Oneshot


Ta lớn lên mà không hề biết tình phụ tử là gì. Mối quan hệ giữa ta và phụ vương không hơn không kém, chỉ dừng lại ở mức vua và người kế vị, tất cả những gì người cho ta chỉ cái cái tên Triệu Trọng Thủy và ngôi vị hoàng tử này.

Phụ vương muốn thôn tính nước Âu Lạc.

Chẳng qua năm lần bảy lượt đều thất bại, ta nghe bảo An Dương Vương xứ ấy có thần linh giúp đỡ xây thành, lại còn chế tạo ra nỏ thần bắn đâu trúng đấy.

Ta từng cho rằng cuộc đời này chỉ là một ván cờ tẻ nhạt. Tất cả vạn vật đều là những quân cờ, là quân tốt thí mạng một đi không thể quay trở lại hay là quân tướng đứng trên vạn người đều do người chơi cờ quyết định. Bất quá ta cũng không ngờ rằng, chính bản thân ta cũng chỉ là quân tốt của phụ vương!

Phụ vương lệnh cho ta phải ở rể trên đất Âu Lạc. Ta từng nghe danh công chúa Mị Châu, người ta bảo nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại được vua An Dương Vương hết mực yêu quý. Thật đáng tiếc, nàng cũng chỉ là một quân cờ.

Ta vốn không màng đến nữ nhân, bọn họ chỉ là là bước đệm để ta bước lên ngôi vị cao nhất kia. Ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, cho đến khi ta gặp nàng.

Trong ánh sáng lấp lánh của đôi hỷ chúc, nàng ngồi đó, tĩnh lặng đến lạ thường. Khuôn mặt thanh tú đượm buồn, mắt phượng mày ngài, vô cùng xinh đẹp. Mị Châu, hóa ra nàng trông như thế này.

Đôi mắt phượng đột nhiên trở nên sắc sảo, nàng tiến đến cạnh ta. Cảm giác đau nhói truyền đến, vệt máu đỏ chảy dài trên từng ngón tay. Đêm tân hôn, nàng dùng máu của ta để mừng đại lễ.

Ta đã thề rằng nếu phản bội nàng thì đời đời kiếp kiếp sẽ bị hậu thế khinh thường, vĩnh viễn không được hạnh phúc. Đêm tân hôn, ta cùng nàng dùng máu viết nên lời thề nguyền vạn kiếp không phai.

Trong cơn gió đầu xuân, ta gảy khúc nhạc nàng vừa dạy ta hôm trước. Nàng phất tay áo múa một điệu cầu bình an, phong thái cao ngạo, mỗi động tác đều như loài phượng hoàng cao quý vươn đôi cánh giữa một cõi trời. Trong phút chốc ta không thể rời mắt khỏi vị công chúa trước mặt.

Nàng không phải loại nữ nhân chỉ biết dựa dẫm vào người khác, càng không phải loại nữ nhân liễu yếu đào tơ, nàng cao quý, kiêu ngạo. Ta biết nàng đã nhìn ra giấc mộng đế vương của ta, chỉ là nàng im lặng không nói gì.

Phụ vương lệnh cho ta đánh tráo nỏ thần.

Ta biết việc này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến vào lúc này. Đời người phải uống bao nhiêu chén mới hết biết say? Ta say giấc mộng xuân, lại nhấp một chén mộng đế vương.

Trong cơn say hôm đó, dù không nhìn thấy nhưng ta biết nàng đã đến, khoác lên người ta áo lông ngỗng mà nàng yêu thích nhất.

Ta xin phép được trở về nhà. Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mang tặng ta một nhành liễu xem như quà tiễn đưa.

Tặng một nhành liễu thay cho một lời luyến lưu ủy mị. Mị Châu, vẫn là nàng hiểu ta.

Ta từng nghĩ nếu hai nước nhập lại làm một thì ta sẽ là người kế vị duy nhất. Nàng sẽ đường đường chính chính trở thành vương hậu của ta, duy nhất một mình ta.

Thế nhưng ta lại quá ngây thơ, ta đã không nghĩ gì đến cảm nhận của nàng, con dân của nàng.

Trong cơn khói lửa hôm ấy, ta đi tìm nàng, tìm trong điên loạn. Chợt ta nghe trong gió văng vẳng giọng nói êm ả như nước của nàng, nhưng lần này thì khác, nó nhàn nhạt như đang nói với một người bạn cũ.

"A... là ta kiêu ngạo hay là quá ngu ngốc? Ta vẫn luôn tự tin có thể thay đổi được chàng..."

Mị Châu, là ai đã khiến nàng phiền muộn như thế? Nàng đang ở đâu? Ta liền đến bên cạnh nàng.

Ta lần theo dấu lông ngỗng nàng để lại, gần, gần lắm rồi.

Bên bờ biển sóng vỗ ngày đêm, lông vũ trắng nhuốm màu đỏ rực, nàng nằm đó yên bình như đang say ngủ, chỉ là giấc ngủ này sẽ kéo dài đến ngàn thu. Mị Châu, tại sao nàng lại ra đi sớm như thế? Ta vẫn chưa hoàn mộng đế vương, vẫn chưa ban chiếu lập hậu cho nàng.

Mị Châu, nàng không cần ngôi vương hậu cũng không sao, ta từ bỏ ngai vị vì nàng. Ta cùng nàng năm năm tháng tháng du sơn ngoạn thủy.

Nàng muốn gì ta đều làm vì nàng, chỉ cần nàng mở đôi mắt xinh đẹp kia ra, trở về bên ta.

Ta không còn nhớ ta đã mang nàng về mai táng bằng cách nào, ta cũng chẳng nhớ cuộc chiến đã kết thúc ra sao, tất cả những gì ta nhớ hiện tại chỉ là nàng, tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Nàng từng nói muốn lập tức trải qua hết thảy đau khổ chốn nhân gian, an hưởng cuộc sống.

Nàng từng nói muốn luyện kiếm thuật, dù không bảo vệ được ai thì ít nhất cũng tự bảo vệ được bản thân.

Nàng từng nói...

Mị Châu, nàng khắc ghi điều gì trên đá Tam Sinh?

Mị Châu, bờ trái dòng Vong Xuyên đỏ rực hoa Bỉ Ngạn, nơi đầu cầu Nại Hà, nàng có đợi ta không?

Mị Châu, ta đến với nàng... 

~* Hoàn *~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top