Chị đẹp này là ai vậy ?
- Lưu Doãn Kỳ ! Lưu Doãn Kỳ ! Dậy đi nào_ Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Nhưng cô chỉ kịp nghĩ giọng mẹ hôm nay cứ như thiếu nữ đôi mươi ấy! Ngọt ghê...
- Má à, con ko muốn đi học đâu. Hay hôm nay nghỉ quách đi cho rồi !_ Doãn Kỳ lại bắt đầu giở chứng
- Thế sau này con định làm gì để sống đây ? Hử ? _ vẫn giọng ngọt ngào ấy, công nhận mẹ xem mấy cái bộ phim tình cảm của Hàn Quốc có các chị giọng hay cũng không phải là vô ích nha ~
- Dạ con nghĩ mình sẽ đi làm ăn mày ạ !
Trả lời rất tự tin đó nhe !!! ' Đét' một âm thanh thanh thoát vang lên. Cô tỉnh dậy ôm mông đau điếng. Ặc, hôm nay sao mà mẹ nặng tay thế ! Giết cô rồi!!! Đau chết mất!
- mông con nứt làm đôi rồi đây này_ cô ai oán
- Ô thế từ trước đến giờ mông con chập làm một à ?
Doãn Kỳ ngẩng đầu lên nhìn con người đang cười khúc khích kia. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Người gì đâu mà đẹp thế này. Đôi mắt phượng xinh đẹp với một nốt ruồi son ở đuôi mắt, cái cằm thon gọn cùng chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng càng làm nàng thêm vẻ yêu mị . Suối tóc đen được thả tự do trên y phục đỏ chói. Càng tôn lên nước da trắng nõn của mình , cả người nàng toát lên hơi thở quý sờ tộc . Cho cô hỏi có phải mình đang mơ hôn ?
- Đừng nhìn chằm chằm ta như vậy chứ!
- thì tại chị đẹp quá mà ..._ Doãn Kỳ xua tay nhưng một lúc sau thấy hơi thất thố liền cúi đầu_ em xin lỗi
- không sao , không sao !
Lúc này cô mới để ý xung quanh, trắng xóa. Lại thêm một chị gái xinh đẹp mặc ồ bây giờ mới mới để ý nhà ! Cái chị đẹp này bận đồ cổ trang... đùa tí chị ấy mặc áo tứ thân giản dị nhưng mà vẫn rất đẹp nghen. Cô thích! Nhìn cô với ánh mắt' trìu mến' như vậy là có tình ý rồi phải hơm ? Ầy , cô biết mình quyến rũ phái đẹp mừ không cần phải nhắc lại đâu ! Muahahaha...( Con này bị bệnh atsm hơi bị nặng)
- chị đẹp_ Doãn Kỳ trưng bản mặt của mấy tên vô lại thường hay đi trêu chọc con gái nhà lành ra_ có muốn đi chơi với em không? Khửa ... Khửa...
' đét' từ bé đến giờ chưa lúc nào cô bị người ta đánh tả tơi như vậy đâu đó. Đẹp mà bạo lực như gì
- Nghiêm túc chút đi, nghe chị nói đây này. Chắc em đã từng đọc qua câu chuyện' Người con gái Nam Xương' rồi đúng không?
- vâng, chẳng có lẽ...
- ừm, chị chính là Vũ Nương.
- wéo wèo weo , mình vừa chửi nó sml xong gặp Vũ Nương luôn hay thật! _ nói thầm
- sau đó em đã bị xe tông cùng với một người con trai nữa
Nhắc mới nhớ, cô đúng là đã bị tai nạn với tên Tùng tiểu thụ kia mới đó mà cả hai đã từ giã cuộc đời rồi sao? Cô còn chưa được gặp sếp mà!!! Huhuhu, sao lại chết đúng lúc ngày mai sếp ra MV mới chứ? Ta hận, ta hận!!! Doãn Kỳ đau lòng ôm ngực, sếp ơi em xin lỗi...
- thôi đừng đau buồn nữa_ Vũ Nương vuốt lưng cô rồi tiếp tục_ cuộc đời chị bị chịu oan ức, tuy đã được giải oan nhưng linh hồn vẫn chưa được thanh thản. Chị và em là tiền kiếp, lần này hai ta gặp nhau là vì ước nguyện của chị với Diêm Vương.
- sao chị ko ước mình quay ngược thời gian làm lại từ đầu ?
- chị cũng muốn thế nhưng số kiếp đã tận. Vừa hay Đầu Trâu ,Mặt Ngựa làm việc sơ suất bắt nham linh hồn em vẫn chưa tận số tới đây. Vì để chuộc lỗi, Diêm Vương đã đồng ý để em giúp chị làm lại cuộc đời, em giúp chị nhé ?! Làm ơn đi...!!!!
Vũ Nương nằn nì, khuôn mặt tội nghiệp. Thôi được rồi dù sao thân thể của cô cũng chẳng trở về được nữa với lại cô cũng anti Trương Sinh nha.
- chị cứ an tâm đi đầu thai cả thế giới cứ để em lo!
Doãn Kỳ vỗ ngực đảm bảo. Vũ Nương gạt nước mắt bảo sẽ đưa cô về ngày cưới của nàng với Trương Sinh. Thôi thì cũng được, cùng lắm là Doãn Kỳ đào hôn một trận chứ gì.
- à, chị có biết cậu bạn bị tai nạn cùng em giờ thế nào rồi không? Còn sống hay đã chết?
Vũ Nương cũng không rõ. Nhưng nàng biết được rằng Sơn Tùng cũng sẽ trọng sinh vào người tên là Lê Hạo Nhiên ( tên nghe hiện đại phết!) thân phận chưa biết. Vũ Nương còn hóng hớt được một tin vô cùng quan trọng đó là : Truong Sinh đã thấy đổi rồi.
Hàn huyên thêm mấy câu, Vũ Nương chào tạm biệt rồi biến mất. Trước lúc tan biến hẳn nàng còn tặng cô một chuỗi ngọc ba viên. Viên màu trắng đầu tiên giúp tìm Sơn Tùng, viên màu đỏ giúp dự đoán điềm lành và viên ngọc màu đen- viên cuối cùng- dự báo sự xui xẻo sắp tới tùy theo mức độ sáng tối của chúng mà cấp độ sẽ tăng lên.
Haiz, chị đã chịu khổ một đời rồi. Còn việc quan trọng nhất của cô bây giờ là ngủ một giấc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Doãn Kỳ ngáp một cái rồi nằm chổng vó ra đấy mà ngủ còn đâu là hình tượng nữa chứ. Đúng là không có tiền đồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top