Phiên Ngoại: Thất Tịch

Vân Thường trấn sau khi diệt trừ sạch sẽ đám ô hợp lưu manh, cùng vong linh âm hồn bất tán kia, liền náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là Thất Tịch năm nay.

Khắp đầu trấn cuối trấn đều giăng đèn hoa, lung linh đủ màu sắc. Đi vài bước chân, hoặc chỗ này đố đèn, chỗ kia chơi chữ, bên đó hát hí, còn đủ loại thú vui khác. Riêng bến sông nhỏ đã một đoàn người tụ tập thả hà đăng. Dòng nước nhẹ nhàng dập dềnh, khiến hà đăng trôi đi. Nhưng vì số lượng nhiều quá, nên có những chỗ liền đụng phải nhau, hoặc chìm xuống, hoặc dính vào một nơi.

Tiết Dương không biết ‘mượn' ở đâu một con thuyền nhỏ, đỡ Hiểu Tinh Trần lên, chống sào chèo ra xa chút. Đến chỗ chỉ lác đác mấy hà đăng vì bị chặn lại không ít, mới gác sào. Hắn đi hai bước qua chỗ y, tiện tay lấy hà đăng để trên thuyền, nói:

- Đạo trưởng, chúng ta cùng thả hà đăng!

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, ngồi bên mép thuyền, có hơi tò mò:

- A Dương, ngươi viết gì lên giấy ước nguyện?

Tiết Dương ỡm ờ không định nói ra, chỉ úp úp mở mở:

- Dù sao cũng liên quan đến ngươi.

Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng đầu, khóe miệng nâng cao thêm chút. Tiết Dương hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi viết gì?

- Ta? Ta mong đào hoa nở khắp thiên hạ, thái bình yên ổn, ai ai cũng sẽ có hạnh phục của riêng mình.


Tiết Dương chợt mất hứng, không giống như những gì hắn mong đợi lắm, vì thế không khí liền trầm lại.

Tam thế nhân duyên, muốn cùng Hiểu Tinh Trần trải qua. Một đời một kiếp, một đôi người. Tiêu dao tự tại, thanh bình an ổn, cùng nắm tay nhau, đi đến thiên trường địa cửu. Có điều, vốn là lòng ta có người, nhưng lòng người lại dành hết cho thiên hạ...

Thấy Tiết Dương không vui, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, Hiểu Tinh Trần vừa thả trôi hà đăng, mới nhẹ nói:

- Đùa ngươi thôi, thiên hạ của ta ở ngay bên cạnh, còn tâm trí đâu lo nghĩ nhiều như thế.

Hai ngọn hà đăng chầm chậm trôi xa, một hắc y một bạch y song song sóng vai đứng trên mép thuyền, chợt cảm thấy khoảng cách giữa hai người như chẳng gì có thể xen vào được.

Cho dù rong ruổi vạn dặm hồng trần, trải hết phong sương trần thế, hay ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, ngồi bên lương đình uống một chén trà nhạt, sớm khuya chỉ nhìn thấy một người, chỉ nghe giọng một người, chỉ bầu bạn cùng một người, như vậy đã đủ rồi... Chỉ cần có hắn bên cạnh, tịch liêu đến mấy cũng hóa vui vẻ an nhàn.

Tiết Dương vòng tay qua eo Hiểu Tinh Trần, y còn chưa kịp hỏi chuyện gì, toàn thân đã nhẹ nhàng bị nhấc lên. Phía dưới chân còn có tiếng đạp nước, là Tiết Dương cố tình lướt nước mà đi.

Phía trước có một cây cầu đá, khắc hai chữ cổ xưa, rêu đã phủ xanh không nhìn rõ nét, Tiết Dương liền chọn làm điểm dừng, đặt Hiểu Tinh Trần xuống. Hắn dắt y sang mép cầu đá, còn muốn nói gì đó, Hiểu Tinh Trần đã cướp lời:

- Ngươi đứng đây, ta qua bên kia mua lồng đèn.

Tiết Dương muốn nói hắn lớn rồi, không cần lồng đèn, Hiểu Tinh Trần đã chạy đi trước. Nhưng mua cũng không sao... Cầm trên tay có không khí Thất Tịch cũng tốt.

Có điều, cho dù đi mua, cũng phải là hắn đi, vì sao y lại giành đi trước vậy? Theo suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần, chắc chắn do y thấy Tiết Dương nhỏ hơn y những mấy tuổi. Nên đôi khi sẽ đóng vai ‘trưởng bối', xem hắn là ‘trẻ nhỏ'.

