Chương 95
Bên trong nhã gian của Hiểu Tinh Trần, mấy đệ tử khác đều bị đuổi ra ngoài hết, chỉ còn y và Bão Sơn Tán nhân. Bà nhìn Tiết Dương, hơi nhíu mày, nhưng vẫn thử bắt mạch cho hắn.
Sau khi Tống Lam rời đi, Bão Sơn Tán nhân có hạ sơn một lần, cũng từng nghe một đoạn ân oán giữa ba người. Chỉ là chưa từng gặp qua Tiết Dương. Nhưng theo lời kể với dung mạo bà đang thấy, dường như rất giống nhau, trừ vết sẹo. Có điều...nếu thật như thiên hạ đồn, quan hệ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần là gì? Không lí nào y lại mang kẻ thù về sơn môn cầu tình được.
Bão Sơn Tán nhân xoay người đứng dậy, đối diện với Hiểu Tinh Trần, không mặn không nhạt, hỏi:
- Lần trước là bằng hữu, lần này cũng bằng hữu? Ngươi bên ngoài kết giao được thật nhiều kẻ đáng để lưu tâm.
Hiểu Tinh Trần hơi mím môi, cúi thấp đầu. Song, y khẽ nói:
- Không phải bằng hữu, hắn là người đồ nhi tâm duyệt...
Bão Sơn Tán nhân cũng bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn kia, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc từ sâu thẳm. Thời điểm Hiểu Tinh Trần dám xông vào phá cấm chế, trong lòng bà đã nghi hoặc, nếu chỉ là bằng hữu thông thường, y sẽ không chọn cách đại bất kính như vậy. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn mắt nhắm mắt mở xem như chẳng có gì mà không hỏi đến. Chẳng ngờ y lại thú nhận trực tiếp luôn...
Ánh mắt Bão Sơn Tán nhân sâu xa, giọng hơi cao, bóng gió hỏi:
- Ta nghe nói ngươi hạ sơn cũng gây sóng gió một hồi. Bằng hữu trước kia của ngươi từng kể qua. Người trong lời kể, dường như rất giống hắn.
Mồ hôi lạnh Hiểu Tinh Trần toát ra lúc nào chẳng hay. Không dám nói dối sư phụ, nhưng sợ thừa nhận sư phụ sẽ không cứu. Y đấu tranh tư tưởng hồi lâu, vẫn do dự đáp:
- Là hắn... Nhưng chuyện của sau đó, không phải ai cũng hiểu...
Bão Sơn Tán nhân hỏi đủ rồi, cũng chẳng nhiều lời tò mò ân oán trước kia làm gì. Nhắc lại chính Hiểu Tinh Trần cũng không vui vẻ.
Bà thử vẽ văn phù bằng linh lực trước ngực Tiết Dương, chờ nó dần biến mất. Song, liền tùy ý nói chuyện cũ trước kia:
- Tinh Trần, ngươi lúc hạ sơn từng phát thệ không quay về. Lần trước ngươi sai phạm, ta cũng đã bỏ qua. Nhưng ta cũng nói, nếu ngươi còn trái lời lần nữa, sẽ hủy tu vi, đuổi khỏi sư môn.
Hiểu Tinh Trần quỳ xuống nền phòng, cũng không sợ mấy lời kia, nhanh chóng nói:
- Một thân tu vi là do sư phụ dạy dỗ, mạng cũng sư phụ nhặt về, dù sư phụ muốn thế nào, đồ nhi cũng không oán trách... Chỉ cầu người cứu hắn, đồ nhi tuyệt không hối tiếc chuyện gì...
Từ nhỏ đã không cha không mẹ, được Bão Sơn Tán nhân nhận làm đệ tử, chăm sóc dưỡng dục tận tâm tận tình đến khi y hạ sơn. Vậy mà y hết lần này đến lần khác đều không nghe khuyên bảo, trái lời phát thệ. Cũng may sư phụ vẫn mềm lòng, chưa trực tiếp phế tu vi rồi "tiễn" một người một xác xuống núi...
Bão Sơn Tán nhân nhìn sợi linh lực mảnh trên tay, miệng lầm bầm mấy câu, mới nói:
- Đáng lẽ ngay từ đầu, ta không nên đồng ý để ngươi xuống núi.
Một lòng tu đạo, chẳng qua là lúc tâm vẫn thanh tỉnh. Đã động tình thì chẳng thể chuyên tâm dồn sức như trước nữa. Giống Hiểu Tinh Trần vậy.
Y luôn miệng nói đạo tại tâm, muốn hạ sơn sát quỷ trừ tà, diệt yêu trừ ma, hành thế cứu đời, lại vì trong tâm có tình mà cái gì cũng bất cần. Tu vi nói hủy liền đồng ý không phản khảng, còn không quên xin sư phụ cứu người thương.
Bà lắc đầu, đem sợi linh lực trói quanh cổ tay Tiết Dương. Vốn cánh tay đã chuyển màu tím tái, lúc này lại dần hồi phục màu sắc bình thường. Bão Sơn Tán nhân phất tay, y bảo Hiểu Tinh Trần đứng dậy, quỳ chỉ thêm vướng tay vướng chân.
Có điều sợi linh lực sau khi trói vào cổ tay Tiết Dương, máu trong người Hiểu Tinh Trần cũng chợt biến động, toàn thân đau nhức. Y giật giật mi tâm, thần sắc nhợt nhạt hẳn.
Không biết có phải do huyết linh hay ấn kí trọng sinh giữa hai người không, nhưng do hai thứ này lại thấy không hợp lí lắm. Vì lúc Tiết Dương bị trọng thương hay uống kịch độc, Hiểu Tinh Trần cùng lắm cũng chỉ đau thoáng qua chút. Nhưng lúc này đau đớn lại quá rõ ràng...
Phát hiện Hiểu Tinh Trần bất thường, Bão Sơn Tán nhân quay lại nhìn, liền nhanh chóng thu tay trước. Hiểu Tinh Trần phải qua một khắc, mới dịu hoàn toàn. Bà nhíu mày, không vui hỏi:
- Ngươi và hắn buộc mệnh với nhau?
Hiểu Tinh Trần cũng không biết... Lắc đầu rồi gật đầu, chẳng biết đâu mà đáp cho đúng.
Y kể sơ lược mấy dấu hiệu liên kết giữa hai người, nhưng không thấy sư phụ đáp, mà chỉ im lặng. Song, y tiếp tục nói nghi hoặc của mình. Bão Sơn Tán nhân hiểu biết sâu rộng, dường như từng gặp qua chuyện này, cũng lạnh nhạt giải thích.
Thời điểm Tiết Dương trọng thương cùng trúng độc, vốn đã dùng cấm chú mà Hiểu Tinh Trần không biết, nhận hết đau đớn về phần mình. Có điều vì phân tâm mà duy trì không tốt lắm, nên Hiểu Tinh Trần đôi khi cũng phải gánh một ít. Sau đó hắn hôn mê, tuy không còn hơi thở, nhưng cũng chưa chết hoàn toàn, cấm chú không có người duy trì, tự nhiên mất tác dụng. Thân thể Tiết Dương không tốt, đau đớn phải chịu cũng giảm nhẹ nhiều, Hiểu Tinh Trần liền tự động bị chỉ định thay hắn gánh hết tám phần.
Bão Sơn Tán nhân liếc mắt, tùy tiện ném cho Hiểu Tinh Trần một lọ thuốc:
- Uống đi. Muốn cứu hắn thì chính ngươi tự chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top