng mặt đen :" Ngươi bao nhiêu tuổi a? Bớt xem phim  ngôn tình lại, mới tý tuổi mà nghĩ viển vong!!"

Ngụy Anh ấm ức như sắp khóc, Giang Trừng lại lần thứ hai ngẩn đầu nhìn trời, thở dài :" Được rồi, ta sẽ không rời bỏ ngươi!!"

Trong đêm thanh vắng nghe được tiếng chuông vang vọng ở đền thờ, hai tiểu nam hài nắm tay nhau bóng vương dài trên phố.

_______

"Về được chưa?" Nam nhân đứng một bên nhìn người đang cầu nguyện bĩu môi.

"Rồi, rồi, ngay đây!!"

Nam nhân đứng dậy,  móc từ trong túi ra mấy viên kẹo thả vào khây trước đền thờ.

"Hừ, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn chỉ biết cúng mỗi kẹo sữa?"

Nam nhân nheo đôi mắt hoa đào cười thập phần vui vẻ :" Giang Trừng, ngươi vẫn cái đức hạnh đó a~"

Giang Trừng nhướn mài nhìn Ngụy Anh không nói.

Ngụy Anh cười hì hì vươn tay vào khuỷa tay Gianh Trừng thập phần quen thuộc cất bước ra khỏi đền :" Nhanh về thôi, a tỷ lúc chiều có nói làm bánh kem đợi ngươi a~"

Giang Trừng hừ lạnh :" Chứ không phải ngươi muốn ăn?"

Ngụy Anh :" Ách!!!"

Nhìn cái bản mặt đỏ lên vì tham ăn của Ngụy Anh,Giang Trừng cong cong khóe môi cười nhẹ, cảm thấy muốn trêu người này bèn vươn tay kéo Ngụy Anh lại gần, hỏi nhỏ :" Khi nãy ngươi lại cầu gì cho ta đấy?"

Mặt Ngụy Anh đỏ rần, vội vàng né tránh, nhưng Giang Trừng đã nhanh tay giữ chặt, thổi hơi vào tai Ngụy Anh,ngưa ngứa nhột nhột làm Ngụy Anh bất giác bạo đỏ hơn.

Giang Trừng cười ha ha, cảm thấy trêu Ngụy Anh thập phần vui vẻ, trong lúc Ngụy Anh đang xoắn xuýt Giang Trừng cúi người hôn khẽ bờ môi ngọt ngào của ái nhân.Ngụy Anh giật mình với sự thân mật của Giang Trừng nhưng rất nhanh khôi phục lại vươn tay vòng cổ Giang Trừng, hôn sâu!

Gió thổi lá lay,trước đền Nguyệt Lão đôi tình nhân tay trong tay ôm hôn ngọt ngào, sợi dây tơ hồng như có như không bay quanh quẩn giữa họ, càng siết càng chặt, càng siết càng không còn nút gở.

Giống như mối tình của họ, vĩnh viễn chẳng thể chia lìa.

Giang Trừng buôn tha đôi môi Ngụy Anh cất giọng khàn khàn :" Sinh nhật ta, ngươi đã ước gì thế?"

Ngụy Anh cong cong khóe mắt cười rạn rỡ :" Ta ước, ta và ngươi chẳng bao giờ chia lìa"

_______

Ân, ta nghe nói sinh nhật Tông chủ, rảnh quá không biết viết gì, hứng thú bừng bừng nên viết đoản này!!! Cuối cùng viết xong không thèm đọc cũng chẳng biết mình viết gì luôn.

Tông chủ sinh nhật vui vẻ!!! 5/11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top