Vì bên kia đông người, Hiểu Tinh Trần dường như còn có chuyện muốn giấu, nên dứt khoát không cho Tiết Dương đi theo. Hắn không sợ y lạc, vì có lạc hắn cũng tìm được, đành nghe lời y mà chờ.

Trên cầu không nhiều người qua lại lắm, nhưng chủ yếu là đi theo đôi. Chợt, tay Tiết Dương bị người ta nắm lấy. Hắn vốn tưởng Hiểu Tinh Trần quay lại nhanh, nhưng cảm nhận khí tức cùng bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm đó, liền khẳng định không phải. Tay Hiểu Tinh Trần tuy cũng nhỏ, nhưng không phải thế này.

Hắn quay đầu, nhìn về bên tay bị nắm lấy, liền thấy một tiểu cô nương tầm mười sáu mười bảy, ngọt ngào nở nụ cười. Sắc mặt nàng ửng hồng, thấy hắn nhìn mình, liền e thẹn nói:

- Ca ca, ta nhặt được huynh rồi! Từ nay về sau ca ca chính là người của ta!

Tiết Dương bỗng muốn trợn mắt há miệng. Mặc dù nhìn nàng xem như xinh đẹp khả ái, bất quá vào mắt hắn cũng chẳng khác gì xú nữ, thêm mấy câu vô liêm sỉ kia, hắn liền không có tí thiện cảm nào. Tiết Dương bị kinh sợ đến tay cũng quên rút về. Hắn nhíu mày, hỏi:

- Ý gì?

Một tiểu cô nương tự nhiên nhận một nam nhân xa lạ là người của mình, trong khi không biết tính cách cùng dung mạo người ta thế nào, thật nực cười. Nếu nàng nhận phải mấy tên thổ phỉ, chắc lại có chuyện hay ho để xem.

Tiểu cô nương không ngại, cũng không sợ giọng nói khó chịu của hắn, lắc lắc tay Tiết Dương, cười bảo:

- Ca ca xem, đây là cầu Ô Thước. Nếu là bạn lữ ái nhân cùng đi qua cầu, một đời sẽ không xa không rời. Còn nếu đơn độc đứng trên cầu, chắc hẳn đang chờ tình tìm đến. Vừa hay ta thấy ca ca đứng đây một mình, ta liền biết huynh chính là tình duyên ta đang đợi.

- ...

Thật không biết nói sao với tiểu cô nương kia. Không phải nói nữ nhân khuê các đều phải giữ giá sao? Hình như giá của nàng rớt từ đầu đến đến cuối trấn không còn một chút. Tiết Dương lúc này mới nhớ giật tay mình ra, lạnh nhạt:

- Hàm hồ! Ta không quen ngươi.

Tiểu cô nương vẫn kiên trì, vui vẻ nói:

- Nhưng giờ thì quen rồi! Dù sao ca ca cũng là ta nhặt được!

- Ngươi...

Tiết Dương định lên tiếng đuổi người, hắn không có kiên nhẫn, còn định nặng lời, liền nghe giọng Hiểu Tinh Trần nhè nhẹ phía sau:

- Tiểu cô nương vừa nói nhặt được hắn sao?

Y tay trái cầm một cái lồng đèn con heo, nhìn thật ngốc... Tay phải thì cầm một chén chè đậu đỏ. Tiết Dương vội chạy đến, lấy cả hai thứ từ tay Hiểu Tinh Trần, chính hắn cầm.

Tiểu cô nương hơi ngơ ngác, vẫn gật đầu:

- Phải a! Ca ca muốn tác hợp cho ta hả?

Nàng vừa rồi ngơ ngác vì khí chất trên người Hiểu Tinh Trần, thật sự rất thanh cao, cảm giác tiên khí quẩn quoanh vậy. Hiểu Tinh Trần cười cười, nói:

- Nhưng ta cũng nhặt được hắn, biết sao đây?

Nàng nghiên túc suy nghĩ một hồi, cắn môi, cho là Hiểu Tinh Trần đang đùa. Nhìn hành động của hai người, có lẽ là bằng hữu.

- Hai vị ca ca đều là nam nhân, sao có thể chứ? Hơn nữa, là ta trên cầu nhặt được huynh ấy trước, theo lí là của ta!

Tiết Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi:

- Ai nói ngươi nam nam không thể?

Hắn thấy cái vẻ ôn nhu đáng chết của Hiểu Tinh Trần đối với nàng, chợt nổi máu ghen. Mà lẽ ra người ghen trước nên là Hiểu Tinh Trần mới phải.

