Chương 44
Mấy ngày nay, Tiết Dương và Hiểu Tình Trần chưa hề gặp mặt, càng không nói được với nhau câu nào tử tế. Cửa nhã gian trong hoa các bị Hiểu Tinh Trần khóa từ bên trong. Mỗi lần Tiết Dương muốn phá cửa xông vào, y lại uy hiếp hắn. Chỉ cần nghe động tĩnh từ bên ngoài, không cần biết là Tiết Dương hay hạ nhân, Hiểu Tinh Trần đều cao giọng “mời rời khỏi”. Cơm không ăn, nước cũng chẳng uống. Nhưng cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Vì vẫn còn một tầng linh lực mỏng giúp y chống đỡ.
Hai mắt Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nên không phát hiện bên ngực trái y có một ấn kí nhạt màu, thường hay bất chợt lóe lên mấy tia linh lực. Song có lẽ lúc tiếp xúc thân mật với Tiết Dương, linh lực kia mạnh hơn một ít, dù thay đổi không rõ ràng lắm. Vì thế linh lực bị mấy kẻ trong Minh tộc kìm hãm dường như dần hồi phục. Nhưng cứ đà này, chẳng biết đến bao giờ mới được như trước kia.
Bên ngoài có tiếng bước chân, không phải của một người, mà từ hai đến ba người trở lên. Bước chân này nặng hơn so với người tu tiên, giống với người bình thường, có lẽ không phải Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần thính giác nhạy bén, giọng mấy hạ nhân bên ngoài cũng không nhỏ quá, nên y căn bản có thể nghe được gần như đầy đủ cuộc trò chuyện.
“ Hình như mấy hôm nay Tộc Quân với Tộc Quân phu nhân không hòa hợp. Ta nghe mấy người nói Tộc Quân mỗi ngày đều ngủ ở nhã gian nhỏ sau sảnh đường... ”
“ Đúng đó. Hôm qua ta đưa cơm đến đây, thấy Tộc Quân đứng trước cửa nói gì đó, hình như vị kia không vui, còn đuổi người đi. Hơn nữa, mỗi ngày cơm nước đưa đến để trước cửa, y còn không thèm liếc qua ”
“ Ta nghe đại ca nói, là do Tộc Quân bắt được tình nhân cũ của y, y còn muốn đi theo người ta, nên mới xảy ra chuyện này! Đúng rồi, vốn chuyện chỉ có mấy người biết thôi, Tộc Quân cấm đi rêu rao khắp nơi. Có lẽ sợ mọi người nghĩ không hay về y ”
“ Thật hả? Nhưng ta thấy y đâu phải loại người như vậy... ”
“ Ta cũng nghĩ vậy... Nhưng biết người biết mặt sao biết lòng chứ? Nghe nói tối mai Tộc Quân ném người bắt được bên ngoài kia vào Độc Trùng động rồi....”
Nói đến đây, các nàng bất giác nổi gai ốc. Độc Trùng động vốn là động nuôi cổ trùng của Minh tộc, con nào cũng là loại cực độc. Bị ném vào đó, căn bản không ai có cơ hội trở ra. Đến xương cốt cũng chẳng còn. Vị Tộc Quân mới này, so với mấy Tộc Quân tiền nhiệm thì thủ đoạn độc ác, tính tình đáng sợ hơn nhiều... Tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận hắn.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, song không nghe các nàng nói tiếp nữa, mò mẫm đến mở cửa nhã gian. Vừa hay ba vị cô nương kia chỉ cách cửa mấy bước chân, giật mình suýt thì khiến đồ ăn trên tay rơi hết xuống. Thấy Hiểu Tinh Trần, các nàng vội cúi đầu chào một câu. Y nhíu mày, hỏi:
- Các ngươi vừa nói gì?
Tưởng y tức giận, các nàng trong lòng sinh sợ hãi bất an, dù biết y không nhìn thấy, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn. Hiểu Tinh Trần chẳng qua chỉ muốn biết chuyện Tống Lam thôi, không có ý trách phạt tính toán gì lời các nàng nói... Thấy có hỏi cũng không được, y liền nói sang chuyện khác:
- Tiết... Tộc Quân ở đâu?
Trong lòng ba vị cô nương kia bất giác thở nhẹ, y có lẽ không xấu tính đến mức đi cáo trạng các nàng đâu...
- Tộc Quân hôm nay ra ngoài đi săn, vẫn còn chưa trở về... Người...hay ăn uống tắm rửa trước, nếu Tộc Quân về, hạ nhân sẽ nói lại...
Hiểu Tinh Trần hơi mất tự nhiên nâng tay áo lên. Mấy ngày qua ở trong nhã gian, cách biệt hoàn toàn bên ngoài, nước tắm cũng chẳng ai mang đến. Y chỉ thay y phục, lau người qua một chút. Hơn nữa đều là y phục Minh tộc, tự mặc hơi khó khăn. Y phục Tiết Dương dặn người làm có lẽ chưa xong. Hoặc làm xong rồi, nhưng vì y với hắn chiến tranh lạnh, nên không ai dám đưa đến.
Sắc trời không còn sớm, nếu muộn thì nửa canh giờ sau Tiết Dương trở về, nhưng hắn có lẽ còn xử lí linh tinh. Tình hình hiện tại, dường như cũng chẳng muốn gặp y... Hiểu Tinh Trần hơi suy nghĩ, lại nói:
- Ta không đói. Các ngươi đi chuẩn bị nước tắm đi. Còn nữa...tìm mấy bộ y phục bình thường đến.
Y phục của Minh tộc, cũng xem như mặc lâu rồi, Hiểu Tinh Trần vẫn không thích nổi. Mấy vị cô nương kia nghe xong, vâng vâng dạ dạ chạy đi mất. Mặc dù y không đáng sợ như Tiết Dương, tính tình cũng ôn nhuận, nhưng các nàng là có tật giật mình.
----------------------------------------------------
Tôi chỉ muốn hỏi: Các cô ăn chay hay ăn mặn?? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top