Y vươn tay, định xoa đầu tiểu cô nương, lại chợt cảm thấy khí lạnh phía sau, đành hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói:

- Ta xác thực nhặt được hắn, là nhặt được từ rất nhiều năm trước rồi. Ngươi xem, không phải ngọc bội ta với hắn đeo đều là một đôi sao?

Nàng liếc nhìn, quả thực là một đôi. Song liền ủ rũ:

- Nếu vậy...ta đi tìm người khác.


Đúng là tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, vậy mà không nhìn ra cái khí chất đáng sợ u ám quanh người Tiết Dương. Nếu cảm nhận được, nàng đâu có dám lại gần. Hơn nữa, đi rồi còn bị hắn trừng mắt khó chịu.

Hiểu Tinh Trần lấy lại lồng đèn con heo trên tay Tiết Dương, cười nói:

- Ta còn chưa khó chịu, ngươi cũng đừng để tâm. Bất quá... Sau này không tùy tiện để ngươi đứng một mình nữa.

Hôm nay là một tiểu cô nương đến nhận vơ. Biết đâu sau này lại thêm một vị, hai vị, một trăm vị cũng không chừng. Ai cũng đến nắm tay lôi lôi kéo kéo hắn, y đâu rảnh nhẹ nhàng mà giải thích hết được. Hơn nữa, người của y, y đúng là không thích ai khác chạm vào.

Nghe nói ăn chè đậu đỏ Thất Tịch, tình cảm hai người sẽ bền chặt hơn, nên Hiểu Tinh Trần mới đi mua. Tiết Dương vén nón voan hai người, đút y ăn trước, rồi mới ăn. Mặc dù người đi đường có nhìn, hắn cũng chẳng quan tâm.

Đi qua cầu Ô Thước, Tiết Dương chợt nói:

- Đạo trưởng, vừa nãy ngươi nói với tiểu cô nương kia, ngươi nhặt được ta từ nhiều năm trước.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, hơi nghi hoặc:

- Không phải sao? Lúc đó ngươi nằm trong bụi cỏ trọng thương sắp chết, là ta nhặt về thật.

Nhặt về một khối xui xẻo, mới ra đủ loại cớ sự đau thương... Có lúc y từng nghĩ, nếu khi ấy mặc kệ thì tốt rồi. Giờ ngẫm lại, hóa ra mọi chuyện không tồi tệ đến thế. Ít ra hiện tại, y có người vì y mà làm tất cả, cũng hắn đủ khả năng để y dựa vào.

Tiết Dương chợt dừng bước, níu tay Hiểu Tinh Trần, hỏi:

- Ngươi không hối hận sao?

Giọng Hiểu Tinh Trần thật nhẹ, dễ dàng bị hòa tan trong đám đông thanh âm ồn ào náo nhiệt:

- Đã từng hối hận, nhưng giờ thì không... Đời người ai không trải qua mấy lần thương đau khổ ải, ngươi từng là kiếp nạn của ta, nhưng hiện tại, lại là hạnh phúc cả đời ta rồi.

Đôi khi một lần ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười dịu dàng như gió xuân vạn dặm, một chút ôn nhu như nước thu trôi, lại dễ dàng khắc sâu trong tâm trí người ta đến thế. Tiết Dương gật gật đầu, giật nhẹ tay Hiểu Tinh Trần, vui vẻ cười:

- Đi thôi! Chúng ta về nhà!

Bi thương khổ ải, đớn đau quặn thắt, nuối tiếc tình si, không thể vãn hồi, mọi chuyện đều là ‘đã từng'... Không ai nói trước được tương lai, hóa ra hai người vốn chẳng đội trời chung lại có thể trở thành một đôi đạo lữ tình thâm. Vì người kia mà có thể bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi kiêu ngạo, bỏ đi thanh danh, bỏ đi ước vọng, bỏ đi sân si, bỏ hết ân oán hận thù, đến chính mình cũng bỏ, mấy ai làm được...? Vì người kia mà đông xuân hạ thu, năm rộng tháng dài, đêm ngày luân chuyển, nguyện chờ đến trăng tàn hoa nở, đến sông cạn lại đầy, mấy ai đủ kiên nhẫn...?

Một đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng thật chẳng thiếu thời điểm gặp nhau.

Mọi chuyện đã qua, tựa như bích họa rêu phong, chỉ gói gọn trong hai từ “cố sự” mà thôi.

----------------------------------

Chắc đây là phiên ngoại cuối của bộ này, tôi viết bộ khác rồi =))) Rảnh quá mà ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top